[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 4: Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan
Song Mai huynh đệ,
Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.
Mai Hàn Tuyết ngồi bên bàn trà, cầm một bức thư trên tay, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên những dòng chữ Khải đoan chính. Bên cạnh y là một chiếc hộp gỗ mộc mạc, bên trong chứa một chồng thư, có những lá thư bên dưới đáy hộp đã chuyển sang ố vàng.
5 năm...
Hắn cứ như vậy mà đi biền biệt năm năm, chỉ để lại cho y một chồng thư trong chiếc hộp gỗ mộc mạc kia. Mặc cho y có trân trọng thế nào, có cố gắng giữ gìn ra sao, vẫn không ngăn được vết tích của thời gian, cũng như không ngăn được trái tim nhói đau mỗi khi nghĩ đến hắn.
Năm năm... có thể dài tựa như nỗi nhớ đong đầy trong tim y ngày qua ngày, cùng thiên ngôn vạn ngữ trong lòng y muốn nói cùng hắn, lại có thể ngắn đến mức gói gọn trong bảy mươi bức thư đang nằm trong chiếc hộp kia.
Đúng như lời đã hứa, trong năm năm qua mỗi tháng hắn đều gửi cho hai huynh đệ y một bức thư. Mai Hàm Tuyết luôn viện cớ này nọ nhờ y thay mình viết thư trả lời cho hắn. Đôi khi cao hứng hoặc tâm huyết điều gì đó, nhận thư y rồi hắn lại gửi riêng cho y một bức thư, cũng bắt đầu bằng những dòng chữ Khải đoan chính đó, chỉ có khác là hắn sẽ gọi thẳng tên y.
Mai Hàn Tuyết,
Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan.
Trong thư kia hắn cũng không nói gì nhiều, vẫn giữ nguyên thói khổng tước xòe đuôi kể thao thao bất tuyệt về bản thân, không hỏi thăm y lấy một câu, lại giống như sợ rằng hỏi rồi y sẽ hồi âm, hắn và y sẽ dây dưa không dứt được. Tuy vậy nhưng những bức thư hắn gửi riêng cho y kia vẫn luôn được y giữ gìn cẩn thận, xem như là trân bảo.
Lá thư lần này, cũng chính là lá thư thứ 71, có lẽ là lá thư cuối cùng mà y được nhận từ hắn. Bởi vì hắn đã trở về, bọn họ sắp gặp lại nhau. Trong thư, hắn nói hắn đang ở Lâm An, muốn mời hai huynh đệ y đến chung vui, mừng Tử Sinh Đỉnh phục phái.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt tiếng gõ cửa vang lên, Mai Hàn Tuyết vội đóng nắp chiếc hộp gỗ kia lại che kín chồng thư bên trong, giống như cố giấu kín tâm tư của chính mình, nhàn nhạt ngước lên nhìn nam nhân giống mình như đúc đang đứng ở ngưỡng cửa:
- Vào đi.
Mai Hàm Tuyết bước vào phòng, kín đáo liếc nhìn chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm trên bàn, rồi nhìn sang lá thư trong tay đại ca mình, ngồi xuống đối diện y, tiện tay lấy lá thư trong tay y, cợt nhả cất tiếng:
- Lần này có tin vui gì không?
- Có, cùng nhau đi Lâm An, chúc mừng Tử Sinh Đỉnh phục phái.
---
- Mai chưởng môn, Sư Phụ đang chờ hai vị.
Thiếu niên bạch y tầm 17, 18 tuổi lễ độ cúi đầu hành lễ với hai người. Trang phục của trưởng lão và đệ tử Tử Sinh Đỉnh vẫn như xưa, vẫn là giáp nhẹ xanh nhạt, đai lưng đầu sư tử, chỉ riêng thiếu niên này được đặc cách mặc bạch y, khiến hai huynh đệ Mai gia chợt liên tưởng đến một người, nên không khỏi hiếu kỳ mà nhìn vị thiếu niên kia nhiều hơn một chút.
Thiếu niên hành lễ xong, thấy nhị vị trưởng bối vẫn còn nhìn chằm chằm đánh giá mình, nên ngẩng đầu lên cười khẽ.
Khoảng cách này, hắn vừa ngẩng đầu, hai người đã có thể nhìn rõ từng nét của hắn, quả thật là có đến ba phần giống với Sở Vãn Ninh, khác ở chỗ cặp mắt kia không phải là mắt phượng khẽ chếch, không nhìn ra được cảm xúc, mà là một cặp mắt sáng ngời mà ôn nhu, bên trong tựa hồ chứa vô số ánh sao. Đúng là một gương mặt khiến người ta nhìn qua đã khó quên được.
Thiếu niên bị nhị vị trưởng bối đánh giá dò xét nên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn khách khí mà ôn hòa dò hỏi:
- Mai chưởng môn, có việc?
Mai Hàm Tuyết mỉm cười:
- Không có gì. Phiền dẫn đường.
Trong đình hóng mát, một nam nhân mặc y phục xanh nhạt đang đứng trầm tư, quay lưng về phía họ. Ba người đi tới, dẫm lên làn cỏ xanh mướt, phát ra tiếng loạt xoạt. Nghe thấy động tĩnh, nam nhân kia quay đầu lại, chính là Tiết Mông. Vẫn là nét anh tuấn tới cơ hồ kiêu sa đó, lại thêm vài phần từng trải dạn dầy sương gió, chỉ là không bao giờ còn có thể tìm thấy đường nét thiếu niên dương quang rực rỡ của năm xưa nữa.
Thiếu niên dẫn đường cúi đầu thi lễ rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho ba người. Tiết Mông bước xuống bậc thang, tiến về phía hai người bọn họ, khẽ mỉm cười:
- Đã lâu không gặp, hai người các ngươi vẫn khỏe chứ?
Mai Hàm Tuyết giơ tay lên khẽ đấm vào vai hắn:
- Tiết Mông ngươi được lắm! Chỉ nói mấy câu đã đi tận 5 năm, lần này tiếp đón bọn ta long trọng như vậy, chính là định đi luôn không về nữa phải không?
Tiết Mông lắc đầu cười cười:
- Không, lần này không đi nữa. Mà có đi cũng sẽ lôi các ngươi theo.
- Được, nhớ lời ngươi nói đó.
Hai người nói cười vui vẻ, chỉ có Mai Hàn Tuyết vẫn một mực yên lặng. Tiết Mông liếc nhìn y, ẩn sâu trong đáy mắt hắn là chút ôn nhu hiếm thấy:
- Ngươi đó Mai Hàn Tuyết, dường như lại gầy đi rồi. Sao không biết học theo đệ đệ ngươi mà tìm một cô nương chăm sóc cho mình?
Mai Hàn Tuyết nhìn hắn, đôi mắt phỉ thúy kia vẫn lạnh băng, không đọc ra được cảm xúc gì:
- Khi nào ngươi tìm được cho mình một cô nương, thì ta cũng sẽ thử tìm.
Tiết Mông cụp mắt:
- Ta suốt đời này cũng sẽ không tìm một cô nương nào đâu. Hơn nữa, vận khí của ta xưa nay luôn không được tốt, cô nương nào theo ta thì chỉ có chịu khổ thôi.
Thấy bầu không khí dần trở nên khó xử, Mai Hàm Tuyết đành đổi chủ đề:
- Thôi không nói chuyện này nữa. Ngươi đó Tiết Mông, đã lên chức chưởng môn, hôm nay là ngày Tử Sinh Đỉnh phục phái, vậy mà ngươi lại ăn mặc xềnh xoàng như vậy. Lát nữa đối mặt khách khứa, không sợ bị chê cười sao?
Tiết Mông vậy mà thoải mái cười lớn:
- Khách quan trọng nhất của ta chính là hai người các ngươi đó. Còn lại toàn là bá tánh bình thường và tán tu, thêm đệ tử trong phái. Ngươi nói xem ai dám cười ta? Đám phế vật thượng tu giới nhát gan phiền phức một người ta cũng không cho vào, bọn chúng sẽ có dịp thấy được ta sao? Ha ha...
Rồi hắn ngưng cười, chuyển sang nghiêm túc:
- Thật ra ta cũng không định lập phái, chỉ là thời gian tới ta sẽ rời khỏi nơi này, không ở đây nữa, nên trước khi đi muốn thu xếp một chút. Lập phái rồi thì sẽ có nhiều tán tu có năng lực tìm đến đảm nhận chức vụ trưởng lão trong phái, tránh cho đám nhóc đệ tử của ta bị người khác ức hiếp, ngoài ra thì bá tánh khi cần giúp đỡ cũng biết phải tìm ai. Được vậy là tốt rồi.
Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết không hẹn mà nhìn nhau. Mai Hàn Tuyết không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Ngươi... định đi đâu?
Tiết Mông nháy mắt với y:
- Đến ở nhờ chỗ của các ngươi.
Hình ảnh kia khiến Mai Hàn Tuyết cảm thấy lóa mắt, cộng thêm câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến y chợt thừ người ra, không suy nghĩ được gì, đôi mắt phỉ thúy kia hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy.
Thấy bộ dạng y như vậy, Tiết Mông phì cười:
- Chuyện đó bàn sau. Đến giờ hành lễ rồi, chúng ta đi thôi.
Rồi hắn bước đến, thản nhiên khoác vai hai người. Cả ba cùng sóng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro