Thủy Trung Chỉ - 8
Chương 8: Bên Dưới Trời Sao I
Ngày thứ ba gặp lại Giáo sư Haitham, Kaveh đã hoàn thành công việc đã định trước khi trời về trưa, buổi chiều anh đến di tích đổ nát không có chữ Rune kia để điều tra một chút.
Khi đi đường trong sa mạc, những lữ khách dày dạn kinh nghiệm sẽ chọn cách ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm lên đường. Thứ nhất là vì ban ngày quá nóng, lại dễ bị mất nước; thứ hai là vì ban đêm có thể dựa vào các vì sao để xác định phương hướng một cách thuận tiện hơn. Cách làm này cũng có nhược điểm: Động vật ở sa mạc chủ yếu là loài ăn đêm, ban đêm dễ gặp phải mãnh thú đi săn mồi hơn. Vì lý do này, khi đoàn lính đánh thuê hộ tống những vị khách yếu ớt, họ thường có xu hướng chuẩn bị thêm nước và rượu, để tránh chiến đấu hết sức có thể.
Đối với các học giả của Sumeru mà nói, đi khảo sát sa mạc thường đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh lại lịch trình sinh hoạt nhiều lần. Kaveh quen với việc khiến bản thân mệt mỏi đến cực hạn, sau đó ngủ một mạch đến khi cần phải xuất phát, Giáo sư Haitham thì ngược lại. Cả hai đều không có ý định yêu cầu đối phương thay đổi, vì vậy, không lâu sau bữa tối, Giáo sư Haitham đã về lều nghỉ ngơi trước, còn Kaveh mang theo dụng cụ, bước vào công trình kiến trúc đổ nát ở phía Tây để khám phá.
Giáo sư Haitham, hoặc là những người đến thăm trước đó đã giải được cơ quan gần hết, Kaveh vừa xác nhận chất liệu của cơ quan, vừa suy nghĩ xem chúng có thể va chạm với Kết Cấu Nguyên Thủy như thế nào. Sau vài lần suy luận, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào thung lũng. Anh trở về khu cắm trại, Giáo sư Haitham vừa mới tỉnh dậy không lâu, đôi mắt thường ngày sắc bén như chim ưng lúc này vẫn còn mơ màng.
"Lọ đựng kẹo chà là ở cạnh gối." Ông ấy nói với Kaveh câu này, rồi đi đến bờ sông để rửa mặt.
Kaveh không động đến lọ thủy tinh đựng kẹo, anh quá mệt, đầu vừa chạm vào gối đã ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, phương hướng của ánh nắng mặt trời đã thay đổi, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời phía trên thành màu cam ánh tím.
Giáo sư Haitham nói: "Tỉnh dậy đúng lúc đấy. Ăn chút gì đó đi, chuẩn bị xuất phát."
Trên lưng Thú Thồ Hàng có thêm vài túi nước đầy ắp, Kaveh nhận ra thiết bị lọc nước bên cạnh giáo sư, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì không thể giúp đỡ chuẩn bị. Giáo sư Haitham dễ dàng nhìn thấu anh, nói: "Lát nữa cậu thu dọn lều đi."
Hai người dắt theo Thú Thồ Hàng, tay cầm gậy, đi bộ trong sa mạc.
Khi đã thích nghi với ánh sáng lờ mờ, thì ánh trăng và ánh sao trở nên đặc biệt sáng tỏ. Biển Cát rộng lớn, trời đất mênh mông, đập vào mắt chỉ có cát hoặc là vách đá bị phong hóa. Thi thoảng có một bụi cỏ lăn qua, cũng được coi là một niềm vui bất ngờ trên đường đi.
Để chắn cát, cả hai đều dùng khăn quàng cổ che kín miệng và mũi. Hành trình như vậy nếu không nói gì thì quá nhàm chán, Kaveh chủ động bắt chuyện, hỏi Giáo sư Haitham: "Ngài thường xuyên đến sa mạc sao?"
Anh biết đáp án của câu hỏi này - trong số các học giả cùng thời, không ai đến sa mạc nhiều hơn Giáo sư Haitham - nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó phù hợp hơn những câu hỏi có giá trị hơn.
Giáo sư nghiêng đầu nhìn Kaveh, nói: "Không hẳn là 'thường xuyên', chỉ là khi gặp phải thứ gì cần xác nhận thì đến xem một chút. Còn cậu, tuổi còn trẻ mà lại rất quen thuộc với sa mạc."
"Tôi quả thật thường xuyên đến đây," Kaveh nói, "Thường xuyên có công việc ở sa mạc, bình thường tôi cũng đến đây để tìm cảm hứng sáng tác."
Giáo sư Haitham dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tiếp tục, Kaveh bèn nói tiếp: "So với rừng mưa, tư liệu về khu vực sa mạc ít hơn rất nhiều. Địa mạo, lịch sử, tín ngưỡng... Truyền thừa của Ngôi Đền Im Lặng tuy quý giá và phong phú, nhưng nói thật, vì nhiều lý do khác nhau, ngay cả đến thời đại của tôi, nghiên cứu liên quan đến sa mạc ở Giáo Viện cũng không phải là xu hướng chủ đạo."
"Không bất ngờ."
"Đúng vậy, suy cho cùng thì Giáo Viện là cơ quan được hình thành từ rừng mưa, nên không thể trách cứ các Hiền Giả." Kaveh cẩn thận bước đi trên đống cát lún, chống gậy để giảm bớt tác động lên đầu gối, "Tôi chỉ cảm thấy rất tiếc. Thật ra, nền văn minh cổ đại ở sa mạc không hề thua kém rừng mưa, trên thực tế, lần đầu tiên đặt chân đến sa mạc, nhìn thấy kiến trúc ở đây, tôi đã bị chấn động sâu sắc.
"Đám người của Vahumana luôn nói, lịch sử của sa mạc được cất giấu trong bài hát của những người kể chuyện, giống như tia lửa trong gió, cơn mưa trong mây, hình dáng ban đầu đã tan vào bão cát, chìm xuống dưới lớp đá. Cho dù có cố gắng hết sức, thì con người ngày nay cũng chỉ có thể ghi lại ánh sáng le lói mơ hồ, thật giả khó phân biệt trong khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã biết, cho dù đã trải qua quá trình suy tàn lâu dài, thì ánh sáng của nó vẫn rực rỡ như những vì sao."
Giáo sư Haitham nghiêng đầu nhìn anh. Lời nói của Kaveh giống như bài hát đuổi theo những vì sao, nhưng ánh mắt anh lại nhìn xuống những hạt cát dưới chân. Giáo sư cao hơn Kaveh một chút, ánh trăng đêm nay không sáng lắm, cộng thêm việc bị khăn quàng cổ che khuất, ông ấy không thể nhìn rõ biểu cảm của Kaveh, chỉ nghe ra được chút kiên định trong giọng nói của anh.
"Cách nói của cậu hơi lãng mạn quá đấy." Giáo sư Haitham dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ông ấy lập tức ý thức được bản thân đã bị sự lãng mạn quá mức của người bên cạnh lay động, trong mắt vì vậy mà xuất hiện một gợn sóng dịu dàng pha chút tự giễu. Giáo sư hỏi Kaveh: "Vì vậy, cậu chọn cách thường xuyên nhận công việc ở sa mạc?"
Ủy thác ở sa mạc thường đồng nghĩa với điều kiện khắc nghiệt hơn, tài liệu tham khảo ít hơn, công tác khảo sát ban đầu nhiều hơn. Đó là những điều dễ thấy, còn ẩn chứa trong đó là chi phí giao tiếp, ngân sách eo hẹp và những lựa chọn bị hạn chế để thích nghi với môi trường địa phương. Giáo sư Haitham, người đã làm Quan Thư Ký mấy chục năm, biết rất rõ rằng, hầu hết các học giả xuất thân từ rừng mưa đều tránh những dự án kiểu này như tránh tà. Cho dù đã trải qua hơn trăm năm, thì những khó khăn này vẫn sẽ tồn tại.
Kaveh hơi ngượng ngùng lắc đầu, nói: "Cũng không hẳn. Tôi là kiến trúc sư, dù sao thì người cũng phải theo dự án mà chạy."
"Cậu nói như thể rừng mưa không có dự án vậy." Giáo sư Haitham không chút do dự chỉ ra điểm mâu thuẫn.
"Ừm," quả nhiên là không thể giấu diếm được ông ấy, Kaveh thừa nhận: "Là do nguyên nhân của bản thân tôi, nhưng nói là do tôi chủ động lựa chọn, chẳng bằng nói là trong đó cũng có một phần trốn tránh. Không... Không phải là chuyện gì vẻ vang cho lắm."
"Dù sao thì ở đây cũng không có ai khác."
Giáo sư nói như vậy, chính là không ngại lắng nghe phiền não của anh. Kaveh do dự một lúc, bản năng khao khát được giãi bày cuối cùng cũng lấn át nỗi lo lắng sợ làm phiền tiền bối. Tâm lý anh vừa thả lỏng, những lời kìm nén trong lòng bấy lâu nay liền tuôn ra không kiểm soát.
"Tôi... Là một kiến trúc sư có chút danh tiếng." Anh lấy đó làm lời dẫn dắt, "Sau khi tốt nghiệp Giáo Viện, tôi đã tham gia không ít dự án, cũng từng thiết kế độc lập. Tôi quả thật đã nhận ủy thác ở rừng mưa, trong đó có một dự án đã khiến tôi thành danh. Bản thân công trình rất thuận lợi, bên A không hề can thiệp, ngân sách dồi dào, thậm chí trong quá trình thi công cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn.
"Tôi đã hoàn thành nó, có một khoảng thời gian ngắn cảm thấy thỏa mãn, sau đó, sự thỏa mãn này giống như nước mưa ở sa mạc, nhanh chóng biến mất. Khoảng thời gian đó, tôi nghe được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng nói thật, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng." Anh dừng lại một chút, hơi ngại ngùng hỏi: "Giáo sư, tôi nói như vậy có phải là quá kiêu ngạo không?"
Giáo sư Haitham tiếp tục bước đi, để lại cho Kaveh một bóng lưng bình tĩnh. "Là hiện tượng tâm lý bình thường." Câu trả lời của ông ấy lạnh lùng đến mức như không hề có cảm xúc, vì vậy lại khiến Kaveh cảm thấy có chút hiệu quả ngoài mong đợi.
"Các cơ sở hạ tầng ở rừng mưa đã rất hoàn thiện rồi." Kaveh nói tiếp: "Những công trình xây dựng thêm vào đó chắc chắn cũng có ý nghĩa, chỉ là tôi hơi ngại phải tham gia những trường hợp xã giao, và cũng muốn tìm kiếm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Nhìn theo tiêu chí đó, thì dự án ở sa mạc sẽ phù hợp với tôi hơn. Ngài xem, đây quả thực là một lý do ích kỷ."
"Cậu có xu hướng phủ nhận thành tựu của bản thân, hạ thấp động cơ của chính mình." Giáo sư Haitham quay đầu lại, đơn giản hỏi anh: "Tại sao?"
"Tôi... có sao?"
Ánh mắt sắc bén của giáo sư khiến Kaveh có cảm giác như đang nằm trên bàn giải phẫu, anh theo bản năng phản bác, nhưng lại thiếu tự tin. Giáo sư Haitham tất nhiên cũng nhìn thấu sự che giấu của anh, nhưng ông ấy lại tốt bụng không vạch trần trực tiếp, mà nói: "Không nhiều người có thể hoàn thành thiết kế độc lập ở độ tuổi của cậu. Tôi đoán ở thời đại của cậu, cậu không chỉ 'có chút danh tiếng' đơn giản như vậy. Không quan trọng, khiêm tốn luôn là một đức tính tốt. Tôi tò mò hơn là, 'sự ích kỷ' trong lời nói của cậu xuất phát từ sự trung thực nhiều hơn, hay là vì lý do khác – tất nhiên, tôi đoán bản thân cậu cũng không nói rõ được."
Kaveh thừa nhận: "Vâng, tôi không nói rõ được."
"Không phải là chuyện gì quan trọng, không cần để tâm đến sự tò mò của tôi." Giáo sư Haitham dừng bước, lấy một túi nước từ trên lưng Thú Thồ Hàng xuống, "Tôi không cho rằng việc truy cứu quá mức vào động cơ là một thói quen tốt, vừa rồi nói 'tò mò', cũng không phải là trông đợi cậu cho tôi đáp án."
Kaveh cũng lấy túi nước của mình xuống, quay lưng về phía bão cát, vén khăn quàng cổ lên uống một ngụm, sau đó nói: "Tôi đã từng thử phân tích bản thân mình, băn khoăn vì chuyện này rất nhiều năm, nhưng lại không đưa ra được kết luận chắc chắn nào. Thật lòng mà nói, tôi không cho rằng sẽ có kết luận, cũng chưa chắc đã cần kết luận. Tôi là một người mâu thuẫn, nhưng dù sao tôi cũng biết mình muốn làm gì, có lẽ như vậy là đủ rồi.
"Ngài cũng từng nghe qua câu nói của bậc Hiền Giả rồi đấy, 'Hãy làm điều đúng đắn, cho dù phải đánh đổi tất cả'. Có lẽ trên con đường này sẽ có sự khai sáng, có lẽ sau này tôi sẽ tìm được câu trả lời. Ngài nói tôi đang hạ thấp động cơ của chính mình, có lẽ là vậy. Tôi tự nhận mình có chút kiêu ngạo, mà 'tự bôi nhọ' và 'tự kiêu' luôn song hành với nhau, nên lời nói của tôi có thể là do sự kiêu ngạo trong tiềm thức quấy phá. Đây có lẽ là câu trả lời gần với sự thật nhất mà tôi có thể đưa ra lúc này."
Nghe vậy, Giáo sư Haitham gật đầu, nói: "Cũng coi như là khách quan, là kết luận có lý."
Kaveh bật cười, nói: "Giáo sư, góc độ của ngài luôn rất đặc biệt."
Giáo sư không đổi sắc mặt: "Tôi coi đó là lời khen."
Kaveh nói: "Tất nhiên rồi. Cảm giác giống như đang đi trong mê cung vậy, tôi đi lòng vòng bên trong, còn ngài đứng ở trên cao nhìn tôi, không hề đưa ra gợi ý cụ thể nào, nhưng lại nói với tôi rằng 'Con đường này có thể đi đến lối ra'. Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy an tâm một chút."
"Là sản phẩm phụ của việc giãi bày tâm sự, không phải là công lao của tôi." Giáo sư một lần nữa đưa ra phán đoán khách quan, lý trí.
"Có lẽ vậy." Kaveh nói, "Tôi... Thật ra chưa từng nói những điều này với ai."
Giáo sư Haitham treo túi nước lên lưng Thú Thồ Hàng, sau đó lấy một nắm hạt từ trong túi vải ra thưởng cho nó, vỗ vỗ cổ Thú Thồ Hàng, ngẩng đầu lên nhìn Kaveh, nói: "Đoán được. Không muốn làm phiền trưởng bối, với bạn bè cùng trang lứa lại khó mở lời, đúng không? Nếu không phải trên đường quá nhàm chán, có lẽ cậu cũng sẽ không thành thật với tôi."
Kaveh đã quen với việc bị ông ấy nhìn thấu, nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá mức. Còn Giáo sư Haitham hơi nhướng mày, nói tiếp: "Tôi không có gì cần phải giãi bày tâm sự, nhưng cũng giống như cậu, không thích cúi đầu đi đường trong im lặng. Vì vậy, cậu cứ việc nói tiếp đi. Tôi không phải là kiểu người giàu lòng cảm thông, cậu không cần lo lắng những lời này sẽ gây áp lực cho tôi."
"Nhưng giáo sư, ngài không cảm thấy một người cứ tự nói một mình như tôi rất phiền sao?"
"Có một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được." Giáo sư Haitham không hề né tránh, nhưng lại chuyển sang chủ đề mới, "Hôm nay còn phải đi một đoạn đường dài nữa, kể cho tôi nghe về ủy thác đã khiến cậu thành danh đi."
Ghi chú:
* Tham khảo sự kiện đồng hành của Kaveh, tuyến đường [Bên Dưới Trời Sao] và [Bản Vẽ Tương Lai], trích dẫn/chuyển hóa một số câu thoại, sau này sẽ không ghi chú cụ thể nữa.
* Giới thiệu về Eremite – Người Kể Chuyện Cát Nóng: Sau khi nền văn minh tan rã, những câu chuyện trong sa mạc giống như tia lửa trong gió và mưa trong mây, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua bí sử và những bài thơ truyền miệng. Nhiều câu chuyện đã bị thay đổi trong quá trình lưu truyền và thất lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro