Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Trung Chỉ - 2

Chương 2: Haitham

Kaveh tất nhiên đã từng nghe đến tên của Giáo sư Haitham.

Thiên tài học giả trăm năm có một của Haravatat, người đã lật đổ Azar, vị anh hùng giải cứu Tiểu Vương Kusanali. Tên của ông được ghi trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân của Giáo Viện, mặc dù khi mô tả chiến dịch đó, mọi người thường nhắc đến các Matra dũng mãnh thiện chiến và "Sư Tử Lửa" hào sảng phóng khoáng hơn.

Nghe nói Giáo sư Haitham tính cách trầm tĩnh, làm người khiêm tốn. Điều trước là bởi vì ông ấy có rất nhiều tác phẩm, nhưng chưa bao giờ hợp tác xuất bản luận văn với bất kỳ ai; còn điều sau là bởi vì ông ấy mờ nhạt trong truyền thuyết dân gian, sự tồn tại của ông ấy mong manh như một hồn ma trong suốt.

Trên bức tường danh nhân của Giáo Viện có treo chân dung của Giáo sư Haitham, là tác phẩm của họa sĩ Fatima. Tư liệu hình ảnh mà vị giáo sư này để lại cực kỳ ít ỏi, tấm rõ ràng nhất là ảnh thẻ trong hệ thống của Giáo Viện – nghe nói là được chụp khi ông ấy vừa tốt nghiệp, nhìn kiểu gì người trong ảnh cũng không quá hai mươi tuổi.

Năm đó, các quan chức phụ trách chuẩn bị cho bức tường danh nhân đã lục tung hệ thống Akasha mới và kho lưu trữ mà vẫn không tìm được bức ảnh nào phù hợp, bất đắc dĩ mới phải nhờ đến Fatima. Cô Fatima đã tham khảo ảnh thẻ đó và những mô tả ít ỏi trong hồi ký của Kiểm Lâm Viên Collei để sáng tác nên bức chân dung này. Người trong tranh có mái tóc màu xám bạc hiếm thấy, khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị, là kiểu hình tượng học giả thiên tài trái ngược hoàn toàn với "dễ gần", cho dù lông mày và đôi mắt có phi thường tuấn tú đến đâu, cũng khó có thể khiến người ta nảy sinh quá nhiều suy nghĩ vu vơ.

Khi tân sinh viên vào Giáo Viện sẽ được dẫn đi tham quan Đại sảnh Danh vọng, bức chân dung này nằm ở cuối hành lang, bên cạnh là Kiểm Lâm Viên Collei, người cũng tham gia vào chiến dịch giải cứu thần linh, Tổng Quản Mahamatra đương nhiệm Cyno, học giả nổi tiếng của Amurta - Tighnari và người sáng lập Học Viện Nghệ thuật - Nilou. Kaveh còn nhớ những người bạn đồng hành bên cạnh đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô Nilou, còn anh thì đang nghĩ, lúc đó người Fontaine đã phát minh ra máy ảnh rồi, tại sao những người khác đều để lại ảnh chụp, chỉ riêng vị Giáo sư Haitham này là ngoại lệ.

Sau này, Kaveh từng đặt câu hỏi này trong giờ học Giáo Dục Công Dân của Vahumana, bị giảng viên dùng một câu "Có lẽ là do ông ấy bài xích đồ tạo tác cơ khí" qua loa cho xong chuyện. Nhưng, làm sao có thể chứ, Kaveh nghĩ, Giáo sư Haitham rõ ràng là người đã nghiên cứu và cải tiến Thiết Bị Akasha.

Trên thực tế, Giáo sư Haitham có trình độ rất cao về cơ quan và kiến trúc của Kshahrewar. Dự án tốt nghiệp của Kaveh là tối ưu hóa không gian khu vực bao quanh bởi rừng và thung lũng, khi tra cứu tài liệu đã từng được đọc qua chuyên khảo của Giáo sư Haitham – ông ấy đã bắt đầu từ kết cấu kiến trúc trong di tích cổ của nền văn minh Xích Vương, bổ sung logic ngữ pháp còn thiếu sót của ngôn ngữ nhỏ trong Cổ Ngữ.

Đối với Haravatat, nghiên cứu này đã giúp cho việc giải mã nhiều cổ tịch quan trọng trở nên khả thi, còn Kaveh của Kshahrewar lại tập trung sự chú ý vào kết cấu di tích được dùng làm ví dụ, từ đó nhận được cảm hứng, đề xuất phương án chịu lực mới cho nhà ở. Các bản vẽ minh họa có định dạng nghiêm ngặt, chú thích rõ ràng, tuyệt đối không phải là điều mà người ngoài ngành của Kshahrewar có thể dễ dàng làm được.

Trở lại vấn đề chính, những người nổi tiếng hoặc có ngoại hình xuất chúng thường có rất nhiều giai thoại, thật giả lẫn lộn, không rõ thực hư, nhưng đều đủ để người ta bàn tán xôn xao. Giáo sư Haitham hội tụ đủ cả hai yếu tố, nhưng sau lưng chỉ để lại các công trình học thuật, các loại báo cáo viết trong quá trình công tác và một số ghi chú trên trang sách của Cung Điện Daena. Sau chiến dịch giải cứu thần linh vào năm Tân Lịch 500, ông ấy gần như biến mất khỏi lịch sử của Sumeru. Ngay cả năm mất của ông ấy cũng không được ghi chép rõ ràng – Giáo sư Haitham mất tích vào năm Tân Lịch 554, mười năm sau được tuyên bố là đã chết theo quy định của Sumeru.

Bạn bè của Kaveh nhận xét ông ấy là "Màn kết thúc rời sân khấu mang đậm tính nghệ thuật biểu diễn".

Ông ấy giống như một diễn viên phóng khoáng, sau khi hoàn thành vai diễn của mình, liền bình thản ẩn mình vào bóng tối của thời gian.

Một phần là do bị trí tò mò thôi thúc, một phần là do bị dòng người xô đẩy, Kaveh bước vào cổng Giáo Viện.

Trước bảng thông báo chật ních người, nhưng chẳng bao lâu sau, những người ban đầu còn đầy phấn chấn, tràn đầy tự tin lần lượt ủ rũ rời đi, như nước rút chảy vào Cung Điện Daena hoặc các phòng học của học viện, chỉ còn lác đác vài người đi về phía quầy tư vấn.

Kaveh bước đến xem qua tờ thông báo mới được dán lên:

Giáo sư Haitham cần tuyển một trợ lý, hỗ trợ sắp xếp, tổng kết thành quả học thuật của ông ấy. Giới hạn ở phái Haravatat hoặc phái Kshahrewar, đãi ngộ hậu hĩnh, có thể thương lượng chi tiết sau khi trúng tuyển.

Nếu là người của Haravatat, vui lòng liệt kê các ngôn ngữ có thể đọc viết thành thạo (ít nhất hai mươi lăm loại).

Nếu là người của Kshahrewar, vui lòng phục hồi bản vẽ kết cấu dựa trên bản phác thảo và ảnh chụp, có thể nhận bản sao phác thảo và ảnh chụp tại quầy tư vấn.

Bức ảnh chụp một di tích mang phong cách của Xích Vương, kết cấu dầm cột và phong cách tranh vẽ dùng để trang trí rất rõ ràng. Bản phác thảo kia được vẽ rất cẩu thả, người vẽ dùng bút máy phác họa những đường nét đơn giản, kèm theo những chú thích như "Trước một", "Sau hai"; so với vẽ tranh thì nét bút giống như đang viết chữ hơn, ngoài "Ngang bằng sổ thẳng" và "Vị trí chính xác", thật sự không tìm ra nổi thêm một từ ngữ khen ngợi nào khác để hình dung. Phần vẽ có chút tỉ mỉ của toàn bộ bức tranh, chỉ có kết cấu cố định trên đỉnh dầm cột. Kaveh có thể hiểu được, nhưng cũng phải nói rằng, nếu trực tiếp dùng bức ảnh như vậy trong báo cáo, chắc chắn sẽ bị biên tập viên mắng té tát rồi ném trả lại. Dấu vết chữ viết ở góc dưới bên phải của bản phác thảo hằn lên cả mặt sau tờ giấy: Khaj-Nisut – Bắc – Tầng hầm – Nam.

Công trình kiến trúc ở phía bắc Khaj-Nisut, ở thời đại mà Kaveh đang sống, đã bị phá hủy do một vụ sập đất. Nhìn bức ảnh và bản phác thảo này, Kaveh lập tức ý thức được cơ hội quý giá đang bày ra trước mắt mình là gì.

Trước khi mất tích, Giáo sư Haitham đã hoàn thành công việc sắp xếp tất cả các thành quả về ngôn ngữ học, nhưng phần khảo sát thực địa lại để lại rất nhiều chỗ trống. Giới học thuật coi đây là một điều đáng tiếc không đáng để than thở quá nhiều: Xét cho cùng, thành tựu học thuật của ông ấy chủ yếu là ở lĩnh vực giải mã Cổ Ngữ. Nhưng đối với Kaveh, những công trình kiến trúc mà Giáo sư Haitham tiện thể ghi chép trong quá trình khảo sát thực địa hết lần này đến lần khác, cũng là tư liệu quý giá để nghiên cứu nền văn minh Xích Vương cổ đại, hơn nữa còn rất có ích cho việc nghiên cứu phương án cải tiến kiến trúc sa mạc.

Cùng với việc bài luận "Tối ưu hóa không gian khu vực bao quanh bởi rừng và thung lũng: Bàn về ý nghĩa hiện đại của kết cấu kiến trúc cổ đại của nền văn minh Xích Vương " của Kaveh được đăng trên tạp chí hàng đầu của Kshahrewar, ngày càng có nhiều học giả nhận thức được giá trị của những tư liệu này. Nhưng tin tức từ kho lưu trữ khiến người ta đau lòng: Bản thảo của Giáo sư Haitham, ngoài phần gửi kèm theo báo cáo kết thúc dự án trước đó, không hề được lưu trữ trong Cung Điện Daena. Sau khi được tuyên bố là đã chết, các quan chức phụ trách sắp xếp di vật cho Giáo sư Haitham chỉ bảo quản nguyên vẹn những mảnh vỡ chữ Rune mà ông ấy để lại. Một số di tích đã sụp đổ hoàn toàn chìm vào lịch sử.

Kaveh ý thức được, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của anh, cũng là cơ hội duy nhất của người đời sau.

Nhận bản sao tại quầy tư vấn, sau đó đến "Khu vực tự lấy dụng cụ" của Cung Điện Daena lấy giấy bút và thước kẻ, Kaveh lập tức lao vào công việc phục hồi bản vẽ kết cấu.

Việc hiểu được những chú thích ngắn gọn đến mức tối đa của Giáo sư Haitham không hề dễ dàng, may mắn thay, chàng trai trẻ được mệnh danh là "Ánh sáng của Kshahrewar" từng mượn tất cả tư liệu có chứa hình ảnh kiến trúc mà Giáo sư Haitham để lại khi làm đề tài. Những nỗ lực trong quá khứ đã trở thành trợ thủ đắc lực của anh, Kaveh đã hoàn thành bản vẽ trước khi mặt trời lặn. Anh trả lại dụng cụ, ôm bản vẽ đến quầy tư vấn hỏi cách thức nộp. Người thanh niên được hỏi rõ ràng là rất ngạc nhiên trước hiệu suất làm việc của anh, ngẩn người vài giây mới trả lời: "Đưa cho tôi đi, sắp đến giờ tan ca rồi, sáng mai tôi sẽ gửi đến văn phòng tạm thời của Giáo sư Haitham—"

"Đưa cho tôi đi."

Nghe thấy tiếng nói, Kaveh quay đầu lại, bức chân dung trên bức tường danh nhân được thời gian khôi phục lại nguyên trạng.

Giáo sư Haitham dáng người cao ráo, tuy đã ngoài thất tuần, nhưng lưng không hề còng. Vóc dáng cân đối cho thấy ông có tình trạng sức khỏe tốt. Mái tóc màu xám bạc ngày xưa của ông đã bạc trắng theo năm tháng, có vài sợi ánh lên màu xanh lục nhàn nhạt dưới ánh sáng, trong đó có một sợi tóc cứng đầu chĩa lên – giống hệt như trong ảnh thẻ lúc ông còn trẻ.

Nghĩ đến đây, Kaveh vô thức nở nụ cười.

Người thanh niên ở quầy tư vấn chào hỏi người đến: "Giáo sư Haitham."

Người đến khẽ gật đầu, chìa tay ra với Kaveh. Kaveh đưa bản vẽ, ông mở ra ngay tại quầy tư vấn, ánh mắt như chim ưng săn mồi tập trung vào một vài kết cấu phức tạp nhất, ngón trỏ tay phải như chiếc compa khi vẽ hình, lướt dọc theo mép bản vẽ phân giải mà Kaveh đã vẽ một cách vững vàng.

Kaveh vừa tự tin vừa hồi hộp nhìn ông, trong thoáng chốc như trở về thời học sinh. Mà Giáo sư Haitham lại khác với vị giáo sư hướng dẫn năm xưa, lông mày, ánh mắt đều không để lộ thái độ của ông.

Mặt trời đỏ rực bên ngoài Cung Điện Daena dần buông xuống. Kaveh nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng hàng mi của Giáo sư Haitham, ánh sáng và bóng tối được tạo hóa tạo nên đã xóa nhòa dấu vết năm tháng trên khuôn mặt ông. Kiến thức khiến ông có khí chất ung dung, năm tháng đã đội lên đầu ông chiếc vương miện, đó là dáng vẻ mà nữ họa sĩ tài ba Fatima cũng không thể khắc họa được, tập trung và chính xác, như thể không chỉ thuộc về khoảnh khắc thoắt ẩn thoắt hiện này, mà còn đứng hiên ngang trong dòng chảy thời gian bất tận.

Đối tượng mà anh chưa từng gặp mặt, nhưng lại quen biết đã lâu trong cung điện tri thức, giờ phút này đang ở ngay trước mắt, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Kaveh bỗng nhiên không còn cảm thấy chuyến du hành thời gian này là một rắc rối nữa – đó là một món quà, đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ mà trước đây anh chưa từng dám tưởng tượng đến.

Có lẽ ánh mắt của anh quá mức không che giấu, Giáo sư Haitham hơi liếc mắt sang khi cuộn bản vẽ lại. Giáo sư trả bản vẽ cho Kaveh, bước đến trước bảng thông báo, gỡ tờ thông báo tuyển dụng trợ lý xuống, nói với nhân viên trẻ tuổi ở quầy tư vấn: "Làm phiền cậu báo lại với những người khác, việc tuyển dụng đã kết thúc."

"Ục ục—"

Vẻ vui mừng trên mặt Kaveh lập tức bị thay thế bằng sự lúng túng, ngược lại là Giáo sư Haitham, người được đồn đại là ít khi cười, lại hơi nhếch mép, hỏi: "Lần cuối cậu ăn cơm là lúc nào?"

"À... tối hôm qua ạ."

"Không phải là thói quen tốt đâu, Kaveh." Giáo sư Haitham đọc to cái tên mà anh để lại ở góc bản vẽ, giọng nói hơi ngừng lại, đến khi Kaveh đang do dự có nên tiếp lời hay không thì mới mở miệng lần nữa, "Đi theo tôi. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, tiện thể bàn về đãi ngộ của cậu."

Ghi chú:

* Tham khảo Câu Chuyện Nhân Vật 1 và 5 của Kaveh.

* Lý do bức tường danh nhân không có Dehya và Candace là vì mối liên hệ của họ với Giáo Viện khá mờ nhạt. Nếu không có Học Viện Nghệ thuật được thêm vào, Nilou cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro