Mệnh lệnh bắt buộc - Ngoại truyện (4)
Sumeru đã từng thay đổi rất nhiều Hiền Giả.
Hai chữ này không chỉ đại diện cho đỉnh cao củatrí tuệ, mà còn là biểu tượng của quyền lực.
Sau ba năm nhậm chức, tân Đại Hiền giả đã ban hành rất nhiều chính sách, tuy rằng trong quá trình thực hiện, có rất nhiều chính sách nhận được sự ủng hộ từ người dân, nhưng cũng có một số luật lệ được ban hành đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.
"Yeah! Xem thành tích huy hoàng của anh trong tuần này đi! Thứ Hai tăng ca, thứ Ba tăng ca, thứ Tư tăng ca, đến thứ Năm, thứ Sáu, vẫn là tăng ca!! Tất cả là tại Giáo Viện đưa quá nhiều người sa mạc đến Thành Sumeru, ngày nào cũng đánh nhau, ngày nào nhà cửa cũng bị hư hại, lại đến lượt chúng ta phải đi sửa! Tiền thì ít..." Tekura rầu rĩ than thở, mặt mày ủ rũ, ngã vật ra giữa đống chai rượu rỗng: "Ngoài tăng ca, cuối tuần còn bị bóc lột... vẽ bản vẽ cho một tên ác quỷ... mỗi tháng đều phải nộp tranh chân dung mới đúng hạn, thật không ngờ tên đó có thể yêu thích một nhân vật tiểu thuyết suốt ba năm trời, dù đẹp đến đâu anh cũng vẽ đến phát ngán rồi..."
"Ây da... đúng là hơi thảm thật. Nhưng mà mới có ba năm thôi mà, em cũng có thể làm được!" Nữ học giả ngồi đối diện an ủi Tekura cho có lệ, sau đó hạ thấp giọng, hỏi với vẻ phấn khích: "Vậy bản vẽ mới, có thể cho em một bản được không?"
"Hả! Không — Quá đáng quá rồi đấy Sasani, bạn em sắp chết vì lao lực rồi! Sao em chỉ quan tâm đến bản vẽ vậy!" Tekura kêu gào, ngẩng đầu nhìn cô gái với ánh mắt như sắp khóc.
"Đừng nhìn em như vậy, anh khóc cũng chẳng ai thương đâu." Sasani thản nhiên uống một ngụm nước trái cây.
"Vô tình quá, quả nhiên là em làm bạn với anh chỉ để xin xỏ tranh vẽ Venus của anh thôi."
"Đó không phải là Venus của anh, mà là nhân vật chính do thầy Mehrak sáng tác." Rõ ràng Sasani không quan tâm đến lời than thở của người bạn đang khóc lóc trước mặt cô.
"Hừ, phụ nữ đúng là nông cạn... Nhưng mấy người đều chưa từng gặp 'Veh' ngoài đời đúng không? Anh đây đã gặp rồi đó... ngày hôm đó, ngay tại quán rượu này, 'Veh' xuất hiện ở góc kia, anh ấy giống như một ngọn đèn, soi sáng cả thế giới của anh—"
"Thôi được rồi, được rồi, nghe anh kể đến phát ngán rồi, trong mơ cái gì mà chẳng có." Sasani xua tay, cầm cặp đứng dậy, giơ tờ hóa đơn về phía Tekura: "Em phải đi tranh móc khóa phiên bản giới hạn của tiền bối đây, bữa này em mời, nhớ vẽ thêm một bản cho em nhé!"
"Em không có lương tâm! Em đúng là ác quỷ giống hệt Alhaitham! Hu hu hu!"
Sau khi rời khỏi quán rượu, Sasani chạy một mạch đến điểm bán hàng.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm tác phẩm dài kỳ của thầy Mehrak được xuất bản. Là một sản phẩm văn hóa nổi tiếng ở Sumeru, điểm bán hàng đông nghịt người, xếp hàng dài dằng dặc.
"Sasani! Bên này, bên này!" Mấy cô gái đang xách túi lớn túi bé ở đầu hàng vẫy tay với cô.
Cô chạy đến chỗ họ, ngại ngùng nói: "Tự dưng chen hàng cảm thấy hơi áy náy."
"Ấy, có gì đâu, dù sao chúng ta cũng mua chung mà, chỉ là nhờ ông chủ lấy thêm mấy cái móc khóa thôi mà."
Mấy cô gái vừa cười vừa nói, cuối cùng cũng đến lượt họ.
Nhưng khi hỏi về móc khóa, ông chủ cười gượng gạo, xin lỗi: "Xin lỗi các cô, móc khóa đã bán hết rồi."
"Hả? Lại hết rồi ư?" Mấy cô gái nhìn nhau, thất vọng vô cùng: "Đã ba năm rồi, năm nào cũng không giành được."
Sasani kiên trì hỏi: "Hết từ lúc nào vậy ạ?"
"À... vừa mới hết thôi, bị một người mua hết một lượt." Người bán hàng lau mồ hôi, cười xòa.
"Vậy chẳng phải chúng ta xếp hàng lâu như vậy là công cốc sao?"
"Ai vậy, sao lại ích kỷ thế chứ? Móc khóa 'Veh' vốn đã phát hành với số lượng giới hạn, vậy mà lại mua hết một lượt, không cho fan khác đường sống à?"
Mấy cô gái đang cằn nhằn thì một người đàn ông đi ngang qua bọn họ, đến trước quầy hàng, đặt một túi Mora đầy ắp lên quầy: "Đồ của tôi đâu?"
"Lát nữa tôi sẽ cho người mang đến tận nhà cho ngài." Ông chủ cười tươi như hoa, cứ như thể người đứng trước mặt là cây hái ra tiền trăm năm có một.
Người đàn ông gật đầu rồi xoay người rời đi. Sasani do dự một lúc rồi đuổi theo.
"Xin chờ một chút, cho hỏi... anh là người đã mua hết móc khóa sao?" Cô đuổi theo anh ta đến phía sau quầy hàng, do dự hỏi.
Đối phương không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ gật đầu.
Người đàn ông cao ráo, vạm vỡ này bịt kín mít từ đầu đến chân, đeo cả kính và khẩu trang màu đen xen lẫn xanh.
Sasani có chút sợ hãi, nhưng niềm yêu thích vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, cô chắp hai tay lại, lấy hết can đảm đề nghị: "Em chỉ cần một móc khóa 'Veh' thôi, anh có thể bán cho em được không? Trả thêm tiền em cũng đồng ý, em xin anh đấy! Em thực sự rất thích anh ấy!"
Ban đầu người đàn ông chỉ im lặng, không hiểu sao khi nghe Sasani nói câu cuối cùng, hàng lông mày lộ ra duy nhất dưới lớp khẩu trang hơi nhíu lại, sau đó anh ta từ chối ngay tại chỗ: "Bán đồ lưu niệm phải có giấy phép, nhưng tôi không có."
"Ơ... không sao đâu, em sẽ không nói cho..."
"Thông báo đã quy định rõ ràng, cấm bán lại với giá cao." Anh ta cắt ngang lời cô, ra vẻ không muốn nói thêm gì nữa.
"Sasani! Sao cậu lại bỏ đi thế?" Mấy người bạn của cô đuổi theo, vây quanh cô.
Sasani có vẻ hơi thất vọng.
"Đừng buồn mà, bọn tớ đã giành được mô hình Cung Điện Alcazarzaray phiên bản giới hạn cho cậu rồi này."
"Cảm ơn các cậu." Sasani nhận lấy mô hình, mỉm cười cảm kích với bọn họ.
"À đúng rồi, còn nữa, bọn tớ đã gặp một người cosplay 'Veh' siêu giống ở quán rượu Lambad đó!" Cô gái phấn khích chia sẻ với Sasani, lấy từ trong túi ra một bức ảnh: "Mau xem đi, anh ấy còn chụp ảnh chung với bọn tớ này!"
Khi mấy cô gái xúm vào xem ảnh, người đàn ông đang định rời đi hơi liếc mắt nhìn.
"Oa—" Ngay cả Sasani vốn luôn trầm tính và dè dặt cũng không khỏi mở to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Giống... giống quá!"
"Đúng không? Anh ấy còn không trang điểm nữa đấy, ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết đẹp đến vậy, thế mà anh ấy lại đẹp đến thế!"
"Hơn nữa anh ấy còn rất dịu dàng. Lúc đầu bọn tớ thấy anh ấy ngồi một mình trong quán có vẻ hơi buồn, nên không dám đến bắt chuyện, ai ngờ vừa nhìn thấy bọn tớ anh ấy đã cười ngay, nụ cười đó đẹp lắm, lúc đó tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn!"
Sasani nhìn đến mức mắt chữ A mồm chữ O, lại nghe mấy cô bạn kể lể, trong lòng vô cùng tiếc nuối, muốn khóc mà không ra nước mắt: "Hối hận quá, biết thế đã cùng các cậu đi ăn rồi, giờ thì móc khóa của tiền bối không mua được, người giống tiền bối như vậy cũng không gặp được, đúng là đen hết phần thiên hạ!"
"Sao cậu lại gọi 'Veh' là tiền bối?"
"Vì trong dòng thời gian của tiểu thuyết, anh ấy học trước tớ mấy khóa, lại còn là người của học phái Kshahrewar, tất nhiên là tiền bối của tớ rồi?"
"Xem ra đọc nhiều sách vẫn có lợi đấy chứ, làm học giả của Giáo Viện, ngay cả nằm mơ cũng có thể 'dây mơ rễ má' với thần tượng." Mấy cô gái cười phá lên.
Tâm trạng Shashani đã khá hơn rất nhiều, lúc này cô mới như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Góc đường đã không còn bóng người.
"Tóc vàng, mắt đỏ ư? Ừm, hình như có ấn tượng." Người pha chế nhớ lại một lúc: "Đúng là vừa nãy có ngồi trong quán một lúc, còn có mấy cô gái chạy đến xin chụp ảnh chung."
"Người đó rời đi lúc nào, đi đâu?" Alhaitham trực tiếp nhét cho anh ta một ít tiền: "Nếu biết thì nói, tôi đảm bảo sẽ không có ai gây phiền phức cho anh."
Người pha chế vui vẻ nhận lấy, rất biết điều gật đầu, nói hết những gì mình biết: "Đi được khoảng nửa tiếng rồi, lúc đó tôi tình cờ nghe thấy anh ta hỏi ông chủ lúc thanh toán ở quầy thu rằng con đường dẫn đến Rừng Mawtiyima có bị phong tỏa hay không."
"Cảm ơn."
Alhaitham rời đi rất nhanh.
Con đường đến Rừng Mawtiyima tuy chưa bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng gần như đã bị bỏ hoang.
Lý do rất đơn giản, bởi vì mảnh đất đó đã chết.
Không phải là chết vì đất đai cằn cỗi, không đủ dinh dưỡng cho cây cối sinh trưởng, mà là từ mặt đất đến tận gốc rễ, đều đã chết hoàn toàn.
Tử Vực ở Sumeru đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, chỉ duy nhất ở Rừng Mawtiyima này như thể bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, trở thành "cái nôi" duy nhất của Tử Vực.
Khối u chính của Tử Vực đã bị dọn dẹp vô số lần ở khắp mọi nơi trên Sumeru, lần này lại gian xảo ẩn mình, không ai biết nó đang ẩn náu ở nơi nào, cũng không ai tìm được nó, nên nó cứ thế sinh sôi, nảy nở, phân tách.
Alhaitham đã từng dọn dẹp nhánh của Tử Vực ở Rừng Mawtiyima rất nhiều lần.
Nhưng chỉ cần không tìm thấy khối u chính, thì cái chết của chúng sẽ trở thành lời nguyền bất tử. Hoặc có lẽ, căn bản không có khối u chính nào, mà nơi đây chỉ là nấm mồ cuối cùng của Tử Vực.
Nhưng tại sao lại chọn nơi này...
Con đường này Alhaitham đã đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy nó dài như hôm nay.
Những bụi cỏ dại ven đường có dấu hiệu bị cắt tỉa không đều.
Alhaitham bước qua đám cỏ dại lởm chởm, cuối cùng dừng lại trước mảnh đất từng là rừng cây rậm rạp.
Nhìn ra xa, hắn thấy một bóng người đang đứng giữa vùng đất cằn cỗi, khô héo và tĩnh mịch kia.
Bên cạnh bóng người là mấy con Nấm Quỷ đang nhảy nhót, nhe nanh múa vuốt.
Không chút do dự, Alhaitham truyền năng lượng nguyên tố vào thanh kiếm, chém thẳng xuống, một đòn kết liễu đám ma vật vẫn còn non nớt kia.
Người đang đứng giữa xác Nấm Quỷ hình như giật mình, hai vai co rúm lại, chiếc lông vũ màu xanh lam trên đầu rung rung, vài sợi tóc vàng óng ánh dưới ánh chiều tà.
Những cành cây héo úa, thân cây cong queo. Đất và đá bị ăn mòn loang lổ.
Người ấy quay đầu lại giữa không khí úa tàn, đôi mắt đỏ rực khiến cả Tử Vực xung quanh cũng trở nên nhạt nhòa.
Giống như một đóa hồng rực rỡ, nở rộ đầy sức sống trên mảnh đất chết chóc này.
Alhaitham sững người.
Đã không còn là "giống" nữa rồi.
Mà là...
Nhân vật chính trong câu chuyện của hắn, sống sờ sờ bước ra từ trang giấy.
Ánh mắt Alhaitham lướt từ đầu đến chân người nọ.
Trào dâng trong lòng là một nỗi niềm chất chứa, dù đã dùng hết sức lực khi viết đến mức xuyên qua cả mặt sau tờ giấy nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Có lẽ do ánh nắng quá chói chang khiến đôi mắt hắn đau nhói, nhưng Alhaitham vẫn cố chấp không muốn rời mắt đi.
Hắn bỗng muốn nhìn ngắm bóng hình ấy mãi mãi.
Kaveh hơi sững người khi nhìn thấy Alhaitham, vẻ mặt hoang mang biến mất, thay vào đó là sự vui mừng và an tâm thoáng qua:
"Cậu..."
Anh ấy đã lên tiếng.
"Cậu... chào cậu."
Nhưng trông rất gượng gạo, còn có chút lúng túng.
Không giống như sự ngượng ngùng, im lặng khi hai người xa lạ gặp nhau lần đầu, ngược lại, anh ấy như có rất nhiều điều muốn nói với Alhaitham, nhưng lời thốt ra chỉ là một câu chào hỏi bình thường.
"Cậu đến đây để thanh trừ Tử Vực sao?"
Anh ấy lại lên tiếng.
Lần này nội dung câu hỏi đã có chất lượng hơn một chút, không còn khô khan vô nghĩa nữa. Anh ấy đang cố gắng tìm hiểu mục đích hắn đến đây, có chút cảnh giác cũng tốt, nhưng với dáng vẻ vô hại của người này, ngay cả Nấm Quỷ con cũng có thể khiến anh buông lỏng cảnh giác, nếu thực sự có kẻ xấu muốn làm hại, e là khó tránh khỏi kiếp nạn.
"Cũng muộn rồi." Anh tiếp tục nói: "Về cùng nhau nhé?"
"Được." Alhaitham trả lời rất nhanh, gần như ý thức không theo kịp tần suất rung động của dây thanh quản và đôi môi.
Ngây thơ, lương thiện, dễ tin người, rủ một người lạ mặt cùng nhau về nhà.
Mấy điểm này cũng rất giống nhân vật chính.
Nhưng tại sao, hắn lại theo bản năng đồng ý lời mời của anh?
Alhaitham vừa trầm tư vừa bước theo sau Kaveh.
Đi được vài bước, anh như nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi, lúc nãy cậu định nói gì vậy?"
Alhaitham không nhớ mình đã nói gì.
Nhưng nếu phải nói, thì khi vừa nhìn thấy bóng lưng người nọ, điều hắn nghĩ trong lòng là...
Alhaitham nhớ lại: "Tôi đến muộn."
Lẽ ra không nên để anh nhìn thấy Tử Vực.
Anh ấy sẽ buồn.
Hình như con đường từ Rừng Mawtiyima đến Thành Sumeru đã trở nên ngắn đi.
Nhưng không phải là ngắn đi về mặt khoảng cách, mà là ngắn đi trong nhận thức.
Khi con người làm những việc mình thích, họ sẽ đặc biệt tập trung vào đó, tạm thời làm chậm lại nhận thức về thời gian. Ngược lại, khi làm những việc mình ghét, họ sẽ đặt ý thức ra ngoài, từ đó tăng thêm mong đợi đối với sự trôi qua của thời gian.
Nhưng hắn dường như không có hứng thú gì với việc đi bộ.
Đây chỉ là một hành vi vận động rất bình thường của con người.
Alhaitham nghĩ vậy, ánh mắt và bước chân đều dõi theo bóng lưng của người phía trước.
Ánh hoàng hôn chiếu lên đuôi tóc Kaveh, kéo dài bóng hình anh.
Kéo dài đến tận bên cạnh Alhaitham.
Ánh nắng chói chang hội tụ lại thành một điểm, khi Kaveh di chuyển, ánh sáng và bóng tối cứ thế đan xen, lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt anh.
Võng mạc bị ánh sáng chiếu trực tiếp, trong nháy mắt, tầm nhìn Alhaitham trở nên mờ ảo.
Có lẽ là do hoa mắt.
Có lẽ là do hắn hy vọng con đường này dài hơn, dài thêm chút nữa...
Alhaitham chầm chậm đưa tay ra.
Hắn nâng bàn tay thật, có màu da thịt của mình lên, lơ lửng giữa không trung, dựa vào ảo giác thị giác, chạm vào chiếc bóng mờ ảo đang in trên mặt đất phía trước.
Alhaitham cứ thế đi theo Kaveh vào Thành Sumeru, lang thang vô định qua những con phố ở Đại Khu Bazaar, đi ngang qua những gian hàng rực rỡ ánh đèn.
Phong cảnh chợ đêm và tiếng rao hàng của những người bán hàng tràn đầy hơi thở cuộc sống, nhưng mùi thơm của những món ăn ngon kia dường như không thể nào chạm đến anh.
Alhaitham đếm từng cửa hàng mà anh đi qua, tiệm súp... bánh bao phô mai... trái cây trộn...
Rõ ràng đều là những món anh ấy thích, nhưng lại bị bỏ qua hết.
Xem ra là anh ấy không đói.
Người đang mải mê dạo bước phía trước như nghe thấy suy nghĩ trong lòng Alhaitham, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực đẹp đẽ hơi mở to, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cậu vẫn luôn đi theo tôi à?"
Alhaitham nheo mắt.
Có người đi theo anh ấy mà anh ấy lại không hề hay biết.
Anh ấy vốn ngây thơ, đơn thuần như nhân vật chính, sẽ khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Dù sao thì trông anh ấy cũng hơi gầy, chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng vòng eo lại nhỏ hơn hẳn.
Alhaitham đưa mắt nhìn, hình như chỉ cần một cánh tay là có thể dễ dàng ôm trọn lấy.
Vậy sẽ có người khác muốn ôm anh ấy không?
Ngay cả bản thân hắn cũng nảy sinh ý nghĩ này, vậy thì những người khác, những người có ý chí yếu hơn thì sao? Chắc chắn sẽ ra tay với anh ấy.
Không biết là do muốn bảo vệ nhân vật do mình tạo ra, hay là do tò mò về anh, tiềm thức truyền đạt cho Alhaitham một thông điệp rất rõ ràng, rằng hắn không muốn anh ấy bị bất kỳ ai dòm ngó.
Không kịp suy nghĩ về nguồn gốc và nguyên nhân của ý nghĩ này, mục tiêu trước mắt đã rất rõ ràng.
Phải đưa anh ấy về nhà.
Nếu muốn đạt được mục đích, nếu không muốn để anh ấy rời đi, thì phải chiều theo ý anh ấy trước, sau đó từ từ dụ dỗ.
Là một kiến trúc sư của Kshahrewar, thứ mà anh ấy không thể từ chối chắc chắn là...
"Anh có cảm thấy thiết kế của Cung Điện Alcazarzaray có vấn đề gì không?" Alhaitham nói: "Bản vẽ ở nhà tôi, anh có thể tự mình sửa."
Kaveh đồng ý ngay mà không chút do dự.
Nhưng trông anh ấy có vẻ không vui lắm.
Có thể là do không được ăn món mình thích, con người ta khi ham muốn ăn uống không được thỏa mãn, chắc chắn sẽ thấy thất vọng và buồn bã.
Giống như đứa trẻ không được ăn kẹo vậy. Alhaitham nghĩ.
Trên đường đi không cần phải chỉ đường.
Kaveh biết rõ vị trí nhà Alhaitham, nhanh chóng vạch ra lộ trình ngắn nhất, chọn đúng chìa khóa để mở cửa mà không chút do dự, anh ấy thậm chí còn biết vị trí công tắc đèn và đèn tương ứng.
Vào nhà, anh đi luôn dép của Alhaitham.
Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao trong tiểu thuyết, "Veh" chính là chủ nhân của căn nhà này.
Nhưng Alhaitham biết rõ, Kaveh không thích kiểu dáng giày dép mà hắn thường xuyên sử dụng.
Màu sắc không nên tối như vậy, phải sáng hơn một chút, kiểu dáng cũng không nên đơn giản như vậy, họa tiết phải cầu kỳ, hoa lệ hơn một chút.
Ví dụ như...
Alhaitham mở tủ giày, tay hắn bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.
Tại sao hắn lại theo bản năng cho rằng trong nhà sẽ có kiểu mà Kaveh thích?
Những thứ đẹp mắt nhưng cần phải nâng niu, thẩm mỹ nhưng thiếu tính thực dụng đều không liên quan đến hắn, cũng sẽ không xuất hiện trong danh sách mua sắm của hắn.
Giống như con người đang ngân nga rót cà phê trong phòng khách kia, vốn dĩ không nên xuất hiện ở nhà hắn, cũng không nên xuất hiện trong cuộc sống của hắn.
"Uống cà phê không?" Kaveh hỏi.
Là anh ấy tự pha, Alhaitham có chút mong đợi: "Uống."
Cơ thể hắn hành động trước cả suy nghĩ, chắc Kaveh sẽ cần dùng đến siro, sữa, kem tươi, nước ép... khi pha cà phê.
Vì vậy, khi Kaveh hỏi "có sữa, siro, kem tươi không", Alhaitham đã đặt những chai lọ đó bên cạnh anh: "Đều có."
Rõ ràng là đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhãn hiệu của các loại đều nổi tiếng, giá cả cũng không hề rẻ, nhưng trông anh ấy vẫn không hài lòng.
Không biết là bị ai chiều hư nữa.
Hình như anh ấy còn đang chê siro hắn mua không đủ ngọt, múc một thìa rồi lại một thìa, cho đến khi gần đầy nửa cốc cũng không có ý định dừng lại.
"Đừng cho thêm nữa."
Nghe thấy lời khuyên nhủ, Kaveh quay đầu trừng mắt nhìn Alhaitham, ánh mắt như đang trách móc điều gì đó, đôi mắt đỏ rực lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, sống động và tràn đầy sức sống.
Không hiểu sao, ánh mắt lay động đó khiến tim Alhaitham bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Xin lỗi nhé, tôi hảo ngọt, tôi-muốn-cho-thêm!" Không biết lại giận dỗi cái gì.
Anh còn cố tình cao giọng, nhịp tim vẫn chưa ổn định của Alhaitham cũng đập theo âm điệu lúc cao lúc thấp trong giọng nói của anh.
Tâm trạng anh ấy thất thường, nói trở mặt là trở mặt. Đối với một mối quan hệ "gặp gỡ tình cờ" như thế này thì có hơi bất lịch sự, nhưng nhìn thấy anh tức giận, Alhaitham lại cảm thấy anh ấy trở nên chân thực hơn.
Khách quan mà nói, điểm khác biệt cơ bản nhất giữa con người và động vật, đồ vật chính là con người có biểu hiện cảm xúc phong phú, mà biểu hiện cảm xúc lại được thể hiện trực quan nhất qua nét mặt. Có lẽ chính vì lý do này mà hắn mới phản ứng mạnh mẽ như vậy với những biểu hiện cảm xúc của Kaveh.
Trong lúc hắn trầm tư, anh đã bưng hai ly cà phê lên bàn, quay đầu lại mỉm cười với hắn: "Nào, nếm thử tay nghề của tôi xem sao."
Alhaitham ngồi xuống đối diện anh, nhấc cốc cà phê đã bị pha loãng đến nhạt màu bởi đường lên.
Rất ngọt. Ngọt đến mức ngấy, có thể nói là không khác gì uống siro.
Nếu đây là đồ uống được phục vụ ở quán cà phê, chắc chắn Alhaitham sẽ lập tức đặt cốc xuống rồi bỏ đi, sau đó đưa quán đó vào danh sách đen vĩnh viễn.
Nhưng anh ấy đang ngồi đối diện nhìn hắn.
Cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra vào một thời điểm nào đó, vừa quen thuộc ngay trước mắt, vừa xa lạ khác thường.
Đôi mắt ấy, với hơi nước mờ ảo bao quanh, trông như một bức ảnh cũ đã bị những ngón tay nhớ nhung vuốt ve mòn mỏi theo năm tháng.
Như một ảo ảnh ấm áp.
Vị ngọt ngấy của cà phê chui vào khoang mũi, mê hoặc vị giác, nhưng hốc mắt lại bỗng dưng cay cay.
Alhaitham nhanh chóng uống cạn cốc cà phê.
Còn cốc cà phê của người đối diện vẫn còn đầy, chắc là anh ấy chỉ uống một ngụm.
Nhưng nếu uống hết, chắc anh ấy sẽ mất ngủ. Chất lượng giấc ngủ của anh ấy không tốt.
Hơn nữa nếu anh ấy không ngủ được, trong nhà sẽ rất ồn ào, hình như sẽ có tiếng gõ, tiếng đập...
Vì vậy, vì sự yên tĩnh, Alhaitham, người không nhạy cảm với caffeine lắm đã nói: "Nếu anh không muốn uống thì cho tôi."
Kaveh hơi bất ngờ: "Cậu thấy ngon à?"
"Không ngon, ngọt quá." Alhaitham không thể lừa anh bằng sự thật, nhưng trước khi uống thứ do anh ấy làm, hắn không quan tâm đến vị giác: "Nhưng tôi có thể chấp nhận được."
"Vậy... cốc này cũng cho cậu luôn nhé." Anh đứng dậy: "Tôi có thể dùng phòng tắm không?"
Alhaitham khựng lại.
Phòng tắm trong nhà ở có lẽ là nơi riêng tư hơn cả phòng ngủ. Khi ở trong trạng thái trần truồng, con người ta sẽ cảm thấy rất bất an, nên chắc chắn sẽ cần một môi trường đủ an toàn.
Anh lại tin tưởng hắn một cách kỳ lạ.
Tin tưởng như tin vào lũ Nấm Quỷ trên Tử Vực vậy. Hình như anh ấy cho rằng Alhaitham không hề có chút nguy hiểm nào.
Cho rằng hắn sẽ không xông vào phòng tắm sau khi anh ấy cởi quần áo, sẽ không ôm eo anh ấy từ phía sau khi bọt sữa tắm làm mờ mắt anh ấy, sẽ không giữ chặt tay anh ấy khi anh ấy trượt chân trên nền gạch, sẽ không nhân cơ hội vuốt ve tấm lưng trần của anh ấy...
Hình ảnh từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu, rồi lại bị xóa sạch từng cái một. Cuối cùng Alhaitham chỉ vui vẻ gật đầu, che giấu ý đồ trong đáy mắt: "Được, anh cứ tự nhiên dùng đồ trong phòng tắm."
Sau khi Kaveh vào phòng tắm, Alhaitham liền ra ngoài, theo trí nhớ đến từng cửa hàng mà hai người vừa đi qua để gọi đồ ăn mang về.
Lúc về thì vừa đúng lúc gặp người giao hàng đang bưng hộp giấy đứng ở cửa. Nếu hắn về muộn vài giây, người giao hàng đã gõ cửa rồi.
"Xin chào, móc khóa phiên bản giới hạn mà ngài đặt đã đến." Người giao hàng đưa hộp cho hắn.
Alhaitham theo thói quen đặt những chiếc móc khóa mới đến trên giá trưng bày cho ngay ngắn.
Nếu có người vô gia cư nào đó nhìn thấy căn phòng này, chắc chắn sẽ than thở về sự bất công của tạo hóa - ngay cả móc khóa cũng có phòng riêng để cất giữ.
Vừa đóng cửa phòng lại, Kaveh từ phòng tắm đi ra.
Khoảnh khắc anh xuất hiện trong tầm mắt, khung cảnh như dừng lại, ống kính lấy nét, môi trường và phông nền bị làm mờ, thứ duy nhất Alhaitham có thể nắm bắt rõ ràng, chỉ có mọi động tĩnh của anh.
Anh ấy nhẹ nhàng nhón chân bước về phía hắn, linh động rạng rỡ, như chú chim non vừa trồi lên khỏi mặt nước sau khi nô đùa với sóng.
Đôi chân dài trắng nõn trần trụi, phủ đầy những giọt nước long lanh và vệt nước ướt át, chiếc khăn tắm quấn quanh ngực chỉ vừa đủ che đến mông, để lộ hoàn toàn đường cong xương bả vai, mái tóc vàng ướt nhẹp được vén ra sau, xương quai xanh tinh xảo, cần cổ thon dài xinh đẹp.
Giọng nói của anh cũng trở nên mềm mại hơn theo hơi nước: "Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, muộn thế này rồi mà còn có khách?"
Thính giác tốt thật, ngay cả khi đang tắm, cách một lớp cửa kính cách âm, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào.
"Không có." Nhìn bờ vai trần trụi của anh, Alhaitham bỗng dưng rất muốn để lại một dấu ấn rõ ràng nào đó trên làn da trắng nõn kia.
Anh lại còn không hề biết nguy hiểm mà tiến lại gần hắn, hạ thấp giọng, chất vấn: "Hửm? Thật không?"
Chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí do động tác nghiêng người về phía trước, khoảng hở giữa khăn tắm và da thịt lại càng rộng hơn, mơ hồ để lộ hai điểm hồng hào.
"Anh nghĩ nhiều rồi, ngoài anh ra, tôi sẽ không dẫn ai khác về nhà qua đêm." Alhaitham chặn người cứ một mực muốn vào căn phòng phía sau lại, kiềm chế cánh tay cố gắng không chạm vào cơ thể anh: "Quần áo ở trong tủ của tôi, trong đó không có."
"Tôi không thay quần áo." Trông anh lại tức giận, như người vợ cả nghi ngờ chồng mình giấu bồ nhí, hậm hực liếc xéo hắn: "Tôi chỉ muốn vào xem thử thôi, sao, có gì mờ ám không thể để người khác nhìn thấy à?"
Kaveh tiến lại gần hơn, mang theo hơi nước sau khi tắm, hàng mi ướt át lay động trái tim Alhaitham.
Gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một dòng nhiệt nóng bỏng đã lâu không xuất hiện bỗng trào dâng trong cơ thể, chảy về phía nơi khó nói nào đó, phản ứng tuy không quá mãnh liệt, nhưng cũng khiến người ta không thể nào làm ngơ.
Hắn ép bản thân phải dời mắt đi: "Muốn xem thì vào đi."
Rõ ràng là dáng vẻ này của anh ấy, mới là thứ không thể để người khác nhìn thấy.
Kaveh vừa đẩy cửa ra đã ngây ra tại chỗ, rõ ràng là bị những móc khóa, phụ kiện và poster treo đầy trong phòng dọa cho sợ.
Cũng phải, dù sao cả căn phòng đều là những món đồ lưu niệm liên quan đến nhân vật chính mà Alhaitham sưu tầm, và giờ thì nhân vật chính bằng xương bằng thịt lại xuất hiện ngay giữa phòng, cảnh tượng này quả thực rất chấn động.
Kaveh như lạc vào mê cung, như một mô hình kích cỡ người thật sống động nhất trong căn phòng này, lắp bắp lên tiếng: "Cậu... mua nhiều thế làm gì?"
"Không muốn người khác có được, nên tự mình mua."
Giá mà có thể giống như việc sưu tầm những món đồ này, cứ thế giữ anh ấy ở lại đây mãi mãi thì tốt biết mấy. Alhaitham nghĩ.
Nếu như anh có thể ở lại, thì những món đồ này dường như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có thể tiêu hủy hết, sau đó nhường phòng cho anh.
Như vậy hắn sẽ có thêm một người bạn cùng phòng. Tuy rằng ồn ào nhưng cũng rất thú vị, có thể coi là một loại gia vị tuyệt vời trong cuộc sống bình lặng của hắn.
Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ không chút phòng bị này của anh, thưởng thức khuôn mặt ửng hồng vì tức giận của anh.
Nhưng dù sao thì tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng.
Mặt sau của từng khung cảnh ảo tưởng được chiếu lên đều mọc đầy những mũi kim nhỏ, hiện ra trước mắt rồi lại ghim vào tim đau nhói.
Alhaitham buộc bản thân phải ngừng tưởng tượng: "Xem xong rồi thì đi thay quần áo đi."
"Tôi không có quần áo để thay." Anh buồn bực hỏi: "Mặc đồ của cậu sao?"
Ngọn lửa dục vọng trong người càng lúc càng bùng cháy dữ dội, Alhaitham nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình: "Trong nhà không có đồ của ai khác."
Mắt anh sáng lên: "Vậy tôi muốn mặc đồ ngủ của cậu."
Nhưng rõ ràng anh ấy sẽ không thích kiểu dáng đồ ngủ của hắn, tại sao lại trông vui vẻ như vậy?
Thông thường, tác giả sẽ dành tình cảm cho tác phẩm của mình.
Nhưng Alhaitham chỉ viết tiểu thuyết khi không thể đọc sách được nữa, đối với hắn mà nói viết lách chỉ đơn thuần là để giết thời gian, chứ không phải là sáng tác.
Cảm xúc của hắn khi viết rất nhạt nhòa, ngoài mạch văn logic và bố cục cốt truyện, gần như không có đoạn tình tiết nào khiến hắn đặc biệt cảm thấy xúc động.
Cho nên Alhaitham chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nảy sinh ham muốn với nhân vật do mình tạo ra. Thậm chí là tình cảm.
Lý do đặt tình cảm ở phía sau là vì ham muốn chỉ cần kích thích cảm quan là có thể bị khơi dậy, nhưng lại không thể khiến mình nuông chiều đối phương vô độ.
Nhưng sự thật là, Alhaitham lại cảm thấy Kaveh rất sinh động khi anh giận dỗi vô cớ, cũng không tức giận khi bị Kaveh tùy tiện chiếm dụng đồ đạc, còn có một cảm giác thỏa mãn khó tả khi nhìn Kaveh không chút khách sáo chọn đồ ngủ của hắn...
Tất cả những điều này thật quá kỳ lạ, không thể giải thích đơn giản bằng mối quan hệ giữa tác giả và tiểu thuyết.
Alhaitham phát hiện bản thân không thể từ chối anh, thậm chí còn không nhịn được mà muốn chủ động đến gần anh.
Giống như lúc này, hắn còn cố tình bày đầy giấy vẽ ra bàn như thể đang mai phục con mồi.
Đúng như dự đoán, Kaveh đã tiến lại gần, rõ ràng là rất hứng thú với những thứ này, lật xem rồi lại lật xem, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Alhaitham với vẻ mặt ngạc nhiên: "Những thứ này... đều là do cậu vẽ?"
"Ừ."
"Sao cậu lại vẽ được những bản thiết kế này?"
"Viết lách cần đến." Alhaitham thành thật trả lời.
Kaveh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lảng tránh: "Nếu đã không phải là người trong ngành kiến trúc vẽ... thì bỏ qua cho cậu mấy lỗi nhỏ này vậy."
"Anh muốn sửa lại sao?" Alhaitham ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, căng cứng cơ thể dựa ra sau.
"Tất nhiên." Anh đã cầm thước và bút lên chuẩn bị sửa. Trước khi đặt bút xuống, anh lại hơi dừng lại: "Cậu không sợ tôi sửa hỏng à?"
"Không sợ." Alhaitham kéo đèn bàn đến gần hơn để ánh sáng có thể chiếu rõ ràng lên toàn bộ bản vẽ: "Bởi vì theo như thiết lập, đây vốn là tác phẩm của nhân vật chính, bây giờ chỉ là trả lại cho chủ của nó mà thôi."
"Trả lại cho chủ...? Nhưng nếu nhân vật chính là do cậu sáng tạo ra, thì những thiết kế này cũng phải do tác giả nghĩ ra mới đúng chứ?" Anh ấy khó hiểu hỏi: "Nếu không thì Cung Điện Alcazarzaray từ đâu mà có?"
Làm thế nào mà thiết kế ra được...
Alhaitham không biết.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản vẽ nguệch ngoạc do chính mình vẽ là vào một buổi sáng sớm cách đây mấy năm.
Lúc đó chắc là hắn đã thức trắng đêm đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, Alhaitham nhớ mình chẳng biết sao lại lấy giấy vẽ để viết rất nhiều đoạn tiểu thuyết, còn vẽ một bản phác thảo thiết kế không ra đâu vào đâu lên đó.
Lúc đó bản thảo chỉ là những nét phác họa sơ sài, sau ba năm chỉnh sửa mới có được diện mạo như hiện tại.
Đối với một học giả Haravatat chỉ hứng thú với văn tự, đây là một hành vi không thể nào hiểu nổi, nhưng hôm nay hình như đã có được câu trả lời.
Có lẽ chính là vì để chờ đợi sự xuất hiện của anh ấy.
Nếu có tác giả nào cho rằng nhân vật do mình tạo ra có thể xuất hiện trong đời thực, thì hoặc là do quá yêu mà sinh ra ảo tưởng, hoặc là do mất trí.
Cũng có thể... anh ấy vốn dĩ đã tồn tại.
Những gì hắn viết chưa bao giờ là tiểu thuyết, mà là hồi ức.
"Có lẽ, anh và nhân vật chính trong tiểu thuyết, thực ra là cùng một người." Alhaitham suy luận.
"Ý cậu là sao?" Sắc mặt Kaveh rõ ràng trở nên khó coi hơn: "Ý cậu là, tôi chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết của cậu?"
Anh ấy lại tức giận.
Khác với mấy lần giận dỗi vô cớ trước đó, lần này Alhaitham biết rõ, anh ấy nổi giận là vì sự bất đồng quan điểm trong lời nói của hắn.
Ánh đèn vàng nhạt chìm xuống theo đôi lông mày nhíu lại của anh.
—— Cảm xúc của anh ấy thay đổi vì mình.
Thình thịch...
Một âm thanh vang lên trong đầu, thay đổi tiết tấu, đảo ngược giai điệu, khiến nhịp tim vốn đang hỗn loạn càng thêm dồn dập.
Giai điệu này vừa quen thuộc, vừa da diết, thấm vào tận xương tủy, quyện lấy những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí.
"Từ lời nói và cử chỉ cho đến tính cách và phản ứng của anh đều cho thấy, anh chính là anh ta." Đây không phải là lời Kaveh muốn nghe, nhưng Alhaitham vẫn nói ra.
Quả nhiên, Kaveh càng tức giận hơn, anh mím chặt môi: "Vậy ra là cậu muốn sưu tầm tôi, một mô hình người thật, nên mới đưa tôi về đây sao?"
"Không phải." Alhaitham nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của anh, không nhịn được muốn cúi người xuống, muốn tách hàm răng kia ra, ngắm nhìn anh mất kiểm soát, mất lý trí vì mình: "Chỉ là cảm thấy anh rất dễ lừa. Đưa anh về đây là vì muốn kiểm chứng kết luận này."
"Cậu..." Anh nghiến răng nghiến lợi.
Anh trông có vẻ gầy gò, nhưng thịt trên mặt lại đầy đặn vừa phải, mỗi khi tức giận là hai má lại phồng lên, hệt như con Slime Phong được bơm căng vậy.
Cả đuôi lông mày và khóe mắt đều nhướng lên trừng hắn, còn thú vị hơn cả cuốn sách trinh thám phức tạp lắt léo.
"Nếu cậu tự xưng là tác giả, vậy nhất định là hiểu rõ nhân vật chính dưới ngòi bút của mình lắm nhỉ? Thầy Mehrak—" Kaveh cố ý kéo dài giọng: "Cũng có nghĩa là, cậu rất hiểu tôi, đúng không? Vậy tôi rất tò mò, chắc cậu biết tôi đã gặp rất nhiều rắc rối trong quá trình xây dựng Cung Điện Alcazarzaray nhỉ? Cuối cùng phải bán nhà bán cửa vay mượn khắp nơi mới có thể hoàn thành nó. Vậy thì trong tiểu thuyết của cậu, nhân vật chính đã vượt qua khủng hoảng tài chính như thế nào?"
Vẻ mặt anh vô cùng tự tin, đầy chắc chắn.
Như thể đã chắc chắn rằng hắn không thể đưa ra câu trả lời như anh mong muốn.
Ngày thường, khi nói đến kiến thức chuyên ngành kiến trúc, hay là khi đối mặt với phương án thiết kế, chắc hẳn anh ấy cũng sẽ mang dáng vẻ tràn đầy tự tin như vậy. Rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Alhaitham trả lời một cách rất "chính thống": "Không có miêu tả cụ thể, phần nội dung này không phải là trọng điểm trong tiểu thuyết của tôi."
Kaveh cong môi, như thể đã đoán trước được câu trả lời, anh tiếp tục hỏi: "Vậy cậu cũng biết, cha tôi mất sớm, mẹ tôi tái giá, ngày thường tôi lại hay suy nghĩ lung tung, cộng thêm việc sự nghiệp lận đận, chắc chắn không ít lần rơi vào bế tắc. Vậy thì tôi giải sầu bằng cách nào?"
Trong cuộc đời của Alhaitham, thời gian ở bên gia đình rất ngắn ngủi, hắn không hiểu nhu cầu của một người bình thường đối với gia đình và người thân, chỉ theo bản năng cảm thấy, nhân vật chính hẳn là không muốn nhắc đến những chuyện này nên đã viết lướt qua trong tiểu thuyết.
"Những chuyện có ảnh hưởng tiêu cực đến nhân vật đã bị tôi lược bỏ."
"Sao cậu có thể đánh đồng những chuyện ấy là tiêu cực?" Nụ cười trên môi Kaveh dần dần biến mất, thay vào đó là sự tức giận hiện lên trên lông mày: "Nếu không trải qua những chuyện đó, sẽ không có tôi của ngày hôm nay."
Nói xong, anh ấy lại cụp mắt xuống, dường như đang tìm kiếm từ ngữ để chuẩn bị phản bác.
"Những đạo lý ấy... đều là do một người nói cho tôi biết." Kaveh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Alhaitham: "Là một người lạnh lùng, hà khắc, nhưng lại rất ưu tú, nên có chút kiêu ngạo cũng sẽ khiến người ta cảm thấy là lẽ đương nhiên... Hơn nữa miệng lưỡi còn rất ghê gớm, ngụy biện là giỏi, mỗi lần cãi nhau với cậu ta, tôi đều chịu thiệt."
Lồng ngực nóng ran, Alhaitham thả lỏng hô hấp, hơi thở dài chậm rãi, truyền thẳng đến trái tim.
Chỉ có hai người sớm tối bên nhau, mới càng ngày càng giống nhau.
Kaveh cố tình hạ thấp giọng, nói bằng ngữ điệu đều đều.
Anh đang dùng giọng điệu của Alhaitham để nói như đang thuật lại, nhưng càng giống như đang độc thoại hơn:
"Tôi miêu tả giống cậu lắm đúng không... cứ coi như đây là nhân vật tiểu thuyết do tôi tạo ra đi, để cậu cũng nếm thử cảm giác bị so sánh với người khác là như thế nào..."
Tuy rằng anh đã kiểm soát được ngữ điệu, nhưng Kaveh vẫn như trước, khi nói chuyện từng câu từng chữ đều không che giấu được cảm xúc, cách đánh giá cũng không khách quan, so với miêu tả thì giống như đang trút giận hơn.
Cũng giống như đang công khai chê bai Alhaitham.
"Quan điểm và hành vi của cậu hoàn toàn trái ngược với tôi, tôi giúp ai cậu cũng đều cho là vô nghĩa. Cho nên nếu tôi viết về cậu, tôi nhất định sẽ viết cậu thành một anh hùng cứu người, sau đó đứa trẻ được cứu sẽ tặng cậu một bó hoa, để cậu nếm thử cảm giác thành tựu khi được cảm ơn sau khi giúp đỡ người khác, như vậy chắc chắn cậu sẽ hiểu tôi..."
Kaveh dần dần không khống chế được giọng điệu nữa, cảm xúc mãnh liệt trong lời nói giống như cây bút được nhúng đầy màu vẽ, vừa bổ sung câu chuyện vừa tô vẽ đậm nét vào những khoảng trống trong tim.
Alhaitham chưa từng trải qua những chuyện mà anh nói, lẽ ra phải không biết đáp lại thế nào, nhưng những ký ức ùa về không cho hắn thời gian để suy nghĩ đã tự ý đáp lại: "Tôi sẽ không coi thường việc anh giúp đỡ người khác, tôi cũng sẽ không hiểu được anh chỉ vì được người khác tặng hoa."
—— Tôi chỉ hy vọng lòng tốt của anh sẽ được đền đáp xứng đáng.
"Hừ, đúng là hay bắt bẻ. Nếu giúp người khác không được, vậy thì cậu giúp tôi đi. Ừm... Cốt truyện thế này đi, tôi với tư cách là đại diện của Kshahrewar tham dự một buổi lễ tốt nghiệp long trọng. Kết quả là trong buổi lễ, tôi bị kẻ xấu hãm hại, cậu đã lạm dụng quyền hạn của Hiền Giả lấy việc công làm việc tư, giúp tôi hóa giải nguy cơ trước mặt mọi người trong buổi lễ... Ngầu lắm đúng không?" Mắt Kaveh lấp lánh như có ánh sao, vừa nói vừa chớp chớp mắt với vẻ đầy mong đợi.
Alhaitham suýt chút nữa thì bật cười, hắn gật đầu: "Rất ngầu."
Nghĩ ngợi một lúc, Kaveh lại tự lắc đầu: "Không được, đây là buổi lễ tôi tham dự mà, không thể để cậu chiếm hết sự chú ý được... Tôi phải lấy lại chút thể diện, ví dụ như kể cho họ nghe về những thăng trầm khi xây dựng Cung Điện Alcazarzaray... Nói cho cậu biết nhé, bây giờ tôi chẳng sợ phải thú nhận gì nữa đâu, ngay cả chuyện phá sản tôi cũng dám nói với bọn họ. Ừm, nhưng thế này thì kết thúc sẽ không được ổn cho lắm, đám học giả đó không dễ qua mặt đâu, cậu mà làm thế thì tin đồn về chúng ta sẽ lên báo ngay trong đêm mất."
Khi nói đến buổi lễ, trên mặt Kaveh không nhịn được mà lộ ra chút tự hào.
Nếu anh ấy có thể bớt che giấu chuyện cũ đi một chút, thì đó chắc chắn là một sự trưởng thành rồi.
Mặc dù không thể tận mắt chứng kiến, nhưng nghe miêu tả Alhaitham cũng có thể tưởng tượng ra được niềm vui sướng trong đó. Hắn trầm ngâm nói: "Trước tiên để anh được mọi người tung hô lên tận trời, sau đó lại hái xuống 'vầng trăng' mà ai cũng không thể với tới đó... Ừm, nghe có vẻ khá thách thức đấy, thú vị hơn nhiều so với việc thừa dịp anh phá sản mà thừa nước đục thả câu."
"Cậu tổng kết rất đúng, nhưng có lần nào cậu không 'thừa nước đục thả câu' với tôi chứ? Cậu luôn đối xử tốt với tôi, sau đó lại tìm đủ mọi cách để bắt bẻ, gây khó dễ cho tôi, khiến tôi không thể nào cảm thấy áy náy vì nợ cậu cái gì, cậu cố tình muốn tôi quen với cậu..."
Nghe đến đây, Alhaitham nghĩ, Kaveh luôn như vậy, mỗi lần đều phải vòng vo nửa ngày để thể hiện cảm xúc, nhưng nói mãi cũng không nói rõ ràng điều anh thực sự muốn nói với hắn.
"Nếu cậu vì cứu tôi mà khiến bản thân suýt mất mạng, cậu sẽ không trốn đi tự mình liếm láp vết thương đâu mà nhất định sẽ để lộ hết những vết thương vì tôi mà ra cho tôi thấy... Như vậy tôi sẽ càng không thể rời xa cậu, nếu cậu vì tôi mà chết, tôi sẽ day dứt cả đời, còn nếu cậu và tôi cùng nhau sống sót, tôi sẽ mãi mãi khắc sâu khoảnh khắc tái sinh nhờ có cậu... Cảm giác này giống như lúc nhỏ khi cha tôi mất tích vậy... nhưng khác biệt ở chỗ, chắc chắn là cậu cố tình làm vậy, còn việc cha tôi mất tích là bất khả kháng, chỉ có cậu mới có thể khiến tôi vừa vui mừng lại vừa đau khổ..."
Kaveh cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm, chắc là đang chìm vào một đoạn hồi ức nào đó.
Anh ấy thường hay đa sầu đa cảm như vậy, rõ ràng là muốn khoe khoang về những trải nghiệm phong phú của cuộc đời mình, nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong cảm xúc đến mức sắp khóc.
Alhaitham vẫn luôn không thích nhìn thấy anh phải đau khổ vì chuyện cũ: "Bởi vì tôi sẽ không đối xử tốt với anh vô điều kiện như người nhà, tất cả những gì tôi làm cho anh, chỉ là vì muốn có được một sự báo đáp trọn vẹn."
—— Cho nên, mọi tổn thương mà anh phải chịu trước khi gặp tôi đều phải được chữa lành. Từ nay về sau, mỗi một vết nứt trên người anh đều chỉ có thể do tôi tạo ra, cuối cùng cũng sẽ do tôi lấp đầy.
"Những lời tương tự... rõ ràng là cậu đã từng nói với tôi, giờ cậu đang giả vờ không quen biết tôi đúng không? Cậu nhớ hết mọi chuyện đúng không?" Kaveh nóng ruột đến mức muốn túm lấy cổ áo hắn.
Alhaitham lắc đầu, lảng tránh trọng tâm câu hỏi: "Nguyên nhân và kết quả không phải là điều cần thiết, có lẽ rất nhiều vấn đề cho dù anh có nói với tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời giống nhau."
Kaveh nghiến răng nghiến lợi, buông thõng vai một cách bất lực: "Thôi được rồi, dù sao thì lúc nào cũng là cậu thắng... nói đến mức này rồi, cho dù cậu có đang giả vờ không quen biết tôi, hay là cố tình muốn tôi nói ra những lời này... thì tôi cũng không muốn cậu rời xa tôi."
Tuy rằng quan điểm của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu lần quanh co, cuối cùng vẫn sẽ đi đến cùng một đích đến.
Nhìn ánh đèn quen thuộc, Alhaitham có cảm giác ba năm cứ thế trôi qua trong thoáng chốc, tất cả chỉ như một cơn ác mộng.
Từng câu từng chữ chất chứa thành lời muốn nói mà hắn đã chôn giấu bấy lâu nay.
—— Tôi muốn anh quay về bên tôi.
Còn Kaveh bên cạnh hắn vẫn đang nói những lời hờn dỗi đầy cảm xúc: "Cậu phải phân biệt rõ ràng tiểu thuyết và hiện thực chứ, hiện thực làm gì có nhân vật chính. Chẳng phải cậu luôn nói tôi yếu đuối sao? Tôi chính là không thể một mình vượt qua khó khăn khi phá sản... không muốn một mình đối diện với những chuyện đã qua... còn phải tìm một người đồng hành cùng tôi thực hiện lý tưởng..."
"Cho nên cậu đừng hòng thoát khỏi chuyện này, không có cậu, tôi chẳng làm gì được cả." Nói đến đây, Kaveh bật khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh.
Cảnh tượng rơi nước mắt khó hiểu này, Alhaitham cũng từng trải qua vào một buổi sáng sớm cách đây ba năm. Ngày hôm đó, khi nhìn một bức tranh chân dung, hắn không thể nào kìm được sự chua xót nơi hốc mắt. Giờ đây khi nhìn Kaveh với hàng mi ướt đẫm, cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao những giọt nước mắt đó lại không thể ngừng rơi.
Hóa ra hắn đang khóc vì anh.
Hóa ra thứ cần được lấp đầy chưa bao giờ là tiểu thuyết và chữ viết, mà là nỗi nhớ nhung đã bị lãng quên trong tim, là một người lặng lẽ ra đi rồi biến mất không dấu vết, là một đoạn tình cảm bỗng nhiên thức giấc rồi lại chìm vào quên lãng.
Trong lúc không hay biết, hư cấu và hiện thực giao nhau, người vốn nên xuất hiện từ đầu đến cuối trong câu chuyện, cũng giống như viên ngọc được khảm trở lại vị trí trống, trở về tỏa sáng rực rỡ trong ký ức của Alhaitham.
Nhưng viên ngọc quý ấy lại phủ đầy bụi bặm như oán trách sự lãng quên của hắn trong suốt ba năm qua. Kaveh trông như đang bùng nổ cảm xúc, khóc đến mức đau lòng.
Alhaitham đưa tay ra, nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Rõ ràng là hắn rất thích nhìn thấy những cảm xúc khác nhau của Kaveh, nhưng khi anh ấy phải rơi nước mắt vì mình, hắn lại cảm thấy không thể chịu nổi.
Kaveh không khách khí nắm lấy bàn tay đang thu về của hắn, áp má mình vào lòng bàn tay hắn.
Cảm giác thật ấm áp, mịn màng.
Vì bị ướt nước mắt nên có chút nóng hổi, mềm mại đến mức tan chảy.
"Cậu trốn tránh cái gì?" Kaveh siết chặt tay Alhaitham, vừa sợ hắn rút tay về, vừa dụi má vào lòng bàn tay hắn để lau nước mắt: "Tôi đã để cậu sờ rồi, sao cậu còn không nói gì?"
Hóa ra khi chạm vào anh ấy, sẽ không còn sờ thấy cảm giác thô ráp của màu vẽ nữa.
Bản nhạc được soạn sẵn bị xé nát, trái tim lạc mất nhịp đập, một sự hỗn loạn chưa từng có, rung lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Những ngón tay Alhaitham lướt trên gương mặt Kaveh, men theo đường nét đến khóe mắt, lau đi nước mắt cho anh.
Giọng nói của anh rất gay gắt, cảm xúc lên xuống thất thường, từng giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Dù có ngàn vạn lời muốn nói, anh đang ở ngay đây, nhưng điều Alhaitham mong muốn nhất lúc này chỉ là hy vọng anh ấy không còn phải đau lòng nữa.
Như một lời an ủi, hắn nghiêng người lại gần, đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp.
Mang theo sự dỗ dành, đồng thời cũng bù đắp cho sự thừa nhận mà suốt bấy lâu nay hắn chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ:
"Anh đã làm rất tốt rồi, Kaveh."
Cho nên đừng khóc nữa.
Hóa ra khi quay trở lại quá khứ có anh ấy, mới thực sự bắt đầu một tương lai mới.
Đầu ngón tay dừng lại bên tai, con chip nhỏ bé ẩn giấu bên trong như được đánh thức, phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.
Một giọng nói điện tử quen thuộc vang lên bên tai.
[Phát hiện chủ sở hữu ban đầu, có kích hoạt Akasha không?]
"Có."
Alhaitham nhắm mắt lại, mặc cho luồng sáng xoay tròn nuốt chửng toàn bộ không gian và thời gian.
Cuối thu se lạnh.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ không ngừng lay động.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên đầu, in bóng xuống mặt bàn.
Alhaitham chống cánh tay tê cứng đứng dậy.
Giường được dọn dẹp gọn gàng, trong phòng không có ai.
Tiếng nước sôi ùng ục trong bếp truyền len qua khe cửa hé mở truyền vào màng nhĩ.
Alhaitham đẩy cửa bước vào, Kaveh đang cúi đầu giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút.
Anh vốn đang cau mày nhìn công thức nấu ăn, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn sang:
"Cậu dậy rồi à? Mau lại đây giúp tôi xem tối nay nên nấu món gì đi."
Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như vậy.
Alhaitham bước về phía anh.
Bước qua phòng khách tối om, bước vào làn hương thơm ấm áp.
Ôm lấy anh.
Lặng lẽ phá vỡ giấc mộng trống rỗng tĩnh mịch này.
End.
(Fic dài ghê cuối cùng cũng xong rồi. Ban đầu chỉ định up tự đọc cho vui thôi nhưng không ngờ lại có người đọc, cảm ơn mọi người đã đọc nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro