Ngôn ngữ là địa ngục - Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 4: Mười phút giải lao
Ngay khi bước vào cửa, Sivar liền chú ý đến người nọ.
Quan Thư Ký Alhaitham quả thực là một bậc kỳ tài trẻ tuổi vô cùng nổi bật. Sivar kém hắn bảy, tám tuổi, có thể nói trong suốt quãng thời gian theo học ở Haravatat, cái tên Alhaitham và những câu chuyện xuất chúng về hắn chưa bao giờ rời khỏi tai cậu.
Tất nhiên, việc trở thành "nhân vật nổi tiếng" cũng có những bất tiện riêng. Tin đồn về việc hắn "lạnh lùng vô tình", "như một cỗ máy" cũng lan truyền rộng rãi không kém. Nhưng Sivar lại rất thông cảm, với năng lực xuất chúng như vậy, tất nhiên sẽ có những đặc quyền khác biệt so với người thường.
"Ngài Alhaitham!"
Những người xung quanh đều không có ý định đến gần Alhaitham, họ tránh xa chiếc bàn dành cho hai người, lời nói cũng đều biến thành tiếng thì thầm. Hắn ở đây, giống như nút xoay trên biểu tượng tắt tiếng, chỉ cần ngồi xuống, môi trường xung quanh sẽ tự động yên tĩnh lại, tạo cho hắn không gian thoải mái nhất.
Alhaitham không nghe thấy, hắn đang đeo tai nghe, chăm chú đọc sách.
"Ngài Alhaitham!"
Sivar vội vàng chen đến trước mặt Alhaitham, vị Quan Thư Ký ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu. Xác định được đối phương đang tìm mình, hắn mới tháo tai nghe xuống, đặt sang một bên.
"Chào," hắn lên tiếng, "Có chuyện gì sao?"
"Ngài Alhaitham, em là Sivar," Sivar biết, khi nói chuyện với nhân vật tầm cỡ như vậy, nhất định phải tự giới thiệu bản thân trong vòng mười phút nghỉ giải lao, "Em là học giả của Haravatat, em có một đề tài muốn mời ngài hợp tác..."
"Không hứng thú, xin lỗi," Alhaitham nói, đôi đồng tử lục bảo không hề dao động, "Tôi không thích hợp tác làm đề tài với người khác."
Câu trả lời nằm trong dự liệu, Sivar hiểu rõ, cậu biết những người tài giỏi đều như vậy, thích độc lập, không thích gò bó... Điều này khiến Alhaitham trông càng ngầu hơn.
"Vâ-Vậy cũng không sao ạ," cậu đã sớm nghĩ đến việc Alhaitham sẽ từ chối, chỉ là muốn thử vận may, xem có thể nhận được bất ngờ gì không, "Vậy em còn một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ..." Cậu nói ra mục đích thực sự của mình, "Chính là kinh phí cho dự án của em... Em đã bắt đầu công việc chuẩn bị ban đầu rồi, nhưng nếu không có kinh phí thì rất khó để tiếp tục cuộc khảo sát tiếp theo, nên em muốn nhờ ngài... có thể phê duyệt kinh phí sớm một chút được không ạ?"
Alhaitham trông như đang thở dài trong lòng, thói quen tan ca đúng giờ của hắn ai ai cũng biết, tự nhiên cũng không muốn bị ai quấy rầy vào giờ nghỉ ngơi.
Hắn uống một hơi cạn chỗ cà phê còn lại, đứng dậy, "Tôi đi trước," hắn nói, "Cứ tự nhiên."
"Đề tài của em được lấy cảm hứng từ đề tài mà ngài đã từng thực hiện, bắt đầu từ hướng nghiên cứu chữ viết và thiết kế kiến trúc, thông qua việc nghiên cứu chữ viết của Xích Vương để khôi phục các di tích và tài liệu cổ," Sivar nói lớn, "Có thể khiến kiến thức kiến trúc ẩn chứa trong chữ viết cổ sống lại, đây là một sự cám dỗ to lớn như vậy, chẳng lẽ lúc trước ngài không nghĩ như vậy sao?"
Alhaitham dừng bước, giọng Sivar quá lớn, ánh mắt mọi người xung quanh dừng lại trên người họ một lát rồi lại nhanh chóng rời đi.
"Nói lại lần nữa, cậu tên gì?"
Alhaitham lên tiếng.
"À-à, Sivar ạ, thưa ngài."
Sivar bỗng chốc não ngắn mạch, nhất thời quên mất tên mình. Nhưng may là cậu đã nhớ ra rất nhanh.
"Thưa cậu Sivar," Alhaitham quay người lại, giọng hắn nhấn mạnh vào hai chữ sau cùng, mang theo chút ý vị khó hiểu, "Tôi rất vui vì cậu có ý tưởng như vậy, những thành tựu mà chúng tôi đạt được có lẽ là khá tốt, nhưng nếu cậu đã hoàn thành việc thu thập tài liệu ban đầu, cậu sẽ phát hiện ra rằng điều khó khăn nhất của đề tài này không nằm ở kinh phí."
"Em hiểu," Sivar vội vàng nói, "Em đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những nghiên cứu trước đây của ngài, cũng đã tìm bạn bè bên Kshahrewar phối hợp cùng. Tuy chúng em chắc chắn không thể đạt được thành quả như ngài khi xưa, nhưng em đã thu hẹp phạm vi xuống một điểm rất nhỏ, dựa theo ý tưởng của ngài, em nghĩ chúng em có thể tiếp tục giải mã phần nội dung tài liệu đó."
Alhaitham không rời đi, cũng không trả lời. Hắn khoanh tay đứng im, dường như đang đợi cậu tiếp tục.
"Cho nên," Sivar thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng Alhaitham sẽ bỏ đi luôn, "Em cần một khoản kinh phí, chúng em muốn đi vào sâu trong sa mạc, quan sát một số công trình kiến trúc của Xích Vương... Chắc chắn ngài hiểu em đang nói gì, ngài có thể giúp em một chút được không ạ?"
Alhaitham đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Sivar biết, chắc chắn mình không thể đạt đến tiêu chuẩn quan sát của người trước mắt. Nhưng cậu vẫn luôn rất hứng thú với đề tài này, tuy khó khăn, nhưng cậu thực sự đã dành rất nhiều thời gian cho nó, cậu dám đảm bảo, dù Alhaitham hỏi gì, cậu đều có thể đối đáp trôi chảy.
"Bạn bên Kshahrewar của cậu là?"
Alhaitham đột nhiên hỏi.
"À... à, là Ilis ạ," Sivar nói, cậu hơi khó hiểu tại sao Alhaitham lại hỏi câu này, "Thành tích của cô ấy rất tốt, cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung đề tài của ngài và tiền bối Kaveh, em tin rằng... ít nhất chúng em có thể tiến thêm một bước nhỏ, dù chỉ là một chút cũng được."
Trong mắt Alhaitham hiện lên chút cảm xúc khó tả. Sivar vốn là người rất nhạy bén, cậu đã sớm nhận ra tâm trạng của Alhaitham khi ngồi uống cà phê một mình hôm nay không tốt lắm, nhưng cậu phải nắm bắt cơ hội này... Dù sao thì ngài Quan Thư Ký cũng rất hiếm khi ở văn phòng.
"Chúc cậu thành công," Alhaitham nói, những cảm xúc kia bị hắn kìm nén, chìm sâu xuống đáy vực, "Việc phê duyệt kinh phí cần 7 ngày làm việc để tra cứu kết quả..."
Hắn nói được một nửa, hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Khoảng dừng này còn tự nhiên và khéo léo hơn cả Sivar, không hề gây ảnh hưởng gì đến ngữ nghĩa.
Nhưng Sivar lại nhận ra, hắn đã bị thứ gì đó thu hút sự chú ý.
"Tạm biệt."
Alhaitham dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn thẳng ra cửa không chút che giấu - tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, một kiến trúc sư tóc vàng bước vào, nhìn xung quanh.
"Tiền bối Kaveh?"
Sivar lẩm bẩm.
Alhaitham không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của Sivar. Kaveh nhìn sang, Sivar cảm thấy mình nên chào hỏi một tiếng... nhưng Alhaitham đã bước tới, tiến về phía Kaveh.
Sivaru muốn vẫy tay chào, cậu giơ tay lên rồi lại buông xuống, trong mắt hai người kia chỉ có đối phương, căn bản không hề chú ý đến cậu.
"Tôi đến gọi cậu về ăn cơm," Kaveh nói, anh không nhìn thấy ai khác, nên cũng không cố tình hạ thấp giọng, "Tôi không sai, nên tôi sẽ không xin lỗi, cơm cậu có thể lựa chọn không ăn."
Trông anh có vẻ không vui lắm, Sivar thầm nghĩ, so với lúc gặp ở thư viện, khóe miệng anh hơi trễ xuống, mang theo chút hờn dỗi khó hiểu.
"Thật sao," Alhaitham nói, "Đây là Sivar, hậu bối của anh."
Hắn nghiêng người, nhường tầm nhìn đang bị che khuất. Kaveh nhìn thấy Sivar, anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi cậu.
"Nghe nói lúc tra tài liệu cậu ấy đã giúp anh không ít."
Alhaitham nói.
Sivar vẫn còn hơi mơ hồ, sau đó cậu đột nhiên hiểu ra ý của Alhaitham là gì: tiền bối Kaveh dạo gần đây hay đến Cung Điện Daena đọc sách, cậu đã gặp tiền bối vài lần, anh còn hỏi cậu một số sách phải tìm thế nào... Tình cờ cậu cũng có hứng thú với những thứ đó, tuy chưa thực hành bao giờ, nhưng lại vô tình đọc được một số sách, nên đã nói cho tiền bối Kaveh.
Nhưng mà những thứ đó... là liên quan đến... loại chuyện đó sao...? Sao Alhaitham lại biết được?
Kaveh cũng suy nghĩ một chút, "Cái gì? Tôi không hiểu," anh nói lớn, "Cậu em, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé... Alhaitham! Tôi có việc tìm cậu đấy!"
Kaveh kéo khuỷu tay Alhaitham lôi hắn ra khỏi quán cà phê. Sivar nhìn đồng hồ, mười phút, Alhaitham cứ như vậy rời đi, cả hai người đều không quay đầu lại nhìn lấy một lần.
Cậu không hiểu tại sao Alhaitham lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, cũng đoán không ra rốt cuộc tiền bối Kaveh có chuyện gì cần phải thảo luận gấp gáp như vậy. Cậu thấp thỏm chờ đợi kết quả phê duyệt kinh phí, nhưng cũng không còn hy vọng gì vào mười phút đồng hồ ngắn ngủi đó nữa.
Tuy nhiên, kinh phí của cậu đã được phê duyệt, đề tài cũng đạt được một số thành quả nho nhỏ, điều đến muộn hơn cả là, mãi cho đến một buổi tối hẹn hò với Ilis, cậu mới giật mình nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau mười phút đồng hồ ấy.
Thì ra một thiên tài xuất chúng như Alhaitham, cũng sẽ vì cãi nhau với người yêu mà ngồi một mình trong quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro