Ngôn ngữ là địa ngục - Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu
Có lẽ chúng mình nên kết hôn.
Ý nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong đầu Kaveh khi họ thử nghiệm tư thế nghẹt thở lần nữa.
Là một kẻ thống trị thận trọng, Alhaitham phản đối đề nghị "bóp cổ tôi đến khi nào tôi đập giường" của Kaveh. "Chúng ta cần một giới hạn an toàn," hắn nói, "và tôi e là chính anh cũng không biết giới hạn đó nằm ở đâu."
"Hơn nữa," người yêu anh cúi đầu, thành kính, hoặc có lẽ là lãnh đạm hôn lên yết hầu anh, "Tôi không thích để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy."
Thế là những vết bầm tím ẩn giấu dưới lớp áo của Kaveh bắt đầu nóng ran, lẽ ra anh nên lập tức dừng việc lên giường với Alhaitham. Việc này giống như những học giả mạo hiểm ăn nấm lạ trong rừng mưa, ảo tưởng ra những điều tốt đẹp và kỳ diệu, chỉ cần một câu nói là có thể mở ra cả một thế giới, khiến người ta mê muội không thể cưỡng lại.
Vì vậy, họ đã thử thay thế hành vi nguy hiểm bằng cách sử dụng khẩu trang dày, lần thử nghiệm này khá thành công, Kaveh sướng đến mức đầu óc nổ tung như pháo hoa. Alhaitham giữ anh lại, kéo khẩu trang xuống và hôn anh. Nhiên liệu hạt nhân trong đầu Kaveh phân hạch rồi lại hợp nhất, anh đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, đồng thời đầu óc trống rỗng và bắt đầu suy nghĩ về nhiều vấn đề triết học viển vông.
Thật là sướng, anh nghĩ.
Có lẽ mình nên kết hôn.
Ý nghĩ ấy giống như tia chớp giáng xuống một gốc cây cổ thụ, sau khoảnh khắc chấn động đó, để lại một mớ hỗn độn cháy đen.
Đêm đó Kaveh không ngủ được, còn Alhaitham thì đã ngủ say. Anh rất muốn đá Alhaitham dậy, hỏi hắn có phải chứng hay giác ngộ về tình yêu khi đang làm tình là do sự quá tải của một loại đồng cảm nào đó hay không. Chắc anh bị điên rồi, luôn muốn xông pha trận mạc trên tình trường, sau khi may mắn giành chiến thắng lại mong chờ một cuộc phiêu lưu mới.
Nhưng anh đã không làm thế, bởi vì khi anh trằn trọc xoay người lại nhìn Alhaitham với vẻ mặt đầy uất ức, thì vị Quan Thư Ký cũng vừa lúc mở mắt.
"Sao thế?"
Alhaitham hỏi.
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Kaveh bịa ra một lý do, anh không thể nói với hắn rằng anh đang mơ mộng xem liệu họ có hợp nhau để kết hôn hay không. Anh hất nước lạnh lên mặt, hy vọng mình có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.
Kết hôn thì có gì tốt? Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tình yêu có lẽ là một con ngựa hoang bất kham, chỉ khi được tự do phi nước đại mới có thể mang đến cảm hứng cho các nghệ sĩ, còn hôn nhân là một sợi dây cương, trói buộc tình yêu trong cuộc sống tầm thường, cho đến khi nó không còn bùng cháy nữa.
Hơn nữa, hiếm có ai viết thơ ca ngợi ca người bạn đời của mình, "người yêu", "người tình" nghe có vẻ say đắm hơn "bạn đời", chẳng phải đây cũng là một minh chứng hùng hồn sao?
Anh thậm chí còn có thể nghĩ ra những lý do khác, đăng ký kết hôn rất phiền phức, thứ trao cho đối phương không chỉ là một trái tim chân thành, mà còn là tài sản và nợ nần... Làm sao Alhaitham có thể đồng ý được? Hắn là kiểu người đến tận bây giờ vẫn bắt anh trả tiền thuê nhà hàng tháng đấy!
Đúng rồi, vậy nếu kết hôn rồi thì anh có cần phải trả tiền thuê nhà nữa không? Không trả thì sẽ rất kỳ lạ, như thể anh cố tình lợi dụng việc kết hôn để chiếm tiện nghi của người khác vậy, mà trả thì còn kỳ lạ hơn, trên đời này làm gì có chuyện vợ chồng còn phải trả tiền thuê nhà cho nhau? Mọi thứ đều rối tung lên rồi! Chỉ vì một việc cỏn con như kết hôn!
Tim Kaveh đập thình thịch, anh nghĩ ra cả trăm lý do để tự nhủ rằng kết hôn chỉ là ý nghĩ nhất thời, giống như việc tối nay anh muốn ăn bánh crepe ngàn lớp nhưng Alhaitham lại mua về kẹo chà là mật ong, kẹo chà là mật ong cũng rất ngon, sớm muộn gì anh cũng sẽ quên mất ý nghĩ trước đó của mình.
Nhưng không, mãi cho đến ba giờ sáng, Kaveh vẫn không thể nào quên được chuyện mình muốn kết hôn.
Anh trừng mắt trong bóng tối, tưởng tượng xem nếu kết hôn thì sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu.
Nhà thờ? Cung Điện Daena? Cung Điện Alcazarzaray? Hay là tự mình xây dựng một công trình mới, chẳng phải Sumeru đang thiếu một thánh địa tổ chức hôn lễ sao? Anh có thể đầu tư một phần, biến nơi này thành một địa điểm nổi tiếng khác của Sumeru, như vậy mọi người khi kết hôn sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa...
Kaveh, người đã phải trả giá cho việc suy nghĩ quá nhiều, thầm nghĩ.
Hôm đó anh ngủ rất muộn, trong đầu anh, đám cưới của họ thậm chí đã đến công đoạn chọn màu sắc khăn trải bàn. Nhưng khi Alhaitham thức dậy vào buổi sáng và gọi anh dậy theo, anh lại không thể nào thốt ra lựa chọn tất yếu đã được suy nghĩ kỹ lưỡng này.
"Sao thế?"
Có lẽ biểu cảm muốn nói lại thôi của Kaveh quá rõ ràng, người bạn đời của anh đã hạ cố hỏi han một câu.
"Hôm nay tôi không muốn làm bữa sáng," Kaveh trùm chăn kín đầu, "Tôi đổi với cậu một ngày... không, một tuần đi..."
"Vị kiến trúc sư nổi tiếng luôn giữ lời hứa của chúng ta có còn nhớ rõ mình đã đổi với tôi bao nhiêu ngày rồi không?" Alhaitham xuống giường, kéo chiếc chăn che mặt anh xuống đến tận mũi, "Hay là anh thích đưa ra những lời hứa suông?"
Kaveh cảm thấy bị vu oan, nhưng vì tối qua ngủ quá muộn nên anh chỉ có thể bày tỏ sự phản đối của mình bằng cách trùm chăn kín đầu, không thèm nhìn Alhaitham.
Alhaitham đi làm bữa sáng, nói đến chuyện này, thật ra từ khi họ sống chung với nhau, Alhaitham thường là người làm bữa sáng, còn anh thì làm bữa tối nhiều hơn.
Phân công lao động trong gia đình của họ đã được phân chia rõ ràng đến mức mỗi người phụ trách việc gì trong ngày, chẳng phải đây cũng là một điềm báo cho thấy họ nên nhanh chóng kết hôn sao...?
Kaveh vùi mặt vào trong chăn.
"Cậu thấy... tôi có nên kết hôn không?"
Kaveh lén hỏi Tighnari trong một buổi tụ tập nhỏ ba ngày sau đêm hôm đó.
"Với Alhaitham à?"
Tighnari hỏi.
Kaveh có thể thừa nhận, nhưng anh không muốn, anh không muốn để người khác nghĩ rằng mình là một thanh niên lớn tuổi độc thân đến tuyệt vọng, chỉ có thể kết hôn với người bạn cùng phòng mà anh lúc nào cũng cằn nhằn.
"Cứ xem như là... tìm một người mình thích... rồi tổ chức hôn lễ này nọ..."
Nghe anh nói không giống một thanh niên độc thân tuyệt vọng, mà giống một người mù chữ tuyệt vọng hơn, đến nói chuyện cũng không rõ ràng. Tighnari và Cyno đều nhìn anh chằm chằm, ánh mắt của họ khiến tai anh ngày càng nóng ran.
"Anh ta muốn kết hôn với Alhaitham," Cyno nói, "Cá cược không?"
"Không cá," Tighnari cau mày, "Loại cá cược biết trước kết quả này thì có gì hay ho?"
Hai người bạn của anh thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Kaveh, điều này khiến Kaveh cảm thấy ngạc nhiên. "Tôi đang nói đến chuyện kết hôn đấy," anh giải thích một cách vô ích, "Ai lại muốn kết hôn với loại người như Alhaitham chứ...?"
"Chẳng phải hiện tại hai người đã kết hôn rồi sao?" Tighnari nói, "Hai người sống chung, cùng nhau chia sẻ việc nhà, thậm chí còn... khụ, anh hiểu ý tôi mà, nói chung là chúng tôi gọi trường hợp này là đã kết hôn."
Cyno gật đầu phụ họa, Kaveh cảm thấy có những người bạn quá hiểu mình cũng không phải là điều gì tốt.
May mắn là anh vẫn còn những đối tượng tham khảo khác. Vào ngày thứ Bảy, anh tham dự một hội nghị về kiến trúc và tình cờ gặp một vị tiền bối đã kết hôn nhiều năm.
Trong lúc trò chuyện, anh giả vờ như vô tình để lộ nỗi lòng của mình, "Tôi có một người bạn," anh nói, "anh ấy... ừm... đang yêu đương và sống chung với người yêu, gần đây anh ấy có chút suy nghĩ muốn kết hôn, nhưng anh ấy không biết có nên biến ý nghĩ đó thành hiện thực hay không."
"Kết hôn dường như sẽ khiến rất nhiều thứ thay đổi," Kaveh ngập ngừng nói, "Tiền bối nghĩ sao?"
"Việc này không phải là do người khác có thể quyết định," vị tiền bối mỉm cười đáp, "Có lẽ người bạn này của cậu có thể suy nghĩ xem, trước và sau khi kết hôn sẽ có những thay đổi gì?"
"Nếu có thể chấp nhận được những thay đổi đó, thì có lẽ hôn nhân cũng chỉ là mấy chữ viết trên giấy tờ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến mối quan hệ của hai người." Bà nói, "Nếu không thể chấp nhận được những thay đổi đó, thì hôn nhân cũng không thể trở thành liều thuốc chữa lành cho tình cảm."
"Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ," Kaveh thở dài, "Nghe hai chữ này thôi đã thấy có vẻ u buồn, chứng tỏ sự cuồng nhiệt đã không còn nữa rồi."
Vị tiền bối bật cười, vỗ vai Kaveh.
"Nếu cậu ở bên một người thú vị và hiểu mình, dù là mười năm hay năm mươi năm, thì mỗi sáng thức dậy, cậu sẽ luôn tràn đầy những kỳ vọng mới," bà nói, "Nói cho cùng, hôn nhân không phải là một thành tựu nhất định phải đạt được, khi mọi thứ đều đến một cách tự nhiên, hôn nhân cũng chỉ là một văn bản đầy chữ mà thôi."
Kaveh chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của vị tiền bối, anh thậm chí còn dành cả buổi chiều để liệt kê ra tất cả những thay đổi sẽ xảy ra trước và sau khi kết hôn. Đầu óc của vị kiến trúc sư đại tài hoạt động hết công suất, anh vắt óc suy nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ ra được những thay đổi kiểu như "bạn bè sẽ tính gộp tiền mừng cưới của một trong hai người lại thành một".
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, kiểm tra đi kiểm tra lại, bỗng nhiên giật mình nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi đến mức không thể nhận ra từ lúc nào. Alhaitham giống như keo siêu dính, thẩm thấu vào những vết nứt của chiếc bình hoa đã vỡ, thấm sâu vào quá khứ đổ vỡ của anh, khi anh phát hiện ra cuộc sống có gì đó đã đổi thay, thì anh đã bị dính chặt với Alhaitham rồi.
Nếu hôn nhân là nấm mồ, thì giờ phút này anh mới phát hiện ra mình đã bị chôn vùi trong đất nhiều năm, thậm chí còn ngủ chung quan tài với người khác.
Điều này khiến cho việc kết hôn chẳng còn chút bất ngờ nào nữa.
Kaveh bỗng dưng sinh ra một tia oán giận. Một tuần trước, anh còn tưởng rằng đây là một cuộc phiêu lưu rung chuyển trời đất, nhưng giờ xem ra nó chẳng khác gì việc mở mắt ra mỗi sáng, diễn ra hàng ngày đến mức anh quên mất rằng đây là bước đầu tiên của việc thức dậy.
"Cậu phá hỏng niềm vui bất ngờ của tôi rồi."
Vì vậy, anh chính thức phàn nàn với Alhaitham trên bàn ăn tối, "Ban đầu tôi cứ nghĩ vấn đề tiếp theo của chúng ta là... xây dựng gia đình, kết hôn các kiểu," Kaveh nói, "Nhưng tôi cảm thấy cho dù có đăng ký kết hôn thì cũng chẳng khác gì bây giờ, giữa chúng ta chẳng còn chút khoảng cách nào nữa, cậu không chừa cho nó chút không gian nào để tạo nên cái đẹp."
"Anh nói rất có lý," Alhaitham chậm rãi xiên một miếng bít tết, "Nhưng kể từ lần điều tra dân số trước, khi anh khai báo địa chỉ, chúng ta đã sống chung được năm năm rồi, người liên lạc khẩn cấp và người giám hộ theo nguyện vọng đều là đối phương, hệ thống của Sumeru đã tự động đăng ký cho chúng ta là một gia đình học thuật. Vì vậy, hôm nay có thể coi là kỷ niệm ba tháng ngày cưới của chúng ta."
"Cái... Cậu đã nói với tôi rằng người giám hộ theo nguyện vọng không ảnh hưởng gì đến những việc khác mà!"
"Đúng là không ảnh hưởng gì thật, nếu không phải tôi nói ra, anh thậm chí còn không nhận ra nó đã xảy ra, đúng không?"
"Nhưng cậu nên nói trước với tôi chứ!" Kaveh sụp đổ, "Tôi biết là mình đã kết hôn rồi, nhưng tôi cần cảm giác nghi thức! Tôi cần một đám cưới! Còn có nhẫn, khăn trải bàn này nọ... Tôi đều đã nghĩ xong sẽ dùng màu gì rồi!"
"Chờ chút."
Alhaitham nuốt miếng thịt xuống, lau tay vào khăn ăn, không biết đi lấy gì trong phòng.
Kaveh không còn tâm trí nào để ý đến cảm nhận của hắn nữa, có một lúc anh cảm thấy mình nên ngay lập tức rút lại đơn đăng ký gia đình học thuật, từ nay về sau sẽ không đội trời chung với kẻ lừa đảo Alhaitham. Mỗi khi có ai hỏi anh về người yêu cũ, anh sẽ lựa chọn giữa hai đáp án là "đã chết" hoặc "đã ra nước ngoài" để trả lời họ, cho đến khi nào Alhaitham thực sự hối hận và mua cho anh một mảnh đất đẹp dựa núi cận sông để xin lỗi và xây dựng địa điểm tổ chức hôn lễ cho anh...
Alhaitham quay lại, Kaveh rất bất mãn với thái độ xem thường hôn nhân của hắn, anh quyết định im lặng trước.
Sau đó, Alhaitham bước tới, quỳ một bên gối xuống, rồi giơ chiếc hộp trên tay lên, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính đầy những hạt kim cương li ti, được thiết kế thành hình tròn đối xứng đơn giản mà tinh tế, theo Kaveh thấy thì nó khá là có gu thẩm mỹ.
"Tôi tìm thấy danh sách ưu và nhược điểm của việc kết hôn mà anh đã liệt kê trên bàn," Alhaitham nói, "Tôi đoán, có lẽ ngài kiến trúc sư danh giá muốn thử kết hôn?"
"Kaveh, anh có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Niềm vui sướng khổng lồ thực sự có thể khiến người ta nghẹt thở, Kaveh khó khăn hít thở vài hơi, tự hỏi liệu mình có bị sốc đến mức lên cơn hen suyễn hay không. Alhaitham thì không suy nghĩ thấu đáo như vậy, hắn vẫn quỳ ở đó, giơ chiếc nhẫn, khóe miệng nhếch lên, đó là biểu cảm dịu dàng quen thuộc nhất của hắn.
"Cậu nên... cậu nên cho tôi chút gợi ý chứ..."
Kaveh nói.
"Phải," Alhaitham khẽ nhếch miệng. "Nhưng như vậy chẳng phải sẽ phá hỏng niềm vui bất ngờ của anh sao?"
Thôi được rồi, có lẽ cầu hôn chỉ đơn giản như vậy, mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Kaveh nói "Tôi đồng ý", còn Alhaitham thì chờ đợi bàn tay đưa về phía mình. Hắn đeo nhẫn cho Kaveh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh một cái rồi mới đứng dậy.
Hắn quay lại tiếp tục ăn tối, Kaveh nhìn hắn với vẻ khó tin.
"Cậu vẫn còn ăn được sao?" Kaveh hỏi, "Cậu vừa cầu hôn thành công đấy!"
"Chứ sao nữa?" Alhaitham nói, "Anh ăn xong chưa?"
Kaveh vẫn chưa ăn xong, hai người im lặng ăn cơm, cho đến khi ban nhạc từ cửa sau đi vào, vây quanh bàn ăn và bắt đầu chơi những bản tình ca của Sumeru. Ca sĩ thậm chí còn bê cả mic đứng vào phòng khách của họ để vừa hát vừa nhảy, những dải ruy băng được bắn tung tóe trên bàn, Kaveh và Alhaitham đều bị đội vòng hoa lên đầu, còn họ thì đang dán một tấm băng rôn lên tường, trên đó viết "Chúc mừng lễ kỷ niệm lần thứ 0 ngày cưới".
"Ra là lúc nãy cậu vào phòng lâu như vậy là để làm mấy chuyện này."
Kaveh bình tĩnh nói.
"Tôi vẫn cho rằng cầu hôn nên được thực hiện ở nhà thì hơn," Alhaitham nói, "Điều bất ngờ thực sự nằm ở việc không có kế hoạch, nếu không thì chỉ cần để lộ sơ hở thôi cũng đủ khiến cảm xúc giảm đi một nửa, tôi tin là anh cũng đồng ý với điều này."
Kaveh nhào tới ôm chầm lấy mặt hắn, hôn chụt một cái thật kêu. Giữa bầu không khí âm nhạc và hội hè náo nhiệt, Alhaitham khó có được khi để lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không phải là vì Kaveh muốn hôn hắn, mà là vì vòng hoa trên đầu hắn suýt chút nữa rơi vào bát canh.
Vậy đấy, Alhaitham đã lên kế hoạch cho ba cách cầu hôn khác nhau mà anh không hề hay biết, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách trực tiếp rút nhẫn ra, dọa Kaveh giật mình.
Nhưng Kaveh rất thích bất ngờ như vậy, anh cảm thấy nó giống như một chiếc máy khử rung tim, trực tiếp giật điện anh từ nấm mồ tình yêu sống lại. Đúng vậy, anh đã kết hôn được năm năm rồi mà bản thân không hề hay biết, chuyện này là sao chứ? Quan trọng nhất là, tình yêu và cuộc sống sau này của anh vẫn sẽ là một cuộc phiêu lưu, bởi vì người yêu anh không bao giờ chơi bài ngửa.
Câu chuyện đã kết thúc bằng một dấu phẩy hoàn hảo, vâng, đương nhiên là dấu phẩy. Họ còn có một đám cưới, còn có lễ kỷ niệm lần đầu tiên cầu hôn, lễ kỷ niệm lần đầu tiên kết hôn và hàng ngàn lần đầu tiên khác đang chờ được khám phá. Và giờ phút này, anh tràn đầy tham vọng, thậm chí bắt đầu mong chờ xem họ sẽ tạo ra tia lửa gì trong lễ kỷ niệm ngày cưới vàng.
Kaveh hiểu ra, anh thực sự nên kết hôn, có lẽ vì Alhaitham là một người không tệ, hoặc có lẽ vì hôn nhân căn bản không phải là nấm mồ của tình yêu.
Tất nhiên, khả năng cao nhất là Alhaitham không phải người tốt, còn hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Nhưng được ngủ chung giường với người mình yêu, cùng nhau đón nhận giấc ngủ vĩnh hằng... Cảm giác đó cũng rất lãng mạn, phải không?
Điều lãng mạn nhất trên thế giới này chính là tình yêu và cái chết, và cả hai điều này anh đều nguyện ý cùng hắn kề vai sát cánh, Kaveh quyết định, anh muốn khắc câu nói này lên bia mộ của họ. Như vậy, mỗi khi có ai đọc được câu nói này, họ sẽ hiểu được ý nghĩa của lời thề nguyện trong hôn lễ -
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta... Không.
Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro