Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn ngữ là địa ngục - 13

Lúc Kaveh bước vào thậm chí còn chẳng để ý xem đèn đã tắt hay chưa.

Alhaitham có vẻ bình tĩnh hơn anh một chút. Cuộc chiến nụ hôn của bọn họ tiến dần về phía giữa lều, và trước khi Kaveh kịp nhận ra mình nên làm gì, hay làm thế nào, thì Alhaitham đã thổi tắt ngọn đèn.

Ánh sáng rời xa, màn đêm buông xuống trên đầu họ như đang hân hoan nhảy múa, ăn mừng bữa tiệc bí mật này.

Môi lưỡi của bọn họ không rời khỏi nhau một khắc nào, họ quấn lấy nhau từ lúc ngồi cho đến khi đứng không vững, ngã nhào vào đống gối dựa.

Kaveh nóng lòng muốn gặm ra một khoảng trống trong linh hồn Alhaitham, để nhét bản thân vào trong đó. Thậm chí anh còn không nhận ra mình đang ép sát vào người Alhaitham, càng lúc càng gần người yêu hơn, cho đến khi ngồi lên đùi hắn, dồn ép hắn vào góc lều chật hẹp.

Nhưng kẻ bị dồn ép chẳng hề tỏ ra nao núng. Alhaitham đưa tay ra, giúp Kaveh cởi bỏ lớp vải thừa thãi trên người.

Môi Alhaitham lướt trên cổ Kaveh, rồi tới xương quai xanh, dần dần đi xuống. Kaveh đỏ mặt, tay lóng ngóng cởi chiếc áo bó sát của Alhaitham, hắn ta đành phải lùi lại, để cho đàn anh cởi áo cho mình.

Cuối cùng, làn da hai người cũng phơi bày trước mắt nhau một cách công bằng. Kaveh hài lòng. Anh cưỡi trên người Alhaitham, trong màn đêm dày đặc, mượn chút ánh trăng le lói qua lớp vải, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Họ có sự nồng nàn của người yêu, lại không có chút mệt mỏi do quá đỗi quen thuộc. Họ có ham muốn cuồng nhiệt của tình nhân, lại không có chút do dự do xa lạ.

Họ là tập hợp của mọi cung bậc cảm xúc. Kaveh có thể coi Alhaitham là người nhà, người yêu hoặc là chồng. Họ có thể mở lòng bày tỏ mọi yêu thương, cho dù có che giấu điều gì, thì chắc chắn đối phương cũng dành tình cảm cho mình.

Tuyệt quá... Thật sự quá tuyệt vời...

Kaveh vuốt ve khuôn mặt Alhaitham. Chú chim ưng nhỏ của anh đã hóa thành chú mèo con ngoan ngoãn. Alhaitham nhắm mắt lại, giống như đêm trăng ở cảng Ormos, nhẹ nhàng đưa má kề sát vào người yêu.

Kaveh đột nhiên muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi lại nghĩ thời gian phía trước còn dài, không cần phải nói hết vào lúc này.

Nước mắt và vết thương lòng của anh đều đã là quá khứ. Nỗi đau bị hiện thực thiêu đốt đã đóng vảy, lành lại trên người anh. Có người biết câu chuyện của anh, nhưng vẫn cố gắng hết sức, hôn lên tâm hồn đầy thương tích của anh.

Cho nên, anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn, hôn đến mức không khí không còn là thứ cần thiết nữa, chỉ còn tình yêu là tồn tại vĩnh hằng trên cõi đời, là chủ đề cao cả duy nhất của nhân loại được lưu truyền qua hàng ngàn năm.

Họ hôn nhau say đắm, quần áo rơi xuống đất ngày càng nhiều. Chiếc quần của Kaveh bị anh đá sang một bên, toàn bộ hạ thân phơi bày trước mắt đối phương.

Anh xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Alhaitham cũng đá văng quần áo, chẳng mấy chốc, làn da hai người đã chạm vào nhau không còn chút cách trở.

"Lại gần chút nữa."

Alhaitham nói.

Kaveh di chuyển hông, để Alhaitham nắm lấy thứ đang trỗi dậy của cả hai. Cả hai đều đã cứng, tất nhiên rồi, đó là điều hiển nhiên, tình yêu và ham muốn luôn song hành, họ đã thỏa mãn cái trước, làm sao có thể bỏ bê cái sau?

"Ưm... Ư..."

"Không thoải mái à?"

Bàn tay Alhaitham lớn hơn anh, những ngón tay thon dài và khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn đang chăm sóc cẩn thận điểm nhạy cảm của cả hai. Kaveh biết Alhaitham hỏi như vậy chỉ là đang muốn trêu chọc anh thôi, bởi bàn tay còn lại của hắn vẫn đặt trên eo anh xoa nắn, làm sao có thể không biết cơ bắp của anh đang căng lên vì sung sướng?

Kaveh không muốn trả lời câu hỏi đó, Alhaitham khẽ cười, vén tóc anh sang một bên, kéo anh lại gần, hôn lên gáy anh. "Tiền bối biết hưởng thụ quá nhỉ." Giọng hắn cũng mang theo một chút thở dốc rõ ràng. "Thế thì giờ... sao anh không tự mình vận động một chút đi?"

Giọng điệu của Alhaitham thật kỳ lạ, hay là bình thường Kaveh chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe giọng điệu của hắn? Giọng nói của hắn giống như một nhà thơ trên sa mạc, lại giống như một linh hồn trong chai. Hắn đang ngâm nga một bài thơ tuyệt đẹp, đồng thời dụ dỗ những nhà thám hiểm đi sâu vào vùng đất nguy hiểm.

Tất nhiên là Kaveh sẽ mắc bẫy, nếu không thì sao?

"Cậu... Cậu đang nắm lấy tôi, làm sao tôi có thể..."

"Đưa tay ra sau lưng, lắc hông... Kaveh, cứ coi như là... tập luyện cho sau này đi."

Vì vậy, Kaveh di chuyển theo nhịp điệu của bài thơ. Trước khi điệu nhảy xuất hiện, các động tác thật lộn xộn và vụng về, nhưng một người thông minh có thể nhanh chóng biến nó thành một bài tập nhịp nhàng. Và Kaveh đang cố gắng tái hiện lại quá trình tiến hóa đó.

Alhaitham đã buông tay. Ban đầu, Kaveh không biết phải cử động như thế nào. Tay anh đặt sau lưng, vụng về và khó khăn di chuyển "bộ phận" trên cơ thể. May thay, eo anh rất dẻo, nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.

Anh hơi nhấc người lên bằng bắp chân, để cái của mình cọ xát vào thứ đó của Alhaitham. Mỗi lần tiếp xúc tuy ngắn hơn so với dùng tay rất nhiều, nhưng lại mang đến cho anh một niềm vui thầm kín và nóng bỏng.

Nên anh di chuyển càng lúc càng nhanh, như con thuyền nhỏ nhấp nhô trên biển cả, eo anh linh hoạt lắc lư, để bản thân được cọ xát nhiều hơn. Anh như đang cưỡi một con ngựa vô hình, hoặc là đang cưỡi một dương vật không tồn tại.

Làn da tiếp xúc phát ra âm thanh khe khẽ, Kaveh cảm giác toàn thân như bốc hỏa. Chẳng mấy chốc anh đã không thể chống đỡ nổi cơ thể mình, mềm nhũn ngã xuống, tay chống lên cơ bụng săn chắc của Alhaitham.

Alhaitham nhướng mày, không nói gì, chỉ cầm lấy một chiếc lọ nhỏ bên cạnh.

Kaveh còn chưa kịp thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn "Cái gì vậy?" thì Alhaitham đã mở lọ, thò ngón tay vào khuấy đều chất bôi trơn bên trong, sau đó đưa tay ra sau lưng anh.

"Tôi đến đây là để chịch anh." Hắn nói nhỏ. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng..."

Ngón tay hắn di chuyển, tìm thấy lối vào mềm mại và ẩm ướt. Vị mỹ nhân đang cưỡi trên người hắn ranh mãnh cười, hai tay vòng lấy vai hắn.

"Tôi đến lều là để cho cậu chịch đấy." Anh nói ra những lời đó, mặt càng lúc càng đỏ. "Sao nào, vẫn là đàn anh đây tính trước một bước phải không?"

"Thật đúng là phong cách của anh, lúc nào cũng thích hơn thua trong những việc nhỏ nhặt này."

Kaveh định phản bác, nhưng ngón tay kia đã chặn đứng lời biện hộ của anh.

"Hóa ra không phải là thiên phú dị bẩm." Alhaitham nói. "Mà là chuẩn bị kỹ càng."

"Đừng nói nhảm nữa..."

Chưa bao giờ đi vào sâu và lâu như lần này, Kaveh thậm chí có thể cảm nhận được vật lạ đang khuấy động trong khoang thịt mềm mại của mình. Toàn thân anh run rẩy kỳ lạ, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh bị xâm nhập, như thể đang được vuốt ve từ bên trong. Một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, nhanh chóng bị Alhaitham nuốt trọn.

"Nhịn một chút." Alhaitham ra lệnh, đã quen với việc ra lệnh. "Chút khoái cảm cỏn con thế này mà cũng không nhịn được, khi bị đâm vào anh định rên đến mức cả doanh trại đều biết sao?"

Suy đoán vớ vẩn, nhưng Kaveh lại giỏi vâng lời hơn.

Anh gật đầu, nhẫn nhịn quá trình bị xâm phạm bằng ngón tay như thể đang chịu oan ức. Điều này giống như một bài huấn luyện, một kiểu giáo dục dâm đãng. Alhaitham dẫn dắt anh, không phải để dạy anh cách hưởng thụ khoái lạc, mà là dạy anh cách dâng hiến thân thể, phục tùng người khác.

Mà anh lại thích cảm giác đó.

"Tôi sẽ đút thêm ngón tay vào." Alhaitham nói. "Thứ anh sắp nuốt vào còn lớn hơn thế này nhiều."

Kaveh run rẩy gật đầu, bên trong bị banh rộng hơn, số ngón tay ngày càng tăng lên, cảm giác như Alhaitham đang tìm kiếm thứ gì đó trong huyệt đạo của anh.

Cảm giác này khiến ngón chân anh co quắp, khoái cảm dâng lên từ thể xác lẫn tâm hồn khiến anh bất giác rên rỉ. Anh đang bị mở rộng, trở nên mềm mại hơn, thả lỏng hơn... Tất cả chỉ để người đàn ông trước mặt này có thể hưởng thụ lỗ thịt của anh, khuấy đảo khoái cảm mãnh liệt hơn trong cơ thể anh.

Bị nhìn chằm chằm mang lại khoái lạc lớn hơn, cho dù Kaveh không giỏi kinh doanh, nhưng anh cũng biết lợi nhuận thu được là bao nhiêu. Thế nên anh kiên nhẫn cắn chặt môi dưới, như một học sinh ngoan ngoãn, chờ đợi dương vật tiến vào.

"Ưm... Nhẹ thôi... Nhẹ một chút..."

Chắc chắn Kaveh sẽ nhún nhường cầu xin, và Alhaitham chắc chắn sẽ không nương tay. Ngón tay hắn ra vào không hề quan tâm đến sắc mặt của anh. Lỗ nhỏ bị banh rộng, bị đùa bỡn, ngón tay ra vào liên tục, Kaveh cảm thấy nơi đó như bị cắm đến phồng lên rồi xẹp xuống, không biết có bị sưng hay không.

"Cậu... Đừng làm tôi bị sưng..."

"Im lặng."

Alhaitham vỗ một cái vào mông anh. Không quá đau, nhưng âm thanh đủ giòn giã, khiến máu toàn thân Kaveh dồn hết lên não. Trước khi anh kịp phản ứng, như thể cảm thấy thú vị, Alhaitham lại vỗ thêm cái nữa vào bên còn lại.

"Ư! Đừng đánh nữa! Tôi sẽ nghe lời... Tôi không nói nữa... Không nói nữa..."

Kaveh sợ hãi đau đớn hơn nữa, lại không tự chủ được mà nghiêng người về phía kẻ bạo hành. Anh vòng tay ôm lấy Alhaitham, nịnh nọt dụi đầu vào vai hắn.

"Chơi... Chơi tôi đi... A... A a a ---"

Tiếng hét vang lên trong đầu anh trước cả khi thoát ra khỏi cổ họng. Alhaitham ghì chặt lấy anh, vì thế anh không thể nào thoát khỏi sự tra tấn này.

Bị khóa chặt trong vòng tay Alhaitham, ba ngón tay đã luồn vào bên trong từ lúc nào bắt đầu ra vào nhanh hơn, tạo nên những tiếng động nhóp nhép nhớp nháp, nhắm thẳng vào một điểm nhạy cảm mà công kích.

Chất bôi trơn vẫn còn tác dụng, Kaveh không cảm thấy đau, mà là khoái cảm mãnh liệt ập đến bất ngờ. Anh theo bản năng kẹp chặt hai bên mông, nhưng kết quả lại phản tác dụng, khiến anh càng cảm nhận rõ ràng hơn huyệt đạo của mình đang bị chơi đùa ra sao.

"A... A a a ---! Không được! Không được! Alhaitham!!"

Kaveh cảm thấy mình có lẽ đã hét quá to, nhưng thực ra âm thanh anh có thể phát ra chỉ là tiếng kêu van yếu ớt như chim non. Anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Alhaitham vẫn ghì chặt lấy anh, thì thầm bên tai anh bằng giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng, mê hoặc cả thể xác lẫn tâm hồn anh.

"Sướng không?" Gã đàn ông tàn nhẫn hỏi. "Chưa từng bị chơi như vậy bao giờ hả? Kaveh, hôm nay anh sẽ được nếm trải khoái cảm lên đỉnh chỉ với ngón tay... Anh chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ?"

"Đừng... Đừng nói nữa... Đừng mà——"

"Anh thích lắm mà." Alhaitham khẽ nói. "Hay là anh thật sự có thiên bẩm đặc biệt... Thử lần đầu lên đỉnh bằng mông nhé, tiền bối."

"Không... Không được... A... A ———!"

Những ngón tay hư hỏng sau vài lần ra vào cuối cùng cũng đã chạm đến điểm sâu nhất, và Alhaitham không hề dừng lại, cho nên Kaveh hét lên trong cơn cao trào, sau khi bắn đầy tinh dịch lên dương vật và cơ bụng Alhaitham, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, thậm chí từ miệng còn phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén.

Nước mắt anh rơi xuống, tinh khiết, là giọt nước mặn chát được tạo ra bởi niềm vui sướng tột độ. Alhaitham dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ cho anh, khi anh kiệt sức, ngón tay vẫn khuấy đảo nhẹ nhàng bên trong huyệt đạo đang thả lỏng sau cao trào.

"Tôi ấn thêm vài cái nữa, có thể anh sẽ són mất." Alhaitham rút tay ra, lau lên khăn vải bên cạnh, kẻ hành hình vừa rồi lại biến thành học giả nhiệt tình giải thích. "Chỗ này gọi là tuyến tiền liệt, lần sau khi tự sướng bằng lỗ sau, anh có thể thử xem."

Kaveh vừa mới điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, khiến đôi mắt anh càng thêm phần sâu thẳm, ánh đỏ long lanh lưu động từ nơi này sang nơi khác mỗi khi anh nhíu mày.

"Tránh ra..."

Anh cau mày, bĩu môi, đẩy Alhaitham với vẻ mặt hờn dỗi sau khi khóc xong. Alhaitham không hề lùi lại nửa bước, ngược lại còn tiến thêm một bước, vuốt ve lưng anh.

Đây là một kiểu làm nũng, cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Alhaitham vuốt ve lưng Kaveh, Kaveh nằm nhoài trên người hắn, tranh thủ lúc thở dốc hôn lên cằm hắn.

Ngón tay Alhaitham cũng không rời khỏi má anh dù chỉ một giây. Đôi mắt ướt át của Kaveh như tan ra thành dòng nước ép ngọt ngào, được ép từ táo đỏ, lựu và anh đào, kẻ nào uống phải cũng sẽ say sưa trong từng hơi thở và nụ hôn của anh, giọt lệ anh vô thức rơi xuống cũng tựa như mật ngọt do chư thần trên cao ban tặng, chỉ có kẻ chinh phục mới có thể thưởng thức hương vị tuyệt diệu ấy.

Alhaitham đã chinh phục anh, anh cũng đã chinh phục Alhaitham. Có lẽ thứ tồn tại giữa họ không chỉ đơn giản là chinh phục.

Có lẽ nên đổi từ khác sẽ chính xác hơn, đúng rồi, là thuần phục. Chinh phục đòi hỏi đối phương phải hoàn hảo, chỉ có thể ngưỡng mộ mới có thể đạt được... Nhưng thuần phục... Thuần phục cần có sự thấu hiểu lẫn nhau lâu dài, được vun đắp bằng tình yêu và những điều tốt đẹp, thêm vào đó là một chút nuông chiều và dựa dẫm. Hai người họ đã diễn giải từ ngữ này rất tốt.

Họ hôn nhau, vẫn tiếp tục hôn nhau, cho đến khi Kaveh cảm thấy ngượng ngùng.

"Cậu vẫn còn cứng..."

Anh khẽ nói, vừa ngây thơ vừa phóng đãng, dùng khe mông cọ xát vào thứ đồ chơi to lớn kia của đối phương.

"Đương nhiên." Alhaitham cắn nhẹ dái tai anh, khiến Kaveh thở dốc cọ xát thêm vài cái nữa. "Bởi vì nơi nó mong đợi... Lại trái ngược hoàn toàn với đặc điểm của nó."

"... Cậu đang kể chuyện cười tục à?"

"Không." Alhaitham nói. "Chỉ là đang nói chuyện 'tục tĩu' thôi."

Kaveh hiểu rõ đàn em của mình, anh biết rằng chỉ cần Alhaitham muốn thông thạo điều gì, hắn sẽ luyện tập đến mức thuần thục. Ví dụ như chuyện này, quả nhiên học giả phái Haravatat không phải dạng vừa.

"Bớt nói nhảm đi..."

Kaveh lầm bầm, gương mặt chưa từng hạ nhiệt. Anh đưa tay sờ soạng "cái đó" của Alhaitham, muốn nhét nó vào trong mông mình một cách suôn sẻ. Alhaitham dường như chẳng quan tâm anh đang cầm thứ gì, hiện tại hắn đang liếm láp anh, để lại từng dấu hôn đỏ chót trên vai anh.

"Cậu... Cậu phối hợp một chút để đâm vào đi..."

Kaveh muốn nâng eo lên để chiều theo cuộc yêu này, nhưng sự thiếu hợp tác của Alhaitham khiến động tác của anh trở nên khó khăn. Anh thử hai lần, mỗi lần đều trượt qua lỗ nhỏ, cứ tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ lại cao trào vì chút ma sát này mất.

"Dựa vào người tôi, bám chặt vào."

Alhaitham lại ra lệnh cho anh, Kaveh vừa bực mình vừa vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. "Nằm sấp xuống." Alhaitham nói. "Banh mông ra... Như vậy sẽ dễ hơn."

Kaveh không biết hắn đang nói thật hay đùa, may mà nơi này không hề có chút ánh sáng nào, Alhaitham sẽ không nhận ra anh xấu hổ đến nhường nào, lại càng không biết anh thích nghe những lời này đến mức nào.

Kaveh dồn toàn bộ trọng lượng nửa thân trên lên người người yêu. Trong cơn nóng bừng vô tận, anh đưa tay ra sau, ngượng ngùng tách hai cánh mông ra.

Anh thậm chí có thể cảm nhận được, lỗ nhỏ vừa rồi bị ngón tay đưa đến cao trào vẫn còn hơi hé mở, khi lộ ra ngoài lại càng thêm nhạy cảm, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được làn gió đêm thổi qua khe hở của lều, cảm giác lành lạnh như roi quất lên người anh.

"Xong chưa..."

"Để tôi xem nào."

Anh lại tỏ ra yếu ớt cầu xin, ngón tay của kẻ thống trị dễ dàng tiến vào lỗ nhỏ một lần nữa, kiểm tra xem kẻ phục tùng đã đủ thả lỏng hay chưa.

Kaveh không nhìn thấy, nhưng anh biết hai tay đang tự banh mông chính mình ra đã trắng bệch vì dùng sức. Hai ngón tay luồn sâu vào bên trong rồi lại rút ra, như thể đang thử độ ngon của một vò rượu ngon.

"Ưm ưm... Ư..."

Kaveh cắn môi chịu đựng, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ kẽ môi. Cuối cùng, bàn tay kia cũng rời đi... một thứ gì đó trơn trượt và nóng bỏng khác đã chặn ở lối vào.

"Thả lỏng." Alhaitham nắm lấy cánh tay anh, vòng ra sau cổ mình. "Có thể sẽ hơi đau đấy."

"Nhanh lên... Nhanh lên..."

Kaveh đã bị đùa bỡn đến mức đầu óc choáng váng, anh kẹp chặt hông Alhaitham bằng hai chân, thuận theo sự dẫn dắt của bàn tay ấy, từ từ hạ thấp trọng tâm xuống.

Anh cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào lỗ nhỏ, theo quán tính, cái thứ to lớn ấy không chút do dự đâm vào bên trong. Ban đầu còn có thể nuốt vào, nhưng càng tiến vào sâu bên trong lại càng đau, một cơn đau khó tả lan ra khắp bụng dưới, quằn quại trong bụng anh.

Anh không thể nào đi xuống thêm nữa, anh chỉ hơi cử động, Alhaitham đã nhận ra ý đồ của anh, liền buông tay để anh được tự do.

"Sao vậy?" Người đàn em trước giờ chưa từng dịu dàng đến thế lên tiếng, xem ra chuyện này cũng có lúc Alhaitham muốn làm hoặc không muốn làm. "Đau lắm sao?"

"... Hơi hơi."

Kaveh thở hổn hển, Alhaitham vén những sợi tóc rơi xuống trán của anh, hôn lên đó.

Nghỉ ngơi một chút, thể lực tạm thời khôi phục, anh lại muốn giải quyết nguy cơ trước mắt. "Tôi thử lại lần nữa." Kaveh nói khẽ. "Cậu phối hợp với tôi một chút..."

Alhaitham gật đầu, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo ảnh thoáng qua trong bóng tối. Kaveh lại một lần nữa bám vào vai Alhaitham, anh ưỡn mông lên, chuẩn bị tinh thần để lần này nuốt trọn thứ cái thứ to lớn kia...

Thế nhưng lại có một cái bóng khác xuất hiện ở cửa lều. "Quan Thư Ký! À không, Ngài Đại Hiền Giả Đại Diện!" Người nọ hét lớn. "Bão cát sắp đến rồi!! Chúng ta phải sơ tán ngay lập tức! Quan Thư Ký! Ngài dậy chưa!!"

Kaveh sững người, anh cảm thấy Alhaitham cũng không ngờ tới tình huống này. Một lúc sau, Alhaitham, người vẫn đang bị anh nằm đè lên, ho khan một tiếng, khiến giọng nói nghe không giống như đang chìm đắm trong dục vọng.

"Tôi biết rồi." Hắn nói. "Tôi dậy ngay đây."

Nhưng mà cậu vẫn còn cứng đấy!

Kaveh chẳng còn tâm trí nào để ý xem người bên ngoài lều đang nói gì. Có lẽ người nọ còn phải đi gọi những người khác, anh nghe thấy tiếng bước chân người nọ rời đi, liền vội vàng muốn tiếp tục "đại nghiệp" còn dang dở của bọn họ.

" Đừng lo." Giọng Kaveh cũng càng lúc càng gấp gáp. " Từ lúc nhận được thông báo đến khi bắt buộc phải sơ tán ít nhất còn mười mấy phút, tôi nhất định có thể giúp cậu bắn..."

"Yên tâm, nhất định sẽ bắn vào đây."

Kaveh không hiểu ẩn ý của hắn, Alhaitham vỗ nhẹ vào mông anh, ra hiệu anh nằm sấp xuống. Chất bôi trơn dính nhớp được bôi lên vùng hội âm và khe mông, dương vật vừa mới cứng lại một nửa của anh cũng vì thế mà hoàn toàn cương cứng.

"Khép hai chân lại." Alhaitham nói. "Kẹp chặt."

Kaveh không biết hắn muốn làm gì, cho đến khi dương vật kia kề sát vào vùng hội âm của anh, chui vào khe hở giữa hai chân.

Alhaitham không giải thích gì nhiều, cánh tay lúc nào cũng cầm sách bây giờ đang nâng eo anh lên. Thứ ấy tiến vào không sót chút nào, đâm cho khe hở ấy trở nên mềm nhũn như một huyệt thịt thực sự.

Làn da Kaveh nóng ran, Alhaitham đè thân trên anh xuống, không cho anh ngẩng đầu lên. Dương vật ra vào giữa hai chân anh tạo nên những tiếng "bạch bạch", đầu óc anh trống rỗng, thậm chí còn tưởng Alhaitham thật sự đã đâm vào trong, cảm nhận được từng cú va chạm đến mức chỗ sâu trong cơ thể cũng run lên.

Anh không nhịn được muốn rên rỉ, đó là phản ứng vô cùng bình thường, nhưng kẻ thống trị của anh lại không cho phép. "Bên ngoài vẫn còn người." Alhaitham bịt miệng anh, hoàn toàn áp chế anh dưới tư thế của kẻ săn mồi. "Tôi không muốn để họ nghe thấy tiếng của anh."

Kaveh cũng không muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không rên rỉ vì câu nói này. Anh ngoan ngoãn bịt miệng mình, để cho tất cả khoái cảm đều biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ.

Hơi thở Alhaitham cũng dần trở nên nặng nề, muốn lên đỉnh trong thời gian ngắn như vậy cần phải có thêm một chút kích thích. Kaveh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, cũng giống như anh, càng ngày càng nóng.

Họ giao hợp trong bóng tối, hoàn toàn vứt bỏ mục đích giao hòa tâm hồn, giống như dã thú, phóng túng mồ hôi và tinh dịch. Kaveh suýt nữa thì không quỳ nổi, gã đàn em tràn đầy tinh lực của anh lúc này lại chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, chỉ thì thầm bên tai anh, dụ dỗ anh nâng mông lên cao hơn, để hắn có thể chơi khe hở giữa hai chân kia một cách dễ dàng hơn.

"Làm tốt lắm." Hắn nói, rõ ràng cũng đã say mèm trong men rượu được ủ từ đôi mắt đỏ rực kia. "Cọ xát bắp đùi của anh... Đúng rồi, bình thường anh có tự sướng bằng cách kẹp chặt hai chân như vậy không?"

"Ưm... Không... Không có..."

"Anh thích dùng tay? Có lẽ lần sau, anh có thể thử dùng lỗ sau."

Mồ hôi của họ khiến căn lều trở nên ẩm ướt và ngột ngạt, Kaveh cảm thấy mỗi nhịp thở của mình đều phả ra hơi nước nóng hổi. Alhaitham lại đang tiếp thêm "nhiên liệu" cho môi trường tồi tệ này, động tác của hắn không hề dừng lại, bàn tay còn lại không ngừng xoa nắn mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Kaveh.

Anh vô tình cúi đầu nhìn xuống, thứ to lớn của Alhaitham lộ ra giữa hai chân anh, hoàn toàn áp đảo kích cỡ của anh. Quy đầu thậm chí còn sáng bóng vì dịch thể vừa rồi, Kaveh không hiểu tại sao mình có thể ảo tưởng muốn nhét thứ đó vào trong mông mình.

"Cậu... Cậu to quá... May mà... Không đâm... Đâm vào trong..."

"Đâm vào trong sẽ thoải mái hơn."

Alhaitham trầm giọng dụ dỗ chú chim nhỏ ngây thơ, ngón tay hắn luồn từ sau ra trước, dùng lực ấn vào điểm nhạy cảm của người bên dưới. Kaveh sắp lên đỉnh nữa rồi, dương vật cương cứng, rõ ràng cũng nhận được không ít khoái lạc từ chuyện này.

"Mặt trong đùi của anh cũng là điểm nhạy cảm sao?" Hắn nói. "Kaveh, cả người anh đều dâm đãng một cách bất ngờ đấy."

"A... A... A a..."

Kaveh tưởng chừng mình đã mất đi ý thức, tai anh ù đi, hoặc có lẽ không phải, Alhaitham thật sự đang nói anh dâm đãng. Nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng chuyện bão cát sắp ập đến, cũng biết rõ ràng bản thân sắp nổ tung đến nơi rồi.

Đúng vậy, anh phải để đối phương bắn ra nhanh lên, trước khi não bộ anh bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, cũng phải trước khi bão cát ập đến xốc tung căn lều để rồi bọn họ trần truồng "trình diễn" trước mặt mọi người, phải nhanh giải quyết vấn đề cương cứng cấp bách này.

Cho nên anh khó khăn quay đầu lại. "Al... Alhaitham..." Giọng anh đã trở nên nức nở vì bị đâm chọc. "Cậu bắn nhanh lên... Cứ tiếp tục như vậy... Sẽ bị phát hiện mất..."

Alhaitham vẫn đang chơi đùa với khe hở giữa hai chân anh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời này.

Kaveh chỉ có thể chủ động hơn, anh đưa tay ra sau, dùng ngón tay tách hai cánh mông, để lộ lỗ nhỏ sáng bóng, ướt át kia.

"Đâm... Đâm vào trong... Bắn vào..." Anh nài nỉ. "Nhanh bắn vào trong đi..."

Thế là anh bị ghì chặt xuống tấm thảm lông dài. Thứ to lớn anh vừa nhìn thấy đang chặn ngay trước cửa huyệt, hơi trượt vào trong một chút. Trong chiếc bao thịt mềm mại thoải mái ấy, từng dòng dịch thể nóng bỏng bắn vào bên trong cơ thể anh.

"Ư ư... Bắn... Bắn vào rồi..."

Kaveh cũng đạt đến cao trào vào lúc bị bắn đầy, dương vật khủng bố ấy ra vào nông bên trong huyệt đạo anh vài cái, cho đến khi bắn hết giọt cuối cùng mới chậm rãi rút ra.

Bàn tay đè trên người Kaveh cũng buông ra, Kaveh nằm vật ra thảm thở hổn hển. Trước mắt anh là một màn trắng đen xen kẽ, bóng dáng Alhaitham dừng lại một chút, sau đó không biết lấy thứ gì từ đâu ra, lau sạch tinh dịch bắn lên ngực hắn.

Kaveh nhắm mắt lại, anh định nghỉ ngơi một chút, nhưng Alhaitham lại không chịu để anh yên. "Bão cát." Alhaitham nói, sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng được nhét vào trong mông mình.

"Cậu... Cậu nhét thứ gì vào tôi vậy..."

"Nút hậu môn, để tránh anh làm dây ra ngoài trong lúc di chuyển."

Kaveh không biết Alhaitham từ lúc nào lại trở nên trơ trẽn như vậy, anh đỏ mặt, muốn đẩy thứ đồ chơi trong mông mình ra... Nhưng thiết kế của nút hậu môn lại vô cùng phù hợp với cấu tạo cơ thể người, anh càng căng thẳng, nó càng không chịu chui ra.

Alhaitham đã thu dọn đồ đạc, anh cũng đành phải mặc quần áo với tâm trạng bất mãn. Anh cảm thấy toàn thân dính dớp, chỉ muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngã xuống giường ngủ một giấc.

"Mau quay về đi." Nhưng Alhaitham luôn thúc giục. "Không thì lát nữa sẽ có người đến đấy."

"Hèn gì cậu chưa từng có mảnh tình vắt vai, cái sự vô tâm của cậu nó lồ lộ ra kia kìa..."

"Anh cũng có thể ở lại, tôi có thể nhân tiện thông báo với đồng nghiệp của anh rằng chúng ta là một đôi."

"Không... Tôi về đây..."

Lý trí Kaveh dần quay trở lại, anh vừa định bước ra khỏi lều thì bị Alhaitham kéo lại.

Họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, giây phút ân ái ngắn ngủi giữa sa mạc mênh mông.

"Nhớ dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ."

"Không cần phiền phức vậy đâu... Sau khi dọn xong, tôi sẽ lại đến tìm cậu."

Thế là chú chim nhỏ vui vẻ bay khỏi lều, anh mong chờ cuộc yêu tiếp tục vào nửa đêm. Thế nhưng sự thật là đêm đó họ gần như đã chạy nạn suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau, Alhaitham đã quay về làm việc.

Kaveh đành nghiến răng nghiến lợi tự mình dọn dẹp tinh dịch trong mông. Anh biết mình xui xẻo, nhưng không ngờ lại xui xẻo đến mức làm tình cũng không thể làm một lần cho xong.

Đêm hôm đó bão cát ập đến vô cùng dữ dội, Kaveh mang theo đồ đạc của mình, dưới sự che chở của thú cưỡi, di chuyển đến địa điểm cắm trại tránh gió tiếp theo.

Thời tiết trên sa mạc thay đổi thất thường, ngay cả người dẫn đường giàu kinh nghiệm nhất cũng không thể đảm bảo cơn bão cát này sẽ nhanh chóng quét qua hay ngày càng dữ dội. Vì vậy, họ để lại người trực đêm, đồng thời cố gắng dựng lều gần nhau nhất có thể.

Điều này đã cắt đứt mọi khả năng lén lút hú hí với Alhaitham của Kaveh.

Đúng vậy, là lén lút, giai đoạn hiện tại của họ chính là mập mờ và lén lút như vậy. Kaveh phải hết sức cẩn thận khi dọn dẹp bản thân trong lều, sợ rằng sẽ có người nghe thấy âm thanh bất thường nào đó.

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều thức dậy an toàn, tất nhiên, cũng có người, ví dụ như Kaveh, gần như không hề chợp mắt. Anh trưng đôi quầng thâm mắt bước ra khỏi lều, nhìn thấy Alhaitham đang cười nói với người phụ trách dự án bên ngoài lều.

"Cảm ơn đã tiếp đón, mục đích chuyến khảo sát lần này cơ bản đã đạt được, tôi có thể tự mình quay về, nội dung bên này tôi cũng sẽ báo cáo trung thực cho Giáo Viện."

"Hả? Vậy là đi luôn sao?"

Trong đầu Kaveh vẫn còn lưu trữ cảnh tượng cuộc yêu dang dở, câu hỏi này vừa thốt ra khỏi miệng, anh mới phát hiện ra nó khác với hình tượng "hoàn toàn không quen biết Alhaitham" mà anh cố gắng tạo dựng, nghe như thể đang mong hắn ở lại.

Alhaitham nhướn mày. "Nếu các anh còn hạng mục nào vi phạm quy định, tôi rất sẵn lòng tiếp nhận tố cáo."

Hắn quay người lại, thản nhiên nhìn Kaveh. Người phụ trách đứng sau điên cuồng ra hiệu bảo anh im lặng, hai tay vung lên như muốn bay mất.

"... Làm gì có chứ? Chúng tôi... Chúng tôi đều thực hiện theo đúng quy định." Kaveh nói. "Ôi, đáng tiếc là lần này lại để ngài Đại Hiền Giả Đại Diện phải vất vả một chuyến rồi."

"Ồ, vậy sao? Theo tôi thấy, chuyến đi này cũng không hẳn là uổng phí công sức." Alhaitham nói. "Chúng ta vẫn làm được một số chuyện thú vị."

Người phụ trách đứng bên cạnh liên tục nói đúng đúng đúng tất nhiên rồi, cơn bão cát như vậy cũng là một trong những trải nghiệm hiếm có đối với một học giả. Chỉ có Kaveh là tai đỏ bừng mới biết, Alhaitham không hề ám chỉ chuyện khảo sát, cũng không phải bão cát, mà là chuyện hắn đã bắn đầy vào trong mông anh tối qua.

Cảm giác ấy vẫn còn lưu lại nơi hậu huyệt, khiến ánh mắt anh vô thức liếc xuống phía dưới của Alhaitham. Nhìn thế nào cũng không thể nào to lớn như vậy được, Kaveh liếc mắt nhìn một cái, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, sao có thể ngờ được chỗ đó lại...

Người phụ trách đi lo liệu những việc khác, Kaveh có được khoảng thời gian ngắn ngủi ở riêng với Alhaitham. Anh thật sự đã nghĩ đến việc có nên kéo Alhaitham ra sau cồn cát làm một nháy hay không, sau đó lại thôi vì lo lắng cát sẽ bay vào trong mông.

"Cậu đến đây rồi, không thể ở lại thêm vài ngày sao..."

"Không được, Giáo Viện còn rất nhiều việc, tôi không muốn sau khi từ chức lại để lại một đống hỗn độn cho người khác, tốt nhất là nên gỡ bỏ cái danh Đại Hiền Giả Đại Diện này càng sớm càng tốt."

"Ha, hóa ra là vì chuyện này sao? Dù sao bình thường cậu cũng có làm việc nghiêm túc đâu, bây giờ nghỉ thêm một hai ngày cũng có sao..."

"Nếu tôi ở lại, chắc chắn người phụ trách sẽ chỉ dám làm việc theo trình tự, như vậy chẳng phải anh sẽ càng về muộn hơn sao?"

"Tôi biết..."

Nhưng bây giờ anh rất muốn, cũng rất cần một chút tiếp xúc cơ thể.

Kaveh trông có vẻ không vui, Alhaitham dường như đã sớm dự đoán được. Thú cưỡi đứng bên cạnh khịt mũi, Kaveh khẽ thở dài.

"À đúng rồi." Alhaitham cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Có thứ này tôi mang đến cho anh, cầm lấy đi."

Alhaitham lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật từ trong hành lý đã được buộc chặt trên lưng thú cưỡi, đưa cho Kaveh.

"Cái gì đây...?"

"Đừng mở ra ở chỗ đông người."

Alhaitham nói xong liền nhanh chóng rời đi, Kaveh cầm lấy chiếc hộp được bọc kín mít, trước tiên đi xem xét tình hình của khu trại, hỏi han xem có ai cần giúp đỡ hay không, sau đó mới quay về lều cất đồ.

Tiếp đó, anh bắt đầu hối hận vì tất cả những gì mình đã làm, bởi chỉ trong chớp mắt, anh đã suýt chút nữa thì đối mặt với cái chết - cái chết xã hội.

Bên trong vậy mà toàn là đồ chơi tình thú, ở giữa có một khoảng trống, nhìn hình dáng và kích thước, có lẽ là nút hậu môn được nhét vào trong mông anh để ngăn tinh dịch chảy ra vào hôm qua.

Kaveh lại muốn hét lên, anh cảm thấy Alhaitham là một tên điên, hắn nên được đưa đến Bimarstan để kiểm tra tình trạng tinh thần. . Vừa nãy hắn cầm chiếc hộp này, đưa cho anh ở khoảng cách chưa đầy 50 mét với những người khác, hắn dám đưa thứ này cho anh! Hắn muốn hãm hại anh đúng không?? Hắn muốn anh thân bại danh liệt hay gì??

Kaveh tức giận đến mức run người, anh ngồi phịch xuống đất, vung bút viết một bức thư với lời lẽ gay gắt nhưng dùng từ ngữ ẩn ý gửi cho ngài Quan Thư Ký. Anh giao bức thư cho người phụ trách mua sắm, không quên dặn dò nhất định phải gửi đến tay Alhaitham. Anh hy vọng khi Alhaitham nhận được bức thư này, nó có thể thay anh mắng mỏ Alhaitham một trận.

Cả ngày hôm đó anh bận rộn làm việc với cơn tức giận bừng bừng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, một số gen liên quan đến ban đêm trong cơ thể anh lại được đánh thức. Nằm trên giường trằn trọc, Kaveh không tài nào ngủ được. Vào giờ này của ngày hôm qua... Anh đang cùng Alhaitham tiến hành một số hoạt động "khám phá" đầy thú vị và vui vẻ.

Ánh mắt Kaveh liếc về phía chiếc hộp, ba lần, anh cắt đứt rồi lại kết nối lại ánh nhìn ấy. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, kiểm tra khóa kéo của cửa lều, sau đó chui vào trong chăn, tắt đèn, trùm chăn kín mít.

Thôi được rồi... Chỉ dùng một lần thôi...

Anh mò mẫm trong hộp, trước khi cầm lấy món sextoy, anh sờ thấy một tấm thiệp. Dưới lớp chăn phát ra tiếng sột soạt, Kaveh giơ tấm thiệp lên, mượn ánh trăng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài lều để đọc dòng chữ trên đó.

Cái gì... Dùng chăn... Sau đó dạng chân ra...

Kaveh nheo mắt đọc đi đọc lại mấy lần, mới nhìn rõ từng chữ kinh thế hãi tục trên đó.

Cách sử dụng: Dùng chăn trùm đầu, cởi bỏ quần áo, dạng hai chân ra, nhét thứ này vào trong cơ thể. (Ghi chú: Chú ý an toàn, âm thanh ở chế độ rung khá lớn, hãy đảm bảo rằng đang ở một mình).

Kaveh vội vàng ném tấm thiệp ra xa như thể vừa chạm vào củ khoai lang nóng. Một lúc sau anh lại bò dậy, tìm kiếm tấm thiệp và định bụng lát nữa sẽ tiêu hủy nó.

Biến thái... Alhaitham quả nhiên là tên biến thái...

Kaveh nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Mười phút sau, chính anh cũng trở thành một kẻ biến thái. Gương mặt đỏ bừng, anh cầm lấy một trong những món đồ chơi, bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào để nhét nó vào trong mông mình.

Phải nói rõ trước rằng, bản thân Kaveh không có hứng thú đặc biệt với những thứ này. Lý do anh cầm chiếc hộp này lên hoàn toàn là do Alhaitham đã cho anh cơ hội phạm tội.

Làm sao hắn có thể chắc chắn rằng anh sẽ sử dụng thứ này? Chắc chắn là suy bụng ta ra bụng người, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác...

Nghĩ như vậy, trái tim đang đập thình thịch của Kaveh mới dần bình tĩnh lại. Cho nên, Alhaitham mới là kẻ có sở thích biến thái, còn anh... Anh chỉ là bị dụ dỗ, trong đêm dài nhàm chán này, tiện thể tìm chút vui vẻ mà thôi.

Mặc dù nói vậy, nhưng tất cả những điều này vẫn phải được tiến hành trong âm thầm, bí mật như nghiên cứu cơ mật. Kaveh thậm chí còn tắt đèn, nghiên cứu dưới ánh trăng hắt vào lều hồi lâu, kết luận duy nhất mà anh rút ra được là, những món đồ chơi hỗn độn này là một bộ, có thể sử dụng đồng thời trên người.

Cái thứ hình bầu dục, hay có thể nói là hình sợi dài có lẽ là trứng rung, thứ dài nhất và to nhất là để nhét vào mông, phía dưới có nút vặn, kết nối với dây đai, có thể đảm bảo chúng được cố định trên người mà không bị lỏng.

Còn cái hình tròn, có lẽ là dùng để đeo vào dương vật đang cương cứng để trì hoãn xuất tinh. Tuy nhiên, có một cái khóa tròn được xếp chồng lên nhau, Kaveh cầm trên tay xem xét hồi lâu, sau đó mới ngớ người nhận ra đó là thứ dùng để khóa chặt tinh hoàn, sợ đến mức vội vàng ném nó sang một bên.

Ngoài những thứ đó ra còn có một cặp kẹp đầu ti và một chiếc khóa tròn được nối với dây da. Kaveh xem xét đi xem xét lại, vẫn không hiểu rốt cuộc cái sau được dùng ở đâu.

Còn lần này anh chỉ cần... Cái to nhất là được rồi.

Trong lúc cầm thứ đó lên và đậy nắp hộp lại, Kaveh đã ghé tai lắng nghe ba lần, bên ngoài chỉ có tiếng gió cát, việc làm này khiến cảm giác xấu hổ của anh sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cầm thứ cần dùng, anh nhanh chóng chui vào trong chăn, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ làm đà điểu không biết gì một lúc.

Phải bắt đầu từ đâu đây?

À đúng rồi... Đầu tiên là bôi trơn...

Kaveh không hề xa lạ với việc tự an ủi dục vọng bản thân, dù sao anh cũng đã trưởng thành rồi, nếu chưa từng làm chuyện này thì mới là lạ. Nhưng dùng phía trước và dùng phía sau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, anh không chỉ đang thử một phương thức hoàn toàn mới, mà còn là đang diễn tập một lần làm tình.

Kaveh nhắm mắt lại, tay lần mò dưới lớp chăn. Trong không gian ấm áp và tối tăm, anh bôi thứ chất lỏng nhớp nháp lên cửa huyệt, sau đó nhắm mắt đẩy thứ kia vào trong.

Ừm...

Anh bịt miệng, vùi chặt người trong chăn. Hơi đau, thứ đó lại rất cứng, chẳng có chút hơi ấm nào... Cảm giác chẳng thú vị chút nào...

Có lẽ Alhaitham cũng không hiểu rõ về những thứ này, mặc dù đã mua, nhưng lại không hề quan tâm đến cảm nhận của người sử dụng. Ví dụ như cái tay cầm này, bị dịch thể... Hoặc là chất bôi trơn trong cơ thể anh làm cho trơn trượt, thực ra không dễ dàng gì để nắm chặt.

Cử động qua loa vài cái, Kaveh thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại có người bằng lòng mua loại đồ chơi này về dùng trên người mình. Hoàn toàn khác với lúc Alhaitham vuốt ve và tiến vào bên trong anh. Ngay cả khi chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó, anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng từng cơn run rẩy lan ra khắp cơ thể, khiến anh phải kẹp chặt hai chân.

Nếu như đối phương là...

Trong đầu Kaveh hiện lên một giọng nói, có lẽ Alhaitham không hề biết rằng bản thân đã trở thành đối tượng tưởng tượng để tăng thêm hứng thú cho Kaveh mỗi khi tự sướng, cho nên giọng điệu của hắn trong tưởng tượng vẫn giống như bình thường, bình tĩnh, thờ ơ. So với việc vuốt ve, tiến vào cơ thể sống động mềm mại này, thì giống như học sinh phái Amurta đang giải phẫu con ếch vừa bắt được bên bờ suối hơn.

"Thả lỏng."

Động tác của Kaveh nhất thời mất kiểm soát, thứ kia cũng theo giọng nói trong đầu, đâm mạnh vào bên trong một cái.

"Ư..."

Kaveh che miệng lại, anh nhớ đến mệnh lệnh trên tờ giấy, kéo chăn trùm kín đầu.

Hơi thở anh phả ra quá nóng, bên trong lớp chăn tràn ngập mùi hương ẩm ướt và dâm mỹ, gần như chỉ cần hít vào một hơi, Kaveh lập tức hiểu được nó đại diện cho hoan ái và phóng túng.

"Điều chỉnh nhịp thở, dang hai chân ra."

Kaveh tất nhiên làm theo, cảm giác ngạt thở nhẹ khiến anh phải há miệng thở dốc, một số âm thanh lại theo đó mà thoát ra, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa.

"Làm tốt lắm, tự mình vuốt ve đi, anh cảm thấy thoải mái không?"

Thoải mái.

Kaveh đáp lại trong đầu, không chỉ thoải mái, bên trong anh như sắp tan chảy vì những cú thúc vào vừa rồi. Anh ướt át, mềm mại, bất lực lấy lòng thứ đồ và giọng nói trong đầu.

"Thả lỏng."

Thứ đó bắt đầu từng chút một đâm sâu vào trong cơ thể anh, khai phá, đùa bỡn thành thịt bên trong anh. Anh chỉ có thể dang rộng hai chân bất động, như con cá nhỏ mắc cạn, khó nhọc thở dốc trong môi trường nóng ẩm.

"Ưm... Ư... A ———"

Quá mạnh, nơi sâu nhất trong huyệt đạo dành cho hoan ái của anh dâng lên cơn đau kỳ lạ. Rất khó chịu, nhưng giọng nói ấy vẫn luôn bảo anh phải nhẫn nhịn, chỉ có chịu đựng mới có thể đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh hơn.

" Nhẫn nhịn, Kaveh." Giọng nói ấy vang lên. "Ban đầu sẽ hơi khó chịu, chỉ cần chịu đựng... Anh sẽ có được nhiều khoái lạc hơn."

Kaveh cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt anh chỉ toàn là bóng tối nhấp nháy. Anh nhẫn nhịn chịu đựng, chịu đựng sự đùa bỡn, chịu đựng tiếng nước nhóp nhép, thậm chí còn buông lỏng bàn tay đang tự an ủi mình từ lúc nào không hay.

Không được nữa... Đừng đâm nữa... Ưm... Nhẹ thôi...

Sắp... Sắp ra rồi...

Giọng nói ấy không hề nói cho anh biết phải làm gì tiếp theo, vì thế Kaveh không hề giảm tốc độ. Ham muốn sắp lên đến đỉnh điểm ngày càng mãnh liệt, hóa thành con quái vật nuốt chửng lý trí của anh. Kiến trúc, nghệ thuật, cái đẹp và tình yêu, tất cả đều bị bóng tối đen kịt trước mắt nuốt chửng, anh vứt bỏ mọi thứ, trong cơ thể chỉ còn lại tiếng gào thét im lặng.

"Được rồi."

Giọng nói ấy vang lên.

"Lên đỉnh bằng mông cho tôi xem."

Cuối cùng anh cũng đợi được mệnh lệnh này, thứ đồ chơi ấy đang va chạm bên trong anh, cơ quan nào đó trong cơ thể anh như được kích hoạt, giống như con kênh khô cạn giữa sa mạc, chỉ cần chạm đúng chỗ, dòng suối sẽ tuôn trào.

Anh ướt át, cuồng nhiệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã thiêu đốt lý trí vì ham muốn của bản thân. Anh hiến tế chính mình, để đổi lấy khoái lạc tột cùng của con người bằng chính cơ thể này.

"Ưm... A ———"

Anh lên đỉnh, bắn đầy tinh dịch lên tay mình, thậm chí còn quên mất tên của chính mình trong giây lát.

Kaveh thở dốc chui ra khỏi chăn, anh có chút ngơ ngác trong thoáng chốc, như thể nơi này không phải sa mạc, và anh cũng không phải đang ở trong lều. Anh đang nằm trên chiếc giường êm ái, trong ngôi nhà của họ... Tận hưởng niềm vui sướng tột cùng này.

Rất sướng.

Từ ngữ ấy hiện lên trong đầu anh.

Đêm hôm đó, thậm chí là trong nửa tháng sau đó. Kaveh lại lén lút sử dụng món đồ chơi này gần mười lần.

Anh thậm chí còn hơi nghi ngờ liệu tuổi dậy thì của mình có đến muộn hay không, nếu không tại sao anh lại có thể bốc đồng hơn cả mấy cậu nhóc mười mấy tuổi, chỉ cần nhớ đến một ngón tay của Alhaitham, cũng có thể khiến anh hồi tưởng lại chuỗi phản ứng dây chuyền bùng nổ.

Chắc chắn là tại Alhaitham, chính Alhaitham đã tạo ra cục diện này - dục vọng và nỗi nhớ nhung của anh cùng nhau sinh sôi nảy nở, thậm chí còn có chút mất kiểm soát.

Haizz.

Kaveh thở dài khi đang chống cằm xem bản vẽ thiết kế.

Alhaitham... Haitham...

Anh thật sự thấy nhớ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro