Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn ngữ là địa ngục - 15 (end)

Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Mỗi chú chim nhỏ trong đời chỉ có một lần được trải nghiệm cảm giác này. Đôi cánh của chúng đã trở nên cứng cáp, trái tim cũng dần trưởng thành. Chúng sẽ rời khỏi tổ ấm ban đầu, tìm kiếm người bạn đời của mình, trên một cành cây non mới mọc, tràn đầy yêu thương xây dựng nên một nơi gọi là "nhà".

Kaveh và Alhaitham không có ý định rời xa nhau. Sau khi trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, cả hai thoải mái tận hưởng sự tĩnh lặng dễ chịu. Kaveh theo bản năng cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được gì.

"...Làm chứ?"

Anh khẽ hỏi, nhưng vừa dứt lời lại cảm thấy không ổn, dường như bản thân chẳng lãng mạn chút nào, phá hỏng khoảnh khắc yên bình này.

Alhaitham không trả lời. Rõ ràng hắn đủ hiểu Kaveh, cũng đủ rõ bản thân muốn gì.

"Vào phòng."

Hắn lại hôn lên má người yêu một cái.

Thế là hai người quấn lấy nhau đi vào phòng. Trên đoạn đường ngắn ngủi mười mấy bước chân này, họ như hai cây cổ thụ cùng mọc lên cạnh nhau, hoặc là hai bông hoa nở rộ cùng một cuống. Có lẽ họ đang bước đi, nhưng lúc này mọi bước chân đều như hóa thành điệu nhảy.

Tango, Latin, Valse, họ bước theo nhịp đập tuôn trào trong tim, cho đến khi cả hai cùng ngã xuống giường, bản nhạc tình tứ mới chính thức chấm dứt.

Áo choàng chẳng biết đã bị vứt ở nơi nào, giờ đến lượt áo sơ mi cũng mọc chân tự bay đi mất. Đây là phòng của Alhaitham, lúc đang bận rộn cởi đồ cho mình và đối phương, Kaveh đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên anh nằm trên giường của Alhaitham.

Phòng của Alhaitham khá gọn gàng, chỉ là trên tủ đầu giường có chất một chồng sách có lẽ là chưa đọc xong. Trước khi hai người nằm xuống, chăn còn được gấp gọn gàng, đồ ngủ cũng được xếp ngay ngắn trên ghế dựa bên cạnh.

Đây là không gian riêng tư của Alhaitham, khác với Kaveh, Alhaitham luôn đóng chặt cửa phòng, dù đôi khi có lướt qua cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc phòng hắn, không thể nào thấy hết được.

Vậy mà anh đã bước vào không gian riêng tư của Alhaitham rồi.

Trước khi nhận ra điều này, anh đã chiếm lấy sách vở riêng tư, bàn ăn riêng tư, cuộc sống riêng tư, và cả thời gian riêng tư của Alhaitham.

Kaveh cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Anh biết Alhaitham không thích hai chữ "riêng tư" bị người khác động đến. Nhưng từ giờ phút này trở đi, Alhaitham - kẻ cuồng kiểm soát này, đã mở toang tất cả mọi thứ của mình ra trước mặt anh.

Kaveh hôn mạnh lên môi Alhaitham một cái, âm thanh vang dội đến mức khiến anh phải đỏ mặt.

Alhaitham có lẽ đã nhận ra cảm xúc của anh, cũng có lẽ là không, Kaveh nhìn thấy chính mình đang cười ngốc nghếch trong đôi mắt Alhaitham, trong mắt hắn hình như cũng lấp lánh ánh sáng.

Động tác của Alhaitham dừng lại một chút, hắn sờ sờ lên chỗ nụ hôn vừa in trên mặt mình, sau đó mặt không cảm xúc nắm lấy cổ tay Kaveh, ấn xuống lớp nệm êm ái phía trên đầu.

"Ê...? Cậu làm gì vậy..."

Kaveh không thật sự vùng vẫy, nhưng Alhaitham lại dùng sức, anh cũng khó mà thoát ra được.

"Anh muốn nghe câu trả lời sao?"

Alhaitham nhìn xuống, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể bên dưới, một tay chậm rãi lần mò xuống theo lồng ngực Kaveh. Giống như đồ tể đang kiểm tra con cừu non sắp bị giết thịt, lại như thần phật đang thể hiện lòng thương xót.

"Tôi chỉ đang nghĩ, hôm nay có thể chơi đến khi nào anh khóc không thôi, tiền bối," cậu đàn em ngoan ngoãn của anh thản nhiên nói, ngón tay còn mân mê dái tai của "nạn nhân", "Bắn vào bụng anh, sau đó nhìn anh tự đẩy tinh dịch ra... Dirty talk chút thôi, đừng để ý."

Giọng điệu của hắn như thể đang miêu tả một việc thường ngày, nên chẳng có gì to tát, không đáng để bận tâm. Nói xong cũng chẳng cần chờ đợi gì, cúi người xuống, nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi Kaveh.

Nhưng Kaveh không chịu nổi cách nói chuyện kiểu này, không biết vị giáo sư nào đó của Alhaitham có nhảy lầu tự tử từ nóc Giáo Viện hay không nếu biết được hắn ta đang sử dụng nghệ thuật ngôn ngữ vào những chuyện thế này.

Hắn thản nhiên miêu tả những gì Kaveh sắp phải trải qua, hắn càng xem nhẹ những điều đó bao nhiêu, Kaveh lại càng có thể dùng đầu óc của mình biến chúng thành một địa ngục hoan lạc bấy nhiêu.

"Ưm..."

Vừa dứt lời, Kaveh đã cứng rồi. Quần của anh bị Alhaitham dùng một tay kéo xuống, anh xấu xấu hổ hổ khép hai chân lại, liền bị đối phương mạnh bạo đè đầu gối xuống.

"Cứng rồi?"

Alhaitham khẽ cười, hình như hắn chưa bao giờ biết khi nào nên cười, khi nào không nên cười. Hắn nên đi học một khóa, không biết trong Giáo Viện có lớp nào dạy mấy cái này không, hắn cần một người thầy giỏi dạy hắn khi nào nên cười để khỏi câu dẫn người khác như thế này...

Trong đầu Kaveh suy nghĩ miên man, Alhaitham nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn lên vật nhỏ đang ngẩng cao đầu kia.

"Tiền bối thật phóng đãng, nôn nóng thế cơ à? Còn tự mình tắm rửa sạch sẽ nữa chứ."

Ngón tay hắn vuốt ve qua chỗ riêng tư nhạy cảm kia, thích thú phô bày thứ dịch thể óng ánh rỉ ra.

Mặt Kaveh đỏ bừng.

Anh không nói nên lời, anh thật sự đã làm việc đó, trên đường về cũng đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra sau đó. Lỗ nhỏ của anh ướt át, bên trong là chất bôi trơn tự anh bôi vào, để quá trình tiến vào sau đó được dễ dàng hơn.

Anh dám, nhưng lại không dám công khai loại hành vi đồi bại này. Lời của Alhaitham chẳng khác nào đang đọc to cuốn nhật ký hồi mười hai tuổi của anh trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến anh xấu hổ muốn cắn người.

Nhưng Alhaitham đang ở ngoài tầm với, anh há miệng, thứ phát ra chỉ là tiếng rên rỉ như sắp khóc.

"Tôi... Tôi... Tóm lại là cậu mau lên đi..."

Anh đã bắt đầu cầu xin, nhưng không biết Alhaitham có nhìn ra sự dày công khổ luyện của anh hay không. Hai chân anh khẽ động đậy, khối thịt mềm ở háng lập tức bị bàn tay hư hỏng kia véo một cái như cảnh cáo.

"Từ từ nào."

Alhaitham nói.

Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, ngậm lấy dương vật của Kaveh.

Giờ thì Kaveh đã hiểu, được người khác "phục vụ" bằng miệng mà không được nắm giữ quyền chủ động không phải là phần thưởng, mà là một kiểu tra tấn tàn khốc.

Alhaitham học mọi thứ đều nhanh hơn anh, nếu như Kaveh còn sống sau đêm nay, anh nhất định phải hỏi xem rốt cuộc Alhaitham dùng phương pháp học tập gì mà bá đạo đến vậy.

Rốt cuộc có phải hắn đã tiếp thu loại tri thức cấm kỵ nào liên quan đến làm tình hay không? Hay chỉ đơn thuần là suy luận ra được cách thức "hành hạ" bạn tình từ mớ sách vở khô khan nhàm chán trong thư viện Giáo Viện? Chẳng lẽ hắn có kinh nghiệm? Không, không, không đời nào... Còn ai có thể giống anh, nhét dương vật vào miệng Quan Thư Ký cơ chứ?

Có thể nói đây là một khoảnh khắc rất thỏa mãn sĩ diện đàn ông, kiểu đàn ông như Alhaitham chịu từ bỏ quyền lực của mình, cam tâm tình nguyện ở vị thế bị khuất phục, vì người yêu mà quỳ gối, dùng lưỡi và khoang miệng để làm hài lòng anh, đúng là cảnh tượng chỉ có trong mơ.

Mặc dù có thể coi là có qua có lại, nhưng nhìn gương mặt không chút gợn sóng cùng đôi môi luôn phun ra những lời lẽ sắc bén kia bị xâm phạm, Kaveh nhất định sẽ phải hưng phấn, thậm chí còn có chút đắc ý vênh váo - Cậu xem, lúc làm chuyện này cậu cũng vụng về cực kỳ, dục vọng cũng đang điều khiển cả tôi và cậu, như sợi dây quất vào con quay, khiến chúng ta mê muội quay cuồng.

Thế nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, lúc Kaveh im lặng cho phép chuyện này xảy ra, anh hoàn toàn không nhận ra Alhaitham là kẻ thống trị bẩm sinh.

Hắn chi phối cuộc sống của chính mình, chi phối cuộc sống của Kaveh, chi phối ý nghĩa lịch sử được ghi lại bằng chữ viết, thậm chí còn từng chi phối cả quốc gia trong một thời gian ngắn - Thống trị là lẽ thường, kiểm soát là bình thường. Có lẽ Alhaitham thỉnh thoảng sẽ cho phép quyền lực của họ hoán đổi trong chốc lát, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

Hôm nay, Alhaitham không định giao phó những quyền lực đó cho người yêu của mình.

Hắn ta ngậm nông một cái, lúc Kaveh ưỡn hông lên, hắn lại lùi ra sau một chút.

"Hai tay giơ lên, nắm lấy gối." Hắn ra lệnh, "Hai chân dang ra... Ra nữa."

Kaveh gần như lập tức làm theo mệnh lệnh của hắn. Alhaitham rất hài lòng với thành quả huấn luyện của mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da đùi Kaveh, khiến anh cảm thấy da gà nổi lên từng đợt run rẩy.

"Tôi sẽ rất dịu dàng." Hắn lại cười, nụ cười đến không đúng lúc, thậm chí còn có phần trêu ngươi, "Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn một chút sẽ thoải mái hơn, tiền bối."

Ngay sau đó, Kaveh đã cảm nhận được, hóa ra việc "phục vụ" bằng miệng do người khác làm lại mang đến cảm giác khác biệt đến vậy.

Vốn dĩ anh đã cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa, lúc Alhaitham ngậm lấy anh, Kaveh theo bản năng nhắm mắt lại. Tất cả các giác quan của anh đều bị vô hiệu hóa, thứ duy nhất còn có thể cảm nhận thế giới bên ngoài, chỉ còn lại nơi đang bị Alhaitham ngậm lấy kia.

Người đàn em phái Haravatat ngậm rất nông, lại liên tục ra vào, lúc sắp rời đi thì dùng môi cọ xát nhẹ vài cái, thậm chí còn dùng đầu lưỡi linh hoạt đảo vài vòng quanh đỉnh.

Kaveh biết mình đang bị trêu chọc, bởi vì Alhaitham rất thích trêu chọc chú chim nhỏ ngây thơ. Rõ ràng Alhaitham có thể khiến anh sung sướng hơn, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy.

"Cậu... Ngậm... Ngậm hết vào đi..."

Kaveh cảm thấy mình đang đưa ra yêu cầu, bởi vì lần trước Alhaitham đã đâm sâu tới tận cổ họng anh rồi, giờ đưa ra một yêu cầu nhỏ cũng không có gì là quá đáng. Nhưng trong lúc dục vọng không được thỏa mãn, giọng anh lại càng thêm nhỏ nhẹ mềm mại, không còn chút hùng hồn chính đáng nào, giống như đang cầu xin hơn.

Alhaitham không để ý đến anh, hắn vẫn cứ thong thả ung dung, không cần phải gấp gáp gì. Hắn vẫn dùng một tay đè chặt đùi Kaveh, tiếp tục dùng môi lưỡi ve vuốt.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí lúc lưỡi liếm qua cũng không dùng quá nhiều sức. Nhưng tiếng nước không gạt được người, mỗi khi hắn liếm, âm thanh nhớp nháp lúc ẩn lúc hiện bên tai.

"A... Ư..."

Mắt Kaveh bắt đầu hoa lên, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra chiếc lưỡi của Alhaitham đang kéo ra sợi chỉ bạc từ nước bọt trên đỉnh quy đầu của anh như thế nào. Cảm giác ngứa ngáy tê dại đó khó ai có thể chống cự, huống chi Alhaitham còn rất quen thuộc với cơ thể anh. Hắn không chỉ liếm, mà còn dùng một tay xoa nắn vùng đáy chậu của Kaveh.

Khoái cảm này không mãnh liệt, giống như chú ếch đang ngâm mình trong làn nước ấm, đến khi nhận ra đây là cái bẫy thì đã không còn đường lui. Alhaitham thậm chí không cần tốn chút sức lực nào, vậy mà đã đủ để hủy hoại toàn bộ ý chí ít ỏi còn sót lại của Kaveh.

"Chậm... Chậm thôi..."

"Chẳng phải lúc nãy anh còn giục tôi sao?"

Lúc Alhaitham nói câu này ra đã tạm thời rút ra ngoài, mỗi một từ hắn thốt ra đều là những rung động đầy tàn nhẫn, in hằn lên nơi nhạy cảm nhất của Kaveh. Ngọn lửa nhỏ trong bụng anh dần bùng cháy, dục vọng bị Alhaitham ép đến bên bờ vực bùng phát dữ dội. Hắn cứ liên tục trêu chọc như vậy, cho đến khi hạ thân Kaveh run rẩy, sắp đạt đến cao trào.

"Tôi, tôi, tôi không chịu được nữa..."

"Muốn nắm tóc tôi không?"

Kaveh sững sờ, anh thở hổn hển nhìn Alhaitham. Khuôn mặt ấy rất trẻ trung, rất đẹp trai, Alhaitham có một khuôn mặt đẹp, trông giống hệt một cậu đàn em ngoan ngoãn.

"Không... Thôi..."

"Không cần sợ," Alhaitham nói, "Tôi cũng từng nắm tóc anh, anh thấy đau lắm sao? Chỉ cần khống chế lực đạo tốt, anh sẽ không làm tôi bị thương đâu."

"Nhưng tôi sợ..."

"Lại đây."

Alhaitham không cho anh thời gian do dự nữa. Hắn nắm lấy tay Kaveh, đặt lên đầu mình.

Alhaitham là một tên khốn nạn, là chim ưng hung dữ, là loài động vật ăn thịt tuyệt đối. Nhưng tóc của hắn lại mềm mại dễ chịu, giống như bộ lông tơ của loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó, sờ vào rất thoải mái.

Kaveh không dùng sức nắm tóc hắn, anh thật sự lo lắng mình sẽ vô ý làm đối phương bị thương. Lỡ may giật mất mấy sợi tóc, khó đảm bảo Alhaitham có tính sổ hay không.

Nhưng Alhaitham dường như rất hài lòng với hành động này.

"Tiền bối," hắn nheo mắt, cọ cọ lên bàn tay kia như vô ý, "Dịu dàng một chút được không?"

"Ừm... Ừm..."

Rõ ràng bản thân mới là người bị điều khiển, vậy mà Kaveh lại rung động vì sự yếu đuối mơ hồ này. Anh đồng ý với yêu cầu của Alhaitham, vị vua nhu nhược giao vương miện vào tay quyền thần.

Kaveh lập tức hối hận.

Anh cảm thấy mình như bị nuốt chửng vào một vòng xoáy nghiền nát tất cả. Đó là một hang động vừa mềm mại vừa tàn nhẫn. Chẳng biết Alhaitham đang nghĩ gì, hắn cứ thế tiến thẳng vào, nhanh chóng nuốt chửng Kaveh đến tận cùng.

Kaveh suýt chút nữa thì bắn ra vì chuyện này. Cậu nhỏ của anh chưa từng được tiến vào nơi nào như vậy, cho dù thủ đoạn tự sướng cao siêu nhất thời dậy thì cũng chỉ là cho một ít tinh dầu vào lòng bàn tay mà thôi. Giờ đây anh mới nhận ra điều này khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, khoang miệng thật sự không phải thứ mà lớp thịt mềm trong lòng bàn tay có thể so sánh được.

Hơn nữa Alhaitham lại ngậm quá sâu, Kaveh lại có thêm một bằng chứng nữa cho thấy Alhaitham là người máy, bởi vì hắn ta dường như không hề có phản xạ nôn ọe. Alhaitham nuốt "nó" vào, đỉnh đến tận cùng khoang miệng, lúc này thậm chí vẫn còn có thể ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của anh.

Kaveh cảm thấy chính mình mới là người bị chơi, anh bị Alhaitham dùng miệng cưỡng bức. Ngón tay anh siết chặt, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn từ khoang mũi, muốn giảm bớt sự khó chịu khi lần đầu tiên bị kích thích như vậy.

Ngay sau đó, Alhaitham chỉ siết nhẹ cổ họng, Kaveh đã bắn ra một cách mất mặt.

Anh có thể cảm nhận được Alhaitham nuốt tinh dịch xuống, yết hầu hắn chuyển động, bình thường như thể vừa uống một ngụm nước. Kaveh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, anh nhẹ nhàng đẩy trán Alhaitham, muốn hắn nhả ra.

Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Từ lúc Alhaitham không buông anh ra, thậm chí là từ lúc Alhaitham bảo anh có thể nắm tóc hắn, đáng lẽ Kaveh nên biết tất cả những điều này đều là âm mưu.

Anh vừa mới lên đỉnh, ngay cả hai đùi cũng tê rần, chẳng còn chút sức lực nào. Cho nên lúc anh đẩy Alhaitham lần đầu tiên, Alhaitham không hề lùi lại chút xíu nào.

"Cậu làm gì vậy..."

Rõ ràng một giây trước còn mong muốn khoái cảm càng nhiều càng tốt, nhưng sau khi thật sự bắn ra lại muốn thoát khỏi nơi ấm áp ẩm ướt kia. Anh vẫn rất nhạy cảm, Alhaitham chỉ cần khẽ động yết hầu, anh đã cảm thấy hai chân mình run rẩy một cách mất kiểm soát.

Alhaitham không trả lời anh, hắn véo nhẹ vào mặt ngoài đùi Kaveh, đặt anh vào tư thế hoàn toàn phơi bày.

"Cái gì...?"

Kaveh còn chưa kịp phản ứng.

Thậm chí anh còn chưa biết Alhaitham rốt cuộc đang làm gì, đã bị một luồng khoái lạc như tia laser bắn xuyên qua cột sống.

"A!! Không, đừng!!! Đừng mà!!!"

Alhaitham tận dụng triệt để cổ họng và khoang miệng, tạo thành một hố đen có lực hút cực lớn, cho dù là hành tinh nào cũng phải bị xé nát dưới động tác của hắn. Kaveh vừa mới bắn, dương vật thậm chí còn đang hơi mềm - Bờ môi Alhaitham chạm vào làn da dưới thân anh, hắn ngậm trọn lấy Kaveh, phối hợp với lưỡi khiến anh nhanh chóng cứng trở lại.

Lần cương cứng này không hề dễ chịu, dục vọng vừa mới tiêu tan trong cơ thể Kaveh lại bị đánh thức tỉnh bằng thủ đoạn cưỡng ép thô bạo này. Mỗi lần Alhaitham động yết hầu, anh đều ra sức muốn kẹp chặt hai chân, đá văng người đang đè trên người mình xuống.

Khoái lạc biến thành lời nguyền, nơi nhạy cảm nhất của anh bị người ta dùng cổ họng siết chặt, như thể đang cố gắng hút hết nước dừa từ quả dừa vậy.

"Đừng... Đừng mà!! Alhaitham!!!"

Kaveh cố gắng đẩy cái miệng đang thao túng anh kia ra. Răng Alhaitham không chạm vào anh, nhưng anh lại cảm nhận được một cơn đau như thể bị răng nanh cắn xé. Một ngón tay tiến vào lỗ nhỏ mềm mại của anh, Alhaitham đang dùng hai cách thức khác nhau để trừng phạt anh.

Ưm ha... Ưm ha... tôi, tôi không được nữa!!! Mau buông tôi ra!!"

Anh cố gắng đá chân lên vai đối phương, nhưng lại bị đối phương nắm lấy mắt cá chân, mân mê vuốt ve một cách dâm đãng. Cơn ngứa ngáy ở bụng dưới thậm chí còn lan ra khắp người theo động tác của hắn, anh không nhịn được mà cong ngón chân lên, bất kể là nơi nào cũng đều ướt đẫm.

Alhaitham không có ý định buông tha, giai đoạn trơ của Kaveh cứ thế bị hắn chuyển hóa thành động lực cho lần lên đỉnh tiếp theo. Kaveh cảm thấy hình như mình dần thích nghi với kiểu hầu hạ này, chẳng mấy chốc, anh đã không còn khó chịu như vậy nữa, cho nên lực đạo vùng vẫy cũng nhỏ đi đôi chút.

"Ưm... Ha..."

Giọng anh mềm nhũn ra, Alhaitham lắc nhẹ đầu, nuốt dương vật của anh vào rồi lại nhả ra. Bàn tay Kaveh vốn đang muốn dùng sức bỗng buông lỏng vài phần, ngay cả hai đùi cũng trái với ý muốn mà dang rộng ra.

"Tha cho tôi đi... Đừng mà..."

Anh cầu xin một cách nửa vời, chẳng mấy chốc bụng dưới lại căng cứng, bắn ra lần nữa. Lần này chính bản thân anh cũng có thể cảm nhận được mình chẳng bắn ra bao nhiêu, nhưng khoái cảm lại kéo dài không dứt, âm ỉ xâm chiếm toàn thân anh.

"Giờ thì buông ra được rồi chứ..."

Kaveh gần như là dùng mũi để rên rỉ câu này. Mái tóc vàng của anh đã ướt đẫm, mềm nhũn dính vào má. Anh biết mặt mình nhất định đỏ đến mức đáng sợ, bởi vì cho dù không nhìn thấy, anh cũng có thể cảm nhận được độ nóng trên đó.

Alhaitham hài lòng buông Kaveh ra. Hắn nhả vật kia ra, phát ra một tiếng "bụp".

"Tiền bối, thế nào?"

Hắn liếm môi, hỏi.

Kaveh không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng. "Cũng chỉ bình thường thôi..." Anh nói, "Hơn nữa cậu chẳng nghe lời gì cả."

"Ồ?"

Alhaitham không tỏ rõ ý kiến, hắn đưa tay xoa xoa má Kaveh, nhưng tay còn lại vẫn quanh quẩn ở hạ thân anh, kích thích đến khi anh phải rên rỉ. Chú chim nhỏ được thỏa mãn bằng lòng rúc vào lòng hắn, phát ra vài tiếng ưm ưm như đang làm nũng.

"Vậy có lẽ là do tôi chưa đủ cố gắng rồi."

Kaveh còn chưa kịp nói gì, Alhaitham đã sờ đến mức "nó" cứng lại một nửa, lại ngậm lấy anh lần nữa.

Lần này, tay hắn nắm lấy háng Kaveh, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười đầy gian xảo.

Kaveh muộn màng cảm thấy sợ hãi, anh đã hiểu vì sao Alhaitham lại bảo anh nắm tóc hắn rồi. Hóa ra không phải để hắn có thể nuốt sâu hơn, mà là để anh tự kéo Alhaitham ra.

"A!!! A a a a a!!!"

Kaveh cảm thấy đây không còn là khoái cảm mà con người có thể chịu đựng được nữa. Lúc Alhaitham dùng khoang miệng mút mạnh đồng thời dùng lưỡi chui vào lỗ nhỏ trên đỉnh, mắt anh trắng dã, tiếng hét thất thanh phát ra không phải vì sung sướng tột độ, mà là vì dục vọng đáng sợ.

Khoảnh khắc đó anh đã mất đi khả năng điều khiển cơ thể mình, đợi đến khi anh trở về thân xác đang bị hành hạ này, thì anh đang chống trán Alhaitham, đẩy hắn ta ra sau.

Nhưng Alhaitham không hề nhượng bộ, Kaveh cảm thấy nơi bị hắn ta ngậm vào siết chặt, anh lại bị mút đến mức hồn vía lên mây.

"Không được! Không được nữa!! Buông ra!!"

Giọng anh khi hét lên gần như đã mang theo âm điệu khóc lóc. Anh không biết vì sao mình lại khóc, Alhaitham giữ chặt lấy anh, như muốn nuốt chửng anh vậy, dùng nơi mềm mại nhất để hành hạ điểm yếu của anh.

Đôi bàn tay kia rất mạnh mẽ, Kaveh bị giam cầm trên chiếc giá hành hình làm bằng nệm. Anh khóc lóc, cầu xin, làm đủ mọi cách, nhưng chỉ có thể khiến tên đao phủ kia bật cười khẽ từ sâu trong cổ họng.

Alhaitham đang cười, hắn vẫn luôn cười, niềm vui sướng mà nụ cười này mang đến không chút che giấu tràn vào cơ thể Kaveh từ trong cổ họng hắn. Lưỡi hắn run lên, không biết có phải là kỹ năng bổ trợ khi học phát âm của Haravatat hay không. Hắn vừa cười vừa làm chuyện mình muốn làm, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người tiếp nhận.

Kaveh thực sự đã cố gắng đẩy Alhaitham ra, nhưng cái gọi là học giả chân yếu tay mềm chỉ là lời nói nhảm nhí. Anh không thể nào đẩy cái miệng đang muốn mút chết anh kia ra, từng tấc thịt mềm mại bên trong đều đang điên cuồng ép buộc anh đầu hàng, nhưng anh thậm chí còn không biết lá cờ trắng phải đặt ở đâu.

"A a a a a a a a! Ư ư... ư a!"

Anh căn bản không biết mình đang phát ra âm thanh gì, tất cả đều hỗn loạn, là bản nhạc hỗn độn được tấu lên khi bị dao kề cổ. Anh vừa muốn tiếp tục, vừa muốn dừng lại. Anh cố gắng rút lui, vậy mà lại siết chặt lối vào, bao bọc lấy ngón tay Alhaitham.

"Đừng mà... Đừng mà..."

Anh không còn chút sức lực nào để phát điên nữa, chỉ có thể giãy giụa hai cái như con cá sắp chết. Anh cảm thấy mình chắc là đang trợn trắng mắt rồi, Alhaitham có lẽ là sợ chơi chết anh luôn, nên động tác ngược lại chậm lại, hắn lùi ra, để cho lý trí sắp sửa lụi tàn kia nảy mầm lần nữa trong đầu người bên dưới.

Có một giây Kaveh quên mất tên đối phương, anh dang rộng hai chân, ánh mắt thất thần nhìn người nọ.

Chính là hắn, hắn đã dùng môi lưỡi tạo ra một địa ngục dành cho anh, nhưng lại đưa anh bay lên thiên đường.

"Alhaitham..."

Anh gọi khẽ cái tên đó bằng cái miệng khô khốc.

"Suỵt."

Alhaitham nói.

"Giữ giọng, lát nữa rồi gọi."

Vừa dứt lời, hắn nâng hai chân Kaveh lên, cho đến khi lộ ra lối vào ướt át trơn bóng kia.

"Tiếp theo, đến lượt anh dùng cơ thể để làm hài lòng tôi, tiền bối."

Lúc hai chân bị đè ép về phía ngực, Kaveh vẫn còn ngơ ngác. Những tế bào não xấu hổ vì hạ thể bị phơi bày đã bị giết sạch sẽ từ lúc nãy rồi. Anh nhận thấy dương vật của mình vẫn còn cứng, với tư thế này, nó bị ép vào bụng dưới, kéo ra một sợi chỉ mỏng manh dính nhớp.

"Ưm...?"

Anh chắc chắn âm thanh mình phát ra là tiếng ưm đầy nghi hoặc, chứ không còn gì khác. Nhưng Alhaitham xưa nay không thích giải thích, tuy rằng với anh thì hắn có thể nói nhiều hơn hai câu, nhưng đêm nay Kaveh cũng đánh mất quyền lực đó rồi.

Anh cảm thấy lỗ nhỏ phía sau bị thứ gì đó banh ra, từng chút một đâm vào trong.

Alhaitham đè chặt hai chân anh, chậm rãi tiến vào.

Kaveh hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi dương vật to dài tiến vào được một nửa, anh mới muộn màng phát ra tiếng thút thít.

"Cứ... Cứ thế mà đút vào ư...?"

"Chứ sao nữa?"

Alhaitham nhẹ nhàng chuyển động eo, mỗi lần đâm vào đều sâu hơn lần trước một chút.

Lỗ nhỏ của anh đã sớm bị ngón tay dâm loạn kia đùa bỡn đến nóng ran, chắc là đã sưng đỏ lên rồi, nhưng cũng không thoát khỏi ma trảo của tên bạo chúa này. Alhaitham ung dung làm chuyện hắn ta muốn làm, lúc bị đôi mắt đỏ au của đàn anh nhìn chằm chằm, hắn ta chỉ mỉm cười, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.

"A... Ưm..."

Kaveh đẩy tay hắn, nhưng lại dang hai chân ra hết cỡ. Lỗ nhỏ đỏ tươi giữa hai chân ngậm chặt lấy dương vật, khi rút ra một chút, nó giống như một nụ hoa dâm đãng sinh ra để nuốt lấy tinh dịch, thậm chí còn níu kéo van xin để bị cắm vào.

Đầu óc Kaveh mơ màng, anh không biết nơi này có nên dùng để làm tình hay không? Cảm giác hình như không đúng lắm, bởi vì anh chưa từng bị tiến vào sâu như vậy bao giờ, nhưng làm như vậy rất thoải mái, chẳng phải họ đang theo đuổi khoái cảm sao?

Lúc này trông anh rất ngoan ngoãn, Alhaitham nắm lấy tay anh, anh liền biết mình phải tự banh hai chân ra. Vậy rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

"Bên trong anh rất mềm," anh nghe thấy giọng nói của người đang nhét thứ thô cứng kia vào mông mình, "Là do vẫn luôn sử dụng quà tôi tặng sao?"

Quà?

Ý thức của Kaveh trở về một chút. Những đêm ở sa mạc hiện lên trong đầu anh. Anh sợ bị phát hiện, anh luôn lo lắng chuyện này, cho nên chỉ dám dùng thứ đó để tự an ủi vào ban đêm.

Lúc đầu anh cần phải vừa vuốt ve phía trước mới có thể đạt cực khoái, sau đó không biết là càng ngày càng tệ hay là càng ngày càng tốt, anh chỉ cần nhét thứ đó vào, bật chế độ rung, để cho làn sóng dục vọng nhấn chìm lấy anh.

"Tôi có dùng..."

"Có dùng, hay là thường xuyên dùng?"

Kaveh đang trải qua một cuộc thẩm vấn thong dong, chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của anh trỗi dậy trong góc tối. Anh không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không có cách nào né tránh câu hỏi này.

Vậy nên anh thông minh muốn chuyển dời lực chú ý của đối phương.

Chú chim thiên đường xinh đẹp ra sức dang rộng hai chân, lỗ nhỏ tiếp nhận dục vọng của kẻ khác đã sớm chín mọng, thậm chí lúc khép lại cũng không còn se khít như trước, mà biến thành hình dạng khe hở thẳng đứng. Anh quên đi tất cả mọi tranh luận và bất đồng giữa mình và người trên người, chỉ trong khoảnh khắc này, anh ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân mình, mời gọi đối phương tiến vào.

"...Nhanh... Nhanh lên..."

Tâm trạng Alhaitham đêm nay rất tốt, hắn cười mấy lần, không biết là đang vui vì điều gì. Hắn cúi người xuống hôn Kaveh, từ thái dương cho đến môi, Kaveh run rẩy, nuốt trọn vật kia vào sâu hơn.

Alhaitham vẫn còn chút lương tâm, hắn cho Kaveh một chút thời gian để cảm nhận dương vật nóng bỏng đang nằm trong mông mình. Hắn nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào, điều kỳ lạ là mỗi lần hắn đâm vào, Kaveh đều phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu.

Bản thân anh cũng không biết trong cơ thể mình lại có một bộ phận như vậy, lúc bị tiến vào sẽ khiến anh toàn thân mềm nhũn, dâng trào khoái cảm. Mông anh bị đâm đến ướt đẫm, chất bôi trơn tan ra, trong lúc chậm rãi ra vào lại chảy ra một chút, làm bẩn cả giường Alhaitham.

A, anh nhớ ra rồi. Anh đang ở trong phòng Alhaitham, nằm trên giường Alhaitham, đang bị Alhaitham đút vào mông. Chẳng phải chính là tên này vừa dùng miệng hút mất não anh, khiến anh ngây ngốc ra một lúc sao?

Kaveh nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu, thì ra đây chính là điều anh hằng mong muốn.

Anh muốn làm tình với Alhaitham, mà làm tình lại mang đến cảm giác thế này. Alhaitham hôn anh, tiến vào trong động nhỏ ướt át của anh, với tư cách là người tiếp nhận, anh phát ra tiếng rên rỉ vì vài động tác đơn giản này.

Khác với tưởng tượng của anh, cũng khác với những lần trước của họ. Không có ánh sáng chớp nháy điên cuồng, không có những vì sao ca hát, không có quái vật dục vọng biến thành từ hơi thở nóng bỏng phun ra. Họ ở trong một căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, làm một chuyện vô cùng bình thường.

Đúng vậy, Kaveh lại hiểu ra một điều nữa. Tình yêu giữa anh và Alhaitham cũng không phải kinh thiên động địa gì cho cam. Họ thuận lý thành chương đi đến bước này, lên giường cũng chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt trong đó, không thể nào tạo thành một chương truyện hoàn chỉnh.

Trước đây anh chưa từng nghĩ như vậy, bởi vì anh luôn cảm thấy không có tình dục như thể thiếu thiếu gì đó... Nhưng lúc thật sự làm, anh lại cảm thấy chuyện này đã xảy ra cả ngàn vạn lần rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Kaveh bỗng nhiên tỉnh ngộ, điều thực sự đặc biệt, thứ thật sự có một không hai trong cuộc đời họ có lẽ là tình yêu, chứ không phải là những đợt sóng dục vọng cuồn cuộn kia.

Cho nên anh nhìn Alhaitham, anh phát hiện ra ánh mắt Alhaitham chưa từng rời khỏi anh. Chỉ cần anh hơi nhíu mày một cái, Alhaitham sẽ hôn lên hàng lông mày nhíu chặt của anh.

Kaveh bỗng nhiên muốn nói chuyện này cho Alhaitham biết, đây là một phát hiện trọng đại trong quá trình họ khám phá tình dục và tình yêu, anh không thể ích kỷ giấu diếm người nghiên cứu còn lại.

"Alhaitham, ha..."

Anh muốn nói gì đó, nhưng tạm thời não bị chập mạch, không nói nên lời.

Cho nên anh nghĩ đến một từ đơn giản nhất, sau này lúc không nghĩ ra được nên nói gì, có lẽ anh cũng sẽ cân nhắc dùng từ này thay thế.

"Tôi, tôi nghĩ hình như... Tôi... Tôi yêu cậu... Ưm..."

Alhaitham không hề ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột của anh, hắn hôn lên gò má đỏ ửng của Kaveh, đè chặt hai chân anh.

"Ngoan nào, sắp bắt đầu rồi."

Kaveh còn hơi bất mãn vì không nhận được hồi đáp, nhưng rất nhanh anh đã không còn cơ hội để nghĩ đến những chuyện này nữa. Lỗ nhỏ của anh đủ ướt át mềm mại, cho dù trực tiếp đâm vào cũng có thể dễ dàng tiến vào sâu bên trong.

Đôi mắt Alhaitham lúc nào cũng chứa đầy tình ý, tuy rằng có lẽ chỉ có Kaveh mới nghĩ như vậy. Nhưng những nơi khác của hắn đều tàn nhẫn vô tình, đây là sự thật mà ai cũng phải công nhận.

Bên trong cơ thể anh bị cạy mở, lúc rút ra thì mềm mại co rút lại, còn chưa kịp trở về hình dạng ban đầu đã lại bị hung hăng đâm vào lần nữa. Tiếng thút thít của Kaveh mắc nghẹn trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong, lúc bị chơi chỉ có nước mắt là có thể tuôn rơi một cách suôn sẻ.

Cơ thể anh bị lấp đầy, lỗ nhỏ ngoan ngoãn thả lỏng, để cho dương vật to lớn kia khuấy đảo bên trong tạo ra âm thanh nhớp nháp. Kaveh vẫn luôn rất hưng phấn, anh ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ Alhaitham, gửi những tiếng rên rỉ sắp bật ra vào hõm vai hắn ta.

"Ưm... Ưm ư..."

Cơ thể anh nhấp nhô theo từng động tác, như đang cưỡi trên lưng một con sóng cuộn trào. Alhaitham đỡ lấy eo anh, để anh hoàn toàn ngồi xuống, quy đầu tròn trịa lại chạm vào nơi sâu nhất, khiến Kaveh suýt nữa tưởng rằng mình sẽ bị đâm thủng.

Dương vật của người yêu càn quấy trong bụng anh, từng tấc thịt bên trong đều run rẩy mút lấy hung khí của đối phương. Alhaitham không ép buộc anh, hắn không bảo Kaveh tự mình di chuyển, mà là đỡ lấy eo anh, tận tình dạy dỗ anh cách thức cưỡi dương vật cho tốt.

Lên trên, lắc eo, rồi lại đi xuống. Kaveh thuận theo bàn tay hắn, nụ hoa vì hưng phấn mà cứng lại thành hạt nhỏ cọ xát trên da Alhaitham. Anh rên rỉ khe khẽ, anh luôn là một học sinh ngoan, học sinh ngoan sẽ không để thầy giáo thất vọng.

"Rất tốt," thầy giáo của anh nói, "Kẹp chặt."

Anh làm theo, từ một học sinh ngoan biến thành dâm phụ lắc hông phóng đãng. Anh rên rỉ, cảm nhận dương vật đang cắm trong mông mình. Mỗi lần lắc eo, hình như đều có nơi nào đó run lên...

Kaveh dừng lại, anh đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng ấn xuống.

"Cậu... Cậu đã đâm vào tận đây rồi..."

Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dĩ nhiên là không ý thức được hậu quả.

"Anh nhìn nhầm rồi," Alhaitham nói, "Vẫn còn có thể đâm sâu hơn."

Anh bị lật lại, bị đâm vào từ phía sau, trong tư thế anh thích nhất. Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy anh. Anh còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu, thứ khủng bố kia lại tiến vào lần nữa.

"Ưm ư... Lại vào rồi..."

Lúc làm tình, hình như anh trở nên lắm lời hơn, còn Alhaitham lại hiếm khi im lặng như vậy. Âm thanh va chạm giữa hai cơ thể trở nên rõ ràng, Alhaitham nắm lấy tay anh, đặt lên bụng anh, để anh tự mình cảm nhận xem rốt cuộc hắn đã đâm vào đến đâu rồi.

"Là chỗ này sao?"

"Ưm ưm... Phải, lên trên một chút nữa..."

"Chỗ này?"

"A, ha, gần rồi..."

Kaveh dùng một tay chống đỡ cơ thể, mồ hôi túa ra như mưa rơi xuống ga giường.

"Quy đầu đã đâm vào đến tận đây rồi... Còn lại... Dài đến vậy luôn..."

Bụng dưới nóng ran, anh nói năng lộn xộn, còn thiếu logic hơn cả lúc say rượu phát điên. Nhưng Alhaitham lại tin, "Để tôi sờ thử xem." Hắn nói.

Kaveh buông tay đang sờ bụng dưới ra, tay Alhaitham còn nóng hơn cả tay anh, khiến cả hạ thân anh ấm áp dễ chịu. Anh muốn dẫn dắt Alhaitham sờ soạng, để hắn tự mình cảm nhận xem hắn lợi hại đến mức nào, vậy mà có thể đâm vào tận chỗ này, còn thúc mạnh liên tục nữa... Nhưng Alhaitham lại không có vẻ gì là kinh ngạc.

"Chỗ này," hắn lại nắm lấy tay Kaveh, "Đặt ở đây, ấn nhẹ xuống."

Kaveh vẫn luôn bị dẫn dắt, anh làm theo một cách tự nhiên, không hề suy nghĩ vì sao. Ngay sau đó, Alhaitham nắm lấy eo anh từ phía sau, một cú thúc mạnh, trực tiếp đâm vào đến tận cùng.

Kaveh kêu lên thảm thiết như sắp chết đến nơi, bụng anh sắp bị chơi thủng rồi, nhưng tay anh vẫn áp chặt vào bụng dưới, không hề buông lỏng chút nào. Tốc độ của Alhaitham càng lúc càng nhanh, anh cảm thấy toàn bộ lỗ nhỏ của mình đều bị đối phương sử dụng một cách không hề thương tiếc, nhưng anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ, cầu xin đối phương nhẹ nhàng một chút.

"Không được... không được đâu... Alhaitham... nhẹ thôi..."

"Cảm nhận được chưa?"

Alhaitham đột nhiên hỏi.

"Tay anh... Chỗ đang đặt ấy."

"Tôi đang chơi lòng bàn tay anh qua bụng anh đấy, tiền bối."

Kaveh kinh hãi siết chặt lấy lối vào, anh cảm nhận được rồi, hung khí kia va chạm vào bụng anh từng đợt, xuyên qua bụng anh, chơi đùa với lòng bàn tay anh.

Cuối cùng Kaveh cũng bật khóc nức nở lần đầu tiên trong đêm nay, anh cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng, chơi chết đến nơi rồi, dưới thân Alhaitham, anh chẳng chiếm được chút lợi gì, thậm chí ngay cả nơi riêng tư nhất trên cơ thể cũng bị chơi cho nát búa.

Alhaitham đáp lại bằng cách hôn lên lông mi anh, "Khóc sớm thế, Kaveh, đêm còn dài mà."

Alhaitham nói đúng, đêm còn rất dài.

Dục vọng kiểm soát của hắn không chút kiêng dè trút hết lên người Kaveh. Kaveh chìm nổi trong những con sóng cuồn cuộn được tạo nên từ chăn, mỗi khi anh muốn vùng vẫy trốn thoát, người đang đè trên người anh sẽ nói với anh, "Tiền bối, ngoan nào."

Kaveh chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn gì, anh sống theo ý mình, biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn. Anh chưa bao giờ hối hận vì điều đó, cũng không hề muốn thay đổi, đối với anh mà nói, có lẽ cái tôi còn quan trọng hơn cả việc sống tốt.

Nhưng giờ đây sợi dây cương đã được thòng vào cổ anh, anh không thể không nghe theo mệnh lệnh của người trước mắt. "Lẽ ra tôi nên tàn nhẫn hơn mới đúng, Kaveh à," Gã đàn em ấn anh vào trong chăn, một cú thúc sâu, khiến hai chân anh run rẩy, "Vứt bỏ vòng cổ của chủ nhân là tội đáng bị đánh gãy roi đấy."

"Ưm... Ư ư..."

Kaveh gần như sắp mất đi ý thức trong cuộc hoan ái mãnh liệt này. Dục vọng như quả bom bị lãng quên trong hộp, bất ngờ bùng nổ ánh sáng chói mắt. Kaveh cảm thấy mọi thứ như xa như gần, một giây trước pháo hoa trên xe diễu hành trong lễ hội còn đang nổ tung trước mặt anh, giây sau thứ thuốc tiên màu hồng cuồn cuộn trong bụng anh đã muốn dốc hết sức lực đưa anh lên thiên đường.

Anh không biết Alhaitham điều khiển tiết tấu bằng cách nào, anh co rúm người lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng lại bị một bàn tay vuốt ve, phơi bày tất cả điểm yếu. "Suỵt, đừng vùng vẫy," chủ nhân của anh nói, "Đây là trừng phạt, là thứ anh nhất định phải học cách tiếp nhận, đúng không?"

Từ cuối cùng nhẹ nhàng đến vậy, gần như hóa thành tro bụi cùng với lớp lý trí mỏng manh kia. Anh nhớ rồi, lúc họ làm đến lần thứ hai, anh đã sắp không chịu nổi loại khoái cảm này nữa rồi, muốn hét lên bảo dừng lại, nhưng Alhaitham không hề dừng lại.

"Quỳ xuống, tiền bối."

Một cây roi da mảnh khảnh không biết từ đâu xuất hiện trong tay hắn. Kaveh ngơ ngác bị hắn ta điều khiển thành tư thế quỳ gối, bàn tay Alhaitham nhẹ nhàng vuốt ve mông anh, như đang cân nhắc cách thức trừng phạt lần này.

"Tôi sẽ đánh anh mười roi," hắn dùng đầu roi nhẹ nhàng chạm vào làn da Kaveh, "Như vậy lát nữa anh sẽ không bắn ra lung tung nữa... Bây giờ mới có hai tiếng đồng hồ."

Chỗ roi quất qua như có ngọn lửa chui vào da thịt. Không quá đau, nhưng cũng đủ đau rồi. Đầu óc Kaveh lại đột nhiên tỉnh táo hơn vài phần, muốn nghiêng người né tránh.

"Đừng có trốn." Alhaitham nói.

Kaveh đã sớm quen với việc tiếp nhận những mệnh lệnh bất bình đẳng này, Alhaitham thậm chí còn chưa đưa ra hình phạt nếu không nghe lời, vậy mà não anh đã sớm mách bảo đây là thứ nhất định phải tuân theo.

Vậy là anh ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nức nở dang hai chân ra.

Đầu roi vừa là ngón tay của người yêu, lại vừa là gai nhọn trừng phạt. Alhaitham nói cho anh biết đây là thứ anh nhất định phải chịu đựng, giống như người tu hành khổ hạnh tự kiểm điểm bản thân, theo đuổi sự thanh tịnh trong tâm hồn. Đau đớn, và cả khoái lạc được ban cho sau cơn đau, đều chỉ là một phần của tình dục mà thôi.

Lưng Kaveh co rút vì đau, mỗi roi quất xuống, anh đều run rẩy theo. Làn da muộn màng nóng ran sưng đỏ, đau đớn, tỉnh táo, rồi lại càng chìm đắm hơn. Bàn tay vuốt ve lên vết roi trên da anh, anh nghiến răng thở dốc, khoảnh khắc đó, làn sóng dục vọng cũng rút đi, lộ ra bãi đá ngầm bên bờ vực.

Rất nhanh, cây roi da bị ném sang một bên, lỗ nhỏ mềm mại của anh lại bị lấp đầy lần nữa. Làn sóng hóa thành sóng thần cuồn cuộn, anh bị nhấn chìm, trong cơn nghẹt thở, anh bám víu lấy sinh vật duy nhất có thể mang đến cho anh tình yêu và khoái cảm như vậy.

Đêm đó anh bị đánh ba mươi roi, những roi sau lực đạo nhẹ hơn một chút, nhưng cơn đau không hề giảm bớt. Chủ nhân của anh không cho phép anh lên đỉnh quá nhiều, trước khi nhận được mệnh lệnh, anh không được phép bắn ra, cây roi da có tác dụng răn đe rất tốt.

Anh bị đánh, bị sử dụng, ướt đẫm co rúm người lại giữa lớp chăn. Anh không còn tên, thậm chí không còn ý thức tự chủ nữa. Chủ nhân ra lệnh anh ngậm lấy ngón tay, anh liền ngậm mấy ngón tay vào. Chủ nhân ra lệnh anh lật người, dang rộng hai chân, anh liền phải tuân theo mệnh lệnh, phơi bày bản thân.

Đương nhiên, chủ nhân cũng rất yêu thương anh. Anh được vuốt ve và hôn hít một cách triền miên. Cho dù bị trừng phạt, thứ anh cảm nhận được nhiều hơn vẫn là sự thoải mái và khoái lạc, chứ không phải là đau đớn và giày vò.

Hắn đỡ lấy eo anh, ra vào mãnh liệt cho đến khi anh đến bên bờ vực khoái cảm, anh vừa khóc vừa run rẩy đẩy tay chủ nhân.

"Sắp... Sắp bắn rồi... Ưm ư, đừng đâm nữa... dùng roi... dùng roi..."

"Dùng roi làm gì?"

Giọng nói ướt át phả bên tai anh, anh thật sự sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng anh nhớ rõ đây là điều không được phép.

Anh đưa tay muốn nắm lấy dương vật của mình, nhưng lại bị tay chủ nhân chặn lại. "Thật... Thật sự không nhịn được nữa rồi..." Anh khóc lóc cầu xin, "Roi... muốn roi..."

"Hôm nay không có roi nữa," chủ nhân của anh lạnh lùng mà dịu dàng nói, "Anh biểu hiện rất tốt, có thể bắn rồi."

Câu nói này như gảy trúng dây đàn nào đó. Tai anh ù đi, đầu óc như muốn tan ra từ lỗ tai. Trước mắt anh toàn là những đốm sáng nhảy nhót, đen, trắng, đủ màu sắc, tiếng ù ù biến thành thị giác của anh, xung quanh tầm nhìn đều là những gợn sóng chồng chéo.

Anh lên đỉnh có lẽ phải một hai phút, anh không biết mình bắn ra từ lúc nào, cũng không biết Alhaitham đã bắn vào trong anh từ lúc nào.

Kaveh cảm thấy mình có lẽ đã ngất đi, ý thức của anh đứt quãng vài phút hoặc là vài tiếng. Đợi đến khi anh nhớ ra tên mình, đèn trong phòng đã tắt.

Toàn thân anh đau nhức, nhưng lại khô ráo dễ chịu. Chiếc chăn bây giờ hình như cũng không phải cái chăn lúc nãy, thậm chí ga giường không biết đã được thay từ lúc nào.

Nhưng người bên cạnh anh vẫn là người đó.

Tất cả những chuyện này xảy ra rất nhanh, cũng rất chậm, tình dục không mang bất kỳ ý nghĩa nào khiến linh hồn anh như bay bổng. Anh đưa tay ra, nghịch tóc Alhaitham.

Alhaitham mở mắt.

"Khó chịu sao?"

"Không... Tôi chỉ đang nghĩ, hình như tôi rất ít khi được nhìn thấy tai cậu."

Kaveh như thể đang say, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ mềm mại. "Bình thường cậu toàn đeo tai nghe."

"Sau này anh có thể nhìn thấy mỗi ngày," Alhaitham nói, "Cũng đâu có gì lạ."

Tai hắn đẹp thật, mặt cũng đẹp, tóc tai tuy hơi rối, nhưng trông vẫn rất đẹp trai...

Kaveh muốn nói vì sao tôi lại thích cậu chứ, nhưng câu này anh đã hỏi rất nhiều lần rồi, đáp án đã sớm được hé lộ từ trong vô định. Cho nên anh không nói gì, chỉ đưa tay sờ sờ lên má Alhaitham.

Alhaitham nắm lấy tay anh. "Ngủ đi." Hắn nhắm mắt lại, áp bàn tay kia lên mặt mình.

Kaveh yên tâm nhắm mắt lại.

Đêm nay, mọi thứ ở Sumeru vẫn yên bình như mọi khi. Chim chóc về tổ, tiếng côn trùng dần thưa thớt, từng ngọn đèn sáng lên rồi lại tắt trong màn đêm. Chẳng ai hay biết ngọn đèn thuộc về họ đã tắt từ lúc nào. Thành phố chìm vào giấc ngủ say, chờ đợi ánh bình minh đánh thức.

Mọi chuyện đều hiển nhiên. Tình yêu và cái đẹp đều là liều thuốc quý, đau khổ và nước mắt của họ, trong muôn vàn đêm như vậy, không chỉ được bầu trời đầy sao ghi nhớ, mà còn được chữa lành bằng tình yêu.

Ngôn ngữ có lẽ có thể tạo nên địa ngục, nhưng ai có thể nói, nơi có người yêu bầu bạn này, không thể trở thành thiên đường thật sự chứ?

Ngôn ngữ là địa ngục, người yêu là thiên đường.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro