Ngôn ngữ là địa ngục - 4
Nói thật thì Kaveh khá hài lòng với kết quả này.
Sau khi giải quyết được tận gốc vấn đề mất ngủ, anh cũng đã suy nghĩ về việc nên tiếp tục trò chơi này như thế nào. Anh luôn tự do, luôn làm theo ý mình. Nói không có hứng thú với trò chơi này thì là nói dối, thật ra anh cũng khá thích.
Mặc dù đối tượng là Alhaitham khiến chuyện này trở nên hơi kỳ quặc, nhưng Kaveh vẫn chưa đến mức phải suy nghĩ về vấn đề đạo đức của việc làm tình bằng lời nói với một tên người máy. Alhaitham muốn có được điều gì đó, anh cũng muốn có được điều gì đó, vậy hai người họ có thể miễn cưỡng duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thì cũng không tệ.
Thế nên, khi Alhaitham nói ra yêu cầu của vụ cá cược, thật ra Kaveh đã thở phào nhẹ nhõm.
Tóm lại... sau này không cần phải tự thừa nhận mình muốn thử lại... chuyện đó nữa. Dù không phải là ghét, nhưng nếu để anh nói ra thì thà bảo anh ra giữa sa mạc nhảy múa lúc mười hai giờ trưa còn hơn... Giờ như thế này cũng tốt nhưng lại cảm thấy như tặng không cho Alhaitham một bài luận văn thì có hơi không cam lòng... Ghi chú là đồng tác giả thì lại sợ người khác biết anh và Alhaitham có quan hệ gì đó, rõ ràng bọn họ chẳng có quan hệ gì, đúng không?
Đầu óc Kaveh rối như tơ vò, nhưng đến nước này thì chi bằng cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Anh định xem thử Alhaitham có kế hoạch gì, nếu có, anh sẽ làm ngược lại; nếu không, anh cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tuy nhiên, ba tuần đã trôi qua, và Alhaitham chưa từng nhắc lại chuyện đó.
"Tối nay ăn gì?"
"Thịt hầm."
"Cậu không thể đổi món khác à ..."
"Anh có thể tự nấu."
Hôm nay là ngày thứ mười lăm, đã mười lăm ngày kể từ khi Alhaitham đưa ra ý tưởng về bài luận. Hôm nay thời tiết đã ấm lên, ánh nắng buổi chiều dễ chịu. Nồi thịt hầm đang sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, căn bếp trong nhà Alhaitham ấm cúng và dễ chịu đến không ngờ. Bận rộn suốt ba, bốn ngày, cuối cùng cũng được nhàn nhã, Quan Thư Ký đã tan sở sớm, trên đường về còn mua một đống nguyên liệu và vài loại gia vị.
Kaveh tạm thời cũng không có công trình nào, nên lững thững đi vào bếp. Mùi thịt hầm ngào ngạt hòa tan trong không khí ấm áp, như miếng bơ đang tan chảy trên chảo nóng, hương thơm kích thích vị giác người ta một cách vô thức.
Kaveh tiến tới hít hà mùi hương từ nồi thịt, Alhaitham ở phía sau nói một câu: "Cẩn thận, tôi không muốn trong nồi có sợi tóc vàng nào đâu."
"Cái bánh cậu làm lần trước khá ngon, hay là làm thêm lần nữa?"
"Nếu lần sau anh đi chợ thì được."
Họ trò chuyện vài câu, giống như mọi buổi chiều, một lúc sau họ sẽ ăn tối, rồi Alhaitham sẽ ném hết bát đĩa cho anh rửa, đó là phân công từ trước đến giờ của họ.
Tuy nhiên, hôm nay có chút khác biệt, Kaveh ra vẻ thờ ơ, nhưng thực tế anh đã lượn lờ ba vòng trong bếp mà chưa có ý định ra ngoài. Anh nhìn hộp gia vị, rồi lại nhìn món ngon trên bếp, cuối cùng chăm chú quan sát chiếc muôi treo trên tường một lúc, rồi hỏi Alhaitham "Cái này có phải bị mốc rồi không?"
"Anh có điều gì muốn nói à," Alhaitham không để ý đến câu hỏi của anh, chỉ dùng muôi đảo vài cái trong nồi, mùi thơm đậm đặc lan tỏa, khiến mặt người ta cũng hơi nóng lên, "Anh có thể nói ra luôn bây giờ."
Ánh mắt Kaveh đảo khắp căn bếp, cuối cùng mới lên tiếng:
"Cũng không có gì, chỉ là... dạo này cậu bận lắm à?"
"Cũng không quá rảnh rỗi." Alhaitham đáp.
"Thế... còn bài luận của cậu thì sao?"
"Bài nào?"
"Bài cần tôi... ờm, giúp ấy."
Alhaitham nhấc chiếc muôi gỗ đang khuấy thịt hầm ra, đặt vào chiếc bát bên cạnh, "Không cần lo." rồi bất ngờ tiến lại gần, nhân lúc Kaveh hốt hoảng lùi lại liền cầm lấy một lọ gia vị bên cạnh anh, rắc một ít vào nồi thịt hầm, "Tôi có kế hoạch của riêng mình."
"Cậu đã bắt đầu viết chưa?" Kaveh hỏi, "hay còn cần tìm thêm tài liệu?"
"Sao anh lại quan tâm đến bài luận này thế?"
Alhaitham vặn lửa nhỏ xuống, tựa vào bàn bếp, ung dung nhìn Kaveh.
"Tôi là chủ nợ của anh, nếu cần lo lắng thì tôi mới là người phải lo liệu anh có thực hiện đúng cam kết hay không."
"Không giống như cậu, tôi là kiểu người không thể ngủ ngon nếu chưa hoàn thành kế hoạch," Kaveh cãi lại, "Tôi chỉ muốn biết khi nào mình mới có thể thoát khỏi vụ cá cược này."
"Anh gấp gáp vậy cơ à?"
Alhaitham hỏi.
"Cậu nghe không hiểu à, tôi nói là..."
"Vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ," Alhaitham nói, "Anh có thể chấp nhận không?"
"...Cậu muốn thế nào?"
"Không phải tôi muốn thế nào, mà là anh đã sẵn sàng phục tùng chưa?" Alhaitham dang hai tay ra, "Nếu chưa thì không sao, bài luận của tôi không gấp, có lẽ một thời gian nữa tôi sẽ thấy để anh làm việc khác thú vị hơn là hoàn thành bài luận đấy."
"Cậu không được nuốt lời!"
"Không phải nuốt lời," Alhaitham đậy nắp nồi thịt hầm lại, "Đây gọi là thực thi quyền lợi một cách chính đáng. Người giục tôi là anh, nhưng người không muốn bắt đầu cũng là anh, Kaveh, anh tính thế nào đây?"
Kaveh im lặng một lúc. Không hiểu sao, có lẽ là do Alhaitham bật máy sưởi quá lớn, anh cảm thấy rất nóng.
"Tôi chỉ đang chuẩn bị tâm lý..."
"Vậy anh chuẩn bị xong chưa?"
"Cũng tạm," Kaveh lấy lại tinh thần, anh không thể dễ dàng nhận thua như vậy được, "Cậu định chơi thế nào? Trước bữa ăn hay sau bữa ăn?"
"Trong lúc ăn," Alhaitham nói, "Tôi muốn anh ngồi lên đùi tôi mà ăn bữa này, được không?"
Kaveh không muốn đồng ý, anh thề. Bàn ăn là nơi linh thiêng, nơi đầu lưỡi và bộ não thưởng thức hương vị ngon lành, sao Alhaitham dám bày trò vào đó? Còn ngồi lên đùi hắn ta nữa chứ? Bản thân anh luôn ăn uống với lòng biết ơn và thành kính đối với các nguyên liệu!
"Chỉ là ngồi lên đùi tôi để ăn thôi mà," Alhaitham nói, "coi như khúc dạo đầu cho nghiên cứu chính thức vài ngày tới, nếu anh không muốn thì thôi."
Mặc dù nói vậy, Kaveh trừng mắt nhìn hắn đeo găng tay chống nóng, bưng nồi thịt hầm xuống. Anh thừa biết rằng trong suốt năm tới, chỉ cần giữa bọn họ xảy ra bất kỳ tranh chấp tương tự nào, Alhaitham chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra để chế nhạo sự lùi bước của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là loại người nhỏ nhen và thích nhai lại chuyện cũ như vậy đấy.
"Tôi làm," Kaveh nói, "Làm thì làm."
Tiểu Vương Kusanali phù hộ, khi nào thì Alhaitham mới phải trả giá vì cái thái độ thờ ơ mà lại khiến người ta tức sôi máu này đây?
"Tốt lắm."
Alhaitham múc thịt hầm ra, thậm chí không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, "Vậy thì anh chuẩn bị đi."
Thế là hai mươi phút sau, bữa tối hôm nay của họ chính thức bắt đầu. Món chính là một nồi thịt hầm Sabz cải tiến với cơm, món phụ là cuốn cá rau củ thanh mát, thêm một ly rượu màu hồng nhạt được ủ từ đào Zaytun, phải, ngay cả bát đĩa cũng chỉ có một phần, và màn trình diễn chính, quan trọng hơn cả món chính, cũng chỉ có một.
Lúc này, "màn chính" là Kaveh, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ dám thò nửa đầu ra từ phía sau cánh cửa, để lộ một chút chóp lông màu xanh ngọc bích.
"Món ăn sắp nguội rồi."
Alhaitham đã bày biện xong bát đĩa, ung dung ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Bát cơm nóng hổi vun thành núi tuyết trắng như ngọc, long lanh như pha lê, chờ được tưới đẫm nước sốt đậm đà.
"Cậu đúng là biến thái."
Kaveh bám lấy khung cửa nói.
"Không phải," Alhaitham nói, "Đây chỉ là một cách chơi rất bình thường, hơn nữa là do chính anh yêu cầu, tôi đã nhượng bộ rồi."
"Cậu đòi tôi cởi hết quần áo thì tất nhiên tôi... Cậu đúng là đồ biến thái mà!" Ngón tay Kaveh siết chặt mép cửa, mặt đỏ bừng như có thể rán thêm một hoặc hai quả trứng làm món ăn kèm, "Ai mà chịu cởi hết được chứ!"
"Bây giờ anh cũng có cởi hết đâu," Alhaitham liếc nhìn anh một cái, Kaveh vội vàng lùi lại phía sau, "Có gì mà không bước ra ngoài?"
"Cậu... Cậu... Cái váy..."
Mô-đun ngôn ngữ của Kaveh xuất hiện lỗi, anh lắp bắp hồi lâu, cuối cùng suy sụp ngồi phịch xuống đất.
"Tôi đã nói rồi, nếu anh lo về vấn đề vệ sinh thì không cần phải lo lắng," Alhaitham mở nắp nồi thịt hầm, hương thơm lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, "Cái váy này tôi mua riêng cho anh, mới tinh chưa bóc tem, chất liệu cũng khá tốt."
"Bộ cậu không biết ngại là gì à?" Kaveh khó tin nói, "Cậu là loại trí tuệ nhân tạo không cài đặt chương trình về khái niệm 'liêm sỉ' hả? Cậu là Quan Thư Ký, là Đại Hiền Giả Đại Diện đấy, sao cậu có thể mặt dày mày dạn đi chọn một chiếc váy đỏ thế hả?"
"Sao lại không thể?" Alhaitham nói, "Tôi không vi phạm bất kỳ luật lệ nào, chuyện của tôi cũng không cần giải thích cho những người không liên quan. Nếu ai có thắc mắc, cứ đến hỏi thẳng tôi."
"Không phải, không phải ý đó!" Kaveh bất lực kêu lên.
"Váy cũng chỉ là một vật che thân thôi, hơn nữa là do anh không muốn cởi hết," Alhaitham hướng tay về phía cửa, "Ra đây, để tôi xem cái váy này trông thế nào trên người anh."
Kaveh thật sự cảm thấy rất xấu hổ khi mặc váy. Trong lúc cởi quần ra thay chiếc váy đỏ này vào, anh đã tự mình trấn an bản thân vô số lần. Nghe nói có những quốc gia có trang phục truyền thống chung cho cả nam lẫn nữ cũng là váy, còn có những người mặc áo choàng trông không khác váy là bao, chẳng phải trang phục của Cyno cũng...
Hơn nữa, chiếc váy này trông cũng không đến nỗi nào, phải không? Alhaitham chết tiệt lại hiểu được thẩm mỹ của anh, vải đỏ sẫm kết hợp với viền đen một cách tinh tế, khi váy tung lên làm anh nhớ đến ánh nắng rực rỡ mùa hè, bia, hoa, hương lúa mạch của bánh mì và tiếng cười sẽ xuất hiện cùng với chiếc váy này trong một lễ hội lớn, nơi họ sẽ ca hát, nhảy múa, và vạt váy sẽ bay lên như làn sóng biển.
Nhưng anh không ngờ, chiếc váy này lại xuất hiện trên người mình.
Kaveh lề mề mười phút mới mặc xong chiếc váy đó, chiếc váy ấy lại rất hợp với chiếc áo sơ mi của anh. Chẳng lẽ gu thẩm mỹ cũng có thể lây lan qua không khí? Từ bao giờ Alhaitham lại giỏi chọn đồ như vậy?
"Cậu không được cười tôi."
Kaveh nói.
"Tôi hứa, tôi sẽ không cười."
Thế là Kaveh bước ra từ sau cánh cửa. Anh đi chân trần, đúng như yêu cầu của người bạn chơi của mình.
Anh không dám nhìn bản thân, có lẽ anh cũng chẳng dám đối diện với hình ảnh đó. Nhưng mọi giác quan trên cơ thể anh đều đang hân hoan reo hò. Sàn gỗ dưới chân, làn gió mang theo hương thơm thoảng qua phòng ăn, những ngón tay căng thẳng siết chặt lấy cánh tay, nóng lên từng chút, và đôi mắt ấy—đôi mắt của Alhaitham—từ trên cao nhìn xuống, lột bỏ lớp vỏ bọc mỏng manh, để lộ phần bên trong ngọt ngào, mọng nước của anh.
Alhaitham thực sự giữ lời hứa, hắn không cười. Đôi mắt sắc bén như chim ưng lột tả từng lớp bên ngoài, như đang liếm láp linh hồn của Kaveh, biến anh thành một viên kẹo mềm tan chảy, nơi mọi âm thanh đều tan biến thành vị ngọt thầm lặng.
Alhaitham như muốn nuốt chửng anh, nhưng lại không nỡ, đôi mắt ấy mang theo sự thưởng thức, thưởng thức nội tâm mềm mại của anh, thưởng thức những điểm mạnh và cả những yếu đuối của anh, nhìn anh run rẩy trong ánh hào quang, lông vũ rực rỡ bay phấp phới, nhìn anh không thể trốn tránh dưới ánh mắt của hắn, thuần khiết mà thẳng thắn.
Kaveh tiến về phía anh, Alhaitham không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh trong không gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.
"Lại đây."
Alhaitham nói.
Trong tay hắn ta như có một sợi xích vô hình, chỉ cần khẽ kéo, chú chim với đôi lông vũ vàng óng sẽ đáp xuống tay hắn. Kaveh nghe thấy tiếng gọi kỳ diệu đó, và anh nhanh chân bước tới bên Alhaitham.
Anh còn chưa biết phải làm gì thì Alhaitham đã hành động trước.
Người đàn ông đặt tay lên eo anh một cách tự nhiên như hít thở, từ từ di chuyển xuống dưới.
"Bên trong, đã cởi ra chưa?"
"Cởi, cởi rồi..."
"Ngoan lắm."
Bạn chơi của anh thở ra một tiếng mãn nguyện, đó là một khúc dạo đầu, anh biết tiếp theo, Alhaitham sẽ dùng anh để soạn nên bản nhạc này.
"Hôm nay yêu cầu của tôi rất đơn giản," Alhaitham nói, "Ngồi trên đùi tôi, chịu đựng mọi thứ tôi làm với anh, cho đến khi tôi nói anh có thể xuống."
Kaveh bị hắn ta ôm eo kéo sát vào người. Vị bậc thầy kiến trúc sư, khi mặc váy, bỗng như mất đi khả năng đi lại, phải để Alhaitham dẫn dắt, một điệu mennuet ngắn ngủi vang lên, và khi vạt váy tung lên, mọi thứ kết thúc bằng một nốt nghỉ.
Váy không đủ rộng, cho nên Kaveh chỉ có thể khép hai chân ngồi nghiêng trên đùi Alhaitham. Tư thế này thậm chí còn bấp bênh hơn lần trước, Alhaitham rất tự nhiên dùng một tay đỡ lưng anh, tay kia thì dụ dỗ anh vòng tay qua cổ hắn.
Đương nhiên, tay của Alhaitham cũng nhanh chóng hướng đến đích. Đôi tay kia luồn qua lớp vải, như một con rắn cuộn quanh thân thể bằng đá cẩm thạch, len lỏi qua lớp vải quấn lấy cơ thể Kaveh, chỉ để lại những nếp gấp đầy ẩn ý trên chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh như làn da thứ hai của anh.
Kaveh như bị một con rắn khổng lồ với đôi mắt xanh quấn chặt, bị kéo lại gần, bị khống chế, toàn thân run rẩy chờ đợi bị nuốt chửng.
"Cảm giác thế nào?"
Lưỡi rắn phồng lên dưới lớp vải, liếm láp nụ hoa của anh.
"Cậu, cậu nhẹ một chút..."
Ngoài chiếc váy mỏng manh, nửa người dưới của anh không còn mảnh vải che thân. Cảm giác này rất kỳ lạ. Hơn nữa, Alhaitham đang đùa nghịch đúng vị trí mà trước đó anh bị cắn, vết thương đã lành da nhưng vẫn còn cảm giác tê tê khi bị chạm vào, khiến Kaveh muốn tránh khỏi bàn tay kia.
"Anh còn cố né nữa, tôi sẽ đeo khuyên lên ngực anh đấy," một tay Alhaitham nhẹ nhàng di chuyển, tay còn lại giữ chặt eo Kaveh không cho cử động, "Tôi đã luôn nhắc nhở anh, không vâng lời sẽ bị trừng phạt. Anh hiểu hậu quả của việc này chứ, Kaveh?"
Câu nói này nghe có vẻ bình thường, chỉ là một lời đe dọa đơn giản không nhất thiết sẽ xảy ra. Nhưng câu nói này lại rất đặc biệt, bởi vì đuôi câu được gắn với một danh từ đặc biệt, khiến Kaveh không thể không bừng tỉnh, trở thành tù binh của người gọi.
Anh là thần đèn trong chiếc bình, là ác ma dưới địa ngục. Còn Alhaitham thì trở thành chủ nhân của anh. Mỗi lần hắn gọi tên thật của anh với giọng điệu đó, quy tắc khế ước sẽ bắt đầu chậm rãi vận chuyển. hi hai âm tiết này quấn quýt lấy nhau trên đầu lưỡi, quyền lực cũng được chuyển giao trong nháy mắt.
"Kaveh," hắn ta nói, "Anh hiểu ý tôi chứ?"
"...Hiểu."
Kaveh thở hổn hển, như thể anh thực sự đang bị thiêu đốt bởi những ràng buộc bên trong cơ thể.
"Rất tốt."
Alhaitham vuốt ve tóc anh. Vị Quan Thư Ký dường như không để tâm đến sự tồn tại của hắn. Kaveh như một con mèo nhỏ trên đầu gối, chỉ là một vật trang trí tinh tế cho bữa ăn này, có thể bị chủ nhân lãng quên bất cứ lúc nào.
"Thả lỏng," Alhaitham cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, rưới một ít nước sốt lên cơm, "Tôi cho anh ăn gì thì anh phải ăn nấy, hiểu chưa?"
"...Hiểu."
Kaveh cảm thấy miệng mình khô khốc.
Alhaitham nhanh chóng múc thìa cơm đầu tiên. Nước sốt và cơm tỏa ra hương thơm mê người trên chiếc thìa gỗ nhỏ. "Ôm chặt tôi," Alhaitham nói, "Há miệng ra, thè lưỡi ra một chút."
Kaveh làm theo.
Anh có thể cảm nhận được cơ bắp của mình đang căng cứng, thìa cơm đưa đến trước mũi, theo bản năng anh muốn mím môi ăn.
"Nuốt hết trong một miếng," Alhaitham nói, "Bé ngoan sẽ không chừa lại một hạt cơm nào, Kaveh, anh có phải là bé ngoan không?"
Tay hắn vuốt nhẹ dọc lưng Kaveh, anh run rẩy gật đầu, dùng môi mút sạch thìa cơm kia.
Trước khi kịp nuốt xuống, đột nhiên, Kaveh đột nhiên cảm nhận bàn tay đang giữ sau lưng mình rút ra, buộc anh phải ôm chặt lấy Alhaitham hơn để tránh ngã xuống.
Sau đó, anh cảm thấy một cơn đau nhẹ trên da đầu, như thể tóc bị cuốn vào lược, cần phải kéo nhẹ mới gỡ ra được.
"Ngậm thứ trong miệng lại, ngẩng đầu lên theo tay tôi," Alhaitham thì thầm bên tai anh, "Đúng rồi... cứ thế."
Kaveh rên rỉ, bị kéo tóc khiến cổ anh hoàn toàn lộ ra trong tư thế như một vật tế, mặc cho người khác điều khiển để lộ ra điểm yếu. Anh ngoan ngoãn, mềm mại, vừa là anh hùng cam nguyện hy sinh, vừa là con thiên nga trắng trong tình yêu đắm say.
"Ôm chặt tôi," Alhaitham khẽ nói, "Đừng để tôi làm đau tóc anh."
"Bây giờ, tôi muốn thấy anh nuốt trọn những gì tôi cho anh."
"Nuốt đi, chậm thôi."
Kaveh nuốt miếng cơm đó xuống, anh không cảm nhận được bất kỳ hương vị nào. Đây là một quả táo độc, có lẽ cũng là trái cây của trí tuệ. Yết hầu anh chậm rãi di chuyển lên xuống, dưới ánh mắt của kẻ thống trị, thực hiện hoạt động sinh lý không chút phòng bị nhất.
Anh cảm thấy mình biến thành một công cụ kỳ lạ, một con búp bê khác biệt với những con khác. Alhaitham là người tạo ra anh, cũng là người sửa chữa anh. Alhaitham quan sát anh như một vật thể, có lẽ đang ghi chép lại phản ứng của anh, đánh giá xem anh có đạt tiêu chuẩn xuất xưởng không.
Kaveh khép chặt hai chân.
Người ta nói rằng sự thèm ăn và ham muốn tình dục rất giống nhau, đều mang lại khoái lạc vô bờ nhưng đồng thời ẩn chứa cảm giác bí mật. Bị người khác nhìn chằm chằm lúc thức ăn trượt qua cổ họng, giống như đang xem một trò chơi tình dục, việc nuốt xuống được khoác lên một ý nghĩa mơ hồ khác, không rõ ràng nhưng lại khơi dậy niềm vui giống như trước.
Dòng điện do sự thao túng mang đến giống như sợi dây của con rối, điều khiển tứ chi, bây giờ lại muốn tiến thêm một bước khống chế môi lưỡi anh.
Khoảnh khắc này Kaveh nhận ra mình đã bị kiểm soát, mà sự kiểm soát này lại khiến anh hưng phấn.
Anh cảm nhận rõ ràng ánh nhìn mãnh liệt của Alhaitham, nhưng không chỉ có Alhaitham, mà còn hàng ngàn cặp mắt vô hình khác đang chăm chú theo dõi anh, quan sát đôi môi khẽ mở, cổ họng ngẩng lên, và mắt cá chân trắng trẻo dưới váy.
Đây là một buổi biểu diễn, còn anh là nhân vật chính bị bóc trần và phơi bày.
Anh luôn thích được người khác chú ý. Dù là khi phát biểu với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hay khi mặc váy ngồi trên đùi Alhaitham. Anh tận hưởng ánh mắt ấy, như một vị thánh mẫu tự dâng hiến bản thân mình, rồi lại bởi vì bị nhìn chằm chằm mà khẽ co ngón chân lại trong sự ngượng ngùng.
Alhaitham đặt chiếc thìa xuống, ngón tay hắn khẽ lướt trên làn da dưới yết hầu Kaveh, dùng một chút lực.
Chỉ có một ngón tay, hơn nữa hắn không dùng quá nhiều sức. Nhưng Kaveh cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt, gần như nghẹt thở. Anh muốn gỡ tay Alhaitham ra, nhưng tay chân không nghe lời. Anh chỉ có thể ôm chặt hắn, khóc nấc lên, van xin sự tha thứ.
"Anh thích như thế này phải không?" Hắn ta nói nhỏ, "Anh thích khi tôi kiểm soát mọi thứ, thậm chí cả việc ăn uống của anh phải không?"
"Nếu anh không chịu được, hãy nói ra từ an toàn của chúng ta," giọng hắn ta như đang dụ dỗ, lại như đang tiếc nuối, "Tôi sẽ dừng lại."
Nhưng Kaveh không nói gì cả.
Alhaitham đợi một lúc, nhưng Kaveh vẫn im lặng. Hắn đã nới lỏng ngón tay và buông lơi mái tóc dài của Kaveh, nhẹ nhàng vuốt ve và an ủi chú chim nhỏ trong tay mình, dùng lòng bàn tay nóng bỏng vuốt phẳng những chiếc lông vũ xù xì, để cho nhịp thở gấp gáp của chú chim từ từ dịu lại.
Giống như thường lệ, Alhaitham dấy lên cơn sóng lớn, rồi lại để nó từ từ lắng xuống, tan biến không dấu vết.
"Anh có thể chịu được, đúng không?"
Kaveh không muốn nhìn Alhaitham, anh vùi đầu vào vai Quan Thư Ký, giả vờ như mình đang vùi đầu vào cát. Anh nghe thấy Alhaitham đang cười, một tiếng cười mềm mại như kem phủ lên mỗi âm tiết của hắn.
"Hôm nay anh làm rất tốt, Kaveh," hắn ta nói, "Bây giờ thả lỏng nào... Anh cảm thấy thế nào? Có muốn nói gì với tôi không?"
Kaveh há miệng nhưng lại không biết nên đánh giá cuộc chơi vừa rồi như thế nào. Cảm giác ngón tay chạm vào cổ vẫn còn đọng lại trên da, và anh có chút sợ hãi trước Alhaitham, kẻ đã thao túng anh như một quân cờ. Dù đối phương không hề biểu lộ gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hưng phấn ẩn giấu dưới dòng chảy ngầm, từ Alhaitham truyền sang cơ thể anh.
Sách nói không sai, Alhaitham là kẻ cuồng kiểm soát bẩm sinh, là kẻ điên thuần lý trí, là thiên tài độc nhất vô nhị. Vậy mà hắn lại nguyện ý dỗ dành người bạn chơi của mình như vậy, giống như việc khẽ hôn lên bóng dáng mềm mại của một bông thủy tiên đang lay động trên dòng suối trong vắt.
Kaveh nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sa vào bẫy rập, hoặc có lẽ anh đã nhận ra từ trước. Giống như một cái bẫy cá trong dòng sông, gai nhọn chỉ chĩa vào phía trong. Khi anh cảm thấy chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể lấy được mồi, thì đã quá muộn để quay đầu.
Giờ thì Kaveh đã hiểu rõ.
Anh thích tất cả những điều này: thích được ôm ấp, thích bị kiểm soát, thích có một người chủ buộc dây vào linh hồn tự do của mình, để anh không lao thẳng xuống trong hành trình bay về phía mặt trời.
Anh cần người chăm sóc, và Alhaitham hiểu điều đó quá rõ. Nếu không có ai đỡ lấy anh, anh sẽ ngã vỡ tàn tành, không còn tỏa sáng nữa.
Không ai nói gì cả. Kaveh nép vào hắn ta, cho đến khi bầu không khí bắt đầu trở nên khó xử. Khi Kaveh vừa ngẩng đầu lên, Alhaitham đã nói, "Anh nghỉ ngơi đủ chưa?"
"...Ừm." Kaveh nói, "Cậu... Haiz, thôi vậy."
Anh muốn mắng một 'cậu là đồ biến thái', nhưng rồi lại nghĩ, bản thân thích thế này cũng không kém phần biến thái, đột nhiên chẳng còn can đảm để chỉ trích hắn ta nữa.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta tiếp tục," Alhaitham điều chỉnh tư thế ngồi, Kaveh vốn dĩ hơi trượt xuống, giờ lại bị hắn ta ôm gọn trong lòng, "Giờ, tôi cho anh ăn gì thì anh phải ăn nấy."
Kaveh gật đầu, anh không biết có gì để nói về điều này nữa. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, việc bị đút cho ăn đã không còn khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng như trước nữa.
"Được rồi," Alhaitham nói, "Vậy thì, ngồi yên trên đùi tôi. Ngoan ngoãn vén váy lên cho tôi xem."
"...Chuyện này..."
Mặt Kaveh vừa mới dịu lại chút ít, giờ đây lại đỏ bừng lên. Váy của anh rất dài, cũng chỉ có loại váy dài như vậy mới khiến anh tạm thời quên đi việc mình không mặc gì bên trong, hơn nữa sau cuộc chơi vừa rồi, cơ thể anh đã có chút phản ứng.
"Tôi sẽ không để anh ngã đâu," vòng tay ôm eo anh siết chặt hơn, đáp lại sự do dự của Kaveh, "Bây giờ, tay phải ôm chặt cổ tôi, buông tay trái ra."
Kaveh cũng không biết bản thân mình không muốn hay là muốn. Anh chần chừ buông tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.
"Kéo váy lên," Alhaitham ghé sát vào anh, hơi thở phả lên cổ, "Để tôi nhìn thấy phần dưới của anh."
Ngón tay Kaveh siết chặt lấy chiếc váy, lớp vải cao cấp bị vò thành nếp gấp giống như những bông hoa. Anh khẽ cắn răng, hai má phồng lên. Anh nắm lấy vạt váy, kéo lên một đoạn, để lộ ra một đoạn bắp chân.
"Không đủ," Môi Alhaitham in lên cổ anh, "Tôi chưa nhìn thấy gì."
Kaveh cắn răng, lại kéo váy lên một đoạn. Đùi anh dần dần lộ ra toàn bộ, như thể người xem phong cảnh đang chiêm ngưỡng ngọn núi tuyết từ xa, từ chân núi, sườn núi, cuối cùng là đỉnh núi khiến người ta trỗi dậy ham muốn chinh phục.
Chiếc váy của anh là một đám mây đen không biết điều, chỉ từng chút từng chút một, để lộ ra thân thể đầy đặn gợi cảm.
Kaveh tiếp tục kéo váy lên, phơi bày kiệt tác kỳ diệu của tạo hóa. Anh thở dốc, trong sự trầm trồ không tồn tại, dùng dục vọng để làm vui lòng người xem.
"Anh biết tôi muốn anh làm đến mức nào mà," Alhaitham nói, "Tiếp tục đi."
Bàn tay trượt từ eo Kaveh xuống dưới, len vào bên trong chiếc váy vướng víu. Kaveh không thể không dựa vào hắn nhiều hơn để giữ thăng bằng. Anh đã hoàn toàn cương cứng, không biết xấu hổ mà cọ xát hai chân vào nhau một cách khao khát.
Alhaitham nắm lấy 'nó', Kaveh run lên.
"Muốn tôi giúp anh không?" Alhaitham hôn lên dái tai anh, "Anh ngại ngùng quá đấy, Kaveh."
"Có lẽ lần sau, tôi nên để anh mặc chiếc váy này, đứng trong con hẻm tối ở quán rượu," Hắn ta nói, "Khi anh kéo váy lên cho những kẻ săn tình chiêm ngưỡng, có lẽ họ sẽ cho anh vài mora để anh đỡ túng thiếu hơn."
"Nhưng nhớ phải che mặt lại nhé... Mặc dù khi cái thứ dưới háng anh sưng lên đỏ bừng, không biết xấu hổ mà dựng đứng lên lấy lòng khách... Họ sẽ chẳng thể nào đoán ra đó là anh đâu, nhỉ?"
"Bậc thầy kiến trúc sư của chúng ta, Ánh sáng của Kshahrewar... Kaveh?"
Kaveh biết Alhaitham đang nói nhăng nói cuội.
Đúng như Alhaitham nói, anh là thiên tài nổi danh của Kshahrewar, có không ít kẻ lắm tiền sẵn sàng trả giá cao để anh thiết kế phòng khách và vườn sau cho họ. Chỉ cần còn danh tiếng này, anh sẽ không bao giờ rơi vào con hẻm tối tăm đó.
Nhưng anh không thể ngừng tưởng tượng được.
Bộ não có thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng để xây dựng một cung điện trên mây của vị kiến trúc sư đại tài đang tự động vận hành một cách mất kiểm soát. Con hẻm đó có những phiến đá ẩm ướt, ánh đèn đường mờ ảo. Anh sẽ đứng ở một góc khuất không ai phát hiện, cắn chặt môi lúc những vụ giao dịch được thực hiện bên cạnh mình, dựa vào bức tường hơi nhớp nháp, co mình trong bóng tối.
Khách hàng sẽ "kiểm hàng", bọn họ sẽ giống như bây giờ, bảo anh vén váy lên, xem rốt cuộc anh có vốn liếng gì để làm nghề này. Có lẽ họ sẽ cười nhạo sự phấn khích của anh, chế giễu cơ thể phóng đãng trong khi linh hồn anh vẫn đấu tranh, không dám bước tới một bước.
"Tự làm đi," Alhaitham dùng đầu lưỡi khẽ nâng bông tai của anh lên rồi hạ xuống, "Tôi đang nhìn đấy."
Kaveh rên rỉ một tiếng.
Anh vùi đầu vào vai kẻ thống trị vừa ra lệnh, run rẩy nhấc váy lên.
Anh cảm thấy lạnh, nhưng da thịt lại nóng đến phát điên. Chiếc váy tụ lại như một đóa hoa rực rỡ, và phần nhụy ướt át phía trong thật phóng đãng đến mức không nỡ nhìn thẳng.
"Anh lại cứng rồi."
Giọng của Alhaitham tràn đầy sự thích thú, một biểu cảm hiếm thấy. Hắn xem Kaveh như một công cụ thí nghiệm kỳ diệu, rất thích thú khi nhìn xem những biến số tiếp theo sẽ xảy ra thế nào.
"Chỉ nghĩ đến việc bán thân mà anh đã hứng phấn đến thế sao? Hay anh đã từng có loại tưởng tượng đó từ trước rồi?"
"...Không hề có."
Kaveh thốt ra vài từ qua kẽ răng.
"Vậy anh đã từng có những tưởng tượng tình dục như thế nào?"
Kaveh đoán được hắn ta nhất định sẽ hỏi câu này. Anh là một người đàn ông trưởng thành, việc có những tưởng tượng về tình dục là chuyện đương nhiên chẳng có gì lạ, và anh chắc chắn Alhaitham cũng hiểu điều đó.
"...Không... Không có gì đặc biệt."
Mặt Kaveh đỏ bừng, ngược lại với sự xấu hổ của anh, cơ thể anh lại đang cứng lên đau đớn vì những tưởng tượng kia.
"Trong tưởng tượng tình dục của anh đều là đàn ông, đúng không?"
Kaveh ngượng ngùng gật đầu, nhưng anh biết Alhaitham thực chất biết rõ câu trả lời.
Phải, mặc dù anh chưa yêu đương gì nhiều, nhưng từ sau giấc mộng xuân đầu tiên mơ thấy một nam sinh trông rất đẹp trai đè anh lên ban công nhỏ để hôn, anh đã biết mình có sở thích như thế nào rồi.
Anh cũng từng mập mờ với con gái vài lần, nhưng đều dừng lại ở mức độ thử nghiệm. Tuy lần trải nghiệm tình dục đầu tiên không thành công lắm, nhưng mỗi lần tưởng tượng, người đè anh xuống vẫn luôn là một gương mặt nam giới mờ ảo.
"Nói thử xem tư thế mà anh thích nhất là gì."
Alhaitham như đang làm khảo sát, sự công bằng, vô tư của hắn càng khiến khoảnh khắc này toát lên vẻ dâm mỹ khó tả.
"Từ... từ phía sau."
"Vậy còn khung cảnh? Thường thì anh tưởng tượng mình bị làm ở đâu?"
"............"
"Không sao, anh có thể nói với tôi," Alhaitham nói, "Lúc này, anh không nên giấu tôi bất cứ điều gì."
"Tôi... Tôi thích kiểu bị người lạ, xông vào nhà, đè xuống sàn... sau đó... rồi... đôi khi, chỉ thỉnh thoảng thôi, có người nhìn."
Giọng Kaveh ngày càng nhỏ dần, anh vội vàng nói ra vài câu rồi im bặt, khép chặt miệng.
"Tôi đã ghi nhận."
Khóe môi Alhaitham cong lên, Kaveh có thể cảm nhận được từ trên da mình.
Kaveh thực sự không thể nhịn được nữa, anh nghi ngờ bản thân sẽ trực tiếp lên đỉnh chỉ vì kể lại những chuyện này. Nhưng anh không thể, vì Alhaitham bảo, "Nhịn đi, đừng làm bẩn quần áo của tôi."
Bụng dưới của anh đau nhói, ham muốn bên trong như muốn nghiền nát ruột gan anh. Việc nhịn lúc này là một sự tra tấn tột độ, giống như bảo một người đang nghẹt thở phải nín thở thêm, hay một người sắp chết đuối không được cầu cứu. Các cơ quan nội tạng của anh như bị rót đầy nọc độc, và khi thời gian trôi qua, sự dâng trào của ham muốn khiến linh hồn anh trở nên trống rỗng vì cơn đau.
"Tôi... Tôi muốn bắn..."
Anh khẩn cầu.
"Đừng vội," Alhaitham nói, "Ăn cơm trước đã."
Kaveh thật sự không hiểu được trong bộ óc thiên tài kia đang nghĩ gì. Toàn bộ máu trong cơ thể anh đã dồn hết xuống dưới, ngay cả việc tiết nước bọt cũng không còn nhanh như trước. Nhưng Alhaitham vẫn cứ đòi cho anh ăn, còn yêu cầu anh phải ăn hết, không được để sót hạt cơm nào.
Đầu óc anh hỗn loạn, rên rỉ vài tiếng trong lúc cố gắng nhai. Cứ đút được vài miếng Alhaitham lại hỏi anh "Anh nuốt chưa?", "Anh ăn hết chưa?", "Bây giờ dương vật của anh cảm thấy thế nào?", thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc vào chỗ đó đang cương cứng của anh vài cái. nh gần như không thể nói thành lời, chỉ có thể khẽ rên rỉ cầu xin.
Rồi bữa ăn trên bàn cũng gần xong, Kaveh cảm giác như mình không thể nuốt thêm nổi nữa. Anh chưa bao giờ trải qua một khoái cảm tra tấn đến thế, có điều gì đó bên trong anh đang sắp sửa bùng nổ, xé toạc da thịt mà chui ra ngoài.
"Đây là miếng cuối cùng, chỉ cần anh ăn hết, tôi sẽ cho anh sung sướng."
Alhaitham múc một thứ gì đó bị nước sốt phủ kín đến mức không nhìn rõ là gì, đưa đến trước mặt anh.
"Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, đây có thể là thứ anh ghét ăn nhất. Tôi muốn anh nuốt nó xuống, không được nhổ ra."
"Anh làm được không?"
Kaveh muốn cắn lấy cái thìa và nuốt trọn miếng đó ngay, nhưng trong cơn ham muốn dâng trào, trí óc mờ mịt của anh vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn. Món ăn này có khoai tây, cà rốt và thịt thú nhiều nước, nhưng cũng có gừng cắt miếng lớn để làm gia vị.
"...Đây là gừng phải không?" Kaveh nhỏ giọng hỏi, "Tôi không ăn gừng."
"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh," Alhaitham nói, "Há miệng, rồi ăn hết."
Cuộc đời Kaveh hiếm khi bị ép buộc làm điều gì. Anh luôn sống theo ý mình, tự quyết định sở thích và nguyên tắc của bản thân. Alhaitham biết anh kén ăn, cũng biết rằng anh chưa bao giờ bỏ thứ mình ghét vào miệng.
Chỉ nghĩ đến mùi gừng, miệng anh đã thấy buồn nôn.
"...Tôi không muốn ăn." Anh lí nhí.
"Tôi không có ý muốn sửa thói kén ăn của anh, Kaveh," Alhaitham nói, "Tinh hoa của sự phục tùng là làm những điều mà anh không muốn. Nếu anh vẫn nắm quyền lựa chọn trong tay, vậy thì anh có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân, chứ không phải để kẻ thống trị thay anh gánh vác trách nhiệm này."
"Anh đã trao đi quyền lựa chọn trang phục, quyền kiểm soát cơ thể cho tôi rồi," Giọng Alhaitham cũng dịu dàng hơn, "Chẳng lẽ anh không muốn hoàn toàn phục tùng tôi sao?"
"Bước tiếp theo là quyền lựa chọn thức ăn," hắn ta nói, "Như một chú cún con đáng thương, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà chủ nhân chuẩn bị. Nếu không nghe lời sẽ bị phạt... Tôi biết, anh sẽ thích cảm giác này."
Kaveh quả thực thích cảm giác này, dương vật của anh chỉ cần nghe Alhaitham nói vài câu là đã càng thêm cương cứng. Anh gần như không còn chút lý trí nào để phản bác lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thậm chí ngay cả thứ cho vào miệng mình cũng bị kiểm soát bởi người khác. Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại giống như một đứa trẻ chưa biết cầm thìa, mặc cho người khác quyết định chuyện ăn uống của mình.
"Nhưng... tôi thực sự không thích..."
Anh quay đầu đi, đó là một cảm giác bị ép buộc mãnh liệt, như thể anh không còn quyền từ chối bất cứ chuyện gì nữa, có người dùng súng dí vào eo anh, bắt anh bước lên máy chém.
"Còn nhớ từ an toàn của chúng ta chứ?" Alhaitham nói, "Nếu anh không thể chấp nhận, hãy nói ra."
"..."
Mắt Kaveh đỏ hoe, lời cầu xin của anh không nhận được sự nhân từ từ chủ nhân. Anh là một chú chó nhỏ, mắt đẫm lệ nuốt xuống thứ thuốc độc mà chủ nhân chuẩn bị
Cuối cùng, anh vẫn chọn cách vâng lời, tất nhiên, anh sẽ luôn vâng lời.
Kaveh chậm rãi hé môi, chiếc thìa chạm vào môi anh, anh nếm được vị mặn của nước sốt. Nhưng chiếc thìa tiếp tục tiến vào trong, anh bị xâm phạm bởi động tác đút cho ăn này, anh từ bỏ nguyên tắc nhỏ bé của mình, chỉ để đổi lấy sự thỏa mãn nhất thời của thể xác.
"Nuốt xuống."
Kaveh nuốt thứ đó xuống, cùng với cả nước mắt của chính anh, anh bị bắt nạt rồi, chưa từng có ai bắt nạt anh như vậy.
"Ngoan lắm."
Ngay khoảnh khắc anh ngậm miệng lại, Alhaitham lập tức chạm vào hạ thân anh. Từng đợt khoái cảm đổ về như một dấu hiệu của cực khoái sắp đến, Kaveh ngậm miếng thức ăn, rên rỉ trong tiếng khóc nức nở, nước mắt long lanh trong đáy mắt cũng như những vì sao, chực chờ rơi xuống.
Anh nhanh chóng nhận ra thứ trong miệng thực ra là khoai tây. Sau khi nuốt miếng khoai tây này xuống, môi lưỡi anh cuối cùng cũng có thể được dùng để phát ra âm thanh du dương.
Anh không còn quan tâm liệu tiếng rên rỉ của mình có bị ai đó đi qua nghe thấy nữa không, anh rên rỉ những tiếng thở dốc, rúc mình vào Alhaitham.
Rồi Alhaitham cũng ban cho anh khoái lạc như đã hứa. Bụng dưới của Kaveh co giật, một loại khoái cảm gần giống như đau đớn nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể, khiến anh không thể ngăn mình hét lên, rồi lại cắn chặt cổ áo Alhaitham nuốt tiếng hét vào trong.
Alhaitham vuốt ve anh từ trên xuống dưới, thậm chí còn xoa bóp vùng giữa hai chân, khiến sự sung sướng kéo dài hơn bình thường rất nhiều, cho đến khi không còn gì có thể phun ra nữa.
Trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Kaveh. Bất kỳ ai bước vào cũng sẽ hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ từ âm thanh đó.
Kaveh dựa vào người Alhaitham, đợi anh bình tĩnh lại, Alhaitham mới tuyên bố trò chơi kết thúc, rút tay ra, vuốt phẳng váy cho anh.
"...Cậu lừa tôi."
Cả hai người đều không cảm thấy tư thế này có gì kỳ quặc. Kaveh cứ tự nhiên mà ngồi trên đùi Alhaitham, dường như không hề nhớ rằng mình có thể xuống khỏi đó.
"Chỉ là một cái bẫy nhỏ trong cách diễn đạt thôi," Alhaitham nói, "Tôi chưa bao giờ nói chắc rằng thứ đó là thứ anh không thích."
"...Mấy thứ khác thì được," Kaveh cảm thấy hơi ngại ngùng, "Nhưng mà lần sau... Tóm lại cậu không được ép tôi ăn thứ tôi không thích, tôi có nguyên tắc của riêng mình."
"Được rồi."
Alhaitham cười, khóe miệng hắn nhếch lên rất rõ ràng, với đồng nghiệp ở Giáo Viện, đây có thể là cảnh tượng ngàn năm khó gặp, nhưng đối với Kaveh, đó là điềm báo nguy hiểm, vì mỗi lần hắn cười từ đáy lòng, đều là lúc đang bắt nạt anh.
"Để tạ lỗi..."
Alhaitham giơ bàn tay đã thỏa mãn Kaveh lên, Kaveh đỏ mặt nhìn thứ của mình dính đầy tay người khác, như bằng chứng cho sự mất khống chế vừa rồi của mình.
"Thì tôi cũng sẽ ăn một chút thứ mình không thích vậy."
Người đàn ông đưa ngón trỏ lên gần môi, thè lưỡi ra, liếm sạch dịch thể trên đó.
Hắn ta là kẻ thống trị tuyệt đối, là vị vua không ngai. Hắn làm chuyện như vậy mà không hề do dự. Hắn cũng không cần phải do dự, bởi vì khi đã đủ mạnh để đàn áp tất cả, kẻ ấy sẽ chẳng ngại ban phát ân huệ nhỏ bé này, và chiêm ngưỡng phản ứng của chú chim nhỏ của mình.
"Vị cũng bình thường, nhưng... cảm ơn vì đã chiêu đãi."
Hắn ta bình phẩm một cách đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro