Thủy Trung Chỉ - 6
Chương 6: Panjvahe I
"Vậy, sau khi ra khỏi di tích, ngài nhìn thấy tôi đang ngủ gục ở gần đó?" Kaveh đưa con cá nướng xong cho Giáo sư Haitham, nhân tiện xác nhận.
"Ừ." Giáo sư Haitham cắn một miếng cá, nhai kỹ rồi nhận xét: "Lửa ổn đấy."
Khóe miệng Kaveh hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra chút vui vẻ vì được khen ngợi, nhưng rất nhanh sau đó đã nghiêm túc trở lại, nói: "Nói như vậy, cũng giống như lần trước, thời gian và không gian đã thay đổi, nhưng vị trí tương tự nhau."
"Có suy nghĩ gì không?"
Kaveh lắc đầu: "Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi không biết khi nào mình sẽ quay về thời đại của mình, hơn nữa đây mới chỉ là lần thứ hai, còn lâu mới đến mức độ có thể suy đoán ra quy luật."
"Vậy thì cậu nên lo lắng những chuyện cấp bách hơn." Giáo sư Haitham nhìn quanh, "Điểm tiếp tế gần nhất từ đây là Làng Aaru, quay về đó mất khoảng mười ngày."
Kaveh bỗng nhiên ý thức được tình cảnh của mình. Khác với lần trước ở Thành Sumeru, cho dù có Mora cũng không mua được nước và thức ăn ở sa mạc. Địa điểm mà anh du hành đến lần này là di tích Panjvahe thời Gurabad, có thể coi là một điều may mắn trong cái rủi – nơi đây có khu vực ốc đảo duy nhất trong toàn bộ khu vực Sa Mạc Hadramaveth, có thể lấy nước uống một cách tương đối dễ dàng, hơn nữa trong nguồn nước này có lẽ có đàn cá, có thể làm thức ăn. Nhưng nếu muốn quay trở lại Làng Aaru, chắc chắn phải đi bộ trong Biển Cát khoảng mười ngày, nếu chỉ có một mình, lựa chọn tốt nhất chính là ở lại di tích này, tự lực cánh sinh.
Kaveh nhặt một cành củi nhỏ hơn, vẽ một bản đồ đơn giản. "Con đường này... Ở thời đại của tôi, gần như không có công trình kiến trúc nào có thể che chắn bão cát dọc đường, môi trường hiện tại chắc chắn còn khắc nghiệt hơn."
"Không phải là không có cách nào quay về." Giáo sư Haitham phớt lờ tiếng thở dài của anh, nói: "Đã dám đến đây, thì chắc chắn tôi đã mang theo đủ vật tư. Nếu sức ăn của cậu không quá lớn, thì số lương khô và rượu hiện có có thể cầm cự được tám ngày. Có thể không quay về điểm tiếp tế ở Làng Aaru được, nhưng đổi mục tiêu khác, với thân phận người cầu cứu đến được rìa khu vực văn hóa - giáo dục, chắc là đủ rồi. Tất nhiên, nếu giết con Thú Thồ Hàng kia, thì thời gian có thể dư dả hơn. Nhưng chỉ khi nào bất đắc dĩ, tôi mới tính đến chuyện đó."
Con Thú Thồ Hàng mà Giáo sư Haitham mang theo đang gặm nhấm bụi cây ven sông cách đó không xa, cái đuôi chậm rãi ve vẩy. Ở sa mạc, Thú Thồ Hàng là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của các học giả, Kaveh cũng không muốn làm hại đến tính mạng của nó. Anh gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Vậy là chúng ta đã đạt được nhất trí, điểm đến khi quay về là khu vực văn hóa - giáo dục."
"Rìa khu vực văn hóa - giáo dục sao?" Kaveh dùng đá đánh dấu một điểm khác trên bản đồ, "Nếu là nơi này, đường đi sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng có đường tắt. Nếu thuận lợi, thì chỉ cần khoảng sáu ngày."
Giáo sư Haitham hơi nghiêng người, đẩy viên đá đi một chút, nói: "Có vẻ như công trình này đã được mở rộng không ít."
"A, là tôi sơ suất." Kaveh nhìn vị trí mới mà Giáo sư Haitham đánh dấu, từ trên bản đồ đơn giản có thể nhìn ra, nó nằm trong một thung lũng, "Đây là... của tiền bối Setaria..."
"Là nơi an nghỉ của bà ấy." Giáo sư Haitham bình tĩnh xác nhận suy đoán của Kaveh, "Thời đại của cậu vẫn còn lưu truyền câu chuyện về bà ấy sao?"
Kaveh thở ra một hơi, nói: "Vẫn ạ. Bà ấy đã cống hiến cả đời mình cho nền giáo dục sa mạc, 'Ta nguyện làm ngọn hải đăng soi sáng nền văn minh', câu nói cuối cùng này đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người."
"Ở thời đại của cậu, bia mộ của bà ấy không còn là cột mốc của khu vực văn hóa - giáo dục nữa sao?"
Kaveh nói: "Không còn nữa. Nơi đó đã trở thành một quảng trường kỷ niệm, xung quanh là khu dân cư rộng lớn, rất nhiều lễ hội và buổi biểu diễn ở sa mạc đều được tổ chức ở đó. Mọi người tin rằng như vậy có thể truyền đạt bầu không khí vui vẻ cho tiền bối Setaria. Tất nhiên, bà ấy đã trở thành cột mốc theo một cách khác - bức tượng của bà ấy được dựng ở rìa khu vực văn hóa - giáo dục, cứ mỗi lần mở rộng là lại dời đi một lần."
"Hừ." Giáo sư Haitham khẽ cười, nhìn biểu cảm có vẻ như không đồng tình lắm với cách làm này. Kaveh lại nói: "Nghe thì có vẻ là cách làm rất hình thức, nhưng khi 'hình thức' truyền tải được ý nghĩa cốt lõi mà mọi người đều vui vẻ đón nhận, thì thực hiện nó cũng không phải là không thể."
"Nghe giống như kiểu tự mê hoặc bản thân của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng." Giáo sư Haitham thẳng thắn nhận xét.
Kaveh lập tức im bặt, nhìn khuôn mặt nghiêm túc pha chút trêu chọc của Giáo sư Haitham, chớp chớp mắt, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phản bác, nghiêm túc nói: "Tôi không phủ nhận nó thật sự có thể dẫn đến một số 'mê hoặc', nhưng đó không phải là tất cả. Tôi chưa từng trải qua nghi thức di dời tượng, nhưng khi tôi đứng dưới bức tượng của tiền bối Setaria, nghe các bậc lão thành ở địa phương kể lại câu chuyện của bà ấy, thì nỗi bồi hồi và lòng kính trọng dâng lên trong lòng tôi đều là thật. Người theo chủ nghĩa lý tưởng không đồng nghĩa với kẻ mơ mộng hão huyền, việc được truyền cảm hứng bởi những hành động vĩ đại của thế hệ đi trước không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."
Một tia sáng le lói từ khe đá trên đỉnh đầu chiếu xuống, Giáo sư Haitham đánh giá chàng trai trẻ trước mắt đang đỏ mặt vì kích động, không tranh luận với anh nữa, chỉ nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý chỉ trích gì cả. Setaria là đồng nghiệp mà tôi rất kính trọng, bà ấy xứng đáng nhận được sự ca ngợi của thế hệ sau." Ông ấy chuyển chủ đề, "Còn nữa, cậu lạc đề rồi, bây giờ nên cân nhắc đến tuyến đường."
Trong hoàn cảnh hiện tại, Kaveh tất nhiên không còn tâm trí đâu mà hồi tưởng lại nguyên nhân "lạc đề". Anh nhớ lại địa hình của sa mạc, đánh dấu sơ lược một vài địa điểm thích hợp để cắm trại. Vì ở thời đại của mình vừa mới đi qua con đường này, nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Kaveh rất nhanh đã xác định được tuyến đường quay về an toàn và hiệu quả nhất.
Lúc này, Giáo sư Haitham mới lấy bản đồ của mình trong lều ra, lấy bút viết mang theo bên mình ra, khoanh tròn một số địa điểm tương ứng.
À, ông ấy có bản đồ, tất nhiên là ông ấy sẽ mang theo bản đồ rồi.
Kaveh cúi đầu nhìn bản đồ mình vẽ, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc như bị trêu chọc, anh oán trách: "Giáo sư, ngài có thể lấy bản đồ ra sớm hơn một chút mà."
Giáo sư Haitham không hề bận tâm: "Không cần thiết, cậu vẽ cũng được đấy chứ."
Kaveh muốn nói đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, còn Giáo sư Haitham rõ ràng là không có ý định chiều theo cảm xúc của anh, ông ấy cất bản đồ đi, chậm rãi nói: "Chuyến trở về này là cậu đang cầu xin tôi. Còn tôi lặn lội đường xa đến đây, mục đích tất nhiên không phải là để cứu cậu quay về."
Đến lúc bàn điều kiện rồi, Kaveh nghĩ. Giáo sư Haitham đã chứng minh tính khả thi cho anh, về điểm này, ông ấy đã hơn hẳn Simin chỉ biết vẽ bánh vẽ vời. Vì vậy, anh bình tĩnh đáp: "Tôi hiểu, vậy, ngài muốn tôi làm gì để đổi lấy sự giúp đỡ này?"
Giáo sư Haitham hỏi anh: "Nếu không dùng đến số vật tư mà tôi mang theo, theo cậu ước tính, hai chúng ta có thể sống sót ở đây bao lâu?"
"Nguồn nước ở đây là nước sống, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì về nước uống, điều kiện hạn chế chính là thức ăn." Kaveh đi đến bên bờ nước, phân biệt các loại cây bụi, vừa đi vừa tự lẩm bẩm, "Là mấy loại này sao, có thể ăn được, nhưng giá trị dinh dưỡng rất thấp, số lượng đàn cá vừa rồi không nhiều lắm, nếu số lần đánh bắt tăng lên, chúng rất có thể sẽ di chuyển đến nơi khác theo dòng nước ngầm. Nếu vậy... ba ngày." Anh ngẩng đầu lên, nói với Giáo sư Haitham đang đứng bên bờ: "Chúng ta có ba ngày."
"Vừa rồi cậu nói cậu là người của Kshahrewar?"
"Vâng."
"Theo cậu, ba ngày có đủ để hoàn thành việc khảo sát di tích này không?" Giáo sư Haitham cung cấp thêm thông tin cho anh, "Di tích có hai tầng trên dưới, không lớn lắm, cao khoảng bốn đến năm mét, diện tích mặt bằng chưa đến mười mét vuông, có vẻ như là nơi tế lễ và cất giữ kinh thư, nhưng bên trong đã bị dọn sạch, chỉ tìm thấy một đoạn văn bản còn sót lại. Tôi đã ghi chép lại chữ Rune trên hai bia đá, còn cần phải xác nhận kết cấu dầm cột, các bức tượng điêu khắc và bích họa.
"Phía Tây còn có một di tích khác, không để lại thông tin chữ viết hay hình ảnh gì, nhưng lại có một số cơ quan quang học. Thỉnh thoảng ở đây sẽ xuất hiện Kền Kền Đỏ và Cá Sấu Gai, nếu săn được một con làm thức ăn, chúng ta có thể có thêm bốn, năm ngày – mặc dù chúng thật sự không ngon lắm."
Lúc nói "không ngon lắm", ông ấy theo bản năng cau mày, trông có vẻ rất chê bai. Kaveh bắt gặp được biểu cảm thoáng qua này, trong lòng như có chiếc lông vũ lướt qua.
Lần trước gặp Giáo sư Haitham, tâm trí Kaveh phần lớn đều đặt vào bản vẽ kiến trúc, chỉ nhớ lúc trò chuyện với giáo sư rất thoải mái, không chú ý đến biểu cảm của ông ấy lắm. Có phải là do khoảng cách tuổi tác đã rút ngắn lại hay không, Kaveh cảm thấy vị giáo sư lần này gặp có thêm một số đặc điểm khó diễn tả, nếu phải tìm từ ngữ hình dung, có lẽ là sự thẳng thắn đi kèm với cá tính mạnh. Khi thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường, vị giáo sư có vẻ hơi—ừm, ngây thơ? Kaveh giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, lập tức hoàn hồn lại.
"Giáo sư, ngài có mang theo dụng cụ đo đạc không?" Anh hơi bất ngờ hỏi.
Giáo sư Haitham gật đầu, nói ra kiểu dáng của một số dụng cụ đo đạc. Nội dung như kết cấu dầm cột thường không nằm trong phạm vi khảo sát của Haravatat, mặc dù biết Giáo sư Haitham sẽ ghi chép lại một số dữ liệu kiến trúc, nhưng Kaveh vẫn hơi bất ngờ trước sự đầy đủ của dụng cụ, không nhịn được thốt lên: "Trang bị như vậy, ngay cả Kshahrewar cũng không phải nhóm nghiên cứu nào cũng có."
"Đủ cho cậu dùng chứ?"
Dụng cụ của trăm năm sau tất nhiên có chút cải tiến, nhưng khi còn đi học, Kaveh từng giúp đỡ ở không ít nhóm nghiên cứu eo hẹp kinh phí, nên sử dụng dụng cụ kiểu cũ không thành vấn đề. "Tất nhiên rồi, đây đã là trang bị rất tốt rồi. Nếu công tác đo đạc diễn ra thuận lợi, thì ba ngày có thể hoàn thành phần lớn công việc." Anh trả lời câu hỏi vừa rồi của Giáo sư Haitham, sau đó quay đầu nhìn về phía di tích kiến trúc ở phía Tây, hỏi: "Nơi này có phải là một trong những nơi khởi nguồn của 'Mặt Nạ Đồng' mà học phái Vahumana suy đoán không?"
Giáo sư Haitham gật đầu: "Đúng vậy, trong thời Gurabad, 'Panjvahe' là nơi sinh sống của thường dân, chủ yếu là nông nghiệp và công nghiệp, sau này cũng có rất nhiều nô lệ bị đưa đến đây. Theo ghi chép trong tài liệu mà Vahumana khai quật được, thì 'Mặt Nạ Đồng' đầu tiên được sinh ra ở đây. Vì vậy, cũng có người phỏng đoán rằng, việc công trình kiến trúc ở đây bị phá hủy có liên quan đến việc sử dụng Kết Cấu để đàn áp dân chúng vào thời Parvezravan."
Các học giả đời sau đã công bố không ít luận văn liên quan, Kaveh không mấy hứng thú với nghiên cứu của Vahumana, nhưng kết cấu và hệ thống động lực của Kết Cấu Nguyên Thủy là môn học bắt buộc của Cơ Quan Học sa mạc.
"Nếu nói như vậy, thì những cơ quan quang học đó có thể là một phần trong công sự phòng thủ của 'Mặt Nạ Đồng'?" Anh phỏng đoán, "Kết Cấu Nguyên Thủy đại diện cho thành tựu cao nhất của cơ khí và luyện kim thời Gurabad, không phải là thứ mà sức người có thể dễ dàng chống lại. 'Mặt Nạ Đồng' chắc chắn đã tìm ra cách đối phó, nếu không, chỉ dựa vào mạng người để lấp đầy, vậy thì... bao nhiêu người cũng không đủ."
"Cậu hứng thú à?"
"Nói không tò mò là giả." Kaveh thẳng thắn thừa nhận, "Tôi chưa từng đến đây khảo sát, cũng không rõ trong Giáo Viện có bao nhiêu tài liệu liên quan. Nhưng đây không phải là đề tài có thể đưa ra kết luận trong vòng ba, bốn ngày. Giáo sư, di tích đó có nằm trong kế hoạch khảo sát của ngài không?"
Giáo sư Haitham lắc đầu: "Ban đầu thì có, nhưng sau khi xác nhận bên trong không có chữ viết, thì không còn nữa."
"Vậy à." Kaveh lập tức nảy ra ý tưởng, "Tôi sẽ hỗ trợ ngài hoàn thành dự án khảo sát đã định trước, nếu còn thời gian, tôi sẽ tự mình đến di tích đó thăm dò, cho dù không có kết quả, thì ba ngày sau chúng ta cũng phải quay về, ngài thấy thế nào?"
Giáo sư Haitham bình tĩnh tiếp nhận đề nghị của anh, Kaveh hành động dứt khoát, sau khi dọn dẹp rác rưởi sau bữa trưa một cách đơn giản, anh liền xách dụng cụ bước vào di tích.
Ghi chú:
* Tham khảo Ghi Chép Về Gurabad I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro