Mệnh lệnh bắt buộc - 9
Quán rượu mới nằm ở vị trí rất hẻo lánh.
Không chỉ cửa hàng thưa thớt mà xung quanh còn rất ít nhà dân. Trong khu vực thưa thớt nhà cửa như vậy, lại có một quán rượu với ánh sáng rực rỡ và mặt tiền được trang trí cầu kỳ trông vô cùng bắt mắt.
Kaveh cẩn thận quan sát cách bài trí bên ngoài, vừa nhìn là biết vật liệu và đồ trang trí dùng để xây dựng đều là vật liệu cao cấp, vừa đảm bảo chất lượng vừa có tính thẩm mỹ.
Kaveh hơi do dự quay đầu lại: "Alhaitham, nơi này không phải là hang ổ của băng nhóm nào đấy chứ?"
Vị trí hẻo lánh, lượng khách thưa thớt, đội tuần tra trong thành hiếm khi đến đây, ông chủ lại hào phóng không màng đến lợi nhuận...
Đủ mọi dấu hiệu đều cho thấy đây không phải là một quán rượu được mở vì mục đích kinh doanh kiếm lời.
Alhaitham khựng lại: "Sao anh lại có suy nghĩ đó? Tôi nhớ anh rất thích những mặt tiền được trang hoàng lộng lẫy mà."
"Thích thì thích, nhưng cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Xây dựng một quán rượu như vậy chắc chắn không hề rẻ, nếu là ở trong thành thì cũng không có gì là lạ... nhưng xây ở chỗ này chẳng khác nào cố tình từ bỏ việc thu hồi vốn vậy." Kaveh chỉ thiếu nước nói thẳng suy đoán "dùng công trình để rửa tiền" ra thôi.
"Cũng không thể đánh đồng thế được, có lẽ một quán rượu tốt sẽ khiến khách hàng bằng lòng đi bộ thêm một đoạn đường."
"Nói thì nói vậy, nhưng các ông chủ thường sẽ không muốn mạo hiểm vốn liếng của mình để đánh cược có lỗ hay không đâu."
"Có lý, giống như anh thường không thể nói ra những lời như vậy, ngược lại tôi mới là người sẽ nói." Alhaitham dùng phép loại suy.
"Ế, đúng rồi nhỉ, đúng là thế thật... Thôi thôi không nghĩ nữa, nếu một ngày nào đó lối suy nghĩ của tôi cũng thành ra giống cậu thì chết dở." Kaveh lắc đầu e ngại, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào với sự mong đợi.
Tầm nhìn của anh lập tức mở rộng khi bước vào quán, nơi có tông màu vàng nhạt ấm áp và mờ ảo. Sàn nhà lát đá cẩm thạch với hoa văn cầu kỳ bóng loáng bằng phẳng, mép quầy bar và ghế ngồi đều được chạm khắc những họa tiết tinh xảo, tổng thể tạo nên cảm giác sang trọng nhưng không thiếu đi sự tinh tế.
Dù không gian không quá lớn và cách bố trí không thực sự nổi bật nhưng lại toát lên bầu không khí trang nhã. Từ đèn chùm đến chân nến và khăn giấy trên bàn, tất cả đều thể hiện sự tỉ mỉ của người thiết kế.
Số lượng khách không nhiều, khoảng cách giữa các bàn cũng khá thoải mái, nhìn sơ qua thì chỉ còn vài chỗ trống lẻ tẻ, trong sảnh vang lên tiếng nhạc hòa tấu du dương. Có lẽ bởi vì môi trường tao nhã khiến người ta không nỡ phá vỡ, nên trong quán rất ít tiếng ồn ào, khách khứa nói chuyện cũng không lớn tiếng.
"Ừm, thật chẳng giống như bước quán rượu, mà giống như đang ở nhà hát nhạc kịch hay gì đó vậy. Sang trọng đến mức làm tôi nhớ đến những buổi triển lãm nghệ thuật mà mấy vị Hiền Giả tổ chức để nâng cao phẩm cách." Kaveh chọn một chỗ ngồi xuống trước quầy bar.
"Đây là lời khen à?" Alhaitham hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Mấy buổi triển lãm đó, mặc dù hầu hết mọi người không hiểu nổi tác phẩm trưng bày, nhưng không thể phủ nhận độ tinh xảo của chúng." Là một học giả khi nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, không khỏi nói nhiều hơn một chút, Kaveh tiếp tục nói: "Cách bài trí ở đó xa hoa đến mức không thể tả, từ đá đến gỗ đều sử dụng vật liệu đắt tiền nhất, thậm chí khung tranh và đèn đều được đính đá quý... Nhưng theo quan điểm của tôi thì hơi quá đà. Sang trọng đến mức phô trương, không còn thoải mái nữa, khiến người ta chẳng thể tập trung vào tác phẩm nghệ thuật được."
Alhaitham gật đầu: "Tôi đồng ý. Bản thân những tác phẩm đó đã đủ nhàm chán, so với những gì được trưng bày, phòng triển lãm lại càng làm chúng trở nên không đáng để chú ý."
"Hiếm khi cậu lại đồng quan điểm với tôi đấy." Kaveh gọi hai ly rượu, đẩy một ly về phía Alhaitham, rồi dùng ngón tay dài gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ cao cấp: "Vì vậy theo tôi, cách bài trí ở đây còn đặc sắc hơn những phòng triển lãm đó."
Alhaitham trêu chọc: "Để người vừa mới ở cửa do dự không dám vào lại dành những lời khen ngợi thế này, có vẻ đúng là không tầm thường rồi."
"Có nhất thiết phải bồi thêm cái vế đầu vào không." Kaveh liếc xéo hắn một cái, nhưng rồi lại cúi đầu cười nhẹ và thở dài một hơi: "Thôi, dù sao cũng nhờ cậu dẫn tôi đến một nơi có không khí dễ chịu thế này."
"Vậy hóa ra là anh mời rượu vì bầu không khí tốt sao? Đây cũng được coi là một dạng tiêu xài bốc đồng đấy."
"Thì sao chứ... Chỉ cần người thiết kế quán rượu này bỏ tâm huyết vào, cảm giác đó sẽ được khách hàng cảm nhận. Làm khách hàng ở một nơi như thế, tôi sẽ cảm thấy việc bỏ tiền ra là hoàn toàn xứng đáng." Ở trong môi trường thoải mái dễ chịu, tâm trạng Kaveh vô cùng vui vẻ, ngay cả khi nói chuyện với Alhaitham cũng trở nên ôn hòa hơn vài phần, anh chống cằm một cách thỏa mãn, nâng ly rượu đung đưa theo nhịp nhạc.
Âm thanh va chạm giữa đá viên và ly thủy tinh vang lên trong trẻo, Alhaitham đưa mắt nhìn ly rượu trong tay anh, giọng nói cũng vô thức dịu xuống: "Muốn cụng ly không?"
"Cái gì?" Kaveh đang lắng nghe tiếng vĩ cầm, hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
"Cụng ly."
Anh sững người một lúc, trong tầm mắt xuất hiện ly rượu mà Alhaitham giơ lên. Tay anh không chần chừ, lập tức giơ lên đáp lại.
Giống như một thói quen.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, phát ra tiếng "tinh" thanh thúy, nhỏ hơn cả tiếng đá viên va chạm, nhưng dường như chứa đựng sức mạnh vô hạn, phá vỡ bức tường vô hình giữa họ.
Khung cảnh như được tua ngược thời gian, kéo hai người trở về thời học sinh với vô số lần cụng ly.
Đối với những điều từng là lẽ thường tình, sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, khi tự mình cảm nhận lại một lần nữa, vừa là hồi ức ùa về, vừa đem theo trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Bất kể là nỗi buồn hay niềm vui, trút bầu tâm sự hay nỗi niềm sẻ chia, tất cả những cung bậc cảm xúc kỳ lạ luôn có thể bởi hành động đơn giản và ngắn ngủi này mà thăng hoa , rồi tan biến, cuối cùng hóa thành nụ cười thanh thản.
Giữa bọn họ bây giờ không còn sự thân thiết như thuở còn là học sinh, là cái giá phải trả để họ hiểu sâu sắc hơn những giá trị đích thực nhất của nhau.
Vì vậy, cho dù không nhịn được mà hoài niệm, Kaveh cũng chưa bao giờ có ý định muốn quay trở về quá khứ.
Alhaitham thường xuyên chọc anh tức giận, nhưng chưa bao giờ để anh phải buồn bã, cũng sẽ không trở thành tiếc nuối của anh.
Như muốn ngăn lại dòng suối ấm nóng đang tuôn trào trong lòng, Kaveh uống một ngụm rượu, vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn chút cay nồng đặc trưng để lại dư vị kéo dài, đôi mắt anh sáng lên: "Rượu ở đây cũng khác hẳn với mấy quán rượu bình thường."
"Vì nguyên liệu khác nhau." Ngoài cà phê ra, tốc độ uống các loại đồ uống khác của Alhaitham cực kỳ nhất quán, lúc Kaveh mới uống được một phần ba thì ly của hắn đã cạn đáy.
"Cậu nhanh thế." Kaveh cảm thán.
"..." Nghe thấy ba chữ này, Alhaitham không kìm được mà cau mày, cuối cùng vẫn không nhịn được, quyết định phá vỡ bầu không khí hài hòa của buổi tối hôm nay: "Có lẽ là do tửu lượng của tôi khá tốt."
"Lời này của cậu... lại đang đá đểu tôi đó hả? Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến việc cậu nhanh?"
"Tôi đang vội uống ly tiếp theo."
"Tự mãn thật đấy, được thôi, hôm nay để tôi được mở rộng tầm mắt xem ngài Hiền Giả Đại Diện lợi hại đến mức nào." Kaveh cầm lấy tờ menu, đánh dấu vào tất cả những loại rượu có nồng độ cao.
Alhaitham giữ tay anh lại.
"Sao thế, biết sợ rồi à?" Kaveh nhướng mày khiêu khích.
"Không, chẳng phải anh muốn học pha chế sao, chuốc say tôi rồi ai dạy anh?"
Mắt Kaveh sáng rực: "Thật sự có thể dạy tôi sao? Thật ra trước đó tôi rất muốn học, nhưng mà nhìn quán rượu này... trang trọng quá, chắc không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng dụng cụ pha chế ở đây đâu nhỉ?"
"Muốn học thì cứ học." Sau khi xác nhận mong muốn của Kaveh, Alhaitham lập tức đứng dậy tiến tới quầy pha chế. Chưa nói được mấy câu, nhân viên phục vụ đã bước ra khỏi quầy, lịch sự kéo tấm chắn để hắn đi vào.
Kaveh đang đoán xem rốt cuộc hắn đã mở miệng chi bao nhiêu tiền mới có thể khiến nhân viên phục vụ khúm núm như vậy, thì thấy Alhaitham đã vào bên trong quầy, nghiêng đầu ra hiệu anh đi theo.
Tủ trưng bày ở quầy rượu dài đến mức gần như chiếm hết cả bức tường, cho dù hai người chiếm dụng một góc cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc nhân viên pha chế phục vụ các khách hàng khác.
Tương xứng với phong cách bài trí tinh tế của quán, bộ dụng cụ pha chế ở đây cũng tinh xảo hơn bất kỳ nơi nào Kaveh từng thấy, mỗi món đều giống như vật phẩm sưu tầm được trưng bày trong nhà của giới thượng lưu.
"Thử phương pháp phân tầng trước nhé, cái này khá đơn giản, một lần là học được ngay." Alhaitham đưa cho anh cái muỗng pha chế, "Rượu có nồng độ cồn càng thấp và hàm lượng đường càng cao thì tỷ trọng sẽ càng lớn, những điều này chắc anh đều biết chứ?"
"Biết chứ, kiến thức bắt buộc mà, mới tốt nghiệp mấy năm, tôi chưa đến nỗi quên hết kiến thức cơ bản đâu. Như rượu trái cây ngọt thế này chắc sẽ chìm thẳng xuống đáy ly, đúng không?"
"Ừm. Nếu muốn tạo lớp chuyển màu, khi rót loại rượu thứ hai, dùng muỗng dẫn đường để nó phân tầng từ từ là được. Nếu không dùng dụng cụ thì nghiêng ly một chút, rót thẳng vào cũng được." Alhaitham làm mẫu một lần, rồi đưa ly rượu với màu xanh lam chuyển dần sang xanh lục hoàn hảo cho anh.
Kaveh làm theo động tác và tốc độ rót rượu của Alhaitham, một ly cocktail ba tầng màu sắc đã hoàn thành, anh không tin nổi: "Thế là xong rồi à? Đơn giản vậy thôi á?"
"Anh nghĩ nó phức tạp lắm à? Làm theo công thức thì tất nhiên dễ, cái khó ở pha chế là làm sao để đáp ứng được khẩu vị đặc biệt của khách hàng thôi."
"Không không, ý tôi là... Chẳng phải nên làm cho nó điệu nghệ hơn một chút sao? Tôi từng thấy người pha chế còn ném cả chai rượu lên, tung hứng rồi đón từ sau lưng, nhìn nghệ lắm."
Nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của anh với tay pha chế làm màu làm mè không biết gặp ở xó xỉnh nào, Alhaitham nói với giọng điệu đều đều không chút cảm xúc: "Ồ, anh đang nói đến xiếc khỉ à? Tôi cũng từng gặp ở ngoài đường rồi, mấy con khỉ đó cũng khá lanh lợi đấy."
Kaveh hơi nghẹn lời: "... Điều này có liên quan gì đến những gì tôi mô tả chứ? Ý tôi là kỹ thuật phức tạp hơn một chút ấy."
"Trông thì có vẻ màu mè, nhưng trên thực tế những động tác thừa thãi đó chẳng có tác dụng gì đối với hương vị của rượu, giá trị duy nhất chỉ là để làm màu."
"Đừng nói khó nghe như vậy, cái cần chính là để tạo ra hiệu ứng tâm lý như thế mà, nhìn mấy động tác ấn tượng sẽ khiến người ta cảm thấy rượu ngon hơn chứ." Kaveh không mong đợi cái tên thiếu tế bào lãng mạng này hiểu được ý mình, anh có chút tiếc nuối dùng cán muỗng chọc chọc vào bờ vai rắn chắc lộ ra của Alhaitham: "Có vóc dáng thế này... mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách đúng là phí của trời, chắc lắc bình lắc đến nửa tiếng cũng không thấy mỏi đâu nhỉ, nếu luyện pha chế kiểu biểu diễn, chắc chắn động tác còn uyển chuyển hơn cả người pha chế tôi từng thấy..."
"Nếu anh thực sự muốn học cũng không phải là không được."
"Hả? Hóa ra cậu biết à?"
Alhaitham gật đầu, vừa dứt lời đã tung bình rượu lên, bình rượu xoay tròn trên không trung, tạo nên những vệt bóng mờ trước khi vững vàng đáp lên mu bàn tay hắn, xoay thêm hai vòng quanh cổ tay rồi mới rơi vào lòng bàn tay.
Một loạt động tác dứt khoát, uyển chuyển, mãn nhãn vô cùng.
Kaveh lập tức bị thao tác như nước chảy mây trôi của hắn làm cho kinh diễm, anh cố nhịn lắm mới không vỗ tay, trong lòng ngứa ngáy: "Tôi có thể học không?"
Đối phương đưa dụng cụ đựng rượu cho anh, trông thì có vẻ nhẹ nhưng cầm trên tay lại khá nặng, Kaveh thử ước lượng, với sức lực của mình, e là lắc thứ này chưa được mấy phút đã mệt rồi.
Anh lắc nhẹ theo biên độ vừa nhìn thấy, rồi đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lộ vẻ khó xử: "Cái cốc này có đắt không? Nếu chẳng may tôi lỡ tay làm rơi, liệu có phải mức giá mà tôi có thể đền nổi không?"
Alhaitham nhìn anh từ trên xuống dưới, nghiêm túc nói: "Không, nếu làm vỡ, anh nên ở lại đây làm công vài tháng để trả nợ."
"Thôi, vậy tôi không học nữa." Bậc thầy kiến trúc sư biết điều tức đặt dụng cụ xuống.
"Sao anh lại nghĩ nó nhất định sẽ vỡ? Dưới đất có thảm, chỉ cần anh làm theo các bước mà tôi nói thì sao mà rơi được."
"Cũng đâu phải là không có khả năng... Cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ tự tin về vận may của mình cả."
"Dù có rơi thì tôi cũng đỡ được. Anh chỉ cần tập trung vào động tác thôi." Alhaitham nắm lấy tay anh, điều chỉnh tư thế cho anh.
Người đứng sau lưng có vóc dáng to lớn hơn anh một vòng, gần như ôm trọn anh vào lòng, hơi ấm nóng bỏng phả vào lưng, truyền qua cột sống lên tận trung khu thần kinh.
Kaveh cảm thấy tay mình hơi run, eo theo bản năng ưỡn thẳng, cố gắng ít đụng chạm với người kia hơn.
"Anh đổ quá nhiều siro rồi." Alhaitham lên tiếng nhắc nhở.
"Ồ..." Kaveh đáp lời, cố gắng tập trung sự chú ý vào tay mình, sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình lắc rượu theo sự hướng dẫn không mấy kiên nhẫn của Alhaitham, liền nóng lòng muốn thử một ngụm.
Mặc dù có hơi ngọt, nhưng hương vị vẫn khá ổn, ít nhất là không lắc ra quá nhiều bọt. Còn chưa kịp hài lòng với thành quả thực hành lần đầu tiên của bản thân được bao lâu, Kaveh đã bắt đầu lo lắng, không biết nên xử lý chỗ rượu này như thế nào: "Hình thức thì ổn đấy, nhưng mà uống vào vẫn còn kém xa so với dân chuyên nghiệp. Không thể mang ra bán được thì..."
Alhaitham nhìn anh xoay người lại, đã có thể đoán trước được lời anh sắp nói.
Kaveh chớp chớp mắt: "Lãng phí nguyên liệu là điều đáng xấu hổ, ngài Hiền Giả, ngài có nên làm gương và giúp xử lý nó không?"
"Đây chính là mục đích anh cố ý chọn toàn bộ rượu nền là loại có nồng độ cồn cao nhất đúng không?" Alhaitham nhướn mày.
"Sao lại thế được, suy bụng ta ra bụng người là không tốt đâu. Ban đầu tôi định tự mình uống đấy chứ, nhưng mà như cậu cũng nói đó, tửu lượng của tôi kém lắm, 'tửu phẩm' lại không tốt, hơn nữa ngày mai còn phải vẽ bản thiết kế nữa, nên cũng đành bất lực mà." Giọng điệu của những lời này quen thuộc vô cùng, Kaveh cố tình nhại lại y hệt cách Alhaitham thường trêu chọc mình.
Nhìn gương mặt cười đầy đắc ý như một con cáo vừa đạt được mục đích, cứ như thể chắc chắn mình chẳng thể làm gì được anh, Alhaitham thản nhiên tiến lại gần, bàn tay định đặt lên gáy Kaveh, nhưng cuối cùng vẫn thu lại giữa chừng, hắn hạ tay xuống, chỉ nhỏ giọng nói: "Không sao, tôi có thể nhờ nhân viên pha chế bên kia bán hộ anh. Không tính phí nguyên liệu, tiền sẽ là của anh."
"Không được, tôi không bán." Kaveh lập tức từ chối. Anh thích quán rượu này, nhân viên phục vụ cũng rất khoan dung với bọn họ, không có lý do gì lại vì tác phẩm nửa vời của anh mà làm giảm đánh giá và kỳ vọng của khách hàng.
Người bạn cùng phòng chung sống sớm tối rõ ràng cũng hiểu rất rõ ý nghĩ của anh, cố ý trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, có chút khó xử nói: "Nhưng ngày mai tôi cũng có nhiệm vụ, ngài kiến trúc sư đại tài đây không muốn liên lụy đến người ngoài, nhưng lại không sợ làm hại người vô tội sao?"
"Đây là... sự tin tưởng của tôi dành cho cậu." Tuy rằng chưa từng thấy Alhaitham say rượu bao giờ, nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ làm chậm trễ công việc của hắn, Kaveh vẫn chùn bước, từng bước tìm cách thoái lui, "Thôi biết cậu không được rồi, công việc của Giáo Viện quan trọng, đừng uống nữa kẻo ngày mai không dậy nổi, ly rượu này... cứ tặng cho khách nào đó đi?"
"Không cần thiết, hơn nữa, người không dậy nổi chỉ có anh thôi." Alhaitham nhận lấy ly rượu, ngón tay thon dài nắm lấy miệng ly, đưa thẳng lên miệng.
Khác với những tên lính đánh thuê thô kệch thích uống cạn một hơi hay những học giả uống nửa ngày không chạm đến đá viên, động tác uống rượu của Alhaitham thong thả nhưng không kém đi phần sảng khoái. Dưới tiếng đàn du dương, ngay cả tiếng nuốt rượu cũng gần như không nghe thấy, chỉ có yết hầu ẩn hiện sau cổ áo di chuyển lên xuống, tạo nên một đường cong vô cùng bắt mắt.
Cách ăn mặc của Alhaitham vẫn là tông màu tối như mọi khi, nhìn ngoài đời mà không khác gì thước phim đen trắng từ máy chiếu, chất lỏng sặc sỡ từ miệng ly nghiêng đổ vào khe môi nhạt màu của hắn, găng tay màu đen hòa vào màu sắc rực rỡ bắt mắt, tương phản nhưng lại rất phù hợp.
Kaveh nhìn hắn uống cạn ly rượu, đặt chiếc ly với miệng ly hằn lên dấu môi xuống bàn, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ lộ ra liếm đi vệt nước còn vương lại trên môi, ánh lên những điểm sáng nhỏ dưới ánh đèn của quầy rượu, trong lòng anh bỗng dưng gợn lên chút xao xuyến. Khi Alhaitham với tay lấy ly thứ hai, anh bất giác lên tiếng ngăn lại: "Này, được rồi đấy, cho dù tửu lượng của cậu tốt, nhưng uống lẫn lộn nhiều loại rượu như vậy vẫn rất dễ say."
Tuy rượu nền đã qua điều chế pha loãng một phần, nhưng dù sao cũng là rượu có nồng độ cồn cao.
Lượng tuy không nhiều nhưng hai loại trộn lẫn vào nhau cũng đủ khiến nồng độ cồn trong máu tăng vọt rồi.
Alhaitham gật đầu, nhưng động tác không hề dừng lại, chỉ là lần này hắn chỉ nhấp một ngụm, giống như chỉ muốn nếm thử hương vị của rượu, chân mày khẽ nhíu lại: "Hơi ngọt, lần sau pha chế đừng có lơ đãng."
"Tôi không có lơ đãng, những gì cậu dạy tôi đều nhớ rất rõ, chỉ là nước ép nho ở đây ngọt hơn, màu sắc cũng hơi khác nữa, chẳng lẽ là được vận chuyển từ Mondstadt đến?"
"Vị giác của anh cũng nhạy đấy."
Kaveh không khỏi lo lắng: "Thật luôn hả? Giá thành nguyên liệu cũng cao như vậy... Quán rượu này thật sự không cần lợi nhuận sao?"
"Câu hỏi này, tối nay anh đã nhắc đến hai lần rồi, người thích uống rượu không phải là ít, chắc chắn sẽ không đến mức phá sản đâu." Alhaitham không hiểu sao Kaveh lại thích lo chuyện bao đồng như vậy.
"Tôi chỉ tiếc thôi, nếu mở ở chỗ náo nhiệt hơn một chút, chắc chắn có thể thu hút được nhiều người đến hơn."
"Vậy thì sẽ không còn bầu không khí như thế này nữa. Giống như quán rượu mà chúng ta từng đến, mỗi lần chỉ cần hơi đông khách một chút anh đã than phiền là ồn ào rồi."
"Đâu phải là tôi khó tính đâu, đông khách thì cũng được, nhưng có vài người giọng nói quá lớn, còn có người say xỉn xong cởi đồ lung tung, nhìn rất phản cảm..." Kaveh liệt kê từng hành vi thiếu ý thức một, nói được nửa chừng mới phát hiện ly rượu trong tay Alhaitham đã cạn sạch, "Cậu... sao lại uống hết rồi?"
"Hửm? Vừa nãy không để ý." Alhaitham như mới nhận ra, đặt chiếc ly trống không trở lại bàn.
Kaveh lo lắng nhìn hắn, sợ rằng người này sẽ ngã lăn ra đất ngay giây tiếp theo: "Uống ba loại rượu khác nhau cùng một lúc, có khi nào bị ngộ độc cồn không?"
"Sau đó anh sẽ trở thành thủ phạm, bị lính tuần tra của Eremite bắt giữ." Trông hắn vẫn bình thường, nói năng rõ ràng, trên mặt thậm chí không có chút ửng đỏ nào.
"Cậu không thể đối xử với tôi như vậy."
"Không có gì là không thể, ban đầu là anh xúi giục tôi uống mà."
"Tôi chỉ tò mò muốn xem cậu say xỉn trông như thế nào... Uống ba ly rồi mà vẫn còn có thể chọc tức tôi, xem ra khả năng phân giải cồn của cậu thật sự không tầm thường." Kaveh, người cứ động đến rượu là say quắc thấy hơi ghen tị, anh tò mò tiến lại gần, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bụng Alhaitham.
Alhaitham cụp mắt: "Anh lại đang nhìn gì vậy?"
"Tôi đang nhìn... bình thường người ta uống xong bia rượu, chẳng phải sẽ có cái... bụng bia sao? Cậu uống nhiều thế mà sao chẳng thấy gì cả?" Ánh sáng mờ ảo, lớp áo trong của Alhaitham bị áo choàng che khuất một nửa, lại là màu đen tuyền, Kaveh chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái.
"Chỉ những người có hàm lượng mỡ bụng rất cao mới bị như vậy."
"Không đúng, chẳng có mỡ mấy, nhưng dù là canh hay rượu, uống nhiều cũng sẽ hơi căng ra."
Theo lời Kaveh nói, ánh mắt Alhaitham hạ xuống, cảm giác mềm mại, mỏng manh khi nắm lấy vòng eo thon gọn đó trong lòng bàn tay, hắn đã từng tự mình trải nghiệm.
Còn cả phần bụng bằng phẳng mềm mại kia nữa... Không khó để tưởng tượng hình dạng hơi phồng lên của nó sau khi chứa đầy chất lỏng.
Rượu lạnh không những không hề giải khát, ngược lại còn kèm theo vị cay nồng, sau khi tràn vào dạ dày, cảm giác nóng rát dần lan ra, như thể muốn bốc hơi hết nước trong cơ thể.
Alhaitham kéo cổ áo xuống một chút, vạt áo hơi mở ra. Thế nhưng hiệu quả hạ nhiệt chẳng đáng là bao.
Kaveh chẳng hề hay biết, thậm chí bàn tay anh còn càng lúc càng "làm càn".
Những ngón tay nghịch ngợm xoa nắn vòng eo Alhaitham, vừa xoay vòng vừa cảm thán: "Ừm... Hình như đúng là không khác gì so với trước... Đây chính là khả năng co giãn của cơ bắp sao?"
Bụng Alhaitham bất giác căng lên vì bị Kaveh sờ mó.
Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng lại giống như một cơn gió thổi qua ngọn lửa, không ngừng thổi bùng lên, như muốn châm lửa tất cả những ngòi nổ ẩn giấu trong cơ thể hắn.
"Là do anh thiếu tập luyện." Alhaitham giữ lấy bàn tay nghịch ngợm kia, kéo Kaveh đứng dậy khỏi ghế quầy bar, "Đi thôi, đến lúc về rồi."
Kaveh vẫn còn luyến tiếc: "Sớm vậy đã về rồi sao?"
"Quán sắp đóng cửa, nếu anh muốn ở lại đây thì cứ tự nhiên." Nghe hắn nói vậy, Kaveh mới chú ý đến việc khách trong quán gần như đã đi hết, chỉ còn chỗ của họ là còn sáng đèn.
Rất hiếm có quán rượu nào lại đóng cửa sớm như vậy, phải biết rằng thông thường buổi tối mới là thời điểm quán rượu đông khách nhất.
Kaveh rửa sạch dụng cụ pha chế đã dùng, lúc tính tiền còn boa thêm một ít, đưa chung cho nhân viên phục vụ.
"Ngài không cần trả tiền, hoan nghênh ghé lại lần sau." Nhân viên nở nụ cười lịch sự.
"Tại sao?" Bị từ chối, Kaveh chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ chỉ vào người bạn cùng phòng phía sau, "Cậu ta có thẻ VIP ở đây à?"
"Không, ngài ấy là ông chủ của chúng tôi." Câu nói bật ra khỏi miệng như thể đã phải kìm nén cả buổi tối, người nhân viên tin chắc rằng lần này ông chủ không ngại đường sá xa xôi dẫn người yêu đến quán, còn tận tình dạy pha chế lâu như vậy, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không nằm ngoài dự đoán của người đẹp tóc vàng do ông chủ mang đến, người nhân viên tự cho rằng mình đã giúp sếp làm được một chuyện lớn, anh ta cung kính cúi đầu chào, rồi lặng lẽ lủi mất như thể chẳng màng công lao.
Kaveh quay người lại không có cơ hội nhìn thấy, anh hỏi với vẻ ngập ngừng khó xử: "Alhaitham... sao cậu cũng bắt đầu làm loại chuyện 'ăn buôn bán lỗ' rồi?"
"Khỏi cần lo, có lỗ đến đâu thì cũng không đến cái mức phải thế chấp nhà đâu. Hơn nữa, tôi cũng không phải là ông chủ ở đây, chỉ là lúc quán rượu này sắp đóng cửa đã đầu tư một khoản tiền, cùng lắm chỉ là cổ đông thôi."
"Không, tôi muốn hỏi là tại sao anh ta lại không chịu nhận tiền của tôi."
"Chuyện này anh nên đi hỏi anh ta."
"Trông tôi rất nghèo túng, cần được giúp đỡ lắm ư? Chuyện tôi phá sản đã tai tiếng đến tận Cảng Ormos rồi sao?" Kaveh che miệng, lối suy nghĩ bi quan của anh lại bắt đầu không thể nào kiềm chế được mà tuôn trào.
"Anh nghĩ nhiều rồi, với cách tiêu tiền của anh, chẳng ai nhận ra anh nợ nần đâu, chắc còn ít người biết hơn cả chuyện Tổng Quản Mahamatra thích chơi bài triệu hồi." Cách an ủi người khác của Alhaitham quả thật rất khác người.
"Anh ta thích chơi bài triệu hồi mà còn là bí mật à?" Chẳng phải ai cũng biết sao?
"Ít nhất thì việc anh ta tiêu cả triệu Mora để sưu tầm bài vẫn là bí mật." Alhaitham bổ sung.
"... Anh ta vui là được." Kaveh không hiểu nổi, nhưng lựa chọn tôn trọng bạn bè, anh đẩy số tiền rượu bị từ chối về phía trước, chợt nảy ra một ý, "Vừa hay đã là ông chủ rồi, vậy cậu nhận đi, không qua trung gian bớt được một khoản."
Alhaitham không thèm liếc nhìn mấy đồng Mora kia: "Người ta không nhận lại đem đưa cho tôi? Không có hứng thú."
Kaveh cạn lời với hắn: "Giường người khác nằm qua cậu chê cũng thôi đi, ngay cả tiền người khác không nhận cậu cũng không cần, cậu mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nào vậy?"
"Tiết kiệm chi tiêu cho anh chẳng phải là điều anh cần sao?" Alhaitham không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hắn tự mình đi ra cửa, lúc đi còn tiện tay xách theo chiếc giỏ đựng đầy chậu cây.
"Này! Cậu ít nhất cũng đợi tôi với chứ." Kaveh thở dài bất lực.
Mấy người này càng lúc càng kỳ quái, tiền nên nhận cũng không muốn nhận.
Cuối cùng, số Mora đáng thương không ai nhận này vẫn bị đè dưới quyển menu.
Có lẽ sáng sớm ngày mai, sẽ có một người nhân viên nào đó thấp thỏm nhận lấy số tiền do người yêu của ông chủ cho, cả ngày như ngồi trên đống lửa băn khoăn không biết mối quan hệ của hai người có trục trặc gì không.
-
Thời gian thư thả luôn trôi qua rất nhanh.
Ngày hôm sau, Kaveh nhốt mình trong quán trọ vẽ bản thiết kế suốt một ngày một đêm.
Để có thể khiến cho Jainlar đồng ý, anh còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bản thiết kế đảm bảo có thể trưng bày tất cả đồ cổ ở vị trí bắt mắt nhất.
Khi anh đến cửa hàng đồ cổ với vẻ mặt hơi tiều tụy và những bản vẽ đã được chỉnh sửa kỹ càng, thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
May mắn thay, vì cách bài trí mà phương án mới thiết kế còn có thể đặt thêm hai ba cái tủ trưng bày, nên lần này Jainlar không còn cố chấp với bức tường chịu lực kia nữa.
Kaveh thở phào nhẹ nhõm.
Giải quyết xong mối lo lớn trong lòng, anh thoải mái nằm vật ra chiếc giường lớn trong quán trọ ngủ một mạch đến chiều, khi mở mắt ra lần nữa, lại là thời khắc hoàng hôn quen thuộc.
Sinh hoạt đảo lộn cũng giống như trả nợ vậy, phải trả cả gốc lẫn lãi.
Một ngày căn bản là không đủ để bù đắp lại năng lượng đã mất, Kaveh nằm trên giường, do dự không biết nên tiếp tục ngủ hay là dậy làm chút gì đó, nhưng vấn đề là bây giờ đã muộn rồi, nếu bắt tay vào làm việc, rất có thể đêm nay anh sẽ lại thức trắng.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những lựa chọn, mà trong lúc trì hoãn sự lựa chọn thì vấn đề thường sẽ từ giải quyết, vị bậc thầy kiến trúc sư ngủ quên trên giường trong tư thế đang suy nghĩ chính là một ví dụ.
Đợi đến lúc sắc trời hoàn toàn tối đen, Kaveh mới bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tư thế nằm nghiêng khiến nửa người bên phải của anh mất hết cảm giác.
Anh khó khăn bò dậy khỏi giường, nhảy lò cò đến mở chốt cửa.
Hương thơm nồng nàn mê người và một khuôn mặt bớt lạnh lùng hơn nhờ mùi hương đó cùng xuất hiện trước mặt anh.
Nhìn thấy Alhaitham cầm hai hộp đồ ăn trên tay, Kaveh vốn đang cố gắng tỉnh táo lập tức thả lỏng, an tâm trở lại dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ ban nãy, vai cũng hơi rũ xuống, không chút nghĩ ngợi mà mở toang cửa.
Nhìn thấy bộ dạng lờ đờ, chỉ mặc áo sơ mi và quần lửng, mắt lim dim, Alhaitham biết ngay anh đã ngủ bù cả ngày.
"Nghỉ ngơi thoải mái nhỉ?" Alhaitham đặt hộp đồ ăn lên bàn, vừa mở từng hộp ra vừa trêu chọc: "Buổi tối còn ngủ được không đấy?"
"Ài... Đừng nhắc nữa, tôi ngủ quên mất." Kaveh đau khổ ôm trán, nửa người bị đè ép lâu bắt đầu từ tê cứng dần dần khôi phục cảm giác, cái giá phải trả là cơn đau như có vô số cây kim đâm vào da thịt, anh đi được hai bước đã đau đến mức phải hít một hơi.
Alhaitham nhìn ra anh bị tê chân, liền đỡ eo anh ngồi xuống, đặt chân anh lên cạnh ghế của mình.
Rửa tay xong trở lại, hắn thấy người bạn cùng phòng vẫn ngái ngủ đang ngắm chân mình với vẻ mặt khổ sở.
Alhaitham lại cúi đầu cài cúc áo sơ mi đang mở toang trước ngực Kaveh, sau khi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, hắn hỏi với chút bất lực: "Sao anh ngủ thôi mà cũng có thể tự hành hạ bản thân thành ra thế này được thế?"
"Ngủ mệt lắm." Kaveh uể oải cầm đũa lên.
"Là do tối hôm trước anh lại thức đêm vẽ bản vẽ đúng không?" Alhaitham tránh chân Kaveh đang gác trên ghế, ngồi xuống đối diện anh.
"Haiz cũng đành chịu thôi, chắc cậu không hiểu được đâu, cảm giác linh cảm như được khai thông, ý tưởng tuôn trào mỗi khi đêm khuya thanh vắng."
"Nói thì nghe hay ho đấy, thực chất chỉ là do mắc chứng trì hoãn, đến phút chót mới vội vã làm."
"Trước đây... thì đúng là thế, nhưng lần này thì khác, chỉ cho tôi hai ngày để vẽ bản phác thảo, gấp quá mà." Bị vạch trần một cách thẳng thừng như vậy, Kaveh bực mình, định dùng chân đang gác trên ghế đá Alhaitham một cái, ai ngờ bây giờ lại chẳng có chút sức lực nào, chân lảo đảo không giữ vững được rồi vô tình trượt khỏi ghế.
So với nam giới trưởng thành thì cỡ chân của anh khá nhỏ, gót chân hơi nhô lên và lòng bàn chân lõm xuống tạo thành một đường cong mượt mà, ngón chân trắng nõn giẫm lên đôi giày ống màu đen cứng cáp của đối phương, màu sắc và chất liệu tương phản vô cùng bắt mắt.
Giày khá trơn bóng, cũng không dính bụi bẩn hay bùn đất, hình như vừa mới được lau chùi. Kaveh cứ thế nhân tiện để chân lên đó còn không thèm nhấc lên, như đúng rồi lấy giày của Alhaitham làm chỗ để chân, thậm chí còn đặt cả chân kia lên luôn, rồi thản nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu không ăn chút gì à?"
"Không đói." Alhaitham trả lời một cách qua loa.
"Vậy trong hộp còn lại..."
"Là Chè Trái Cây."
Kaveh vội vàng mở hộp ra, mắt sáng rực lên: "Chưa nghe tới món này bao giờ, món mới à?"
"Mua ở một quán mới, chủ quán là người Liyue, tôi cũng chưa nếm thử, chỉ nghe nói là ngọt." Sau khi giải thích xong, Alhaitham như nhớ ra điều gì đó, hắn bổ sung: "Vừa mới được đóng gói, còn nóng lắm đấy."
"Biết rồi, tôi sẽ không bị bỏng nữa đâu." Kaveh cẩn thận chỉ húp một ngụm nhỏ, lập tức bị hương chè thanh mát chinh phục, không tiếc lời khen ngợi bạn cùng phòng: "Dạo này khẩu vị của cậu tốt lên nhiều đấy."
"Thế à." Alhaitham trả lời vẫn qua loa như cũ.
Sự lơ đãng lộ liễu khiến Kaveh phải ngẩng lên từ bát chè nóng hổi.
Anh thấy Alhaitham đang cúi đầu, dựa vào ánh mắt có thể phán đoán, hình như Alhaitham đang quan sát bàn chân vừa lắc lư vì vui sướng của anh.
Kaveh khó hiểu: "Có gì hay ho dưới gầm bàn mà nhìn hoài?"
"Tôi đang nghĩ, chân anh có sợ nhột không." Alhaitham thở ra một câu động trời.
Kaveh lập tức rụt chân về, hận không thể ôm lấy đầu gối cuộn mình thành một quả bóng, sợ người này lại nảy ra ý định "hành hạ" mình: "Tôi cảnh cáo cậu đấy, nếu còn như đêm hôm đó, tôi sẽ thật sự đánh trả đấy."
"Đánh trả kiểu gì? Dùng móng vuốt cào lại à?" Thấy dáng vẻ sợ hãi của Kaveh, Alhaitham cảm thấy thú vị, hắn đứng dậy tiến lại gần Kaveh, lúc Kaveh sợ hãi đến mức sắp dính vào tường thì hắn lại đột nhiên bước sang hướng khác, nhặt hai chiếc dép lê bị đá văng mỗi chiếc một nơi ở dưới gầm giường và tủ đến bên cạnh Kaveh.
"... Cảm ơn." Sự quan tâm bất ngờ khiến Kaveh có chút bối rối.
"Uống nhanh đi, lát nữa còn phải đi tàu."
"Hả? Cậu đi đâu?"
"Về Thành Sumeru, anh đi cùng tôi."
Kaveh ngơ ngác cầm thìa: "Tại sao? Công trình mới chỉ khởi công, ít nhất tôi phải ở lại đây nửa tháng nữa."
"Về chuyện này, nãy Jainlar vừa cho quản gia đến báo, nói là công trình bị hoãn lại, ít nhất là hai tháng nữa mới có thể khởi công, đây là tiền đặt cọc trả trước cho anh." Alhaitham đẩy một túi Mora và bản hợp đồng đã ký vào điều khoản hoãn lại về phía Kaveh.
"Hả? Hoãn lại rồi, vậy còn giục tôi đưa bản phác thảo làm gì... Uổng công tôi thức trắng đêm." Kaveh xoa xoa mái tóc rối bù, nén lời phàn nàn trong lòng rồi nói tiếp: "Cho dù công trình không làm nữa, thì chúng ta cũng phải đợi đến ngày mai mới đi được chứ, bây giờ đã gần mười một giờ rồi, chắc không còn tàu nào nữa đâu."
"Chẳng lẽ anh không nhận được thông báo từ Akasha sao? Cảng Ormos vừa phát cảnh báo thời tiết, năng lượng nguyên tố ở vùng biển lân cận hoạt động bất thường, có thể kéo dài trong hai tuần." Vẻ mặt Alhaitham nghiêm trọng.
"Cái gì? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy..." Vừa ngủ một giấc đã thành người tối cổ, Kaveh cảm thấy vô cùng hoang mang, "Nhưng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào cả."
Cảnh báo là chế độ ưu tiên cao nhất trong thông báo của Akasha, thông tin sẽ được truyền trực tiếp vào tâm trí của cư dân Sumeru thông qua mạng lưới thông tin, chỉ được kích hoạt trong những tình huống khẩn cấp.
"Akasha của anh có vấn đề." Alhaitham trầm giọng kết luận, "Lần trước đi bắt tên tội phạm bỏ trốn ở quán trọ, tôi đã thấy hơi kỳ lạ, tại sao lệnh truy nã được gửi đến tất cả mọi người trong thành Sumeru mà anh lại không nhận được."
Chắc chắn Kaveh sẽ không ngu ngốc đến mức biết rõ "kẻ này là tội phạm bị truy nã toàn thành" mà vẫn ngang nhiên dẫn tên tội phạm đến ở trong quán trọ.
Một loạt chuyện này, chỉ có thể giải thích trong trường hợp anh hoàn toàn không nhận được thông báo.
Kaveh rất muốn nói thẳng, Akasha của anh dạo này đúng là có vấn đề, thậm chí anh còn muốn kể luôn cả những lựa chọn kỳ quặc đó cho Alhaitham biết, nhưng anh há miệng, lại không thể thốt ra bất kỳ âm tiết nào.
Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kaveh, Alhaitham nhíu mày, mơ hồ nhận ra sự kỳ lạ: "Chờ về Sumeru rồi đi cùng tôi đến Giáo Viện để kiểm tra thiết bị đầu cuối."
"Được." Cuối cùng anh cũng chỉ đáp được một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro