Thủy Trung Chỉ - 9
Chương 9: Bên Dưới Trời Sao II
"Cung Điện Alcazarzaray," Giáo sư Haitham mỉm cười đầy ẩn ý, " Al-cazár-zaray, quả là cái tên xa hoa đến cực điểm. Không ngờ cậu lại thích phong cách này."
Theo bản năng, Kaveh muốn phản bác lại lời trêu chọc đó, nói rằng chỉ cần ngài nhìn thấy nó, ngài sẽ biết cái tên này hoàn toàn phù hợp. Tiếc là Giáo sư Haitham là người của trăm năm trước, Kaveh không thể nào biến ra một công trình kiến trúc từ hư không được, vì vậy anh chớp chớp mắt, dang hai tay thừa nhận: "Thôi được rồi, tôi thừa nhận cái tên này có hơi rườm rà. Ai bảo bên A có quyền đặt tên cuối cùng chứ? Nhưng cái tên này cũng không phải là quá mức. Ý tôi là, nó quả thật rất xa hoa, nhưng cũng rất đẹp, kết cấu, chức năng, tính thẩm mỹ đều đạt đến trình độ đỉnh cao của tôi lúc bấy giờ. Nếu ngài có hứng thú, tôi không ngại vẽ một bản phác thảo vào lúc nghỉ ngơi."
"Chờ đến khi quay về khu vực giáo dục rồi hãy nói, sa mạc không thể hiện được chi tiết đâu." Giáo sư Haitham nói như vậy.
Kaveh không chắc đây có phải là cách nói khác của "Tôi không hứng thú", hay là chỉ đơn thuần là theo nghĩa đen. Nhưng dù là cái nào đi chăng nữa, thì tiếp tục chủ đề này cũng có chút không thích hợp. Vì vậy, anh không nói về chuyện của mình nữa, mà hỏi: "Giáo sư, ngài hoàn toàn không tò mò về thời đại của tôi sao?"
"Sao lại nói vậy?"
"Ngài gần như chưa từng hỏi tôi về chuyện tương lai. Về các Học Phái, về sự phát triển, hoặc là về đánh giá của thế hệ sau đối với thời đại và nhân vật hiện tại - tất nhiên, tôi cảm thấy có lẽ ngài sẽ không quan tâm đến lời bàn tán của hậu thế."
"Ồ, nếu cậu biết tiến triển mới về cách giải mã chữ Rune ở Ay-Khanoum, tất nhiên tôi cũng rất sẵn lòng lắng nghe."
Kaveh lập tức cứng họng - trong Kshahrewar, tất nhiên anh được coi là một trong những học giả hiểu biết nhiều về Cổ Ngữ nhất, nhưng chủ đề mang tính học thuật của Haravatat như vậy quả thật không phải là thứ mà anh sẽ chủ động tiếp xúc - ít nhất là trước khi di tích kiến trúc liên quan đến Ay-Khanoum được khai quật.
Giáo sư Haitham bình tĩnh nhìn dáng vẻ lúng túng của Kaveh, nói: "Quả thật tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác lắm. Còn về kiến thức mà tôi tò mò, thì cho dù là trăm năm sau, chắc cũng chưa được phổ biến rộng rãi. Tiền đề của việc đặt câu hỏi là biết đối phương có thể trả lời được hay không, cậu không nghĩ vậy sao?"
"Ờ, cũng có một số câu hỏi không cần đáp án mà... Thôi được rồi, nếu người hỏi chỉ muốn được an ủi, thì đối với người bị hỏi, quả thật có thể gây phiền phức. Nhưng dường như đây không phải là vấn đề về nguyên tắc, nếu là trong cuộc sống, thì chỉ nói những lời đó với người thân thiết, vậy... không hẳn là làm phiền?"
"Ý cậu là, chỉ làm phiền người thân thiết thôi sao?"
"Ý tôi là chỉ có người có quan hệ không tốt mới so đo."
"Vậy thì cậu nhìn nhận câu hỏi vừa rồi của tôi như thế nào? Câu hỏi về 'cách giải mã chữ Rune ở Ay-Khanoum' ấy."
Chuyện này hơi tế nhị, nếu Kaveh nói "Tôi không cảm thấy bị xúc phạm", thì giống như có quan hệ rất thân thiết với Giáo sư Haitham; còn nếu anh nói "Cảm thấy bị làm khó", thì lại không hoàn toàn phù hợp với thực tế. Kaveh thành thật nói: "Ừm, cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc."
Giáo sư Haitham bật cười. Mặc dù đã che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt ông. Kaveh không khỏi nghĩ, Giáo sư Haitham khi về già cũng thích nói đùa một cách vô hại. Anh có chút bất lực bước nhanh về phía trước, Giáo sư Haitham cười xong, ngược lại nghiêm túc trả lời câu hỏi ban đầu của anh: "Tất nhiên tôi cũng muốn tận mắt nhìn thấy Cung Điện Alcazarzaray mà cậu miêu tả, nhưng tôi không có khả năng tưởng tượng ra toàn bộ công trình kiến trúc chỉ từ một bản vẽ. Đây là điều đáng tiếc không thể tránh khỏi."
"Đáng tiếc?"
"Sao vậy?"
Kaveh lắc đầu, nói: "Không ngờ ngài lại dùng từ ngữ nghiêm túc như vậy."
Giáo sư Haitham không giải thích, chỉ nhẹ nhàng lướt qua bằng một câu "Thế à".
Sau khi đi bộ trong Biển Cát gần mười tiếng đồng hồ, hai người đã đến địa điểm cắm trại dự kiến.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng vẫn chưa quá gay gắt, hang động có thể che nắng, chỉ cần điều chỉnh vị trí buộc Thú Thồ Hàng một chút, là có thể nghỉ ngơi cho thoải mái. Kaveh bắt tay vào dựng lều, Giáo sư Haitham xác nhận trong hang không có dấu vết của mãnh thú, sau đó đốt một bó thảo dược có thể đuổi côn trùng bên ngoài.
Làm xong tất cả những việc này, họ ngồi đối diện nhau trên mặt đất, mỗi người gặm lương khô trong tay. Giáo sư Haitham chỉ cho Kaveh một số huyệt vị có thể giảm mệt mỏi để tự xoa bóp, đồng thời tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: "Cậu thường xuyên đến sa mạc, vậy mà chưa từng dành thời gian để học những thứ này sao?"
"Ừm, quả thật là vậy. Tôi đã từng nghĩ đến, nhưng bận quá nên quên mất."
Giáo sư Haitham không nói gì, nhưng Kaveh cũng đoán được phần nào, với khả năng quan sát của giáo sư, hoàn toàn có thể dựa vào đó để suy đoán ra trong cuộc sống của anh không có trưởng bối nào nhắc nhở anh những mẹo nhỏ này, cũng không có bạn bè thân thiết có thể tâm sự chuyện vụn vặt.
"Cậu đã từng nghe đến Tighnari của Amurta chưa?" Giáo sư hỏi anh.
Kaveh trả lời "Từng nghe nói", Giáo sư Haitham bèn nói tiếp: "Cậu ấy đã viết một vài cuốn sách nhỏ mang tính phổ cập khoa học, không biết ở thời đại của cậu có còn lưu giữ lại không. Nếu không tìm thấy, thì có thể mượn của Matra quen biết một cuốn quy tắc hoạt động. Phần liên quan đến thực vật bên trong đều do cậu ấy sửa đổi, rất chi tiết, hơn nữa còn rất thiết thực. Ước tính cho dù có sửa đổi thêm vài lần nữa cũng sẽ không bị xóa bỏ. Còn những thứ khác, tôi sẽ dạy cậu trên đường đi."
Lòng tốt mà Giáo sư Haitham thể hiện khiến Kaveh hơi bất ngờ. Mặc dù anh không cho rằng vị giáo sư này là người lạnh lùng, nhưng cũng không ngờ ông ấy lại quan tâm đến hậu bối như vậy. Trong những ngày sau đó, đúng như lời giáo sư nói, ông ấy đã chỉ cho Kaveh rất nhiều kỹ năng thực tế không đáng chú ý: Chẳng hạn như làm thế nào để sử dụng gậy chống có thể bảo vệ đầu gối tốt hơn, hoặc là làm thế nào để suy đoán nguồn nước ở gần đó từ các ký hiệu trong di tích. Vào sáng sớm ngày thứ bảy, họ đã đến khu vực văn hóa - giáo dục, Giáo sư Haitham đưa giấy tờ tùy thân cho người phụ trách, nói Kaveh là trợ lý nghiên cứu, sau khi ký một loạt tài liệu, họ tìm một quán trọ để nghỉ ngơi.
Giáo sư đặt hai phòng đơn. Kaveh rửa sạch bụi đường của những ngày dài, nằm vật ra giường ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy đã là chiều tối, anh muốn tìm Giáo sư Haitham để cùng ăn cơm, nhưng lúc ra khỏi cửa, anh thấy giáo sư đang đứng ở cửa, giơ tay lên, làm động tác như đang định gõ cửa.
"A, tôi đang định đi tìm ngài!"
"Tối nay, những đứa nhỏ ở nhà trẻ của Eremite sẽ hát ở quảng trường, có buổi tiệc lửa trại." Giáo sư Haitham mời anh, "Cùng đi không?"
Kaveh kinh ngạc, vui vẻ đồng ý.
Những đứa nhỏ ở nhà trẻ của Eremite hầu hết đều là người sa mạc có làn da ngăm đen, nhưng trong số các giáo viên lại không thiếu học giả đến từ rừng mưa. Quảng trường khu vực văn hóa - giáo dục thời đại này chỉ là một bãi đất trống bằng phẳng, xung quanh có một số cây non mới được trồng, bậc thang gỗ khổng lồ bao quanh mép, được cố định bằng đá bên dưới, chính là khán đài của quảng trường.
Giáo sư Haitham và Kaveh mua thức ăn và rượu mang theo rồi mới đến quảng trường, khi đến nơi, chỗ ngồi ở hàng ghế đầu đã chật kín người. Cả hai đều không quan tâm đến chuyện này, bèn tìm một chỗ ở góc ngồi xuống. Kaveh rút nút chai ra, rót rượu rắn ngâm lạnh vào chiếc cốc mà Giáo sư Haitham mượn của chủ quán.
Sumeru không phải là quốc gia sản xuất rượu, rượu rắn ngâm lạnh có vị cay nồng, còn mang theo một chút mùi thuốc, nồng độ rất cao, ban đầu được dùng để xua lạnh ở sa mạc. Khu vực văn hóa - giáo dục mới được xây dựng, nên chưa phát triển đến mức có thể nhập khẩu rượu từ các quốc gia khác, vì vậy lựa chọn của họ rất hạn chế. Trên đường trở về, họ đã uống không ít bia lúa mạch nồng độ thấp, nên chỉ còn rượu rắn để lựa chọn.
Kaveh tự biết tửu lượng của mình không tốt, nên uống rất dè dặt. Khi lửa trại được thắp lên, anh vừa ăn thịt cuộn nướng bọc trong giấy dầu vừa nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi: "Giáo sư, tiếp theo ngài sẽ quay về Thành Sumeru sao?"
Giáo sư Haitham không trả lời, ngược lại hỏi anh: "Cậu định làm gì?"
Kaveh không so đo thứ tự câu hỏi, trả lời: "Thành Sumeru quá xa. Tôi không biết mình còn có thể ở lại thời đại này bao lâu nữa. Thay vì lãng phí thời gian trên đường đi, tôi nghĩ chẳng bằng ở lại đây, xem có thể làm tình nguyện viên, giúp được gì hay không."
"Tôi cũng chưa định quay về." Giáo sư Haitham lấy lọ đựng kẹo chà là ra, "Buổi chiều tôi đã dùng số đường còn lại để xay thành bột, uống với rượu rắn có hương vị rất đặc biệt. Thử xem?"
Kaveh bán tín bán nghi, Giáo sư Haitham bèn lắc nhẹ ly rượu của mình, sau đó đổ một ít bột đường vào lòng bàn tay trái, dùng tay phải véo một nhúm, rắc đều lên thành ly. Ông ấy phủi sạch số đường còn sót lại trên tay, đưa cốc cho Kaveh, nói: "Thử một ngụm xem?" Sau đó bổ sung: "Tôi chưa uống đâu."
"Hả?" Kaveh hơi bất ngờ, sau đó cười nói: "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này." Anh nhận lấy cốc, nhấp thử một ngụm, rượu hơi đắng quyện với kẹo chà là dạng hạt chảy vào trong miệng, hạt đường tan ra trên đầu lưỡi, vị đắng trong rượu trở thành dư vị vừa phải, khiến người ta cảm nhận được chút ý vị của năm tháng dài đằng đẵng. Kaveh trả cốc cho giáo sư, học theo cách của ông ấy, rắc đường vào ly rượu của mình, nói: "Quả nhiên là khác biệt."
Những đứa trẻ đứng thành hàng dưới ánh sáng của lửa trại, giáo viên phụ trách đệm đàn gảy cây đàn tam thập lục, lũ trẻ hát vang bài hát của sa mạc—
Những vì sao mọc lên trên hoang mạc,
Chim sơn ca cũng chán ghét tháng ngày vô tận,
Đã đến lúc gỡ xuống vương miện hoa hồng,
Gột sạch bụi trần thế tục, bằng rượu nho.
Kaveh xoay xoay ly rượu, nhỏ giọng nói: "Không hợp với khung cảnh lắm. Giá mà có rượu vang thì tốt."
"Ở sa mạc hiện tại, rượu vang khó tìm lắm, còn đắt hơn cả vàng." Giáo sư Haitham khẽ cười, "Nhưng ở Thành Sumeru có, tôi có thể viết thư nhờ người mang đến vài chai."
"Ngài nói thật sao?"
"Tại sao lại không? Dù sao thì đề tài của tôi vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa tôi cũng không thích rượu rắn lắm."
Kaveh vừa nhai thịt cuộn nướng cho nhiều gia vị vừa bất chợt nhớ đến biểu cảm hơi ngây ngô của Giáo sư Haitham khi ông ấy nghiêm túc nói "Thịt Kền Kền Đỏ không ngon". Vì vậy, anh hỏi: "Nếu không phiền, ngài có thể mang cho tôi hai chai được không? Tôi sẽ trả Mora cho ngài."
Giáo sư Haitham cười nói "Không cần", dừng một chút rồi nói tiếp: "Từng có người ở Giáo Viện đề nghị đưa chi phí rượu vào danh sách chi phí của dự án. Đặc biệt là dự án liên quan đến sa mạc, lý do là 'Bia lúa mạch là nguồn cung cấp thức ăn và nước quan trọng ở sa mạc'."
"Ừm, cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Giáo Viện đã phê duyệt chưa?"
Giáo sư Haitham nghiêng đầu: "Cậu nghĩ sao?"
Kaveh chống cằm, mái tóc vàng chìm trong màn đêm, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa trại. Anh hơi say, hai má ửng hồng nhàn nhạt, ánh mắt long lanh, quyến rũ vô cùng. Chàng trai xinh đẹp như yêu tinh phồng má nhìn Giáo sư Haitham, oán trách: "Chắc chắn là chưa! Nếu đã phê duyệt, tôi không tin các học giả sau này sẽ để quy định này bị hủy bỏ - thời đại của tôi không thể thanh toán chi phí rượu."
Dáng vẻ này của anh thật sự rất ngây thơ, đáng yêu, Giáo sư Haitham hơi sững người, cuối cùng cũng không dời mắt đi, chỉ lấy lại giọng điệu điềm tĩnh thường ngày: "Theo lời của Đại Hiền Giả, 'Chẳng lẽ tiền trợ cấp của Giáo Viện không đủ cho bọn họ mua rượu sao? Lần này là rượu, lần sau có phải là cả hạt cà phê cũng muốn Giáo Viện chi trả?' Hừ, tôi lại cảm thấy, việc bác bỏ đề xuất này chỉ là để đỡ phải gây thêm phiền phức cho các Matra."
Kaveh bèn gật đầu, nói: "Cũng đúng, tôi hiểu, tôi hiểu, biển thủ quỹ nghiên cứu mà. Loại vụ án này nhiều lắm. A, đừng nói chuyện này nữa, mất hứng quá."
Củi dùng để duy trì lửa trại phát ra tiếng lép bép, tiếng hát của lũ trẻ vẫn đang tiếp tục. Kaveh học theo những người ngồi ở hàng ghế đầu, nhịp chân theo tiếng nhạc một cách lơ đãng.
"Ngày mai tôi muốn đến công trường xem một chút," chàng kiến trúc sư nói, "Tôi có thể giúp vẽ bích họa. Nếu họ có giấy vẽ thì càng tốt, đợi tối về, tôi có thể sắp xếp lại bản vẽ khảo sát di tích trước đó."
Giáo sư Haitham thuận miệng nói: "Cậu không cần phải vất vả như vậy."
Kaveh chỉ vào lửa trại: "Chính vì không biết khi nào nó sẽ tắt, nên mới phải thiêu đốt thật rực rỡ."
Lời nói này theo gió bay đến, Giáo sư Haitham không kịp trở tay, ánh mắt nhìn Kaveh dường như có thêm điều gì đó, bị màn đêm và rượu nhuộm thành tâm trạng khó phân biệt. Kaveh hơi mở to mắt định tìm hiểu, nhưng lại không kịp phát hiện ra manh mối.
Chàng kiến trúc sư trẻ tuổi, đầy hoài bão ngẩng đầu uống cạn ngụm rượu cuối cùng, ánh mắt hơi lờ đờ, rõ ràng là đã buồn ngủ. Anh lẩm bẩm thêm vài câu, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Giáo sư Haitham thầm nghĩ loại rượu rắn này tuyệt đối không thể mua nữa, ông ấy cởi áo khoác ra choàng lên người anh, mặc kệ anh dựa vào vai mình.
Ông ấy cầm ly rượu lên, xoay sang mặt mà Kaveh đã uống hết bột đường, cúi đầu nhấp một ngụm.
Bài hát kết thúc, lửa trại tắt dần, mọi người dần dần giải tán. Ông ấy đợi đến khi trăng lên đỉnh đầu, mới vỗ nhẹ vào lưng Kaveh, nói: "Tỉnh dậy đi, về thôi."
Ghi chú:
* Alcazarzaray, tham khảo nhiều học giả nghiên cứu, có thể hiểu là Cung Điện Lâu Đài - The Castle Palace (Alcázar là tên gọi của một loại lâu đài; zaray, bắt nguồn từ Saray, có nghĩa là cung điện trong tiếng Ba Tư). Cái tên có cảm giác như từ láy thể hiện sự nguy nga, tráng lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro