Ngôn ngữ là địa ngục - 3
Kaveh quả thực ngủ rất ngon, bởi vì Alhaitham hiếm khi lừa anh.
Người bạn cùng phòng kiêm chủ nhà của anh dường như đã sớm nắm bắt được quy luật sinh tồn của loài sinh vật mang tên "Kaveh". "Kaveh" là một loại động vật có xương sống không có xương, khi say rượu sẽ bám chặt lấy người đến đón mình. Anh rất coi trọng vẻ ngoài của mình, giống như chim trống thường xuyên phô bày bộ đuôi sặc sỡ của mình để được bạn cùng phòng đánh giá xem nó có phù hợp không. Anh không ngừng toả ra sự tốt bụng, đồng thời cũng không ngừng khao khát được đáp lại sự tốt bụng ấy.
Thế giới của anh được tạo thành từ những cái cây làm bằng kẹo bông gòn, những dòng sông làm bằng sô cô la và những cơn gió mang hương vị ngọt ngào. Nhưng anh không chỉ sống ngây ngô trong thế giới không lo nghĩ của riêng mình, lý tưởng của anh quá lớn, lớn đến mức cả Sumeru cũng không thể chứa hết – thứ anh muốn là một đất nước lý tưởng, một nơi anh có thể sống tốt, bởi vì lòng tốt của anh sẽ được đáp lại xứng đáng, giống như một loài thực vật, hấp thụ chất dinh dưỡng, nở hoa kết trái, rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.
Kaveh biết điểm yếu của mình, thiên tài thường giỏi tự soi xét bản thân. Anh tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, rõ ràng là vậy. Alhaitham không ghét những người theo đuổi lý tưởng cao cả.
Nhưng trên thực tế, Kaveh là một thiên tài, điều này anh không nói sai, nhưng anh rất ít khi tự suy ngẫm về bản thân, vì vậy anh ta không chỉ là một người theo đuổi lý tưởng cao cả, mà còn là một người theo chủ nghĩa lý tưởng bị người khác dán nhãn là "dễ bị lừa, ngây thơ".
Đó cũng chính là lý do khi anh kể cho Tighnari nghe về tất cả những chuyện gần đây, phản ứng đầu tiên của vị Đội Trưởng Kiểm Lâm là lập tức gọi điện bảo Cyno đến bắt người.
"Không...!" Kaveh giải thích, "Tôi tự nguyện! Tôi tự nguyện mà!"
Anh giống như một nạn nhân mắc hội chứng Stockholm, trên con đường nhỏ giữa làng Gandharva đã thu hút không ít sự chú ý không cần thiết, Tighnari thì ra dấu "suỵt" với đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch, "Nhỏ giọng thôi," vị Đội Trưởng Kiểm Lâm cau mày nói, "Anh còn chưa nhận ra sao? Alhaitham đang lừa anh đấy."
"...Thực sự là tôi tự nguyện," Kaveh bất lực nói, "Tôi bị mất ngủ triền miên, sau đó... phương pháp điều trị của cậu ta rất hiệu quả, gần đây tôi ngủ rất ngon."
"Nhưng đó không phải là điều trị," Tighnari lo lắng nói, "Anh ta chỉ đang... chỉ đang lợi dụng việc anh không hiểu nhiều về y học thôi. Nếu đó là trị liệu, thì giữa bác sĩ và bệnh nhân không nên phát sinh quan hệ, điều đó không chuyên nghiệp chút nào."
"...Bọn tôi... không có làm chuyện đó." Kaveh gãi đầu, "Chỉ là có chạm vào nhau chút thôi."
Tighnari nhìn anh như thể Kaveh là một con Nấm Heo đang giúp tên đồ tể tính toán xem mình nặng bao nhiêu cân, "... Kaveh, đáng lẽ tôi không nên nói nhiều, nhưng mà... hay là anh thử dùng thảo dược lần nữa đi?"
Kaveh lắc đầu. "Thảo dược không có tác dụng gì với tôi."
"Nhưng mà cũng không thể..."
Tighnari định nói lại thôi, dường như không biết phải khuyên nhủ thế nào để đối phương tỉnh ngộ. Trong mắt bất kỳ người ngoài cuộc nào, câu chuyện này đều đủ để đưa lên chương trình pháp luật, và trước mặt cậu là một nạn nhân bị lợi dụng mà không hề hay biết. "Vậy thì... anh ta... tóm lại, có thể mục đích của anh ta không hẳn là trong sáng, tôi nghĩ anh vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."
Kaveh im lặng một lúc, bọn họ vừa vặn đi đến chỗ ngoặt, khi đã tránh xa đám đông, Kaveh mới chậm rãi nói ra câu đã cân nhắc rất lâu.
"Tôi nghĩ... có lẽ không sao đâu, đại khái là vì... cậu ta không có cương cứng."
Tai Tighnari giật giật, lông mày cũng co giật mấy cái không kiểm soát được.
"A..."
Anh nói.
"Ý tôi là," Kaveh vội vàng giải thích, "Lẽ ra cậu ta phải cương chứ, đúng không? Lúc đó tôi ngồi trên đùi cậu ta, dựa sát vào người cậu ta, thật sự rất sát... hơn nữa còn... lúc đó bầu không khí rất thích hợp, thế mà tên đó lại không hề cứng lên."
"A..."
Tighnari như thể bị đứng hình, cậu bước thêm vài bước mới dần dần hoàn hồn.
"Có một số người thích loại trò chơi này là do có sở thích đặc biệt, nếu không thì rất khó để nảy sinh ham muốn," Thấy Kaveh dường như muốn phản bác, Tighnari vội vàng nói tiếp, "Nhưng chuyện của Alhaitham thì tôi không hiểu lắm, nếu nó có thể giải quyết vấn đề mất ngủ của anh, thì cũng coi như là kết thúc tốt đẹp rồi, đúng không?"
"Đúng vậy," Kaveh gật đầu, "Cho nên tôi đến đây chủ yếu là để nói một tiếng... Tôi không cần loại thuốc ngủ khó uống kia nữa, cậu có thể đưa cho người khác dùng, cảm ơn."
Vẻ mặt Tighnari trông không được vui lắm, ngược lại giống như muốn hỏi "Chẳng lẽ anh định tiếp tục như vậy sao?" Nhưng khi nhìn thấy Kaveh thực sự tràn đầy năng lượng, vui vẻ rạng rỡ, thì câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Vậy thì anh hãy chú ý an toàn," Tighnari vẫn quyết định làm tròn trách nhiệm của một người bạn và một người thầy thuốc, "... về mọi mặt."
"Hả?" Kaveh dường như không hiểu lắm, "Mọi mặt gì?"
Đương nhiên là đừng chơi cái gì quá nguy hiểm, chú ý kích cỡ hoặc độ sạch sẽ của vật được đưa vào. Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói ra để dừng lại chứ không nên cố gắng chịu đựng, bất kỳ cơn đau nào kéo dài trong khoang bụng đều cần phải đi khám ngay lập tức.
"Không có gì," Tighnari nói, "Tóm lại... hai người phải cẩn thận. Tôi đã từng đọc một số luận văn, loại quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà có thể còn ảnh hưởng đến mối quan hệ hàng ngày của hai người, đây là chuyện khá nghiêm trọng, anh đã suy nghĩ đến chưa?"
"Cậu ta thì sẽ không đâu," Kaveh cười, "Tên đó sống như một cái máy vậy, mỗi sáng đều nói với tôi gần như cùng một câu ... Tên đó sẽ không cho phép trong cuộc sống của mình xuất hiện bất kỳ biến số nào không thể kiểm soát, hay nói cách khác, cậu ta rất bằng lòng với hiện trạng, lười phải ứng phó với những biến số đó."
"...Vậy à," Tighnari nói, "...Haiz, nếu anh có việc gì thì cứ đến tìm tôi, cần giúp đỡ gì thì cứ nói."
Kaveh cảm ơn cậu ta, rồi vui vẻ rời đi. Tighnari đứng lặng người một lúc, cảm thấy mình vẫn nên gọi một cuộc cho Cyno.
"Alo... Ừm, có chuyện này có lẽ anh cần biết ... Không, không liên quan đến tôi, liên quan đến Kaveh, anh ấy và Alhaitham... Alhaitham... Thôi, để khi nào anh về rồi chúng ta nói chuyện sau."
Lịch trình của Kaveh hôm nay rất bận rộn, vì vậy sau khi bàn giao xong chuyện thuốc ngủ với Tighnari, anh liền rời đi. Anh nhìn ra được sự do dự và nghi ngờ của Tighnari, và hoàn toàn hiểu tại sao điều này lại xảy ra.
Nói cho cùng, chắc chắn là do Alhaitham quá kém duyên. Ngay từ thời còn ở Giáo Viện, Kaveh đã nghe nói về người đàn em Haravatat này không ít lần, mọi người thường tán dương tài năng của hắn ta, hoặc kinh ngạc trước tính cách của hắn ta, mà phần sau thường là tiêu cực.
Nhiều năm trôi qua, sự thờ ơ của Alhaitham đã được tôi luyện đến mức hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn và đánh giá của người khác. Những hành vi thường ngày của hắn ta đương nhiên sẽ khiến người ta bất mãn, nhưng sau thời gian chung sống, Kaveh phát hiện ra rằng hắn cũng không phải là người quá tệ.
Đó cũng chính là lý do tại sao anh quyết định tin lời Alhaitham. Alhaitham thực sự không có tiền án tiền sự về khoản này, và vấn đề lớn nhất khiến Kaveh do dự mấy ngày qua, rằng Alhaitham giúp anh là vì lòng tốt hay chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân, cũng đều được giải đáp sau khi anh bắn hết sạch trên đùi Quan Thư Ký, trong khi đối phương hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Không thể nào! Hắn thật sự có lòng tốt đến vậy sao? Kaveh không tin. Mỗi việc mà Alhaitham làm đều có một lý do rõ ràng và một động lực mạnh mẽ phía sau. Sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, cuối cùng Kaveh cũng tìm ra manh mối.
Giống như một học giả trong rừng mưa vừa giác ngộ, trong đầu Kaveh, hai bánh răng cuối cùng đã khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Lý do Alhaitham giúp anh, thực ra rất đơn giản.
Mấy ngày trước, Kaveh thấy Alhaitham thay đổi kiểu tai nghe, và khi anh hỏi, Alhaitham nói rằng tai nghe trước đó có khả năng cách âm tốt hơn đang được mang đi sửa.
"Anh nên cảm ơn tôi vì đã giải quyết vấn đề cho anh," Alhaitham nói, "Nếu không tôi có thể đã đuổi anh, kẻ cứ nửa đêm là la hét ầm ĩ vì mất ngủ, lo lắng, ra khỏi nhà rồi."
Kaveh đương nhiên sẽ không cảm ơn hắn ta đã giải quyết vấn đề, bởi vì anh tương đối keo kiệt lời khen đối với Alhaitham. Nhưng lần này, anh nghĩ mình đã đúng, động lực khiến Alhaitham dùng lời nói để 'thao túng' anh là do anh làm ồn đến giấc ngủ của người ta, nghe có vẻ khó tin, nhưng điều này thực sự rất "Alhaitham".
Mấy năm trước, Kaveh cũng sẽ không tin,, nhưng trong lúc Alhaitham đang quan sát anh, anh cũng âm thầm quan sát người đàn em này. Ngoài cơ bụng đáng ghen tị, thì logic hành động của hắn lại đơn giản đến bất ngờ.
Alhaitham rất cố chấp, những gì hắn muốn, hắn sẽ đạt được bằng mọi cách. Đồng thời, hắn ta cũng rất giỏi tự soi xét, mọi kế hoạch hành động đều được hắn suy tính kỹ lưỡng trong đầu. Mục tiêu của hắn luôn là rủi ro thấp, lợi ích cao, ví dụ như chức vụ Quan Thư Ký.
Nhưng sự điên cuồng ẩn giấu trong hắn như màu đỏ thẫm toát ra từ đồng tử, thứ mà hắn ta theo đuổi đến cùng, thứ có thể khiến hắn cảm thấy thú vị và đáng để mạo hiểm, chỉ có những hạng mục rủi ro cao và lợi ích cao.
Không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu. Đó là cách Kaveh đánh giá. Anh biết tất cả những kết luận của mình đều dựa trên cảm tính, vì vậy nếu nhân bản Alhaitham ra rồi để hắn ta tự đánh giá bản thân, có lẽ hắn sẽ khách quan cho mình 98 điểm, thừa nhận rằng không ai là hoàn hảo, nhưng chỉ dựa trên góc độ thống kê.
Vậy nên, tổng kết lại, mục đích của Alhaitham có lẽ thật sự đơn giản đến vậy. Hắn chỉ muốn có một giấc ngủ ngon, mà anh - kẻ mất ngủ, thật sự quá ồn ào.
Kaveh đã tự thuyết phục bản thân sau khi quan sát và suy xét nhiều khía cạnh.
Anh đã đi hết những nơi cần đến, công trình khiến anh đau đầu nhất cũng đã hoàn thành, nghĩ đến việc hôm nay xong việc sớm như vậy, hay là mua mấy chai rượu, mời Alhaitham uống một ly, coi như là tỏ chút lòng biết ơn.
Kaveh mua rượu, còn mua thêm vài món đồ nhắm làm từ thịt, vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Alhaitham đã tan làm, lúc anh dùng chân gõ cửa, Alhaitham liền ra mở cửa cho anh.
"Nào nào, tránh đường cái coi~" Giọng của Kaveh tràn đầy niềm vui, "Tôi mua rượu đấy, tối nay chúng ta uống một chầu nào!"
"Công trình của anh xong rồi."
Alhaitham nhận lấy hai túi giấy từ tay Kaveh và đặt lên bàn, hắn dùng câu trần thuật, Kaveh cũng không lấy làm lạ khi hắn ta biết chuyện này.
"Xong rồi," Kaveh nói, "Nhiều ngày trôi qua như vậy, cuối cùng cũng xong rồi..." Anh thở phào một hơi, "Hai ngày nữa chúng ta đi dạo nhé? Tôi nghe nói ở Cảng Ormos có một khu chợ, tôi muốn mua một tấm thảm thêu thủ công."
"Loại đồ thủ công giá trên trời đó..."
"Giờ công trình xong rồi, tôi cũng có chút tiền dư dả mà! Cậu khỏi phải lo!"
"..."
Cuộc rượu tối đó, cả hai người đều rất vui, tất nhiên Kaveh là người vui hơn. Anh uống ba phần tư số rượu và say đến mức không biết mình đã ngủ như thế nào..
Sáng hôm sau khi thức dậy, Kaveh phát hiện mình đã được thay đồ ngủ và nằm gọn gàng trên giường. Khi anh chuẩn bị thay quần áo, lúc cởi áo ra, vải cọ vào ngực khiến anh đau nhói và hít sâu một hơi.
Anh cởi áo, nhìn vào gương.
Núm vú bên trái của anh đỏ lên, và có một dấu răng rõ ràng.
"Alhaitham! Cậu làm cái quái gì đây!"
"Tôi còn chưa trách anh đâu đấy," Alhaitham gập sách lại, "Hôm qua anh say rượu, lao vào người tôi, va vào răng tôi." Hắn nói.
"Bây giờ cậu lừa gạt tôi thậm chí còn chẳng thèm bịa ra một lý do nào tử tế luôn à?" Kaveh khó tin nói, "Banh mắt ra xem đây này! Là hai dấu răng, trên dưới rõ ràng!!"
Kaveh vén áo lên, ngồi trước mặt Alhaitham, ép hắn nhìn chứng cứ từ tối hôm qua. Alhaitham đặt sách sang một bên, nhìn Kaveh tức giận ngồi trên bàn, một tay nắm lấy áo sơ mi để lộ ngực của mình.
"Tại anh đâm vào người tôi, làm tôi đau nên tôi cắn lại. " Alhaitham nói, "Còn nghi vấn gì nữa không?"
Nghe có vẻ đường hoàng, nhưng thực chất lại vô cùng phi lý. Alhaitham cũng nhìn ra được sự tức giận và kích động trên mặt Kaveh. "Muốn cá cược không?" Hắn ta nói.
"Giờ nào còn tâm trạng cá với chả cược?" Kaveh nói, "Cậu giải thích cho rõ ràng trước đã coi!"
"Tôi có thể thuyết phục anh chấp nhận sự thật trong vòng năm phút," Alhaitham nói, "Cược... Bên thua phải đồng ý với bên thắng một chuyện, thế nào, đồng ý không?"
"Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ lý do nào," Kaveh buông áo xuống, khoanh tay trước ngực, "Cậu sẽ thua thảm hại thôi."
"Tôi chỉ nói chuyện bằng lý lẽ, và tin rằng Ánh sáng của Kshahrewar là người biết lẽ phải. Mở thiết bị đầu cuối của anh ra đi," hắn nói, "Tôi sẽ gửi video cho anh."
Kaveh nửa tin nửa ngờ, anh ngồi xuống bàn để kiểm tra thiết bị đầu cuối, Alhaitham đưa tay kéo áo sơ mi của anh xuống và vuốt phẳng, cả hai đều không cảm thấy có gì không ổn.
Quả thật, Kaveh nhận được một đoạn video.
Khi mở video lên, bên trong là hình ảnh của chính anh với bộ dạng xộc xệch.
【"Lý do quay đoạn video này là để tránh xảy ra tranh cãi sau khi uống rượu," giọng kể do Alhaitham đảm nhiệm, "Kaveh, quần áo là tự anh cởi đúng không?"
"Lắm lời!" Kaveh quăng cái áo của mình ra sau, móc chính xác lên chậu cây, "Ở đây nóng thế... Sao không bật điều hòa? Chả lẽ cậu không đóng tiền điện hả?"
"Bây giờ là tháng một," Alhaitham nói, "Rượu khiến anh cảm nhận nhiệt độ bị sai lệch."
"Cậu cũng uống một ly đê..."
"Ngực anh không đau à?"
"?"】
Kaveh nhìn thấy bản thân trong video đang sờ soạng ngực một cách hoang mang, có một dấu răng ở đó, còn rất mới.
【"...Cậu cắn tôi??"
Kaveh trông như muốn đấm Alhaitham, nhưng trước mặt anh như có rất nhiều Alhaitham, nên nắm đấm chỉ có thể vung vào không khí.
"Anh đâm sầm vào răng tôi," Alhaitham nói, "Cho nên tôi mới cắn anh."
Kaveh trông như không hiểu bạn cùng phòng của mình đang nói gì. Anh ngơ ngác nhìn, còn đưa tay bóp thử vùng ngực đã hơi sưng.
"Kể cả thế thì cậu cũng đâu thể cắn tôi chứ..."
"Nếu anh không say quắc thế này, còn tự cởi áo ra, nhào vào người tôi, thì tôi đã chẳng cắn được anh rồi."
"Cái đồ... thật không có lý lẽ..."
"Kẻ vô lý ở đây là ai?"】
Kaveh im bặt, Alhaitham nghe có vẻ rất kiên nhẫn, mà kẻ vô lý thật sự hóa ra lại là chính mình.
"Nhưng... Đoạn video này không đầy đủ!" Kaveh vẫn cố cãi, "Cậu cũng không quay lại những gì xảy ra trước đó!"
"Ai lại quay chụp bạn cùng phòng say xỉn và cởi đồ chứ?" Alhaitham nói, "Tôi không có sở thích kỳ quái."
"Vậy còn sau đó..."
"Sau đó anh nôn, tôi đã giúp anh thay đồ."
"!! Cậu còn cởi quần áo của tôi?"
"Chỉ cởi quần thôi, áo là do anh tự cởi."
"Cả quần...! Cậu không hỏi ý kiến tôi à!"
"Cảm ơn đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ để mặc anh nằm sõng soài trên sàn, chết thảm trong bãi nôn của chính mình."
Đây là một trận chiến không khói súng, và kết quả là Alhaitham chiến thắng áp đảo. Kaveh chán nản, anh biết mình hiếm khi cãi thắng được Alhaitham, có lẽ vì chuyên ngành của họ khác nhau, Haravatat đáng chết.
"Còn muốn nói gì nữa không?" Alhaitham hỏi.
Kaveh nhảy xuống khỏi bàn, vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngực cũng chẳng hề đau đớn gì.
"Anh đã chấp nhận sự thật, nghĩa là tôi thắng," Alhaitham nói, "Tôi có một việc muốn nhờ anh làm."
"Nói đi."
Kaveh nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt miễn cưỡng.
"Sau một thời gian tìm hiểu về chủ đề này, tôi nhận thấy mình cũng đã có một số hiểu biết," Alhaitham lật bìa cuốn sách mình đang đọc cho Kaveh xem, "Tôi muốn viết một bài luận, bàn về cách sử dụng ngôn ngữ trong cuộc chơi chi phối và phục tùng, mối liên hệ giữa địa vị cụ thể của hai bên tham gia với lời nói, để bác bỏ một số quan điểm hiện có."
"Tôi cần anh hợp tác." Alhaitham nói, "Sẽ ghi tên anh là đồng tác giả."
"Không ghi tên tôi thì được." Kaveh nghiến răng nói.
"Vậy thì không ghi."
Alhaitham nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro