Ngôn ngữ là địa ngục - 1
"Ngôn ngữ có sức mạnh rất riêng."
"Mà lời nói là cách mỗi người bộc lộ ngôn ngữ ấy. Là phương tiện truyền tải lý trí, là công cụ phân tích và phán đoán, chỉ kẻ không có đầu óc mới đánh đồng ngôn ngữ với việc nói năng tầm thường mà bỏ qua sức mạnh và ảnh hưởng khủng khiếp như súng đạn của nó."
"Lại nữa rồi, cậu nói mấy thứ này để làm gì? Tôi đâu có hỏi, tôi đủ phiền lắm rồi..."
"Tôi đang giải đáp cho vấn đề phiền não của anh đấy."
Alhaitham đặt cuốn sách xuống, quay sang nhìn Kaveh, người đã đứng loay hoay trước bàn hắn nãy giờ mà vẫn chưa chịu rời đi.
"Nếu việc anh cứ quấy rầy là để tôi giúp anh giải đáp thắc mắc, thì tôi giống như một giáo viên trước kỳ thi lớn của Giáo Viện, giúp anh đánh dấu những điểm quan trọng thôi."
Ánh mắt hắn lướt qua Kaveh, người dường như đã bắt đầu bực tức và chuẩn bị nổi giận.
"Cậu mà cũng đòi làm thầy tôi à?" Kaveh khịt mũi, "Alhaitham, nếu tôi cần nghiên cứu Thủ Vệ Di Tích thì chắc chắn sẽ tìm cậu, xét cho cùng thì cậu cũng giống như bọn chúng, trong lồng ngực chỉ còn lại một lò phản ứng lạnh lẽo đang vận hành."
Trên thực tế khi chạm vào thì Trái Tim Hỗn Độn hơi ấm, nhưng hôm nay Alhaitham không có ý định bắt lỗi Kaveh về chuyện này.
"Anh muốn giải quyết vấn đề hay muốn lãng phí thời gian để đấu võ mồm?"
Alhaitham luôn có thói quen nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện, hắn nhanh chóng nhận ra sự do dự hiện rõ trên mặt Kaveh.
"Rõ ràng là cậu bắt đầu trước," Kaveh lầm bầm, trước khi chịu thua luôn dùng lưỡi đẩy vào răng nanh bên trái của mình, "Vậy... Vậy cậu có cách không?"
"Tất nhiên là có."
Alhaitham gật đầu.
"Nhưng cần anh phải hợp tác."
Rõ ràng Kaveh vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn hỏi tiếp, "Cậu không lừa tôi đấy chứ? Ngay cả Tighnari cũng nói tạm thời không giải quyết được..."
"Tôi hiểu anh hơn anh ta."
Alhaitham khoanh tay trước ngực, thể hiện dáng vẻ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, trông thật đáng ghét. "Vấn đề mất ngủ của anh chẳng cần kiến thức gì cao siêu để giải quyết, chỉ là gần đây anh quá căng thẳng thôi."
"Vớ vẩn," Kaveh hất cằm lên, "Tôi luôn rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình."
"Kể cả khi đi quán rượu uống say bí tỉ và còn để nợ?"
"...Đó cũng là một cách điều chỉnh cảm xúc."
Kaveh cứng miệng, nhưng Alhaitham luôn có thể ngửi thấy mùi vị của sự vờ vịt. "Gần đây công trình mới của anh không suôn sẻ, công trình trước đó sau khi nghiệm thu cũng có vấn đề, những chuyện này tôi đều nghe nói rồi."
"Cậu rõ ràng là đang điều tra tôi mà!" Kaveh tức giận nói, "Âm thầm dò la xem người khác sống tệ thế nào, sao có loại người như vậy chứ!"
"Tôi là Đại Hiền Giả Đại Diện," Alhaitham nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một con Nấm Quỷ, "Tất cả những việc này đều sẽ được báo cáo lên bàn làm việc của tôi."
Kaveh nghẹn họng, ấp úng hồi lâu không nói nên lời.
"Cho nên gần đây anh căng thẳng như thế, mất ngủ cũng không có gì lạ."
"...Vậy... Vậy cách giải quyết mà cậu nói là gì?"
Kaveh hỏi.
"Giải tỏa căng thẳng quá mức, trở lại trạng thái bình thường là được."
"Tôi cũng đã cố thư giãn rồi mà..."
"Nhưng mức độ đó đã không đủ với anh nữa rồi," Alhaitham nói, "Tôi có một phương pháp mới, muốn thử không?"
"Hả?"
"Quỳ xuống."
Hắn nói, mặc dù Kaveh mới là người đang đứng, hưng anh lại có cảm giác mình đang ngước nhìn người bạn cùng phòng khó lường này. Alhaitham nhìn anh, đôi mắt xanh lục kia vô cùng tập trung, giống như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thần dân của mình.
"Tôi đã đọc được trong sách một cách hay để thư giãn tinh thần."
"Trùng hợp là tôi cũng rất hứng thú, chúng ta có thể thử xem."
"Này... Cậu đừng có lừa tôi đấy nhé..."
Kaveh do dự.
"Lừa?" Alhaitham nói, "Nếu muốn lừa anh, tôi sẽ chẳng cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ra lề đường bán móc khóa là được."
"Cậu...! Chẳng phải vẫn chưa chắc chắn đó là lừa đảo sao! Đó chỉ là suy đoán của cậu thôi!"
Kaveh lại sắp nổi giận, bắt đầu lắc lư như chim vỗ cánh, chuẩn bị lao vào mổ người.
Alhaitham hiểu rằng một kiến trúc sư chìm đắm trong bản vẽ không có nhiều cách cập nhật thông tin, chẳng hạn như là Đại Hiền Giả Đại Diện, hắn đã hỗ trợ trong việc chống lại các hoạt động tuyên truyền sai sự thật và lừa đảo. Và trong một lần đi ngang qua quán rượu, hắn tiện tay tố cáo một quầy hàng quảng cáo sai sự thật. Nhưng tất cả những điều này đều là thuận nước đẩy thuyền, Kaveh không cần biết.
"Bất kể anh có thừa nhận sự thật đã được xác minh này hay không... Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi chưa bao giờ lừa anh." Alhaitham nói, "Anh luôn nghi ngờ những người cho anh lời khuyên à? Nghe thật là không biết điều."
Kaveh bĩu môi. Anh cẩn thận nhớ lại toàn bộ những lần tiếp xúc với Alhaitham. Đúng là, Alhaitham có rất nhiều tật xấu và hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng nói dối không phải là một trong số đó.
"...Vậy... Vậy có thật là hiệu quả không?"
Kaveh cảm thấy đề nghị của tên đàn em trước mắt vẫn có thể thử một chút. Alhaitham vẫy tay, Kaveh do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước đến gần.
"Tôi cứ tưởng ít ra thì Ánh sáng của Kshahrewar cũng có chút can đảm để thử nghiệm những điều mới mẻ." Giọng điệu của Alhaitham không thể hiện cảm xúc rõ ràng, khiến Kaveh không thể đoán ra điều gì, "Làm theo lời tôi, quỳ xuống."
"Cậu sẽ không giở trò gì với tôi chứ..."
"Nếu không muốn thử thì anh có thể rời đi ngay bây giờ."
"Biết rồi biết rồi..."
Kaveh làu bàu, Alhaitham xoay ghế sang hướng bên trái. Kaveh quỳ xuống, cách hắn khoảng ba bước về phía trước. Dưới đầu gối có thảm, không lạnh cũng không đau.
"Rồi sao nữa."
Kaveh không hề cảm thấy áp lực được giảm bớt, ngược lại, việc ngước nhìn Alhaitham càng khiến anh căng thẳng hơn. Anh thậm chí còn nghĩ rằng Alhaitham có thể đã cài đặt một thiết bị nào đó để ghi lại hình ảnh ngớ ngẩn của anh, rồi hủy hoại thanh danh của anh, khiến mọi người ở Giáo Viện cười nhạo...
"Lại gần tôi hơn."
Alhaitham vỗ vỗ vào đùi mình. Tư thế ngồi của hắn rất thoải mái, hai chân buông lỏng tự nhiên, chiếc quần tôn lên đường nét cơ bắp, Kaveh vừa di chuyển vừa nghĩ, chính hắn có biết không?
"...Đủ gần chưa."
Anh dừng lại trước đầu gối của Alhaitham một chút.
Alhaitham dường như không hài lòng lắm với khoảng cách này, nhưng hắn luôn cho rằng Kaveh không phải một học sinh dễ dạy dỗ cho lắm, nên hắn có thể nhẫn nhịn những bất mãn này. "Dựa vào đầu gối của tôi," hắn nói, "làm được không?"
"Chuyện này có gì mà không làm được..."
Kaveh lẩm bẩm một câu, rồi lại tiến lại gần hắn hơn. Ban đầu anh định nghiêng đầu dựa vào đầu gối của Alhaitham, nhưng hành động này có vẻ kỳ quặc, trông có thể hơi ngốc, nên anh liền tự mình dùng tay làm đệm rồi dựa vào, ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Alhaitham xem đã hài lòng hay chưa.
Alhaitham không nói gì, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dùng giọng điệu không chút cảm xúc mà hắn giỏi nhất, đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm với Kaveh.
"Đây chỉ là một trò chơi," hắn nói, "Nếu trong quá trình chơi, anh cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào hoặc có phản kháng không kiểm soát được, anh có thể nói một từ để tôi dừng lại. Từ này do anh chọn."
"Gì cơ... Nghiêm trọng đến vậy sao," Kaveh như thể bị dọa sợ, ngẩng đầu lên, "Cậu không định bắt tôi làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ..."
"Cúi xuống."
Alhaitham nói.
Kaveh không biết tại sao mình lại nghe lời, nhưng anh thực sự đã làm theo, cúi đầu xuống đầu gối của đàn em.
"Từ anh chọn là gì?"
"Tùy đi..." Kaveh không thích chơi trò chơi cho lắm, và anh cũng không thể nghiêm túc ngay từ đầu, "Vậy thì... 'Đại Hiền Giả' đi."
Đây quả thực là từ ngữ khiến người ta mất hết hứng thú.
Alhaitham nhướng mày, nhưng không phản đối.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu," hắn nói, "Trò chơi này rất đơn giản, chỉ có một cách chơi: Tôi nói gì, anh làm theo đấy. Trong quá trình này, tôi sẽ cho phép anh nói, nhưng khi tôi không cho phép, anh không được nói. Hiểu chưa?"
Kaveh gật đầu. Anh muốn hỏi xem liệu có yêu cầu nào như cởi quần áo rồi chạy lung tung trước cổng Giáo Viện hay không, nhưng lại cảm thấy Alhaitham có thể không chỉ không trả lời hắn mà còn chế nhạo anh, nên thôi.
"Được rồi."
Alhaitham nói.
Kaveh vốn đang nhìn hắn, đột nhiên tầm nhìn tối lại, anh mới nhận ra rằng Alhaitham vừa đưa tay đặt lên đầu anh, còn xoa nhẹ hai cái.
Lúc đầu, cơ bắp bảo anh phải nhảy dựng lên, miệng bảo anh phải hỏi Alhaitham đang làm gì. Nhưng anh kiềm chế lại, nghĩ rằng đã chơi thì phải theo luật, hơn nữa trò chơi này có vẻ giúp ích cho anh.
Lực tay của Alhaitham không mạnh, nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Hắn vuốt ve mái tóc vàng của Kaveh, giống như đang vuốt ve một chú mèo có bộ lông mềm mượt.
"Ngoan nào," giọng Alhaitham trầm lắng, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống, che phủ mắt Kaveh, "lại gần chút nữa."
Tuy rất không hài lòng với cách gọi này, Kaveh vẫn nhích người thêm. Anh cảm thấy mình đã dựa gần hơn, khiến bàn tay kia dễ dàng vuốt ngược tóc anh ra sau, cài lại sau tai..
Kaveh vô thức nhắm mắt lại. Bàn tay ấy vuốt ve anh, nhẹ nhàng hơn cả làn gió sớm, mềm mại hơn cả những giọt mưa. Nó lướt qua tai Kaveh, nhẹ nhàng véo nhẹ phần dái tai có đeo khuyên.
Kaveh khẽ thở dốc.
"Đau à?"
Giọng Alhaitham nhẹ nhàng vang lên.
Giọng nói ấy dịu dàng một cách bất ngờ... Dịu dàng, đúng vậy, một từ mà Kaveh chưa từng nghĩ sẽ dính dáng đến cái gã như người máy này.
"Khô... Không đau."
Không biết tại sao, Kaveh đột nhiên hơi ấp úng. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng không chắc chắn lắm.
"Tôi vừa nói gì nhỉ," Alhaitham nói, "không được phép của tôi, anh không được phát ra tiếng."
"Ừ... Ừm, xin lỗi."
Kaveh lí nhí.
Giọng Alhaitham lại trở về như cũ, lạnh lùng, tự chủ, như thể đang dựa vào người hắn không phải vị đàn anh tóc vàng mà là một chậu cây màu vàng. Nhưng cảm giác ngắn ngủi ấy để lại cho Kaveh một cảm giác kỳ lạ, như một cơn sóng nhẹ nhàng đập vào lòng anh, tạo nên sự rung động khó tả.
Anh muốn nghe nhiều hơn nữa.
Alhaitham tha thứ cho anh, anh đã nắm bắt được đủ thông tin, đủ để trò chơi này diễn ra một cách hiệu quả và vui vẻ.
"Lần này tôi sẽ không phạt anh," hắn nói, "nhưng từ giờ anh phải làm tốt hơn, rõ chưa?"
Kaveh khẽ gật đầu, và như một phần thưởng, ngón tay Alhaitham vuốt nhẹ qua má anh, rồi bóp nhẹ cằm anh.
"Giờ tôi muốn anh mở miệng, ngậm lấy ngón tay của tôi."
Ngón cái của Alhaitham ấn nhẹ lên môi Kaveh.
Kaveh khẽ ngẩng đầu lên đón lấy động tác của của hắn. Bàn tay của Alhaitham khẽ mân mê gò má anh, không mạnh không nhẹ, chỉ đủ để cảm nhận được hơi ấm từ da thịt. Ngón cái của hắn dùng thêm chút lực, từ từ lướt xuống môi Kaveh.
Đó là một cảm giác kỳ lạ, tay của Alhaitham khô ráo nhưng khi chạm vào môi anh lại có cảm giác hơi ẩm ướt, có lẽ do hơi thở của Kaveh để lại.
Ngón tay di chuyển rất chậm, khi lướt qua khóe môi Kaveh, Kaveh thậm chí còn cảm nhận được dấu vân tay in trên môi trên của mình, từng đường, từng đường một, khô ráp mà êm ái xâm chiếm không gian của anh.
Kaveh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, giống như loài hổ với bộ lông dài rung mình, hay như sấm sét xẹt qua khu rừng rậm. Làn da cũng dường như bị dòng điện kỳ lạ chạy qua, khiến dạ dày anh quặn thắt lại.
"Hơi thở của anh dồn dập hơn rồi," Alhaitham nói, ngón cái ấn nhẹ lên môi dưới của anh, "Anh thấy dễ chịu chứ?"
Kaveh phát hiện ra âm mưu của hắn, đây là một trò chơi mà anh không được phép nói, và gã đàn em này muốn khiến anh thua cuộc
Anh hơi bĩu môi, dùng môi đẩy nhẹ ngón tay của Alhaitham lên.
Alhaitham nheo mắt nhìn Kaveh, anh ngước lên nhìn hắn, trong mắt ánh lên một sắc đỏ kỳ lạ.
Màu sắc này, trong quán rượu là màu tối của men say, dưới ánh nắng là sắc đỏ sắc sảo, nhưng trong thư phòng lúc này lại mang một vẻ mờ ảo và dịu dàng, giống như một dòng chảy ngầm qua lại giữa hai người, lấy ngón tay làm điểm chạm.
"Mở miệng ra."
Alhaitham nói.
Kaveh nghe lời, nhẹ nhàng dùng lưỡi đẩy hé hàm răng ra. Đầu lưỡi anh chạm vào ngón tay của Alhaitham, cảm nhận một loại cảm giác không mùi vị, giống như một ly nước ấm chân thành muốn cứu lấy cổ họng khát khô.
Vì vậy Kaveh không từ chối ý tốt này. Anh mở miệng, mặc cho ngón tay kia tiến sâu vào, đợi đến khi kịp phản ứng thì ngón tay đã ấn nhẹ lên mặt lưỡi.
"Tiếp theo, tôi sẽ đẩy ngón tay vào sâu hơn," Alhaitham nói, "Thả lỏng răng ra."
Thế là Kaveh lại bị xâm nhập sâu hơn. Ngón tay tiếp tục đi sâu vào, như đang khám phá câu trả lời trong bí cảnh, tìm kiếm ẩn số trong biển tri thức. Giống như một con rắn không quá thô ráp cũng không quá lạnh lẽo, nhẹ nhàng cọ xát qua các thành vách miệng của anh.
Kaveh căng cứng đầu ngón chân. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng đến vậy, có lẽ là do Alhaitham cứ nhìn chằm chằm vào anh. Một cặp vợ chồng trung bình chỉ nhìn nhau khoảng năm mươi giây mỗi ngày, mà ánh mắt của bọn họ dây dưa đã vượt xa con số đó, và Kaveh cảm thấy như linh hồn mình đang bị thiêu đốt.
Cuối cùng ngón tay cũng dừng lại, khớp ngón tay thứ hai dừng lại giữa răng môi Kaveh, anh không thể kiềm chế khẽ mím môi, giống như một nụ hôn kỳ lạ.
Móng tay của Alhaitham được cắt tỉa rất gọn gàng, Kaveh không nhịn được mà liếm nhẹ.
"Anh thích sao?"
Alhaitham hỏi.
Kaveh muốn nói không thích, nhưng ngón tay đã khống chế quyền lên tiếng của anh, khiến anh phải nuốt lời trái lòng ấy vào trong.
"Liếm."
Alhaitham không hỏi thêm nữa, chỉ ra lệnh, sau đó chậm rãi đùa nghịch chiếc lưỡi mềm mại. Kaveh đang cố gắng phối hợp, ngón tay Alhaitham đuổi theo đầu lưỡi anh như để nô đùa.
Kaveh cảm thấy đầu lưỡi mình càng ngày càng ẩm ướt, nhưng khoang miệng vẫn khô khốc, mỗi lần vô tình chạm vào vòm miệng, một cảm giác ngứa ngáy chưa từng có lại lan ra từ trong miệng anh.
"Liếm giỏi đấy."
Alhaitham thản nhiên nhận xét.
Kaveh tạm coi đó là một lời khen. Anh và Alhaitham chẳng phải là đối thủ cân bằng, mà mục đích của trò chơi này cũng mơ hồ, không rõ ràng. Giống như mối quan hệ giữa họ vậy, ba chữ 'bạn cùng phòng' mập mờ, dường như cũng không thể giải thích được tình huống hiện tại.
"Bây giờ ngậm miệng lại, mút vào."
Kaveh làm theo. Khoang miệng anh đã đủ ẩm ướt, và khi Alhaitham tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn, Kaveh run rẩy phát ra một tiếng rên nhỏ.
Tiếp theo không hề báo trước, Alhaitham đột ngột rút ngón tay ra, nước bọt theo môi dưới của anh kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Xong rồi, trò chơi của chúng ta kết thúc ở đây." Alhaitham rút một tờ khăn ướt ở bên cạnh và lau tay, "Anh còn nhớ mình đang phiền não về chuyện gì không?"
Kaveh ngơ ngác nhìn hắn, miệng vẫn chưa khép lại.
Alhaitham lại rút một tờ khăn ướt, lau miệng cho anh.
"Hiệu quả không tồi," Alhaitham đánh giá, "Thử xem, có lẽ tối nay anh sẽ ngủ được."
Hắn lại xoa đầu Kaveh, Kaveh không hiểu chuyện này là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro