Ngôn ngữ là địa ngục - 12
Kaveh đã không lường trước được tất cả những điều này.
Anh vốn dĩ không giỏi trong việc dự đoán tình cảnh của chính mình trong tương lai. Lúc bán nhà mấy năm trước là vậy, lúc đồng ý dọn đến ở cùng Alhaitham cũng là vậy, lúc vội vàng rời khỏi căn nhà tuyệt đẹp kia lại càng là vậy.
Thậm chí lúc đi, anh vẫn còn đang cương cứng, tất nhiên, bầu không khí mập mờ đã tan biến từ lâu. Anh bắt đầu lao vào trạng thái làm việc, trong đầu toàn là bản thiết kế và số liệu tính toán thực tế. Một công trình lớn đang dần hình thành trong đầu anh.
Anh đã sớm lường trước được cát lún có thể gây ra một số vấn đề, nhưng anh đã tính toán đến khả năng chịu lực, địa hình và tất cả các dữ liệu khác, cuối cùng mới chốt phương án.
Những công trình vĩ đại nhất của nhân loại đều được xây dựng dựa trên sự "bất khả thi", Cung Điện Alcazarzaray là một ví dụ điển hình. Kaveh dốc lòng muốn tạo ra một kỳ tích khác, giúp anh tiến gần hơn đến lý tưởng của mình, đồng thời cũng phần nào đoán được rằng trong quá trình kỳ tích ra đời sẽ phải trải qua một số khó khăn.
Nhưng so với lần trước, lần này chỉ là "mưa phùn"... Kaveh không quá lo lắng.
Có điều anh thực sự có chút luống cuống, anh không ngờ có người lại gõ cửa nhà Alhaitham để tìm mình, sau đó mới nhớ ra đây là địa chỉ anh đã ghi trong danh bạ liên lạc.
Tuy nhiên, việc sắp bị bại lộ vẫn khiến tim anh đập nhanh, dù sao thì lúc nãy bọn họ còn đang làm loại chuyện đó. Cho đến khi đến điểm trung chuyển gần sa mạc, trái tim anh vẫn đập thình thịch không ngừng.
Thật kích thích mà, Kaveh thẫn thờ nghĩ, anh ôm chặt quần áo trong lòng, cảm thấy đêm nay mình cứ như đang nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới bị bại lộ vậy.
Ngoài chuyện này ra... À phải rồi, lúc ra khỏi cửa anh không để ý là mình đang cầm áo choàng của Alhaitham, mãi đến lúc mặc vào mới nhận ra.
Sa mạc không cần thiết phải dùng đến áo choàng, anh cũng không định trả lại. Vứt bỏ lại càng là một lựa chọn tồi tệ, anh không biết nữa, nhưng anh có cảm giác Alhaitham thực sự sẽ cầm roi da quất anh một trận.
Vấn đề là chuyện này rất nguy hiểm, bây giờ là nửa đêm, Kaveh ngồi trên lưng con Thú Thồ Hàng xóc nảy, lo lắng nghĩ, rất nguy hiểm, người khác nhất định sẽ phát hiện ra anh đang mặc áo choàng không phải của mình, như vậy sự thật anh và Alhaitham sống chung mà anh cố gắng che giấu sẽ dễ dàng bị bại lộ.
Kaveh chỉ đành ôm chặt chiếc áo choàng trong lòng, suy nghĩ xem nên ứng phó như thế nào. Mỗi khi có người nhìn anh, anh đều nghi ngờ ánh mắt của đối phương đang dừng trên chiếc áo choàng đó.
Cho nên khi người phụ trách quay đầu lại, nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi, anh cảm thấy mình cần phải chủ động giải thích.
"Thật ra đây là trang phục tôi mới mua," Kaveh giải thích theo ánh mắt của đối phương, "Cái áo choàng này... Tôi thấy hơi nóng, nên không mặc."
Đối phương "À, ra là vậy..." đáp lại một tiếng, nhưng dường như vẫn muốn nói gì đó với anh, nhưng lại như không biết nên mở lời như thế nào.
"Anh có ý kiến gì về trang phục sao?" Kaveh nói, "Hay là công trình ở sa mạc gặp vấn đề gì lớn? Anh cứ nói thẳng với tôi, để tôi còn nghĩ cách ứng phó."
"Không..."
Người dẫn đường da ngăm đen đến từ sa mạc không giỏi ăn nói, anh ta không biết nên giải thích vấn đề phong tục tập quán của sa mạc với người đến từ rừng mưa như thế nào. Nhưng nếu không nói, có thể sẽ gây ra hiểu lầm, đây là điều mà ai cũng không muốn nhìn thấy.
"Là thế này, anh Kaveh," Anh ta cẩn thận lựa lời nói, "Ở sa mạc, một số bộ lạc vẫn còn giữ tục lệ bắt giữ nô lệ. Mặc dù... mặc dù nhìn anh chắc chắn không phải, nhưng... tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Kaveh sững sờ, trông anh như muốn hỏi đối phương đang nói gì. Đối phương hiểu được ý tứ trong ánh mắt của anh, liền kín đáo chỉ vào cổ họng mình, Kaveh nhìn vào cử chỉ của anh ta với vẻ đầy khó hiểu, sờ lên cổ mình.
Ngón tay anh chạm vào một thứ gì đó bằng da, cảm giác này khác với da thịt. Kaveh kinh ngạc sờ lên sờ xuống vài cái, mới nhớ ra đây là thứ gì.
"Ặc... cái đó," Anh lắp bắp nói, "Cái đó, à... cái đó là..."
Đối phương dường như thực sự đang mong đợi anh đưa ra lời giải thích, Kaveh bị ánh mắt đó kích thích, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được cái lưỡi của mình.
"Cái đó... cái đó là đồ trang trí," Kaveh siết chặt lấy chiếc áo choàng không phải của mình, mạch máu trên mu bàn tay lộ rõ, "Cái đó... chính là, gần đây... bên này đang thịnh hành..."
"Ra là vậy," Người dẫn đường gật đầu, Kaveh rất áy náy, bởi vì người dẫn đường không am hiểu thời trang rừng mưa lắm dường như đã tin lời anh, "Xin lỗi, tôi cứ tưởng đó là thứ giống như vòng cổ của thú cưng... Tôi không thường xuyên tiếp xúc, nên có hơi lạc hậu."
"Không, không phải, chính là," Kaveh nói, "Cái đó, cái này... hơi kén người, haha, khá là kén người..."
Kaveh muốn đưa tay cởi chiếc vòng cổ ra, nhưng chiếc áo choàng kia cũng giống như Alhaitham, hoàn toàn không nghe lời mà trượt xuống khỏi đầu gối anh. Anh kéo chiếc áo choàng lại, lúc nghiêng người lại quên buông tay đang nắm chặt vòng cổ, khiến anh mất thăng bằng trong giây lát.
Sau đó, anh nhanh chóng đứng thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, kẹp chiếc áo choàng dưới cánh tay, cởi móc khóa trên chiếc vòng cổ.
"Vì dễ gây hiểu lầm nên tôi cởi ra vậy, haha," Anh cười gượng gạo, giả vờ như chuyện này rất thú vị, "Vậy bây giờ tôi cởi ra đây..."
"Để tôi giúp anh nhé?" Người dẫn đường tốt bụng nói, "Chúng ta có thể dừng lại một chút..."
"Không cần!"
Lời từ chối của Kaveh hơi chói tai, anh cũng không biết tại sao mình lại lên giọng. "Không sao đâu, hahahaha, tôi có thể cởi ra ngay..."
Người dẫn đường nhìn ra sự lúng túng của anh, nhưng rõ ràng đã đoán sai nguyên nhân gây ra sự lúng túng đó, " Không sao đâu, không hiểu phong tục ở sa mạc cũng là chuyện bình thường, anh có thể cất món đồ trang sức này đi, đợi khi nào quay về rồi đeo."
"Không," Kaveh kiên quyết nói, "Tôi nghĩ vứt đi thì hơn."
Theo tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc vòng cổ xuống bãi cỏ, chuyến công tác dài một tháng chính thức bắt đầu.
Kaveh không biết tình hình bên Alhaitham thế nào.
Anh cũng không thèm quan tâm Alhaitham ra sao. Sau khi đến sa mạc, anh phát hiện ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn dự kiến 20%, nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, nhưng rất rắc rối.
Anh gần như thức trắng đêm để đưa ra phương án ứng phó. Anh cảm thấy việc không làm tình thành công đã khiến vận may của anh trở nên tồi tệ.
Buổi sáng anh ăn phải đồ ăn nóng hổi nhưng lại không hề bốc khói cảnh báo, buổi trưa suýt chút nữa thì dẫm chân vào cát lún, còn buổi tối thì vừa vào lều đã nhìn thấy chiếc áo choàng của Alhaitham, khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của anh càng thêm tồi tệ.
Thậm chí, trong thời tiết gần 30 độ này, anh còn phải quàng khăn suốt ngày vì vết hằn do chiếc vòng cổ gây ra!!
Ngày mới, Kaveh vẫn đầy tức giận. Anh ngồi trên lưng con Thú Thồ Hàng, lắc lư, kéo chiếc khăn quàng cổ khiến anh toát mồ hôi vì nóng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh đánh đập Alhaitham như đánh nấm nhảy.
Tighnari suốt ngày nói anh lúc nào cũng nhắc đến Alhaitham trong buổi tụ tập, đó là lỗi của anh sao? Là lỗi của anh sao? Chẳng phải là do Alhaitham liên tục gây thêm rắc rối cho cuộc sống của anh, khiến anh ngày càng khổ sở hay sao? Ngay cả chuyện đơn giản như làm tình... Alhaitham cũng không thể dễ dàng thỏa mãn anh!!
Kaveh biết rằng thiên tài luôn có một số thói hư tật xấu, theo anh thấy, tật xấu của Alhaitham chính là thích hành hạ đàn anh của mình. Kaveh có thể nhượng bộ về vấn đề trang trí nhà cửa, ăn uống, nhưng chẳng phải Alhaitham nên hoàn toàn chịu trách nhiệm về trở ngại trong "chuyện ấy" sao?
Kaveh giống như một con Slime bị bơm căng, trút bầu tâm sự về những "tội ác" của Alhaitham với người khác có thể khiến cơn giận của anh dần dần xẹp xuống. Nhưng "chuyện ấy" thì anh hoàn toàn không thể mở mồm nói với ai cả.
Anh phải nói như thế nào, nói "Alhaitham không chịu chịch tôi, nên bây giờ tôi đã một tháng không được chịch" sao? Anh không ngu ngốc cũng không cởi mở đến mức đó! Anh chỉ là, anh chỉ là...! Alhaitham, tên khốn đó, đến cả thú vui nói xấu sau lưng hắn ta của anh mà cũng tước đoạt!
Trong những ngày thi công ở sa mạc, Kaveh đã nhiều lần bị say nắng, mỗi lần như vậy anh đều dựa vào ý nghĩ "Nhất định phải giết Alhaitham" mới có thể kiên trì không ngất xỉu. Anh phải hoàn thành công trình ở sa mạc này ngay lập tức, sau đó về nhà, trước khi cởi quần áo sẽ đánh Alhaitham một trận!
"Anh Kaveh," Cố vấn kỹ thuật phía trước quay đầu lại nói, "Chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi, nhưng quản đốc Kalno của chúng tôi bị sốt từ hôm qua, chắc phải mất vài ngày mới hồi phục, anh thấy nên tìm ai thay thế đây?"
"À, có thể tìm Alhaitham... Không phải! Là Ravich!!" Kaveh nói, "Hahahaha là Ravich! Mọi người đi tìm Ravich đi!"
"Alhaitham là ai?" Cố vấn kỹ thuật nói, "Trong doanh trại của chúng ta có người này sao...?"
"Tôi nhớ nhầm tên rồi hahahaha," Kaveh cười rạng rỡ, "Vì quá nhiều việc nên hahaha nhớ nhầm ấy mà..."
"Nhưng phát âm của 'Al' và 'Ra'..."
"Đã nói là nhớ nhầm rồi mà!! Không đi nữa thì trời tối mất!"
"Nhưng bây giờ mới 9 giờ sáng..."
"A a a a a tôi biết!! Tôi tự biết xem giờ!!"
Kaveh chưa bao giờ nhận ra mình có thể tức giận đến vậy. Khi trong doanh trại lan truyền tin đồn rằng con người thật của anh hoàn toàn trái ngược với lời đồn "dịu dàng hòa nhã" trước đây, anh biết tất cả đều là tại Alhaitham hết.
Kaveh thề với Tiểu Vương Kusanali, anh thực sự chỉ muốn vượt trải qua một tháng này một cách suôn sẻ, sau đó trở về nhà, làm một trận ra trò với Alhaitham, hoặc là làm tình một trận.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh anh lại không muốn buông tha anh.
Đôi khi anh nghi ngờ rằng Sumeru đã bị một loại virus có tên "Alhaitham" xâm nhập. Bọn họ luôn nhắc đến cái tên này, nói rằng hắn là nhân vật nổi tiếng của phái Haravatat, là Quan Thư Ký, hoặc là "Đại Hiền Giả Đại Diện có sức ảnh hưởng lớn".
Cái tên này được thốt ra như thể không hề qua suy nghĩ của bọn họ. Kaveh không hiểu, làm sao bọn họ có thể nói từ "Alhaitham" một cách vừa xa lạ vừa thân mật như vậy?
Bọn họ như thể rất hiểu Alhaitham là người như thế nào, khi nói về Alhaitham, hình như bọn họ còn rõ ràng hơn cả anh, người ngày nào cũng sống chung với "nhân vật trong truyền thuyết".
"Nghe nói buổi sáng hắn ta sẽ dậy lúc 5 giờ để chạy bộ vòng quanh thành Sumeru" "Hắn ta sẽ vừa đọc sách vừa nâng tạ" "Hắn ta chỉ ăn ngũ cốc nguyên hạt" "Đôi khi hắn ta sẽ đi săn bắn ở ngoại ô, sau đó bóp chết con mồi bằng tay không"
Mỗi khi bọn họ nói ra một câu, Kaveh lại muốn phản bác một câu. Bọn họ miêu tả Alhaitham giống như một kẻ có mưu mô thâm sâu, lòng dạ hiểm độc, dã tâm rất lớn, một con quái vật có khả năng tự chủ chính xác đến từng giây.
Nhưng Kaveh biết rõ tất cả đều sai bét, Alhaitham không dậy sớm, lúc thời tiết đẹp nhất, hắn thà nằm ngủ trên ban công còn hơn là đi dã ngoại với anh.
Kaveh đột nhiên nhận ra, có lẽ trên đời này, ngoại trừ người thân của Alhaitham ra, chỉ có anh là người hiểu rõ hắn nhất.
Vì vậy, vào đêm hôm đó, khi những người phụ trách công trình lại nhắc đến cái tên đó trên bàn rượu, sự kinh ngạc và xấu hổ cùng với men rượu ùa lên mặt Kaveh.
Giữa ánh đèn lấp lánh, những lời đồn đại như "Alhaitham thâm sâu khó lường", "Alhaitham có thể đang âm mưu chuyện gì đó" xuất hiện liên tục, bọn họ xem đây như một món nhắm rượu vui vẻ, nhưng không biết rõ người ngồi cách mình một cánh tay kia mới là người biết câu trả lời thực sự.
Vào một buổi sáng nào đó, khi bọn họ ăn cơm cùng nhau, Alhaitham lần đầu tiên nói với anh rằng hắn muốn từ chức, sau đó hắn lại nói thêm khoảng 15 lần nữa.
Trong lều đèn đuốc sáng trưng, bữa tiệc náo nhiệt sẽ không để một người xa lạ trở thành nhân vật chính. Bọn họ rất nhanh đã không còn nhắc đến Alhaitham nữa, chuyển sang những câu chuyện phiếm khác. Nhưng Kaveh nắm chặt ly rượu, mãi không uống thêm một ngụm nào.
Anh phát hiện ra, anh đã hiểu tại sao.
Người mà bọn họ đang nói đến là bạn trai của anh, sau này rất có thể... Nếu là vậy... rất có thể sẽ trở thành chồng của anh.
Lòng tự trọng của anh bỗng nhiên bị kích động. Anh muốn chui tọt vào tấm ga trải bàn, nếu không, bất cứ ai nhìn thấy anh, cũng sẽ hỏi han anh có bị sốt hay không.
Anh không bị sốt, anh chỉ nhận ra chuyện này thật khó tin. Mọi người, Alhaitham trong miệng tất cả bọn họ là một kẻ vô tình, trông không giống nhân vật chính diện, Alhaitham khó hiểu và từ chối để người khác hiểu mình, Alhaitham luôn lạnh lùng, đeo tai nghe, giả vờ như không quen biết đối tác của mình.
Chính là con người này, trong đêm khuya dịu dàng, đã hôn anh, đưa lưỡi vào trong miệng anh.
Hắn dùng ánh mắt nói "Tôi yêu anh", âm thanh chấn động vang lên từ lồng ngực anh. Trong mắt Kaveh đọng nước, vì vậy, trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của hàng trăm đôi mắt màu lục bảo.
Alhaitham nhìn anh, như thể nơi này chỉ có mỗi mình anh.
Kaveh áp mu bàn tay lên má nóng bừng. Anh đã hoàn toàn sa ngã, không còn đường lui nữa.
Anh không muốn đánh nhau với Alhaitham nữa, anh muốn hôn hắn, giống như trước đây, trong nhà của bọn họ, ngồi trên đùi Alhaitham.
Bọn họ hôn nhau trong hồi ức, còn Kaveh ở hiện thực thì vội vàng rời đi. Lần đầu tiên anh cảm thấy một tháng dài đằng đẵng đến thế.
Anh vén rèm lều lên, bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt.
Mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, màn đêm sa mạc không có bất kỳ âm thanh nào. Sa mạc và biển cả có chút tương đồng, cồn cát nhấp nhô phía xa giống như những con sóng dịu dàng trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu xuống bãi cát, toát ra màu trắng hơi ngả xanh lam.
Bầu trời trong vắt, dải ngân hà lấp lánh. Kaveh đứng tại chỗ, màn đêm đầy sao bao trùm lấy anh, giống như đêm hôm đó ở Cảng Ormos, ánh trăng hôn lên gò má anh.
Nhưng Alhaitham không ở đây. Vì vậy, anh không có được một bàn tay dịu dàng, một bờ vai vững chãi. Không có ai nói chuyện với anh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng, bị chôn vùi trong tiếng côn trùng kêu và tiếng cát chảy.
Hắn sẽ nói gì? Kaveh có thể đoán được.
"Nhìn kìa, bầu trời đêm nay đẹp quá."
Bản thân trong tưởng tượng của anh nói như vậy.
"Đúng vậy."
Alhaitham bên cạnh anh nói.
Bóng hình trong tưởng tượng nhanh chóng tan biến, bầu trời đêm nay vẫn rất đẹp, bây giờ Kaveh đã phần nào hiểu được câu nói của những nhà thơ, khi ngắm cảnh thì người bên cạnh rất quan trọng.
Kaveh đã từng cầu nguyện rất nhiều lần, mong Alhaitham đừng xuất hiện.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thực lòng cảm thấy, nếu lúc này Alhaitham cưỡi Thú Thồ Hàng đến trước mặt anh, anh sẽ không chút do dự mà đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Suy cho cùng, sự lãng mạn không nằm ở địa điểm, mà là ở con người.
Trời không chiều lòng người là chuyện thường tình trong cuộc sống của Kaveh, đừng hiểu lầm, anh không hề muốn nhận được sự đồng cảm nào.
Mặc dù đôi khi anh sẽ so sánh mình với những bậc hiền tài đã trải qua muôn vàn khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thành công, để khích lệ bản thân đứng dậy sau khi ngã đến bê bết máu. Nhưng phần lớn thời gian, khi gặp phải chuyện không như ý, anh chỉ thầm nghĩ "Lại nữa rồi", sau đó thở dài, cúi đầu, tìm cách giải quyết.
Lại nữa rồi, Kaveh nghĩ, lại nữa rồi.
Công trình ở sa mạc còn tồi tệ hơn anh tưởng, tệ đến mức mẹ kiếp, tệ kinh khủng, Xích Vương nhìn thấy cũng phải lắc đầu, Hoa Thần nhìn thấy cũng phải rơi lệ.
Vào ngày thứ mười một khi bọn họ đang cải tạo công trình, sa mạc đột nhiên đổ mưa đá, gỗ dùng để làm vật liệu xây dựng bị ướt sũng, xi măng chưa đông cứng và được đặt ngoài trời cũng bị nước mưa xối hỏng hết.
Tất cả số gỗ đều phải được hong khô lại, nếu không công trình cuối cùng sẽ dễ bị biến dạng. Xi măng càng thiệt hại nặng nề hơn, phần lớn chưa kịp che chắn đều bị vón cục, phải chờ đợi lô hàng mới được vận chuyển đến.
Kaveh quỳ trên mặt đất than khóc quá lâu, quá thảm thiết, đến nỗi những người trong đội thi công phải đến an ủi anh rằng những chuyện này sẽ không tính lên đầu anh, khiến cuộc sống vốn đã không giàu có gì của anh càng thêm khốn khó.
Kaveh nắm chặt hai nắm cát trong tay, như thể đó là núi vàng được thần đèn trong truyền thuyết biến thành cát.
"Mọi người không hiểu!! Mọi người không hiểu đâu!!"
Anh suy sụp tột độ, những người xung quanh vẫn nhất quyết vây quanh an ủi vị kiến trúc sư có trách nhiệm này. Anh vừa khóc vừa cầu xin bọn họ đi xa một chút, sau đó đấm thùm thụp vào cát, đào hố, đập đầu xuống đất, hét lên như phát điên.
Anh sẽ chết ở sa mạc, , chết vì nhịn "chuyện ấy" quá lâu. Anh sẽ bị chôn vùi dưới cồn cát này, chết mà vẫn chưa được ngủ với Alhaitham.
Alhaitham! Alhaitham!! Cứ chờ báo ứng đến đi!! Cầu cho tên khốn nhà cậu cũng bị cương cứng đến mức đập vào góc bàn gãy luôn đi! Này thì không chịch tôi!! Này thì không chịch tôi!! Cậu và cái trò SM chết tiệt của cậu cùng xuống địa ngục đi! A a a a a!!
Kaveh như con đà điểu rúc đầu vào cát gào thét thảm thiết. Phải mất gần 5 phút sau anh mới dần bình tĩnh lại, có lẽ là do đã làm đủ trò rồi, quá mệt mỏi mỏi, không còn sức mà gào thét nữa.
Rốt cuộc là bao lâu nữa đây, ban đầu nói ba ngày, sau đó nói một tuần, rồi lại mười ngày... Rốt cuộc là bao lâu nữa...
Ngoại trừ việc chủ đầu tư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Kaveh chưa bao giờ sốt ruột như vậy.
Tất nhiên, sau khi anh phát điên xong, lúc quay trở lại vẫn là Ánh sáng của Kshahrewar điềm tĩnh và tự chủ. "Tôi say quá." Anh mỉm cười nói với mọi người, chấp nhận cái ôm và lời an ủi của họ, nói với họ rằng công trình sẽ sớm hoàn thành, cùng lắm là thêm hai... à không, ba tuần nữa.
Sau đó anh trở về lều, chui vào trong chăn, vùi mặt vào gối, tiếp tục gào thét trong im lặng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ rằng trong một bữa tiệc nào đó, anh sẽ lỡ miệng, nói thẳng với mọi người rằng "Tiếp theo? Tiếp theo tôi định tổ chức một buổi diễn thuyết và làm tình với Alhaitham."
Kaveh đã phải tốn rất nhiều sức lực để giữ cho bản thân không phát điên. Anh lại tiếp tục cố gắng lên kế hoạch cho mọi việc, hy vọng ông trời có thể cho anh trở về sớm hơn một chút, để anh làm chuyện mà đáng lẽ ra nên làm từ lâu.
Mọi người đều không nhắc đến lần anh phát điên hôm đó nữa, đôi khi Kaveh còn cảm thấy bọn họ có chút lo lắng cho sự yếu đuối của anh, sợ rằng công trình này thực sự sẽ trở thành "giọt nước tràn ly". Còn trẻ mà, Kaveh thầm nghĩ, không đến mức đó đâu.
Anh có thể chịu đựng bất kỳ đau khổ nào về thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh không thể chịu đựng thêm chuyện thứ hai giày vò tâm hồn anh nữa. Chuyện thứ nhất là lý tưởng không thể thực hiện được ngay lập tức, chuyện thứ hai là mối quan hệ chưa ổn định.
Không làm "chuyện ấy" lúc nào cũng có cảm giác thiếu thiếu, Kaveh vừa nghĩ đến khả năng này là lại cảm thấy ngứa ngáy trong người một cách khó hiểu. Anh khao khát Alhaitham, không nghi ngờ gì nữa, nhưng điều anh khao khát hơn có lẽ là một mối quan hệ hoàn hảo và trọn vẹn.
Bây giờ không thể hoàn hảo được, bởi vì đối phương là Alhaitham, người mà anh dành tám tiếng mỗi ngày để nghĩ đến, và mười sáu tiếng còn lại để muốn giết chết. Nhưng ít nhất những thứ nên có cũng phải có chứ? Chẳng phải sao?
Kaveh thường nghĩ lung tung những chuyện như vậy trong lúc nghỉ ngơi, anh luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không biết mình đang lo lắng điều gì. Ban đêm, anh rời khỏi lều tổ chức tiệc sớm, trở về lều của mình, trùm chăn kín đầu, thở dài thườn thượt.
Anh thường lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì, nên những người anh yêu quý mới lần lượt rời bỏ anh. Alhaitham bây giờ cũng nằm trong phạm vi đó, anh đã nhiều lần xác nhận tình cảm của đối phương, nhưng vẫn nhịn không được mà lôi ra nghiền ngẫm.
Anh là cỏ lăn, có thể sống lay lắt trên sa mạc. Nhưng khi lăn đến ốc đảo, anh cần hấp thụ tình yêu gấp nhiều lần bình thường.
Kaveh cảm thấy mình như mới bước vào tuổi dậy thì vậy. Anh đá giày ra xa, cuộn tròn trong chăn, ngón chân cọ xát vào tấm nệm được đặt trực tiếp trên mặt đất, trong lòng bồn chồn không yên.
Anh còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, thì bên ngoài lều bỗng nhiên có người gọi tên anh.
"Anh Kaveh!" Người phụ trách lắm lời kia nói, "Anh Kaveh, Ngài Đại Hiền Giả Đại Diện đột nhiên đến... Ngài ấy nói muốn tìm hiểu tiến độ công trình của chúng ta... Có phải chúng ta đã chọc giận Giáo Viện ở đâu không? Anh mau ra xem đi!"
Lời còn chưa dứt, tấm rèm lều của Kaveh đã bị vén lên.
"Cậu ta ở đâu?" Kaveh nghiêm nghị hỏi, "Tôi phải đi chất vấn cậu ta."
"Anh Kaveh, bây giờ mà đi gặp Đại Hiền Giả với đôi dép lê này thì e là không ổn lắm..."
"... Chờ tôi vài giây."
Vì vậy, dưới màn đêm, Kaveh nghiêm nghị (nhưng trong lòng lại đang nhảy cẫng lên như chim thiên đường), bước về phía chiếc lều tiếp khách lớn nhất.
"Đúng vậy, tính khả thi của công trình này vốn dĩ đã thấp, có thể làm được đến mức độ này cũng không tệ rồi. Ừm... Tất nhiên, không thể phủ nhận công lao của anh ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy phương án có chút liều lĩnh."
Kaveh vội vàng chạy đến trước lều. Ban đầu anh định đến cuộc gặp mặt này với tâm trạng vô cùng vui mừng, nhưng chết toi ở chỗ Alhaitham có một cái miệng, mà chỉ cần nghe thấy lời nhận xét điềm tĩnh và khôn ngoan của người đàn em phát ra từ đó, anh liền bốc hỏa, nhịn không được mà muốn phản bác.
"Loại người như cậu tất nhiên không hiểu được sự theo đuổi của kiến trúc sư," Anh vén rèm lều lên, xuất hiện một cách rực rỡ, "Thứ chúng tôi đang tạo ra là một khúc trường ca bất hủ trong sa mạc, những kẻ không có tế bào lãng mạn luôn coi thường tầm quan trọng của công việc này."
Mỗi khi nhắc đến những điều này, Kaveh đều rất bất mãn. Sự bất đồng quan điểm giữa anh và Alhaitham không phải là chuyện ngày một ngày hai, việc hai người cãi nhau vì quan điểm khác biệt cũng không phải là chuyện hiếm.
Tuy nhiên, hôm nay khác với mọi khi, khi anh vừa định thao thao bất tuyệt phản bác ý kiến của Alhaitham, thì ánh mắt anh lướt qua chiếc lều sáng trưng, cái nhìn đầu tiên đã bắt gặp ánh mắt của Alhaitham.
Đôi mắt màu xanh lục của hắn dưới ánh đèn biến thành một màu vàng nhạt dịu dàng. Con ngươi màu đỏ ở giữa cũng không còn giống như con rắn nữa, mà giống như viên đá thạch lựu được đính trên lễ phục một cách tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc.
"Xem ra ban đêm không nên nhắc đến tên của quỷ dữ."
Câu nói đùa vô thưởng vô phạt này buột ra khỏi miệng anh. Tất nhiên Kaveh biết đây là tục ngữ của một quốc gia nào đó, người phụ trách công trình bên cạnh cũng cười theo anh. Nhưng Kaveh không chú ý đến những điều này, giọng điệu của Alhaitham mới là manh mối lớn nhất.
Hắn nói câu đó, nhẹ nhàng ngậm từng chữ trên đầu lưỡi rồi mới thốt ra. Mỗi một chữ dường như là một lần bộc lộ sự cám dỗ say đắm lòng người nhưng không ai hay biết.
Ngoại trừ Kaveh, những từ ngữ đó cùng với ánh mắt của Alhaitham bay đến bên tai anh, không nặng cũng không nhẹ, hôn lên tai anh một cái.
"... Chẳng có chút tôn trọng cơ bản nào với tiền bối, thật không biết cậu đã học được gì ở Giáo Viện..."
Kaveh bĩu môi chọn một vị trí xa Alhaitham nhất để ngồi. Như vậy Alhaitham sẽ không nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của anh, cũng sẽ không dùng chuyện này để chế giễu anh ba ngày ba đêm.
Mục đích Alhaitham đến sa mạc lần này có vẻ rất rõ ràng, nhưng đối với Kaveh mà nói lại có chút khó tin. "Theo lệnh của Giáo Viện, đến đây để kiểm tra trình độ thi công và tiến độ công trình," Alhaitham trải một tập tài liệu ra trước mặt bọn họ, "Cũng như xem xét các biện pháp an toàn có hợp lý hay không."
"Những chuyện này cần gì phải làm phiền cậu đích thân đến đây," Kaveh thề rằng lúc nói câu này anh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện khác, "Chẳng phải cậu có rất nhiều thuộc hạ có thể làm chuyện này sao?"
Anh nói thật lòng, câu trả lời của Alhaitham nghe cũng có vẻ rất chân thành:
"Biết đâu tôi có mục đích khác thì sao?" Gã đàn em ngồi trên ghế chủ tọa, thản nhiên nói như đang ra lệnh, "Dù sao thì anh cũng không phải là ai của tôi, tôi sẽ không báo cáo mọi chuyện với anh. Đúng không, Kaveh."
Người phụ trách công trình bên cạnh không có nguyên tắc mà họa theo, cố gắng xoa dịu bầu không khí giữa hai người. Đợi đến khi tất cả mọi người đều nhìn về phía Alhaitham, Kaveh mới trừng mắt nhìn hắn, còn làm động tác kéo khóa miệng với hắn.
Mà điều này không hiểu sao lại khiến Alhaitham khẽ cười. "Nào, chúng ta xem bản vẽ thiết kế đi." Hắn nói, như thể đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng nhất khiến hắn phải tăng ca vào đêm khuya, "Vừa rồi nói đến đâu rồi?"
Cuộc họp này kéo dài đến tận mười giờ rưỡi tối, lúc tan họp, rất nhiều người đều không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Kaveh biết Alhaitham nhất định sẽ tìm anh sau khi tan họp, cho nên nội dung cuộc họp dài dòng cũng biến thành một phần của trò chơi, chẳng qua chỉ là đang thử thách khả năng nhẫn nhịn của anh mà thôi.
Vậy nên sau khi tan họp, anh rất tự nhiên đi theo Alhaitham, người đầu tiên bước ra khỏi lều – như thể anh vốn dĩ nên làm như vậy.
Tuy nhiên, lại có một tình tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt bọn họ, "Quan Thư Ký... à không, ngài Đại Hiền Giả," Người phụ trách chen vào nói, "Đêm nay ngài sẽ nghỉ lại đây chứ? Nhưng..."
"Tôi biết sa mạc luôn thiếu thốn vật tư, nếu lều không đủ, tôi có thể ở chung với người khác một đêm."
"Không phải! Tất nhiên là không phải! Ý tôi là, do một nhóm công nhân phải đi vận chuyển vật liệu, nên lều của chúng tôi còn rất nhiều... Nhưng không biết ngài muốn ở đâu? Ngài có muốn đi xem với tôi không?"
"Fran, anh nói nhiều quá." Kaveh nói.
"Ừm," Alhaitham tỏ vẻ đã đồng ý, sau đó hắn quay người lại, như thể vừa mới phát hiện ra Kaveh đang đứng bên cạnh, kinh ngạc nói, "Ồ... mà vừa hay ở đây có vị bậc thầy kiến trúc sư của chúng ta, vậy thì không bằng để anh ta dẫn tôi đi xem đi?"
Câu nói này theo nghĩa đen thì có vẻ như hắn muốn gây sự với Kaveh, nhưng Kaveh biết đây là một cơ hội tuyệt vời để bọn họ có thể "hẹn hò" dưới màn đêm. "Nếu ngài Đại Hiền Giả cần," Kaveh cố gắng khiến giọng điệu của mình nghe có vẻ mỉa mai, chứ không phải là đang khao khát bừng bừng, "Thì tôi cũng có thể làm tròn bổn phận của chủ nhà."
Alhaitham gật đầu, không, hắn sắp gật đầu, nhưng động tác này còn chưa kịp thực hiện thì người phụ trách đã xông đến trước mặt hai người như thể sợ bọn họ đánh nhau vậy, "Chờ đã, chờ đã," Anh ta vội làm ra tư thế can ngăn, "Để tôi, để tôi dẫn ngài đi... Mời ngài đi lối này..."
Kaveh trơ mắt nhìn người phụ trách dẫn Alhaitham đi càng ngày càng xa, còn quay đầu lại làm động tác " Mọi chuyện cứ để tôi lo cho" với anh. Anh lại bắt đầu phát điên, anh muốn leo lên cây xương rồng, gào thét với mặt trăng, nhưng bây giờ anh phải nhịn, hơn nữa còn phải làm ra vẻ mặt "cảm ơn" chân thành nhưng méo mó.
Khi người phụ trách quay đầu đi, Alhaitham lại ngoái đầu nhìn anh một cái.
"Đợi tôi."
Hắn nói bằng khẩu hình miệng.
Tối nay nhất định phải làm tình thật sung sướng trong lều ở sa mạc.
Đầu óc Kaveh trống rỗng, dòng chữ này chậm rãi hiện lên trong đầu anh.
Câu nói này quanh quẩn trong đầu Kaveh rất lâu, đến nỗi khi anh quay về lều, anh vẫn còn đang ngơ ngác.
Người ngoài không biết anh đã trải qua những hoạt động nội tâm như thế nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy Kaveh tắt đèn đi ngủ sớm, cho dù là ai cũng không thể ngờ rằng, vị bậc thầy kiến trúc sư đã vất vả cả buổi sáng lại đang nằm dưới chăn, đếm từng giây từng phút, chuẩn bị cho màn "chim chuột" với người yêu vào đêm khuya.
Hai tiếng đồng hồ này có thể nói là một trong những khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Kaveh.
Anh trằn trọc trên chiếc giường tạm bợ, có mấy lần nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, anh đều tưởng có ai đó sắp vào làm chuyện gì đó với anh. Chim đêm vỗ cánh lướt qua bãi cát, bóng in trên vách lều, giống như vạt áo choàng khó giấu của người tình lúc đêm khuya hẹn hò.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của anh, Alhaitham cứ như không tồn tại, không hề gửi cho anh bất kỳ tin tức xác thực nào, khiến anh chỉ biết chờ đợi trong lo lắng đến mức toàn thân bồn chồn không yên.
Kaveh nằm trong lều một lúc, lại ngồi dậy một lúc, lặng lẽ đọc thuộc lòng một số kiến thức cơ bản phải học khi còn ở Giáo Viện, đọc thuộc lòng một số kiến thức nâng cao cho buổi thuyết trình sắp tới. Sau đó, anh đứng dậy, đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống, bởi vì anh đã đá vào ngón chân khi đang đi.
Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Bầu trời sao trên sa mạc xoay tròn thành một quầng sáng chói mắt, màn đêm thiêu đốt ngọn lửa xanh trắng. Sao băng nổ tung trong im lặng, phát ra tiếng nổ lách tách giống như tiếng gỗ cháy trong đống lửa trại, trong đó, những ngôi sao mới sinh ra, thiêu đốt hết ánh sáng trong màn đêm.
Anh không biết gì cả, hoặc là anh không nên nghĩ gì cả. Môi trường đặc biệt đã khoác lên mọi thứ ý nghĩa đặc biệt. Nơi này không phải là nhà của bọn họ, là một đêm ở xứ lạ, nhưng bọn họ không cách xa ngàn dặm, mà là gần trong gang tấc.
Sao anh có thể để sự chờ đợi lãng phí đêm đẹp trời này?
Không, tất nhiên là anh không thể.
Vì vậy, Kaveh rón rén mò mẫm ra khỏi lều trong bóng tối.
Màn đêm sa mạc không chỉ lãng mạn mà còn rất lạnh. Kaveh dựa vào trí nhớ, lần mò từng bước chân trên sa mạc. Khu lều mà bọn họ nói đến ở ngay phía trước, anh mơ hồ nhìn thấy hình dạng của đỉnh lều.
Lúc này, có vài người canh gác vừa trò chuyện vừa đi ngang qua, Kaveh vội vàng nấp sau một chiếc lều khác. Giọng nói của bọn họ xa dần trong tiếng cát chảy, Kaveh thò nửa đầu ra như chuột cát, sau khi xác nhận an toàn mới cẩn thận rời đi.
Đây là một cuộc "vụng trộm". Vụng trộm giữa vị kiến trúc sư đại tài đi theo đoàn người và vị Đại Hiền Giả đến thị sát. Bọn họ vụng về giả vờ như rất xa cách, nhưng lát nữa khoảng cách thực tế giữa bọn họ có thể sẽ trở thành số âm.
Ý nghĩ này khiến anh càng thêm hưng phấn.
Kaveh khinh thường hành động của chính mình. Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc lều duy nhất sáng đèn kia, anh biết mình đã tìm đúng chỗ rồi.
Ánh đèn trong lều le lói, nhưng lại hắt lên tấm rèm thô ráp một bóng hình cao lớn rõ nét. Alhaitham chắc chắn không nhìn thấy anh, nhưng bên trong có lẽ có thể nghe thấy tiếng một chú chim thiên đường bay ra khỏi tổ vào ban đêm.
Alhaitham quay đầu lại, nhìn Kaveh qua lớp vải. Kaveh cảm thấy hắn nhất định đã cười.
Nhưng dù hắn có cười hay không cũng không còn quan trọng nữa. Kaveh gần như chạy đến, một chuỗi dấu chân rõ ràng bỗng chốc biến thành dấu vết của nửa bàn chân. Anh lao đến, như con cá tham ăn lao vào trong giỏ cá.
"Haitha... ưm...!"
Kẻ săn mồi ở sa mạc xưa nay luôn hung dữ và xảo quyệt hơn, anh còn chưa kịp gọi hết tên Alhaitham, đối phương đã nhanh chóng chiếm lấy môi anh. Âm tiết cuối cùng bị nuốt chửng một cách tàn nhẫn, cùng với tiếng rên rỉ của anh.
"Chạm vào tôi... Nhanh lên..."
Trong lều quá nóng, nên Kaveh vội vàng cởi bỏ quần áo. Anh gần như sắp khóc, thứ anh khao khát ở quá gần, mong muốn được thỏa mãn muộn màng giống như cơn lũ trên sa mạc, không ai có thể đoán trước được những con sóng dữ dội của nó.
"Suỵt... Kaveh, nhìn tôi."
Alhaitham không chạm vào quần áo của anh, hắn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, khiến Kaveh không thể nghĩ đến chuyện khác. Thị lực ban đêm của Kaveh khá bình thường, nhưng lần này anh nhìn rất rõ, cực kỳ rõ ràng... Ánh mắt Alhaitham rất dịu dàng.
Hắn cụp mắt xuống, che giấu đi sự sắc bén thường ngày vì người yêu. Hắn có thể không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, bất kỳ ai, nhưng người trước mặt này, dù là lúc trẻ tuổi hay là bây giờ, hắn đều chưa bao giờ có thể từ chối, cũng không thể nào quên được.
Kaveh nhìn thấy tất cả những điều này, Alhaitham phản chiếu tất cả vào trong mắt anh một cách rất tự nhiên. Có lẽ sa mạc thực sự có ma lực khiến người ta thổ lộ lòng mình, cuộc gặp gỡ lần này cũng có mục đích rõ ràng chưa từng có, đồng thời tràn đầy tình yêu.
"Tôi rất vui."
Alhaitham nói.
"Tôi đến đây để tìm anh," Hắn như nhà ảo thuật đang đọc câu thần chú bên tai người được chọn, "Kaveh."
"Anh khiến tôi... không còn giống tôi nữa."
Đây là lời ngợi khen cao quý đến mức nào, mới có thể khiến một người buông bỏ cái tôi trong giây lát, để theo đuổi bóng hình của người mình yêu? Đây là một cuộc gặp gỡ bí mật, một cuộc họp đêm khuya, hay là một cuộc hẹn hò lén lút. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, trong nửa sau cuốn tự truyện của bọn họ, câu chuyện này sẽ chỉ được ghi chú bằng tình yêu nồng cháy mà thôi.
Còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này? Người trước mắt chính là người trong tim, đêm nay đương nhiên cũng mang theo phong tình vạn chủng, lay động lòng người. Kaveh nhắm mắt lại, rướn người hôn Alhaitham một lần nữa. Những ngôi sao được bỏ vào trong lồng quay, sau tiếng leng keng, bụi sao bay ra khi bọn họ hôn nhau, trở thành phông nền rực rỡ.
Quá tuyệt vời... Tất cả đều quá tuyệt vời...
Kaveh vất vả lắm mới cởi được áo ra, Alhaitham hôn lên cổ anh, cởi thắt lưng của anh.
"Anh yêu em... Anh nhớ em lắm... Anh... Haitham..."
Kaveh sắp khóc, anh cảm thấy một nỗi bối rối sâu sắc khi chủ động thổ lộ. Nhưng tất cả đều là tự nguyện, anh gọi tên người yêu, chờ đợi người yêu đáp lại anh nhiều hơn, tốt hơn.
Alhaitham sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng, chưa bao giờ.
"Tôi cũng yêu anh," Hắn trầm giọng nói, "Tôi yêu anh... từ rất lâu rồi, Kaveh, tình yêu của tôi."
Kaveh không biết bản thân đã bị những từ ngữ đó lấy đi một phần linh hồn, khi bàn tay Alhaitham cùng với từ ngữ đó chạm vào cơ thể anh, anh phát ra một tiếng rên rỉ trong trẻo và run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro