#3 Hoa Đào
Summary:
"Lại một mùa hoa đào nở, lại một mùa vắng bóng người."
———
Konoha đã thành lập được được ba năm, về cơ bản mọi thứ dường như đã hoàn thiện, các gia tộc chung sống với nhau rất hòa hảo, những đứa trẻ được thỏa thích vui đùa đúng với lứa tuổi và những cuộc chiến máu đổ, đầu rơi đã chấm dứt.
Mà thân là kẻ đứng đầu, Hokage đệ nhất Senju Hashirama đang bận túi bụi, ngập mặt trong đống văn kiện.
Đang lúc hắn ngao ngán với một chồng giấy tờ cao khủng bố, thì Tobirama bước vào và mang theo một chồng khác, đặt lên bàn làm việc.
Tobirama nhìn hắn, nhíu mày: "Đừng ủ rũ mãi như thế, nếu anh không lo xử lí xong đống này thì tối nay đừng hòng ngon giấc!"
Hashirama rên lên một tiếng, nằm nhoài trên bàn, chán chường nghịch tóc, lẩm bẩm: "Chừng nào Madara mới về đây! Cậu ấy đi làm nhiệm vụ cũng đã hơn ba tháng rồi đấy!"
Vừa nghe anh mình mở mồm là nhắc tới tên khốn Madara, Tobirama giận bay màu, quát: "Anh ngóng trông tên đó làm quái gì? Giờ hắn đang ung dung báo cáo nhiệm vụ bên dưới kia kìa!"
Thôi rồi, lỡ mồm rồi!
Quả như hắn dự kiến, nghe đến đoạn sau, Hashirama đã phóng như bay ra khỏi phòng làm việc, không quên để lại lời nhắn nhủ đầy thương yêu: "Anh đi tìm Madara một xíu, em giúp anh xử lí đống văn kiện đó nhé!"
Mặt Tobirama giờ đây phỏng chừng đen hơn cả đít nồi, hắn gào thét lên một cách đầy giận dữ trong lòng: "Tên anh trai chết tiệt, lại đùn đẩy công việc cho mình nữa rồi!!"
Phía dưới, Madara đã báo cáo xong nhiệm vụ, đang trên đường về nhà thì bỗng dừng bước, y lạnh nhạt nói: "Ta đã nói, đừng có đi sau lưng ta, Hashirama."
Hashirama cười hì hì, tiến lên đi song song với y, nói: "Thời gian làm nhiệm vụ của cậu lần này lâu quá, có trở ngại gì hay sao?"
Madara liếc mắt nhìn Hashirama, ngông cuồng nói: "Ngươi nghĩ ai có thể khiến cho ta phải khốn đốn?"
Mái tóc y vểnh lên trông cực ương bướng kết hợp với cả vẻ mặt kiêu ngạo và đôi mắt đen láy sắc lẻm như đang chất vấn, nếu là người khác hẳn sẽ khó chịu và cảm thấy y là một tên ngạo mạn nhưng Hashirama lại yêu chết cái bộ dáng đó!
Nó khiến Madara hệt như một chú mèo cao quý, đang giận dỗi vì hắn dám coi thường bộ vuốt sắc bén của mình vậy!
Bởi thế, Hashirama chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Cậu biết ta không có ý đó mà, ta chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút thôi mà."
Madara thu hồi tầm mắt, duy trì sự im lặng, lâu đến mức mà Hashiram tưởng y không muốn trả lời thì y mới đáp: "Chẳng có gì to tát, chỉ là gặp phải một con vĩ thú trong quá trình làm nhiệm vụ thôi."
Nghe thế, Hashirama nhíu mày, dẫu sao ở thời điểm hiện tại, vĩ thú vẫn còn là một danh từ mang đến nổi khiếp đảm cho nhân loại, đặc biệt là qua bao câu chuyện truyền miệng, đã biến thứ gọi là vĩ thú trở nên cực kì hung tàn, khát máu và đầy chết chốc.
Hashirama sốt ruột quan sát Madara một lượt từ đầu đến chân, thấy y vẫn khỏe khoắn như bình thường mới âm thầm thở phào.
Thấy hắn làm thế, Madara khó chịu: "Chỉ là một con súc sinh, chẳng đáng để lọt vào tầm mắt của ta."
Tuy biết bạn thân rất tự tin về sức mạnh của mình nhưng hắn vẫn không nhịn được dặn dò đôi câu: "Sự sống của vĩ thú là vĩnh cửu, dẫu sao cậu vẫn nên đề phòng, Madara à."
Thấy Hashirama lo lắng, Madara đành hừ một tiếng rồi không nói thêm lời nào, coi như là ngầm đồng ý.
Rồi Hashirama kéo Madara đến quán Sushi quen thuộc, mua một phần Inari Sushi, lúc Madara định đưa tiền cho chủ quán thì bị Hashirama chặn lại, y nghi hoặc nhìn sang thì nghe hắn nói: "Cũng lâu rồi cậu không nếm lại món này, để ta trả tiền cho."
Madara nhìn hắn, chầm chậm thu tay lại, yên lặng đợi hắn trả tiền.
Sau đó, cả hai lại lên nơi vách đá quen thuộc, hắn dùng mộc độn tạo ra một cái thảm gỗ sạch sẽ, cười cười mời Madara lên ngồi.
Y nhướn mày nhìn hắn, trêu đùa: "Ngươi dư charka đến thế à?"
Hashirama xua xua tay, "Nào có, vả lại cậu vẫn thích ngồi nơi thảm gỗ hơn ngồi bệt dưới nền đất mà, phải không?"
Madara chậc một tiếng, bước lên thảm gỗ rồi đặt mông xuống, hắn cũng thế, vị trí cả hai người rất tốt, có thể đưa mắt ra nhìn toàn thể Konoha.
Hashirama nhìn Konoha một cách thật ôn hòa, khẽ nói: "Đây là lí tưởng của chúng ta, Madara."
Madara im lặng, đôi mắt y đen láy và nặng trịt một đống cảm xúc ngổn ngang chưa được vuốt phẳng.
Thấy y không đáp lời, Hashirama quay sang, tình cờ chạm phải ánh mắt tịch liêu ấy, khiến hắn ngẩn ngơ.
Đôi mắt ấy chứa đựng sự cô độc, lạnh lẽo và tan tác ấy khiến cho trái tim của hắn như bị một cánh tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nhói lòng.
Madara, Madara... Cớ sao cậu lại cảm thấy quạnh quẽ khi mà ta vẫn ở ngay đây, ngay cạnh cậu?
Đôi mắt cậu trĩu nặng những tâm sự và muộn phiền thầm kín, tại sao cậu cứ cố giữ lấy nó thay vì chia sẻ cho ta? Hay phải chăng, Hashirama này không khiến cậu đủ tin tưởng để gửi gắm những mệt mỏi sâu tận đáy lòng?
Tại sao khi nhìn thấy Madara như vậy, hắn thật muốn ôm chặt lấy y, an ủi và lau hết đi những sầu não vương vấn trong đôi mắt ấy.
Madara của hắn, vốn nên bễ nghễ chúng sinh, tùy hứng và rực rỡ như một ánh lửa hừng hực nơi đêm tối, chứ không nên bị những sự lo phiền tầm thường này làm cho ủ rũ.
Tầm mắt của hắn bị một cánh đào theo chiều gió bay tới thu hút, bỗng hắn bật thốt lên: "Năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa đào nở nhé, Madara?"
Nghe thế, Madara quay sang nhìn chằm chằm vào hắn, môi mấp máy như định muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt thành lời, y rũ mắt, đáp: "Được thôi."
Một cơn gió khẽ thoảng qua, vướng lên tóc Madara một chiếc lá đang ố vàng.
Hashirama chớp mắt, đưa tay giùm y lấy ra, nhưng dường như chiếc lá đã quá vàng ọt và héo úa, nên khi được hắn cầm trên tay, nó đã èo ọt gãy mất.
Hashirama ngơ ngác nhìn chiếc lá, đang lúc hắn chuẩn bị làm gì đó thì giọng nói của Madara vang lên: "Cũng không còn sớm nữa, có chuyện gì thì mai chúng ta bàn tiếp."
Hashirama ngẩng đầu lên, chậm rì rì vang lên câu trả lời: "À."
Madara đứng lên, quay người toan rời đi thì tay bỗng dưng bị một lực kéo lại, y nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Hashirama.
Hắn cũng không rõ vì sao mình lại kéo Madara nữa, nhưng trực giác cho hắn biết, nói gì đi, bất cứ gì cũng được, đừng để y rời đi dễ dàng như thế, nếu không hắn sẽ hối hận!
Vì thế, Hashirama mở miệng, "Madara, ta—"
"Nissan! Ngươi dồn hết đống văn kiện cho ta rồi đi lêu lổng vậy đó hả! Ta không làm nữa đâu, ngươi mau quay về làm cho xong việc đi!"
Sự xuất hiện bất thình lình của Tobirama cắt đứt cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, Hashirama ngơ ngác đối diện với tầm mắt nghi hoặc của Madara và sự rít gào giận dữ của Tobirama.
Madara nhăn mày, tránh thoát khỏi tay hắn và liếc nhìn Tobirama một cách chán ghét, nói: "Không có gì thì ta đi trước đây."
Hashirama đành ngậm ngùi vẩy tay chào tạm biệt y, rồi bị Tobirama cằn nhằn tới tận khi về phòng làm việc.
.
Cánh đào mềm mại nhẹ nhàng đáp xuống trên tay Hashirama, khiến cho hắn vốn đang ngẩn người nhìn ra ngoài chú ý đến.
Chà, hoa đào lại nở rồi nhỉ?
Hắn nâng tay lên, nhìn chăm chú nó, trong đôi mắt thế mà lại rỗng tuếch.
Hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ nỉ non, nỉ non một cái tên mà được coi là cấm kị ở Konoha.
"Madara..."
Đào nở rồi, sao cậu lại không ở chốn đây? Rõ ràng cậu đã đáp ứng ta, cùng nhau uống rượu và ngắm hoa cơ mà.
Tobirama đứng ở phía xa nhìn anh trai mình thẩn thờ nhìn cánh đào, anh thở dài. Đã hơn ba năm trôi qua từ sự kiện lịch sử đó, nhưng dường như Hashirama vẫn chưa vượt qua được, cứ đến mùa hoa đào nở thì hắn lại đến đây uống rượu và ngẩn ngơ cả một ngày như vậy. Nổi đau giết chết chí thân vẫn ngự trị và dằn vặt tâm hồn hắn, dẫu việc hắn làm là hoàn toàn hợp lí.
Tobirama nhìn không nổi nữa, anh đi đến và vỗ vai Hashirama, "Hắn cũng đã chết rồi, anh đừng lưu luyến nữa có được không vậy!"
Hashirama vẫn bất động như thể hắn không nghe được gì cả, cho đến khi Tobirama định nói thêm lần nữa thì hắn mới đáp: "Để anh yên đi, Tobirama, chí ít là ngay lúc này."
Tobirama cắn răng, anh phất tay, "Thôi được, muốn làm gì thì tùy anh!"
Tobirama đi rồi, Hashirama vẫn ngồi đó, hắn cứ nốc hết ly này đến ly khác, trong cơn say, hắn dường như đã thấy bóng dáng của Madara ngồi cạnh hắn. Nhưng khi hắn vội vã đưa tay ra thì bóng hình ấy tan biến đi như bọt biển, Hashirama thẩn thờ, hắn rụt tay lại, khi mở bàn tay ra thì trong đó là một cánh hoa đào.
Đúng rồi nhỉ, hoa đào của hắn, đã bị chính tay hắn bóp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro