Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - Ngoại truyện (2)

Khi trở về Giáo Viện, trời đã tối hẳn.

Hiếm khi nào Alhaitham tăng ca, sau khi cất báo cáo điều tra vào kho lưu trữ, hắn tình cờ gặp một người quen ở cổng Cung Điện Daena.

Người kia đang đi tới đi lui trong đại sảnh với vẻ mặt bồn chồn, quay người lại, chính là người kiểm toán viên thích buôn chuyện kia.

"Ngài Quan Thư Ký!" Người kiểm toán viên vội vàng chạy đến chỗ Alhaitham, rõ ràng là đã đợi hắn từ lâu: "Thật sự xin lỗi ngài! Lúc trước tôi đến văn phòng ngài lấy tài liệu, vô tình cầm nhầm mấy tờ giấy vẽ nằm dưới cùng trên bàn..."

Trên đó chỉ là vài dòng chữ mà hắn viết lúc rảnh rỗi, nhưng giấy vẽ là một trong số ít những thứ còn sót lại của Kaveh, ánh mắt Alhaitham hơi tối lại, giọng điệu không mấy thân thiện: "Khi nào thì có thể lấy lại?"

"Giờ có thể lấy lại ngay... ừm..." Người kiểm toán viên ấp úng, vẻ mặt như có điều khó nói.

"Có gì cứ nói thẳng."

"Là thế này... những thứ viết trên giấy vẽ, vô tình bị tổng biên tập của tuần san Giáo Viện nhìn thấy, hình như... ông ấy rất thích câu chuyện ngài viết, muốn bàn bạc với ngài về việc xuất bản..."

"Xin lỗi, tôi từ chối."

"Ấy ấy... ngài đừng vội từ chối mà, ít nhất cũng nên gặp mặt..." Người kiểm toán viên vội vàng ngăn Alhaitham lại, vẫy tay với người học giả đang hớt hải chạy đến từ xa: "Tổng biên tập, tổng biên tập, ở đây!"

"Ngài Alhaitham!" Vị tổng biên tập thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn, giọng điệu phấn khích vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn: "Câu... câu chuyện ngài viết thật tuyệt vời! Không chỉ kết hợp với chủ đề 'cung điện ma ám bí ẩn' ở Rừng Mawtiyima đang gây sốt gần đây, mà còn xây dựng một quá trình kiến tạo đầy kịch tính cho nhà thiết kế bí ẩn kia, thực sự rất hoàn hảo. Nếu ngài đồng ý cho chúng tôi xuất bản, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi rất tốt!"

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc xuất bản, phiền ông trả lại giấy vẽ cho tôi."

"Chúng ta có thể bàn bạc thêm được không? Điều này rất có lợi cho ngài, hiện nay Giáo Viện rất khuyến khích các loại hình nghệ thuật, bao gồm cả việc xuất bản tiểu thuyết. Nếu đạt được thành tựu, không chỉ phụ cấp của ngài sẽ tăng lên, mà còn rất có ích cho việc thăng chức trong Giáo Viện sau này..."

"Tôi không có ý định thăng chức, phụ cấp hàng tháng của tôi đang được tính theo tiêu chuẩn của Đại Hiền Giả Đại Diện, trong Giáo Viện, hình như không còn mức nào cao hơn nữa."

Vị tổng biên tập lau mồ hôi, trong lòng thầm kêu khổ, nhất thời nóng vội quên mất vị này là người đã từ chức Hiền Giả Đại Diện, hiển nhiên là không màng đến danh lợi phù phiếm, nên ông ta đành chuyển sang đánh vào tình cảm: "Một câu chuyện được viết bằng cả tâm huyết như vậy, chắc chắn ngài đã dành rất nhiều thời gian và công sức... chẳng lẽ ngài không muốn chia sẻ tác phẩm của mình với nhiều người hơn sao?"

"So với việc chia sẻ, tôi không thích bị người khác bình phẩm."

"Chuyện này ngài không cần phải lo lắng!" Thấy thái độ của Alhaitham đã dịu đi, vị tổng biên tập lập tức thừa thắng xông lên: "Tất nhiên chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của tác giả, ngài không cần phải lộ mặt!"

"Vậy khi nào tôi có thể lấy lại giấy?" Giọng điệu Alhaitham lạnh lùng, rõ ràng là sắp hết kiên nhẫn. Trông hắn không phải là bị thuyết phục, mà là không muốn dây dưa nữa nên mới miễn cưỡng nhượng bộ.

"Ngài... ngài đồng ý rồi sao?" Vị tổng biên tập sững sờ trong giây lát, sau đó mừng rỡ đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên: "Ngày mai! Sáng sớm mai tôi sẽ mang giấy vẽ đến văn phòng của ngài."

Lời đảm bảo này khiến ngài Quan Thư Ký miễn cưỡng gật đầu.


Tuy rằng vị tổng biên tập đã hứa ngày mai sẽ trả lại giấy, nhưng trong khoảng thời gian này, Alhaitham vốn quen với việc viết lách trên giấy vẽ để giết thời gian bỗng dưng không còn việc gì để làm.

Hắn cũng không còn hứng thú nhìn những con chữ chi chít trên trang giấy nữa.

Alhaitham chán nản đặt chồng sách trở lại giá sách.

Trên bàn chỉ còn lại một cuốn sổ tay với mép giấy hơi cong, nhăn nhúm.

Lạ lùng là, một tháng trước, khi Kaveh ồn ào nhờ hắn xem giúp phương án, Alhaitham còn chẳng có chút hứng thú nào với những bản vẽ mặt bằng và bản thảo thiết kế này, vậy mà giờ đây hắn lại thích xem cuốn sổ tay vẽ này hơn.

Là một học giả Haravatat đã nghiên cứu học thuật nhiều năm, đọc sách mười mấy năm, Alhaitham chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhìn chữ viết lại cảm thấy nhàm chán, vô vị như nhai sáp.

Cuốn sổ dày cộm đã được lật xem gần hết.

Alhaitham lật từng trang từng trang, trong đầu hiện lên rất rõ ràng tâm trạng và trạng thái của Kaveh khi vẽ từng trang bản thảo.

Một số bản vẽ mặt bằng và thiết kế hình dáng ở những trang đầu khiến ngay cả Alhaitham cũng không khỏi cảm thấy rất sáng tạo, càng lật về sau, càng giống như là đang trút giận vẽ lung tung.

Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cũng phản ánh cuộc sống.

Chắc là Kaveh cũng không ngờ rằng cuốn sổ tay của mình lại bị người khác xem kỹ từng trang một như vậy. Nhìn những bản thiết kế lộn xộn là biết tâm trạng của người sáng tạo trong khoảng thời gian này rất tệ.

Cho đến khi lật gần đến trang cuối cùng, một vài bản vẽ thiết kế trông rất hoành tráng xuất hiện trong sổ tay, nội dung mới trở lại bình thường.

Phía trên trang thứ tư tính từ trang cuối cùng, nét chữ viết bằng bút lông vũ ngay ngắn, trang trọng ghi một dòng tiêu đề: "Bản thảo đầu tiên của Cung Điện Alcazarzaray".

Nhờ quá trình luyện tập lâu dài, kỹ năng vẽ của Kaveh lúc này đã rất điêu luyện. Mấy bản phác thảo cung điện chi tiết về tỷ lệ, bố cục và cách bài trí gần như không khác gì so với sau khi được xây dựng, nhưng lại hoàn toàn khác với diện mạo hiện tại.

Ngay cả người ngoài ngành không am hiểu cũng không khỏi thán phục trước công trình được thiết kế tỉ mỉ như vậy.

Alhaitham vội vàng lật qua mấy bản thảo tinh xảo này.

Phía sau không còn gì nữa.

Hắn biết rõ, lúc đó Kaveh đã bắt đầu chuỗi ngày trả nợ vất vả, không còn thời gian để vẽ những thứ này nữa.

Đang định gập cuốn sổ lại, Alhaitham mới để ý thấy có mấy biểu tượng hoạt hình dễ thương ở mặt sau bìa của trang cuối cùng.

Trên đó là một cái đầu với chỏm tóc dựng đứng, nhìn kiểu tóc là biết ngay đó là Alhaitham.

Bên cạnh còn vẽ bánh kem, bút máy, sách... rất nhiều biểu tượng nhỏ ở góc trái phía dưới được đánh dấu X như thể đã bị loại bỏ, chỉ còn lại hình vẽ quyển sách.

Nhưng hình dạng quyển sách có chút kỳ lạ.

Còn có ghi thêm một dãy số: 2.11.

Tuy rằng ngày này đối với Alhaitham không phải là ngày gì đặc biệt, nhưng hắn lại rất quen thuộc với nó.

[Chắc là lúc đó anh ấy đang đau đầu vì không biết nên tặng bạn quà sinh nhật gì, rõ ràng lúc đó còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật bạn.]



Chỉ trong vòng hai tuần, tuần san của Giáo Viện bỗng nhiên trở nên cháy hàng.

Không phải vì người dân Sumeru bỗng dưng quan tâm đến chính trị và tin đồn, mà là vì một câu chuyện đang được đăng nhiều kỳ trên đó, trong phút chốc đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau bữa ăn của người dân Sumeru.

"Cậu đã đọc tuần san mới nhất chưa? Hóa ra cung điện trong truyền thuyết ở Rừng Mawtiyima kia thật sự có người tạo ra đấy."

"Đúng vậy, nhà thiết kế tên 'Veh' kia thật đáng thương, sao lại có người bịa đặt ra chuyện ma ám về một công trình vĩ đại như vậy chứ."

"Theo tôi thấy, có lẽ 'Veh' không quan tâm đến hư danh, tin đồn lan truyền đã lâu như vậy mà anh ta cũng không hề xuất hiện. Giờ khó khăn lắm mới có tin tức, cũng chỉ công khai một cái bút danh, chắc là do người ngưỡng mộ anh ta muốn minh oan cho Cung Điện Alcazarzaray nên mới viết câu chuyện này."

"Học giả theo đuổi tri thức mà không bị danh lợi thế tục che mờ mắt, quả là đáng quý trong thời đại ngày càng xô bồ và chạy theo thành tích như hiện nay."

Các học giả bàn tán sôi nổi, cuối cùng nhìn nhau gật đầu, trên mặt ai nấy đều là vẻ tán thưởng và đồng tình.

Sau khi câu chuyện về Kaveh được đăng tải, Cung Điện Alcazarzaray bị lãng quên trong một góc bản đồ Sumeru cũng dần dần được chú ý.

Rất nhiều độc giả lặn lội đến đây để chiêm ngưỡng tận mắt.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Thành Sumeru cũng cử Eremite đến đóng quân và tuần tra dọc đường đến Rừng Mawtiyima.

Ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không còn tên lính đánh thuê nào dám dòm ngó những viên gạch kia nữa.

Kết quả này đối với Alhaitham cũng coi như là có chút thu hoạch.

Khi một chuyện được nhiều người biết đến, thì nội dung của nó đã không còn liên quan đến sở thích cá nhân nữa. Nó sẽ trở thành một "vật dụng cần thiết" để hòa nhập với bầu không khí, âm thầm hình thành nên một cách thức giao tiếp độc đáo.

Khi không có chuyện gì để nói, khi gặp gỡ người khác lần đầu, khi cần khuấy động bầu không khí... đều có thể trực tiếp dùng câu "bạn đã đọc bộ tiểu thuyết đang đăng nhiều kỳ gần đây chưa?" để bắt đầu hoặc kết thúc cuộc trò chuyện.

Cùng với việc câu chuyện này ngày càng được thảo luận sôi nổi, gần đây Alhaitham lại có thói quen đến quán rượu nhâm nhi một ly vào thời gian rảnh rỗi.

Cứ như thể quay trở lại thời điểm Cung Điện Alcazarzaray vừa mới được xây dựng, hắn luôn có thể nghe thấy những chủ đề bàn tán về Kaveh ở khắp các quán rượu.

Lúc đó, vị bậc thầy kiến trúc sư nổi tiếng khắp nơi, ai ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị, vừa tán thưởng vừa tò mò về người kiến trúc sư đã im hơi lặng tiếng hai năm, vừa ra tay đã vang danh này. Nhưng chỉ có Alhaitham biết được tình cảnh khó khăn của anh, nhìn thấu sự bất đắc dĩ ẩn giấu trong lời nói của anh, đưa nhân vật chính đang đứng trên đỉnh cao của dư luận này về nhà, biến anh thành người bạn cùng phòng sớm tối bên nhau mà không ai hay biết.

Đó là một sự thỏa mãn và niềm vui bí mật, chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Giờ đây, người cùng chia sẻ bí mật này với hắn đã biến mất một cách kỳ lạ, dường như cũng không còn ý nghĩa gì để tiếp tục giữ bí mật này.

Nhưng cho dù chỉ là bút danh, chỉ tồn tại trong ký ức, trong thâm tâm, Alhaitham cũng không cho phép mình chia sẻ câu chuyện giữa hắn và Kaveh cho bất kỳ ai.

Còn về phần tại sao lại có tâm lý kỳ lạ này, có lẽ là sau khi đưa Kaveh về nhà, vô tình bộc phát ý thức chiếm hữu lãnh thổ...

Alhaitham vẫn còn nghi ngờ về kết luận của chính mình.



"Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi, ngài Alhaitham quả không hổ danh là học giả thiên tài của học phái Haravatat, tài năng về ngôn ngữ và văn tự thật sự khiến người ta khâm phục." Cuối cùng thì tờ tuần san ế ẩm bấy lâu nay cũng được công chúng đón nhận rộng rãi, vị tổng biên tập kích động một hồi lâu, giờ phút này khi đối mặt với ngài Quan Thư Ký vẫn mang theo chút sùng bái và kính nể khó kìm nén.

Alhaitham qua loa đáp lại một câu "quá khen", rồi tiếp tục khuấy cà phê.

Thấy vẻ mặt thờ ơ của Alhaitham, vị tổng biên tập có chút ngượng ngùng, ông ta điều chỉnh cảm xúc rồi hắng giọng: "À mà, trước đây không có cơ hội gặp ngài, nên tôi vẫn chưa hỏi về tên của câu chuyện này và bút danh của ngài..."

"Chưa nghĩ đến."

"Ặc... cứ dùng bút danh trước kia của ngài cũng được..."

"Trước đây tôi chưa từng dùng bút danh."

Hắn vốn không mấy hứng thú với việc viết lách, chỉ viết những luận văn tốt nghiệp và báo cáo công việc cần thiết, những thứ này đều có thể công bố bằng tên thật.

"Chuyện này..." Vị tổng biên tập nhất thời khó xử, bèn xung phong đề nghị: "Hay là để tôi đưa ra mấy cái tên, ngài xem thử xem sao?"

Alhaitham không mấy hứng thú với chuyện này, chỉ hờ hững gật đầu.

"Bút danh của những cuốn sách bán chạy gần đây đều rất 'bá đạo', tốt nhất là nên có chút liên quan đến tác giả. Ngài thấy mấy cái tên như 'Hải Vương Cuồng Bạo', 'Cánh Chim Bóng Đêm', 'Cửu Chuyển Hải Thần'... này thế nào?" Vị tổng biên tập hăng hái nói, như thể chính bản thân ông ta sắp bốc cháy đến nơi: "Đều rất phù hợp với hình tượng anh dũng oai phong lẫm liệt của ngài!"

"..." Alhaitham rời mắt khỏi cốc cà phê, nhìn chằm chằm vào mặt vị tổng biên tập, im lặng một lúc lâu.

"Hay là ngài cảm thấy mấy cái tên này chưa đủ 'oách'? Vậy tôi còn vài cái tên nữa, ngài xem..."

"Mehrak." Alhaitham cắt ngang lời ông ta.

"Hả?" Vị tổng biên tập đưa tay gãi đầu, hiếm khi ông ta không đồng tình: "Cái tên này... hình như hơi 'văn nghệ' quá, khó mà để lại ấn tượng sâu sắc."

"Cứ dùng cái tên này đi." Alhaitham cầm tờ báo trên bàn, viết cái tên "Mehrak" lên chỗ trống, giọng điệu không cho phép phản bác.

Vị tổng biên tập ủ rũ nhận lấy tờ báo: "À đúng rồi, sau khi tuần san lần này gây được tiếng vang lớn, người của Nhà Hát Zubayr đã tìm đến chúng tôi, nói là muốn chuyển thể câu chuyện của ngài thành vở kịch, hy vọng có thể nhận được sự cho phép từ ngài."

"Ồ? Đã tìm được diễn viên chính chưa?" Alhaitham hiếm khi tỏ ra hứng thú, không phải vì hắn thích xem kịch, mà chỉ là hắn tò mò, ai có thể đóng vai Kaveh trong câu chuyện của hắn.

"Hình như vẫn chưa, nhưng họ đã bắt đầu tìm kiếm từ tuần trước rồi. Nếu ngài có hứng thú, tuần sau có muốn đến Đại Khu Bazaar xem biểu diễn không?"

Alhaitham gật đầu.




Mấy ngày sau đó, gần như ngày nào Thành Sumeru cũng mưa.

Những đám mây đen u ám bao phủ thành phố, thời tiết ẩm ướt âm u vô hình trung khiến người ta cảm thấy càng thêm phần ngột ngạt.

Mấy ngày trước, người dân và dân buôn đều ở lì trong nhà vì mưa to, mãi đến khi cơn mưa ngớt dần mới khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Thời tiết xấu cộng thêm việc sắp vào đông, số lượng đơn xin xét duyệt ngày càng ít, cả Giáo Viện đều rất nhàn rỗi, rất nhiều học giả nhân lúc rảnh rỗi cũng chạy ra ngoài góp vui.

Chính vì vậy, Đại Khu Bazaar hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Cuối cùng cũng tạnh mưa, tôi còn sợ vở kịch hôm nay sẽ bị hoãn lại." Sheikh Zubayr đích thân dẫn Alhaitham vào nhà hát, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với hắn: "Sumeru đã lâu lắm rồi không có mưa liên tục mấy ngày liền như vậy, nghe nói là do biến động nguyên tố ở vùng biển Cảng Ormos gây ra phản ứng dây chuyền."

Mưa cũng đã tạnh, Alhaitham không mấy quan tâm đến nguyên nhân thời tiết, chỉ lịch sự đáp lại vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói cuối cùng các vị cũng tìm được diễn viên chính phù hợp rồi?"

"Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được trong mấy ngày nay." Nói đến đây, Zubayr không khỏi cảm thán: "Nhưng nhân vật mà ngài sáng tạo ra thật sự rất độc đáo, từ ngoại hình cho đến khí chất đều độc nhất vô nhị, rất khó tìm được người phù hợp."

"Vậy sao?" Alhaitham hơi ngẩn người nhìn sân khấu.

"Diễn viên chính chắc cũng đã đến rồi, còn về đạo cụ và trang phục của 'Veh', chúng tôi đã cố gắng sắp xếp theo nguyên tác hết mức có thể, lát nữa sẽ đưa cho ngài xem qua..." Zubayr đang nói thì một bóng người hớt hải chạy đến chỗ họ.

"Sheikh! Không xong rồi, diễn viên chính hôm nay không đến được!" Diễn viên kia thở hổn hển, vẻ mặt khó xử nói: "Tối qua anh ta đi uống rượu, vì trời mưa đường trơn nên bị ngã cầu thang..."

"Gì cơ?!" Thấy diễn viên kia gật đầu, cho dù đã quen với những sự cố bất ngờ, Zubayr cũng không khỏi nóng nảy: "Người này vô trách nhiệm quá! Chuyện quan trọng như vậy mà không báo cho chúng ta biết sớm hơn!"

"Đúng vậy... bây giờ khán giả đã đến đông đủ rồi, chúng ta phải làm sao đây?"

"Thực sự xin lỗi, ngày đầu tiên công diễn mà đã xảy ra sơ suất lớn như vậy..." Zubayr quay sang xin lỗi Alhaitham, vẫy tay với cô gái đang giúp sắp xếp trang phục ở đằng kia: "Nilou, cô dẫn ngài Alhaitham đến phòng nghỉ trước đi."

Nilou không tham gia vào việc chuyển thể kịch bản, cô không biết Alhaitham là tác giả của nguyên tác, chỉ coi hắn là khách quý đến xem kịch.

Cô chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, đặt trên bàn trà trong phòng nghỉ.

"Cảm ơn." Alhaitham vừa lật xem kịch bản lấy từ giá sách, vừa như vô tình hỏi: "Hôm nay tiểu thư Nilou có tham gia vở kịch này không?"

"Ơ? Không ạ." Nilou hơi bất ngờ vì hiếm khi được trò chuyện với Alhaitham: "Không có vai nào phù hợp với tôi."

"Vậy kịch bản thì sao, cô đã đọc chưa?"

"Tất nhiên là rồi, tôi cũng rất thích nguyên tác, những nhân vật trong câu chuyện của thầy Mehrak đều rất thu hút."

"..." Hóa ra cảm giác bị người khác gọi bằng bút danh ngay trước mặt lại kỳ lạ như vậy. Alhaitham xoa xoa mi tâm, hỏi tiếp: "Vậy cô có cảm nhận gì về nhân vật chính?"

"Cảm nhận về 'Veh' sao... ừm, có lẽ là ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy anh ấy rất có chủ kiến và suy nghĩ..." Nilou ngừng lại một chút, khẽ cau mày: "Nhưng không biết tại sao, khi đọc câu chuyện về anh ấy, tôi lại cảm thấy hơi bi thương... rõ ràng trong tiểu thuyết không hề có nội dung gì quá nặng nề."

"Cô có cảm giác như 'mình đã từng quen biết người này' không?"

"Không hẳn là vì vậy." Nilou lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã: "Tôi chỉ cảm nhận được rằng tác giả thực sự quen biết một người như vậy, tuy rằng câu chuyện chỉ được viết dưới dạng lời tự sự bình thường, nhưng có những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, cho dù là bản thân có lẽ cũng khó mà để ý... nhưng tác giả đều ghi nhớ tất cả, chắc hẳn lúc viết, thầy ấy vẫn luôn nhớ về người này, cho nên những con chữ kia, trông như đang lặng lẽ khóc vậy."

Nói đến đây, Nilou ngại ngùng cười: "Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ, chỉ là một câu chuyện kiểu tự truyện thôi mà, vậy mà tôi lại liên tưởng đến chuyện bi quan như vậy."

Ngón tay cái đang ấn trên trang giấy khựng lại, Alhaitham nhìn chằm chằm vào những dòng chữ chi chít, cả người tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, lời nói của Nilou rõ ràng từng chữ một truyền vào tai hắn, nhưng lại chìm nghỉm xuống đáy hồ trong nháy mắt, không khuấy động nên gợn sóng nào.

Không thể phủ nhận, nhưng cũng không có lý do gì để thừa nhận.

"Không, đó là một suy nghĩ rất mới mẻ." Hắn liếc nhìn đồng hồ: "Sắp đến giờ diễn rồi, chúng ta ra ngoài xem thôi."

Ra khỏi phòng nghỉ, bên ngoài hỗn loạn, hoàn toàn khác với vẻ ngăn nắp trật tự thường thấy khi vở kịch sắp bắt đầu.

Alhaitham không hề liếc nhìn, mà đi thẳng ra khỏi nhà hát.

Nilou tò mò nhìn về phía phát ra tiếng ồn ào.

Người bị vây quanh ở giữa có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ rực, dáng người mảnh khảnh cao ráo, cho dù đứng giữa đám đông ồn ào, anh vẫn nổi bật như có ánh đèn chiếu vào.

Người đó nhìn về phía bên này, khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng Nilou lại không khỏi nảy sinh thiện cảm với người đó, cô mỉm cười lịch sự với anh.

Người kia nhìn về phía sau cô, đưa tay về phía bóng lưng đang đi xa dần:

"Alhaitham..."

Qua tai nghe, tiếng gọi nhỏ bé, yếu ớt, suýt chút nữa đã bị bỏ qua.

Alhaitham nhíu mày, không hề dừng bước, tiếp tục sải bước ra khỏi nhà hát.

"Alhaitham!"

Thời gian như thể bị ấn nút tạm dừng vào khoảnh khắc này, mọi thứ bỗng chốc im bặt. Gần như là theo bản năng, bước chân của Alhaitham khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu về.

Thính giác nhạy bén của hắn nhanh chóng nhận ra giọng nói này, kết nối âm thanh, hình ảnh, tạo thành một thước phim trong đầu hắn.

Phát lại những hình ảnh quen thuộc kia từng cảnh, từng cảnh một.

Quen thuộc như tiếng thì thầm của Kaveh khi anh hạ thấp giọng nói chuyện với hắn trong thư viện, như tiếng cười khẽ của anh khi nhìn thấy kẻ nói xấu hắn bị bẽ mặt trong lớp học, như tiếng thở dài khi anh vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa bên cạnh hắn, như tiếng lẩm bẩm khi anh say rượu dụi vào cổ hắn.

Nhưng giống nhất, vẫn là một ảo giác thính giác thoáng qua trong ký ức cuồn cuộn của hắn.

Giọng nói đã biến mất hai tháng bỗng nhiên vang lên, vừa đột ngột, vừa mơ hồ, kéo dài vài giây ngắn ngủi thành một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Hắn muốn quay đầu lại, nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn rằng Kaveh đã biến mất, tất cả chỉ là ảo giác do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Hắn muốn tiếp tục bước đi, nhưng lại sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội đáp lại tiếng gọi đó.

Những cảm xúc hỗn độn cuồng loạn đan xen vào nhau, giống như những sợi dây điều khiển con rối, trói chặt tứ chi, đầu, ngực, bụng... vặn vẹo các khớp xương một cách đùa cợt. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do não bộ không thể thống nhất điều khiển cơ thể, không thể đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào.

Thực ra Alhaitham chỉ không muốn chấp nhận sự thật rằng, hắn sợ hãi việc quay đầu lại nhưng vẫn không thể nhìn thấy Kaveh.

Cho dù có nhìn thấy Kaveh, cũng không thể chạm vào anh.

Cho dù có chạm vào Kaveh, anh vẫn sẽ biến mất một lần nữa.

—— Kaveh chắc chắn cũng đang sợ hãi. Ở đây không ai quen biết anh, tất cả mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của anh, anh ấy vốn nhạy cảm, chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị thế giới này ruồng bỏ.

Rõ ràng là không nên như vậy. Trước đây, hắn đã đáp lại Kaveh như thế nào...

Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh theo thời gian trôi qua.

Lý trí luôn biết kiềm chế bấy lâu nay trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ.

Những ký ức ẩn sâu trong tâm trí bỗng chốc thức tỉnh.

Alhaitham nhận ra, hắn thực sự rất nhớ những khoảnh khắc Kaveh gọi tên hắn như vậy.

Lúc đó, cả hai đều không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Bởi vì chỉ cần quay đầu lại, là có thể nhìn thấy đối phương ở bên cạnh mình.


"Alhaitham?" Nilou nhìn bóng lưng đang dừng bước của hắn, cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Xin lỗi." Alhaitham đưa tay lên chạm vào tai nghe: "Tôi bật chế độ cách âm."

"Ra là vậy." Nilou mỉm cười, cô đã quen với chuyện này: "Vừa nãy có người gọi tên anh tận hai lần mà anh không nghe thấy."

Đôi đồng tử xanh lục mờ mịt, như mặt biển trước cơn bão, sóng gió nổi lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc: "Người gọi tôi... trông như thế nào?"

"Tóc vàng, còn có đôi mắt giống như hồng ngọc." Nilou nhớ lại, rồi nói ra cảm nhận trực quan nhất: "Là một người rất đẹp."




"Cô có bao giờ nghĩ rằng, 'thế giới' cũng có thể mơ không?"

Nahida đứng dưới khoảng trống ở chân cột trụ hình bông hoa, ánh sáng lấp lánh rủ xuống, phủ lên bờ vai nhỏ bé của cô bé: "Một người đã biến mất từ ​​lâu đột nhiên xuất hiện, biết đâu chỉ là do 'thế giới' trong lúc ngủ mơ, vô tình mơ thấy người mà nó đã lãng quên?"

"Thú vị đấy. Suy nghĩ này giống như trí tưởng tượng của trẻ con vậy." Alhaitham trả lời một cách khách quan.

"Đôi khi tiếp thu quá nhiều kiến thức lại khiến chúng ta dễ suy nghĩ quá nhiều, tự rơi vào bẫy của chính mình." Nahida mỉm cười: "Dùng cách của trẻ con để suy nghĩ vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

"Nhưng, chỉ đơn thuần là lãng quên, thì sẽ không xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của một người."Alhaitham lặng lẽ nhìn cô: "Điều này giống như xóa sổ hơn."

"Nghe thật tàn nhẫn. Nhưng theo tôi, đó không phải lỗi của 'thế giới'." Nahida vừa nói vừa đưa cho Alhaitham một bản vẽ, chỉ vào hồ nước được vẽ trên đó: "Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ di tích này."

Alhaitham lập tức nhận ra đây chính là nơi hắn và Kaveh từng bị mắc kẹt. Hắn nhíu mày: "Đã có người điều tra rồi, dưới hồ nước này trống rỗng, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào."

"Kiến trúc ư? Không nhất thiết phải có đâu, bởi vì toàn bộ hồ nước này, bản thân nó chính là di tích."

Rõ ràng Alhaitham cũng từng có suy đoán này, hắn không mấy ngạc nhiên: "Nơi tôi và một người bị mắc kẹt trước đó không phải là vùng nước."

"Lúc đi vào là di tích, lúc đi ra lại biến thành vùng nước, đúng không?" Nahida chỉ vào lõi cơ khí được vẽ bên cạnh khu vực nước: "Bộ phận quan trọng nhất của di tích chính là một lõi cơ khí từ nền văn minh của Xích Vương. Nếu mất đi nguồn năng lượng này, nó sẽ trở về hình dáng ban đầu, cho nên vùng nước mới là hình dạng ban đầu của nó."

Nói đến đây, Nahida có chút khó hiểu: "Mấy người đến di tích, chẳng phải là vì loại lõi này hay sao?"

"Không, tôi đến đó để tìm bạn." Alhaitham dừng lại một chút, sau đó nói: "Còn về anh ấy..."

"Từng có lời đồn rằng, khi một lõi từ nền văn minh cổ đại của Xích Vương được đánh thức, thời gian và không gian xung quanh sẽ bị đảo ngược, nó sẽ tự động đọc suy nghĩ của con người. Nếu là mong ước hướng đến tương lai, thì sẽ nguyên vẹn trở về hiện tại, còn nếu là day dứt về quá khứ, thì sẽ quay ngược thời gian trở về quá khứ..." Nói đến đây, Nahida đột nhiên đổi giọng, nhìn chằm chằm vào mắt Alhaitham như thể có thể nhìn thấu mọi thứ: "Trước đây không ít người muốn thay đổi lịch sử quá khứ đã muốn có được lõi. Có khi nào người bạn của anh cũng vì lý do đó mà đến di tích không?"

"Tôi không chắc."

"Cũng phải, tính xác thực của lời đồn này, chỉ có người đã biến mất mới có thể kiểm chứng."

Im lặng vài giây, đôi môi mỏng luôn mím chặt của Alhaitham cuối cùng cũng cong lên một nụ cười, tuy rằng nụ cười mang theo chút chế giễu: "Theo như lời cô nói, thì đây có vẻ là một nghịch lý."

Nahida xòe tay ra, một luồng sáng hội tụ lại, một chiếc đồng hồ cát lơ lửng trên lòng bàn tay cô bé: "Tương lai và quá khứ vốn chỉ là một khái niệm do xã hội loài người tạo ra, đối với vạn vật trên thế gian này, thứ có thể cụ thể hóa 'sự trôi qua của thời gian', chính là dấu vết để lại trong khoảng thời gian đó, cũng chính là thứ mà chúng ta gọi là ký ức."

Những hạt cát mịn từ từ chảy xuống, tạo thành một vệt sáng mờ ảo giữa không trung.

"Chỉ cần thời gian trôi qua, ký ức sẽ được tạo ra. Mà ký ức giữa người với người lại có mối liên kết với nhau, giống như cát chảy hội tụ lại, mới tạo thành nền tảng cho chiếc đồng hồ cát này."

Chiếc đồng hồ cát dần dần to lên, hình dạng của từng hạt cát gần như có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Còn người bạn Kaveh mà anh nhắc đến, những hạt cát thuộc về anh ấy lại đi ngược chiều với những người khác, từ đỉnh đến đáy của đống cát, từng chút từng chút bị rút ra khỏi tập hợp ký ức."

Ngón tay nhỏ nhắn của cô bé di chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đáy đồng hồ cát.

"Hạt cát càng nặng càng chìm sâu, cho nên những ký ức càng quan trọng đối với anh ấy sẽ càng biến mất chậm."

"Ký ức của rất nhiều người đã mất liên kết với anh ấy, nhưng anh thì không." Cô bé quay đầu lại, ánh mắt từ đồng hồ cát chuyển sang Alhaitham: "Tôi nghĩ, anh đối với anh ấy... hoặc anh ấy đối với anh, chắc hẳn rất quan trọng."

"Nói nhiều về chuyện quan trọng hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa." Ánh sáng phản chiếu trên gò má cao và hốc mắt sâu, Alhaitham cụp mắt xuống, những cảm xúc dao động ẩn giấu trong ánh mắt: "Dù sao thì sự thật rằng anh ấy đã biến mất cũng không thể thay đổi."

"Nhưng anh vẫn vì chuyện này mà đến tìm tôi, chẳng phải là muốn xác nhận những lời này sao?" Nahida mỉm cười với hắn: "Hơn nữa nói nhiều như vậy rồi, anh không tò mò chiếc lõi đã biến mất rốt cuộc đã đi đâu sao?"

Vẻ mặt lãnh đạm kia cuối cùng cũng có chút thay đổi, đồng tử Alhaitham hơi co lại, hắn vô thức đưa tay lên chạm vào tai nghe.



Từ một tháng trước, Alhaitham thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ bên tai.

Âm thanh này thực ra không khác gì so với âm thanh điện tử trước khi Akasha bị đóng lại, lý do mà Alhaitham nói nó kỳ lạ là bởi vì nội dung phát ra thường không do hắn kiểm soát, thậm chí đôi lúc còn tự ý phân tích suy nghĩ trong lòng hắn.

Có thể nói là khá ngang ngược.

Cho nên Alhaitham, người còn ngang ngược hơn cả nó, đã cố tình phớt lờ nó suốt một tháng.

Đây là lần đầu tiên hắn thử giao tiếp với nó.

"Có đó không?"

[Xin chào, chủ sở hữu.] Akasha nhanh chóng đáp lại, giọng điệu như có chút bất ngờ: [Kể từ khi được kích hoạt đến nay, đây là lần đầu tiên bạn chủ động chào hỏi tôi, khoảnh khắc này nên được ghi vào lịch sử, thành lập ngày kỷ niệm.]

Đúng như dự đoán, Alhaitham không cần phải nói thành tiếng khi giao tiếp với nó, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được.

"Nào, giới thiệu về bản thân đi."

[Tôi biết bạn đang nghi ngờ điều gì, về bản chất, lõi đúng là thiết bị kích hoạt của tôi, nhưng từ giờ trở đi, tôi là Akasha phiên bản đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ thông minh, độc nhất vô nhị của bạn.]

"Chậc, ai hỏi cái đó? Ta đang hỏi chức năng của ngươi là gì."

[Tìm kiếm kiến thức, dịch thuật trực tuyến, mô phỏng phương án... nhưng chức năng mạnh nhất của tôi chính là phân tích suy nghĩ thật sự trong lòng chủ sở hữu, dùng ngôn ngữ để bạn đối mặt với nó. Ví dụ như, bạn đang nhớ người bạn cùng phòng của mình, nhớ giọng nói của anh ấy khi gọi tên bạn, mong muốn anh ấy quay về bên bạn...]

"Theo ta thấy thì những chức năng này đều vô dụng."

Nếu không thể truyền đạt đến trái tim đối phương, thì cho dù tấm lòng có chân thành, mãnh liệt đến đâu cũng vô ích.

[Nhưng tôi có chức năng gửi tin nhắn, chỉ cần nhập văn bản và chỉ định đối tượng là có thể truyền tải thông điệp đến đó, hơn nữa còn đảm bảo bí mật tuyệt đối, ngay cả người nhận cũng không thể nói cho người thứ hai biết.]

"Vậy thì ngươi đã chọn sai hướng phát triển rồi. Ta thấy Fatui thích hợp với ngươi hơn, phe phái đó cần gián điệp truyền tin tình báo bí mật hơn đấy."

Hơn nữa người mà hắn muốn truyền đạt tâm ý, ngay cả bản thân hắn cũng không tìm thấy.

Suy nghĩ bị cắt ngang ở đây, trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh vùng nước phẳng lặng kia.



Cuối cùng, Alhaitham vẫn quyết định đến sa mạc một lần nữa.

Zakariya không đồng tình với quyết định này, ông ta đã nói rõ rằng ảnh hưởng của địa mạch lên cơ thể Alhaitham phải mất ít nhất ba tháng mới hoàn toàn biến mất.

Nhưng Alhaitham đã không thể đợi thêm được nữa.

Căn phòng lại trống trải hơn rất nhiều, nhưng điều đáng nói là, những tờ giấy vẽ mà Alhaitham từng dùng để viết lách và số bia mà Kaveh đã mua để trả lại cho hắn trước đây vẫn chưa biến mất.

Cho nên, chủ sở hữu đối với đồ vật thực sự rất quan trọng.

Nhìn những chậu hoa mà Kaveh từng chăm chút giờ đã héo úa, Alhaitham cau mày.

Hắn nghĩ, nếu Kaveh trở về nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng nghĩ lại hắn lại nghĩ, nếu lúc đó Kaveh rủ hắn cùng chăm sóc những chậu hoa này, hoặc là trực tiếp tặng cho hắn, thì chúng đã không bị héo úa rồi.

Quãng đường đến sa mạc không xa, nhưng Alhaitham không vội vàng với kế hoạch cho chuyến đi này, hắn dự định ở lại đó thêm vài ngày.

Vì vậy, vị Quan Thư Ký tận tâm tận lực này đã xin nghỉ phép cả tuần.

Sau khi nộp đơn xin nghỉ phép, Alhaitham tình cờ gặp Tighnari ở Giáo Viện.

Theo hắn thì là tình cờ gặp, nhưng Tighnari lại giống như cố ý chạy đến, đưa cho hắn một túi táo khô: "Của anh này, bữa trước quên lấy."

"..." Nhận lấy túi táo, trông thế nào cũng thấy to và nặng hơn so với lần trước, khóe miệng Alhaitham giật giật: "Giúp tôi gửi lời cảm ơn Cyno."

"Không cần đâu, lát nữa Cyno cũng đến, cùng nhau ăn trưa luôn nhé?" Tighnari mời.

"Chiều nay tôi còn có việc, đi trước đây."

Alhaitham vừa định xoay người rời đi thì đụng phải Cyno vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Ồ, đây chẳng phải là ngài Quan Thư Ký vừa mới nộp đơn xin nghỉ phép hay sao? Vội vàng như vậy là định tranh thủ từng giây từng phút để đi nghỉ à?" Rõ ràng là do Alhaitham xin nghỉ phép nên một phần công việc của hắn được giao cho Tổng Quản Mahamatra. Cyno trông có vẻ không vui, giống như đã trở về với dáng vẻ giương cung bạt kiếm với Alhaitham lúc mới gặp ở Làng Aaru.

Mối quan hệ giữa người với người quả thực rất phức tạp.

Alhaitham hiểu rõ, bữa cơm này chắc chắn không thể trốn được, bèn chủ động lên tiếng: "Quán rượu Lambad, tôi mời."

Vị Tổng Quản Mahamatra vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi ngầm này, gật đầu với hai người: "Hai người đến quán đặt chỗ trước đi, tôi đưa đứa trẻ này đến trại trẻ mồ côi rồi sẽ đến sau."

Lúc này Alhaitham mới để ý đến đứa bé nhỏ xíu đang đi theo sau Cyno.

Cơ thể cậu bé đầy sẹo, một bên mắt bị băng bó, bước đi tập tễnh, bàn chân bị biến dạng, chắc là do bị ngoại lực đánh đập.

Bọn họ đi chậm rãi, rõ ràng là Cyno cố ý đi chậm lại để phù hợp với bước chân của đứa bé.


"Nghe nói gần đây băng nhóm buôn bán trẻ em ở Cảng Ormos lại hoạt động mạnh, Cyno chắc là đang bận rộn xử lý chuyện này." Alhaitham đến quán rượu cùng Tighnari trước.

"Ừ, đứa bé vừa rồi là một trong số những nạn nhân." Tighnari nhíu mày, không đành lòng nói: "Xương cốt phát triển không toàn diện lại còn bị thương nặng, di chứng vết thương ở chân của đứa bé đó chắc là không thể chữa khỏi được nữa."

"Có thể giữ được mạng sống cũng coi như là may mắn rồi."

"Cũng đúng, trong số những đứa trẻ được tìm thấy, không ít đứa có tình trạng còn tệ hơn." Tighnari uống một ngụm trà, day day mi tâm, hiếm khi cậu ta lộ ra vẻ mặt buồn phiền như vậy.

Dáng vẻ này của Tighnari có chút giống Kaveh lúc đàm phán thất bại với khách hàng.

Hai người đang trò chuyện, món ăn cũng đã được dọn lên gần hết, Cyno mới từ trại trẻ mồ côi chạy đến.

Vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng của Tighnari không tốt, Cyno hỏi han: "Vẫn đang lo lắng cho những đứa trẻ bị buôn bán sao?"

"Hửm? Không phải." Tighnari gượng cười, thở dài: "Tôi chỉ nhớ đến chuyện hôm qua, mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đến Vườn Dhyana học, tưởng rằng hoa trồng bên ngoài vườn cũng có thể hái, nên đã hái hết chỗ hoa mà tôi trồng bấy lâu nay."

"Là chỗ hoa được trồng cạnh mảng cỏ trống lúc chúng ta tụ tập lần trước sao?" Người hỏi là Alhaitham.

"Nó đó." Tai Tighnari rũ xuống, vô cùng đau lòng: "Ngoại trừ mấy bông hoa ở mảng cỏ trống kia vì héo trước nên thoát nạn, còn lại đều bị hái hết."

"Quá đáng quá." Cyno lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu: "Phạt thế nào? Đã hái hoa thì phạt chúng nó trồng lại, tự mình đi tưới nước mỗi ngày."

Tighnari lắc đầu: "Thôi bỏ đi, phần lớn chúng nó đều là trẻ mồ côi không ai nhận nuôi, số phận đã đủ đáng thương rồi, không nên làm khó tụi nhỏ."

"Phạm lỗi thì phải trả giá là chuyện đương nhiên, đâu có gì là làm khó."

"Ừm... nhưng mấy đứa trẻ đó có đứa vết thương còn chưa lành, ngày nào cũng chạy đến Vườn Dhyana cũng không thực tế lắm."

"Đó là chuyện mà chúng phải tự khắc phục, nếu cứ dung túng cho những người phạm lỗi vì tuổi tác và quá khứ, sẽ chỉ khiến bọn chúng sinh ra tâm lý may mắn, cũng gây hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ."

"Cyno... trước đây tôi cứ tưởng anh thích trẻ con lắm, không ngờ anh lại nghiêm khắc như vậy..."

Trước đây luôn là Alhaitham và Kaveh cãi nhau, còn hai người này lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, hôm nay lại bất ngờ xảy ra chút tranh cãi, suốt bữa cơm đều tranh luận về quan điểm của mình.

Nghe một lúc, Alhaitham cảm thấy đã đến lúc rút lui, nhường không gian riêng tư cho hai người kia.

Hắn để lại một câu "chiều nay tôi còn có việc" rồi đứng dậy ra quầy thanh toán.


Ra khỏi quán rượu, tiếng cụng ly và tiếng ồn ào náo nhiệt bị cách ly bên ngoài.

Trước cửa quán có một học giả đang say bí tỉ nằm gục.

Bộ đồng phục trên người anh ta nhăn nhúm, quầng thâm dưới mắt, trông vô cùng tiều tụy và mệt mỏi. Nhìn tình trạng tệ hại này, chắc chắn là một con sâu rượu đã uống từ tối qua đến sáng nay, lý do xuất hiện ở đây, chắc là do bị ông chủ đuổi ra ngoài để nhường chỗ cho khách vào giờ cao điểm buổi trưa.

Alhaitham bước qua người anh ta đang nằm sõng soài, vô tình giẫm vào góc tấm bảng vẽ đặt bên cạnh.

Đang định nhấc chân rời đi, nhưng bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn thấy trên bức tranh đó...

Một người tóc vàng, mắt đỏ rực, cúi đầu, ngồi dưới ánh nến vàng nhạt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối như đang lâm vào suy tư, đôi lông mày thanh tú như tranh vẽ. Nhìn qua là biết ngay đây là một mỹ nam cho dù không cần bất kỳ sự tô điểm nào.

Xét về cảm quan, đây là một bức tranh rất đẹp, chỉ tiếc là bên cạnh bức tranh lại có một chữ ký to đùng phô trương: Tekura.

Một tác phẩm nghệ thuật thanh tao, thoát tục bỗng chốc rớt giá biến thành một thứ phô trương kỹ thuật, khoe khoang tài năng tầm thường.

Mà người sáng tạo ra bức tranh này, cũng giống như tác phẩm của anh ta, đẹp mã nhưng rỗng tuếch.

Alhaitham không có ấn tượng gì về cái tên này, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ say khướt của người này là đủ để hắn đưa ra đánh giá như vậy.

"Này, tỉnh dậy." Hắn dùng mũi giày huých huých vào chân Tekura đang nằm chắn ngang đường.

"Ưm..." Người say rượu thường sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ khi tỉnh dậy. Tekura ôm đầu, rõ ràng là đầu óc vẫn còn choáng váng, anh ta loạng choạng túm lấy chân Alhaitham, miệng lẩm bẩm không rõ ràng: "Hu hu... Venus... Venus của tôi..."

Bộ dạng này của anh ta, cho dù chỉ chạm vào qua lớp giày da cũng đủ khiến người ta ghê tởm. Alhaitham né người khiến Tekura ngã nhào xuống đất, sau đó giẫm lên cánh tay anh ta.

Vì tôn trọng họa sĩ, nên cú giẫm này không dùng hết sức, nhưng cơn đau cũng đủ để khiến Tekura tỉnh táo: "Đừng... tay tôi... buông ra!"

"Trả lời tôi, người trong bức tranh này là ai?" Alhaitham hơi nhấc chân lên, giảm bớt lực.

"Hả? Anh là ai? Tôi vẽ ai thì thì liên quan gì đến anh! Đây là người yêu mới của tôi, sao nào, có đẹp không... a... a a a ——!" Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp con hẻm, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Tekura lập tức thay đổi lời nói: "Đại ca... em sai rồi đại ca! Là người trong mộng! Người trong mộng thôi, không phải người yêu thật ạ!"

Lực giẫm lên dây chằng ở khớp xương không hề giảm bớt, thậm chí còn dồn lực lên phía trên, như thể muốn giẫm nát anh ta.

"Anh nghĩ kỹ lại đi."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như cơn gió lạnh buốt thổi qua cổ, khiến người ta lạnh đến run người.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Đây chỉ là người em tình cờ nhìn thấy ở quán rượu!" Áp lực đè nặng trên vai cuối cùng cũng biến mất, Tekura lăn lộn co rúm người lại vào góc tường.

"Tức là anh không biết tên anh ta."

"... Vâng! Anh ta căn bản không thèm nói cho em biết!" Tekura rất biết điều, tài ăn nói khéo léo lâu năm đã cứu anh ta khỏi tình cảnh nguy hiểm: "Anh ta... anh ta 'giữ mình' cho ngài!"

Sắc mặt Alhaitham hơi dịu lại, nhưng sau đó lại nghĩ đến chuyện, ngay cả loại người như vậy cũng có thể dễ dàng gặp được Kaveh, còn hắn thì vẫn đang day dứt về lần quay lưng bỏ đi mà chưa kịp đáp lại tiếng gọi của Kaveh giữa đám đông trong nhà hát hôm đó.


Một cảm giác hụt hẫng. Trong lòng như thể có một bát súp với đủ loại gia vị bị đánh vỡ, chua cay mặn ngọt đan xen lẫn lộn, ngược lại hòa tan hết những thứ tắc nghẽn trong lòng bấy lâu. Một suy nghĩ hoang đường không thể kìm nén cứ thế trào dâng.

—— Lẽ ra chỉ mình tôi mới được nhìn thấy anh ấy.

Giờ đây, ngoài mẹ Kaveh ra, có lẽ chỉ còn lại mình hắn nhớ đến anh. Nếu số phận đã ép buộc hắn phải có đặc quyền này, tại sao không thể làm triệt để hơn...

Không chỉ là ký ức, mà là để cả con người anh đều thuộc về riêng mình hắn.

Suy nghĩ thoạt nhìn thì rất hoang đường này, sau khi Alhaitham suy xét kỹ, lại cảm thấy rất hợp lý.

Tạm thời hắn không quan tâm đến lý do tại sao lại nảy sinh suy nghĩ này.

Lúc này hắn chỉ cảm thấy tên bợm nhậu Tekura trước mặt càng thêm chướng mắt.

"Em thực sự sai rồi, đại ca! Em không biết đây là người của anh, em... em chỉ thấy anh ta đẹp... nên mới vẽ... Ngài đại nhân đại lượng, tha cho em lần này..." Tekura vốn dĩ đã sợ Alhaitham, giờ bị hắn nhìn chằm chằm càng thêm hoảng sợ, run rẩy cầm lấy bức tranh bên chân: "Bức tranh này cũng trả lại cho ngài, sau này em không dám nữa..."

"Một bức là không đủ." Alhaitham nói: "Đã xin lỗi thì phải thể hiện thành ý một chút."

"Chuyện này... nhà em còn rất nhiều... em đã vẽ rất nhiều mỹ nhân..."

Alhaitham nhận lấy khung tranh, đôi mắt màu lục nhìn chăm chú vào đường nét trên khuôn mặt người trong tranh, thản nhiên nói: "Tôi chỉ cần anh ấy."

"Nhưng em... chỉ có mỗi bức này..." Thấy Alhaitham chăm chú nhìn bức tranh, Tekura đảo mắt, tính toán xem làm cách nào để thoát khỏi ma trảo của người này.

Alhaitham chỉ liếc nhìn vai anh ta: "Tay anh, chẳng phải vẫn chưa phế sao?"

Tekura muốn khóc mà không ra nước mắt, bị Alhaitham liếc một cái đã sợ hãi rúc vào góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro