Ngôn ngữ là địa ngục - 11
Gần như là bọn họ vừa ôm nhau vừa gặm nhấm môi đối phương mà đi vào phòng.
Kaveh vừa mới nhận ra rằng nụ hôn của Alhaitham không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy, lúc này Alhaitham đang hôn anh một cách đầy mãnh liệt, răng và lưỡi của đối phương biến thành kiếm và giáo, tìm kiếm mọi kẽ hở trong hang động mềm mại kia.
Theo bản năng, anh muốn chống cự sự xâm nhập này, nhưng lại bị cánh tay của đối phương giữ chặt tại chỗ. Anh cảm thấy khó thở, nghiêng đầu né tránh, muốn nói lý lẽ với kẻ săn mồi, nhưng chỉ phát ra những âm tiết vụn vỡ.
"Ưm, không, chậm một chút... ưm...!"
Alhaitham không nhận được tín hiệu cầu xin của anh, hắn không những không dừng lại, còn bóp cằm Kaveh, đương nhiên yêu cầu nạn nhân đầu hàng.
"Tiền bối," Hắn hiếm khi lên tiếng lịch sự như vậy, "Há miệng ra... Thả lỏng."
Ngón chân Kaveh bấu chặt xuống sàn, anh bị Alhaitham ấn vào tường, mỗi một nụ hôn đều giống như muốn khảm anh vào đó mãi mãi, biến anh thành một bức tượng si tình và xinh đẹp. Sự giãy giụa của anh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, dần dần biến mất, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn, phục tùng, mặc cho đối phương cướp đoạt.
"Ngoan lắm."
Ngón tay cái của Alhaitham nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh. Anh nhận thua, phó mặc bản thân cho kẻ xấu xa, cũng là người yêu của anh.
Nụ hôn của họ kéo dài ít nhất năm phút, đến khi Alhaitham buông ra, Kaveh suýt chút nữa thì chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
"Mặt anh đỏ lắm."
Không biết có phải là ảo giác hay không, hay là do ánh sáng trong phòng quá mờ. Đôi mắt Alhaitham dường như đã biến thành một màu sắc sâu thẳm hơn, giống như viên ngọc bích được chôn vùi hàng ngàn năm trong hang động dưới lòng đất, sau khi phá vỡ lớp vỏ đá, mới lộ ra màu xanh lục mê hoặc lòng người.
"Cậu... Cậu hôn đến mức tôi không thở nổi..."
Kaveh chột dạ lau khóe miệng, anh nghi ngờ nước bọt của mình đã chảy xuống, nhưng khóe miệng tê dại, anh cũng không cảm nhận được có thực sự như vậy hay không.
"Tôi xin lỗi."
Alhaitham nói, hắn đứng sừng sững nhìn xuống, liếm môi.
Ham muốn kiểm soát chưa bao giờ che giấu của hắn cho đến bây giờ mới được lộ ra hoàn toàn, Kaveh phát hiện ra nó đang xâm chiếm tới tấp, không có giới hạn, như một bóng tối bao la và sâu thẳm, tràn ra từ góc màn đêm được vén lên.
Alhaitham thực sự có ham muốn kiểm soát từ trên xuống trong mối quan hệ thân mật, không quá đáng, nhưng không thể bỏ qua. Trong mắt hắn lóe lên một tia đỏ rực mà ban ngày không thể nhìn thấy, đó là sự bộc lộ tự nhiên của một phần ngàn bản chất xấu xa của hắn. Hắn nhìn Kaveh, xin lỗi, nhưng vẫn cao ngạo như cũ.
Vì vậy, Kaveh gần như ngồi phịch xuống đất, anh nắm lấy vai Alhaitham, thở hổn hển. Alhaitham không làm gì cả, hắn chỉ dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc vàng của Kaveh, quấn thành một vòng nhỏ trên ngón tay.
Chờ cho đến khi hơi thở của Kaveh dần dần ổn định, hắn lại cúi xuống hôn anh. Kaveh biết rõ tác hại của việc này, nhưng anh không thể nào từ chối những nụ hôn đó.
Họ lại hôn nhau một lúc, Kaveh không biết từ lúc nào đã bị Alhaitham dẫn đến giường. Tên đàn em quỷ quyệt kia không biết bằng cách nào mà vẫn có thể phân tâm quan sát quỹ đạo di chuyển của bọn họ.
Alhaitham buông tay ra, Kaveh vẫn còn đang ngơ ngác, mãi sau mới nhận ra mình đang ngồi trên giường của Alhaitham.
Làm sao... Phải làm sao bây giờ? Đầu óc anh bỗng chốc tràn ngập một mớ hỗn độn. Bây giờ... Bây giờ là phải cởi quần áo ra sao? Hay là nằm xuống?
Cả anh và Alhaitham đều ngủ trên giường đôi, nhưng giường của Alhaitham cứng hơn giường của anh một chút, ngay cả ga trải giường cũng là màu xám đơn điệu, chẳng có chút lãng mạn nào. Alhaitham đi sang một bên lấy thứ gì đó, Kaveh nhìn trái nhìn phải, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ đá giày ra, ngồi thõng chân trên mép giường chờ đợi.
Anh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, có thể nói là anh hoàn toàn không có kinh nghiệm đối với chuyện sắp xảy ra. Thậm chí, nghĩ kỹ lại, anh chưa từng bước vào phòng ngủ của bất kỳ người nào với ý định phát sinh quan hệ – anh chưa từng đi đến bước này với ai.
Tất cả những điều này đều mới mẻ đối với anh, một cảm giác khó diễn tả thành lời. Anh cảm thấy chân mình hơi lạnh, hay chỉ là do mặt anh quá nóng... Nhưng Alhaitham không nói gì, anh lại ngại ngùng không dám trực tiếp leo lên giường.
Đúng lúc anh đang bối rối, Alhaitham gây ra tiếng động trong phòng tắm, sau đó quay lại tủ quần áo, cầm một ống tiêm và vài túi đồ đi tới.
Kaveh nhìn chằm chằm vào ống tiêm trên tay Alhaitham với vẻ nghi ngờ, cảm thấy như mình đã hiểu sai điều gì đó. Chẳng lẽ hôn Alhaitham là dấu hiệu đồng ý tham gia thử nghiệm thuốc sao? Anh có bỏ lỡ bước nào không?
Alhaitham đã nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đặt đồ đạc vào phòng tắm, đeo một đôi găng tay dùng một lần.
"Đây là bước chuẩn bị," Alhaitham hào phóng nghiêng chiếc chậu đồng đựng đồ về phía anh, khiến anh nhận thức sâu sắc được người này rốt cuộc muốn làm gì, "Hôm nay tôi sẽ giúp anh."
Kaveh cảm thấy mình đang run rẩy, anh không biết liệu mình có nên nhân lúc này chạy ra khỏi cửa ngay bây giờ hay không.
"Cậu nói gì..." Anh run giọng hỏi, "Tôi... cậu... đây là muốn...?"
"Thụt rửa ruột," Alhaitham dường như không nhận được tín hiệu sợ hãi của anh, ngược lại còn mỉm cười, "Đây là một bước cần thiết trong quan hệ tình dục đồng tính nam... Chẳng lẽ anh chưa bao giờ tìm hiểu sao?"
"Nhưng," Kaveh sắp hét lên, "Nhưng cậu không... Sao cậu... Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy với người cậu vừa mới hẹn hò chứ?" Anh không thể tin nổi, "Cậu không biết xấu hổ là gì hả?"
Anh cảm thấy mình đã hỏi câu hỏi này không chỉ một lần, đáp án nhất định là "hoàn toàn không", anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi nữa.
"Thế à?" Alhaitham thản nhiên sắp xếp đống đồ đạc, Kaveh nhìn thấy ba túi dung dịch thụt rửa ruột đáng sợ, không hiểu sao Kaveh lại cảm thấy những thứ này không phải là được chuẩn bị hôm nay, "Ngược lại, tôi nghĩ đây cũng là một phần của trò chơi, cũng không phải là thứ gì cần phải trốn tránh."
"Nếu muốn thoải mái," Hắn nói, "Tiền bối, đừng để tôi phải đợi lâu."
Kaveh không để hắn phải đợi lâu, bởi vì thứ chết tiệt kia của anh cũng cứng đến mức khó chịu, căn bản không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ.
Anh thử giãy giụa, nhưng vô ích. "Có thể không làm chuyện này được không?" Anh gần như đang cầu xin, "Cậu không cảm thấy dùng cái này cho lần đầu tiên của chúng ta là quá đáng lắm sao..."
Alhaitham không trả lời, hắn chỉ nhướng mày, Kaveh tưởng hắn muốn nhượng bộ, vội vàng bổ sung thêm một số lý do mà anh cho là cực kỳ hợp lý. "Cậu thử nghĩ xem," Anh khổ sở khuyên nhủ người yêu kiêm đàn em của mình, "Chẳng phải lần đầu tiên nên lãng mạn và dịu dàng sao? Trong sách không phải đều viết như vậy sao, là khoảnh khắc đẹp đẽ khiến người ta nhớ mãi không quên... Cậu có thể đừng để ống tiêm xuất hiện trong ký ức này của tôi được không?"
"Trong sách đều viết như vậy..."
Alhaitham như thể không nghe thấy những lời khác của anh, hắn trầm ngâm vuốt phẳng mép găng tay cao su, Kaveh đau khổ phát hiện ra rằng mặc dù mông anh đang gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn cảm thấy Alhaitham đẹp trai chết đi được.
"Anh có nghĩ chúng ta là một cặp đôi bình thường không?"
Alhaitham lại tiến đến hôn anh, từ lúc đó, đầu óc Kaveh đã tự động vứt bỏ lý trí để mút mát lưỡi người yêu. Hai phút sau, Alhaitham buông ra, Kaveh ngây người nhìn hắn, hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.
"Kaveh, chúng ta chưa bao giờ là một cặp đôi bình thường."
Alhaitham vuốt ve má anh, khi hắn hơi cụp mắt xuống, sẽ toát ra vẻ dịu dàng mê hoặc lòng người.
"Không có cặp đôi bình thường nào lại bắt đầu như vậy," Alhaitham nói nhỏ, "Tất nhiên, tôi có thể cho anh một lần đầu tiên lãng mạn và dịu dàng... Nhưng anh có thể vì vậy mà hưng phấn đến mức mất hồn sao?"
"Anh đã sớm phát hiện ra, trong chuyện này anh thực sự thích phục tùng... Vì vậy, tôi nghĩ, thay vì để anh cảm thấy lãng mạn nhưng lại không được thỏa mãn, chi bằng để anh chơi một lần cho đã..."
Hắn cúi đầu, ghé sát tai Kaveh, thì thầm như người yêu.
"Để anh trải nghiệm niềm vui sướng chưa từng có."
Kaveh run lên, mặt anh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa, nói chuyện cũng không thể thốt ra thành câu hoàn chỉnh. "Nhưng... nhưng mà cậu... cũng đáng sợ quá rồi đấy!" Anh nhắm chặt mắt hét lớn, "Cậu cũng chưa từng nói với tôi là muốn làm vậy...!"
"Tôi tưởng anh biết rồi," Alhaitham thản nhiên lùi lại, như thể hắn chưa từng nói bất kỳ lời nào vừa rồi, "Cho dù anh không muốn tôi giúp anh làm, thì bước này cũng là bắt buộc," Hắn nói, "Nếu không, nguy cơ bị thương và nhiễm trùng của anh sẽ tăng lên rất nhiều, tôi không phải loại người vì ham muốn nhất thời mà không để ý đến tình trạng cơ thể của đối phương."
Hắn bê chậu đồng sang một bên, Kaveh sợ hãi lùi lại mười phân về phía ngược lại. "Anh có thể tự làm," Hắn nói với vẻ tiếc nuối, "Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi, anh có thể tự làm trong phòng tắm, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."
"Nhất định phải làm sao..."
Kaveh vẫn giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng thái độ của Alhaitham xưa nay không dễ thay đổi, "Nhất định phải làm," Hắn nói, "Nhưng anh có thể chọn là để tôi giúp anh hay là tự anh làm."
"Vậy tôi tự làm!"
Kaveh vội vàng trả lời.
"Anh không thành thạo lắm, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian." Alhaitham nói, "Nếu anh vô tình chọc vào ruột gây chảy máu, hoặc là do không chuẩn bị kỹ càng dẫn đến rách, chắc là chúng ta phải đến Bimarstan lúc nửa đêm." Hắn dừng lại một chút, " Hoặc là nhờ bạn bè của anh xử lý?"
Kaveh trừng lớn mắt kinh ngạc, anh cảm thấy việc lên giường với Alhaitham là một sai lầm, Alhaitham bị nhiễm virus người máy, hắn ta không biết xấu hổ và lạnh lùng đến đáng sợ, nếu tiếp tục ở bên Alhaitham như vậy, anh cũng sẽ biến thành tên công chức mặt lạnh mà mọi người đều không dám đến gần, cuộc sống không có tình yêu và cái đẹp thật nhàm chán và đáng buồn.
"Cậu... Cậu..."
Kaveh ấp úng hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải. Hắn ta chẳng hiểu gì về sự bất ngờ lãng mạn cả! Bất cứ người trưởng thành nào cũng sẽ không mang dụng cụ thụt rửa ruột ra lúc đang ân ái mặn nồng chứ? Hay là do anh quá lạc hậu, bây giờ mọi người đều thích chơi như vậy?
Kaveh bỏ cuộc, anh không muốn tranh luận nữa, tranh luận với trí tuệ nhân tạo sẽ khiến anh càng thêm thảm hại, "Vậy... vậy thì cậu mau chóng làm cho xong đi...!" Anh túm lấy chiếc gối vuông bên cạnh che mặt, "Có thể bịt mắt tôi lại được không? Tôi thực sự không chịu nổi nữa a a a a a—!"
Alhaitham đáp lại bằng cách lấy cái gối ra, hôn anh một lần nữa. Nguyên tắc của Kaveh cũng thật dễ dãi, anh nhanh chóng thả lỏng, sau khi Alhaitham buông môi anh ra, anh vẫn còn vẻ mặt mơ màng.
"Anh còn chưa thử, sao lại sợ hãi như vậy?"
Mỗi khi Alhaitham muốn dụ dỗ anh, giọng nói của hắn sẽ trở nên rất dịu dàng và mê hoặc, "Bây giờ anh vẫn chưa tin tưởng tôi sao, Kaveh? Những gì tôi cho anh... Những gì tôi đã luôn dành cho anh, chẳng lẽ không phải đều là niềm vui sướng đến run rẩy sao?"
Bàn tay hắn trượt xuống, dọc theo sống lưng, từ từ luồn vào trong quần áo của Kaveh.
"Tôi rất coi trọng anh, tôi cũng rất coi trọng mỗi lần tiếp xúc với anh," Kaveh không biết Alhaitham muốn bày tỏ điều gì, nhưng thái độ của hắn thực sự rất chân thành, khiến con người vốn thiên về cảm xúc như anh dần dần sa ngã, "Không phải anh đã từng dùng miệng 'phục vụ' cho tôi sao? Chẳng lẽ anh không biết rõ kích thước mình phải chứa đựng sao?"
Ham muốn của Kaveh đã bị Alhaitham thao túng từ lâu, thậm chí đến mức chỉ cần nghe hắn nói những lời như vậy cũng khiến bụng anh thắt lại. Anh đã sớm buông cái gối ra, mặc cho Alhaitham nhẹ nhàng chạm vào má và dái tai anh như đang chơi đùa với một món đồ chơi.
Anh vội vàng nói vài câu để gỡ gạc lại chút mặt mũi, nhưng bằng chứng đưa ra lại không mấy thuyết phục, "Tôi đã tra rồi..." Anh nói, "Chính là, thật ra rất nhiều người đều nói là không nhất định..."
"Anh cho rằng mình có thể nuốt hết một lần bằng chỗ này sao?"
Alhaitham dùng ngón tay chọc vào xương cụt của anh.
"Nếu có thể, thì chúng ta có thể làm ngay bây giờ?"
"... Thôi bỏ đi."
Nghĩ đến kích thước thực tế, Kaveh vẫn nhận thua, anh không thể để mình nằm liệt giường ở Bimarstan một tuần vì bị rách. Đến lúc đó, cả Sumeru sẽ biết anh bị "chịch", giống như bây giờ rất nhiều người biết anh sống chung với Alhaitham.
"... Làm thì làm." Kaveh cắn răng nói, "Phải làm như thế nào?"
"Cởi hết quần áo ra," Alhaitham nói, "Quỳ xuống sàn."
Trong phòng Alhaitham có một tấm thảm rất lớn.
Và tấm thảm đó đang nằm dưới đầu gối của anh.
Kaveh mang theo sự xấu hổ tột độ chuẩn bị cởi quần áo. Hôm nay là ngày bắt đầu rất nhiều lần đầu tiên của anh, anh sẽ làm tình với Alhaitham lần đầu tiên ở nơi này, cũng là lần đầu tiên trần trụi đối diện với Alhaitham.
Anh chần chừ cởi áo, khi cởi quần, tay đặt trên cạp quần, dù thế nào cũng không thể thản nhiên cởi bỏ phần dưới cơ thể trước mặt Alhaitham lúc này.
"Cậu... Cậu đừng nhìn tôi," Kaveh nói, "Cậu nhìn tôi thì làm sao tôi cởi được..."
Alhaitham không định ép vị đàn anh xinh đẹp đến mức đường cùng. Hắn chiều theo ý Kaveh, quay đầu đi, cũng cởi áo choàng của mình ra.
Kaveh vội vàng cởi quần áo, thậm chí còn suýt ngã vì vấp phải quần. Anh cứ có cảm giác Alhaitham sắp quay đầu lại, anh đá chiếc quần sang một bên, lại phát hiện quần lót của mình bị lộn ngược, vội vàng bò qua lật lại cho đúng.
"Xong, xong rồi," Anh nói, "Cậu quay lại đi..."
Alhaitham quay lại, cơ bắp và bộ đồ bó sát của hắn trông thật mãn nhãn, nhưng ánh mắt Kaveh lập tức khóa chặt vào thứ hắn đang cầm trên tay.
"... Cái gì đây?"
Kaveh nhận ra thứ đó, lúc này anh đang quỳ gối trên sàn, hai chân khép lại, đã không còn thời gian để xấu hổ nữa. Anh chỉ cảm thấy Alhaitham thực sự là đồ biến thái, sao hắn có thể cầm thứ này mà vẫn thản nhiên như không??
"Như anh thấy đấy," Alhaitham nói, "Là vòng cổ."
"Cậu..."
Kaveh nghẹn lời, Alhaitham không chỉ là đồ biến thái, mà còn là loại biến thái có âm mưu từ trước, khiến anh suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Alhaitham bước tới, Kaveh cảm thấy mình chắc hẳn đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nên Alhaitham, kẻ vô đạo đức, mới mỉm cười.
"Sợ cái gì?" Alhaitham nói, "Chỉ là một chút 'tình thú' nho nhỏ thôi mà."
"Sao trước đây tôi chưa bao giờ phát hiện ra cậu là loại người này?" Kaveh nói, "Những người khác có biết cậu là người như vậy không?"
"Anh biết là đủ rồi."
Alhaitham quỳ một gối xuống, Kaveh càng thêm kinh hãi. Anh lùi lại, chống một tay xuống đất, nhưng Alhaitham lại dùng một tay giữ chặt vai anh, tiến thêm một bước về phía trước, trên tay là chiếc vòng cổ có xích.
"Tôi chưa bao giờ chuẩn bị phát sinh quan hệ với bất kỳ ai khác," Hắn nói, "Vì vậy, bí mật này... chỉ cần hai chúng ta biết là đủ rồi."
Kaveh nhạy bén nhận ra điều bất thường trong lời nói của hắn, dường như đây là một lời tỏ tình theo một nghĩa khác, khiến anh cảnh giác. Liên hệ với hành động hiện tại của Alhaitham, Kaveh nảy sinh một ý nghĩ không hay.
"Cậu đang cầu hôn tôi sao? Bằng cái này? Lúc tôi không mặc quần áo?" Kaveh hét lên, "Rốt cuộc cậu là giống loài ngoài hành tinh nào vậy?"
"Không phải cầu hôn."
Alhaitham nói.
Hắn đã cảm nhận được Kaveh không lùi lại nữa, bèn mở chiếc vòng cổ da tinh xảo ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ Kaveh.
"Nhưng kể từ khi anh đồng ý hẹn hò, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn." Ngón tay hắn ấn lên vòng cổ, nhẹ nhàng mân mê mặt dây chuyền phía trên, "Tôi đã lên kế hoạch... Trừ khi anh muốn cầu hôn trước?"
"Tôi căn bản chưa đồng ý...!"
Kaveh cảm thấy cuộc đời mình đột nhiên tăng tốc, anh vừa mới cho phép đối phương tự xưng là bạn trai, giây tiếp theo anh đã bước vào cung điện hôn nhân với tên đàn em này luôn. Trời đất chứng giám anh chỉ muốn làm tình thôi mà, sao lại biến thành ra nông nỗi này?
Alhaitham không nói gì, hắn chậm rãi điều chỉnh độ rộng chật của chiếc vòng, chừa ra khoảng trống vừa đủ hai ngón tay, không để Kaveh cảm thấy quá chật. Đến khi Kaveh kịp phản ứng, hắn đã đeo vòng cổ cho anh xong.
Kaveh nghe thấy tiếng "cạch" thì mới bừng tỉnh, anh túm lấy chiếc vòng cổ, không hiểu tại sao mình lại bị người ta xích lại.
"Cậu- tôi... tôi không đồng ý!"
Kaveh tức giận đến mức suýt ngất xỉu, anh đã quên mất việc mình không mặc quần áo và vẫn đang cương cứng, chỉ biết túm lấy chiếc vòng cổ, muốn quyết chiến với Alhaitham.
Alhaitham vẫn quỳ một gối, hắn không kéo sợi xích trên cổ Kaveh, mặc dù đầu kia đang nằm trong tay hắn.
"Nhưng tôi thích như vậy." Hắn nói, "Nếu anh tò mò, tôi có thể nói cho anh biết, trước đây... bây giờ tôi vẫn cảm thấy vòng cổ rất hợp với anh."
"Cậu, cậu!!"
Kaveh định dùng những ngón tay linh hoạt của phái Kshahrewar để cởi chiếc khóa cài đáng ghét kia ra, nhưng Alhaitham đã giữ chặt anh lại.
Hắn trông nghiêm túc đến đáng sợ, Kaveh vô thức buông tay xuống, anh cảm thấy Alhaitham như muốn nuốt chửng anh bằng đôi mắt ấy. Dục vọng của hắn trước giờ không rõ ràng và thẳng thắn như anh, nhưng rõ ràng hắn cũng có sở thích riêng của mình.
"Muốn biết tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này không?"
Alhaitham vuốt ve cổ anh, trượt xuống, cho đến khi chạm vào đầu vú anh. "Bởi vì năm đó anh đã vô tình lạc vào một di tích được coi là thánh địa, bị bộ lạc ở sa mạc bắt cóc. Lúc tôi đi theo bọn họ để cứu anh, trên cổ anh đã bị đeo một chiếc vòng cổ như vậy."
Đoạn hồi ức này không mấy thú vị đối với vị bậc thầy kiến trúc sư, Kaveh bĩu môi, không thừa nhận rằng lúc đó anh đã hiểu sai về văn hóa sa mạc. "Đó là hiểu lầm," Anh nói, "Cuối cùng chẳng phải bọn họ cũng thả tôi ra sao..."
"Lúc đó tôi đã nghĩ, anh đeo cái này nhất định sẽ rất đẹp."
Kaveh luôn có ý kiến lớn về gu thẩm mỹ của Alhaitham, nhưng anh cũng biết, ngay cả Alhaitham cũng phải thừa nhận vẻ ngoài ưa nhìn của anh, mặc dù lời khen ngợi trực tiếp như vậy vẫn khiến anh có chút ngại ngùng.
"Anh luôn tự do tự tại, trừ khi anh lại bị bán cho bộ lạc sa mạc, nếu không anh sẽ không bao giờ bị người ta trói bằng dây thừng." Alhaitham nói nhỏ, "Tôi thích hiện thực bình yên, nhưng tôi cũng tò mò về những khả năng không thể xảy ra."
"Có lẽ ở một thế giới khác... tôi đã mua anh."
Kaveh ngay lập tức hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của hắn. Có lẽ ở một thế giới nào đó, anh cũng bị trói bằng dây thừng như lúc này, bị treo bảng giá "bán" bằng chữ viết sa mạc, bị lùa ra chợ của bộ lạc để bán.
Còn Alhaitham... gã đàn em có kha khá tiền tích lũy, có thể sẽ động lòng trắc ẩn, móc ra một túi Mora, mua anh trong phiên đấu giá.
"Lúc đó, có phải anh sẽ gọi tôi là 'chủ nhân' không? Hay là giống như bây giờ... yếu ớt quỳ gối, ngay cả quần áo cũng cần người khác ban cho?"
Kaveh lúc này mới thực sự cảm nhận được tình cảnh của mình. Bộ dạng hiện tại của anh chẳng khác gì một nô lệ, nhưng anh lại không cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà nô lệ nên có. Có lẽ là do anh biết tất cả những điều này đều không phải là sự thật, càng biết rõ Alhaitham sẽ không đối xử với anh như vậy.
Đây chỉ là một chút "tình thú" nho nhỏ mà thôi... và anh cũng rất thích thú.
Vì vậy, anh không nói gì, nhưng thái độ đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với lúc nãy. Sự vuốt ve nhẹ nhàng của Alhaitham đã không còn đủ nữa, anh bĩu môi, mặc dù sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về ảo tưởng của đối phương, nhưng anh vẫn không nhịn được mà ưỡn ngực.
Trong cổ họng Alhaitham phát ra tiếng cười khẽ, hắn được nước lấn tới, cúi đầu xuống. Kaveh còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, đầu vú đã bị ngậm vào trong miệng đối phương.
Đầu vú của anh vốn dĩ rất nhạy cảm, trước đây còn từng bị quần áo hơi thô ráp cọ xát đến trầy da, phải dán băng cá nhân. Alhaitham rõ ràng biết chuyện này, vậy mà vẫn không chút lưu tình ngậm trọn đầu vú anh vào trong miệng.
"Cậu làm gì vậy...!"
Kaveh hoàn toàn không kịp phản ứng, một số hành vi của Alhaitham thực sự không thể đoán trước. Nhưng anh mơ hồ hiểu được tại sao mình lại bị nâng niu tấm lưng, gặm nhấm đầu vú, hơi thở của Alhaitham nóng rực, phả hết lên da thịt trước ngực anh. Rõ ràng, Alhaitham lúc này cũng đang rất hưng phấn.
Hóa ra đàn em lại thích kiểu này... Kaveh mơ màng nghĩ, đầu vú anh bị cắn đến đau nhói, khiến anh không khỏi rên rỉ vài tiếng. Hắn bị kẹt ham muốn mút mát ở miệng sao? Anh cũng không phải phụ nữ, có chút xíu như vậy thì có gì đáng để mút chứ...
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Kaveh vẫn bị mút đến mức sướng run người. Lưỡi Alhaitham linh hoạt hơn anh tưởng tượng, quầng vú của anh bị ngậm trọn vào trong miệng đối phương, cứng lên như hạt đậu trong không gian nhỏ hẹp ẩm ướt, mỗi lần lưỡi lướt qua, đều dấy lên một trận tê dại.
"Không... Cậu nhẹ nhàng một chút..."
Kaveh không biết nên xử lý cái đầu đang vùi vào ngực mình như thế nào. Anh không muốn và cũng chẳng thể nào đẩy Alhaitham ra, nhưng sự kích thích nơi đầu ngực khiến hạ thân anh cũng dần dần trở nên nóng ran. Do vị trí có hạn, anh chỉ có thể vịn vào lưng Alhaitham, lén lút cọ xát vào đầu gối người kia.
Chất vải quần của Alhaitham hơi thô ráp, anh quả thực đã rất trơ trẽn mà tìm được chút tình thú. Nhưng Alhaitham nhanh chóng phát hiện ra hành động nhỏ này của anh, hắn cắn mạnh vào quầng vú của Kaveh, khiến chim thiên đường phải phát ra một tiếng rên đau đớn.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha đầu vú bên này, nhưng lại nhẹ nhàng gặm nhấm đầu vú còn lại đang bị ngón tay hắn ta chơi đùa. Kaveh chỉ cảm thấy đầu vú đau nhói, dần dần biến thành cơn ngứa ngáy do ham muốn không được thỏa mãn.
"Quên đeo khuyên núm vú cho anh rồi," Alhaitham nói, tay vẫn đang véo nhẹ đầu vú đã bị cắn đến ửng đỏ của Kaveh, khiến anh phải trừng mắt nhìn, " Trang trí như vậy cũng khá đẹp đấy chứ."
Nói xong, trong tiếng kêu kinh hãi của Kaveh, hắn bế bổng người nô lệ được trang điểm kỹ càng lên, bước vào phòng tắm.
Phòng tắm của Alhaitham cũng gần giống với phòng tắm của Kaveh, đều được thiết kế theo phong cách Sumeru, không quá lớn, cũng không hề chật hẹp. Nhà vệ sinh và phòng tắm được ngăn cách bởi một tấm bình phong, nhà vệ sinh được lắp đặt gần cửa ra vào, còn đầu kia của tấm bình phong là một bồn tắm nhỏ nằm sát tường.
Kaveh rất thích bồn tắm này, anh thường xuyên ngâm mình trong làn nước nóng sau những chuyến công tác hoặc những đêm dài vẽ vời, còn nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng Sumeru, thoải mái tựa lưng vào những viên gạch men hình vuông màu lam xen kẽ màu lục, ngân nga hát hò tận hưởng giây phút thư giãn.
Bồn tắm của Alhaitham cũng giống hệt như vậy, những ký ức vui vẻ ở nơi đây suýt chút nữa khiến anh quên mất mình sắp phải trải qua màn 'dạy dỗ' như thế nào.
Alhaitham đặt anh xuống, Kaveh chống người bằng đầu gối, cẩn thận quỳ xuống tấm khăn tắm dày được trải sẵn.
"Muốn... muốn làm gì vậy?"
Anh vịn vào thành bồn tắm, ngước nhìn Alhaitham đang quan sát mình. Phòng tắm quá ẩm ướt, dường như hơi nước sau khi sử dụng tối qua vẫn chưa tan hết. Kaveh cảm thấy hơi lạnh, nhưng thành bồn tắm đã che đi nơi anh không muốn để lộ nhất, anh cảm thấy như vậy cũng tạm chấp nhận được.
Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ của chính mình trong mắt Alhaitham, giống như một chú thỏ đáng thương không thể nhảy qua khỏi mép bồn tắm. Không biết có phải do hơi nước mờ ảo hay không, mà lúc này trông anh có vẻ khá yếu đuối, không cãi nhau với Alhaitham, cũng không thể từ chối bất kỳ hành động nào của hắn, nên Alhaitham mới vui vẻ như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu anh, hết lần này đến lần khác.
Kaveh vẫn đang tò mò không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, thì sau khi Alhaitham buông tay xuống, anh trơ mắt nhìn tên đàn em mà anh không thể nào nhìn ra được vẻ biến thái kia quấn chặt sợi xích nối với vòng cổ của anh vài vòng quanh van nước bên cạnh.
"... Cậu không định giết tôi ở đây chứ," Kaveh nắm lấy sợi xích trên cổ, lo lắng cho tính mạng của mình một cách chân thành, "Cậu... Cậu... Sao cậu lại có thứ này?"
"Yên tâm, chỉ là một đạo cụ nhỏ để tăng thêm cảm giác chân thực thôi."
Alhaitham vừa nói, vừa xoay chìa khóa mở ổ khóa nhỏ ở đầu kia của sợi xích, một tiếng "cạch" vang lên, Kaveh bị khóa chặt trong phòng tắm.
Kaveh há hốc mồm, mọi chuyện hôm nay dường như đang lao về phía vượt quá giới hạn của anh. Anh kéo sợi xích, nhìn Alhaitham với vẻ kinh hãi và nghi ngờ. Alhaitham dường như rất hài lòng với vẻ mặt của anh, hắn kéo một chiếc ghế mây dùng để đựng quần áo sạch sang một bên, ngồi xuống, lại bắt đầu hôn anh một cách không thể chối từ.
Kaveh bị hôn đến thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng chen vào vài lời quan tâm đến đàn em, "... Nói thật nhé," Anh đẩy Alhaitham ra một chút, mặt đỏ bừng, nhưng nét mặt lại đầy lo lắng, "Cậu không định đến Bimarstan kiểm tra xem sao à...? May mà trước đây cậu chưa có người yêu, nếu không cậu sẽ bị người ta tố cáo lên Matra mất..."
"Cần gì phải bận tâm đến bọn họ?"
Alhaitham dùng môi nhẹ nhàng cọ xát vào khóe môi Kaveh, chim ưng không hề che giấu dục vọng mãnh liệt của mình, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó lại dịu dàng như vậy, trói chặt con mồi rồi hôn lên khóe miệng nó.
"Chỉ cần tôi không dọa anh chạy mất là được rồi, đúng không, tiền bối?"
Kaveh đã rút ra được kết luận, mỗi khi Alhaitham gọi anh là "tiền bối" thì thường sẽ không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Nhưng anh vẫn rất vô dụng mà chìm đắm trong đó, Alhaitham gọi anh như vậy luôn khiến anh nhớ đến những ngày tháng ở Giáo Viện. Anh là loại người rất dễ bị ký ức lừa gạt, cho dù chỉ là một lời xưng hô buột miệng, trái tim anh cũng có thể vì thế mà rung động.
Tất nhiên là anh sẽ không sợ hãi, Kaveh nghĩ, bởi vì anh đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ hơn, gặp rất nhiều người đáng ghét hơn... Cho dù Alhaitham là chim ưng, anh cũng tin rằng chiếc mỏ sắc nhọn đó sẽ chỉ dùng để chải chuốt lông cho anh mà thôi.
Họ chưa bao giờ ngừng hôn, hành động thân mật này khiến Kaveh buông lỏng cảnh giác. Bọn họ tách ra, Kaveh thậm chí còn không thể kiềm chế bản thân mà bò nửa bước về phía trước, muốn đến gần người chủ nhân đang điều khiển mình hơn.
Alhaitham thích hành động này của anh, hắn xoa má Kaveh như một phần thưởng. "Tiếp theo, tôi sẽ tắm cho anh," Ngón tay Alhaitham nhẹ nhàng ấn vào cổ anh, "Sau đó sẽ thụt rửa ruột cho anh. Trong khoảng thời gian này, anh không được nói chuyện, cũng không được phản kháng hành động của tôi, anh có thể làm được không?"
"..."
Kaveh cảm thấy mình chắc hẳn đã mất trí, anh gật đầu yếu ớt, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay Alhaitham.
"Ngoan lắm."
Alhaitham không nói nhiều, hắn mở ba vòi nước trước bồn tắm, thử nhiệt độ nước, sau đó để mặc âm thanh róc rách của nước lấp đầy không gian.
Kaveh có thể cảm nhận được mực nước dưới đầu gối đang dâng lên nhanh chóng, nước nóng ấm áp dễ chịu, khiến sự cảnh giác vốn đã rất mong manh của anh càng tan chảy trong nước. Anh đưa tay xuống nước, cảm nhận dòng nước ấm len lỏi qua kẽ ngón tay.
Alhaitham dường như thực sự muốn tắm cho anh. Hắn bóp ra một ít sữa tắm, xoa xoa trong lòng bàn tay, tạo thành một lớp bọt trắng muốt.
"Lại đây."
Giọng điệu của Alhaitham giống như đang gọi mèo con cún con, Kaveh không hiểu rõ hắn muốn làm gì, nên cũng không so đo. Anh dịch người lại gần, mặc cho Alhaitham đặt tay lên người mình.
Có lẽ chỉ khi còn là trẻ sơ sinh, Kaveh mới được người khác tắm cho. Tắm cho người khác là một việc rất riêng tư, một bên ở thế yếu, còn bên kia vẫn ăn mặc chỉnh tề. Đối với bất kỳ ai có thể phơi bày bản thân trước mặt đối phương vào lúc này, mình hẳn đều nên dành cho họ sự tin tưởng tuyệt đối.
Cảm giác của sữa tắm rất trơn, còn cảm giác của găng tay cao su thì vô cùng vi diệu. Đôi tay đó vuốt ve anh, giống như con rắn quấn quanh cột đá cẩm thạch, lại giống như học giả của phái Amurta đang kiểm tra trạng thái của động vật một cách vô cảm, tất cả đều là lý lẽ học thuật thuần túy.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc tự mình tắm rửa, anh như thể bị biến thành một con vật hoặc đứa trẻ sơ sinh không thể tự chăm sóc bản thân, bất đắc dĩ giao phó mọi quyền lựa chọn của mình.
"Đừng nhúc nhích," Alhaitham nói, "Ngoan nào, giơ tay lên."
Kaveh ngoan ngoãn giơ tay trái lên trong sự xấu hổ, mặc cho Alhaitham luồn tay qua nách anh. . Đôi tay đó lấy danh nghĩa làm sạch mà vuốt ve làn da chưa từng bị ai chạm vào của anh. Một cảm giác bị khống chế mãnh liệt bao trùm lấy tâm hồn Kaveh, anh run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì niềm vui sướng dâng lên từ nơi nào đó.
"Ưm..."
Kaveh không nhịn được, phát ra một tiếng rên khe khẽ. Alhaitham thoa đầy bọt xà phòng lên nửa người bên trái của anh, sau đó lại cho thêm một ít sữa tắm, bắt đầu xoa bóp ngực anh.
"Ưỡn ngực lên," Alhaitham nói, "Như vậy sẽ dễ tắm hơn."
Hắn ta làm ra hành động dâm ô như vậy một cách đường hoàng, đôi găng tay khiến cho mỗi cái chạm của hắn trở nên bài bản hơn. Kaveh căn bản chẳng có tí ngực nào, vậy mà kẻ kiểm tra không đạt tiêu chuẩn này lại dành rất nhiều thời gian xoa nắn miếng thịt mềm mỏng đó của anh. Kaveh thậm chí còn cảm thấy đây là một kiểu massage "nâng ngực", nếu cứ tiếp tục chơi đùa như vậy, có khi nào một ngày nào đó anh sẽ mọc ra "vếu" hay không.
Nếu anh có ngực...
Kaveh bị ý nghĩ của chính mình kích thích, bàn tay Alhaitham như thể đang xoa nắn "cặp vếu" trong tưởng tượng của anh. Một quả ngọt bị trêu chọc đến chín mọng, chỉ cần cởi bỏ lớp áo ngoài, người khác sẽ biết ngay anh đang "mây mưa" với ai.
"Ưm ưm..."
Đầu vú Kaveh hoàn toàn cứng lên, như vô tình lướt qua kẽ tay Alhaitham trong lúc hắn xoa bóp. Dường như anh vẫn chưa cảm thấy đủ, còn ưỡn ngực ra cọ cọ vào tay Alhaitham.
"Thích tôi chơi đùa chỗ này à?"
Alhaitham nhẹ nhàng véo đầu vú bên trái của anh hai cái. Rồi ngay lúc Kaveh tràn đầy mong đợi, hắn lại đưa tay tắt vòi nước. Nước trong bồn tắm đã ngập đến bụng dưới, mà Kaveh còn không hề hay biết chuyện này xảy ra từ lúc nào.
Alhaitham không tiếp tục trêu chọc nữa, hắn vốc nước ấm, rửa sạch lớp sữa tắm trên ngực Kaveh.
"Bây giờ quỳ úp mặt xuống bồn tắm."
Alhaitham dường như không hề động lòng trước biểu hiện của anh, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một hoạt động vệ sinh, chỉ có những tên nô lệ dâm đãng mới muốn tìm kiếm khoái lạc từ trong đó.
"Quay lưng về phía tôi... Đúng rồi, vịn vào thành bồn tắm." Hắn nói, "Tiếp theo, tôi sẽ giúp anh vệ sinh phía dưới."
Kaveh hận bản thân vì sự ngoan ngoãn nghe lời do Alhaitham rèn luyện mà thành.
Anh càng hận Alhaitham hơn, tại sao hắn có thể biến một lần tắm rửa bình thường thành một màn tra tấn vừa mờ ám vừa đau đớn như vậy?
"Ngoan lắm, ngoan lắm."
Anh dịch chuyển người về phía sau theo yêu cầu, cho đến khi toàn bộ phần lưng lộ ra trước mắt Alhaitham. Bàn tay Alhaitham lướt trên lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành anh như đang dỗ dành động vật. Kaveh cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên mặt, anh cảm thấy xấu hổ chưa từng có, và cũng hưng phấn chưa từng có.
Đầu óc anh gần như quá tải đến mức muốn tan chảy, đương nhiên không thể kiểm soát hành động của các bộ phận khác trên cơ thể. Ngón chân anh co quắp, hai đùi kẹp chặt, toàn thân cứng đờ như chết, thậm chí các ngón tay còn bấu chặt vào thành bồn tắm đến mức trắng bệch.
"Đừng căng thẳng."
Alhaitham nói, hắn vẫn tiếp tục màn tắm rửa vô cùng trơ trẽn này. Hắn vốc nước lên, giống như đang vớt một nắm ngọc trai, rưới lên tấm lưng thon thả của người tình xinh đẹp.
Làm sao mà không căng thẳng được chứ??
Kaveh không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn được trải nghiệm cảm giác chưa từng có dưới tay Alhaitham. Cơ hội anh tự chạm vào vùng da bên trong đùi cũng chỉ giới hạn trong mười mấy giây mỗi ngày khi tắm. Nhưng trong lúc Alhaitham vuốt ve lưng anh, hắn lại dùng một tay tách hai chân anh ra một cách đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc đó còn giống như mất đi sự trong trắng hơn cả lần làm tình thực sự trước đây. Trong khoảnh khắc đó, anh đã quên mất việc mình đã từng quan hệ tình dục. Bàn tay đó không chỉ tách hai chân anh ra, mà còn mở toang cả linh hồn anh.
Bàn tay không được cho phép đó luồn qua háng anh, ép anh ưỡn người lên, dựa vào thành bồn tắm. Nhẹ nhàng thoa thêm bọt xà phòng lên nơi riêng tư đang cương cứng của anh.
"Ưm..."
Kaveh không nhịn được mà rên lên một tiếng, nhưng Alhaitham lại rút tay về một cách dứt khoát. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ, tạo ra một cơn tê dại khác lạ, bò lên những vùng da gần như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của anh.
"Bình thường anh cũng dâm đãng như vậy sao?" Alhaitham nói, "Thật là một tên nhóc hư hỏng."
Kaveh cảm thấy một sự xấu hổ khó tả, bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào bị gọi một cách vừa thân mật vừa dâm ô như vậy cũng sẽ cảm thấy khó mà diễn tả được. Nhưng anh thực sự cảm nhận được sự áp bức về địa vị, anh trần truồng, bị thuần phục và điều khiển, còn Alhaitham thì cao cao tại thượng, là kẻ điều khiển người khác.
"Anh muốn tôi giúp anh bắn ra một lần không?" Chủ nhân của anh hỏi, "Nhưng bây giờ không phải là lúc anh nên cầu xin tôi, Kaveh."
Ngón tay hắn lướt qua đáy chậu, , ấn nhẹ vài cái như chuồn chuồn lướt nước.
"Hành vi không nghe lời này của anh sẽ bị trừng phạt, nếu anh dám bắn ra, tôi sẽ đánh vào tinh hoàn của anh."
Cơ thể Kaveh run lên, kẻ thống trị phía sau nhanh chóng phát hiện ra dục vọng và nỗi sợ hãi không hề che giấu của anh.
"Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng," Hắn dịu dàng nói, như một con rắn độc đáng yêu, đang mở miệng, để nọc độc của mình nhỏ giọt, "Sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào, hơn nữa anh sẽ rất thích... Chỉ là một chút... đau đớn nhỏ nhoi thôi."
"Từ đó trở đi, anh sẽ thích bị trừng phạt, anh sẽ cầu xin tôi ban cho anh sự cực lạc ẩn chứa trong cơn đau đó." Giọng nói của Alhaitham rất chậm, những lời này giống như một bài thơ, nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi hắn, "Từ nay về sau, anh sẽ không còn sợ đau nữa... Kaveh, cơn đau mà tôi mang đến cho anh, sẽ khiến anh yêu thích tất cả những điều này."
"Vì vậy, hãy quên đi những chuyện trước kia," Alhaitham nói, "Cho tôi một cơ hội nhé, tiền bối."
Hắn vòng tay ôm lấy eo Kaveh, tay kia vuốt ve bụng dưới anh, cảm nhận độ nóng trên da anh khi anh đứng thẳng dậy.
"Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi có ham muốn kiểm soát rất mạnh, tôi không mong đợi một lời đánh giá công bằng, nhưng tôi nghĩ đây không phải là kiểm soát."
"Chỉ là vì tôi yêu anh," Hắn nói, "Tôi đã chọn một phương pháp có thể khiến cả hai chúng ta đều hài lòng."
Kaveh gần như không thể kiểm soát được hơi thở của mình, tiếng rên rỉ bị răng nghiến chặt, từng chút một thoát ra từ kẽ môi. Bụng dưới anh căng cứng, đó là dấu hiệu báo trước cao trào sắp đến, nhưng Alhaitham không cho phép hắn làm như vậy.
Hắn đang xoa dịu ham muốn đó, bàn tay xằng bậy kia không còn trêu chọc nữa, từ ngòi nổ biến thành tấm chăn dập lửa. "Hít thở sâu," Alhaitham nói, hắn dường như rất thích thú khi thưởng thức cảnh tượng trước mắt, "Mặc dù trừng phạt rất thú vị, nhưng hôm nay tôi không định thực hiện. Cho nên, hít thở sâu, Kaveh, đừng cho tôi cơ hội đó."
Giờ hắn lại tỏ vẻ như một vị vua nhân từ, sau khi chém đầu người khác, cho phép người nhà họ khâu lại. Làm như vậy thì có ích gì? Kaveh nghe lời hít thở sâu hai lần, mới có thể kiềm chế bản thân không bắn ra trong lúc bị hắn kiểm tra bằng những cái vuốt ve đầy ác ý.
"Vẫn còn rất hưng phấn, nhưng biểu hiện không tệ," Kaveh cảm thấy vai mình bị hôn nhẹ, "Quay người lại, chúng ta tiếp tục."
Kaveh thậm chí không hề do dự, anh trở về tư thế ban đầu, thậm chí còn ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra như lúc nãy.
Alhaitham không nói gì, động tác vuốt ve của hắn cho thấy hắn đang khen ngợi biểu hiện của anh. Bộ não thông minh của vị kiến trúc sư bậc thầy đã biến thành một mớ hỗn độn, anh như biến thành một sinh vật cấp thấp, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, sau đó hưởng thụ khoái lạc.
Alhaitham đang định hình phản ứng cơ thể của anh, đồng thời cũng định hình ký ức của anh.
Đêm mưa tầm tã ở Giáo Viện trở nên mờ nhạt, thay vào đó là ánh đèn mờ ảo trong thư phòng của bọn họ. Cơn đau trong ký ức của anh dần dần biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng tê dại như bị điện giật.
Trong đầu Kaveh hiện lên rất nhiều mảnh vỡ, vuốt ve, trêu chọc, ôm ấp, cuối cùng một nụ hôn đã phong ấn tất cả, chiếc gương vỡ vụn được ghép lại, anh nhìn thấy chính mình với khuôn mặt tràn đầy dục vọng, nhưng lại đang đón nhận một nụ hôn dịu dàng và triền miên.
Tình yêu và dục vọng không thể tách rời, vốn dĩ không nên bị anh tách rời. Tình yêu là bữa sáng mỗi ngày, là nụ hôn, là má áp vào lòng bàn tay vào đêm khuya, dục vọng là bữa tối hôm đó, là nụ hôn, cũng là bàn tay đang vuốt ve làn da anh lúc này.
Dục vọng khiến anh bằng lòng cởi bỏ quần áo, tình yêu mới là lý do anh quỳ gối trong bồn tắm.
Kaveh bỗng dưng muốn hôn. Anh khẽ rên rỉ, còn chưa kịp lên tiếng, Alhaitham đã hiểu ý anh.
"Không được," Alhaitham nói nhỏ, "Chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ trước."
Ngay sau câu nói đó, Kaveh cảm thấy một ngón tay luồn vào trong hậu huyệt của mình.
Kaveh không cảm thấy đau đớn.
Cảm giác đó rất kỳ lạ. Alhaitham đã dùng rất nhiều chất bôi trơn, cho nên mặc dù chỗ đó không nên nhét bất cứ thứ gì vào, nhưng làm như vậy cũng không quá đau.
Vì vậy, kẻ thao túng anh căn bản không thèm hỏi anh có đau hay không. Ngón tay đó không chút do dự tiến vào sâu bên trong, di chuyển trong đường ruột mềm mại.
Kaveh vốn tưởng đó chỉ là màn dạo đầu, sau khi mở rộng thì mới có thể tiến vào "chương trình chính". Nhưng Alhaitham nhanh chóng rút ngón tay ra, một ống nhựa nhỏ được đẩy vào trong lỗ của anh.
"Tiếp theo sẽ bơm vào một lít," Alhaitham nói, "Anh sẽ cảm thấy bụng căng tức, nhưng lượng này sẽ không gây thương tích."
Kaveh còn chưa kịp phản ứng, anh đã cảm thấy một dòng nước chảy vào ruột.
Tốc độ dòng nước chảy vào không nhanh, cảm giác căng tức xuất hiện càng chậm hơn. Không hề đau, chỉ là căng tức, còn có một cảm giác khó chịu kỳ lạ xuất hiện, khiến cả người Kaveh căng cứng.
Alhaitham không nói gì. Không biết có phải do tâm lý hay không, Kaveh cảm thấy bụng mình ngày càng nặng nề, ngay cả khi quỳ trong nước cũng thấy hơi mệt. Alhaitham nhẹ nhàng xoa bóp bụng anh, như thể đang xác nhận xem bụng anh có được bơm đủ lượng nước theo yêu cầu hay chưa.
Rất nhanh sau đó, cảm giác khó chịu do một lít nước mang đến đã lấp đầy ruột anh. Kaveh bắt đầu cảm thấy bụng đau âm ỉ, cảm giác muốn đi đại tiện dần dần xâm chiếm suy nghĩ của anh, gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, trở thành việc đầu tiên anh phải làm.
"Nhịn đi, dung dịch cần phải được giữ trong vài phút. Vừa hay lần này chúng ta có thể thử nút hậu môn."
Kaveh quay đầu lại, thấy Alhaitham đang cúi người lục lọi trong một chiếc hộp, lấy ra một chiếc nút hậu môn bằng thủy tinh, đổ chất bôi trơn lên trên.
Thứ đó trông không lớn lắm... chưa bằng của Alhaitham, Kaveh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại căng thẳng trở lại. Hình như anh chưa từng dùng thứ này.
"Có thể hơi lạnh một chút," Giọng điệu của Alhaitham vẫn bình tĩnh như vậy, toát lên vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ngược lại khiến Kaveh có cảm giác an tâm khó hiểu, "Khi phần dày nhất đi vào sẽ hơi đau, thả lỏng một chút là được, sẽ nhanh thôi."
"... Ừm."
Alhaitham di chuyển rất chậm, cảm giác bị căng ra càng thêm mãnh liệt. Từng chút, từng chút một, thứ đó tách hậu huyệt của anh ra, hoàn hảo lấp đầy lỗ nhỏ đó.
"Rất tốt."
Alhaitham dùng tay đẩy nút hậu môn vào, Kaveh bị kích thích mà tiến về phía trước một bước. Cảm giác dị vật trong bụng và mông càng thêm mãnh liệt, suýt chút nữa đã khiến Kaveh chảy nước mắt. Nhưng ngược lại, ham muốn của anh lại càng lúc càng lớn, thậm chí trên dương vật còn trào ra dịch nhờn trong suốt, khi ngón tay Alhaitham chạm nhẹ vào, anh gần như có thể đạt cực khoái mà không cần bất kỳ sự kích thích nào khác.
Anh đang run rẩy, vì khó chịu, vì dục vọng không thể nói nên lời.
"Có thể nói chuyện rồi," Alhaitham giải trừ sự hạn chế, chạm vào vai anh, "Quay lại đây, cảm thấy thế nào?"
"... Chẳng ra sao cả."
Kaveh khó khăn xoay người trong bồn tắm. Anh vẫn ngồi trong bồn tắm, nước trong bồn tắm do động tác của anh mà tràn ra ngoài một chút, lắc lư rơi xuống mu bàn chân Alhaitham.
"Biến thái."
Kaveh nói chắc nịch.
"Anh cũng không kém cạnh gì đâu, tiền bối ạ."
Alhaitham mỉm cười, nghiêng người về phía trước, hôn lên nàng tiên cá trong bồn tắm.
Họ hôn nhau say đắm, trong bồn tắm như chứa đựng một góc của đại dương. Sóng cuộn trào dữ dội, bọt nước bắn tung tóe lên môi lưỡi, hóa thành cơn mưa rào tuôn rơi trên da thịt.
Kaveh có thể cảm thấy nhiệt độ của cả phòng tắm đang tăng lên, tăng lên, núi lửa phun trào bên cạnh bồn rửa mặt, theo dòng hải lưu ẩn giấu trong không khí, thiêu đốt ngọn lửa trong bụng anh.
Kaveh bận rộn thưởng thức đôi môi của đối phương, ngay cả cảm giác khó chịu trong bụng cũng trở nên lu mờ. Thân trên của Alhaitham ướt đẫm, cơ bắp ẩn dưới bộ đồ bó sát không thể nào bị che giấu bởi lớp vải ẩm ướt.
Vì vậy, hắn cởi áo ra, ném mớ vải ướt sũng đó xuống đất như một đám rong biển.
Kaveh thật sự không thể kiềm chế bản thân được nữa. Anh không thể nói là chưa từng thấy Alhaitham cởi trần, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy điều đó thật gợi cảm.
Quá gợi cảm, lần này gần như muốn bốc cháy vì sự gợi cảm, hoặc là đã thực sự bốc cháy rồi. Cơ thể Alhaitham thậm chí còn nóng hơn cả anh, không biết có phải là do cơ bắp hay không, hay là do thứ gì khác?
Anh thực sự không chịu nổi nữa, cũng không thể suy nghĩ được gì. Vóc dáng của Alhaitham, bất kỳ người đàn ông nào có xu hướng tình dục là nam đều không thể cưỡng lại, cho nên việc anh lên giường với Alhaitham là chuyện đương nhiên, anh thậm chí còn nghi ngờ tại sao mình lại không làm chuyện đó với Alhaitham sớm hơn.
Tại sao anh không nhào lên người Alhaitham ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao bây giờ anh vẫn chưa cưỡi lên cơ bụng rắn chắc của Alhaitham mà rên rỉ sung sướng? Giờ phút này, anh đã gạt bỏ mọi phiền muộn của con người, bản năng của động vật dẫm đạp lên tất cả.
Mối quan hệ yêu hận giằng xé giữa bọn họ tan thành mây khói, mọi chuyện trong quá khứ đều tan biến, quá khứ của cả hai đều không còn quan trọng nữa, khoảnh khắc này, bọn họ hoàn toàn thuộc về nhau.
"Đi đi," Alhaitham nói bên tai anh, "Đi hết ra đi, tôi đợi anh trên giường."
Kaveh gần như vừa bò vừa lết ra khỏi bồn tắm. Anh làm bắn nước lên người Alhaitham, nhưng Alhaitham dường như không quan tâm. Thậm chí hắn còn đang cười, nhưng Kaveh đã không còn để tâm đến những điều này nữa.
Anh vội vội vàng vàng đi giải quyết thứ trong bụng, sau đó tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm che thân dưới rồi lao ra khỏi phòng tắm.
Dưới chân trơn trượt, Kaveh chạy chân trần về phòng ngủ, chiếc khăn tắm bị bung ra, anh chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy, dù sao thì lát nữa nó cũng sẽ nằm trên sàn nhà thôi.
Tuy nhiên, đúng lúc này – một tháng sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, Kaveh đều hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử – anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Kaveh!! Anh có ở nhà không!!" Người phụ trách công trình gần đây nhất của anh hét lên bên ngoài cửa, "Công trình lần trước gặp sự cố rồi! Địa hình bên dưới công trình đột nhiên biến thành cát lún, đã sập mất một nửa rồi! Kaveh!! Anh có ở nhà không!!!"
"Tôi có!! Tôi đây!!!"
Kaveh thường ví nghệ thuật là tri kỷ của mình, nhưng anh không ngờ rằng sự nghiệp nghệ thuật mà anh yêu thích cả đời lại có thể khiến anh "xìu" nhanh như vậy.
Tim anh đập nhanh đến mức 120 nhịp/phút, chạy như bay về phòng, nhặt quần áo trên đất lên, nói với Alhaitham đang ngồi trên giường, cởi trần, gợi cảm chết người, những lời mà ba mươi ngày sau mỗi khi nhớ lại, anh đều muốn tự tát mình một cái:
"Công trình ở sa mạc gặp sự cố rồi, tôi phải qua đó điều chỉnh ngay lập tức," Anh vừa túm lấy quần áo, vừa kéo khăn tắm nói, "Đợi tôi, tôi sẽ quay lại rất nhanh, rất nhanh thôi!"
Alhaitham đáp lại bằng cách nhướng mày. Nhưng Kaveh vừa nhảy lò cò vừa mặc quần, vội vàng mặc áo vào, thậm chí còn không kịp lấy kẹp tóc đã lao ra khỏi cửa.
Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của công trình, anh đã phải ở lại sa mạc suốt một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro