Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn ngữ là địa ngục - 5

Sau cái đêm mà Kaveh mặc váy và sướng đến mức đầu óc như muốn tan chảy ra ấy, Kaveh đã dành ra ba ngày trời để lục tung sách vở ở Cung Điện Daena, cuối cùng cũng xác định được có gì đó không đúng.

Không đúng... nói đúng hơn là từ đầu đã không đúng rồi, từ lúc Alhaitham đề nghị cái trò chơi ấy đến giờ, quan hệ của họ cứ như ngựa hoang thoát cương, lao vun vút về phía trước. Quay lại vài năm trước, Kaveh sẽ không bao giờ nghĩ rằng Alhaitham sẽ động chạm vào chỗ đó của mình, nhưng việc đó không chỉ xảy ra một lần mà đến tận hai lần.

Nghĩ đến đây, Kaveh vừa đọc sách vừa đập cái đầu tự xưng là kiêu hãnh của mình xuống bàn. Không... Điều bất ổn hơn cả là... Anh ôm lấy trán đỏ ửng, tiếp tục đọc, chính là Alhaitham.

Họ đã chơi rất nhiều lần, nhưng Alhaitham chưa một lần nào "cứng".

Mấy ngày nay, Kaveh đã tra cứu vô số sách, phần lớn luận văn đều cho rằng BDSM có liên quan đến ham muốn tình dục, một số khác cho rằng đó chỉ là một loại trò chơi tinh thần và không liên quan đến tình dục, nhưng anh và Alhaitham không thuộc trường hợp nào trong số đó, bởi vì không có cuốn sách nào nói rằng chỉ có bên phục tùng mới vì thế mà nảy sinh ham muốn, còn bên thống trị lại chẳng có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ Alhaitham bị yếu sinh lý?

Kaveh ôm mối nghi ngờ sâu sắc về điều này.

Quan điểm chủ đạo cho rằng BDSM là một loại kết nối tinh thần, và kết nối tinh thần này không phải là một chiều. Trong một môi trường giả định mà cả hai bên đều không có sự che giấu, phản ứng cảm xúc của họ sẽ giống như một dòng nước lũ, cho dù là bên nào cũng sẽ bị đối phương ảnh hưởng.

Kaveh ngồi ở vị trí yêu thích của mình trong thư viện Cung Điện Daena, trầm ngâm suy nghĩ như đang viết luận văn, hồi tưởng lại những lần chơi trước đây.

Không thể phủ nhận rằng, anh đã nảy sinh ham muốn trong vài lần, điều đó chứng tỏ trong một số điều kiện nhất định, anh thích cảm giác này. Và vì Alhaitham là người dẫn dắt mỗi một lần chơi, chắc chắn hắn sẽ để cho người phục tùng làm những điều mà hắn ta thích, nếu không thì bản thân hắn ta cũng không thể nào thỏa mãn được.

Nhìn anh làm những điều hắn ta thích mà vẫn không cứng, chẳng lẽ trong đầu Alhaitham có cái công tắc ham muốn tình dục gì đó sao? Hay là được thiết kế giống như một cái chốt, cắm vào là có thể trực tiếp ngăn chặn sự cương cứng...

Hay nói một cách khoa học hơn, Alhaitham là người máy, của quý của hắn ta căn bản không mọc ở nơi mà mọi người thường nghĩ, như vậy cũng hợp lý mà phải không??

Kaveh nản lòng, anh cảm thấy có chút thất bại. Vốn dĩ đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, Alhaitham tuy biến thái nhưng rõ ràng là một Dom giỏi. Còn Kaveh dường như không phải là một Sub giỏi có thể khơi dậy một loạt phản ứng kỳ diệu, vậy thì một trò chơi như vậy chẳng khác nào anh đang ăn không ngồi rồi, anh không phải đang phục tùng, mà là đang thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Anh không muốn nợ Alhaitham bất cứ thứ gì, bao gồm tiền thuê nhà, bao gồm những thứ khác, và bao gồm cả chuyện này.

Thà tin rằng Alhaitham không có "nó" còn hơn là tin rằng sức hấp dẫn của bản thân không đủ, phải không?

Kaveh bị chút tự ái nhỏ nhoi của mình dày vò, Alhaitham nói đúng, anh luôn muốn thắng trong trò chơi. Anh cũng chỉ là một Cyno khác, tham vọng và khao khát chiến thắng đối với những thứ ngoài Thất Thánh Triệu Hồi.

Xem ra anh cũng nên viết một bài luận văn... Với góc độ cảm nhận thế này, bài luận của anh chắc chắn sẽ không tệ hơn Alhaitham phải không? Gần như trong mọi lĩnh vực, họ đều có ý kiến khác nhau, làm sao anh có thể chịu đựng được việc Alhaitham dùng cái đầu máy móc của mình để nói thay cho cảm nhận của anh chứ? Nhưng... Nếu anh viết ra, chẳng phải tất cả mọi người sẽ biết anh có sở thích này sao...

Kaveh đã ở Cung Điện Daena gần như cả buổi chiều, xem sách về BDSM một lúc rồi lại lơ đãng sang sách kiến trúc. Sau khi gấp cuốn sách cuối cùng lại, anh khẽ thở ra một hơi, trong đầu lóe lên một ý tưởng mới, về việc các quần thể kiến trúc dựa lưng vào thung lũng nên tận dụng cảnh quan xung quanh như thế nào để thiết kế hòa mình vào thiên nhiên, một phần trong số đó có thể tham khảo các công trình kiến trúc dựa núi của Liyue, cách sắp xếp của chúng phải tự nhiên, hài hòa, có cảm giác tầng tầng lớp lớp vươn lên trời cao...

Anh cần nhận một đơn hàng như vậy, để hai ngày nữa chú ý thêm vậy.

Kaveh xếp chồng sách lại, khi anh thu dọn đến cuốn sách bìa xanh thứ ba thì bất ngờ một mảnh giấy rơi ra từ đó.

Vừa rồi lúc đọc sách hình như vẫn chưa có...?

Kaveh nhặt mảnh giấy lên, nó đã được gấp ba lần, số chữ bên trong thực sự không ít.

Mở đầu là một số lời khen ngợi dành cho anh, anh thường xuyên nhận được những lời này, và cũng đã quen từ lâu. Tuy nhiên, nội dung mà người viết đề cập đến cuối cùng lại khiến anh nhíu mày.

【Gần đây em có nghe được một tin đồn, hình như tiền bối có hứng thú với BDSM? Nếu chỉ là hiểu lầm thì em thành thật xin lỗi, em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm tự tiến cử bản thân - em có một chút kinh nghiệm thống trị, trước đây những người cùng chơi trò này với em đều rất hài lòng.

Em nghĩ, nếu anh có hứng thú với chuyện này nhưng vẫn chưa có bạn chơi, em có thể thử không? Em đảm bảo, em là một Dom dịu dàng, em sẽ chăm sóc anh thật tốt! Nếu thật sự có chuyện này thì xin hãy xem xét đến em! Em sẽ mãi mãi chờ câu trả lời của tiền bối! Kèm theo là phương thức liên lạc của em: xxxxxxxxxxxx

Lời đề nghị này của em hoàn toàn là xuất phát từ sự tôn trọng, nếu có gì mạo phạm thì cho em xin lỗi trước! Xin đừng nghĩ em là kẻ xấu... Em tuyệt đối không có ác ý...】

"..."

Kaveh thở dài, không đọc nữa.

Rốt cuộc chuyện này sao lại phát triển đến mức này? Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng loại chuyện này với ai cũng được sao...? Anh biết mình trông có vẻ phóng khoáng, nhưng cũng không đến mức này chứ...

Kaveh cất bức thư đi, định ra ngoài tìm chỗ vứt để thể hiện sự từ chối của mình. Cũng sắp đến giờ rồi, hôm nay anh phải về nấu cơm. Alhaitham nói lần trước Kaveh ngồi trên đùi mình ăn cơm, bản thân hắn ta gần như không ăn được mấy miếng, dù sao cuối cùng hai người bọn họ cũng cãi nhau vài câu, không biết sao hôm nay lại đến lượt anh nấu cơm.

Kaveh gãi đầu, vui vẻ đi về nhà.

Kaveh đã quên mất chuyện này một lúc.

Anh luôn là người siêng năng, chưa bao giờ cho phép bản thân mình giống như bạn cùng nhà, tan làm là cầm sách nằm ngủ trên ghế sô pha. Anh đi dạo một vòng trong thành phố, mua một đống đồ theo sở thích của mình, định tối nay sẽ trổ tài.

"Alhaitham! Mở cửa!"

Kaveh ôm một đống đồ đến trước cửa nhà, đã quá giờ tan làm của bạn cùng phòng từ lâu. nh phát hiện ra mình không có tay để lấy chìa khóa, bèn gọi một tiếng, sau đó lại cảm thấy mình không nên gọi, như đang làm chuyện mờ ám mà lén la lén lút nhìn xem có ai chú ý đến mình hay không, thì Alhaitham đã mở cửa, đứng trước mặt anh.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong những ngày tháng chung sống với nhau, đương nhiên có những ngày Alhaitham cầm chìa khóa của anh để anh đứng ngoài gió lạnh nửa đêm, cũng có những ngày chỉ cần khẽ gọi một tiếng, trong phòng sẽ có người mở cửa cho anh, có người bật đèn chờ anh.

Kaveh xưa nay vốn là người sống tình cảm, giữa sự lãng mạn và nhạy cảm bị Alhaitham chế giễu hàng ngày, có một phần nhỏ đã phản ứng với cảnh tượng lúc này: Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp, cánh cửa mở ra, một làn gió ấm thổi qua, cùng với người nhà, đứng ở hiên nhà chào đón người trở về muộn.

Khoảnh khắc này bỗng nhiên đánh trúng Kaveh, anh cũng không rõ là đánh trúng chỗ nào. Anh không hình thành ý nghĩ cụ thể nào, chỉ là trong khoảnh khắc này, anh đột nhiên muốn thốt lên rằng, hóa ra Alhaitham mỗi lần về muộn đều được hưởng thụ những khoảnh khắc thế này.

Cho dù là người thích tận hưởng sự cô đơn đến đâu cũng không thể từ chối khoảnh khắc này, có lẽ sự tiến hóa của loài người đã định sẵn họ là động vật sống theo bầy đàn, sự xuất hiện của ngôn ngữ cũng là để họ có thể bầu bạn cùng nhau tốt hơn. Sinh vật có bản năng không thể xóa nhòa của nó, khi ở Sumeru có một ngọn đèn sẽ sáng lên chờ mình, không biết vị Quan Thư Ký có giống như anh, cũng thốt lên những lời cảm thán như vậy không?

Nhưng mà chắc là không đâu, Alhaitham chỉ mong anh không có nhà thôi, tên khốn đó.

Kaveh ôm đồ chen vào cửa, Alhaitham vẫn theo thói quen cầm giúp anh một hai món. Thì ra mình đã cho hắn ta ân huệ lớn như vậy mà còn không hay biết, theo cách nhìn của anh, Alhaitham nên trả tiền cho Kaveh hàng tháng vì việc anh bằng lòng ở chung với hắn ta mới đúng

"Lần trước tôi đến sa mạc, đã học được một công thức món ăn mới từ cư dân ở đó," Kaveh vừa ôm đồ vào bếp, miệng cũng không ngừng lại, "Bên trong cần loại thịt đặc sản của sa mạc, nhưng tôi đã mua một ít thịt thú, hai loại này có thể thay thế cho nhau nhỉ? Tôi cũng chưa từng làm thử."

"Tôi đói rồi," Alhaitham cầm túi đồ còn lại vào, "Đề nghị anh đừng sử dụng tài năng sáng tạo vào việc nấu nướng."

Kaveh coi như không nghe thấy lời hắn, bọn họ luôn như vậy, Alhaitham sẽ chuyển chủ đề khi anh tức giận, Kaveh sẽ nhân lúc Alhaitham đang sắc bén nhận xét về mọi mặt của anh, thì dùng sự bao dung của bậc đàn anh để tha thứ cho khuyết điểm của hắn ta, giả vờ như không nghe thấy.

"Giúp tôi lấy cái đó." Kaveh bận rộn lấy đồ trong túi ra, sau đó xắn tay áo lên, "Đúng rồi, có chuyện quên nói với cậu, bên Kshahrewar chúng tôi có một dự án, ở gần Dịch Trạm Lữ Khách..."

"Điều gì khiến anh cho rằng tôi là người không có nguyên tắc?" Alhaitham đổ hết đồ trong một cái túi bên cạnh ra, "Việc phê duyệt dự án phải tuân theo quy trình của Giáo Viện, tôi chỉ là một bước không đáng kể trong đó mà thôi."

"Cậu là Đại Hiền Giả Đại Diện cơ mà?" Kaveh bất mãn nói, " Nếu thái độ làm việc của cậu hời hợt như vậy, chi bằng để tôi làm còn hơn..."

"Ồ? Sau đó nhìn anh phê duyệt bừa bãi tất cả kinh phí của Kshahrewar, tự đẩy mình vào rắc rối vô tận?" Alhaitham lấy ra mấy củ hành tây cuối cùng trong túi, "Cũng đúng, dù sao Cung Điện Alcazarzaray nhất định là do một người đầu óc tỉnh táo và hành sự thận trọng xây dựng nên, đôi khi tôi thật muốn được gặp người đó."

"Cậu im miệng một lúc có được không! Tôi còn chưa hỏi gì mà!"

"Là anh bắt đầu trước."

"Cậu...! Tự cậu nghĩ đi! Chẳng phải cậu là người của Haravatat sao! Khách quan một chút cho tôi nhờ! Rốt cuộc là ai bắt đầu trước!"

"Anh."

Cuộc cãi vã của bọn họ nhanh chóng bắt đầu, quá trình nấu nướng tạm thời dừng lại. Hai người lời qua tiếng lại mười mấy câu, không có người chiến thắng, hơn nữa bụng Kaveh lại réo lên, anh ghét nhất là kiểu người đói bụng cũng không kêu.

Thế là Kaveh đá hắn ra khỏi bếp rồi lại tiếp tục nấu ăn, bữa tối này đến tận khuya mới được dọn lên bàn, Alhaitham chỉ nhận xét một câu "vị cũng bình thường".

Kaveh lập tức nhớ đến lần trước hắn ta nói "vị cũng bình thường" là đang nói cái gì. Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, nhưng Alhaitham không phát hiện ra, vẫn đang nhai đồ ăn trên nĩa.

Kaveh ăn một miếng, vị quả thật bình thường, nhưng cũng không tệ, Alhaitham xưa nay keo kiệt lời khen, đây cũng là một trong những điểm anh ghét.

Hai người ăn xong bữa tối, Alhaitham tự giác đi rửa bát. Kaveh nằm ườn trên ghế sofa, bụng tròn vo nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ.

Cho đến khi Alhaitham đi ra, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện anh, mở ra một tờ giấy viết thư nhàu nát.

"Kính gửi tiền bối Kaveh," hắn ta đọc, "Em biết việc nhét giấy nhắn như thế này thật đường đột..."

Lúc mới nghe thấy, Kaveh còn ngẩn người ra một lúc, sau đó lập tức lao đến, muốn giật lấy tờ giấy trên tay Alhaitham. Nhưng Alhaitham nào phải hạng "học giả chân yếu tay mềm" như hắn ta tự xưng, hắn dễ dàng đè tay Kaveh xuống, tiếp tục đọc thư.

"Nhưng anh là người xuất hiện nhiều nhất trong giấc mơ của em, là đại diện cho sự lãng mạn và tốt đẹp. Hôm nay Cung Điện Daena tỏa sáng rực rỡ bởi sự xuất hiện của anh..."

Hắn ta xấu xa hệt như đám bạn rác rưởi thời đi học đọc trộm thư tình của bạn cùng bàn, tay Kaveh không đủ dài, đành chịu thua trong cuộc chiến giành giật lần này.

"Trả tôi!"

"Đừng vội, tôi còn chưa đọc xong mà," Alhaitham nói, "Để tôi xem... chỗ này, 'Hình như anh có hứng thú với BDSM', còn có... 'Xin hãy xem xét đến em'?"

"Tôi định vứt đi rồi! Tôi quên mất!"

Kaveh lớn tiếng giải thích, anh không biết tại sao mình lại chột dạ, rất chột dạ, anh biết mình không nên như vậy nhưng lại vô thức né tránh đôi mắt kia.

"Tôi còn tưởng rằng chính sự 'tự luyến' của vị kiến trúc sư đại tài của chúng ta đã khiến anh giữ lại loại văn chương thế này để thường xuyên thưởng thức chứ," Alhaitham buông tay ra, Kaveh lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn hắn ta, "Tất nhiên, nếu anh có sở thích này thì tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu."

"Kaveh, anh có muốn đổi bạn chơi không?"

Câu hỏi này nghe thật kỳ quái, nhưng Kaveh trong nháy mắt đã hiểu ý hắn ta. "Ý cậu là sao, cậu đang ám chỉ điều gì," anh nói, "cậu muốn đổi người?"

"Thử phương pháp mới có vẻ cũng không tệ," Alhaitham nói, "Dù sao... Tôi cũng có phong cách riêng, biết đâu người viết thư cho anh sẽ hợp với anh hơn tôi."

Kaveh nhìn chằm chằm hắn ta, sau đó quay đầu tìm xem bình hoa ở đâu. Anh ước tính xem đập vỡ cái bình hoa này vào đầu Alhaitham thì phải bồi thường bao nhiêu, rất nhanh sau đó, anh phát hiện ra mình không thể chi trả nổi. Vì vậy, anh chỉ có thể tức giận run người.

"Cậu... Cậu thật vô lý!" Anh không biết cơn giận của mình đến từ đâu, lại cần gì để dập tắt, "Cậu... Muốn đổi thì đổi! Liên quan gì đến tôi! Đừng bao giờ mong tôi làm bất cứ điều gì với cậu nữa! Cút!!"

"Đây là nhà của tôi."

Alhaitham nói.

"Vậy tôi cút!"

Kaveh xông vào phòng, đóng sầm cửa lại, tiếng mắng chửi của anh vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng qua khe cửa. Alhaitham ngồi trong phòng khách, chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy, gấp lại, đặt về chỗ cũ trên bàn.

Hắn ta nhìn mặt bàn, bỗng nhiên nở nụ cười chẳng rõ lý do.

Nụ cười kia vẫn còn vương trên môi khi hắn ta cầm quyển sách của mình về phòng. Đèn tắt, căn nhà lại chìm vào giấc mộng đẹp.

Kaveh và Alhaitham cãi nhau.

Đây là chuyện thường ngày ở huyện trong quá trình chung sống của họ. Họ cãi nhau, làm hòa rồi lại tiếp tục cãi nhau, có lúc cãi nhau dữ dội, có lúc không dữ dội lắm, nhưng giữa bọn họ không có con đường thứ ba.

Kaveh không biết tại sao mình lại tức giận. Nói thật, đối với một người có tính hiếu kỳ và tinh thần ham học hỏi mạnh mẽ như anh, việc đổi bạn chơi thực chất là một đề nghị không tồi.

Tất nhiên, ban đầu anh có thể không muốn đối phương chạm vào mình, nhưng điều này không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. BDSM vốn dĩ bao hàm rất nhiều phương thức chơi, chỉ cần anh muốn, đối phương hẳn là đều có thể cung cấp.

Vị kiến trúc sư tài ba nhất nhì Kshahrewar nằm trên giường tức giận nửa đêm, khi anh nhận ra tại sao mình lại giận như vậy, thì lửa giận của anh lại càng bùng cháy dữ dội hơn trong nửa đêm còn lại.

Anh không ngốc, thông qua phương pháp đối chiếu, anh nhanh chóng hiểu ra, lý do mình không muốn đổi người là vì anh không muốn ai khác ngoài Alhaitham chạm vào mình.

Kaveh cuộn tròn trong chăn, nhớ lại những giấc mơ xuân trước đây. Người trong mơ đều là những người đàn ông cường tráng tám múi, nhưng đều không có ngoại hình cụ thể, dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ rõ.

Còn có vài giấc mơ, tuy không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng anh mơ hồ xác định được đó là Alhaitham phiên bản biến thái.

Trong mơ, người đó cứ liên tục nói những câu như "Để tôi ôm anh", "Để tôi chạm vào anh", nội dung có vẻ như lấy từ mấy thước phim người lớn nào đó anh từng xem qua, nhưng giọng điệu lại vô cùng điềm tĩnh, tự chủ.

Anh gần như chắc chắn người đó chính là Alhaitham, bởi vì anh biết rõ, chẳng có ai lại đột ngột xuất hiện khi anh đang dọn giá sách, chơi anh đến mức tỉnh cả ngủ, phải bịt miệng tự xử giữa đêm khuya mới ngủ lại được.

Mẹ kiếp...

Kaveh vùi mặt vào chăn.

Từ bao giờ mà Alhaitham lại trở thành gu của anh thế này? Anh bị điên rồi sao?

Kaveh tự tìm cho mình cả trăm lý do, nhưng anh đau lòng phát hiện ra rằng Alhaitham dường như đã phần nào định hình sở thích tình dục của anh. Trước đây anh đâu có hứng thú với kiểu người thích kiểm soát như vậy, nhưng giờ chỉ cần tưởng tượng bản thân bị ra lệnh, anh lại cảm thấy một loại khoái cảm khó tả.

Thậm chí trước đây anh còn chẳng biết điểm nhạy cảm của mình ở đâu, giờ thì đếm rõ ràng luôn. Cổ, dái tai, bụng, ngực, đều là những nơi Alhaitham từng chạm vào.

Chỉ tiếc Alhaitham là một tên khốn nạn thuần túy không hề che giấu, một cỗ máy lý trí vừa cứng đầu vừa khó ưa, hoạt động bằng cách nuốt chửng cảm xúc phong phú của đàn anh. Cho dù Kaveh có chút xíu hảo cảm nhỏ nhoi với hắn ta, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ghi lên bảng tin trước quán cà phê Puspa để chế nhạo.

Thảo Thần ở trên cao ơi... Rốt cuộc con đã gây ra tội lỗi tày đình gì, mà lại bị một kẻ như vậy trừng phạt chứ?

Kaveh trằn trọc cả đêm, hôm sau ra khỏi nhà thì giả vờ như không nhìn thấy Alhaitham đang làm bữa sáng. Alhaitham làm bữa sáng cho hai người, nhưng không giữ anh lại, chỉ tiễn anh ra cửa, điều này càng khiến anh thêm bực bội.

Kaveh lang thang khắp thành Sumeru cả ngày, còn ghé vào quán rượu ngồi một lúc. Đến khi về đến nhà, đèn trong phòng vẫn sáng, lúc này anh mới phát hiện ra mình không mang chìa khóa.

Kaveh không thể tin được chuyện này lại xảy ra lần nữa, xem ra hôm nay đúng là không phải ngày may mắn của anh. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ anh đã gọi Alhaitham ra mở cửa, nhưng giờ phút này, anh không muốn nói với Alhaitham bất kỳ câu nào.

Anh do dự một hồi trước cửa, định bỏ đi tìm một quán trọ ngủ tạm một đêm.

"Anh không tò mò tại sao sáng nay tôi không giữ anh lại sao?"

Một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa, níu chân anh lại.

"Vì cậu là đồ khốn?"

Kaveh nghiến răng nói.

"Vì chìa khóa của anh để trên bàn," Alhaitham nói vọng ra, "Tôi nghĩ anh sẽ phát hiện."

Kaveh rất muốn chúc mừng hắn ta, bây giờ họ còn chẳng cần giáp mặt, Alhaitham vẫn có thể chọc tức anh.

"Kaveh, tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi cảm thấy trò chơi giữa chúng ta - nếu anh còn muốn tiếp tục, cần phải thay đổi một chút."

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ..."

"Tiền đề của sự thay đổi này là, Kaveh, anh đã thực sự hiểu rõ bản thân muốn gì chưa?"

"Tất nhiên là tôi hiểu rõ," Kaveh tức giận, "Người không hiểu rõ là cậu, là cậu, thôi tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa! Ngủ ngon!"

"Không, người không hiểu rõ là chính anh."

Bạn cùng phòng của anh cuối cùng cũng chịu mở cửa, Alhaitham dưới ánh đèn cúi đầu nhìn người đàn anh cả ngày không về.

"Anh chỉ đang tiếp nhận mọi thứ tôi ban phát, nhưng anh có biết rằng tôi có thể khiến bất kỳ ai phục tùng mình như vậy, anh không có gì đặc biệt, thậm chí anh còn đang ở thế bị động, căn bản chưa thực sự bước chân vào trò chơi này."

Người đàn ông mắt xanh chậm rãi nói.

"Anh cho rằng tất cả những điều này đều rất đơn giản, nhưng theo tôi được biết, nó phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều." Hắn ta nói, "Đến nước này rồi, nó không còn là mẹo nhỏ giúp anh giải quyết chứng mất ngủ nữa, nghiên cứu của tôi sẽ ngày càng sâu hơn, nếu anh vẫn còn hứng thú với đề tài này, chúng ta có thể tiếp tục. Nếu không, tốt hơn hết là anh nên từ chối tôi ngay bây giờ."

Kaveh im lặng.

Nhưng một phút sau, anh vẫn dịch chuyển bước chân, quay vào nhà.

Dù sao người chịu thiệt cũng không phải anh, Kaveh thầm nghĩ, lần nào chẳng phải là anh sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro