Ngôn ngữ là địa ngục - 10
Thật lòng mà nói, trong cuộc đời mình, Kaveh chưa từng duy trì thành công bất kỳ mối quan hệ thân mật nào.
Ly cà phê sáng hôm đó quá ngọt nên anh không thể uống hết, còn kẻ gây tội Alhaitham lại như thể chưa từng nói ra câu đó, hắn ta cầm sandwich, chậm rãi cắn một miếng, lật sang trang tiếp theo khi ăn đến miếng thứ hai.
Kaveh bắt đầu hối hận, vậy mà anh lại đồng ý yêu cầu của Alhaitham! Anh đồng ý bước vào mối quan hệ thân mật hơn nữa với một con robot hình người! Ai mà biết được Alhaitham có phải là gián điệp do phái Cơ Quan Di Tích phái đến hay không, còn việc yêu đương với hắn ta là bước đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm lục địa này? Liệu anh có trở thành tội đồ của thế giới vì yêu đương với một con robot không?
Tất nhiên, ngoài điều này ra, anh còn phải lo lắng xem liệu mình có bán rẻ bản thân hay không. Anh nhanh chóng bắt đầu hối hận gấp bội, bởi vì Alhaitham trong mắt anh chẳng có chút uy tín nào, anh sẽ phải đối mặt với áp lực sống "ký sinh" nghiêm trọng hơn trước đây, không chỉ phải trả tiền thuê nhà, mà còn phải lên giường với chủ nhà.
Nghĩ kỹ lại, chỉ có anh là người chịu thiệt trong chuyện này. Tuy rằng rất sướng, nhưng tất cả đều không đáng, bởi vì đối phương là Alhaitham, một kẻ anh hoàn toàn không thể nhìn thấu và dường như luôn muốn hãm hại anh.
Kaveh bắt đầu hối hận ngay từ khoảnh khắc thốt ra câu nói đó vào bữa sáng. Cả ngày hôm đó anh cứ bồn chồn lo lắng, Alhaitham đi làm, còn anh ở nhà một mình, nằm dài trên ghế sofa thở dài thườn thượt.
Anh thực sự chưa từng yêu đương. Làm tình? Anh đã thử, nhưng yêu đương thì hoàn toàn chưa, bây giờ nhớ lại, mối quan hệ mập mờ với "bạn trai cũ" trước đây của anh giống như là do đối phương say mê sắc đẹp của anh hơn.
Kaveh luôn có một trái tim nhạy cảm và đa tình, anh giỏi cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình, và đáp trả lại gấp ngàn lần.
Cậu đàn em Kshahrewar năm đó chắc chắn đã đối xử rất tốt với anh, cậu ta mang bữa sáng cho Kaveh rất nhiều lần, xin nghỉ phép giúp anh khi anh bị đau bụng. Có vài lần đi cùng Kaveh về nhà, cậu ta còn mua cho anh một ít đồ ăn vặt.
Kaveh dễ dàng cảm nhận được thời gian và tâm sức mà cậu ta đã bỏ ra. Anh tò mò không biết tại sao cậu đàn em đó lại làm như vậy. Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì chưa đầy một tháng sau, cậu ta đã tỏ tình với anh.
Hình như anh không đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng chỉ cần không phải là từ chối là đủ rồi. Lúc đó, Kaveh biết rằng khi xác nhận mối quan hệ sẽ phải hôn nhau, nhưng khi cậu đàn em đó tiến đến hôn anh, anh đã né tránh.
Lý do anh đưa ra lúc đó là "vừa mới ăn xong", nhưng chỉ có bản thân anh biết điều này không thể trở thành lý do để anh né tránh đôi môi ấy. Có gì đó không ổn, anh không thể nói ra được, nhưng anh biết.
Sau đó, bọn họ đã làm tình trong phòng học vào một ngày mưa, xung quanh tối đen như mực, anh đau quá nên không thể đợi đối phương bắn vào trong. Anh nói "không muốn làm nữa", nhưng đối phương vẫn không dừng lại, anh đành phải đẩy đối phương ra.
Anh vội vàng chỉnh trang lại quần áo, ấp úng nói rằng tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, rồi bỏ chạy.
Anh cố ý tránh mặt cậu đàn em kia, trong lòng vẫn còn mang theo nhiều áy náy. Anh cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người yêu trong mối quan hệ này – chỉ có đối phương là yêu anh, còn anh như một kẻ tay mơ, lại không thể yêu người kia.
Bây giờ nhớ lại, anh cảm thấy mình đã làm rất đúng. Nghĩ kỹ lại, bọn họ mới quen nhau được vài tuần đã làm tình. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, nhưng anh xưa nay vốn không giỏi trong việc phán đoán tâm tư người khác.
Mấy mối tình sau đó cũng kết thúc trong trong chóng vánh. Anh vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc một mối quan hệ thân mật nên cho đi bao nhiêu, buông bỏ bao nhiêu, và nên kéo dài bao lâu mới được coi là bình thường.
Kaveh nằm dài trên ghế sofa, chán chường nhìn chằm chằm trần nhà. Trong vài giờ đồng hồ, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, anh lại nảy sinh ý định chia tay.
Khi anh muốn đứng dậy đi vệ sinh, anh lại cảm thấy như vậy thật hèn nhát. Khi anh đói bụng muốn đi kiếm gì đó ăn, anh lại cho rằng mình bị ma xui quỷ khiến, nhất định phải dứt khoát. Khi anh đá chiếc giày xuống gầm sofa, phải cong mông với tay xuống nhặt, anh phát hiện ra đây là một lời tiên tri, là lời nhắc nhở của các vị thần trên trời rằng tình cảm giữa bọn họ sẽ không có kết thúc tốt đẹp, chỉ thêm rối rắm mà thôi.
Kỳ lạ thật, anh nghĩ, anh không phải là người nhút nhát hay hèn nhát, anh chưa bao giờ phải đối mặt với tình cảnh không dám bắt đầu. Chẳng lẽ lần này có gì đó khác biệt sao? Hay là Alhaitham... khác với những người khác?
Kaveh suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.
Cho đến khi mặt trời lặn về tây, hoàng hôn bao trùm căn phòng. Kaveh đang dọn dẹp bàn ăn một cách lơ đãng, thì nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.
Anh cảm thấy hoảng hốt trong giây lát, anh cầm lấy lọ tiêu trên tay, rồi lại tự hỏi tại sao mình lại cầm nó, sau đó vội vàng đặt xuống.
"À, chào," âm đầu tiên của anh phát ra không được chuẩn lắm, nên anh vội vàng sửa lại, "Cậu về rồi à?"
"Tôi về rồi."
Alhaitham nói, đặt thứ trên tay xuống bàn, Kaveh nghe thấy tiếng chai rượu va chạm với mặt bàn gỗ.
"Cậu mua rượu về à?" Anh vui mừng hỏi, " Còn có cả đồ ăn nữa?"
"Là rượu của quán rượu mới mở," Alhaitham nói, "Tôi nghĩ loại đắt tiền hơn chắc sẽ ngon hơn."
"Hôm nay là ngày gì vậy," Nỗi băn khoăn của Kaveh tan biến, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy lấy Alhaitham cũng không phải là một lựa chọn tồi, "Trời ơi... Còn có cả thịt nướng nữa? Tối nay chúng ta có thể uống cho đã đời rồi!"
"Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta xác nhận quan hệ," Alhaitham nói, "Tôi nghĩ nên trang trọng một chút, anh yêu à."
Kaveh gần như ngay lập tức hối hận, nếu bây giờ bọn họ kết hôn, chắc chắn anh sẽ làm cô dâu bỏ trốn, còn phải dùng loa thông báo với khách mời rằng lý do duy nhất khiến anh hủy hôn là Alhaitham luôn gọi anh là "anh yêu".
Kaveh không có ý kiến gì với từ "anh yêu", có lẽ chỉ có một chút ý kiến thôi, điều anh ghét là việc Alhaitham gọi như vậy, giống như thể bọn họ đã kết hôn tám năm và có một đứa con, trong khi rõ ràng là bọn họ mới hẹn hò chưa đầy mười hai tiếng!
Kaveh bực bội phản ánh vấn đề này với Alhaitham, "Tôi biết, cậu thích nhìn phản ứng của tôi," Kaveh càu nhàu, "Cậu thích nhìn tôi bẽ mặt."
"Ồ?" Alhaitham sắp xếp bữa tối mà hắn mang về, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ đang tuân thủ quy tắc xã hội, dùng cách xưng hô phù hợp với người yêu của mình mà thôi." Hắn dừng lại một chút, "Anh yêu ạ."
"Ấu trĩ!" Kaveh tức giận nói, "Lần này là tôi sai lầm, lần sau tôi nhất định phải tìm một người đàn ông trưởng thành để yêu đương...!"
"Bây giờ nghĩ đến chuyện đó còn quá sớm."
Alhaitham lấy chai rượu cuối cùng ra, đặt lên bàn, hắn quay sang nhìn Kaveh đang đứng bên cạnh, Kaveh cảnh giác lùi lại một bước.
"Làm gì vậy," Anh nói, "Cậu muốn dùng chai rượu đánh tôi hay gì?"
Alhaitham tiến lại gần hơn, sự căng thẳng của Kaveh thể hiện rõ trên từng sợi lông mi và thớ thịt, "Cậu muốn gì..." Thái độ của anh không còn cứng rắn như vậy nữa, có lẽ vốn dĩ anh không phải là người quá cứng rắn, "Này, cậu đừng có nghĩ ra trò xấu gì nữa đấy..."
"Anh đã từng hôn chưa," Alhaitham quan sát anh, "Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng... Mà là hôn thực sự."
Kaveh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, anh cảm nhận được ánh mắt Alhaitham rơi trên môi mình. Anh mím môi, như thể đang mong đợi, nhưng cũng như đang rơi vào nỗi sợ hãi vô danh.
"Cái... Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Anh bắt đầu giả vờ hung dữ, "Cậu đừng có cười nhạo tôi thiếu kinh nghiệm đấy nhé? Nói cho cậu biết, tôi đã từng yêu đương rất nhiều lần..."
"Vậy anh đã từng hôn chưa?" Alhaitham vẫn thản nhiên hỏi, "Thưa vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm, anh đã từng hôn sâu với người khác chưa?"
Kaveh cảnh giác nhìn chằm chằm vào mọi hành động của hắn, nhưng anh vẫn không thể từ chối hành vi của Alhaitham, bao gồm cả động tác tay đáng ghét nhất của người nọ. Hắn đặt ngón tay cái lên môi Kaveh, giống như một cái vuốt ve, hoặc là một dấu ấn mang theo mực đỏ.
"Tôi... Tất nhiên là tôi..."
"Trông có vẻ như là chưa."
Hai người cùng lúc đưa ra kết luận trái ngược nhau, đương sự Kaveh thì thiếu tự tin, còn điều tra viên Alhaitham lại có vẻ như nắm chắc phần thắng. "Kaveh, anh thậm chí còn chưa từng hôn ai," Hắn nói, với vẻ tiếc nuối và vui mừng khó tả, "Điều này chứng tỏ những mối tình của anh trong những năm qua... phần lớn đều là vô nghĩa."
Kaveh không thể chịu đựng sự phủ nhận này, đặc biệt là khi những lời này lại xuất phát từ miệng người bạn cùng phòng của anh, "Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?" Anh đẩy tay Alhaitham ra, định bắt đầu một cuộc tranh luận dài dòng, "Quan điểm về tình yêu của cậu và tôi hoàn toàn khác nhau, tôi cần là quá trình vui vẻ khi ở bên nhau, chứ không phải là sự tiếp xúc thân mật. Chỉ cần hai người có sự đồng điệu về tâm hồn, thì cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương, chỉ nói đến sự tiếp xúc thân mật thì quá tầm thường, chỉ có những kẻ nông cạn về tình yêu như cậu mới có thể nói ra những lời như vậy..."
"Câu cuối cùng là anh đang thương hại tôi sao?"
Khóe miệng Alhaitham lại nhếch lên một cách đáng ghét, sự đáng ghét của hắn thật sự là không có điểm dừng.
"Không, tôi không hề thương hại cậu!" Bất cứ ai bị đoán trúng tâm tư cũng sẽ tức giận như Kaveh, "Cậu căn bản không biết tình yêu là như thế nào, nên tôi rất... tôi rất... Tôi, a a a a mặc kệ cậu!"
Kaveh vẫn không giỏi tranh luận, chính vì vậy nên anh mới liên tục thất bại dưới tay tân tinh của phái Haravatat, "Tôi hối hận vì đã đồng ý với cậu," Anh đe dọa, "Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không chắc tình yêu của chúng ta có thể kéo dài quá hai mươi bốn tiếng hay không, và tất cả đều là lỗi của cậu!"
"Tôi xin lỗi," Alhaitham không hề tỏ ra hối lỗi, "Nhưng anh đã hiểu sai ý tôi, Kaveh, Giáo Viện đã có nghiên cứu về vấn đề này, khi một người toàn tâm toàn ý, say đắm trong tình yêu, nụ hôn giống như một bản năng muốn theo đuổi mối quan hệ thân mật hơn nữa với đối phương, giống như phản xạ gân gối, là một hành vi mà anh không thể kiểm soát."
Hắn tiến lên một bước, Kaveh muốn lùi lại một bước, nhưng không biết từ lúc nào vị trí của hai người đã đổi chỗ cho nhau. Phía sau Kaveh là chiếc bàn, không còn là đường lui rộng mở nữa.
"Cậu đừng có lại gần..." Alhaitham đã đến quá gần, không hề có khái niệm về khoảng cách xã giao, khiến người đàn anh tốt bụng của hắn chỉ có thể nghiêng đầu né tránh sự ép sát từng bước của kẻ kia, "Nói chuyện đàng hoàng được không...?"
"Kaveh, quay đầu lại nhìn tôi."
Alhaitham nói như vậy, Kaveh chỉ có thể làm theo... Nếu không thì anh có thể làm gì khác? Cằm anh bị Alhaitham nhẹ nhàng nắm lấy, dùng cái chạm nhẹ ấy làm điểm tựa, xoay người Kaveh lại, biến anh thành tù binh của vật lý, hay là tù binh của Alhaitham.
"Tiền bối."
Alhaitham hơi nheo mắt lại, đó là một biểu cảm thư giãn, giống như con sư tử đang ngủ gật, lười biếng dịch chuyển móng vuốt trong cơn mơ màng.
Sự hung hăng mà hắn thường ngày không thèm thể hiện dần dần toát ra từ ánh mắt, nếu con người có thể cảm nhận được pheromone giống như động vật, Kaveh dám chắc rằng lúc này anh chắc chắn đang bị mùi hương của Alhaitham bao trùm, khống chế và bảo vệ chỉ là hai mặt của một vấn đề, hắn chỉ đang xác nhận xem con mồi có còn thể chạy thoát hay không.
"Anh nhìn vào mắt tôi, anh có nghĩ rằng anh sẽ từ chối nụ hôn của tôi không?"
Kaveh không còn đường lui, hai tai đỏ ửng giữa sự uy hiếp và dụ dỗ. Đôi mắt anh thường ngấn nước khi bị ép buộc, ngay cả biểu cảm đáng thương như vậy cũng diễn rất đạt, giống như con mồi theo bản năng tìm kiếm sự thương xót của kẻ săn mồi trong nghịch cảnh.
"Cậu chơi ăn gian..." Anh nắm lấy bàn tay đang khống chế mình của Alhaitham, không đẩy ra, vì vậy hành động này càng giống như muốn từ chối lại càng muốn đồng ý, "Tôi muốn từ chối đấy, nhưng cậu đè tôi lên bàn, tôi làm sao mà tránh được?"
"Vậy thì chứng tỏ anh căn bản không muốn từ chối."
Alhaitham khẳng định như vậy, Kaveh không biết nên phản bác sự độc đoán của hắn như thế nào. Alhaitham đã đến quá gần, anh không biết mình nên làm gì mới phù hợp với bầu không khí hiện tại, cũng không biết mình nên làm gì.
Vì vậy, anh tỏ ra yếu đuối, dưới ánh mắt của con sư tử xám, anh khẽ nhắm mắt lại, run rẩy dâng hiến đôi môi và cổ họng, chờ đợi sự xuất hiện của khoái lạc và cái chết.
"Vậy là nghiên cứu của bọn họ đúng."
Anh nghe thấy Alhaitham nói nhỏ.
"Trong những mối tình trước đây của anh, chưa từng có khoảnh khắc nào như vậy... Kaveh." Ngón tay hắn nhẹ nhàng mân mê môi dưới của Kaveh, "Nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của một người như thế này."
"Chứng tỏ rằng trước đây, chưa từng có mối tình nào của anh đánh thức bản năng này. Tôi rất vui vì người khiến anh tự nguyện muốn được hôn là tôi."
"Bây giờ há miệng ra nào, tiền bối... Để tôi trao cho anh nụ hôn mà anh hằng mong đợi từ lâu."
Tất cả những điều này thật kỳ diệu.
Giống như câu chuyện về cô bé Alice rơi xuống hang thỏ và phát hiện ra xứ sở thần tiên, Kaveh mang theo trái tim đang đập loạn nhịp vì mong chờ mà nhảy xuống, nhảy vào một thế giới hoàn toàn mới.
Tầm nhìn của anh bị chính anh cố ý né tránh. Xuất phát từ sự xấu hổ khó diễn tả thành lời, anh không muốn nhìn thấy biểu cảm của Alhaitham.
Đúng vậy, anh có thể tự hào nói rằng anh yêu tất cả mọi thứ, yêu bầu trời và mặt đất, yêu những bông hoa vàng nhỏ nở rộ vào mùa xuân, và cũng yêu tất cả những người yêu cũ của anh. Nhưng anh cũng không dám nói rằng mình đã thực sự yêu hết lòng bất kỳ cá nhân nào cần được đáp lại tình cảm. Anh sở hữu tình yêu dạt dào như dòng sông mùa lũ, anh dành tình yêu ấy cho bất kỳ người hay vật nào không đáp lại anh mà không hề oán trách, nhưng lại sợ rằng yêu một người cần được đáp lại sẽ khiến anh hối hận.
Nguyên nhân sâu xa, có lẽ là do anh cho đi và nhận lại không đồng đều. Dòng suối tình yêu đủ để khiến người ta cảm thán sự nồng nhiệt và lãng mạn của anh, nhưng một khi anh đã toàn tâm toàn ý, thì dòng sông cuồn cuộn ấy sẽ không thể dễ dàng quay đầu lại.
Anh sẽ trở nên đau khổ, anh sẽ trở thành chú chim tự nguyện bẻ gãy đôi cánh, gửi gắm tình yêu vô tận vào vườn ươm của cái chết. Biết rõ rằng sẽ không bao giờ kết trái ngọt ngào nữa, nhưng vẫn dùng nước mắt để tưới tắm, cho đến khi cạn kiệt nước mắt, chôn vùi bản thân tại đó.
Anh biết mình dễ bị lừa gạt, chỉ cần một chút cho đi cũng có thể khiến anh tự cảm động. Anh cũng biết rằng nếu mình lún sâu vào đó, sẽ không thể quay đầu lại, chỉ cần đối phương muốn lợi dụng anh, có lẽ anh thực sự sẽ phải trả giá.
Tấm chân tình của anh giống như một viên ngọc sáng lấp lánh dưới dòng sông trong vắt, ai cũng biết nó ở đó, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như cầu vồng phản chiếu từ nó. Nhưng nếu bạn không muốn lặn xuống nước, nó sẽ không dễ dàng rơi vào tay bạn.
Trước đây, Kaveh từng nghi ngờ đây có lẽ là nguyên nhân khiến mọi mối tình của anh đều thất bại. Anh không muốn dâng tặng viên ngọc của mình, để nó trở thành vật trang trí trên vương miện của người khác. Anh luôn giữ lại một chút cho riêng mình, vì vậy cũng không dám theo đuổi sự toàn tâm toàn ý của người khác.
Nhưng bây giờ anh đã biết câu trả lời không phải như vậy.
Trái tim anh không nên trở thành vật trang trí, trở thành biểu tượng chiến thắng huy hoàng của người khác. Viên ngọc của anh vô cùng quý giá, nên được trao vào tay người thực sự hiểu anh.
Giống như Alhaitham vẫn luôn nói, hắn rất hiểu anh.
Hắn sẽ cất giấu viên ngọc đó, làm một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương tốt nhất để đựng nó, bên trong lót một lớp nhung đỏ mềm mại nhất. Hắn sẽ không lấy nó ra, bởi vì hắn không cần phải khoe khoang, càng hiểu rõ đạo lý thứ đã nắm chắc trong tay thì sẽ không dễ dàng biến mất. Hắn sẽ nâng niu nó, dù sao thì hắn cũng biết rõ tình yêu là thứ đặc biệt và kỳ diệu đến nhường nào, xứng đáng để được hắn trân trọng như vậy.
Đến khi Kaveh hoàn hồn, anh phát hiện ra mình đã nắm giữ một viên ngọc khác từ lâu. Khác với Kaveh, chưa ai từng nhìn thấy viên ngọc này trông như thế nào, nó cứ âm thầm và lặng lẽ xuất hiện trong tay anh.
Người ấy yêu mình, Kaveh nghĩ, sớm hơn rất nhiều so với việc mình yêu đối phương.
Hóa ra người cho đi tình yêu lại càng khao khát được nhận lại tình yêu từ người khác, người thể hiện sự thân mật lại sợ hãi sự thân mật sâu sắc hơn. Anh đang thăm dò ngưỡng cửa dung chứa tình yêu của thế giới này, anh mãnh liệt và dễ bốc cháy, nhưng lại không muốn thiêu đốt cho con đường không có hồi kết, cho tình yêu không kết quả.
Nhưng Alhaitham rất thông minh, hắn đã cho Kaveh một kết quả chắc chắn trước. Cho dù anh có bỏ ra bao nhiêu, hắn cũng khiến Kaveh biết chắc chắn rằng tất cả đều xứng đáng.
Vì vậy, anh bằng lòng tiếp nhận nụ hôn này, chứ không phải nụ hôn của bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào khác. Quy luật vận hành của vạn vật trên thế giới chính là định luật bảo toàn khối lượng, một tình yêu mãnh liệt chỉ có thể được trao đổi bằng một tình yêu mãnh liệt khác, đó mới là chân lý vĩnh hằng.
Cũng là tất cả những gì anh bằng lòng đón nhận.
Vì vậy anh nhắm mắt lại.
Môi Alhaitham áp sát, cảm giác mềm mại, mát lạnh chiếm lấy mọi giác quan của anh. Anh không thể không hé môi, quá gần, gần đến mức đối phương có thể dễ dàng xâm nhập vào mọi thứ của anh một cách không hề thương tiếc nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Có một bàn tay đặt lên eo anh, anh bị ép phải ngồi lên bàn. Ẩm ướt, cương quyết, miệng anh bị xâm nhập, linh hồn anh cũng vậy.
Môi lưỡi hai người dây dưa, đầu lưỡi cũng bắt đầu quấn quýt lấy nhau một cách vô thức. Anh sắp không thở nổi, một cơn ngứa ran lan từ khoang miệng đến cột sống, vừa thoải mái lại vừa dày vò.
Anh muốn lùi lại một bước, nghỉ ngơi một chút, nhưng lại bị hôn sâu hơn.
Người ấy yêu mình, Kaveh nghĩ, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả mình yêu đối phương.
Alhaitham đuổi theo, hắn không muốn buông tha con mồi đã nắm chắc trong tay. Kaveh bị hắn thao túng quá lâu, cũng không thể từ chối việc tiến thêm một bước nữa. Bọn họ tiếp tục nụ hôn sâu này, Kaveh mơ màng nghĩ, Alhaitham trước đây có thể sẽ cảm thấy chuyện này rất tệ, việc hai cái lưỡi quấn lấy nhau một cách vô nghĩa và dính nhớp nháp là nguyên nhân trực tiếp gây lây lan vi rút và vi khuẩn, hắn không thể nào thích hôn được, bởi vì chuyện đó rất nhàm chán.
Nhưng bây giờ hắn rõ ràng rất thích nụ hôn này, hắn vuốt ve người yêu của mình, dùng lưỡi từ từ nhấm nháp tình yêu của đối phương. Chuyện này vô nghĩa, hay là quá có ý nghĩa? Có lẽ còn một cách giải thích khác, làm với người khác thì nhàm chán và vô vị, còn làm với anh thì hoàn toàn khác.
Cách bọn họ đối xử với nhau đều khác biệt, Kaveh đã hiểu, có lẽ anh đã hiểu từ lâu nhưng không có cơ hội thừa nhận. Khi môi lưỡi hai người chạm vào nhau, đâu đó có tiếng chim hót líu lo, hoa nở rộ trong ánh ban mai, ngay cả dòng suối cũng hân hoan ca hát. Có ánh sáng, có nước, có tất cả những gì nên có và nên xuất hiện. Một thế giới nhỏ bé rực rỡ sắc màu dần dần mở ra giữa bọn họ, có tình yêu mới có tất cả, trong nụ hôn, họ nếm được chút vị ngọt ngào của hoa.
Sự hoàn mỹ này thật tuyệt vời, thế giới này thật tuyệt vời. Kaveh vòng tay ôm lấy vai Alhaitham, anh muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi, một giây trong nụ hôn này sẽ biến thành một năm hoặc mười năm ở thế giới thực. Bọn họ bén rễ nảy mầm, chạy nhảy đuổi bắt trong đó. Bọn họ có được sự bất tử ngắn ngủi trong đó, bởi vì tình yêu, đã in dấu chân mờ nhạt trên mảnh đất vui vẻ vĩnh hằng.
Anh cảm thấy đã qua rất lâu, rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ mới vài phút. Đến khi Alhaitham buông ra, anh mới phát hiện mình khó thở, má ướt đẫm, nước mắt rơi lã chã.
Alhaitham nể mặt người đàn anh hay ngại ngùng, không cười anh. Ánh mắt hắn tan chảy, biến thành kẹo mềm hoặc một dòng nước ngọt ngào, để Kaveh tự nguyện chết chìm trong nụ cười của hắn. Hắn hôn lên những giọt nước mắt kia, đó là bằng chứng cho thấy trái tim Kaveh cũng đã tan chảy.
Kaveh vẫn không buông tay hắn. Họ cứ thế dựa sát vào nhau, yên lặng một lúc.
"Đồ ăn sắp nguội rồi."
Vài phút sau, Alhaitham nói.
"Cậu đúng là làm tụt cả hứng."
Kaveh vẫn còn chút di chứng sau khi khóc, mũi anh hơi nghẹt, giọng nói cũng không được dễ nghe cho lắm.
Alhaitham không nói gì, hắn lại hôn lên má Kaveh vài cái, nhẹ nhàng và mềm mại như mèo liếm lông. Kaveh liên tục bị hắn chinh phục, bất giác mỉm cười.
Phải, anh cũng hơi đói rồi.
Nụ hôn này thật tuyệt, anh nghĩ, có lẽ anh sẽ không đề nghị chia tay sớm như vậy.
Bữa tối này cũng rất ngon.
Kaveh không ngờ mình lại dính người như vậy. Alhaitham đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, Kaveh không thể kiểm soát bản thân mà đi theo hắn. Bây giờ anh đã trở thành cái đuôi nhỏ của Alhaitham, chỉ cần Alhaitham ra khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ xuất hiện nỗi lo lắng chia ly giống như giữa gà mẹ và gà con.
Alhaitham liếc nhìn anh, không nói gì. Ngược lại, chính Kaveh mới nhận ra hành động này của mình kỳ lạ đến mức nào, lúc không có việc gì, anh sẽ không bao giờ ở cùng Alhaitham.
"A..." Kaveh ấp a ấp úng, vội vàng tìm một lý do chính đáng cho mình, "Tôi chỉ là... muốn xem có cần giúp gì không." Anh nói.
"Lại đây."
Nhưng Alhaitham đã nhìn thấu tâm tư của anh. Hắn vẫy tay một cái, Kaveh lại như trúng tà mà bước tới.
"Tôi thực sự không có việc gì..." Kaveh cứng miệng nói, "Chỉ là đến xem thôi."
Alhaitham khẽ cười, hắn có rất nhiều kiểu cười, kiểu cười này là kiểu Kaveh thích nhất. Anh đã nhìn thấy nụ cười này của Alhaitham rất nhiều lần, khi hắn đánh cho đám Eremite nằm la liệt, khi hắn giúp anh đòi lại đồ bị lừa, khi hắn tranh luận gay gắt với anh rồi khiến anh không nói nên lời.
Mỗi một chiến thắng thực sự đều được kết thúc bằng một nụ cười như vậy. Hắn trông trẻ trung, đẹp trai, và mang theo một loại tự tin hoàn toàn hiểu rõ mình có bao nhiêu ưu điểm và quan trọng đến nhường nào. Hắn không hề che giấu sự tự mãn của mình nhưng lại không khiến người ta chán ghét, ai cũng biết hắn thực sự có đủ tư cách để thể hiện sự kiêu ngạo như vậy.
Kaveh đã sớm chú ý đến con người này của hắn, giống như Alhaitham vẫn luôn nhìn anh vậy. Cậu thiếu niên kiêu ngạo, tự tin từ thời còn ở Giáo Viện có lẽ đã lớn hơn, nhưng nội tâm vẫn như xưa.
Hắn vẫn sẽ nở nụ cười như vậy, như thể việc chim thiên đường đậu trên tay hắn là một chiến thắng hoàn hảo. Nhưng Kaveh biết hắn không nên đắc ý như vậy, bởi vì chính hắn đã tự đặt viên ngọc trong tim mình lên tay, mới thu hút được chú chim xinh đẹp này dừng chân.
Tình yêu không có thắng thua, nhưng có được tình yêu rốt cuộc vẫn là một thành tựu quan trọng phức tạp hơn cả việc công bố luận văn. Có lẽ hắn vẫn như trước đây, ngoài lý trí, cũng sẽ có những khoảnh khắc hoàn toàn cảm tính như vậy.
Vậy thì làm sao Kaveh có thể không bị hắn thu hút? Mặt trời chỉ bầu bạn với mặt trăng, đá quý chỉ được đính trên vàng bạc, tất cả đều là quy luật của lý trí, và cũng là lựa chọn của cảm xúc.
Vì vậy, anh bước đến, Alhaitham vuốt ve má anh, hôn anh một lần nữa. Ấm áp, ngọt ngào, như một bài hát chảy xuôi trong tim. Anh chìm đắm trong khoảnh khắc này, cũng chìm đắm trong nụ hôn này.
Một lúc sau, bọn họ tách ra, Alhaitham thản nhiên bật bếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Kaveh ngây người đứng bên cạnh, một lúc sau mới nhận ra mình vừa bị hôn.
"A... Tôi, tôi đi trước đây."
Anh vừa định vội vàng bỏ chạy, để khuôn mặt nóng bừng của mình hạ nhiệt. Nhưng Alhaitham đã nắm lấy cánh tay anh, ngăn anh lại.
"Không ở lại giúp tôi một lát sao?"
Hắn lại cười, tâm trạng tốt của hắn khiến Kaveh hoàn toàn chịu thua.
Anh ở lại nhà bếp, trước khi bữa tối được hâm nóng, bọn họ lại hôn thêm ba lần nữa.
Bầu không khí trong bếp trở nên vô cùng mờ ám, gần như toàn bộ thời gian bọn họ đều dính lấy nhau. Lửa bếp bập bùng, tiếng nước bọt từ nụ hôn của họ bị che lấp trong bầu không khí ấm áp, trao đổi tình yêu một cách tùy ý trong không gian riêng tư không nên làm chuyện này.
Chờ đến khi bữa tối được hâm nóng xong, đôi môi Kaveh đã ửng đỏ, ướt át. Anh nhìn chằm chằm vào môi Alhaitham, phát hiện ra hắn rất hợp để hôn. Vì vậy, khi lấy đĩa, anh lại nhón chân lên, hôn trộm hắn một cái.
"Trước đây anh cũng như vậy sao," Alhaitham đặt đĩa xuống, đáp lại nụ hôn của anh, "Không muốn rời xa bạn trai của mình nửa bước?"
"Tôi coi như cậu đang ghen rồi đấy," Kaveh sẽ không để hắn chiếm được chút lợi thế nào trên phương diện... không, là trên phương diện về lời nói, "Cậu không biết sao? Trước đây tôi còn dính người hơn, đáng tiếc là cậu không được hưởng thụ đãi ngộ đó... Cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, tôi có quyền bác bỏ yêu cầu hẹn hò của cậu bất cứ lúc nào."
"Thật sao," Alhaitham nói, "Vậy thì mong tiền bối hãy rộng lòng."
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng biểu cảm lại vô cùng đắc ý. Trông hắn như muốn nói "Không ai hợp với anh hơn tôi", Kaveh biết, nhưng tạm thời không nghĩ ra cách phản bác, nên anh quyết định tha cho Alhaitham một lần, dù sao thì hắn cũng đã gọi anh là "tiền bối".
Anh luôn rất dễ thỏa mãn.
Trong quá trình bày bữa tối lên bàn, họ lại hôn nhau hai lần, khi kéo ghế ra, môi lưỡi hai người lại quấn lấy nhau. Kaveh đã trở thành kiểu người yêu thiếu chừng mực mà anh ghét nhất, anh cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà ôm cổ Alhaitham hôn hắn ngay trên đường, , sau đó bị người đi đường xung quanh dùng ánh mắt lên án ba mươi lần.
Vậy nên bây giờ anh phải hôn cho đủ thì thôi. Anh có lẽ hơi nghiện, hoặc có thể là trong cốc nước Alhaitham vừa uống có pha thảo dược gây nghiện. Bàn ăn đã được dọn xong, ghế cũng đã được kéo ra, anh ngồi lên người Alhaitham, hôn hắn như thể ngày mai là tận thế.
"Ngày mai tôi còn phải đi làm," Alhaitham nói trong lúc hôn, "Anh sẽ khiến mọi người đều biết tối qua tôi đã trải qua một đêm tuyệt vời."
Tuy nói vậy, nhưng trông hắn không hề ghét bỏ chút nào, ngược lại giống như con mèo đã ăn no nê, híp mắt đầy thỏa mãn.
Kaveh hung hăng hôn hắn một cái thật kêu, tiếng hôn vang dội khiến chính anh cũng đỏ mặt. "Tốt nhất là nên như vậy," Chú chim nhỏ thích cúi đầu mổ mỏ người yêu kiêu ngạo nói, "Đến lúc đó mọi người sẽ biết cậu đã lên giường với người khác, khi bọn họ hỏi tôi, tôi sẽ nói cậu đã yêu một người không thể nào đến được với mình, nhân lúc đêm khuya trốn ra ngoài vụng trộm với người ta... Như vậy sẽ không ai nghi ngờ tôi nữa."
"Bọn họ sẽ nghi ngờ anh đầu tiên, không, bọn họ sẽ khẳng định chắc chắn là anh." Alhaitham vuốt ve tóc anh, vén những lọn tóc mai rơi xuống ra sau tai, "Không ai tin là chúng ta chưa từng lên giường."
"..."
Kaveh khựng lại một chút, mặt càng đỏ hơn, nhưng anh vẫn lặng lẽ vòng tay qua cổ Alhaitham, như thể sợ có ai nghe thấy lời thì thầm của bọn họ, anh khẽ cất tiếng mời gọi bên tai người yêu.
"Tôi... Tôi muốn làm," Anh khẽ nói, "Alhaitham, tối nay... cậu muốn tôi không?"
Đáp lại anh là nụ hôn rơi xuống bên tai và cánh tay ôm chặt lấy eo anh.
"Anh không biết... Tôi vẫn luôn rất muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro