Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 3: Gặp quỷ

Trong một nhã gian yên tĩnh của tửu lâu, Mai Hàn Tuyết ngồi trầm tư, đôi mắt màu phỉ thúy lạnh lẽo, cả người y toát ra khí chất thanh lãnh, thập phần xa cách, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đầu ngón tay y đang khẽ run rẩy. Thật ra trong lòng y đang binh hoang mã loạn. Y chỉ mong sao người đến trước sẽ là đệ đệ của y Mai Hàm Tuyết chứ không phải Tiết Mông. Nếu hắn đến trước, y thực sự không biết phải đối diện hắn thế nào.

Đúng là gặp quỷ!

Đến tận bây giờ Mai Hàn Tuyết vẫn không thể hiểu nổi tại sao tối qua mình lại hành động như vậy. Chỉ biết lúc đó y thực sự rất giận, không thể khống chế được cảm xúc của chính mình...

"Vậy Tiết Tử Minh, để ta bồi ngươi."

Tiết Mông tuy đã say ngất ngư nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm mà cố gắng lật người lại, thoát khỏi khống chế, rồi vung tay lên đấm một quyền vào mặt Mai Hàn Tuyết. Một quyền này dễ dàng bị y bắt được. Mai Hàn Tuyết nhăn mi lại, suy nghĩ một chút rồi tháo đai lưng của Tiết Mông ra, trói hai tay hắn vào thành giường. Ngoại bào vốn luôn chỉnh tề của Tiết Mông hiện tại không có đai lưng giữ lại nên vạt áo mở ra, rơi sang hai bên, để lộ ra trung y trắng tinh. Do hai tay hắn bị trói trên đỉnh đầu nên cổ áo trung y bị xộc xệch, lộ ra lồng ngực rắn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp vì tức giận của chủ nhân nó.

Nhìn thấy tình cảnh đó, Mai Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu "uỳnh" một tiếng, lửa giận trào lên sôi sục mất cả kiểm soát. Mấy ngày nay, hắn bên đám ca cơ yến oanh suốt ngày trụy lạc, đã bao nhiêu lần hắn đặt các cô nương kia dưới thân mà phóng túng? Đã bao nhiêu lần lồng ngực rắn chắc kia phập phồng theo từng tiếng thở dốc? Đã bao nhiêu lần hắn không nhịn được trầm thấp rên lên thành tiếng bởi khoái cảm ngập đầu do ái dục mang lại?

Mai Hàn Tuyết không muốn nghĩ tiếp nữa. Y mím chặt môi, luồn tay vào cổ áo Tiết Mông, không ngừng vuốt ve xoa nắn vùng ngực của hắn. Động tác tay cực kỳ dịu dàng thành thục, nhưng ánh mắt y lại lạnh như băng, còn từng câu từng chữ thốt ra thì mang đầy ý châm chọc:

- Thế nào, Tiết Tử Minh? Có làm ngươi hài lòng không? Các cô nương kia có làm tốt như ta không?

- Ưm...

Lần đầu tiên trong đời bị người khác đối đãi thân mật như vậy, trước khoái cảm xa lạ do những kích thích kia mang lại, Tiết Mông không nhịn được rên lên thành tiếng. Sau khi nghe được âm thanh rên rỉ do chính mình phát ra, hắn cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, cũng là cực giận cực hận, nên không chút do dự co chân lên đạp mạnh vào giữa hai chân Mai Hàn Tuyết.

Một cước này bị y dễ dàng tránh thoát, nhưng cũng đủ để khiến y thực sự nổi đóa. Y tháo dây cột tóc của Tiết Mông xuống, trói chặt hai chân của hắn lại với nhau, rồi khẽ vận nội lực, khiến quần áo hắn biến thành hàng trăm mảnh nhỏ. Sau đó, tay y không chút do dự nắm lấy bộ vị nào đó, nheo mắt nhìn hắn:

- Không có ai dạy ngươi phải đối đãi với nơi này như thế nào sao?

Tiết Mông mở to hai mắt, cả người theo bản năng chợt căng cứng:

- Mai Hàn Tuyết, tên điên này! Ngươi... A...

Nhưng những lời sau đó hắn không thốt ra được nữa, bởi vì Mai Hàn Tuyết đã bắt đầu vuốt lộng, dồn dập, không ngừng, không chừa cho hắn thời gian để thở.

- Ưm... buông... A...

Nam nhân kia làm quá tốt, còn Tiết Mông lại không có chút kinh nghiệm trong ái tình nên rất nhanh sau đó đã phát tiết trong tay y. Mai Hàn Tuyết buông Tiết Mông ra, diện vô biểu tình lấy khăn tay trắng tinh trong ngực áo lau sạch dịch thể dính trên tay. Y cúi xuống nhìn Tiết Mông, hắn đã say rất nặng, lại vừa đạt cao trào nên không chống đỡ nổi mà nhanh chóng thiếp đi, ngủ rất say. Y cởi trói cho hắn, giúp hắn đắp chăn thật kín để tránh bị nhiễm lạnh, rồi cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trong đôi mắt màu xanh ngọc bích kia tràn đầy ôn nhu:

- Đồ ngốc!

---

Mai Hàn Tuyết vừa suy nghĩ mông lung vừa đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, chợt một bóng người xuất hiện nơi cửa làm y giật mình, liền bị sặc.

- Khụ.. khụ...

Mai Hàm Tuyết vừa bước vào liền thấy ca ca của mình bị sặc, ho khan không ngừng, khiến hắn hết hồn, vội bước đến vỗ lưng giúp y.

- Đại ca, không sao chứ?

- Không sao.

Mai Hàn Tuyết lắc đầu, đang định lấy khăn tay trong ngực áo ra lau miệng thì động tác y chợt cứng đờ.

Cái khăn tay đó, tối qua đã được dùng để lau một thứ khác...

Mai Hàm Tuyết thấy y bất thường thì hết sức quan tâm:

- Đại ca, có chuyện gì vậy?

- Quên mang khăn rồi.

- Không sao, ta có, dùng tạm của ta đi.

Vừa nói, hắn vừa lục tìm khăn tay. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy ra thì chợt có một chiếc khăn tay trắng tinh chìa ra trước mặt y. Bàn tay cầm khăn rất đẹp, ngón tay thon dài nhưng hữu lực, giáp tay màu bạc lạnh lẽo. Không cần ngước lên nhìn, Mai Hàn Tuyết cũng biết người đó là ai. Y cũng không định ngước lên nhìn hắn, chỉ nói cảm ơn rồi nhận lấy khăn tay, quay mặt sang hướng khác, không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng.

Tiết Mông khoan thai ngồi xuống đối diện Mai Hàn Tuyết, nhưng ở nơi người khác không thấy, bị che phủ dưới tóc, thính tai hắn ửng đỏ. Mai Hàm Tuyết cũng tự tìm chỗ ngồi cho mình, cảm thấy bầu không khí thật kỳ quái, nhưng bản năng mách bảo cho hắn biết là không nên hỏi nhiều.

Tiết Mông cất tiếng, phá tan tĩnh mịch:

- Ngươi nói có chuyện quan trọng cần bàn với ta, lại nói có liên quan đến Đạp Tiên Quân. Rốt cuộc là chuyện gì?

Mai Hàm Tuyết không nhịn được liếc nhìn ca ca hắn, chẳng phải tối qua y đã đến tìm Tiết Mông sao? Hai người tối qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao một câu cũng chưa nói? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, không có hỏi.

Sau giây phút bối rối, Mai Hàn Tuyết đã lấy lại được vẻ trầm tĩnh thường ngày:

- Hôm qua bọn ta nhận được tin thi thể của Đạp Tiên Quân đã biến mất vô tung cùng với Hàn Lâm Thánh Thủ Hoa Bích Nam. Y thuật của Hàn Lâm Thánh Thủ đã đến mức xuất quỷ nhập thần, chỉ e rằng hắn sẽ sử dụng thi thể của Đạp Tiên Quân mà làm ra chuyện bất lợi cho Tu Chân giới. Cho nên ta muốn bàn bạc với ngươi xem chúng ta nên làm thế nào.

Tiết Mông cười nhạt:

- Làm thế nào? Gây bất lợi cho Tu Chân giới thì đã sao? Loại người như bọn chúng, ta thấy thật không đáng khi Sư Tôn ta lao vào chỗ chết để cứu bọn chúng. Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ cũng đã chết rồi, hắn uống thuốc độc tự tử, chết ngay trước mắt ta. Nợ máu cũng đã trả bằng máu. Chuyện còn lại bọn chúng tự lo liệu đi, không liên quan đến ta.

Mai Hàm Tuyết khẽ thở dài:

- Chỉ là, bá tánh vô tội sẽ phải chịu khổ.

Tiết Mông uống cạn chung trà:

- Ta không phải thần tiên, không thể lo nhiều như vậy, gặp một người thì cứu một người thôi. Còn nữa, ta cũng có một chuyện muốn nói với các ngươi.

Mai Hàn Tuyết khẽ siết chặt nắm tay, không nói gì. Mai Hàm Tuyết có chút khẩn trương:

- Là chuyện gì?

- Trước mắt không có chuyện gì làm, ta muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy một chuyến. Hai người các ngươi còn phải lo chuyện của sư môn, đương nhiên không thể đi cùng ta được. Cho nên hôm nay chúng ta từ biệt tại đây. Cảm ơn các ngươi trong thời gian qua đã giúp đỡ ta rất nhiều.

Mai Hàn Tuyết rũ mi:

- Ý ngươi đã quyết, ta cũng không cản.

Mai Hàm Tuyết vỗ vai Tiết Mông:

- Ngươi nhớ cẩn thận đó. Còn nữa, nhớ phải thường xuyên viết thư cho bọn ta.

Tiết Mông cũng mỉm cười lại với hắn:

- Được. Mỗi tháng sẽ viết cho các ngươi một lá thư.

Rồi hắn đứng lên:

- Các ngươi từ từ dùng bữa, ta về soạn hành lý trước đây.

Mắt thấy hắn sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ đến sau này sẽ rất lâu mới có thể gặp lại hắn, Mai Hàn Tuyết không kịp suy nghĩ nhiều vội gọi hắn lại:

- Tiết Mông!

Hắn dừng chân, quay đầu nhìn y mỉm cười, nụ cười tuấn mỹ đến cực điểm:

- Sao? Còn có chuyện gì?

- Ta...

Vốn dĩ không biết nói gì, chỉ là muốn giữ hắn lại, nhưng y biết rằng y không thể, cũng không có tư cách gì để giữ hắn lại. Y trầm ngâm cúi đầu, chợt nhận ra trong tay mình là chiếc khăn tay của hắn, nên ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Khăn tay của ngươi, làm sao để trả lại?

Hắn phì cười:

- Ta còn tưởng là chuyện gì. Ngươi không cần trả lại cho ta đâu, tặng ngươi đó.

Nói rồi hắn xoay lưng rời đi, còn vẫy tay với hai người bọn họ.

Mai Hàn Tuyết khẽ cúi đầu, tay siết chặt chiếc khăn. Mai Hàm Tuyết thì lẩm bẩm:

- Đồ ngốc! Hắn không biết tặng khăn tay có ý nghĩa gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro