Ngôn ngữ là địa ngục - Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 5: Cuộc diễu hành giấc mơ ngọt ngào
Kaveh bước qua một hành lang được tạo thành từ vô số tấm gương.
Hành lang lấp lánh, từng mảnh gương vụt qua đầu ngón tay anh. Chúng phát ra tiếng leng keng trong trẻo như tiếng chuông gió, tựa như hàng nghìn chú chim thiên đường cùng cất tiếng hót líu lo, lại giống như những chiếc lọ ước nguyện chứa đầy sao được ai đó lắc nhẹ.
Đây... Đây là đâu?
Ở nơi đây, mọi giác quan đều bị choáng ngợp, mắt và tai là hai giác quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng không thể nhìn hết, cũng chẳng thể nghe hết, giữa những âm thanh du dương như tiếng nhạc, những tấm gương sáng bóng phản chiếu khung cảnh đẹp đẽ chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, từ hư không biến ảo ra vô số sắc màu kỳ diệu.
Khoan đã... Hình như mình có việc phải làm...
Kaveh không biết vì sao mình lại ở đây, cũng không biết tại sao mình cứ bước về phía trước. Từ một nơi nào đó bên ngoài hành lang vọng lại tiếng nhạc rộn ràng, anh theo bản năng cảm thấy mình cần phải đến đó, có thứ gì đó đang chờ đợi anh.
Anh tiếp tục bước đi, ánh sáng phía trước càng lúc càng rực rỡ, những tấm gương hội tụ về nơi đó, mọi màu sắc hòa quyện vào nhau một cách có trật tự và đẹp đẽ, rồi xoắn lại thành một chiếc kính vạn hoa xoay tròn. Âm nhạc vui tươi phát ra từ bên trong, như một bàn tay vô hình vẫy gọi anh khám phá.
Trong lòng Kaveh vẫn còn chút do dự, nhưng bước chân anh vẫn không hề dừng lại. Anh bước vào vùng sáng, ánh sáng ấy co lại rồi lại lan rộng, xoay tròn hướng xuống dưới, biến thành một đường trượt cầu vồng.
Kaveh cảm thấy mình như hét lên một tiếng, cảm giác chơi vơi khi đột ngột mất đà không hề dễ chịu chút nào. Nhưng cơ thể anh lại bất ngờ tuân theo định luật vật lý, rơi tự do xuống dưới.
Anh rơi xuống rất nhanh, xuyên qua những vòng sáng lớn nhỏ đủ màu sắc, màu sắc bị kéo dài thành dải rồi lại vo tròn lại thành hình chiếc bánh, gió tạt vào mặt anh mang theo hương vị ngọt ngào thoang thoảng.
Quá trình rơi xuống khá dài, Kaveh lại cảm thấy bình yên một cách khó hiểu. Càng lúc càng nhiều hương thơm ập đến, mùi bỏng ngô, mùi bơ nóng hổi của bánh quy mới ra lò. Mùi cà phê nồng nàn, bánh Tulumba vàng ươm, bánh kếp mật ong, và cả hương sữa đặc trưng của bánh pudding Padisarah. Những mùi hương ấy như một đám mây mù, Kaveh cứ thế lao đầu vào lòng chúng.
Kaveh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hương thơm của thức ăn khiến tinh thần anh thư giãn. Anh đang rơi xuống, nhưng lại như đang bay lên... được hương vị của chúng nâng lên chín tầng mây hạnh phúc.
Rồi, hương thơm càng lúc càng ngọt ngào, càng lúc càng nồng nàn...
Tiếng chuông leng keng vang lên, anh đột ngột rơi vào một bể bóng nhựa.
Kaveh luống cuống bò dậy từ bể bóng màu đỏ, trắng và vàng. Những quả bóng bị anh vô tình chạm vào đều hóa thành bong bóng đầy màu sắc. Anh ngây người nhìn về phía trước, cho đến khi một chú chim nhỏ đậu xuống tóc anh.
"Chíp chíp, chào Kaveh~," chú chim mổ mổ tóc anh, "Mình là Kaveh số 023, bạn là Kaveh số 1529, bạn nhớ kỹ số của mình nhé?"
"Cái...?" Có lẽ não Kaveh lúc này không được nhanh nhạy cho lắm, anh thậm chí còn không cảm thấy việc một chú chim biết nói là chuyện kỳ lạ, "Sao số của ta lại lớn vậy...?"
"Được xếp theo thứ tự tìm thấy nơi này đấy." Chú chim nhảy loi choi, rồi bay đến đậu trên tay Kaveh, anh nhận ra đó là một chú chim thiên đường, ngay cả màu sắc cũng rất giống mình, "Nhưng mà hơn một nghìn cũng chưa muộn đâu, còn rất nhiều người chưa tìm thấy nơi này kìa."
"Nơi này... là đâu...?"
Kaveh hỏi một cách chân thành, có vẻ chú chim đã sớm quen với sự ngơ ngác của những người được dẫn đường. Nó bay lên, lượn một vòng trên đầu Kaveh, ra hiệu cho anh nhìn về phía trước.
Phía trước là vô số công trình kiến trúc mang phong cách thống nhất nhưng lại có nét đặc sắc riêng. Tất cả đều được phủ lên mình những gam màu nhạt dễ chịu. Màu hồng nhạt, xanh lá cây và xanh lam nhạt đan xen vào nhau, điểm xuyết thêm một vài mảng màu tối bắt mắt. Những tòa nhà cao thấp khác nhau được sắp xếp hài hòa, mái vòm và mái nhọn, cung điện và nhà trệt, cờ xí và những tấm vải buồm rủ xuống phản chiếu lẫn nhau dưới ánh nắng rực rỡ.
Màu sắc va chạm, phong cách cũng đầy táo bạo. Nơi này giống như sự kết hợp của tất cả những ý tưởng kiến trúc điên rồ, hoặc là một vùng đất mộng mơ không bị gò bó bởi chi phí hay bất kỳ điều gì khác.
Kaveh nhận ra, nếu được tự do sáng tạo, anh cũng sẽ thiết kế công trình theo phong cách này.
"Nơi này dĩ nhiên là 'Cuộc diễu hành giấc mơ ngọt ngào' của chúng ta rồi!" Chú chim vui vẻ đáp, "Bạn có thích nơi này không?"
"'Cuộc diễu hành giấc mơ ngọt ngào'?" Kaveh lẩm bẩm, "Khoan đã... có gì đó sai sai..."
Lúc này anh mới đưa mắt nhìn xuống đám đông bên dưới, và điều này còn gây sốc hơn cả ý tưởng ban nãy, những người đang vui vẻ diễu hành trên đường phố, phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc.
"Sao ở đây lại có nhiều 'mình' thế này...???"
"Kỳ lạ lắm sao?"
Chú chim mổ mổ tay áo Kaveh, líu lo kéo anh đi về phía trước, "Thật ra mình cũng là Kaveh mà, mình đã nói rồi đấy, tất cả mọi người ở đây đều là Kaveh! Chỉ là chúng ta đến từ những nơi khác nhau thôi."
Kaveh theo lời chú chim bước về phía trước vài bước, sau khi đi qua cánh cổng được trang trí bằng rất nhiều hoa và ruy băng, tầm nhìn của anh trở nên rộng rãi hơn. Anh cũng phát hiện ra có một số gương mặt không giống mình lắm.
"... 'Mình' ở một số thế giới khác, lại giống Alhaitham sao?"
"À... Những người đó chỉ là được bạn mời đến tham gia diễu hành thôi!"
Kaveh đưa mắt nhìn quanh đám đông, bên cạnh rất nhiều Kaveh đều có một sinh vật mang hình dáng Alhaitham. Nói như vậy bởi vì họ không chỉ là con người.
Anh vừa nhìn thấy một Alhaitham đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy nước, bên trong là một "bản thân" với chiếc đuôi cá to tướng. Đi thêm một đoạn, anh lại bắt gặp một Kaveh khác cũng đang đẩy xe, nhưng người ngồi trong xe lại là Alhaitham; có một Kaveh mặc trang phục giống người sa mạc, nhưng lại lộ ra đôi tai nhọn giống như Hoa Thần và Thảo Thần, Alhaitham đi bên cạnh lại mặc trang phục theo phong cách Xích Vương; còn có một Alhaitham với chiếc đuôi quỷ nhọn hoắt, Kaveh đi bên cạnh hắn lại có răng nanh, tay cầm một chiếc ô che nắng, trông cũng không giống người thường.
Kaveh lướt mắt nhìn qua họ, nhận lại được nụ cười thân thiện từ rất nhiều "bản thân". Có một Kaveh tai cụp chỉ cao đến đầu gối anh còn nhiệt tình mời anh ăn bánh quy cà rốt, vừa lúc có hai Kaveh và Alhaitham phiên bản thú bông lái xe điện đồ chơi đi ngang qua, Kaveh ngạc nhiên đến mức suýt nữa quên cả nhai.
"Tất cả đều là mình sao...?"
"Tất nhiên rồi!" Chú chim tiếp tục dẫn anh đi về phía trước, "Họ đều đến tham gia cuộc diễu hành hôm nay đấy!"
Kaveh rất muốn hỏi xem Alhaitham của mình đã chạy đi đâu mất rồi, nhưng xem ra hôm nay anh đến hơi muộn, có vẻ việc diễu hành ở đây rất quan trọng. Đường phố ở đây rộng rãi sáng sủa, những tòa nhà cũng không quá cao, các Kaveh và bạn bè của họ túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả bên đường, trên đầu là những bông hoa rực rỡ như dải lụa, Kaveh thậm chí còn cảm thấy bóng của chúng hắt xuống cũng mang theo màu sắc.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là đi diễu hành rồi!"
Chú chim vỗ cánh, bay qua một dãy "bản thân" với đủ hình thù kỳ quái. Kaveh thậm chí còn nhìn thấy trên tường có một con thằn lằn màu vàng và một chú mèo màu vàng tai cài bút lông chim đang nhìn nhau, còn thè lưỡi ra chào hỏi nhau rất thân thiện.
"Diễu hành... Diễu hành để làm gì?"
"Tất nhiên là để vui vẻ rồi!"
Chú chim không giải thích thêm nữa, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vỗ cánh bay đi. Kaveh một mình bước vào thế giới "Kaveh" ồn ào náo nhiệt, xung quanh anh đều là màu vàng kim lấp lánh, nụ cười nở trên môi mỗi "anh", khiến anh cũng vô thức mỉm cười theo.
Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi, có rất nhiều Kaveh trông không khác gì anh, nhưng Kaveh biết cuộc sống của họ chắc chắn có điểm khác biệt so với anh.
Có thể họ đã chọn những học viện khác khi vào Giáo Viện, có thể họ đã không bị vực sâu hủy hoại khi xây dựng Cung Điện Alcazarzaray. Có thể công trình tiêu biểu của họ nằm ở cảng Ormos, hoặc cũng có thể họ vẫn chưa có được danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng không đến mức sa sút nghèo túng.
Mỗi người đều là anh, nhưng mỗi người lại không phải là anh. Giữa dòng đời vạn biến của vũ trụ bao la, số phận của "Kaveh" đã rẽ nhánh thành hàng ngàn hàng vạn hướng đi, cuối cùng hóa thành một gốc cây khổng lồ, đâm chồi nảy lộc trong giấc mơ.
Rốt cuộc chúng ta đang làm gì? Rốt cuộc mình muốn làm gì?
Kaveh tự hỏi bản thân, anh bị dòng người cuốn theo, đẩy về phía trước. Các loài động vật, con người và những sinh vật khác đều đang chờ đợi lễ hội, hào hứng trò chuyện rôm rả.
Nhưng Kaveh lại cảm thấy khung cảnh này vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Rất nhiều niềm vui, rất nhiều người, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
À đúng rồi... Alhaitham của mình đâu?
Điều này khiến đầu óc Kaveh trở nên rối bời. Tại sao có người lại có thể mời người yêu của họ đến, còn Alhaitham của anh lại không đến?
Anh nhìn sang hai bên, một Kaveh khác vỗ vai anh.
"Cậu đang tìm Alhaitham sao?" Anh ta lên tiếng, "Đừng lo, hai người sẽ gặp nhau thôi."
"Nhưng lễ hội sắp bắt đầu rồi...?" Kaveh nói, "Sao cậu ta vẫn chưa đến?"
Mạch não của anh đã hòa nhập với thế giới này rồi, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi. "Bởi vì sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp được cậu ấy ở đây," Kaveh kia khẳng định chắc nịch, "Kaveh sẽ luôn gặp được Alhaitham của mình, chúng ta sẽ luôn xuất hiện cùng nhau."
Kaveh còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng reo hò vang dội đột nhiên át đi lời anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, vô số quả bóng bay màu đỏ vàng bay lên bầu trời, chúng đột ngột vỡ ra như bong bóng xà phòng, bắn ra vô số bột kim tuyến lấp lánh và những dải ruy băng đủ màu sắc.
Kaveh cũng bị thu hút bởi khung cảnh này, những chiếc xe hoa cao ba bốn tầng bắt đầu diễu hành dọc theo đường phố, Kaveh vừa nhìn đã nhận ra mô hình trên chiếc xe đầu tiên chính là mô hình cung điện nào đó mà anh từng tiện tay vẽ lúc nhỏ.
Tiếp theo là món đồ chơi yêu thích nhất của anh, rồi đến chiếc đồng hồ bỏ túi Fontaine mà cha anh đã tặng... "Hôm nay là chủ đề tình yêu", có người nói, những ký ức của anh hiện lên một cách sống động và đẹp đẽ theo điệu nhạc, mọi người reo hò, dùng nụ cười chào đón từng khoảnh khắc.
Lúc này, Kaveh mới phát hiện ra, hóa ra trong cuộc đời mình lại có nhiều khoảnh khắc đáng để hồi tưởng đến vậy. Những chiếc xe hoa được trang trí vô cùng lộng lẫy, nhiều đến mức như muốn tràn ra khỏi tầm mắt. Kaveh cũng bắt đầu vỗ tay theo bản năng, vỗ tay cho chính mình.
Một chiếc xe hoa lướt qua, trên xe tái hiện lại cảnh anh và Alhaitham quen biết, yêu nhau rồi chia tay, cuối cùng hình nộm đại diện cho anh được hình nộm Alhaitham đưa về, dường như các Kaveh đều hơi ngại ngùng, chỉ vỗ tay một cách dè dặt.
Kaveh cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng chiếc xe hoa tiếp theo lại tiến lên. Đó là đám cưới mà họ còn chưa kịp tổ chức, chiếc cổng vòm lộng lẫy được kết bằng hoa hồng trắng tím, hình nộm của anh và Alhaitham nắm tay nhau bước dưới cổng vòm, ôm chầm lấy nhau, rồi lại vụng về va đầu vào nhau.
Kaveh nhận ra đây chính là tương lai của họ.
Rồi, ngày càng nhiều xe hoa nối đuôi nhau lướt qua, cuộc đời anh như được phóng đại trên con đường rộng thênh thang này. Anh chưa từng trải qua những chuyện này, nên cũng không thể hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng anh có thể hiểu được ẩn ý trên những chiếc xe hoa. Anh đã tạo ra thêm nhiều công trình kiến trúc tuyệt vời hơn, tình hình tài chính của anh ngày càng tốt lên, anh đã nuôi một thú cưng, anh đã ủ thành công thùng rượu đầu tiên của mình...
Căn nhà của họ ở Sumeru đã được tân trang lại, vào một dịp sinh nhật nào đó, Alhaitham đã tặng anh một món quà là Mehrak được cải tạo thành dạng sống cơ học. Anh và Alhaitham đã cùng nhau đến Fontaine, nhận được lời chúc phúc từ mẹ, họ lại cùng nhau trang trí ruy băng cho căn phòng, để kỷ niệm mười năm ngày cưới.
Những chiếc xe hoa lần lượt đi qua, chiếc xe cuối cùng đến muộn màng. Đó là một ngọn núi tuyết trắng xóa cao chọc trời, anh và Alhaitham đứng trước đỉnh núi nhọn hoắt nhìn về phía xa, tay nắm chặt lấy tay nhau, gió tuyết thổi ào ạt, bánh răng thời gian xoay chuyển, mái tóc của hai hình nộm dần chuyển sang màu trắng.
Anh và Alhaitham... cuối cùng họ vẫn bên nhau trọn đời, đầu bạc răng long.
Tiếng reo hò dần lắng xuống, tiếng nhạc du dương vang lên, các Kaveh tiễn chiếc xe cuối cùng rời đi. Đây là cái kết mà tất cả bọn họ đều sẽ đi đến. Nửa đời trước của anh, tình yêu thương đều đến từ cha mẹ người thân, còn nửa đời sau, dù có muốn hay không, chữ "yêu" này cũng sẽ luôn gắn liền với cái tên Alhaitham.
Trong vô số vũ trụ, trên vô số phiên bản của họ, dù là mèo, là chim, là thỏ hay là cá sấu, họ sẽ mãi mãi theo đuổi lý tưởng, mãi mãi theo đuổi tình yêu, và mãi mãi được người khác yêu thương.
Kaveh ngẩn người ra một lúc, anh cũng dõi theo những bóng hình nhỏ bé trên xe hoa. Đây là cuộc đời anh, một cuộc đời không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng không có gì hối tiếc.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc đó, thì một bóng hình khác lại lọt vào tầm mắt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình ấy, anh biết ngay đó chính là Alhaitham của mình.
Vừa hay Alhaitham cũng quay đầu lại. Họ nhìn nhau qua dòng người ồn ào náo nhiệt. Ánh mắt của họ như bị quy luật thế giới nơi đây ảnh hưởng, chỉ một ánh nhìn lướt qua, đã quấn lấy nhau không rời, không thể dời mắt khỏi đối phương nữa.
"Alhaitham!"
Kaveh gọi.
"Tôi ở đây!"
"Tôi biết."
Một bàn tay đặt lên vai anh.
Kaveh bừng tỉnh, ruy băng biến mất, xe hoa phai màu, lễ hội cuồng nhiệt như thủy triều rút đi không còn dấu vết, ngay cả ký ức cũng nhạt nhòa chỉ còn lại một dấu ấn mơ hồ, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, tay anh giơ ra trong vô thức, đầu lưỡi còn vương lại vài âm tiết, như đang gọi tên ai đó.
"Anh vừa nằm mơ à?"
Alhaitham nằm bên cạnh lên tiếng.
"Nhìn vẻ mặt của anh kìa, chẳng lẽ là dự cảm thấy hôn lễ của chúng ta ngày mai sẽ không suôn sẻ sao?"
Kaveh chợt nhớ ra, ngày mai là ngày cưới của họ.
"Cũng chẳng nhớ nữa, nhưng có thể chắc chắn một điều," Kaveh ngáp một cái rồi nói, "Đám cưới có thể sẽ không hoàn hảo..."
Anh vòng tay qua cổ Alhaitham, đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Nhưng chúng ta nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
Lời tiên đoán đầu tiên của anh đã thành hiện thực, trong nghi thức cuối cùng của đám cưới, vì quá xúc động nên họ đã va đầu vào nhau. Còn lời thứ hai...?
Hãy để thời gian chứng minh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro