Thủy Trung Chỉ - 24
Chương 24: Ngọn Hải Đăng I
Gió biển thổi về phía tàn tích của ngọn hải đăng.
Cảng Ormos rộng lớn tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít. Mặt trời đã lặn về tây, con đường phía trước gần như chìm trong bóng tối. Kaveh lấy chiếc đèn pin trong túi ra, men theo quầng sáng hình nón đi mua thức ăn và thuốc cảm, sau đó quay về căn nhà tạm bợ được xây dựng trên cao.
Anh ăn bữa tối một cách ngon lành, nửa tiếng sau pha nước ấm, uống thuốc với nước nóng, lại đợi thêm nửa tiếng nữa, sau đó đi tắm, sấy khô tóc, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại.
Kaveh nghĩ, anh phải yêu thương bản thân mình giống như cách Haitham yêu thương anh vậy.
Căn cứ vào những thông tin mà Haitham đã vô tình để lộ, thì lần gặp sau, anh sẽ không còn là "hậu bối" nữa. Vậy nên, anh phải gánh vác trách nhiệm của người đi trước, đồng thời cũng phải để Haitham tin rằng, bản thân anh khi ở một mình cũng có thể sống tốt, tuyệt đối không được gieo rắc nỗi lo lắng trong lòng ông ấy.
Nỗi nhớ nhung da diết khiến người ta theo bản năng nghiền nát từng giây từng phút hồi ức, nhấm nháp một cách tỉ mỉ. Haitham rất thông minh, Kaveh biết rõ mình không thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt ông ấy. Nếu như thời gian ở bên nhau đã được định sẵn là hữu hạn, thì có lẽ điều duy nhất Kaveh có thể làm lúc này là trở thành một người yêu có thể khiến Haitham an tâm, giống như cách Haitham đã dùng cuộc đời dài đằng đẵng, bình lặng và đầy màu sắc của mình để an ủi anh vậy.
Vài ngày sau đó trôi qua trong cơn sốt nhẹ, hơi đau đầu một chút, không nghiêm trọng lắm. Nếu là trước đây, Kaveh nhất định sẽ cố gắng làm việc. Nhưng lần này, anh cố tình để bản thân chậm lại, dành thời gian ninh một nồi canh nóng hổi, nhìn nước canh sôi sùng sục trong nồi.
Sách là bạn đồng hành cùng anh trong những lúc này.
Để thư giãn sau giờ làm việc, Kaveh đã chọn cho mình một bộ sách của học phái Vahumana, nội dung nói về văn hóa và tinh thần được thể hiện trong nền văn minh cổ đại Sumeru và sự biến đổi của chúng trong các thời đại sau này. Tác giả Laida từng là một học giả nổi tiếng, nhưng tiếc là bà ấy đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ để lại hai chuyên khảo học thuật và bộ sách mang tính chất định hướng này. Trên trang đầu của cuốn sách có in dòng chữ: Tặng con trai tôi, Haitham.
Đây là bộ sách do mẹ của Haitham viết, dễ hiểu, nội dung chi tiết nhưng không hề khó đọc, luận điểm và luận cứ đều rõ ràng, công bằng, khuyến khích độc giả tự suy nghĩ. Trong thời đại mà sách giấy bị kiểm soát, ai ai cũng đeo thiết bị đầu cuối Akasha, thì những tác phẩm như vậy hiển nhiên là rất quý giá.
Giáo Viện có lưu trữ bản thảo của bộ sách này, nghe nói bên lề các trang giấy đều chi chít ghi chú của chính Laida, chồng bà ấy - Suleiman, và con trai họ - Haitham. Sau khi Haitham mất tích, nó đã trở thành bộ sưu tập quý giá của Giáo Viện, không được phép mượn ra ngoài. Tuy nhiên, có người đã tổng hợp lại những ghi chú của ba người họ, tập hợp lại cùng với bản gốc rồi xuất bản. Phiên bản phổ biến nhất của bộ sách này đã ra đời như vậy.
Kaveh thích văn phong của Laida, cũng thích những luận điểm lúc nghiêm túc, lúc phóng khoáng của Suleiman. Vì là sách viết cho con trai mình, nên hai vợ chồng không hề câu nệ khi ghi chú. Thỉnh thoảng, Suleiman lại bổ sung thêm những quan điểm mà vợ mình chưa đề cập đến, còn Laida thì không chút khách khí đáp trả: Haitham, đừng nghe lời bố con. Quan điểm này đã bị bác bỏ bởi những tài liệu mới được giải mã gần đây, nếu con muốn tìm hiểu chi tiết thì hãy đến hỏi mẹ.
Những ghi chú của Haitham không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nội dung rất nhiều, khoảng thời gian ghi chú gần như bao phủ cả cuộc đời ông ấy. Khi còn trẻ, ông cố gắng trả lời những câu hỏi mà mẹ mình đặt ra trong sách, sau đó, khi những tài liệu mới được khai quật, ông ấy lại bổ sung thêm luận điểm, đôi khi còn có cả trang phụ lục. Hậu thế coi đó là bản tính của học giả, còn Kaveh tin rằng Haitham đang cố gắng giao tiếp với người thân đã khuất của mình. Trong thế giới bao la của tri thức, sinh tử và thời gian đều phải nhường chỗ; thông qua những con chữ, ông có thể đến bên cạnh họ -
Giống như cách Kaveh lúc này đây cũng cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực ông ấy qua những con chữ vậy.
Đọc đến quyển thứ hai thì công việc của Kaveh ở Cảng Ormos cũng đã tạm thời kết thúc.
Anh quay trở lại xưởng vẽ ở Thành Sumeru, bắt tay vào việc hoàn thiện Cảng Ormos trong tưởng tượng của mình. Vào giữa tháng 12, Giáo Viện kết thúc đợt đấu thầu công khai. Sau hai tháng thẩm định, Kaveh đã được chọn vào nhóm dự án do Hiền Giả Kshahrewar - Rumi dẫn đầu, đảm nhiệm vị trí phó tổng thiết kế. Ai cũng có thể nhìn ra, ý nghĩa tồn tại của Rumi là dùng thân phận và kinh nghiệm của một Hiền Giả để đảm bảo cho việc triển khai dự án được thuận lợi, còn người dẫn dắt cho tất cả các thiết kế và kế hoạch sẽ là ánh sáng trẻ tuổi của phái Kshahrewar.
Mùa xuân đến, nhóm dự án quyết định phạm vi và phương án thi công cho giai đoạn một. Phương án này nhằm mục đích khôi phục các chức năng cơ bản của Cảng Ormos, bao gồm việc xây dựng ngọn hải đăng mới, chuỗi cung ứng hậu cần và kho bãi, cũng như một số khu nhà ở.
Chuẩn bị vật liệu và tuyển dụng nhân sự do Rumi phụ trách, Kaveh tham gia thảo luận về quy hoạch thành phố và chịu trách nhiệm thẩm định bản vẽ thiết kế. Anh đích thân bắt tay vào việc hoàn thiện thiết kế cho ngọn hải đăng mới và các công trình phụ trợ xung quanh, đồng thời đề xuất sử dụng kết cấu vòm để nối liền hai bờ Cảng Ormos, chia thành phố thành nhiều tầng. Phương án này đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu công khai, trở thành định hướng phát triển tiếp theo của dự án.
Bản vẽ thiết kế cuối cùng đã được hoàn thành sau nhiều lần thảo luận và sửa đổi của mọi người. Quá trình này không hề suôn sẻ, có người nghi ngờ về trình độ của Kaveh, có người không cam lòng khi phương án của mình bị bác bỏ, thậm chí còn có kẻ tung tin đồn thất thiệt để bôi nhọ Kaveh, nói bóng gió rằng anh có được vị trí này là do dựa hơi người khác.
Nếu là trước đây, có lẽ Kaveh sẽ ở lì trong xưởng vẽ, mượn rượu giải sầu - danh tiếng và địa vị mà tài năng mang lại buộc anh phải giữ thể diện trước mặt mọi người, còn kiến trúc sư đại tài chỉ có thể suy sụp khi chỉ có một mình. Nhưng lần này, Kaveh không còn tìm đến rượu nữa. Anh đối mặt với mọi lời gièm pha, giải quyết vấn đề một cách thiết thực, vào những lúc cần thiết, anh còn xin ý kiến của Rumi để đuổi những kẻ gây rối ra khỏi nhóm dự án.
Mọi người nhanh chóng nhận ra, Ánh sáng của Kshahrewar tuy hiền lành, tốt bụng, nhưng không dễ bị bắt nạt.
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, công trình tái thiết Cảng Ormos chính thức được khởi công.
Công việc lại một lần nữa chiếm lĩnh cuộc sống của Kaveh.
Là một kiến trúc sư, anh không cần phải túc trực ở công trường mỗi ngày; nhưng với tư cách là một trong những người phụ trách chính của dự án, anh cần phải đảm bảo rằng mình luôn có thể được tìm thấy bất cứ lúc nào. Kaveh lại chuyển đến Cảng Ormos để tiện bề làm việc, anh đã từng cân nhắc xem có nên ở căn nhà gần lán trại hơn không, nhưng cuối cùng vẫn quay về căn nhà trước đây - anh muốn hòa đồng với mọi người, nhưng anh càng cần một vị trí có thể bao quát được toàn bộ cục diện.
Quyết định này khiến cho Lalle, người đã từng hợp tác với anh rất nhiều lần, vô cùng bất ngờ. Sau khi hết kinh ngạc, Lalle như trút được gánh nặng, cô ấy nói: "Tiền bối, anh nên như vậy từ sớm mới phải."
Kaveh hơi khó hiểu, Lalle lại nói tiếp: "Em không có ý nói là trước đây anh làm không đúng, chỉ là trước đây anh luôn rất vất vả. Xét cho cùng, anh gần như có cầu tất ứng, kể cả em, rất nhiều người đều vô thức muốn đẩy việc cho anh. Bây giờ đường xá xa xôi như vậy, nếu là chuyện nhỏ, mọi người sẽ không muốn mất công đi một chuyến xa xôi nữa."
"Vậy sao? Hóa ra còn có tác dụng này nữa à." Kaveh lắc đầu bật cười.
"Vâng." Lalle không cảm khái nữa, mà nói: "Đây là công trình lớn, anh đừng có vất vả như trước nữa. Tiền bối, nếu anh mà ngã bệnh thì chúng em không gánh vác nổi đâu."
Kaveh biết cô ấy có ý tốt, chỉ nói: "Đừng có trù ẻo anh, cũng đừng coi thường bản thân."
Bất kể có ai đến tìm hay không, thì cứ đến chiều tà, Kaveh đều sẽ ra ngoài. Đầu tiên, anh sẽ đảm bảo rằng không có sự cố bất ngờ nào chưa được giải quyết ở công trường, sau đó, anh sẽ đi bộ dọc theo bờ biển một đoạn, đến chợ mua chút đồ ăn, cuối cùng, anh sẽ tìm trong đầu một con đường mà mình đã từng lên kế hoạch từ trước, men theo ánh hoàng hôn quay về nhà. Cứ như vậy, anh đã quen thuộc với khung cảnh trên mỗi con đường nhỏ ở Cảng Ormos, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiếng rao hàng của những người bán hàng rong và tiếng hát của những người thổi kèn rắn khi đi ngang qua đó.
Dựa theo đặc điểm của từng khu vực, Kaveh đã họp với các kiến trúc sư rất nhiều lần, chốt hạ những công trình cần xây dựng trong giai đoạn hai và vị trí cụ thể của chúng. Do công tác chuẩn bị cho giai đoạn một rất chu đáo, việc thi công lại diễn ra suôn sẻ, nên các kiến trúc sư tham gia dự án càng thêm công nhận năng lực của Kaveh, việc vận hành dự án cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Kaveh cũng quen thuộc hơn với lĩnh vực sở trường của mỗi người, nên phân công nhiệm vụ rất hợp lý.
Thời gian trôi qua thật nhanh trong lúc bận rộn, đến cuối tháng Chín, Cảng Ormos mới đã cơ bản thành hình.
Nơi hoàn thành đầu tiên là khu dân cư cách bến cảng không xa. Khi tuyển dụng công nhân, Giáo Viện đã từng hứa rằng, những công nhân tham gia xây dựng khi mua nhà ở khu vực này sẽ được hưởng một số ưu đãi nhất định, vì vậy, rất nhiều công nhân đã tính đến chuyện sẽ định cư ở Cảng Ormos trong tương lai. Xây dựng ngôi nhà của chính mình trong tương lai, ai nấy đều hăng hái làm việc, nên đương nhiên là xây dựng rất nhanh chóng và chất lượng. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra an toàn, các quan chức của Giáo Viện sẽ chịu trách nhiệm về công tác bán hàng và nghiệm thu tiếp theo. Không lâu sau, người nhà của các công nhân đã chuyển từ khắp nơi đến Cảng Ormos sinh sống.
Thành phố có con người sinh sống thì sẽ có sức sống. Mọi người tự động mở cửa hàng tạp hóa, dựng những quầy hàng bán đồ ăn vặt. Nếu ví thành phố như một cơ thể sống, thì vết thương lớn trên người Cảng Ormos đã được làm sạch, bắt đầu dần dần lành lại. Những tòa nhà mọc lên từ mặt đất nối tiếp huyết mạch của nó, những người dân chuyển đến thành phố sinh sống trở thành tế bào của nó. Mỗi lần đi ngang qua khu dân cư đó, Kaveh đều có cảm giác như mình nghe thấy nhịp đập của thành phố, đang tràn đầy sức sống dưới lòng đất.
Lúc này, thường có những người bán hàng rong gọi anh lại, dúi vào tay anh những quả trái cây mới hái hoặc món ăn vừa mới ra lò.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy thư thái, tự tại giữa đám đông như vậy.
Vào giữa tháng Mười, Kaveh quay về Thành Sumeru để nộp báo cáo tiến độ của dự án. Đại Hiền Giả quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp chuyên đề sau lễ hội Sabzeruz, để bàn bạc về ngân sách và nhân sự cho giai đoạn tiếp theo. Kaveh đến Hiệp Hội Mạo Hiểm hỏi thăm tiến độ của nhiệm vụ, cũng không lấy làm bất ngờ khi biết được vẫn chưa có thông tin gì mới về việc xuyên không. Anh trở về xưởng vẽ, sắp xếp lại những cuốn sách đã đọc xong mang về, khi đang dọn dẹp, anh nhìn thấy những bản vẽ thiết kế mà mình đã vẽ trước đây trong tủ.
Đó là khoảng thời gian sau khi anh xuyên không lần đầu tiên, khi đó anh hoàn toàn không biết gì về tương lai, chỉ muốn lưu giữ lại những tư liệu quý giá không thể nào có được lần hai. Lúc đó anh đã lên kế hoạch sẽ tìm cơ hội công bố, nhưng sau đó, hết chuyện này đến chuyện khác, bận rộn đến mức quên béng mất.
Kaveh lúc này mới giật mình nhận ra, từ lần anh xuyên không trước đến nay đã gần một năm rồi.
Anh dồn hết tâm sức vào việc tái thiết Cảng Ormos, mỗi khi nhớ Haitham, anh lại tìm những cuốn sách mà ông ấy để lại, hoặc ôm lấy cây đàn, gảy lên những giai điệu mà hai người đã từng song tấu. Ngày ngày trôi qua cứ như vậy, đúng như lời Haitham đã nói, chờ đợi không phải là một chuyện gì quá khó khăn. Kaveh biết họ sẽ gặp lại nhau, nên không cần phải cố ý chờ đợi. Nó chỉ là một phần của cuộc sống, không thể nào quên, cũng không cần phải cố ý nhớ đến. Thỉnh thoảng, Kaveh thậm chí còn nghĩ, có lẽ muộn hơn một chút cũng tốt, để cho những ngày tháng mong chờ được gặp gỡ thêm một chút, cũng là một niềm vui.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này, Kaveh đã dành ra hai ngày để nghiêm túc viết bản thảo đầu tiên cho luận văn. Điều này khiến anh như được trở về những ngày tháng ấy, từng cuộc thảo luận về học thuật hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Bài luận văn này giống như một bản báo cáo hợp tác hơn, Kaveh quyết định sẽ mang nó đến Cảng Ormos, tiếp tục hoàn thiện nó trong lúc rảnh rỗi.
Sau đó là đến lễ hội Sabzeruz, lễ hội hoành tráng nhất của Sumeru.
Kỵ Sĩ Hoa Farris dẫn đầu đoàn diễu hành, Tiểu Vương Kusanali ngồi trên cỗ xe hoa khổng lồ, khởi hành từ Thánh Địa Surasthana, tiến đến trung tâm vườn hoa. Người dân Thành Sumeru tay trong tay, ca hát, nhảy múa. Vị thần ngồi trên chiếc xích đu được tạo nên từ nguyên tố, không ngừng rắc kẹo Yalda cho bọn trẻ.
Kaveh hòa vào dòng người, gửi lời chúc phúc đến vị thần của Sumeru, sau đó khung cảnh trước mắt anh bỗng chốc thay đổi. Vòng hoa hồng biến thành Padisarah, các cửa hàng xung quanh thay biển hiệu. Mọi người reo hò ầm ĩ, không khí náo nhiệt chưa từng thấy, chen chúc nhau để được lại gần hơn một chút, như thể đây là lần đầu tiên trong đời họ được đón lễ hội Sabzeruz vậy.
Kaveh lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh nhón chân lên nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Haitham bên cạnh xe hoa.
Mà Haitham cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh.
Vị Hiền Giả Đại Diện anh tuấn, phong độ ấy lội ngược dòng người, sải bước về phía anh, bỏ lại đằng sau lễ hội đã chậm trễ năm trăm năm.
Thế là mọi ồn ào xung quanh đều tan biến hết.
Kaveh cố gắng tiến về phía người yêu trẻ tuổi của mình, khi gặp lại, anh nói với người ấy: "Em đã trở về rồi đây."
Ngay sau đó, anh rơi vào vòng tay ấm áp, run rẩy. Haitham ôm chặt lấy anh, siết chặt đến mức gần như muốn ép hết không khí trong lồng ngực hai người ra ngoài, để hai trái tim có thể kề sát bên nhau hơn.
"Tôi yêu em." Haitham thổ lộ một cách vội vàng.
Ngay sau đó, Thành Sumeru nở rộ tất cả những bông hoa xinh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro