Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 7

Thói quen không thể phản ánh tính cách và đặc điểm của một người, nhưng lại có thể trực tiếp phản ánh trạng thái của họ.

Kaveh hơi do dự: "Cậu... say sóng à?"

"Cũng không hẳn." Alhaitham xoa xoa mi tâm. Thật ra hắn hơi chóng mặt, nhưng trước đây mỗi khi đi tàu hắn chưa từng cảm thấy gì khác thường, suy ra, có lẽ là do tối qua không ngủ được, sáng sớm đã có dấu hiệu đau đầu.

"Tôi phát hiện ra, từ khi cậu làm Hiền Giả Đại Diện thì ngày càng mắc phải giữ hình tượng quá ha, say sóng thì cứ nhận đi, dù sao cũng không có ai khác ở đây, có gì mà ngại ngùng với tôi chứ." Vừa nói, Kaveh vừa lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, mở nắp đổ ra vài viên rồi đưa cho Alhaitham: "Uống cái này đi, uống trước bữa tối là hiệu quả nhất."

"Anh thường xuyên bị say sóng à?" Nếu không thì sao lại mang theo thuốc.

"Trước đây thường xuyên bị, lần đầu tiên đi tàu, tôi nôn thốc nôn tháo, cả ngày chẳng ăn uống được gì... Thật không hiểu nổi, rõ ràng khả năng giữ thăng bằng của tôi cũng không tệ, sao lại bị say sóng nhỉ?" Nhìn thấy Alhaitham ngoan ngoãn uống thuốc, Kaveh rót một cốc nước đưa cho hắn, giọng điệu chuyển sang đắc ý, "Nhưng mà giờ thì khỏi rồi, sau khi đi tàu mấy năm tôi đã quen rồi, bây giờ cho dù có bắt trồng cây chuối trên tàu cả đêm cũng không cảm thấy chóng mặt nữa."

Alhaitham nhận lấy cốc nước, xuyên qua làn hơi nước mờ ảo nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, nhìn những thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt, và giọng nói không ngừng của Kaveh vang bên tai, hắn bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên xa xôi.

Sự tập trung này, sự tập trung vô thức vào một người, Alhaitham chỉ cảm nhận được khi đọc sách.

Tâm trạng hắn trở nên tĩnh lặng, yên bình, giống như vài tia nắng len lỏi đến bên chân, muốn có được sự ấm áp thật ra rất đơn giản, chỉ cần nhấc chân lên, bước tới, là có thể tắm mình trong ánh nắng.

Đầu ngón tay khẽ động, Alhaitham bỗng nhiên có một xung động muốn nắm bắt thứ gì đó, và như thể xúi giục, Kaveh đột nhiên tiến lại gần hơn.

Kaveh chống một tay lên lưng ghế sofa, cúi người xuống, từ từ áp sát Alhaitham.

"Alhaitham..." Giọng nói của Kaveh nhẹ nhàng, mang theo sự dò hỏi đầy ẩn ý, "Cậu đừng cử động."

Gương mặt xinh đẹp dần phóng to trước mắt, đôi mắt thường ngày luôn nheo lại khi tức giận hơi mở to, chăm chú nhìn Alhaitham, đáy mắt như muốn phản chiếu màu sắc của Alhaitham, đồng tử màu đỏ rực rỡ như ánh sao lấp lánh hơi co lại, được bao bọc bởi hàng mi cong vút.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn không hề mềm mại, nhưng môi dưới lại ửng đỏ căng mọng, ánh lên vẻ bóng bẩy mê người.

Giống như một quả chín mọng, hấp dẫn đến mức người ta muốn hái xuống, cắn một miếng là nước ép sẽ trào ra, ngọt ngào say lòng người.

Theo khoảng cách giữa hai người rút ngắn, hơi thở nóng hổi gần như phả vào da thịt.

Alhaitham nhìn Kaveh với ánh mắt gần như lạnh lùng, những suy nghĩ đen tối không thể kiểm soát được trong lòng hắn như tế bào đang sinh sôi nảy nở, nhanh chóng tụ lại, điên cuồng bành trướng, như thể đang gào thét thúc giục hắn cắn thật mạnh hàm răng vào lớp da non mềm mại kia.

Ngay khi môi Kaveh sắp chạm vào cằm Alhaitham, anh bỗng dừng lại.

Dường như cảm thấy khuôn mặt góc cạnh của hắn hơi vướng, Kaveh hơi nghiêng đầu, trán áp vào tai hắn, tay kia đưa lên cổ hắn.

Cổ áo khoác bị kéo nhẹ, tuy lực rất nhẹ, nhưng lại khiến Alhaitham bừng tỉnh.

"Tôi còn tưởng mất rồi... May quá may quá, không biết sao chiếc kẹp tóc này lại chạy lên áo cậu." Kaveh ngồi dậy, cài lại kẹp tóc lên tóc.

Anh là người dễ thỏa mãn, chỉ cần một chuyện nhỏ được giải quyết cũng có thể khiến anh vui vẻ, anh vui vẻ quan tâm đến bạn cùng phòng: "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Uống thuốc xong còn chóng mặt không?"

"Vốn dĩ chẳng có chuyện gì." Theo Kaveh rời đi, dường như lại kéo hai người về thực tại, Alhaitham hắng giọng, tự suy ngẫm về trạng thái mất kiểm soát vừa nãy của bản thân.

Kaveh có chút bất lực: "Cứ cố mạnh miệng đi... Muốn ăn gì không? Tôi đi lấy."

Trong khoang tàu có phục vụ buffet, nhưng hương vị rất bình thường.

Thấy Alhaitham gật đầu, Kaveh ra ngoài. Một lúc sau, anh bưng hai đĩa thức ăn đầy ắp quay lại.

Thói quen ăn uống của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người cực kỳ thích đồ ngọt và chay, một người thì không có thịt không được.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, cảm giác choáng váng đầu óc khiến Alhaitham khó có thể ăn đồ mặn.

Tuy nhiên không cần hắn lên tiếng, Kaveh giàu kinh nghiệm say sóng đã sớm dự liệu được, anh đã đặc biệt lấy thêm một ít thức ăn thanh đạm.

Sau khi ăn xong, triệu chứng say sóng biến mất, Alhaitham lại được vận may mỉm cười, bị Kaveh kéo đến phòng giải trí, trở thành "công cụ bốc bài" trong ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Kaveh thắng lớn.

Điều này khiến Kaveh, người có vận đỏ đen không tốt, ngân nga hát trong lúc tắm.

Trạng thái vui vẻ phấn khích này kéo dài đến tận lúc đi ngủ, Kaveh dường như vui đến mức quên cả giữ giá, anh buột miệng nói: "Hai cái giường này hơi nhỏ, hay là gộp lại ngủ chung nhé?"

Alhaitham bỗng chốc căng thẳng như thể đang đối mặt với kẻ thù, không chút do dự từ chối ngay: "Không."

Ngay cả mỉa mai cũng quên mất, đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Alhaitham không muốn nhớ lại cảm giác đêm qua, trong cơ thể hắn như có tia lửa điện chạy loạn, men theo mạch máu thiêu đốt, hết đợt này đến đợt khác dâng trào. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, rõ ràng mắt đã buồn ngủ đến cực điểm, nhưng dây thần kinh não lại hoạt động bất thường, tiếng hít thở của Kaveh bên tai, và tiếng nhịp tim của anh như tiếng trống vang dội, khiến hắn không thể nào phớt lờ.

Thế là Alhaitham đã mất ngủ gần hết cả đêm.

Tạm thời không muốn suy nghĩ về nguyên nhân khiến bản thân phản ứng khác thường, Alhaitham quyết định giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Nếu lại thêm một đêm nữa không ngủ được, e là hắn sẽ phải đối mặt với nguy cơ đột tử.

Kaveh không quá bất ngờ trước lời từ chối của Alhaitham, thật ra anh cũng không quen ngủ chung với người khác, nhưng mùi hương trên người Alhaitham lại rất hợp với anh.

——Hay là mua một ít hương liệu có mùi sách về đặt ở đầu giường, liệu có giúp ngủ ngon hơn không nhỉ?

Kaveh âm thầm quyết định sẽ mua một ít sau khi xuống tàu.


-

Quả nhiên, ngủ một mình mới có thể đạt được hiệu quả nghỉ ngơi tốt nhất.

Alhaitham tỉnh giấc tự nhiên lúc bảy giờ sáng, đây là đồng hồ sinh học cố định của hắn.

Cơn chóng mặt đã biến mất hoàn toàn, thể lực và tinh thần được bổ sung đầy đủ.

Hắn đọc sách một lúc, thì Kaveh trên giường bên cạnh mới uể oải bò dậy khỏi giường.

Sự rung lắc của con tàu đã dịu đi rất nhiều, theo sau thông báo cập bến của mấy thủy thủ, tiếng bước chân vội vã hỗn loạn vang lên ngoài cửa, chờ những hành khách khác gần như đã rời đi hết, hai người mới thong thả bước xuống tàu.

Cảng Ormos là khu vực giao thương sầm uất nhất của Sumeru, vô cùng nhộn nhịp, lượng khách cực lớn, thoạt nhìn còn phồn hoa hơn cả thành Sumeru, việc quản lý trong thành nghiêm ngặt, giá nhà đất cao, nên các thương nhân và nhà thám hiểm từ khắp Teyvat đều thích đến đây hơn.

Nhưng đám đông hỗn tạp cũng sẽ gây ra nhiều tranh chấp hơn. Không ít giao dịch ở những nơi mờ ám của cảng Ormos đều nằm trong vùng xám của pháp luật.

Điều này có thể thấy được qua việc Alhaitham thường xuyên đến đây công tác.

Hắn thành thạo đi đến quán rượu, ông chủ ở đây rất quen thuộc với hắn, ông ta niềm nở chào đón: "Ơ, Alhaitham đấy à? Lâu lắm rồi không gặp, à đúng rồi, người bạn cùng phòng bị liệt của cậu thế nào rồi?"

"Cảm ơn, anh ấy đã khỏi rồi." Alhaitham thản nhiên tiếp lời, đặt số Mora dùng để trả tiền phòng lên bàn.

"Haha, vậy thì tốt quá, lúc đó cậu vội vàng quay về chăm sóc cậu ta, coi như không uổng công." Ông chủ cười sảng khoái nói, vừa tìm chìa khóa vừa lẩm bẩm, "Người trẻ bây giờ đúng là, chỉ bê cái bàn thôi mà cũng có thể làm gãy chân mình, bất cẩn quá đấy."

Kaveh càng nghe càng thấy sai sai, anh lén lút kéo Alhaitham lại, nhỏ giọng hỏi: "Hai người đang nói gì vậy, giải thích cho tôi nghe chút nào."

"Lúc trước tôi cần phải cải trang để điều tra một vụ án, nên đã làm nhân viên pha chế ở đây nửa tháng. Sau khi xong việc, ông chủ muốn tôi ở lại, nên tôi mới bịa ra một lý do."

"Cậu còn biết pha chế rượu nữa à? Trước đây tôi đã thấy pha chế rượu rất thú vị rồi! Cậu học bao lâu rồi? Khó học không?" Mắt Kaveh sáng lên, thành công bị chuyện khác thu hút sự chú ý.

"Đối với tôi thì không khó, còn anh..." Alhaitham nhìn thấu suy nghĩ của Kaveh, hắn thẳng thắn bày tỏ lo ngại, "Không phải là tôi nghi ngờ khả năng học hỏi của anh, nhưng pha chế rượu cần phải nếm thử sản phẩm của mình nhiều lần, sau đó mới cải tiến, với tửu lượng của anh, e là khó đảm đương trọng trách này."

"Cậu coi thường tôi à? Tuy bây giờ tửu lượng của tôi bình thường, nhưng chuyện này có thể thay đổi mà."

"Từ khi quen biết anh, tôi đã biết anh thích uống rượu rồi, đến nay ít nhất cũng sáu năm rồi, anh thấy mình có tiến bộ nào không?"

Nói đến đây, trước khi quen biết Kaveh, Alhaitham vốn không động đến đồ uống có cồn, cuộc sống của hắn kỷ luật đến kỳ lạ, hắn kiểm soát rất chặt chẽ lượng dinh dưỡng nạp vào mỗi ngày, rất ít khi động đến những loại đồ uống có tính kích thích này.

Alhaitham lúc đó cũng không thích vị chua chát của rượu bia, nhưng bạn bè cùng nhau ăn cơm, chỉ có một người uống thì quá mất vui, nên ban đầu hắn chỉ thỉnh thoảng uống vài ly với Kaveh, sau đó mới dần dần thích nghi với mùi vị này.

Sự thật phũ phàng là, rõ ràng Alhaitham tiếp xúc với rượu bia muộn hơn Kaveh rất nhiều năm, nhưng tửu lượng của hắn so với Kaveh lại là một trời một vực.

Người này không chỉ có thể lực và sức bền vượt trội hơn người thường, mà tửu lượng cũng rất xuất sắc, có thể nói ngoài việc thích đọc sách ra, từ trong ra ngoài không có chỗ nào giống học giả cả.

Alhaitham còn nói đọc sách không phải là đặc điểm của hắn, rõ ràng là cái thói quen này phải một mình "gánh còng lưng" thanh danh và danh hiệu học giả cho hắn đấy.

"Tửu lượng của tôi... cũng không tệ đến mức đó chứ?" Kaveh có chút do dự, anh quả thực rất dễ say xỉn, mỗi lần còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi, nên thật ra anh cũng không chắc mình có thể uống được bao nhiêu.

Alhaitham đánh giá: "Quả thực, trước đây một ly là gục, bây giờ vẫn một ly là gục, nói một cách khách quan, rất ổn định."

Kaveh không thể tin được: "Cậu nói quá rồi đấy, lần trước rõ ràng tôi đã uống tận mấy cốc, cuối cùng còn tự đi bộ về nhà."

Alhaitham nhớ lại: "Anh đang nói đến lần Lambad mới ra mắt bia dành cho trẻ em à?"

"Đã bảo đó không phải là bia dành cho trẻ em! Là bia trái cây, bia trái cây, đừng có tự tiện đặt tên cho sản phẩm."

"Xét về nồng độ cồn, thì nó đúng là loại mà trẻ con cũng có thể uống được." Alhaitham không muốn đả kích Kaveh, nhưng mức độ không chịu nhận thức rõ hiện thực của anh thật sự khiến người ta không thể nào làm ngơ.

"Cậu không thể vơ đũa cả nắm như vậy chứ." Chủ đề này khiến Kaveh rất khó chịu, anh nhớ đến mục đích ban đầu của mình, "Không đúng, đó không phải là trọng điểm... Tôi muốn nói gì nhỉ... À đúng rồi, lần sau cậu tìm cớ, thì đừng có lôi người khác vào."

"Gậy ông đập lưng ông thôi." Alhaitham ám chỉ gật đầu.

"Cậu..."

"Hai vị đợi lâu rồi, phòng đã dọn dẹp xong, hai vị có muốn nhận phòng ngay bây giờ không?" Ông chủ tươi cười cắt ngang cơn giận dữ đơn phương của vị bậc thầy kiến trúc sư.

Alhaitham gật đầu, đưa chìa khóa cho Kaveh.

Ngài Quan Thư Ký dạo này tiêu tiền như nước cũng không bắt anh trả tiền, ngọn lửa giận chưa kịp bùng phát buộc phải tạm thời dập tắt, lúc nhận lấy chìa khóa, Kaveh còn có chút thất vọng: "Sao lại thuê hai phòng?"

"Nếu không thì sao? Anh rất muốn ở chung phòng với tôi à?"

"Đúng vậy." Tinh thần sảng khoái do ngủ ngon khiến người ta say mê, vì vậy Kaveh rất thẳng thắn.

Sự thừa nhận thẳng thắn của anh khiến Alhaitham không biết phải tiếp lời thế nào. Theo lẽ thường, mỗi khi hắn hỏi như vậy, chắc chắn sẽ nhận được lời phản bác và không đồng tình của Kaveh.

Tuy họ đã sống chung một thời gian, nhưng gần đây mới bắt đầu ngủ chung phòng, thường xuyên tiếp xúc thân thể, hai bên đều có những cảm nhận và suy nghĩ khác nhau, Kaveh thật ra là người có ý thức về gia đình rất mạnh mẽ, ý "muốn ở chung" mà anh nói, có thể chỉ là nhất thời khơi dậy khát vọng về tình thân, còn Alhaitham biết rõ, suy nghĩ của bản thân khó nói thành lời đến nhường nào.

Là một học giả, hắn có thể dùng góc độ khoa học để nhìn nhận phản ứng sinh lý của cơ thể, nhưng khi thật sự nảy sinh dục vọng với một người cụ thể nào đó, thì không thể chỉ dùng nội dung giảng dạy cứng nhắc để phán đoán.

Thật ra Alhaitham cũng không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên nảy sinh loại kích thích này với người đã quen biết nhiều năm, nhưng để suy luận ra vấn đề cần có thời gian, lúc này không phải là thời điểm thích hợp.

"Nhiệm vụ lần này đặc biệt, thời gian sinh hoạt của chúng ta có thể sẽ xung đột, vì để nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta vẫn nên ở riêng đi."

Kaveh suy ngẫm kỹ lời Alhaitham nói: "Xem ra là cậu định ngày ngủ đêm thức à? Tôi đã muốn hỏi từ hôm qua rồi, cậu vội vàng đến đây như vậy là để điều tra chuyện gì? Vụ án bí mật à?"

"Cũng không đến mức không thể để người khác biết, anh còn nhớ loại thuốc mà tôi đã dùng cho anh lần trước chứ? Tên lính đánh thuê bỏ trốn bị bắt ngày hôm qua chính là đã đánh cắp công thức điều chế của loại thuốc đó." Vừa nói, Alhaitham vừa đi theo Kaveh lên lầu, "Hắn ta còn có đồng bọn, bọn chúng đã lấy hết số thuốc còn lại, phỏng đoán là bọn chúng sẽ bán ở chợ đen của Cảng Ormos, tôi đến đây để thu hồi lại."

Giá của lọ thuốc đó khiến Kaveh ấn tượng sâu sắc: "Cái gì? Thế mà bị trộm hết rồi ư? Thế tức là, lọ thuốc mà cậu đưa cho tôi... là lọ cuối cùng rồi?"

"Trước khi bắt được bọn buôn lậu, thì có thể tạm thời hiểu như vậy." Alhaitham gật đầu.

"Thật là trùng hợp, nhờ đưa cho tôi cho nên mới giữ lại được, may mắn thật đấy... Nếu các cậu cần dùng thì cứ đến lấy bất cứ lúc nào."

Alhaitham: "Suy nghĩ của anh cũng thật khác người. Vật hiếm thì quý, giá thành của nó rất cao, muốn sản xuất ra mẻ tiếp theo, e là phải mất mấy tháng nữa, giá cả của lọ thuốc cuối cùng này không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được."

"Chỉ những người đang cần cứu mạng mới bỏ ra giá cao để mua nó thôi, loại tiền này... nếu tôi cầm trong tay, e là còn khó chịu hơn cả việc sống trong nợ nần." Hàng lông mày thanh tú của Kaveh nhíu lại, giọng điệu có chút chán nản, "Hơn nữa cậu cũng từng nói, so với tính mạng thì tiền bạc chẳng là gì cả, thứ tốt có thể cứu mạng người như vậy giữ bên mình chẳng phải an tâm hơn sao? Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không nỡ bán nó."

"Thú vị đấy... Người mua thuốc có suy nghĩ này, thì người bán thuốc cũng có thể có." Lời Kaveh nói khiến Alhaitham nảy ra một hướng suy nghĩ khác, "Nếu suy luận theo logic này, thì rất có khả năng tên buôn lậu cũng đã giấu riêng và nuốt luôn số thuốc, cái gọi là giao dịch có thể chỉ là tung hỏa mù, hàng thật có lẽ đã được chuyển đến nơi khác rồi."

"Cậu giả thiết như vậy, cũng không phải là không có khả năng," Kaveh hơi băn khoăn bổ sung, "Nhưng tôi chỉ nêu ra suy nghĩ của cá nhân tôi thôi, người sẵn sàng vì số tiền lớn như vậy mà liều mạng mới là số đông, cậu vẫn là... đừng bị lời của tôi ảnh hưởng quá."

Alhaitham khẳng định: "Cho dù có đúng hay không, thì lời nói của anh cũng rất có giá trị tham khảo."

"Khiến cậu nói ra những lời này, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà, với chỉ số thông minh của cậu, chắc chắn cậu đã nghĩ đến khả năng này từ lâu rồi."

"Hoàn toàn ngược lại, tôi chưa từng nghĩ đến." Alhaitham xòe hai tay ra, không hề biện minh cho sự sơ suất của mình, "Buôn lậu, buôn bán trái phép, truy bắt gián điệp... xử lý những vụ án kiểu như vậy quá nhiều, bị tư duy quán tính chi phối cũng là điều dễ hiểu, tôi thực sự đã thiếu sót trong việc xem xét tính đặc thù của món hàng giao dịch lần này."

"Kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú thật đấy, cậu còn giống Matra hơn cả Alav." Kaveh nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã gần đến giờ hẹn, "Tôi phải đi đo đạc rồi, tối nay cậu về lúc mấy giờ? Có cần mang bữa tối về không?"

Alhaitham: "Tôi cũng không rõ, nhưng chắc sẽ không muộn lắm. Dự án lần này của anh ở đâu? Nếu điều tra xong sớm, tôi có thể dẫn anh đến một quán rượu mới khai trương."

"Thật sao? Vậy cậu nhất định phải về sớm đấy." Kaveh rất mong chờ quán rượu mới, giọng điệu cũng vui vẻ hơn không ít, "Chắc cậu cũng từng nghe đến tên Jainlar rồi nhỉ? Ông ấy là người nổi tiếng ở đây, lần này chính là ông ấy mời tôi đến cải tạo cửa hàng đồ cổ của ông ấy."

Cái tên này không hề xa lạ với Alhaitham: "Làm dự án cho một thương nhân chỉ coi trọng lợi nhuận, anh vẫn nên cẩn thận một chút."

"... Không cần cậu nói tôi cũng biết." Hiếm khi nhận được lời nhắc nhở có ý tốt từ Alhaitham, Kaveh đi được vài bước, vẫn quay đầu lại, bổ sung một câu chào tạm biệt: "Gặp lại sau."

Hai người mỗi người một ngả.

Hiếm có khi họ không cãi nhau dở chừng rồi đường ai nấy đi.

Xem ra, đây là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển của mối quan hệ.


-

Cho dù là bến cảng hay con hẻm nhỏ đều nhộn nhịp như thường lệ.

Hai bên đường bày bán đủ loại gian hàng, mấy tên lính đánh thuê ngồi uống rượu một cách nhàn nhã, đám trẻ con chạy qua chạy lại nô đùa, đuổi bắt nhau, tiếng rao hàng của tiểu thương vang lên khắp nơi rất thu hút, khiến người đi đường không khỏi dừng chân ngắm nhìn.

Kaveh chăm chú nhìn bước chân của mình, một đường đi thẳng, không dám nhìn ngang ngó dọc.

Anh biết rõ mình thích mua sắm theo cảm tính, nên chỉ cần không nhìn lung tung, thì có thể hạn chế hiệu quả hành vi này.

Cố nén sự cám dỗ đến cửa hàng đồ cổ, Kaveh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiền thuê nhà tháng này, tiền nợ vẫn chưa đâu vào đâu, công trình ngày mai mới có thể khai trương, nếu lại tiêu xài phung phí, thì anh sẽ thật sự đến cơm cũng không có mà ăn.

"Xin chào xin chào, ngài chính là ngài Kaveh phải không?" Người quản gia ra tiếp đón khách chào hỏi anh vài câu, "Ông chủ đang đợi ngài ở trong, mời ngài đi theo tôi."

Kaveh đi theo người đàn ông vào phòng khách.

Gu thẩm mỹ của Jainlar cũng giống như rất nhiều người giàu có lớn tuổi khác, đều cực kỳ thích đồ nội thất bằng gỗ và cách bài trí đối xứng.

Lần này mời Kaveh đến, phong cách mà ông ấy muốn không nằm ngoài dự đoán, chính là phong cách cổ điển phù hợp với cửa hàng đồ cổ.

"Ngoài ra, cách bài trí nội thất... Tôi muốn thử phong cách của các cửa hàng ở Liyue." Sau khi mô tả yêu cầu, Jainlar bổ sung: "Dạo trước tôi có đến một cửa hàng đồ cổ ở đó, cái khí chất đó, đúng là không tầm thường, quả không hổ danh là cửa hàng mà Nham Vương Đế Quân từng thích ghé thăm."

"Vâng, nhưng để thống nhất tổng thể, bên ngoài cũng cần được thiết kế theo phong cách Liyue, ngài có ý kiến gì không?" Kaveh ghi lại toàn bộ yêu cầu của ông ta.

"Không thành vấn đề, cậu cứ tự sắp xếp là được, tôi đã xem qua tác phẩm nổi tiếng của cậu, có thể tạo ra tác phẩm như Cung Điện Alcazarzaray, thì cửa hàng nhỏ bé của tôi đối với cậu chắc cũng không thành vấn đề."

"Ngài quá khen rồi, kiến trúc phong cách Liyue tôi cũng làm không nhiều, đợi ngày mai vẽ xong bản thảo sẽ đưa ngài xem qua một chút nhé."

Jainlar gật đầu.

Ông ta tôn sùng Thảo Thần đến mức có thể nói là cuồng nhiệt, nên đối xử với người sở hữu Vision hệ Thảo như Kaveh cũng rất khách sáo, thậm chí còn lấy trà ngon ra chiêu đãi.

Kaveh có chút thụ sủng nhược kinh, ngoài người thầy của mình, anh rất ít khi tiếp xúc với người lớn tuổi, ban đầu anh cảm thấy hơi gò bó, sau đó càng nói chuyện càng thoải mái.

Sau khi Mehrak hoàn thành việc đo đạc toàn bộ căn nhà, Kaveh đưa mô hình 3D được cấu tạo từ năng lượng nguyên tố cho Jainlar xem.

"Ngài xem bức tường này." Kaveh chỉ vào bức tường có một phần bị khoét rỗng ở giữa nhà, "Bức tường này thật ra là tường chịu lực, không thích hợp để cải tạo thành kiểu dáng như hiện tại, cho nên những chỗ trống hiện có đều cần phải lấp lại."

Jainlar nhíu mày: "Đây là bức tường do nhà thiết kế mà tôi thuê trước đây cải tạo cho tôi, đã hai năm rồi, chưa từng xảy ra vấn đề gì cả."

"Nhưng khả năng chịu lực của nó đã yếu đi rồi, thời gian càng lâu, nguy cơ mất an toàn càng lớn."

"E là... hơi khó, nếu bịt kín bức tường này thì bức tranh Tiểu Vương Kusanali mà tôi bỏ công mua về sẽ không thể đặt ở vị trí dễ thấy nhất được."

Ấn tượng của Kaveh về Jainlar rất tốt, cho dù không nói đến đạo đức nghề nghiệp, thì xét về tình riêng, anh cũng hy vọng có thể giúp Jainlar giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn này.

Nhưng ông lão lại rất cố chấp ở phương diện này, Kaveh tạm thời không thuyết phục được, anh nghĩ sẽ sửa lại phương án vào ngày mai, rồi thử lại sau.

Trời dần tối, khi rời khỏi cửa hàng đồ cổ đã là xế chiều.

Kaveh đến ngã tư đã hẹn với Alhaitham, đang định tìm một quán cà phê nào đó để ngồi đợi, thì phát hiện ra người mà anh muốn đợi đã ngồi ở góc khuất, tay cầm quyển sách, trước mặt là cốc cà phê đã uống được một nửa, trông như đã đến từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro