Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Trung Chỉ - 15

Chương 15: Người Yêu Ơi I

Nếu nụ hôn là để bày tỏ tình cảm, thì cái ôm là để xác nhận sự tồn tại.

Hơi ấm cơ thể hòa quyện vào nhau qua lớp áo mỏng, Haitham ôm lấy người yêu trẻ tuổi của mình, Kaveh vòng tay qua lưng ông, gục đầu lên vai ông, trong hơi thở mang theo tiếng khóc nghẹn ngào cố gắng kìm nén.

"Tôi cần phải biết rằng tôi chưa từng ép buộc em, chưa từng cưỡng ép em." Haitham hơi nghiêng đầu, má cọ vào mái tóc vàng, "Tôi cần phải biết rằng em cũng tự nguyện bước vào vận mệnh này. Trong chuyện này, tôi không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì."

Hơi ấm ướt át lan tỏa trên vai, Haitham vỗ nhẹ vào lưng gầy guộc của người trong lòng, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại rất nghiêm túc: "Kaveh, chỉ có như vậy, tôi mới có thể yên tâm gặp lại em vào một ngày nào đó trong tương lai."

Kaveh vùi mặt vào hõm cổ ông, siết chặt cánh tay, cả người run rẩy. Haitham đoán được suy nghĩ của anh, nhưng không dỗ dành anh, ngược lại còn trêu chọc một cách không đúng lúc: "Không ngờ em lại băn khoăn đến mức này, quả nhiên dù có già đi, sức quyến rũ của tôi vẫn không giảm."

Thật là không biết nói năng gì cả! Kaveh tức giận đánh ông một cái, vùng ra khỏi vòng tay ông, giận dữ nói: "Sao ngài có thể như vậy chứ!" Đôi mắt đỏ xinh đẹp trợn to hơn khi trừng mắt nhìn người khác, phủ một lớp nước mắt chưa khô, long lanh như hoa đọng sương.

Trong mắt Haitham, Kaveh là người có suy nghĩ bay bổng, linh hoạt, ngoại hình lại lộng lẫy, rực rỡ, giống hệt như chim thiên đường xinh đẹp, kiêu sa. Chỉ là ngày thường anh thích tuân theo những quy tắc thông thường, thu cánh lại, giấu đi tiếng hót, luôn muốn hòa mình vào tập thể. Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể khen ngợi bộ lông của anh, nhưng lại không có duyên chiêm ngưỡng dáng vẻ anh dang rộng đôi cánh bay lượn.

Do đó, khoảnh khắc như bây giờ là vô cùng quý giá. Chú chim nhỏ ra vẻ như muốn mổ người khác, phồng má, trông rất sống động. Haitham mỉm cười nhìn anh, nhân lúc anh không để ý, ông đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe miệng anh. Kaveh quả nhiên đỏ mặt, Haitham bèn thừa cơ tiến tới, cúi người xuống, ngẩng đầu nhìn anh, năn nỉ: "Là tôi đã lừa gạt em, là tôi ích kỷ. Tha thứ cho tôi, được không?"

Haitham nói "tha thứ", tất nhiên không phải là chỉ lời trêu chọc vừa rồi, mà là chỉ sự giấu diếm của hai ngày trước và cả tương lai. Kaveh đã biết nguyên nhân, thật ra cũng không nỡ trách cứ ông - từ bây giờ đến lần gặp đầu tiên cách nhau ba mươi tư năm, dài hơn cả những năm tháng mà Kaveh đã trải qua trong cuộc đời trước đây. Nếu không phải vì tôn trọng và trân trọng, thì làm sao có thể che giấu nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng như vậy. Cái gọi là "ích kỷ", là vì thứ mà Haitham muốn là hai bên tình nguyện, cũng chỉ là hai bên tình nguyện. Kaveh hiểu, nếu như biết sự thật trước đó, anh khó tránh khỏi sẽ nảy sinh cảm giác muốn bù đắp, mà đó không phải là mảnh đất thích hợp để vun trồng tình cảm. Nếu để anh tự chọn, anh cũng muốn có khởi đầu như vậy.

Mà anh mới chính là người đã tiết lộ thiên cơ - trong văn phòng Quan Thư Ký, anh đã nói với Haitham rằng, trước đây tôi đã từng gặp ngài hai lần.

Lúc đó, Haitham đã làm đổ cốc nước bên cạnh, hóa ra không phải là vì giật mình.

Kaveh không biết mình còn có thể du hành vượt thời gian bao nhiêu lần nữa, nhưng anh đã tự mình nói với Haitham: Sau lần này, chúng ta chỉ còn hai lần gặp gỡ, hơn nữa sẽ không còn cơ hội để nói lời yêu thương. Là vô tình lỡ lời, nhưng quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Nếu Haitham xin lỗi vì đã giấu diếm, vậy thì tương tự, anh có nên xin lỗi vì sự bất cẩn của mình hay không?

Kaveh do dự, tuy biết chắc chắn Haitham đã hiểu ẩn ý trong lời nói ngày hôm đó, nhưng anh không muốn nhắc lại lần nữa. Đôi mắt màu xanh lá cây nhìn anh, chứa đầy tình cảm và sự tập trung, mang theo chút nài nỉ. Trái tim Kaveh mềm nhũn, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ông, hỏi: "Ngài đã chờ em rất lâu rồi, đúng không?"

Haitham cọ cọ vào lòng bàn tay anh, đáp: "Chỉ cần có thể đợi được là tốt rồi."

Chưa đợi Kaveh nói thêm gì nữa, Haitham nhanh chóng lấy lại sự tự giác của bậc trưởng bối, đứng dậy ôm lấy người yêu đang rưng rưng nước mắt.

"Không lâu như em nghĩ đâu, chờ đợi cũng không phải là chuyện gì vất vả. Tôi biết em sẽ đến, nên không cần phải cố ý chờ đợi. Đó chỉ là một phần của cuộc sống, sẽ không quên, cũng sẽ không cố ý nhớ đến. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ là vậy."

Kaveh buồn bã ừ một tiếng, sau đó hỏi ông: "Ngài cũng tự nguyện bước vào vận mệnh này sao?"

Haitham khẽ cười, nói: "Tất nhiên. Vì vậy, em nhất định phải đến gặp tôi."

"Ngài đã từng hối hận chưa?"

"Sao có thể." Haitham hôn lên trán anh, "Tôi không muốn sống cô độc đến già."

Nhưng em lại không thể cùng ngài già đi... Kaveh cắt đứt suy nghĩ này, không muốn lãng phí cuộc gặp gỡ vất vả lắm mới có được vào chuyện đau buồn, sầu não nữa. Anh định thần lại, ngẩng đầu lên xác nhận: "Bức ảnh ban đầu trên bàn làm việc, là em sao?"

Haitham hơi nghiêng đầu, trả lời: "Là chúng ta."

Kaveh rất hài lòng với câu trả lời này, anh tiếp tục truy hỏi: "Còn chuyện gì giấu diếm em nữa không?"

"Chuyện sau này tôi không dám chắc, lần này chỉ có một chuyện." Haitham thẳng thắn thừa nhận, "'Mẫu Đăng Ký Thân Phận Người Du Hành Vượt Thời Gian' là do em trước đây, hay nói cách khác là em của sau này đã điền, không cần phải điền lại lần nữa. Vừa hay Rừng Apam xảy ra chuyện, tôi muốn giữ em lại thêm hai ngày, nên tạm thời lấy đó làm cơ hội."

"Vậy tại sao Matra lại phối hợp với ngài?"

"Quản lý những chuyện liên quan đến người du hành vượt thời gian vốn là một phần công việc của họ. Cho dù có mẫu đơn trùng lặp, cuối cùng cũng chỉ được giao cho tôi xử lý."

Kaveh bật cười: "Ngài thật là... Gian xảo!"

Haitham lại cảm thấy rất tự hào: "Ừ, muốn cùng em đón sinh nhật một lần."

Ông ấy giơ ngón trỏ lên, lấy một chút kem tươi trên bánh ngọt, chấm nhẹ lên chóp mũi Kaveh. Kaveh mắng yêu một câu "Trẻ con", cuối cùng cũng không nỡ phá hỏng chiếc bánh ngọt nữa, ngược lại anh nắm lấy tay ông, nhìn kỹ một hồi, nói: "May là vừa rồi không bị bỏng."

Haitham mặc kệ anh nắm tay mình, khó có được lúc ngoan ngoãn như vậy. Kaveh dần dần nhận ra, dái tai ửng hồng, anh buông tay ông ra, lấy diêm đốt nến, hơi do dự, có chút ngại ngùng hỏi: "Ngài vừa nói Rừng Apam, chuyện đó đã có kết quả chưa?"

Haitham không hề ngạc nhiên: "Đã họp bàn rồi, Hiền Giả của Kshahrewar sẽ tiếp tục xử lý, buổi chiều sẽ cử đoàn chuyên gia đến đó. Tôi đã giao phương án mà em viết tối qua cho ông ấy rồi, nếu cần thiết, họ sẽ đến tìm em."

Kaveh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận lấy khăn giấy mà Haitham đưa cho, lau sạch kem tươi trên chóp mũi, nhắm mắt lại ước nguyện, rồi thổi tắt nến, chia bánh ngọt. Giữa lớp bánh gato là kem tươi và trái cây, là hương vị mà anh luôn yêu thích. Anh đặt miếng bánh đầu tiên vào đĩa, đưa cho Haitham, thử hỏi: "Em đã phá hỏng bầu không khí rồi sao?"

"Đã quen rồi." Haitham không khách sáo cắm nĩa xuống, vừa hay khiến hai chú chim ruồi "tan đàn xẻ nghé", đồng thời khiến một bông hoa rơi khỏi cành. Kaveh không khỏi cau mày, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lại bị bánh ngọt chặn miệng.

Haitham trông có vẻ rất vui, rạng rỡ, lọn tóc cứng đầu trên đỉnh đầu chĩa lên một cách kiêu ngạo, giống hệt như đứa trẻ vừa mới bày trò nghịch ngợm thành công. Như thể lời tỏ tình vừa rồi của Kaveh là chiếc chìa khóa để phá bỏ phong ấn, giải phóng ra một linh hồn hơi tinh nghịch, nhưng lại vô cùng sống động từ trong lớp vỏ của ông.

Kaveh chưa bao giờ chắc chắn như vậy, rằng họ là cùng một loại người.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi và thong thả. Cửa sổ kính lọc ánh nắng mặt trời bên ngoài thành nhiều màu sắc, họ ăn uống no nê, tạm thời tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Haitham quen ngủ trưa một lát, Kaveh dậy quá muộn vào buổi sáng, ngày thường anh cũng không ngủ trưa, tự biết mình không ngủ được, nên tìm một cuốn sách, ngồi bên giường đợi ông ấy.

Trong ký ức hiếm khi có khoảnh khắc ôn nhu, ngọt ngào như vậy. Kaveh nghĩ đến phòng khách tràn ngập ánh nắng trong ngôi nhà thời thơ ấu, dòng suy nghĩ nhảy vọt, rồi lại rơi vào ngôi nhà của giáo sư hướng dẫn trước khi tốt nghiệp, sau đó đến hoàng hôn trước khi Cung Điện Alcazarzaray chính thức hoàn thành, rồi lại quay về căn nhà số 27 ở Con Đường Châu Báu này. Người bên cạnh thở đều đều, Kaveh lặng lẽ nắm lấy tay ông.

Haitham tuổi đã xế chiều từng hỏi anh, anh nhìn nhận sự tình cờ do thời gian tạo ra như thế nào. Sau khi biết sự thật, Kaveh mới hiểu ẩn ý trong đó. Lúc đó, khi đối mặt với câu hỏi ngược lại của anh, Haitham đã thản nhiên nói, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hóa ra ông ấy không phải là đang trốn tránh vấn đề, mà là đang trả lời rất nghiêm túc.

Cuối cùng, Kaveh cũng đã hiểu được câu trả lời của chính mình.

Tình cảm mà anh tưởng rằng chỉ là đơn phương đã được đáp lại, con đường đầy chông gai lại có người nguyện ý cùng anh bước tiếp.

Cho dù bản thân chuyện này mang theo sự tàn nhẫn, nhưng khi đang ở trong đó, vì biết được tấm chân tình kiên định của người yêu, Kaveh vẫn không nhịn được cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Haitham đã từng gặp anh của sau này, chắc chắn cũng sẽ có tâm trạng như vậy.

Đầu ngón tay bỗng nhiên bị móc lấy, Kaveh cúi đầu xuống, thấy Haitham đang tự đắc, anh hỏi: "Cười gì vậy?"

"Tôi cá là vừa rồi em chưa lật trang sách."

Kaveh sửng sốt, sau đó chậm chạp nhận ra ông ấy nói không sai - tập truyện ngắn vẫn dừng ở trang có tiêu đề, hơn nữa bên trái còn kẹp bookmark mà Haitham để lại, rất dễ phán đoán. Haitham trông có vẻ rất đắc ý, Kaveh mơ hồ hiểu được suy nghĩ của ông, nửa ngại ngùng nửa tức giận, anh bèn đặt sách sang một bên, hỏi: "Ngài không ngủ nữa sao?"

"Không ngủ nữa." Haitham xoay người xuống giường, uống cạn nửa cốc nước mà Kaveh đặt ở đầu giường, không hề để ý đến việc còn có người khác, ông cởi áo ra, đi đến tủ quần áo, sau đó quay đầu nhìn Kaveh, đề nghị: "Ra ngoài mua sắm một chút đi. Em muốn giúp tôi chọn quần áo không?"

Ông ấy nói năng rất tự nhiên, Kaveh theo bản năng đáp "Vâng", sau khi lựa chọn trong tủ quần áo một hồi, anh lấy ra một chiếc áo thun cổ ngắn tay ngắn, cầm móc treo lên so sánh trên người Haitham, lẩm bẩm: "Sao toàn là áo màu đen thế, mặc vào mùa hè không nóng sao?"

"Tôi làm việc trong nhà." Quan Thư Ký đương nhiệm của Thành Sumeru bình tĩnh trả lời, "Có thiết bị hạ nhiệt."

Nghe vậy, chàng kiến trúc sư thường xuyên chạy công trình dưới trời nắng gắt không khỏi cảm thấy bị đâm thầm một nhát. Anh cau mày nhìn Haitham, dễ dàng đọc ra được ý "Đúng vậy, môi trường làm việc của tôi tốt hơn em nhiều" từ biểu cảm của đối phương, vừa định oán trách, anh lại thấy Haitham lấy chiếc áo đó, mặc vào một nửa, hỏi anh: "Em giận rồi à?"

Cơ bụng của người này vẫn còn lộ ra ngoài!

Kaveh bị sắc đẹp làm cho mê muội, anh lười so đo với ông ấy, xoay người nói: "Quần tự tìm lấy, mặc quần sáng nay cũng được. Nhanh lên, mặc xong rồi đi!"

"Không phải là không cho em nhìn. Muốn sờ cũng được."

Kaveh cảm thấy mặt mình chắc chắn đỏ bừng. Haitham thay quần áo rất nhanh, sau khi thay xong cũng không trêu chọc anh nữa.

Hai người ra khỏi phòng ngủ, thay giày ở cửa. Haitham lấy chiếc chìa khóa còn lại của căn nhà này từ trong ngăn kéo ra, móc khóa có gắn một mặt dây chuyền hình mèo được chạm khắc từ gỗ, trên cổ chú mèo nhỏ đeo một chiếc bánh răng bằng đồng, giống như sư tử con. Màu sắc trên bề mặt bánh răng hơi xỉn màu, nhưng vẫn chưa cũ kỹ như nhiều năm sau. Kaveh nhận lấy chiếc chìa khóa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xúc động, hít sâu vài hơi, anh mới nói với Haitham đang đợi mình: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro