Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 5: Bạch y thiếu niên

Đúng như Tiết Mông nói, lễ phục phái của Tử Sinh Đỉnh diễn ra vô cùng đơn giản, các thủ tục rườm rà phức tạp đều được cho qua, nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi cần thiết. Khách tham dự ngoài bá tánh bình thường và tán tu thì cũng chỉ có các trưởng lão và đệ tử trong phái, nhưng không khí vô cùng trang nghiêm, trong mắt người người đều ánh lên niềm lạc quan tin tưởng và đầy quyết tâm. Mai Hàn Tuyết cùng đệ đệ mình đứng lẫn trong đám đông, tuy diện vô biểu tình nhưng trong lòng y như có vô vàn cơn sóng dao động, lan tỏa mãi. Trong đầu y lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ: nếu Sở Tông Sư có mặt ở đây lúc này thì chắc hẳn sẽ rất hài lòng...

Buổi lễ kết thúc, Tiết Mông liền giao lại việc tiếp đãi khách khứa cho các vị trưởng lão trong phái còn bản thân hắn thì quay về hậu sơn uống rượu cùng huynh đệ Mai Hàn Tuyết. Trong đình hóng mát, ba nam nhân dung mạo bất phàm đang ngồi đối ẩm, trên bàn bày vài món ăn, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng vô cùng tinh tế, hương sắc vị đều đủ cả.

Một cô nương tầm 15 tuổi trong trang phục màu xanh nhạt của đệ tử Tử Sinh Đỉnh đang bày thêm trái cây, trà và rượu lên bàn. Gương mặt nàng khả ái đáng yêu, tóc cột cao cài phát khấu bạc tinh xảo càng làm tăng thêm nét trong sáng và thiện lương. Tiểu cô nương dọn xong thức ăn thì nhẹ nhàng lùi về đứng sau lưng Tiết Mông, cúi đầu khẽ liếc mắt trộm nhìn nhị vị khách nhân của Sư Phụ mình. Ngoài Sư Phụ của nàng ra thì đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân đẹp đến vậy. Hai người kia dung mạo tuy giống nhau như đúc nhưng sắc thái lại vô cùng khác biệt, một người như gió xuân ấm áp, một người lại như băng lạnh mùa đông, làm nàng cảm thấy vô cùng tò mò. Đương nhiên Sư Phụ nàng rất đẹp, nhưng nàng lại cực kỳ sợ hắn, từ xưa đến nay lúc nói chuyện với hắn chưa bao giờ nàng dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ừm... thật ra ca ca của nàng cũng rất đẹp, nhưng mà dù sao hắn và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đâu có thiếu dịp để nhìn hắn chứ.

Mai Hàm Tuyết thấy tiểu cô nương kia nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, khiến nàng càng cúi thấp đầu, hai má ửng đỏ. Mai Hàn Tuyết liếc nhìn đệ đệ mình có chút cạn lời. Tiểu cô nương người ta còn nhỏ tuổi như vậy, vậy mà hắn vẫn có thể trêu ghẹo được!

Bạch y thiếu niên tiến đến, cung kính hành lễ với Tiết Mông và huynh đệ Mai Hàn Tuyết:

- Sư Phụ. Nhị vị Mai Chưởng Môn.

- Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?

- Bẩm Sư Phụ, con đã thông báo cho các huynh đệ đi làm việc rồi.

- Tốt, đã không còn việc gì nữa, con lui xuống trước đi.

Tiểu cô nương đứng sau lưng Tiết Mông vốn im lặng nãy giờ chợt vội vàng lên tiếng:

- Sư Phụ...

- Có việc gì?

Tiết Mông quay đầu nhìn nàng, ngữ khí có mấy phần hòa hoãn nhưng rõ ràng vẫn dọa cho tiểu cô nương sợ hãi. Nàng càng cúi thấp đầu, nói không tròn câu:

- Con...

Bạch y thiếu niên nhìn nàng mỉm cười:

- Sư Phụ, là như vầy, muội muội nghe nói tối nay trong trấn có múa rối cho nên muốn con dẫn muội ấy đi xem. Không biết Sư Phụ còn phân phó gì không?

Tiết Mông chưa kịp cất tiếng thì Mai Hàm Tuyết đã xua tay:

- Đương nhiên là phải đi rồi, có chuyện gì thì chờ mai làm cũng được, xem múa rối thì đâu chờ được. Hơn nữa, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu người ta cũng đã mở lời rồi, Tiết Mông ngươi nỡ từ chối sao?

Tiết Mông liếc xéo Mai Hàm Tuyết một cái rồi gật đầu:

- Hai huynh muội con đi đi, nhớ cẩn thận một chút.

Tiểu cô nương được cho đi chơi thì vô cùng vui vẻ, cảm ơn Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết rồi lôi kéo ca ca mình rời đi. Mai Hàm Tuyết nhìn theo phì cười. Đợi hai người đi khỏi rồi hắn mới cất tiếng hỏi Tiết Mông:

- Hai vị huynh muội đó là ai vậy? Rất thú vị!

- Là Cố Phong và Cố Vân.

Dừng lại một chút, Tiết Mông mới cất tiếng:

- Ngươi có cảm thấy... Cố Phong có vài điểm giống với một người không?

Mai Hàn Tuyết trầm ngâm:

- Là Sở Tông Sư.

Tiết Mông nhìn Mai Hàn Tuyết rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn chợt xa xăm:

- Ta gặp hắn cách đây 5 năm. Nếu không gặp hắn, có lẽ ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc phục phái Tử Sinh Đỉnh.

---

Năm năm trước, sau khi từ biệt huynh đệ Mai gia, Tiết Mông đến Lâm An. Đây vốn dĩ là cố hương của Sở Vãn Ninh, giờ đây y không còn nữa, hắn muốn tưởng niệm y cũng chỉ có thể đến nơi này.

Tiết Mông ngồi trên nóc nhà, mắt khép hờ, ngẩng mặt đón gió. Gió mơn man trên má hắn, luồn qua tóc, khiến tóc hắn nhẹ bay. Hắn vươn tay khẽ chạm vào bội đao Long Thành được đặt cạnh bên, từ đây về sau trên bước đường cô độc của hắn cũng chỉ còn có nó làm bạn...

Chợt không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng người đánh nhau, xen lẫn tiếng khóc thút thít của nữ hài tử. Tiết Mông hé mắt, nhìn về phía ngõ nhỏ, hắn thấy khoảng mười mấy quân cờ Trân Lung đang vây lấy hai người. Một thiếu niên trong trang phục màu trắng, khoảng 13 tuổi đang cầm kiếm thủ thế trước ngực, che chắn cho một nữ hài tử tầm 10 tuổi đang trốn sau lưng hắn. Nữ hài tử kia quả là bị dọa không nhẹ, mặc dù đã rất cố gắng kềm chế tiếng khóc nhưng vẫn nấc lên nghẹn ngào. Thiếu niên kia thỉnh thoảng nhẹ quay đầu trấn an nữ hài vài tiếng.

Tiết Mông khẽ nheo mắt. Theo lý mà nói, Đạp Tiên Quân đã chết thì những quân cờ Trân Lung kia sẽ không thể nào tự mình hành động. Nói như vậy, những gì trước đó huynh đệ Mai gia nói với hắn đã thực sự xảy ra. Hoa Bích Nam đã dùng cách nào đó khiến Đạp Tiên Quân sống lại, khiến hắn tiếp tục điều khiển quân cờ Trân Lung. Cái hồng trần vốn đã rách nát đến mức không chịu nổi này lại sắp trải qua tai ương rồi.

Trong lúc Tiết Mông còn đang suy nghĩ thì một quân cờ Trân Lung đột nhiên tấn công hai người bên dưới kia. Bạch y thiếu niên tâm không loạn, tay không run giơ kiếm lên đỡ được thế công của quân cờ đó. Khổ nỗi sức hắn thì yếu, nội lực không đủ nên bị đẩy lùi về sau. Nữ hài tử cũng bị ép lùi về sau nên vô tình va vào một quân cờ Trân Lung khác. Thiếu niên vội ôm lấy nữ hài tử xoay một vòng, lại thuận thế dùng kiếm chém ngang eo của quân cờ trân lung đó, động tác nước chảy mây trôi. Quân cờ Trân Lung ngã xuống đất, khiến toàn bộ quân cờ khác bị kích động, liền đồng loạt tấn công. Bạch y thiếu niên ôm chặt nữ hài tử trong lòng, vung kiếm lên cố gắng chống đỡ. Mặc dù biết bản thân cầm chắc cái chết nhưng thiếu niên kia không hề sợ hãi, trong mắt hắn chỉ có sự bất khuất kiên cường.

Trong lòng Tiết Mông chấn động, trong thời khắc nhìn thấy ánh mắt đó, hắn ngỡ như mình nhìn thấy Sở Vãn Ninh thuở thiếu thời.

Sư Tôn... Là đồ nhi kém cỏi! Không bảo vệ được người...

Trong lúc suy nghĩ còn đang hỗn loạn thì thân hình của Tiết Mông đã chợt lóe lên, bội đao Long Thành rời khỏi vỏ.

Bạch y thiếu niên chợt thấy một bóng người lướt qua, còn chưa kịp định thần thì toàn bộ quân cờ Trân Lung đã ngã xuống đất. Hắn mở to mắt không thể tin được, sau đó cúi đầu xuống nhìn lướt qua thân thể mình và tiểu muội muội của mình, xác định cả hai đều không bị làm sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang đứng trước mặt.

Nam nhân kia một thân giáp nhẹ xanh nhạt, khí vũ hiên ngang, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, mái tóc cài phát quan bạc tinh xảo nhẹ bay trong gió, như một vị thần tiên hạ phàm. Thiếu niên cung kính cúi đầu:

- Đa tạ ơn cứu mạng của ân công.

- Không cần đa lễ. Sao lại chỉ có 2 người các ngươi? Những người khác đâu?

Nữ hài tử đang nắm lấy vạt áo của thiếu niên chợt òa khóc, thiếu niên cũng cúi đầu che giấu nét bi thương:

- Vãn bối tên Cố Phong, còn muội muội tên là Cố Vân. Toàn bộ người của Cố gia cách đây 2 ngày đã bị giết sạch. Là gia phụ liều chết bảo vệ nên 2 huynh muội vãn bối mới chạy thoát được. Hôm nay nếu không có được may mắn gặp được ân công ở đây thì e là cũng đã...

Thiếu niên cúi đầu không nói tiếp được nữa. Tiết Mông khẽ thở dài:

- Ta tên Tiết Mông, các ngươi có thể gọi ta là Tiết thúc thúc. Ta sẽ lưu lại nơi này trong một thời gian, nếu hai người các ngươi không ngại thì có thể đi cùng ta.

---

Tiết Mông rót rượu cho Mai Hàm Tuyết, rồi rót cho Mai Hàn Tuyết và hắn mỗi người một chung trà. Mai Hàm Tuyết thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cắt ngang lời hắn:

- Tiết Mông, sao ngươi lại lấy trà thay rượu? Đừng có nói với ta là ngươi cũng kiêng rượu nhé.

Tiết Mông khẽ liếc mắt nhìn Mai Hàn Tuyết:

- Ừm, ta kiêng rượu.

Lần trước hắn suốt ngày đắm chìm trong men rượu, hắn biết y đã cực kỳ không vui. Kể từ lúc từ biệt ra đi, hắn đã không còn động đến rượu nữa. Hắn chợt muốn mỗi ngày bản thân sẽ tốt lên một chút, để khi gặp lại có thể đường đường chính chính đối diện với y.

Tiết Mông khẽ cúi đầu, bổ sung thêm một câu:

- Rượu hại tâm tính.

Mai Hàn Tuyết không nói gì, chợt cầm ly trà lên uống cạn, lại tự rót cho mình một ly rượu, rồi ngửa cổ một hơi uống cạn.

Mai Hàm Tuyết không nhịn được khẽ liếc mắt nhìn y. Xưa nay đại ca hắn vẫn luôn kiêng rượu, sao đột nhiên hôm nay lại uống? Còn có Tiết Mông, hắn hôm nay cũng hành xử rất lạ. Lần đó đại ca hắn đi tìm Tiết Mông ở thanh lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiết Mông rũ mắt cười khổ. Hắn vốn muốn lấy lòng y, muốn y yên tâm hơn về hắn. Sao kết quả lại thành chọc cho y không vui rồi? Thấy Mai Hàn Tuyết vẫn không nói gì, Tiết Mông nén tiếng thở dài rồi nói tiếp:

- Ta lưu lại Lâm An hơn một tháng. Thấy Cố Phong tư chất khá tốt nên trước khi đi ta có chép lại các tâm pháp nhập môn của Tử Sinh Đỉnh thành một quyển sách rồi tặng cho hắn. Ta vốn nghĩ mình đã đối đãi có tình, có sống sót được hay không phải xem vào tạo hóa của huynh muội hắn. Không ngờ 4 năm sau ta quay lại Lâm An lại gặp hắn. Hắn chẳng những đã luyện hết quyển tâm pháp ta tặng kia, bảo vệ tốt cho muội muội của mình mà còn cưu mang thêm vài thiếu niên khác, còn dạy cho họ một ít tâm pháp tu tiên. Đối diện với hắn, ta cứ như thấy hình ảnh của Sư Tôn, bản thân cảm thấy hổ thẹn. Hắn nỗ lực như vậy, quyết tâm như vậy, còn ta thì chỉ biết sống tạm qua ngày đoạn tháng. Nếu Sư Tôn ở trên trời biết được ta như vậy, chắc chắn sẽ không vui.

Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp:

- Sau đó ta ở lại Lâm An, dạy dỗ bọn hắn, lại không ngừng tiếp nhận thêm người hữu duyên. Sau hơn một năm ròng rã cuối cùng đi đến kết quả phục phái Tử Sinh Đỉnh như ngày hôm nay.

----------

Lời chủ Fic:

Không biết các vị có nhận ra không? Hình tượng của nhân vật Cố Phong được ta lấy cảm hứng từ nhân vật nghĩa tử của Khương Hi. Nhân vật này chỉ xuất hiện trong 1 đoạn rất ngắn ở chương 311 "Đại kết cục", thậm chí tên của hắn cũng không được đề cập, nhưng ta lại cảm thấy hắn khá thú vị.

Trong dự định ban đầu của ta, 2 huynh muội Cố Phong và Cố Vân vốn dĩ là nhân vật rất rất phụ. Nhưng ta đột nhiên ngẫu hứng nên quyết định dành riêng chương này chủ yếu nói về họ, sau này sẽ lại tìm dịp để họ được lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro