Thủy Trung Chỉ - 22
Chương 22: Bóng Hình Trong Tranh
Từ Cảng Ormos về Thành Sumeru bằng đường thủy là một chặng đường dài.
Vào thời của Haitham, tàu khách cải tiến vẫn chưa xuất hiện. Tốc độ di chuyển của con tàu chậm hơn nhiều so với tương lai, khiến người ta có cảm giác như nhịp điệu của thời gian cũng chậm lại.
Họ lên tàu vào buổi trưa, đến Thành Sumeru thì trời đã chạng vạng. Hòm sách của Haitham khá nặng, ông ấy không chịu để Kaveh phụ một tay. Kaveh bèn nói: "Vậy ngài về nhà trước đi, em đi mua chút đồ ăn."
Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên họ tách nhau ra. Kaveh đến Quán Rượu Lambad gọi món và rượu, tranh thủ lúc chờ đợi, anh đi ra bên đường, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh phía xa.
Núi sông nơi đây vẫn như vậy, cách bố trí của Thành Sumeru cũng cực kỳ giống với trăm năm sau. Thậm chí, quán rượu bên cạnh anh, tuy đã đổi chủ, nhưng món ăn đặc trưng vẫn là "Cuốn Cá Lambad", đến cả hương vị cũng được truyền lại nguyên vẹn.
Khi khung cảnh Cảng Ormos biến mất khỏi tầm mắt, thì không còn gì có thể trở thành vật tham chiếu cho không gian và thời gian nữa. Những điều quen thuộc khiến ranh giới của thời gian và không gian trở nên mờ nhạt. Có lẽ vị thế của quốc gia của học thuật vốn dĩ đã có thể mang đến cho Sumeru một số đặc điểm ổn định và lâu dài, hoặc là bởi vì có mối liên kết với không gian và thời gian này, nên có một vài khoảnh khắc, Kaveh gần như cho rằng việc xuyên không chưa từng xảy ra.
Người phục vụ trong quán đưa đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận, còn cố ý lắc lắc chai rượu: "Đây là loại rượu mới về hôm qua đấy ạ, quý khách đến thật đúng lúc. Nếu thích quý khách có thể đặt trước vào trước thứ Bảy hàng tuần, tháng sau chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà."
Kaveh nhẹ nhàng đồng ý, xách đồ đi về phía căn nhà số 27 Con Đường Châu Báu. Anh đã mua bánh quy cùng lúc mua bữa tối, trên đường về, anh lại chọn thêm một ít trái cây để nhắm rượu. Khi bước lên con đường đá lát uốn lượn hướng lên trên, bỗng nhiên Haitham xuất hiện ở phía trước cách anh không xa.
Ông ấy đứng ngược sáng, phía sau là ánh hoàng hôn đang đuổi theo bóng cây trong rừng, ráng chiều như tà áo được mỹ nhân cắt may bằng vải lụa mỏng, phủ lên vạn vật trong thành phố một màu cam nhạt. Haitham nhận lấy túi đồ ăn mà Kaveh đang ôm trong lòng, tiện tay nắm lấy bàn tay đang trống không kia. Kaveh nắm lại, sau đó mỉm cười hỏi: "Đến đón em sao?"
Haitham nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Nghe lời quá đi.
Kaveh nghiêng đầu, ngước mắt nhìn ông: "Gần thế này thôi mà."
Haitham không hề lúng túng, hơi nghiêng đầu: "Vậy lần sau không đón nữa?"
Kaveh vội vàng nói: "Em đâu có nói thế."
Khóe miệng Haitham hơi nhếch lên, nhìn bề ngoài vẫn ung dung như mọi khi, nhưng sơ hở đã lộ ra, Kaveh sao có thể không nhận ra. Giống như lớp vỏ chà là bị cạy ra một khe hở, hương thơm ngọt ngào của thịt quả nhất định sẽ lan tỏa ra, không thể che giấu được.
Kaveh giơ chai rượu trong tay lên, vui vẻ giới thiệu: "Loại rượu này em từng mua rồi, nồng độ không cao, rất dễ uống, là một trong số loại rượu ngon nhất do Tửu Trang Dawn bán ra, về sau vì bán chạy quá nên đã tăng giá mấy lần. Hơn nữa, năm nay nho được mùa."
"Em có chắc là nồng độ không cao không?"
Kaveh gật đầu: "Chắc mà, em có thể uống được nửa chai."
Haitham cười ranh mãnh, nói: "Nghe có vẻ rất hợp với em."
Kaveh bỗng dưng có dự cảm chẳng lành: "Vậy là, ngài biết tửu lượng của em?"
"Từng chứng kiến tận mắt rồi, khó mà quên được." Ánh mắt Haitham ánh lên vẻ thích thú khi người khác gặp họa, ông hơi mím môi, như đang hồi tưởng lại chuyện thú vị từ rất lâu về trước, "Hôm đó Cyno và Tighnari cũng ở đó, sau đó Tighnari còn đặc biệt nghiên cứu vài công thức cocktail mới cho em."
Kaveh vô cùng xấu hổ - trước đây anh đã gặp Cyno và Tighnari vài lần, nhưng hoàn toàn chưa thân thiết đến mức có thể bình tĩnh khi biết được việc mình say xỉn trước mặt họ.
Mà Haitham vẫn chưa nói hết: "Lúc đó, em là người lớn tuổi nhất trong số chúng ta, nhưng sau khi say lại hệt như một đứa trẻ, ngồi xổm trước bảng tin, nhổ một cọng cỏ ven đường làm bút, lẩm bẩm gì đó, rồi viết linh tinh lên đó." Ông dừng lại một chốc, bổ sung một câu rất đúng lúc khi đẩy cửa bước vào nhà: "Xem ra tối nay, trước khi uống rượu, tôi phải cất hết bút đi mới được."
Sáng sớm hôm sau, Haitham đến Giáo Viện để hoàn tất thủ tục nghỉ phép. Kaveh ngủ đến khi tự tỉnh, sau khi thức dậy, anh bắt đầu dọn dẹp hành lý mà họ mang về từ Cảng Ormos.
Các thùng được chất đống trên sàn phòng khách, quần áo được phân loại và cất vào tủ. Kaveh chọn riêng ra một số cuốn sách dán nhãn Giáo Viện, định ngày nào đó sẽ trả lại, sau đó ôm chồng sách còn lại đi vào thư phòng, đặt vào chỗ trống trên giá sách theo thói quen mà anh đã thuộc nằm lòng của Haitham.
Ngay sau đó, anh nhìn thấy bức phác họa mà anh đã vẽ trước đây đang được đặt ngay ngắn ở giữa bàn làm việc.
Bên cạnh bức tranh là một số dụng cụ và thuốc mà học phái Haravatat thường dùng để phục chế và bảo quản sách cũ. Giấy sau khi được xử lý sẽ không dễ bị ố vàng giòn gãy, nét chữ cũng lưu giữ được lâu hơn. Kaveh đoán được Haitham sẽ làm như vậy, bỗng nhiên anh có chút tò mò, không biết ông đã cất những thứ trước đây ở đâu, tại sao anh chưa từng nhìn thấy.
Cho đến nay, Haitham vẫn chưa cho anh xem bức ảnh trong khung, Kaveh cũng muốn để lại chút bất ngờ cho bản thân trong tương lai, nên anh không định tìm hiểu sâu. Chỉ là nhìn bức phác họa được đối xử cẩn thận này, anh không khỏi nhớ đến lời đề nghị của Haitham hôm đó: Thử vẽ chân dung tự họa đi.
Anh nghĩ, có lẽ Haitham muốn có một bức chân dung tự họa của anh.
Phòng cho khách bỏ trống nhiều năm có dấu vết được dọn dẹp thường xuyên. Haitham đi công tác đã lâu, trong phòng chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Nơi đây giống như một xưởng vẽ kiêm phòng làm việc nhỏ, cách bố trí đều phù hợp với thói quen của Kaveh. Anh dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, liệt kê danh sách mua sắm, bóng dáng Haitham đi ngang qua cửa sổ, Kaveh vừa hay ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Kaveh đặt bút xuống, đứng dậy đi ra cửa đón ông. Haitham biết rõ còn hỏi: "Đang viết gì vậy?"
"Đang lo kế sinh nhai."
Haitham lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Kaveh giải thích: "Tất nhiên em biết tiền trợ cấp của ngài đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho hai người, nhưng em không quen ăn không ngồi rồi, luôn cần tìm việc gì đó để làm."
"Là ai trước đó nói đều nghe tôi," Haitham trêu chọc, "'Đi đâu, làm gì cũng được', hửm?"
Kaveh xấu hổ né tránh ánh mắt lấp lánh của ông: "Ừm, vậy ngài muốn làm gì?"
"Đọc sách, ngủ, nằm dài, tắm nắng."
"Ngài nghiêm túc chứ?"
Haitham gật đầu, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn. Những suy nghĩ miên miên trong đầu Kaveh giống như cánh diều đứt dây bị gió thổi bay lên tận chín tầng mây, anh chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngài đọc sách, em vẽ tranh, nghe cũng được đấy chứ." Sau đó, anh báo cáo với ông như thể đang báo cáo công việc: "Em quyết định cân nhắc đến lời đề nghị của ngài, tìm thời gian nghiên cứu cách vẽ chân dung tự họa."
"Trước đây chưa từng vẽ sao?"
Kaveh lắc đầu: "Ngài thấy bất ngờ ạ?"
Haitham nhìn đồng hồ, trước tiên hỏi anh muốn nấu ăn ở nhà hay ra ngoài ăn, Kaveh cau mày: "Đùa gì vậy, trong nhà chẳng có chút nguyên liệu nào, ngài chỉ ăn trái cây thì sao mà đủ được." Thế là Haitham giục anh thay quần áo: "Vậy thì đến Đại Khu Bazaar đi. Nhanh lên, đi muộn là phải xếp hàng chờ đấy."
Nắm tay nhau bước ra khỏi nhà, Haitham mới tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Tôi cứ tưởng lúc em học vẽ thường xuyên làm người mẫu."
"Đúng là vậy, nhưng đây là hai chuyện khác nhau." Kaveh nói, "Chân dung tự họa, ở một mức độ nào đó, là phương tiện để thể hiện bản thân. Khi kỹ thuật đã thuần thục, thì nó giống như đang quán xét nội tâm hơn là đang vẽ chân dung. Vì vậy, đối với em, những việc tương tự có thể được hoàn thành trong lúc thiết kế - nói như vậy có quá trừu tượng không?"
Haitham lắc đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp. Kaveh thở ra một hơi: "Em biết mình muốn để lại ấn tượng như thế nào cho người khác, nhưng nếu vẽ theo kiểu đó thì chẳng khác nào qua loa với ngài, mà bản thân em cũng không muốn. Thấu hiểu người khác đã khó, thấu hiểu bản thân còn khó hơn, mà đó lại là yêu cầu cơ bản nhất khi vẽ một bức chân dung tự họa."
Haitham trầm ngâm một lúc, nói: "Quả thực, giống như tự truyện vậy. Có người vắt óc viết ra mấy trăm nghìn chữ, nhưng rốt cuộc chẳng thể hiện được điều gì, chỉ là tô vẽ cho cái vỏ rỗng."
Kaveh bật cười thành tiếng: "Lời này của ngài nghe cay nghiệt thật đấy, nhưng mà rất chính xác. Là tự truyện của ai vậy? Em phải tránh xa mới được."
"Azar." Haitham thản nhiên nhớ lại, "Hắn ta viết trước khi bị lật đổ, đưa bản thảo cho tôi và một số người khác ở Haravatat, nói là muốn chúng tôi giúp chỉnh sửa."
"Ngài thật sự đọc à?"
"Có thể giúp phán đoán phong cách hành sự của hắn ta, suy đoán cách bố trí của hắn ta. Vì vậy, tôi đã xem qua lúc lên kế hoạch." Haitham nhún vai, "Tất nhiên, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hắn ta đề phòng tôi, nên không đưa chương cuối cho tôi."
Hành động giải cứu Tiểu Vương Kusanali vào năm 500 Tân Lịch là sự kiện trọng đại làm thay đổi lịch sử Sumeru, sử sách đời sau ghi chép rất chi tiết về sự kiện này. Cho dù là vậy, những gì Haitham kể vẫn là giai thoại ít người biết đến. Kaveh không khỏi tò mò hỏi: "Vậy nó có thực sự hữu dụng không?"
"Nó chứng thực cho những suy đoán trước đó của tôi, chỉ vậy thôi. Tất nhiên, cuốn tự truyện đó cuối cùng đã không được xuất bản. Giáo Viện vẫn lưu trữ bản sao, quyền hạn xem xét rất cao." Haitham kết thúc chủ đề, "Theo ý tôi, thì không đáng để lãng phí thời gian cho nó."
"Đó là điều đương nhiên. Nói đến đây, ngài đã bao giờ nghĩ đến việc viết tự truyện chưa?"
"Rõ ràng là chưa. Sau này chắc cũng sẽ không thay đổi câu trả lời, phải không?"
Kaveh khoanh tay: "Đôi lúc em cũng tò mò không biết ngài đang nghĩ gì đấy. Nhưng mà cảm xúc ấy mà, nó đến rồi lại đi nhanh lắm, câu nói ấy là gì nhỉ? 'Con người không bao giờ nhận thức được cảm xúc của mình vào lúc đó. Nó chỉ lan rộng như những gợn sóng sau này, bởi vậy thứ chúng ta có thể thấu hiểu trọn vẹn chỉ có quá khứ, chứ không phải hiện tại.' Giống như ngài đã nói, tự truyện cũng giống như chân dung tự họa, suy cho cùng cũng chỉ là sự thể hiện đã qua gọt giũa." Anh khẽ chậm bước, chỉ vào dãy quầy hàng bên cạnh hỏi: "Ngài muốn ăn gì? Tajine Vàng Óng được không?"
"Cũng được." Haitham ngồi xuống bên quầy, gọi món, gọi món rồi hỏi: "Em hy vọng có thể lưu giữ 'sự chân thật'?"
Haitham chống khuỷu tay lên mặt bàn, tay kia khẽ đỡ lấy cằm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Kaveh.
Ông ấy luôn là người tập trung, khiêm tốn quá mức, nên dễ khiến người ngoài lầm tưởng là người ít nói. Sau khi quen biết, Kaveh phát hiện ra Haitham thực ra cũng có mặt lắm lời. Ông ấy thích nói chuyện một mình khi đọc sách hoặc nghiên cứu, những lúc hoàn toàn im lặng như thế này ngược lại rất hiếm thấy. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi ông tĩnh lặng, thì sẽ có một loại khí chất vô hình nào đó dần lan tỏa, khiến góc nhỏ trong khu chợ sầm uất này cũng trở nên tĩnh lặng theo.
Kaveh nhìn thẳng vào mắt Haitham, và rồi anh như nhìn thấy chính mình trong đó.
Một con người đôi lúc lạc lối nhưng luôn kiên định với lý tưởng của bản thân.
Trong phút chốc, Kaveh như được khai sáng, anh nói: "Chưa chắc đã là 'sự chân thật' hoàn toàn, nhưng sẽ là 'sự chân thành' của thời khắc này. Em nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời rồi."
Haitham chớp mắt, như đang nói "Tôi chờ xem".
Sau bữa tối, hai người lại dạo quanh Đại Khu Bazaar một lúc, Kaveh mua màu vẽ và dụng cụ vẽ tranh, sau khi về nhà, anh chuyển giá vẽ từ phòng mình ra phòng khách. Bên ngoài nhanh chóng đổ mưa rào, Haitham hỏi anh có cần gương không, Kaveh nói không cần, anh đã từng nhìn thấy chiếc gương đó rồi.
Nghe vậy, Haitham lộ ra vẻ mặt đã hiểu, giữa hai người có một loại ăn ý tâm linh tương thông. Ông chọn một cuốn sách trong số những cuốn sách mới mua, sau đó rút một cây bút chì từ ống bút đã cất đi từ tối qua, tìm một góc có nắng rồi ngồi xuống đọc sách.
Ở phía bên kia phòng khách, Kaveh bắt đầu phác thảo. Đầu bút di chuyển trên mặt vải, tiếng sột soạt hòa vào tiếng mưa rơi. Anh luôn có khả năng tập trung cao độ, thế là Haitham buông sách xuống, ánh mắt lại hướng về phía người yêu.
Trước đây, Haitham từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng về cuộc hội ngộ này. Nụ hôn, cái ôm, ái ân triền miên không biết mệt mỏi... Mọi thứ đã có được vào tối qua bỗng chốc trở nên không còn quan trọng nữa. Cuối cùng ông ấy cũng hiểu được lời mà bà nội đã nói với mình, một cuộc sống bình dị bên người mình yêu thương chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Ông sẽ có được rồi lại mất đi, mất đi rồi lại có được hết lần này đến lần khác. Cả hai mùi vị này ông ấy đều đã nếm trải, không còn gì phải e ngại khi "mất" đi, chỉ còn niềm hân hoan chờ đón khi "được" trở về. Mà giờ phút này, thứ Kaveh muốn trao cho ông, và rồi sẽ trao cho ông, là một lời hẹn ước về một tương lai bên nhau dài lâu hơn thế.
Vậy thì tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp.
Haitham đứng dậy, đi vào bếp pha hai tách cà phê.
Ghi chú:
* "Quá khứ luôn đẹp đẽ, bởi vì con người ta không bao giờ nhận ra được cảm xúc của chính mình vào thời điểm đó; cảm xúc ấy chỉ được mở rộng và hoàn thiện sau này. Do đó, chúng ta chỉ có những cảm xúc trọn vẹn về quá khứ, chứ không phải hiện tại." - Virginia Woolf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro