Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - Ngoại truyện (3)

"Dạo này hình như có khá nhiều người đến sa mạc." Người pha chế nhận lấy Mora mà Alhaitham đặt trên bàn, vừa lau ly rượu vừa nói chuyện phiếm với hắn: "Vừa nãy có một cặp đôi muốn tìm vệ sĩ để cùng đến sa mạc, trông anh rất đáng tin cậy, nếu có hứng thú có thể đến ứng thử."

Alhaitham nhìn theo hướng ly rượu, một nam một nữ đang đứng ở góc phòng, trông rất thân mật.

Alhaitham luôn thích độc lai độc vãng, hắn không do dự từ chối.

Vì sắp vào đông, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm ở sa mạc ngày càng lớn, nên Alhaitham lại đến cửa hàng quần áo.

Sau khi chọn được áo khoác, hắn đang định rời đi thì hai người đi ngược chiều bước vào cửa hàng.

"Vinayak, anh không định để tôi xách hết đống đồ này một mình đấy chứ, giúp một tay đi chứ."

"Anh đã nói là tay bận rồi mà."

"Mấy cái linh kiện đó đàn ông đàn ang mà không xách nổi bằng một tay sao, nhất thiết phải dùng cả hai tay để bưng à?"

"Đây gọi là thành kính, phải nâng niu trân trọng linh kiện thì mới có thể thu được kết quả nghiên cứu tốt nhất."

"Anh...! Tôi chịu hết nổi anh rồi, tự anh mang linh kiện đến sa mạc đi! Tôi về nhà đây!"

"Ấy ấy, Shreya... sao em lại nổi giận nữa rồi..."

Hai người cãi nhau ồn ào quên cả trời đất, người học giả tên Vinayak lùi lại vô tình va phải vai Alhaitham.

Túi linh kiện trên tay anh ta rơi xuống đất.

"Chết rồi, hỏng hết rồi—" Còn chưa kịp xin lỗi, Vinayak đã vội vàng cúi xuống nhặt những linh kiện quý giá đó.

Nữ học giả tên Shreya kia cũng tạm thời gác lại cơn giận, cùng anh ta dọn dẹp: "Thật là... rơi lung tung hết cả, anh mau kiểm tra xem còn thiếu gì không?"

"... Hình như thiếu mất hai cái!"

"Anh xem đi, cả hai tay mà cũng cầm không xong, chi bằng giúp tôi xách đồ cho rồi, giờ thì khỏi cần đến sa mạc nữa!"

"Em không an ủi anh thì thôi đi, sao lại còn trách anh chứ..."

Thấy hai người sắp sửa cãi nhau tiếp, Alhaitham đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng: "Linh kiện bị thiếu của anh rơi dưới gầm quầy đằng kia kìa."

"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Sau khi tìm đủ linh kiện, Vinayak cười toe toét cảm ơn Alhaitham.

Shreya huých khuỷu tay vào người anh ta: "Vừa nãy anh còn đụng phải người ta, chẳng phải nên xin lỗi trước sao?"

"Ấy, thật sự xin lỗi, lúc nãy tôi hơi vội." Vinayak gãi đầu cười ngượng nghịu: "Anh đã giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Lát nữa chúng tôi còn phải mua đồ ở cạnh quán rượu, nếu anh rảnh có thể cho phép bọn tôi mời một ly không, coi như là để cảm ơn."

Dáng vẻ hấp tấp, hay giật mình, có hơi tự trách, lại còn nhiệt tình muốn báo đáp của anh ta giống Kaveh đến bảy, tám phần.

Đến mức khiến Alhaitham phải do dự vài giây mới từ chối: "Tôi còn có việc, xin lỗi nhé."

"Thôi được rồi, đừng làm mất thời gian của người ta nữa, mau đến giúp tôi xách đồ." Shreya bực bội gọi.

"Thật là... chẳng qua là mấy tập tài liệu với bản vẽ thôi mà, để anh xem xem nặng ở đâu..." Vừa nói, Vinayak vừa nắm lấy tay Shriya đang xách túi, nâng lên thử, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Thôi được rồi... đúng là hơi nặng."

Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Ngay khi bàn tay bị nắm lấy, Shreya lập tức im bặt, vẻ mặt phẫn nộ bị thay thế bởi sự bối rối, hai má ửng đỏ.

Nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi buông ra như bị điện giật, bầu không khí kỳ lạ đó vẫn kéo dài cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa hàng.

Alhaitham thu hồi tầm mắt, ngẩn người nhìn các khớp ngón tay của mình.

Cho đến khi ông chủ đặt mấy đồng Mora thừa trước mặt hắn.



Tối hôm đó, Alhaitham ngủ không ngon giấc, và sau một khoảng thời gian dài, hắn lại có một giấc mơ.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hai tháng, hắn mơ thấy Kaveh.

Trong mơ, Kaveh vẫn như mọi khi, vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau với hắn.

Có lẽ là do ăn cơm ở Lambad quá lâu nên Alhaitham đã chán ngấy, Kaveh trong mơ đang cầm muôi khuấy đều, chuẩn bị bữa tối cho hắn.

Làn khói trắng bốc lên từ nồi, bao phủ khuôn mặt Kaveh trong một màn sương mờ ảo. Anh quay đầu lại, vừa nhìn thấy Alhaitham, liền cau mày tức giận, ngũ quan xinh đẹp trong nháy mắt trở nên sống động.

Thật đến mức như thể đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Để kiểm chứng suy nghĩ này, Alhaitham không chút do dự bước tới, nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Kaveh.

Trong mơ, người được khắc họa rõ ràng là chính hắn, nhưng hắn vẫn luôn giống như một người xem đang nhập tâm, như người chơi điều khiển nhân vật bằng nút bấm, như tác giả nắm giữ mạch truyện.

Khung cảnh dừng lại, chờ đợi mệnh lệnh từ hắn. Mọi cảnh tượng và hành động của các nhân vật đều xuất hiện hoặc biến mất theo ý muốn của hắn.

Khơi dậy ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Hắn nghĩ, có lẽ không cần ăn tối nữa, cái muôi kia thật vướng víu, tay Kaveh nên để trống, tập trung luồn những khớp ngón tay vào kẽ tay hắn, siết chặt lấy nhau.

Làn da của Kaveh trông thật mịn màng và trắng nõn, hắn không nhịn được mà muốn vuốt ve.

Phòng bếp quá chật hẹp, không gian nên rộng rãi hơn, sau đó hắn sẽ từ từ tiến lại gần, dùng vòng tay ấm áp, vững chãi để nói với Kaveh rằng, thứ có thể giam cầm anh, chỉ có vòng tay của hắn.

Sau đó, thỏa thích cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, ngửi mùi hương trên tóc anh.

Vậy Kaveh sẽ có phản ứng gì?

Chắc là anh sẽ bối rối vùng vẫy, trách móc hành động đột ngột của hắn, có thể còn hỏi lý do hắn làm vậy.

Nhưng Alhaitham lúc này, cho dù là trong mơ hay là ngoài đời thực, đều không biết khát khao muốn gần gũi anh ấy này đến từ đâu.

Suy nghĩ của hắn dần trở nên trống rỗng, bị những cảm xúc cuồn cuộn dâng trào lấp đầy.

Tư duy luôn thông suốt, nhạy bén giờ đây rối như tơ vò.

Mọi cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn chỉ còn lại một màu xám trắng đơn điệu, duy chỉ có Kaveh vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ, mỗi nụ cười và ánh mắt của anh đều lay động sợi dây níu giữ tâm hồn hắn.

Nếu không nhận được câu trả lời, Kaveh sẽ cằn nhằn không ngừng.

Cho nên, để chặn đứng nguồn âm thanh đó...

Từ đầu đến cuối, lý trí đã tìm ra lý do chính đáng nhất cho tất cả những hành động của hắn.

—— Anh ấy nên được mình hôn.

Alhaitham cúi người xuống, áp lên đôi môi ấy.

Trong khoảnh khắc đó, không chỉ màu sắc, mà mọi âm thanh cũng chìm vào tĩnh lặng.

Giống như trước khi khép lại màn kịch, để lại một khoảng lặng đầy ẩn ý cho kết thúc hấp dẫn, một khoảng trắng để người xem tự mình suy diễn.



Alhaitham tỉnh giấc.

Bên tai là tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ.

4 giờ 35 phút, trời vẫn chưa sáng.

Cổ và vai hắn ướt đẫm mồ hôi, chắc là do đêm nay nhiệt độ tăng cao.

Sau khi tắm xong, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Hắn ngồi vào bàn làm việc, theo thói quen đã hình thành được hai tuần nay, trải giấy vẽ ra.

Hắn do dự một lúc lâu mới đặt bút xuống, ngòi bút run rẩy, có thể thấy tâm trạng của hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Có lẽ trạng thái mê man này kéo dài quá lâu nên ngay cả Akasha cũng không thể chịu đựng nổi sự bất thường của hắn, nó thăm dò hỏi: [Bạn gặp ác mộng à?]

Alhaitham không trả lời.

Do đã được chủ sở hữu thừa nhận sự tồn tại, nên Akasha đưa ra suy đoán táo bạo hơn một chút một cách rất "con người": [Trong giấc mơ, bạn đã xuất hiện hiện tượng sinh lý đặc trưng của nam giới khi bị kích thích, đó là xuất tinh.]

Rõ ràng Akasha không chỉ táo bạo hơn "một chút", mà đến mức Alhaitham bị giọng nói điện tử kinh thiên động địa này làm cho viết sai cả nét chữ.

Thấy phản ứng của Alhaitham khá dữ dội, Akasha tự cho là mình đã đoán trúng, càng thêm được nước lấn tới: [Đối tượng khiến bạn mộng tinh, là Kaveh.]

Alhaitham đặt cây bút lông vũ xuống bàn.

"Không phải, ngươi có thể im lặng được rồi."

Tuy nhiên, câu trả lời của hắn lại là sự khích lệ tốt nhất đối với Akasha. Giọng nói điện tử kia tiếp tục vang lên: [Thừa nhận tình cảm và ham muốn với một người, đối với loài người mà nói, là chuyện khó khăn lắm sao?]

"Không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, ta cũng chưa bao giờ phủ nhận."

[Ồ, 'cây sắt' cuối cùng cũng nở hoa rồi sao?] Giọng nói điện tử vang lên nghe có phần buồn cười.

Alhaitham mặt không cảm xúc, không phản ứng gì với âm thanh kỳ quặc chói tai này.

[Thực ra có một điều, với tư cách là trí thông minh nhân tạo không thể cảm nhận được cảm xúc của con người, tôi rất khó hiểu.] Akasha này như một bà tám, khó khăn lắm mới có thể "tám chuyện" với chủ sở hữu, nên nó không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này: [Rõ ràng là bạn đã nhận ra mình có những ham muốn và suy nghĩ tương tự đối với Kaveh từ rất lâu rồi, tại sao sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc, bạn lại chọn cách xa cánh anh ấy?]

Alhaitham biết rằng Akasha đã ghi lại những hành vi trước đây của hắn, cũng có nghĩa là nó đã chia sẻ ký ức thời hắn còn học ở Giáo Viện.

Cảm giác bị xâm phạm đời tư này khiến Alhaitham rất khó chịu, nhưng cũng giống như đang mở một cuốn nhật ký đã phủ bụi từ lâu, hắn không nhịn được mà muốn lật giở lại những ký ức đó.

Quá khứ quay trở lại thời còn học ở Giáo Viện, Kaveh được mọi người vây quanh, Kaveh được một đám người hợp tác bất tài nhưng giỏi ăn nói tâng bốc lúc chọn nhóm làm đề tài, Kaveh bị quá nhiều người vây quanh đến mức không thể nhìn thấy hắn, Kaveh lướt qua hắn trong buổi lễ tốt nghiệp...

"Bởi vì lúc đó, ta không thèm tranh giành với người khác." Giọng nói của hắn có chút lạnh lùng.

[Ồ, sự kiêu ngạo của thiên tài, tôi hiểu rồi.] Akasha dường như không dám trêu chọc Alhaitham quá đáng, sợ chọc giận hắn rồi hắn sẽ không thèm để ý đến nó nữa, liền hỏi sang chuyện khác: [Vậy còn bây giờ? Tại sao lúc anh ấy gặp khó khăn, bạn lại cố ý đến giúp đỡ?]

Nhớ lại Kaveh say mèm ở quán rượu hôm đó, đám người tự xưng là bạn bè kia cứ thế tin vào lời biện minh vụng về của anh, thực sự tin rằng anh uống cạn cả bàn rượu là vì đang tìm cảm hứng.

Có lẽ lúc đó cũng có người khác nhìn ra tình cảnh của Kaveh, nhưng lại sợ bị liên lụy nên tránh xa anh.

Có lẽ cũng có người bạn thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng lại không tìm được cách để Kaveh chấp nhận...

Alhaitham nhặt cây bút lông vũ lên, đặt nó trong lòng bàn tay.

Đầu ngón tay hắn lướt dọc theo thân bút đến những sợi lông vũ màu xanh lam, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông tơ, giữa lông mày lộ ra vẻ thờ ơ, bình tĩnh.

"Sau này ta mới phát hiện, thực ra chẳng có ai có thể cướp anh ấy đi."

"Những người khác đều không xứng với anh ấy."




Trước khi lên đường, Alhaitham đến Thánh Địa Surasthana một lần cuối.

Nahida vẫn giống như lần trước, yên lặng đứng quay lưng về phía cửa, trước mặt là một dãy các ký tự nguyên tố kỹ thuật số, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của hắn, cô bé hơi nghiêng người: "Khoảng thời gian anh đến tìm tôi lần nữa, ngắn hơn so với tôi tưởng."

"Tôi muốn nhờ cô, giúp tôi lấy con chip trong Akasha ra." Alhaitham đưa thiết bị đầu cuối cho cô bé.

"Tôi tôn trọng ý kiến của người sở hữu, nhưng với tư cách là người từng giữ chức Hiền Giả Đại Diện, Akasha của anh đã được liên kết với con chip này. Nếu lấy nó ra, thì cũng có nghĩa là từ nay về sau, anh từ bỏ quyền sử dụng Akasha."

"Từ bỏ cũng chẳng sao." Nghĩ kỹ lại, Alhaitham không cho rằng Akasha là thứ không thể thiếu đối với hắn.

Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Alhaitham, Nahida hỏi: "Con chip chỉ là thứ yếu, anh muốn lấy lõi bên trong ra, đúng không?"

Alhaitham không phủ nhận, cũng không khẳng định: "Đã là do nó tự ý chia cắt tôi và bạn tôi thành tương lai và quá khứ, vậy thì để nó tự mình giải quyết hậu quả."

Akasha bị nêu tên vô cùng oan ức nói: [Này, sao có thể nói như vậy chứ? Rõ ràng là Kaveh của bạn cứ mãi day dứt chuyện cũ, tôi chỉ là thuận theo ý nguyện của anh ấy thôi!]

Nahida vẫn có chút lo lắng về cách làm của Alhaitham: "Nhưng cho dù anh có đặt nó trở lại vùng nước đó, lõi cũng sẽ không biến trở lại thành di tích như ban đầu."

"Không cần phải biến trở lại, chỉ cần để lõi được kích hoạt một lần nữa là được." Alhaitham nói: "Biết đâu di tích cũng giống như con người, cứ mãi chấp niệm về quá khứ?"

Giọng điệu này của Alhaitham giống hệt cô bé. Chàng trai trẻ trước mắt quả thực rất giỏi suy luận, đến cả suy nghĩ của trẻ con cũng nắm rõ.

Nahida sững sờ, tuy rằng trong lòng cô bé dâng lên một cảm giác ấm áp không rõ từ đâu, nhưng lồng ngực lại cảm thấy trống rỗng.

Như thể đã bị ăn mòn từ lâu.

Hình như, cho dù là thần linh, cũng phải có chấp niệm về quá khứ.




Con chip mỏng như cánh ve được kẹp giữa hai đầu ngón tay, trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhìn kỹ có thể thấy được nguồn năng lượng dồi dào chứa đựng bên trong.

Nhưng khi đặt trên lòng bàn tay, nó chỉ giống như một tinh thể có độ tinh khiết cao.

Chính cái lõi nhỏ bé này đã làm đảo lộn quỹ đạo cuộc sống vốn yên bình của hắn.

[Nóng quá... tôi sắp tan chảy rồi...] Lõi vẫn có thể giao tiếp với hắn như trước, nhưng hình như phải tiếp xúc với vật trung gian mới được.

"Một lõi máy móc mà cũng sợ nắng?"

[Tất nhiên, bạn chưa từng nghe nói nhiệt độ cao sẽ làm hỏng thiết bị vận hành, khiến máy móc quá nóng hay sao?]

"Ngươi bị tháo ra thành ra ngốc rồi à? Ngươi chỉ là một con chip, chứ không phải động cơ."

[Bạn lại còn quan tâm đến tôi, thật cảm động quá, chủ sở hữu.]

Không nên trì hoãn thêm nữa, phải lập tức lên đường.

Alhaitham nhét con chip khá bắt mắt kia vào khe hở của tai nghe cách âm, lặng lẽ bước ra khỏi Thành Sumeru. Tất nhiên là lặng lẽ trong mắt người qua đường.

Trên thực tế, tiếng ồn ào bên tai cứ như lải nhải suốt dọc đường.

Kể từ khi được chủ sở hữu đáp lại, Akasha luôn tìm cách thu hút sự chú ý của hắn, cố gắng giao tiếp với hắn trong đầu một lần nữa.

Nó nói đủ chuyện linh tinh, từ "hình thù kỳ quái của cái cây ven đường" cho đến "nữ lính đánh thuê vừa đi qua ăn mặc hở hang", tất cả đều là những chuyện nhảm nhí mà Alhaitham không hề quan tâm.

Chân không mỏi, nhưng tai Alhaitham đã mệt đến mức sắp điếc.

Hắn vào một quán cà phê ở Dịch Trạm Lữ Khách để nghỉ chân.

"Ngươi từng nói, ngươi có chức năng gửi tin nhắn với nội dung đã được lập trình sẵn, đúng không?"

[Đúng vậy.] Akasha đang lải nhải dở, bị chủ sở hữu hỏi liền vội vàng đáp lời, sau đó lại có chút chột dạ: [Nhưng mà, tôi không thể gửi tin nhắn cho người không ở cùng một thời không...]

"Ừm, cứ nói thẳng là ngươi không thể gửi tin cho Kaveh là được rồi." Alhaitham đối xử với con người đã không nương tay, đối với con chip càng thêm thẳng thừng, không chút kiêng dè: "Không ngờ, lõi cơ khí từ thời Xích Vương mà cũng chỉ có thế, hạn chế khi sử dụng nhiều như vậy, với ta đây gần như là vô dụng."

Đây là lần thứ hai bị chủ sở hữu nói là vô dụng, Akasha tức giận: [Ta là tinh hoa trí tuệ của nền văn minh Xích Vương vĩ đại, sao có thể bị phủ nhận hoàn toàn chỉ vì một chức năng nhỏ nhoi là gửi tin nhắn chứ! Nói như vậy là quá bất công!]

"Thế sao, ngươi thử nghĩ xem, tại sao ta lại cần dùng đến chức năng gửi tin nhắn của ngươi?"

[Ừm... bởi vì bạn... có lời muốn nói với Kaveh, nhưng lại chưa kịp nói?]

"Vậy thì tại sao ta lại chưa kịp nói?"

[Ờ... vì sau khi tôi được kích hoạt, đã khởi động chức năng đảo ngược thời gian và không gian... nên đã đưa anh ấy trở về quá khứ...] Nhắc đến chuyện này, Akasha không khỏi lắp bắp, thậm chí còn phát ra cả tiếng rè rè.

"Rất tốt, vậy thì ngươi cũng biết cuộc sống của ta đã có một số thay đổi vì chuyện này, đúng không?"

[Biết...]

"Cuối cùng, kết hợp tất cả những điều trên, hãy tự đánh giá xem, bỏ qua mối quan hệ giữa Akasha và chủ sở hữu, thực chất chúng ta là gì của nhau?"

[... Kẻ thù?] Giọng Akasha yếu ớt như một thiết bị đã lâu không được bảo dưỡng, han gỉ, chậm chạp và trì trệ: [Hơn nữa còn là... kẻ thù giết vợ...?]

"Không tồi, còn tự biết mình hơn cả 'người vợ' đã bị ngươi giết chết của ta."

[Rè rè... xin lỗi... tôi... tôi đáng chết...] Tiếng Akasha khóc lóc thảm thiết như tiếng con Thú Thồ Hàng bị dao cứa vào cổ họng: [Chủ sở hữu... tuy tôi rất vô dụng, nhưng ngài muốn làm gì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức phối hợp.]

Alhaitham bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Từ xưa đến nay, bất kể người hay vật, chỉ cần có chức năng ngôn ngữ, thì đều có khả năng bị ngôn ngữ thuần phục.



Sự hối lỗi của Akasha kéo dài hơn dự kiến.

Mãi đến khi Alhaitham rời khỏi dịch trạm, bước chân lên con đường cát, nó mới bắt đầu dè dặt thốt ra những lời nịnh nọt bên tai hắn.

Alhaitham làm lơ như thể không nghe thấy gì.

Akasha đã quen.

Nó còn phát hiện ra một quy luật, chỉ khi nhắc đến chuyện của Kaveh thì chủ sở hữu mới chịu trả lời nó.

[Chủ sở hữu à... Nếu có thể gửi tin nhắn cho Kaveh yêu quý của ngài, ngài định nói gì với anh ấy?]

Alhaitham tập trung nhìn xuống đất, cố gắng kiểm soát bước chân khi đi để cát không lọt vào ống giày, hắn qua loa đáp: "Chưa nghĩ đến."

[Một câu cũng không có sao?] Akasha vô cùng khó hiểu.

Gió cát mịt mù, nhiệt độ buổi chiều tối giảm mạnh, những dấu chân lún sâu xuống lớp cát, cảm giác mỗi bước chân cứ như đang giẫm lên tuyết, nhưng dư âm của lớp cát nóng rực sau khi phơi nắng cả ngày vẫn còn lưu lại, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Alhaitham bất giác nhớ đến Kaveh, người vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng.

"Bảo anh ta dẹp cái áo hở lưng hở ngực, lòe loẹt nhưng không thiết thực kia đi, mặc nhiều thêm một chút, ừm... đồng phục học giả cũng được, vừa đơn giản lại vừa kín đáo."

[... Khó cho vị nghệ sĩ theo chủ nghĩa thẩm mỹ kia quá, tôi thấy anh ấy thà mặc quần áo của ngài còn hơn.]

"Thà đừng có lựa chọn nào còn hơn là trở thành một lựa chọn miễn cưỡng. Ngay cả cái chăn lông ta mua anh ta cũng chẳng thèm dùng... Hừ, đúng là bị chiều hư rồi, nhưng đây cũng là lỗi của ta, lúc đó không nên vội vàng đưa anh ta từ quán rượu về nhà, cứ để ngủ ngoài đường một tháng là biết tầm quan trọng của việc coi trọng tính thực dụng ngay."

[Được rồi, thêm điều này vào... Xem đến lúc đó ai mới là người đau lòng... Còn gì nữa không?] Akasha lẩm bẩm.

Gió ở sa mạc hôm nay đặc biệt mạnh, cho dù là Alhaitham với thể lực và sức bền vượt trội, cứ đi ngược gió mãi cũng bắt đầu thấy mệt, nếu là Kaveh chắc anh đã gục ngã từ nửa đường rồi.

"Bảo anh ta tập thể dục nhiều vào, đừng có thức khuya suốt ngày nữa, thể chất kém quá."

[Vâng vâng, tôi hiểu rồi, ngài sợ thể lực của Kaveh không theo kịp ngài! Được rồi... thêm vào... còn gì nữa không?]

Nghĩ lại thì, nếu Kaveh không nợ nần chồng chất, anh đã chẳng phải chạy đôn chạy đáo suốt ngày, cũng sẽ có thời gian rảnh rỗi để nằm ngủ trưa bên cạnh hắn.

"Bảo anh ta tiết kiệm tiền đi."

[Hả? Tiết kiệm được nhiều tiền rồi anh ấy sẽ dọn ra ngoài mất! Chủ sở hữu à, ngài phải để tâm một chút chứ.]

"Không sao, anh ta căn bản không biết tiết kiệm, ta hoàn toàn không cần phải lo lắng đến hậu quả."

[...]

"Thật ra, ta còn muốn anh ấy đừng che giấu nữa, cứ công khai chuyện phá sản và chuyện sống chung với ta ra ngoài, rồi tìm một lý tưởng thực tế hơn một chút..." Ánh mắt Alhaitham nhìn về phía đường chân trời, một cơn gió cát ập đến, che khuất tầm nhìn, khiến hắn phải cúi đầu xuống: "Nhưng đối với anh ấy, chắc là hơi khó."

Akasha đã không muốn tiếp tục ghi âm nữa, những điều này hoàn toàn khác với màn tỏ tình nồng nàn và bộc bạch tình cảm mãnh liệt mà nó tưởng tượng. Nó không cam lòng hỏi tiếp: [Vậy có điều gì mà ngài muốn anh ấy làm cho ngài không?]

"Xét về ý muốn đơn phương, thì nắm tay có thể tính là một."

[Vâng vâng... Đúng rồi, khởi đầu rất tốt đấy, sự thân mật giữa các cặp đôi thường bắt đầu từ việc nắm tay.] Đây là một Akasha rất thích buôn chuyện, nếu nó có thể hóa thành người, chắc chắn lúc này nó sẽ hào hứng xoa tay: [Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?]

"Hết rồi."

[Có thế thôi sao?]

"Đừng ép anh ấy quá, anh ấy sẽ khó chịu."

[Ngài yên tâm đi chủ sở hữu, tôi dám cá với ngài, nếu đặt những lựa chọn liên quan đến ngài và những lựa chọn khác cạnh nhau, anh ấy nhất định sẽ chọn ngài!]

"Thì sao?"

[Đây là cơ hội tốt mà.] Akasha kinh ngạc, nó nghiêm túc gõ chữ trong đầu Alhaitham: [Ngài nghĩ mà xem, sau khi nắm tay thì có thể ôm đúng không? Ôm xong thì có thể ngủ chung giường đúng không? Lúc ngủ ngài còn có thể khoe cơ bụng mà mình đã khổ công luyện tập bấy lâu nay, dùng thực lực chứng minh cho Kaveh thấy rằng vóc dáng của ngài không hề thua kém những người mẫu khỏa thân mà anh ấy từng vẽ! Sau đó ngài thừa thắng xông lên, chinh phục anh ấy, lúc đó tỷ lệ cầu hôn thành công chắc chắn sẽ...]

"Im miệng." Alhaitham nhìn những dòng chữ hiện lên trong đầu, không nhịn được mà ngắt lời: "Cách thức tìm bạn đời của con người và động vật khác nhau, ngươi tốt nhất nên phân biệt rõ ràng."

[Không phải chứ, những chuyện này... đối với ngài chẳng lẽ không hấp dẫn sao! Ngài đã từng nghĩ đến đúng không? Rõ ràng là ngài có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy đúng không? Ngài chỉ là không muốn nói ra thôi cái đồ tsunde-...]

"Gõ thêm một chữ nữa, ta sẽ moi ngươi ra cho bọ cạp ăn."

Sự uy hiếp vẫn lấn át sự tò mò, Akasha lập tức ngoan ngoãn, cố nén những câu hỏi muốn hỏi. Khi nó không còn hy vọng chủ sở hữu sẽ trả lời nữa, thì một giọng nói đột ngột vang lên giữa cơn gió cát:

"Anh ấy đã nắm tay ta rồi..."

Nghe như một câu nói vu vơ, giống như sa mạc mênh mông, bát ngát kia.

"Những chuyện mà ngươi vừa nhắc đến, những điều ta muốn nói với anh ấy, những việc ta muốn làm, ta sẽ tự mình làm, tự mình đáp lại, không cần dựa vào bất kỳ thông báo nào từ bên ngoài." Alhaitham dùng dây thanh quản để phát ra âm thanh, không còn giao tiếp bằng suy nghĩ, mà nói rõ ràng từng chữ một:

"Điều anh ấy cần làm là chăm sóc bản thân khỏe mạnh hơn một chút, lên kế hoạch cho tương lai nhiều hơn một chút, trước khi lo lắng giúp đỡ người khác thì hãy lo cho bản thân mình trước đã, bớt lại những ảo tưởng quá mức lý tưởng hóa đi, đừng lúc nào cũng ôm đồm mọi chuyện một mình... Nếu bị vấp ngã, nếu thấy khó chịu, thì hãy đưa tay về phía ta, vậy là đủ rồi."

[Hu hu... chủ sở hữu...] Akasha dường như đã học được kỹ năng phát âm của con người, tiếng khóc lóc không còn khó nghe như trước nữa: [Tuy rằng những gì ngài nói... không giống như những lời ngọt ngào, hoa mỹ mà tôi tưởng tượng, nhưng lại có cảm giác ngài vừa nói ra những lời còn cảm động hơn cả trăm bức thư tình...]

"Ngươi khóc nghe cũng ra dáng động cơ rồi đấy."

[Thật quá đáng! Tôi đang ghi âm cho ngài tận tâm tận lực thế mà... giờ tôi đã biết tại sao ngài yêu Kaveh sâu đậm như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa rước được vợ về.]

Hắn đúng là đã sơ suất. Vì quá tự tin cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nên đã bỏ bê rất nhiều vấn đề của Kaveh quá lâu...

Alhaitham có thể thoải mái chấp nhận những sự thật mà hắn công nhận: "Cũng đúng, vậy thì những mong muốn mà ngươi vừa hỏi, có lẽ còn có việc thẳng thắn với anh ấy nữa."

[Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi! Akasha phấn khích, lập tức bắt đầu ghi âm với tốc độ chóng mặt: [Ngài muốn tắm chung với anh ấy đúng không! Còn gì thẳng thắn hơn thế nữa... ]

"Ngươi bị điên à?"

[Không ổn rồi chủ sở hữu, do ngài thường xuyên nói móc tôi, nên bây giờ đột nhiên bị ngài mắng thẳng mặt, tôi lại có cảm giác rất sảng khoái...]

"Được rồi, xem ra ngươi thực sự bị hỏng rồi, cho dù có ném ngươi về di tích cũng không lãng phí."

[Đây không phải là hỏng, mà là được ban tặng cá tính, tài năng ngôn ngữ của tôi vốn được thừa hưởng từ chủ sở hữu...] Akasha nói được một nửa, đột nhiên nhận ra điều gì đó: [Ngài nói gì cơ? Ngài muốn ném tôi về di tích? Không phải ngài tự mình quay về sao? Tôi quay về thì có tác dụng gì?]

"Ta sẽ không hối hận, cũng không lưu luyến quá khứ. Ta không thể quay trở về quá khứ." Alhaitham khẳng định: "Ngoài gửi tin nhắn ra, ngươi còn làm được gì nữa? Vừa nãy không phải đã ghi nhớ rất nhiều chữ sao? Cho ngươi một cơ hội, phát huy tác dụng duy nhất của mình đi."

[Nhưng ngài... chẳng phải rất yêu anh ấy sao? Ngài sẽ không thay đổi vì anh ấy sao?]

"Con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, ta cũng sẽ muốn quay trở lại một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Nhưng ít nhất là hiện tại, ta không có điều gì hối tiếc."

[Ngài có lẽ là người lý trí nhất mà tôi từng gặp... nhưng, Alhaitham, lý trí thực sự có thể lấn át tình cảm của ngài dành cho Kaveh sao?]

"Không cần phải quá tin vào lời của ta. Ta có thể nói như vậy là bởi vì Kaveh trong mắt ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của ta. Nếu anh ấy xuất hiện trước mặt ta một lần nữa, đứng ở đây, có lẽ những lý tưởng này sẽ bị lật đổ và xây dựng lại."

[Tôi không hiểu, trong mắt tôi, ngài không phải là kiểu người khoanh tay chịu trói, chờ đợi số phận phán xét.]

"Cho nên mới nói, việc máy móc đi đọc nội tâm của con người rồi tự ý phán xét thay cho người đó, cho dù có bao nhiêu trí tuệ tập hợp lại cũng chỉ là hành động dư thừa, tự cho mình là đúng." Khóe miệng Alhaitham nhếch lên mang theo sự giễu cợt: "Bởi vì các ngươi căn bản không hiểu được con người."

[...]

"Kaveh cũng không phải là đã quay trở về quá khứ, mà là rơi vào vòng lặp luân hồi vô hạn. Bởi vì những chuyện khiến anh ấy đau khổ, cho dù có để anh ấy lựa chọn bao nhiêu lần, anh ấy vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau."

[Vậy cho dù tôi có quay trở lại di tích để can thiệp vào quá khứ của anh ấy, chẳng phải cũng vô ích sao?]

"Quá khứ của anh ấy không cần phải thay đổi, tuy rằng một số lựa chọn và sự day dứt của anh ấy theo tôi thấy là mâu thuẫn và ngây thơ, nhưng anh ấy không làm gì sai cả." Alhaitham nói: "Tương lai của anh ấy chỉ là trở thành một trang giấy trắng mà thôi, vậy thì viết một cái mới là được rồi."

[Nhưng đây không phải là tiểu thuyết, rất có thể anh ấy sẽ không thoát khỏi khó khăn trong quá khứ theo như ngài mong đợi...]

Không biết tự lúc nào, hắn đã đến gần vùng nước đó, thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước: "Nhưng một khi thế bí đã có khả năng bị phá vỡ, vậy thì đặt cược tất cả, sẽ trở thành lựa chọn chắc chắn 100%."

[Nhanh như vậy đã đến rồi á?] Akasha vốn đang ủ rũ đột nhiên hoảng hốt: [Ngài định kích hoạt tôi thông qua di tích, để nó mang tôi quay trở về quá khứ đúng không? Định trả thù tôi đúng không? Ngài không có trái tim sao, ngài nỡ lòng nào bỏ tôi chứ!]

"Đó là do ngươi quá vô dụng, gửi một tin nhắn mà cũng phải để ta nghĩ cách. Hơn nữa, việc ngươi có thể quay về quá khứ hay không, không phải do ta, mà là do di tích có muốn hay không."

Alhaitham tháo tai nghe ra, lấy con chip chứa đựng sức mạnh của lõi cơ khí ra.

[Thực sự muốn ném tôi đi sao? Chắc chắn là ngài sẽ quên mất Kaveh, để tôi giữ lại ký ức chẳng phải tốt hơn sao? Nhỡ đâu thất bại, tương lai của anh ấy không hề thay đổi, vậy là ngài sẽ không còn nhớ gì nữa.]

"Thôi bỏ đi, văn phong ghi chép của ngươi còn chưa hay bằng tiểu thuyết ta viết."

[... Ngài vừa mới 'tự sướng' đúng không, còn nhân tiện 'dìm hàng' tôi!] Akasha tức giận: [Ngài cứ đợi đấy, tôi sẽ quay về tìm vợ Kaveh! Rồi nói hết những suy nghĩ đen tối của ngài về anh ấy cho anh ấy biết.]

"Vợ là thứ mà ngươi được phép gọi à?" Sắc mặt Alhaitham sa sầm.

[Hừ, ngài cũng đâu có quyền gọi, thử nghĩ xem, nếu quay về thành công, tôi sẽ được gặp Kaveh trước ngài đấy, chắc hẳn anh ấy sẽ rất dịu dàng... Chắc chắn chung sống với anh ấy sẽ không giống như với ngài...]

"À, suýt nữa thì quên nhắc ngươi." Alhaitham đứng bên hồ, cởi bỏ mũ trùm đầu để chắn gió cát, một tay kẹp con chip lơ lửng trên mặt nước: "Ngươi và Akasha của ta đã hoàn toàn bị ràng buộc, nếu quay trở về quá khứ, ngoại trừ những gì ngươi ghi lại, còn những thông tin khác trong Akasha sẽ bị xóa sạch."

"Nói một cách dễ hiểu chính là, khôi phục cài đặt gốc."

Tiếng rè rè vang lên trong đầu, gần như xuyên thủng màng nhĩ đâm thẳng vào dây thần kinh. Nhưng Alhaitham đã buông lỏng ngón tay đang kẹp con chip.

Cái lõi nhỏ bé đó lặng lẽ rơi xuống mặt hồ, không hề khuấy động nên gợn sóng nào.

Ngay sau đó, ánh sáng từ dưới đáy hồ bừng lên, tỏa ra bốn phía rồi lại tụ lại, chiếu sáng những cồn cát xung quanh, ánh sáng trắng chói lóa lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, dư âm ánh vàng lấp lánh từ từ tụ lại về trung tâm.

Sau khi co rút lại, ánh sáng mờ ảo tan đi, toàn bộ vùng nước tĩnh lặng kia như thể bốc hơi, biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ còn lại một vũng nước nhỏ.


Sau khi trở về từ sa mạc, Alhaitham chỉ còn chưa đầy hai ngày nghỉ.

Hắn quay trở lại vị trí Quan Thư Ký trước thời hạn, khiến người kiểm toán viên đang bận tối mắt tối mũi vì phải kiêm nhiệm công việc của hắn cảm động đến rơi nước mắt.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi... Kể từ sau khi ngài xin nghỉ phép, số lượng đơn xin xét duyệt đột nhiên tăng vọt, cứ như là cố ý nhắm vào tôi vậy." Người kiểm toán viên ngồi đối diện Alhaitham, bàn giao lại giấy tờ cho hắn, đặt từng tờ từng tờ trước mặt Alhaitham: "Đặc biệt là gần đây, ở Rừng Mawtiyima còn xuất hiện cả Nấm Quỷ và Hilichurl, tấn công tất cả những người đi qua đó. Lát nữa lại phiền ngài đến đó một chuyến, tìm lại mấy tập tài liệu bị mất của các học giả."

"Anh nói... Rừng Mawtiyima?" Alhaitham siết chặt ngòi bút, vẻ mặt hơi thay đổi.

"Đúng vậy, đội kiểm lâm đã phong tỏa con đường dẫn đến đó rồi, ngài nhớ mang theo giấy thông hành."

"Tôi biết rồi."


Alhaitham không có thói quen trì hoãn công việc, nên chiều hôm đó hắn đã làm xong giấy thông hành, định giải quyết xong chuyện này trong ngày.

Cho dù là ban ngày, con đường này trông vẫn âm u hơn hẳn.

Thảm thực vật ở khu vực rừng mưa sinh trưởng rất nhanh, đội kiểm lâm sẽ thường xuyên cắt tỉa những con đường mà người dân hay đi lại.

Ngược lại, những nơi cây cối rậm rạp gần như không có ai lui tới.

Con đường dẫn đến Cung Điện Alcazarzaray này rõ ràng cũng đã lâu không được dọn dẹp. Vốn dĩ đã hẻo lánh nay lại càng thêm hoang vắng, trên mặt đất vương vãi đủ loại đồ vật, chắc là do những người đi đường bị quái vật làm hoảng sợ bỏ chạy vứt lại.

Hắn đi thêm vài bước, mảnh đất rộng lớn với địa hình nhấp nhô hiện ra trước mắt. Bất cứ ai đi qua đây chắc chắn đều sẽ cho rằng đây là một vùng đất phong thủy đẹp, chỉ là mảnh đất trống đột ngột xuất hiện ở giữa trông rất kỳ lạ.

—— Cung Điện Alcazarzaray đã biến mất.

Không chỉ vậy, bên cạnh còn có một vài Nấm Quỷ bò lổm ngổm bên vách núi từng là gian đình nghỉ mát, mảnh đất đó đã khô cằn, đầu cành cây bụi bên cạnh úa vàng cháy đen.

Có lẽ, Tử Vực lan đến đây chỉ là vấn đề thời gian.



Một tuần sau, Alhaitham lại mở cửa phòng Kaveh.

Bàn, giường, ghế tựa, sàn nhà... đều giống như thân cây không còn lá che chắn, trơ trọi ở vị trí cũ.

Căn phòng trống trải này, như tái hiện lại một buổi chiều nọ, khi Kaveh giận dỗi đòi dọn đi. Lúc đó, Kaveh nói "tôi chịu hết nổi sự vô tình của cậu rồi", sau đó chất đống hành lý ở cửa.

Sau đó anh vẫn không tìm được chỗ ở khác, Alhaitham lại giúp anh dọn đồ đạc về, cứ thế bận rộn hai ba ngày.

Giờ thì hay rồi, anh ấy chẳng còn gì để mang đi nữa.

Alhaitham đóng cửa lại.

Hắn cũng chẳng giữ lại được gì.



Alhaitham mở chiếc hộp duy nhất còn sót lại trong phòng khách ra.

Bên trong vốn dĩ để một số đồ vật mà mẹ Kaveh để lại cho anh.

Bây giờ bên trong chỉ còn lại một chiếc lọ thủy tinh. Ban đầu chiếc lọ thủy tinh này dùng để đựng hạt cà phê hắn mua về, nhưng Kaveh rất thích chiếc lọ này, anh nói hình dáng và kích thước của nó rất phù hợp để đựng các loại đồ thủ công như hạc giấy hay thuyền giấy, nên đã bỏ hạt cà phê ra.

Giờ đây chiếc lọ được đậy kín nhưng thứ từng được cất giữ bên trong đã không cánh mà bay, cả chiếc hộp cũng trở nên nhẹ tênh.

Alhaitham nhặt những cánh hoa héo úa và cành lá khô vụn trên bệ cửa sổ.

Cho chúng vào lọ thủy tinh.

Trọng lượng trên tay nhẹ đến mức gần như không có, nhưng Alhaitham lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Mọi dấu vết về Kaveh đều biến mất không còn lại gì, nhưng lại từng chút từng chút chất chồng trong ký ức của hắn.

Như thể đã trải qua một kiếp người, nhưng lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Tựa như ngước mắt lên, Kaveh vẫn đang vẽ bản thiết kế dưới ánh đèn, vừa ăn trái cây do hắn gọt cho vừa gảy đàn, Alhaitham mỗi ngày đến Lambad vẫn theo thói quen liếc nhìn những món súp kem phô mai, mua thêm hai chai bia mang về... Từng ngày trong hai tháng ba ngày qua tưởng chừng như vẫn bình lặng, tưởng chừng như vẫn như mọi ngày, nhưng thực chất lại là đang tua ngược cuốn băng ghi hình của quá khứ, đọc đi đọc lại những đoạn ký ức cũ.

Cho nên Kaveh chưa bao giờ là biến cố trong cuộc sống bình lặng của hắn, mà là một mắt xích duy trì sự ổn định trong vòng quay năm tháng của hắn.



Hiếm khi hắn thức trắng đêm.

Khi trời vừa hửng sáng, Alhaitham đã ngủ gục trên bàn.

Lúc tỉnh dậy, thứ đập vào mắt hắn là một tờ giấy vẽ chi chít chữ. Nhìn nét chữ là biết do chính tay hắn viết.

Chỉ là hơi kỳ lạ, tại sao lại dùng giấy vẽ để viết lách.

Hắn dọn dẹp bàn làm việc hơi bừa bộn, sau đó mang chậu cây trên bệ cửa sổ đã khô héo từ lâu và chiếc lọ thủy tinh đựng vụn hoa lá vứt vào thùng rác ngoài cửa.

Trên đường đi, hắn tiện tay kiểm tra hộp thư.

Một học giả tên Tekura gửi cho hắn một bức thư. Không hiểu sao Alhaitham lại có ấn tượng rất xấu về người này.

Bức thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Bức tranh ngài muốn."

Hắn mở tờ giấy cuộn bên trong ra, trải phẳng trên bàn.

Người trong tranh rất đẹp, đường nét thanh tú, sắc sảo nhưng thần thái lại dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía hắn ẩn chứa ý cười.

Hắn vô thức đưa tay ra chạm lên gò má của người trong tranh.

Dưới đầu ngón tay, chỉ có cảm giác gồ ghề của màu vẽ.

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi thất vọng khó tả.

Người này...

Thật sự rất giống nhân vật chính trong câu chuyện mà hắn viết.

Alhaitham đang nghĩ ngợi, thì phát hiện trên giấy vẽ xuất hiện những vết nước loang lổ.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Nước mắt vừa chạm vào mặt giấy đã bị thấm hút, lan rộng ra, tạo thành những đường vân loang lổ.

Rút tay về sờ lên mặt, lúc này Alhaitham mới nhận ra, hóa ra mình đang khóc.

Hắn không hề buồn bã, nhưng lại không thể xua tan màn sương đang bao phủ trong mắt.

Những giọt nước mắt rơi xuống giấy vẽ liên tục làm nhòe màu vẽ, vết nước lan ra như dòng suối, lặng lẽ tản ra.

Hắn vội vàng dời bức tranh đi.

Giấy vẽ đã ướt đẫm, nước mắt thấm vào từng dòng chữ. Mực bị nhòe, giống như tầm nhìn của hắn, nhòe đi trong màn nước mắt.


Gánh nặng đè nặng trên người hắn bỗng chốc sụp đổ tan tành.

Lẽ ra hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm.

Rõ ràng là cuối cùng cũng được thở phào, nhưng trái tim hắn lại như bị xé toạc thành từng mảnh, những cảm xúc chất chứa bên trong kết nối với từng mạch máu, từng dây thần kinh, từng chút một bị rút ra khỏi cơ thể.

Từng có một hạt mầm vô danh, bén rễ, nảy mầm trong tim hắn. Những nhánh cây nhỏ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn, lan rộng, sinh sôi, nở rộ rồi nhanh chóng tàn lụi.

Cuối cùng mục nát phân hủy khỏi thế giới của hắn, hòa vào bụi trần, theo gió bay đi không còn dấu vết.

Rõ ràng là khi bất kỳ sinh mệnh nào mất đi, thế giới đều sẽ bù đắp lại.

Nhưng lại keo kiệt với riêng mình hắn.

Những lời nói không thể truyền đến bờ bên kia, đều bị trói buộc cùng với ký ức, chìm xuống đáy lòng, kết nối thành một mảng, trở thành vùng đất hoang cằn cỗi.

Cảm giác chua xót trào dâng trong hốc mắt khiến Alhaitham nghẹt thở, hắn ôm lấy cổ họng như thể động mạch bị nghẹn lại.

Thời gian của hắn dường như cũng đột ngột dừng lại.

Dừng lại trong những lời nói chưa kịp thốt ra.

Hóa ra hắn có thể chịu đựng sự ra đi không lời từ biệt, có thể nhẫn nhịn việc không bao giờ gặp lại, có thể buông bỏ sự chia ly, có thể chấp nhận mọi sự thật về sự mất mát...

Nhưng duy chỉ có một điều hắn không thể chấp nhận được, đó là đánh mất nguyên nhân và nguồn gốc của nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro