Mặc Nhiên, đau không?
Tuổi thơ khốn cùng, phụ thân không nhận. Sao lại có thể không đau?
Mẫu thân là một nữ tử si tình bị một gã đàn ông có vợ xem như vật mua vui qua đường, lừa gạt rồi vất bỏ, ra đi không lời từ biệt. Nàng vì muốn giữ lại đứa con này mà gom hết của cải để chuộc thân, lên đường đi tìm hắn, để rồi nhận về bao đắng cay.
Vốn nghĩ không cần phụ thân, hai mẹ con chỉ cần yêu thương nhau sống qua ngày là được, nhưng nạn đói ập đến, mẫu thân – người duy nhất yêu thương hắn trên cõi đời này – cũng vì vậy mà mất mạng. Hắn đến tìm người phụ thân mà hắn chưa bao giờ muốn nhận kia, chỉ mong kẻ kia giúp an táng mẫu thân, chỉ đổi về được câu "Mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng."
Hận! Là cực hận!
Nhưng vì di ngôn của mẫu thân "Phải báo ân, đừng báo thù" nên đành bỏ qua nỗi hận kia.
Mà cho dù có hận đi chăng nữa, thì một tiểu hài tử bốn năm tuổi có thể làm được gì?
Hắn chỉ có thể cầu xin quân tử qua đường chở họ một đoạn, nhưng không ai cho, sau đó đành kéo xác chết đã bốc mùi hư thối suốt mười bốn ngày, kéo tới tận vùng ngoại ô, lại lật đá, đào đất, mai táng mẫu thân nhỏ bé gầy gò.
Mẫu thân hắn, nàng da thịt như ngọc, nàng mục nát thành bùn...
Sao lại có thể không đau? Sao vẫn có thể kiên cường? Sao lại không muốn bỏ cuộc?
"Mẹ..." Hài tử nho nhỏ nằm giữa đám cỏ, dưới mái tóc đen bù xù là ánh mắt tan rã. Hắn nhìn trời đất mênh mông kia.
Tuyết rơi rồi, tuyết lạnh đầu đông.
"Con phải gặp người rồi... xin lỗi... Con không chịu nổi nữa..."
Khi hắn rơi vào vực sâu tăm tối, muốn buông tay phó mặc cho số phận thì ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn lại xuất hiện: Ân công ca ca của hắn – Sở Vãn Ninh.
Lần đầu tiên trong đời được nếm trải ấm áp ôn nhu từ một người khác, ngoài mẫu thân của hắn.
Đó là một ấm cháo, cứu kẻ sắp chết đói.
Là một đôi mắt phượng hơi hơi chếch lên, lông mi vừa dày vừa dài.
Là chiếc áo choàng ân công ca ca cởi ra khoác lên cho hắn.
Hắn khoác nó, khi tuyết rơi, bông tuyết không chạm đến người hắn. Tới đêm dài, bóng tối không len vào lòng hắn.
Áo choàng rất ấm, như được mẹ ôm, cũng như cặp mắt phượng ôn nhu của ân công ca ca... Đứa trẻ nho nhỏ cứ như thế cuộn tròn ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên áo choàng, như đang dựa vào một gốc hải đường hoa nở rộ.
Nhưng đến khi tìm được Tuân Phong Nhược tỷ tỷ, được ma ma nhận làm con nuôi thì chiếc áo choàng kia hắn không được phép giữ lại. Nó phải bị đốt đi, để tránh xúi quẩy.
Nó đã từng cho hắn nhiều ấm áp, ký thác, chỗ dựa. Nó vì hắn che mưa chắn gió, đã dơ đến độ nhìn không ra màu sắc ban đầu.
Hiện giờ hắn đã có nơi dừng chân, có lẽ rốt cuộc không dùng đến nó nữa. Hắn chỉ muốn giặt sạch nó cẩn thận, xếp chỉnh tề, cho dù từ giờ không mặc tới nữa, cất dưới đáy rương nhỏ cũng được. Nó là bạn của hắn mà, không chỉ là một chiếc áo cũ.
Nhưng vạn sự đều không như hắn muốn.
Bùng một tiếng, chiếc áo choàng bẩn thỉu bị ném vào lửa, người ném nó chỉ như tiện tay ném đồ, cuối cùng còn sợ bẩn. Nhưng đối với Mặc Nhiên mà nói, đó là một lần hoả táng, một hồi tang lễ.
Hắn trơ mắt nhìn.
Ngọn lửa bập bùng cháy cao, trần thế tráng lệ mơ hồ.
Cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ những điều quan trọng đối với mình, sao lại có thể không đau?
Mười mấy năm đầu đời, hắn đã sớm nhận hết khuất nhục, ác ý, khinh thường, phỉ báng. Sao lại có thể không đau?
Bị trừng phạt, nhốt trong lồng sắt nhốt chó.
Lồng sắt nhỏ hẹp chật chội, Mặc Nhiên chỉ có thể ngồi xổm, không thể nằm, không thể đứng, bọn chúng cho Mặc Nhiên ăn cơm thừa canh cặn như cho chó ăn, cứ như vậy suốt bảy ngày.
Bảy ngày, Mặc Nhiên bị nhốt trong căn phòng cũ của Tuân Phong Nhược, trong mùi huân hương trộn lẫn với hơi thở và dịch thể tanh hôi của nam nhân.
Hắn ngồi xổm, cong lưng lại.
Ngửi mùi hôn hôn trầm trầm, ngọt ngọt ngấy ngấy này.
Buồn nôn.
Bảy ngày.
Từ đó hắn ngửi thấy mùi huân hương đã ghê tởm, từ xương cốt tràn ra sự lo lắng và hoảng sợ.
Bị vu oan, bị mang ra làm kẻ thế mạng, gánh lấy tội danh ô thân. Sao lại có thể không oán hận?
"Dù sao mày là đứa không cha không mẹ, chết cũng chẳng ai đau lòng."
"Tao nuôi mày nhiều năm như vậy, tới lúc mày trả ân rồi."
Đó là lý do bọn họ đưa một kẻ vô tội lên đài treo cổ.
Đường hoàng, thập phần trung khí.
Mặc Nhiên đứng trong chỗ khuất, đứng chỗ tối, nhìn Niệm công tử tiêu sái tự nhiên, một thân nhẹ nhàng.
Ồ, hoá ra có người đau, có người yêu, có mẫu thân che chở, là dáng vẻ thế này à?
Trời sập xuống, vẫn có người chống đỡ.
Chỉ có mình là chết không đáng quan tâm.
Mặc Nhiên nhìn nó, nhìn thật lâu.
Số phận trớ trêu. Hắn quyết định liều chết cùng kẻ thù, kết thúc sinh mệnh cũng không còn gì luyến tiếc. Nhưng khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện mình đã nằm ở Tử Sinh Đỉnh, có bá phụ, bá mẫu, còn có đường đệ.
Công tử của Tử Sinh Đỉnh? Thân phận này có được là từ một cái gật đầu của vị mật thám sợ không lấy được tiền thưởng.
Hạnh phúc này là trộm về, là dối trá mà đoạt lấy, hèn mọn lại ti tiện. Sao có thể yên lòng? Sao có thể không cảm thấy cắn rứt?
Ân ân oán oán, vốn luôn không thể phân định được rõ ràng.
"...... Nói đến cùng, ta và Mặc Niệm có thâm thù nợ máu giết cả nhà. Nhưng cuối cùng, ta lại chiếm người thân của hắn."
Những tưởng sẽ yên ấm qua hết quãng đời còn lại, có người thân, có Sư Tôn, còn có người trong mộng. Nhưng bão giông lại ập đến, cướp đi bạch nguyệt quang trong lòng hắn, người mà hắn chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ, nghĩ sẽ mãi mãi tôn thờ.
Tình yêu đầu đời, e ấp, ngại ngùng, rung động từ tận trái tim, chưa kịp bắt đầu đã đột ngột tan biến. Sao lại có thể không đau?
Đêm giao thừa, tuyết rơi đầy đất, pháo hoa nở rộ, người trong lòng nói một câu ngọt ngào mà hắn không thể nghe trọn vẹn, cuối cùng chỉ để lại cho hắn dung nhan thanh lệ nơi rèm cửa, cùng nụ cười dịu dàng mà hắn cả đời cũng không thể quên.
"Lời hay chỉ nói một lần."
"Không còn sớm, ta đi ngủ. Sáng mai dậy, nếu ta vẫn muốn nói với đệ."
"Ta sẽ nói cho đệ biết..."
Nhưng một sớm mai đó đã không bao giờ đến. Người hắn thích cuối cùng thân thể lạnh dần, chết trong lòng hắn.
Hốt hoảng, bàng hoàng, bất lực, đau khổ cùng cực, oán hận, tự trách... Sao lại có thể không đau?
Từ đó trên đời không còn người kia nữa. Mai táng cùng y còn có trái tim lần đầu biết yêu của hắn.
Sư Muội đi rồi, nhân gian không còn Mặc Vi Vũ.
Để rồi từ đó, mỗi khi ngủ hắn đều mơ thấy y, vì y mà luyện tam đại cấm thuật, vẫn không thể mang y trở về. Hắn cứ mơ mơ hồ hồ mà sống, sai lầm nối tiếp sai lầm, không lối thoát, không biết mình lạc mất thứ gì, trái tim trống trải không bao giờ có thể lấp đầy. Trọng sinh ở kiếp này vẫn còn giật mình hoảng hốt, lo lắng không bảo vệ được y.
Vậy mà tất cả cuối cùng đều là dối trá, chỉ là một màn kịch để thúc đẩy Bát Khổ Trường Hận hoa sinh trưởng trong tim hắn, để hắn bước đi trên con đường không có lối về, không thể quay đầu lại được nữa.
Giờ khắc này Mặc Nhiên rốt cuộc minh bạch cảm giác kiếp trước của Tiết Mông, không có đau đớn nào có thể so với việc bị cố nhân sớm chiều ở chung tính kế phản bội.
Trong tuyết lớn bay tán loạn, Sư Minh Tịnh chết, từ Mặc Nhiên bất lực hận mình, hận Sở Vãn Ninh khoanh tay đứng nhìn, từ đó rơi vào vực sâu, tự đọa vào màn đêm......
Nhưng ai biết!!
Giả...... Lại là giả!!
Hắn thế mà vì một kẻ giả chết, điên cuồng nửa đời người, si mê nửa đời người, giết hết thiên hạ, cuối cùng còn hại chết nam nhân yêu hắn nhất trên đời.
Hoang đường.
Hoang đường!!!!
Sao lại có thể không đau?
Hư tình giả ý, lại một mực khắc cốt ghi tâm, vì người kia không còn mà khuynh tẫn thiên hạ, đến cuối cùng lại hại chết người duy nhất trên đời thật lòng yêu thương mình. Đúng là chuyện đáng cười nhất trong thiên hạ, cười ra nước mắt.
Trong khoảng thời gian gần mười năm cận kề bên nhau, hắn đã mang đến cho Sở Vãn Ninh hết tất cả khuất nhục trong thiên hạ, thanh danh, tâm nguyện, thể xác, linh hồn, còn có trái tim y yêu hắn thiết tha mà không bao giờ dám thừa nhận, đã bị hắn giẫm nát dưới chân, máu thịt đầm đìa. Đó có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến.
Để rồi nhận ra, suốt mười năm qua hắn đã hận lầm người, sao lại có thể không đau?
Một năm hiểu lầm là hiểu lầm.
Mười năm hiểu lầm, là oan nghiệt.
Mà từ sống tới chết, hiểu lầm cả đời, đó là mệnh.
Mệnh của bọn họ là duyên bạc.
Hắn cướp đường chạy như điên trong Tử Sinh Đỉnh, như muốn vứt hết hơn mười năm sai lầm này ra sau lưng, như đuổi theo những năm tháng hoang đường cuồn cuộn, đuổi theo nam nhân một mình rời khỏi Mạnh Bà đường kia.
Đuổi theo y, nói một câu.
"Thực xin lỗi, ta hận nhầm người rồi."
Còn đau đớn nào hơn khi chính tay mình hết lần này đến lần khác tổn thương người mà mình hết lòng yêu thương và bảo vệ?
Từng bí mật kiếp trước hé lộ, không chỉ là hận lầm người, mà còn do hắn ngốc nghếch nên có rất nhiều chuyện hắn không hề hay biết.
"Sở Vãn Ninh khi ấy xoay người bỏ đi, là không muốn liên lụy tới ngươi."
"Kết giới quan chiếu là song sinh, ngươi bị thương bao nhiêu, người cũng bị y như vậy."
Chỉ một thoáng, trời đất u ám.
Hoành thánh.
Sư Muội.
Sư tôn.
Cũng một ngày kia, Sư Muội bê một bát hoành thánh tương ớt nóng hôi hổi đến, nhanh nhẹn vào phòng hắn, giọng nhu hòa, ngữ điệu ấm áp, còn có hoành thánh ấm lòng ấm phổi, khiến hắn thất vọng với sư tôn, mà dành tất cả hảo cảm cho Sư Muội.
Nhưng có ai biết...
Nhưng có ai biết!!
Sở Vãn Ninh dùng mạng của mình để độ Mặc Nhiên trở về nhân gian. Từ đó hắn sống trong hối hận và tự trách, chưa một giây phút nào ngừng tự trách bản thân, không bao giờ có thể tự tha thứ cho chính mình. Luôn cảm thấy thân mang tội nghiệt, tay dính đầy máu tươi. Đến yêu cũng chẳng dám yêu y. Đến khi được y đáp lại tình cảm thì cũng chưa một giây phút nào hắn được hạnh phúc trọn vẹn.
Vì sao lại thế? Có thể như thế?
Mặc Vi Vũ ta có tài đức gì... Có thể khiến ngươi như thế.
Ngươi là người tốt nhất trên đời, mà ta thì sao?
Tay đầy máu tanh, chết không đủ thứ, vạn người thoá mạ, vĩnh viễn không siêu sinh.
Ta khi dễ ngươi, căm hận ngươi, cô phụ ngươi, ta hại chết ngươi.
Ngươi căn bản không biết ta đã từng làm gì...
Ngươi căn bản không biết!!
Đạp Tiên Quân... Mặc Vi Vũ... Đã... Làm cái gì...
Đã làm cái gì!!!
Bị mù, hay bị ngu?
Dùng gì làm tổn thương, dùng gì cô phụ người ta.
Đôi lúc ta nghĩ, đối với Mặc Nhiên mà nói, bị đào tim moi linh hạch hoá ra chính là một sự giải thoát.
"Sư tôn, có phải ta đã trả hết hay không? Có phải ta đã sạch sẽ hay không......"
Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể thôi tự trách bản thân. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối diện với ái nhân của mình.
Bởi vì mãi mãi hắn cũng sẽ không thể nhớ ra được, tất cả những kết quả hôm nay, đều là do ngày xưa hắn đã dùng một thân máu thịt thay Sở Vãn Ninh gieo Bát Khổ Trường Hận hoa, chắn cho y một thiên kiếp. Cho dù đau khổ vì biết trước trong tương lai, bản thân hắn sẽ làm chuyện xấu xa khiến y không thể tha thứ, nhưng bản thân hắn vẫn chưa bao giờ hối hận.
Đau là thật, nhưng... So với đau khổ trên bãi tha ma ở Lâm Nghi năm đó còn đỡ hơn rất nhiều.
So với việc trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình, còn ổn hơn rất nhiều.
So với tự tay đào đất lên, mang cốt nhục mai táng, còn tốt hơn rất nhiều.
"Khi xưa, không thể bảo vệ tốt cho mẹ, giờ rốt cuộc có thể... Có thể bảo vệ tốt được cho sư phụ."
Ai lại chẳng muốn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người mình yêu thích? Nhưng hắn lại vì bảo vệ y mà đọa thành ác quỷ, cho dù biết trước y sẽ thất vọng về hắn, chán ghét hắn, thậm chí hận hắn. Sao lại có thể không đau?
"Sư tôn..."
Hắn run run nực cười giãy giụa, mấp máy.
Sư Muội tưởng hắn định làm gì, cuối cùng lại phát hiện thiếu niên này chỉ đang dùng hết toàn lực, dùng hết nhiệt huyết cuối đời và cảm ơn, dập đầu——
Nước mắt rơi xuống.
"Sư tôn, ta rất nhanh... Sẽ làm người thất vọng..."
Mưa đêm lất phất.
"Ta rất nhanh, sẽ không nhớ được người tốt, ta không bao giờ có thể... Không thể học thuật pháp của người cẩn thận... Người sẽ chán ghét ta, căm hận ta..."
Hắn đang khóc, nói ra hết những lời lương thiện cuối cùng cần nói.
Nhưng Sở Vãn Ninh không nghe được.
Y ở ngay trước mặt hắn, không thể nghe được gì cả.
"Thực xin lỗi, ngày đó ta hái hoa là vì muốn tặng cho người. Sư tôn, hôm nay ta tới, vốn là... Ta định đợi người tỉnh, xin lỗi người, những lời trong lòng, đều... Đều nói cho người."
Tiếng khàn khàn như lời cắt huyết nhục từ cổ họng ra.
"Sư tôn, cảm ơn người không chê ta, nguyện ý nhận ta..."
"Ta thật sự, thật sự."
Tim bỗng run rẩy, đáy mắt hiện lên một tầng máu đỏ. Đó là dấu hiệu Bát Khổ Trường Hận Hoa bắt đầu mọc rễ, cũng là chung tình quyết bắt đầu có hiệu lực.
Trán nổi gân xanh, ngã mạnh lên đất, nghiền mặt đất.
Khóc không thành tiếng.
"Ta thật sự, thật sự thích người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro