Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 5

Khả năng cách âm của cánh cửa gỗ không được tốt lắm, từ trong phòng truyền ra từng trận tiếng ồn ào, tiếng cãi vã và tiếng gây nhau lẫn lộn.

"Má ơi! Đại... đại ca muốn làm gì vậy? Tôi khuyên anh nên tự trọng, tôi chỉ thích phụ nữ thôi!" Tên lính đánh thuê cao to hơn mét chín ôm lấy bờ vai trần trụi, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.

Ngược lại, vị bậc thầy kiến trúc sư nằm bên kia giường, làn da sau khi tắm xong trắng nõn nà như có thể vắt ra nước, thuần khiết động lòng người như hoa sen vươn mình khỏi mặt hồ trong veo, nhưng người ngoài duy nhất trong phòng lại hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức, chỉ biết bám chặt vào mép tường như tránh thú dữ, trông như sắp ngã quỵ đến nơi.

Tên lính đánh thuê nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra trên trán. Tuy người đàn ông trước mặt quả thực rất đẹp, nhưng... đây là vấn đề nguyên tắc.

"Anh không sao chứ? Sợ tôi làm gì anh à? Yên tâm, khẩu vị của tôi không đặc biệt đến thế đâu." Vì phải lợi dụng tên lính đánh thuê trước mắt, cho dù là tội phạm, Kaveh cũng không thể nói lời nào quá cay độc, anh chỉ dùng Mehrak mở ra một tấm vải tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, bọc kín hắn ta lại như bọc tấm vải chống bụi.

Tên lính đánh thuê trần truồng biến mất, thay vào đó là một bọc hình dạng giống như kén tằm khổng lồ.

Tuy rằng trông rất kỳ dị, nhưng vẫn tốt hơn là một gã đàn ông lực lưỡng bốc mùi. Hơn nữa, nó còn ngăn cách hắn ta với giường, vừa sạch sẽ lại vừa vệ sinh.

Tên lính đánh thuê kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mehrak: "Anh định làm gì vậy? Đừng, đừng, đừng hành hạ tôi nữa, tôi thật sự không dám trộm thuốc nữa!"

"Tôi thật sự không có ác ý, lý do tôi trói anh lại... rất khó giải thích, chỉ có thể tạm thời làm khó anh vậy." Giọng điệu của Kaveh chân thành, mang theo phần áy náy, như thể đang thương xót chúng sinh, nhưng năng lượng nguyên tố điều khiển Mehrak trói người vẫn không hề dừng lại.

Thủ pháp thuần thục, lực đạo chắc chắn, quả là chuyên nghiệp.

Tên lính đánh thuê run rẩy nói: "Anh sẽ không trói tôi như thế này cả đêm đấy chứ... Nói thật đi, anh bạn... rốt cuộc anh có sở thích đặc biệt gì vậy?"

"Không có, tôi rất bình thường." Kaveh hài lòng nhìn những nút thắt hoàn hảo và chắc chắn trên tay chân tên lính đánh thuê, anh rất vui vì kỹ thuật buộc gỗ của mình vẫn chưa bị mai một, anh lại cầm một chiếc khăn tắm, vo tròn lại rồi nhét vào miệng tên lính đánh thuê, "Xin lỗi nhé, anh hơi ồn ào, không làm vậy thì tôi không ngủ được."

"Ưm... ưm ưm..." Ác quỷ, đúng là ác quỷ, tên này bề ngoài thì hiền lành dễ bắt nạt, nhưng thực chất là cứng mềm đều không ăn, lại còn ra tay dứt khoát, đúng là nhìn nhầm người rồi. Trong lòng tên lính đánh thuê gào thét trong im lặng, hắn ta liều mạng giãy giụa tứ chi, muốn thoát khỏi năng lượng nguyên tố.

Người bị trói giãy giụa quá mạnh, Kaveh đang định giẫm lên người hắn ta để khống chế, thì đột nhiên từ cửa phòng truyền đến một tiếng nổ lớn, giống như pháo hoa nổ tung bên tai, mang theo khói lửa khiến cả bức tường cũng rung chuyển.

Quay đầu lại, một đôi chân thon dài, rắn chắc xuất hiện trong tầm mắt, cơ bắp hoàn mỹ ẩn dưới lớp vải đen vẫn lộ rõ đường nét, phần eo bụng tràn đầy sức mạnh vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn, cánh tay lộ ra một nửa với đường nét săn chắc, dáng người cao ráo, thẳng tắp.

Kể cả là vị bậc thầy kiến trúc sư khó tính cũng phải thừa nhận sự hoàn hảo của kết cấu cơ thể này.

Còn nữa, nếu không phải là gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thì càng tốt.

"Alhaitham..." Kaveh theo bản năng gọi tên hắn, cái chân vốn định giẫm lên lưng tên lính đánh thuê bèn thu về, anh nhận thấy từ lúc bước vào phòng, Alhaitham cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, liền có chút bối rối mà khép hai chân lại.

Đôi đồng tử màu xanh lục ẩn sau hàng mi dài như được phủ thêm một lớp màu tối, trở nên tĩnh lặng với vẻ mê hoặc đặc trưng, giống như con mãnh thú ẩn mình từ lâu trong khu rừng rậm rạp, khó lường, không biết lúc nào sẽ lao ra tấn công.

"Ơ, trùng hợp vậy... sao cậu lại đến đây?" Người luôn giỏi ăn nói lại im lặng, khiến người ta có cảm giác khác thường, Kaveh không biết mục đích và ý đồ của Alhaitham, giọng điệu có chút bất an, cơ thể cũng theo đó mà phản ứng, những ngón chân tròn trịa đang đặt trên tấm nệm êm ái cũng khẽ co lại.

Như thể đang vận động theo chúng, Alhaitham khẽ nheo mắt lại, vài giây sau, ánh mắt hắn cuối cùng cũng chạm vào Kaveh, đáp: "Tôi đang thi hành công vụ."

Tim Kaveh lỡ một nhịp, anh cảm thấy như mình đã gặp rắc rối, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: "Công vụ à... Cậu đến một mình sao?"

"Không, còn có rất nhiều Matra và người của Lữ Đoàn 30."

"... Muộn thế này rồi, đúng là vất vả thật đấy." Kaveh chột dạ cúi đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hành động của mình không quá khác thường.

"Nếu xét về khối lượng công việc và thời gian tăng ca, thì không vất vả bằng ngài kiến trúc sư tài ba đây." Alhaitham bước về phía trước hai bước, tiến lại gần anh hơn, ý tứ sâu xa nói: "Nhưng không ngờ tinh lực của anh lại dồi dào đến vậy, dù bận rộn nhưng vẫn có nhã hứng đến quán trọ làm xác ướp."

"Không, đây không phải... tôi tình cờ đi ngang qua, rồi phát hiện ra kẻ khả nghi này, chưa kịp báo cáo." Đây là sự thật.

"Đưa đến quán trọ, lột sạch quần áo rồi mới báo cáo à? Mấy người làm nghệ thuật các anh, cách làm việc đúng là cầu kỳ thật đấy." Alhaitham nói từng chữ một, kéo dài âm tiết, ngắt nghỉ rõ ràng.

Hắn đang trần thuật, đồng thời cũng đang nhớ lại cảnh tượng khi phá cửa xông vào, nhìn thấy Kaveh tiếp xúc gần gũi với một người khác.

Mặc dù tên lính đánh thuê trên giường bị ánh sáng xanh bao phủ toàn thân, bị trói đến mức không ra hình người, miệng bị nhét giẻ, mặc người ta muốn làm gì thì làm như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có bất kỳ sức uy hiếp nào, nhưng vẫn khiến Alhaitham nảy sinh cảm xúc kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên của hắn là lục lọi kiến thức dự trữ trong đầu, huy động trí nhớ về những cuốn sách đã đọc để lý giải, phân tích bản thân.

Bất kỳ sự vật nào cũng có thể được miêu tả bằng ngôn ngữ, được ban tặng sức mạnh sâu sắc và cụ thể hơn bằng cách sắp xếp từ ngữ. Đây là điều mà mỗi học giả Haravatat đều tin tưởng sâu sắc.

Vậy mà vị Quan Thư Ký đã đọc vô số sách lại tạm thời không thể miêu tả chính xác cảm xúc nhất thời và nguyên nhân nảy sinh cảm xúc đó.

Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, tất cả những gì xảy ra trong căn phòng này đều khiến hắn vô cùng khó chịu.

Một phần có thể là do hắn đang phải tăng ca, do đống việc vặt vãnh còn sót lại của Giáo Viện, do lại một lần nữa phải hợp tác với Matra, do bà chủ quán trọ nói nhiều, do tấm thảm bước lên không đủ êm ái...

Có lẽ là do sự xuất hiện của Kaveh.

Cho dù Kaveh có mặc bộ đồ ngủ rẻ tiền kia đẹp đến đâu, cũng vẫn khiến Alhaitham cảm thấy chướng mắt, anh không nên ở lại quán trọ một mình, không nên ở bên cạnh người khác.

Cảm giác tương tự cũng từng xuất hiện vào ngày Alhaitham tình cờ gặp Kaveh đang chán đời vì thất bại trong quán rượu.

Lúc đó, Alhaitham nghe vị kiến trúc sư than thở, oán trách, trong lòng hắn thật ra chẳng có bao nhiêu sự đồng cảm và thương xót.

Hắn chỉ cảm thấy rõ ràng là, Kaveh không nên ở lại quán rượu lâu như vậy — người quen đang quan tâm anh, những vị khách qua lại đang bàn tán về anh, những kẻ có ý đồ xấu đang tiếp cận anh...

Rõ ràng đã trở thành nghệ sĩ, vậy mà lại trở thành tác phẩm nghệ thuật, mặc cho người ta thưởng thức.

Vì vậy, Alhaitham đã dành cả buổi chiều để kiên nhẫn lắng nghe mọi lời oán trách của anh, cuối cùng đưa ra lời đề nghị sống chung.

Đã không muốn anh trở thành tâm điểm của người khác, thì hãy đưa anh vào bộ sưu tập của chính mình.

Cho nên lúc này, sự khó chịu và bực bội đang cuồn cuộn trong lòng hắn, một phần cũng là do dục vọng chiếm hữu, khi báu vật mình cất giữ bị kẻ khác chạm vào.

— Alhaitham tự phân tích như vậy.

Có thể thấy hắn là một người cực kỳ lý trí và có chút kiêu ngạo.

"Xin lỗi." Kaveh co người lại, ôm gối ngồi, mũi chân ngoan ngoãn khép vào nhau, cúi thấp đầu, ánh sáng trong mắt như tắt ngấm, đôi mắt màu hồng ngọc trở nên ảm đạm.

Ba chữ được thốt ra với giọng điệu có chút nghẹn ngào khiến mạch suy nghĩ logic của Alhaitham như bị ấn nút tạm dừng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Kaveh: "Xin lỗi vì cái gì?"

"Nếu giao tên nghi phạm cho Giáo Viện kịp thời, thì các cậu đã không phải tăng ca rồi, tôi biết... việc bắt người rất phiền phức, lại còn tốn thời gian, bao nhiêu người phải chạy khắp nơi tìm kiếm vào ban đêm, kết quả là tên tội phạm đã bị bắt từ lâu rồi... Chẳng phải là uổng công vô ích sao, đáng lẽ tôi nên nghĩ đến điều này sớm hơn mới phải, xin lỗi." Giọng nói của Kaveh trầm thấp, hai bàn tay không biết để đâu mà đan vào nhau, siết chặt mu bàn tay.

Nhìn đôi lông mày hơi rủ xuống của anh, hàng mi dài và cong vút như lông vũ bị gió thổi, hắt xuống một bóng râm trên mí mắt.

Quả thật rất giống búp bê. Alhaitham nghĩ.

"Tự trách cũng là điều nên làm, nhưng nếu không phải do anh bắt được hắn ta, thì chúng tôi cũng không biết phải tăng ca đến mấy giờ, cũng không loại trừ khả năng có người bị thương. Hơn nữa, nếu anh cho rằng chỉ một mình hắn ta có thể huy động Giáo Viện và đoàn lính đánh thuê, vậy thì có vẻ hơi quá đề cao rồi đấy."

Nghe Alhaitham giải thích, trong lòng Kaveh cũng dễ chịu hơn một chút, anh chỉ vào bao tải màu xanh bên cạnh: "Vậy hắn ta... có phải là người các cậu đang tìm không?"

Thấy Kaveh định chạm vào đầu tên kia, Alhaitham trực tiếp nắm lấy cái tay anh đang đưa ra: "Sao anh cái gì cũng sờ loạn vậy? Tóc hắn ta bị đóng vảy rồi, không biết trên người có bao nhiêu vi khuẩn và virus nữa."

"Có năng lượng nguyên tố ngăn cách rồi còn gì." Kaveh nhỏ giọng phản bác.

"Cảm giác cũng có thể ngăn cách à? Anh thích sau khi làm xong việc nhà rồi sờ vào vết bẩn khô cứng trên cây lau nhà chắc?" Alhaitham không chút kiêng dè mà nói thẳng.

Kaveh lập tức bị cách ví von này làm cho buồn nôn, vội vàng dịch ra mép giường.

"Anh không trói nhầm đâu, hắn ta tên là Rhys, là tên cầm đầu vụ trộm lần này." Thấy Kaveh nghe lời, tâm trạng Alhaitham cũng dịu đi, bổ sung thêm chi tiết, "Còn rất nhiều đồng bọn đang lẩn trốn, cả bên ngoài Thành Sumeru cũng không ngoại lệ, cho dù tên này đã sa lưới, chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều tra băng nhóm phạm tội này."

"Ra là vậy, sao cậu không nói sớm, tôi còn tưởng các cậu huy động lực lượng lớn như vậy chỉ để tìm một người, khiến tôi áy náy mãi." Kaveh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đúng là nên áy náy, nếu tôi không nhìn thấy tờ đăng ký này trước, thì sau khi điều tra xong, họ sẽ phát hiện ra căn phòng này là do anh thuê, sau đó sẽ bắt giam anh luôn vì tội che giấu tội phạm." Ngón tay hắn kẹp một tờ giấy đã được gấp lại, nhẹ nhàng lắc lư, "Có muốn giải thích một chút về chữ ký này không?"

"Chuyện này... Cậu biết là tôi không giỏi nghĩ ra tên giả mà, tôi cũng không ngu đến mức ký tên thật, nên mới tham khảo một chút." Kaveh hơi chột dạ.

Alhaitham: "Giấu đầu hở đuôi, kiểm tra nét chữ là biết ngay là ai rồi."

Kaveh: "Cho nên, để không liên lụy đến cậu, tôi đã cố tình sửa chữ lại."

"Thật là chu đáo, có cần trao tặng cho anh một giải thưởng không? Vừa hay anh là người có công lớn, khi nào vụ án được công bố, tổ chức một buổi lễ tuyên dương cho anh, thế nào?"

"Thôi khỏi..." Anh không dám nhận.

"Biết xấu hổ rồi à?"

"Đây là khiêm tốn, dạo này tôi đã đủ nổi tiếng lắm rồi, nếu còn rầm rộ tuyên truyền về chiến công anh hùng..." Giọng Kaveh càng lúc càng nhỏ, "Tôi sợ người dân sẽ nghĩ tôi hối lộ cấp cao Giáo Viện."

"Tôi nghe nhầm à, anh thế mà lại hiểu chuyện đời rồi?" Alhaitham thực sự rất bất ngờ.

"Dù sao cũng có một người bạn cùng phòng thâm sâu khó lường, nên bị ảnh hưởng lúc nào không hay."

"Vậy thì tiếc quá, đáng lẽ phần thưởng lần này là hai triệu Mora, đành phải nhường cho người khác rồi."

Kaveh trợn tròn mắt: "Hai triệu? Cho ai? Không phải tôi là người bắt được tên tội phạm sao?"

Alhaitham nói một cách công bằng: "Người cung cấp thông tin về địa điểm là bà chủ quán trọ này, theo quy định, công lao hạng nhất thuộc về bà ấy."

"Cái gì? Vậy cũng được tính sao? Chẳng phải bà ta đang... tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, không có đạo đức nghề nghiệp à?"

"Đối với tội phạm, thì không có chuyện riêng tư, ai mà ngờ được anh lại có thể hòa thuận ở chung một phòng với tên trộm chứ." Nghĩ đến đây, Alhaitham không khỏi cảm thấy khó chịu, "Đáng lẽ nên bắt anh về cùng với hắn ta luôn, ai biết anh có phải là đồng bọn của hắn ta hay không."

"Làm sao có thể, tôi chưa bao giờ làm chuyện vi phạm pháp luật! Tôi xuất hiện ở đây thật sự chỉ là vì một số chuyện ngoài ý muốn... Cậu không thấy tôi trói hắn ta lại sao? Nếu là đồng bọn, thì cần gì phải làm vậy." Kaveh vội vàng thanh minh cho bản thân, "Chuyện này cậu đùa với tôi thì thôi, nhưng đừng có nói trước mặt Matra đấy nhé."

"Ồ, quào." Khi nói hai chữ này, giọng điệu của Alhaitham không hề có ngữ điệu lên xuống, chỉ đơn thuần là đang bắt chước cách nói chuyện khoa trương của Kaveh, "Anh cũng biết sợ Matra sao? Tôi còn tưởng anh dám làm vậy thì đã không sợ chết nữa rồi, chỉ có Cyno lầm tưởng anh yếu đuối, bị tên tội phạm bắt làm con tin, nếu anh ta biết được sự thật, e là sẽ lập tức đưa anh đến phòng thẩm vấn ngay trong đêm đấy."

"Cyno mới không làm vậy đâu..." Kaveh phản bác một cách yếu ớt, tuy anh và Cyno là bạn bè, suýt chút nữa đã có giao tình tặng thẻ bài Thất Thánh Triệu Hồi, nhưng anh biết rõ, vị Tổng Quản Mahamatra không phải là người bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng.

"Lần sau trước khi thử thuyết phục người khác, hãy nhớ thuyết phục bản thân mình trước."

Họ trò chuyện một lúc lâu, chẳng có ý định dừng lại. Cuối cùng, cái bao tải màu xanh cố gắng ngọ nguậy cuối cùng cũng di chuyển đến mép giường, tên lính đánh thuê bị nhét giẻ vào miệng như trút được gánh nặng, "bịch" một tiếng ngã xuống sàn, nằm lăn lóc trong đống quần áo bẩn thỉu của mình.

Lúc này hai người mới nhớ ra trong phòng còn có một người khác.

"Matra không đi cùng cậu à?" Kaveh nói, "Hay là chúng ta đưa hắn ta xuống lầu đi, có thể tính cho tôi công lao hạng hai không?"

"Sẽ không có tiền thưởng đâu." Alhaitham kéo tên lính đánh thuê nằm dưới đất ném ra ngoài hành lang, vừa rửa tay vừa nói với Kaveh, "Áp giải tội phạm không nằm trong phạm vi công việc của tôi, bây giờ là giờ tan làm, về nhà thôi."

Kaveh vẫn chần chừ, nhìn Alhaitham, muốn nói lại thôi.

Alhaitham nhíu mày: "Sao vậy, anh không nỡ đi à?"

"Bớt mỉa mai tôi đi." Kaveh quay đầu đi, lén liếc nhìn Alhaitham, anh vẫn cảm thấy mình vất vả cả buổi mà không hoàn thành nhiệm vụ thì quá thiệt thòi, bèn dụi dụi mắt, "Tôi chỉ là buồn ngủ thôi."

"Bây giờ còn chưa đến rạng sáng, tinh thần thức đêm vẽ bản thiết kế của anh đâu rồi?" Alhaitham nhìn Kaveh ôm lấy chiếc gối không biết đã bao nhiêu người nằm, cũng không biết có được khử trùng đàng hoàng hay không, sự bực bội dâng lên, hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay Kaveh, thái độ có phần lạnh lùng, "Về nhà với tôi."

Kaveh rất nhạy bén nhận ra Alhaitham hình như đang tức giận.

"Hôm nay cậu sao vậy, tôi nói gì cậu cũng đều cãi lại."

Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ bị vị Quan Thư Ký hiếm khi nổi giận dọa cho sợ đến mức ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là im lặng tránh né, sợ chọc giận hắn lần nữa.

Nhưng loài sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển sâu cho dù trông có bí ẩn, khó gần đến đâu, nếu nó tên là Alhaitham, thì Kaveh cũng chẳng thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy rất tò mò, muốn quan sát, thử xem rốt cuộc là hắn đang tức giận vì cái gì.

"Không liên quan đến anh." Alhaitham không muốn nói nhiều về chuyện này, sự kiên nhẫn của hắn sắp cạn kiệt, "Anh muốn ở lại đây qua đêm à?"

"Không được sao? Tôi đã trả tiền rồi, bà chủ nói là không được trả lại." Kaveh chú ý đến đồng tử của Alhaitham lúc co lúc giãn, còn có khóe miệng hơi mím lại.

Alhaitham tức giận đến mức bật cười: "Được thôi, tôi giúp anh thu dọn hành lý mang qua đây, thế nào? Tiện cho anh ở luôn một thể."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Suy đoán của Kaveh đã được chứng thực, Alhaitham thực sự đang không vui, nếu là bình thường... Tuy vẫn sẽ cãi nhau như thường, nhưng trong giọng điệu của hắn hiếm khi mang theo khuynh hướng trút giận.

Có lẽ nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, Alhaitham im lặng vài giây, rồi buông tay Kaveh ra: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon."

"Khoan đã... Muộn thế này rồi, về nhà cũng rất phiền phức." Thấy Alhaitham đã hết giận, Kaveh lại cảm thấy chưa thỏa mãn, vị kiến trúc sư tài ba trẻ tuổi chẳng biết sợ là gì, cả gan túm lấy vạt áo hắn, tùy tiện bịa ra lý do để giữ hắn lại, "Không phải vừa nãy cậu nghi ngờ tôi là đồng bọn của tên tội phạm này sao? Để chứng minh tôi vô tội, trước khi tên tội phạm bị thẩm vấn rõ ràng, cậu cũng ngủ ở đây đi."

Alhaitham quay người lại, nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc, nhưng điều hắn quan tâm lại khác xa so với suy nghĩ của Kaveh: "Cái giường này, sau khi bị tên lính đánh thuê kia nằm, anh còn mời tôi ngủ? Giỏi tái sử dụng đồ vật thật đấy."

Kaveh bị sự chú ý của Alhaitham làm cho ngớ người: "Cậu... ghét bẩn à? Lát nữa tôi đi hỏi xem có thể đổi phòng khác không."

"Có thể, khách trọ ở tầng này đều đã được yêu cầu rời đi rồi."

"Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đi tìm bà chủ đổi chìa khóa."

Kaveh chạy xuống lầu ngay lập tức, sau khi thành công lấy được chìa khóa phòng đôi khác ở quầy lễ tân, anh mới chậm chạp nhận ra — Alhaitham thế mà lại không từ chối anh.

Rõ ràng anh đã cản trở công việc của Alhaitham, thậm chí anh còn không thể giải thích được hành vi khả nghi của mình, Alhaitham không những không truy hỏi đến cùng, mà còn nhượng bộ sau khi bị chọc giận...

Dạo trước bận rộn công việc, tên này dường như đã thay đổi rất nhiều lúc nào không hay, càng ngày càng khó phỏng đoán hắn dựa vào ấn tượng trước đây. Kaveh nghĩ.


-

Trong lúc chờ đợi, Alhaitham đã tự mình xách tên tội phạm xuống lầu.

Tên lính đánh thuê bị trói chặt lại đặc biệt phối hợp, không hề giãy giụa, thuận lợi bị giao cho Cyno.

Tiễn đám Matra đi, Alhaitham lại lên lầu, lần nữa bước lên tấm thảm cũ nát, nhưng tâm trạng lại bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Cảm giác dopamine được sản sinh liên tục trong não bộ, cho đến khi hắn mở cửa căn phòng mới do bà chủ chuẩn bị, đã lên đến đỉnh điểm.

Căn phòng của quán trọ bình dân với cấu trúc giống hệt nhau, cách bài trí đơn điệu, cũ kỹ, giường cũng na ná như nhau, nhưng không còn sự tồn tại của sinh vật thứ ba, không khí lập tức trong lành hơn gấp trăm lần.

"Lúc tìm nhân viên phục vụ để đổi phòng, tôi có trò chuyện với cô ấy vài câu, không ngờ cô ấy cũng là học giả đang đi làm thêm để trang trải học phí, hơn nữa còn là người của Haravatat, tính ra là đàn em của cậu đấy." Kaveh vừa dọn dẹp giường vừa nói chuyện với Alhaitham, anh giơ chiếc chăn ra cho hắn xem, "Cậu xem, ga giường đều là mới tinh, do cô ấy đặc biệt mang đến, còn cho tôi thêm một bộ nữa."

Alhaitham thờ ơ "ừ" một tiếng, không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

Đã qua nửa đêm, nghĩ đến việc Alhaitham có thể đã mệt rồi, nên anh không muốn nói nhiều, Kaveh cũng không quá bận tâm đến sự lạnh nhạt của Alhaitham.

Kaveh thay một bộ đồ ngủ khác, chui vào trong chăn, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm bên cạnh, anh dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ý thức mơ hồ, anh bỗng nhớ đến lựa chọn mà Akasha đưa ra.

Hình như nhìn từ nghĩa đen, thì đó là hai điều kiện, bây giờ đã ngủ chung giường rồi, nhưng còn một điều kiện nữa...

Để không làm tăng thêm gánh nặng công việc cho nhân viên phục vụ, cuối cùng Kaveh đã giấu một chiếc gối vào ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo.

Vừa đóng cửa tủ, đã nghe thấy tiếng mở khóa từ phòng tắm.

Tiếng dép lê ướt sũng để lại dấu chân ẩm ướt trên sàn gỗ, càng lúc càng gần, tấm nệm bên cạnh lõm xuống.

Alhaitham: "Chiếc gối kia đâu, anh cất đi đâu rồi?"

"Rơi xuống đất rồi, lười đi đổi, tạm thời dùng tạm vậy."

Alhaitham im lặng lau tóc, không hề nói lời chế giễu, cũng không biểu hiện bất kỳ sự khó chịu hay bất mãn nào, khiến Kaveh hơi kinh ngạc.

Ban đầu anh cũng không chắc chắn lắm về cái cớ của mình.

Theo anh, người bạn cùng phòng quen biết nhiều năm này là một người rất thông minh, lại độc đoán, hiếm khi có chuyện gì có thể lay chuyển được những điều mà hắn ta đã nhận định, khiến Kaveh cảm thấy Alhaitham cố chấp, không biết nể nang.

Hôm nay, Alhaitham lại không hề so đo với anh, thậm chí có thể nói là rộng lượng, khoan dung, ngược lại khiến anh rất không quen.

Không biết có phải bị kích thích gì hay không...

Kaveh nghĩ đến rất nhiều khả năng khiến Alhaitham chịu thiệt, rồi lại từng cái một bác bỏ, không biết là do anh tự tin vào Alhaitham hay là không muốn thừa nhận, dường như từ trước đến nay, Alhaitham không bị bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng mới là điều bình thường.

Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Mọi thứ xung quanh đều biến mất trong bóng đêm.

Tấm chăn bên kia được vén lên, tuy Kaveh đã cố gắng nằm sát mép giường, nhưng dùng chung một chiếc gối, khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ không quá xa. Bóng tối vô tận phóng đại vô hạn các giác quan, tiếng sột soạt của vải vóc, cùng với hơi ấm và cảm giác từ cơ thể Alhaitham nằm bên cạnh vô cùng rõ ràng.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng thở nhịp nhàng của hai người càng thêm rõ ràng.

Những người sống một mình trong thời gian dài, sẽ vô thức quên đi khái niệm gia đình.

Đối với xã hội loài người có ý thức về khái niệm gia đình, sự ra đi của người thân cũng đồng nghĩa với việc "nhà" trong cuộc sống tương lai của một người chỉ có thể đóng vai trò là một công trình kiến trúc.

Lâu dần, để tự duy trì sự ổn định của cảm xúc, tiềm thức của con người sẽ lựa chọn phớt lờ và lãng quên, một gia đình bình thường, hòa thuận là như thế nào.

Loại tình cảm đã thiếu hụt từ lâu này, đến khi có một người khác xâm nhập vào cuộc sống độc thân của mình, mới được đánh thức.

Lần cuối cùng anh ngủ cùng người nhà, tiếp xúc gần gũi với người khác là khi nào, anh đã không còn nhớ rõ. Kaveh bỗng nhiên nhớ đến người mẹ đang ở Fontaine.

Sau đó, anh lại tự giễu một cách buồn cười, sao mình có thể nảy sinh tâm trạng nặng nề và lưu luyến như vậy chỉ vì Alhaitham nằm bên cạnh chứ?

Anh đâu có thiếu thốn tình cảm đến thế.

Tuy cha mất sớm, mẹ cũng đã rời xa anh từ lâu, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn trao đổi thư từ, Kaveh vẫn còn hy vọng, có lẽ khi nào mẹ già yếu, anh có thể đón bà về sống cùng.

Vậy còn Alhaitham thì sao?

Một người tự lập, mạnh mẽ, thông minh và lý trí, có thể từ bỏ mọi cảm xúc của mình sao?

Liệu Alhaitham có lúc nào đó cũng nảy sinh nỗi nhớ nhung và sự lưu luyến tương tự hay không?

Hay là ngược lại với anh, vì đã từng mất đi, nên càng sợ hãi khi gần gũi, sợ hãi khi có một mối quan hệ quá thân thiết.

Nếu quay ngược thời gian vài năm về thời đi học, khi hai người vẫn còn là bạn bè ở học biện, Kaveh sẽ không do dự mà hỏi, kéo Alhaitham tâm sự cả đêm về vấn đề này.

Nhưng thời gian trôi qua, thứ trưởng thành theo tuổi tác, còn có khoảng cách trong mối quan hệ.

Những người càng thông minh, càng trưởng thành sớm, càng sớm trải nghiệm sự tàn ác của xã hội và sự phức tạp của lòng người, việc giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người là dấu hiệu và xu hướng trưởng thành của họ.

Mà muốn phá vỡ rào cản ngăn cách của người khác, cần phải tự mình bước ra khỏi bức tường tự bảo vệ trước.

Rõ ràng, Alhaitham sẽ không dễ dàng mở lòng với người khác. Càng tiếp xúc với hắn, Kaveh càng hiểu rõ điều này.

Suy nghĩ quá xa xôi sẽ dẫn đến mất ngủ.

Kaveh nằm nghiêng mãi đến mức vai tê cứng, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Anh cẩn thận trở mình nằm ngửa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc chạm vào người bên cạnh.

Đường nét cơ bắp rõ ràng truyền đến cảm giác rõ ràng qua nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, Kaveh theo bản năng rụt người lại.

Tấm chăn không bị kéo theo nhiều khi anh cử động, vì Alhaitham đã đè lên mép chăn.

Do rụt người lại quá mức, khiến cho góc chăn bên cạnh bị hất lên, gió lạnh thổi vào, Kaveh run rẩy vì lạnh, lại bắt đầu từng chút một rúc vào trong chăn.

Anh cứ nhúc nhích liên tục, lúc thì rụt vào, lúc thì chui ra, Alhaitham, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, đưa tay giữ chặt eo Kaveh: "Không phải anh rất buồn ngủ sao? Anh định ngọ ngoạy đến bao giờ?"

Kaveh lập tức như bị ấn nút tạm dừng, không dám nhúc nhích nữa, giọng nói có chút kiềm nén: "Tôi... tôi không nhúc nhích nữa."

Cảm nhận được cơ bắp căng cứng, hơi run rẩy dưới lòng bàn tay, Alhaitham im lặng mấy giây, di chuyển cánh tay một cách không chắc chắn, luồn vào phía sau eo Kaveh.

"Ưm..." Phần eo dưới bàn tay hắn lập tức theo phản xạ ưỡn về phía trước, tự chui vào lưới, vì muốn tránh né bàn tay của hắn, Kaveh luống cuống không kịp suy nghĩ ngã vào lồng ngực Alhaitham.

"Ra là anh sợ nhột." Alhaitham hoàn toàn không có ý định kiêng kỵ điểm yếu của người khác, ngược lại, càng bị Kaveh né tránh, hắn càng cảm thấy thú vị.

"Vậy thì cậu còn không mau buông tay ra..." Kaveh nghiến răng nghiến lợi, toàn thân như bị dòng điện chạy qua vì bàn tay đặt trên eo, cảm giác tê dại lan ra khắp người.

"Nghe nói, phần lớn mọi người sợ nhột là do tác động tâm lý, chỉ có một số ít là do tổ chức thần kinh tập trung ở một chỗ nào đó." Alhaitham dán lại gần hơn, gần như ôm trọn anh vào lòng, giọng điệu như đang tìm tòi học học thuật, "Anh nghĩ mình thuộc loại nào?"

"... Ai quan tâm chứ, mau bỏ tay ra." Kaveh muốn kéo cánh tay đang di chuyển lên xuống của Alhaitham, tuy sức lực của anh không nhỏ, nhưng trước mặt Alhaitham thì hoàn toàn không đáng kể, không thể lay chuyển hắn dù chỉ một chút.

Alhaitham, người cả đêm đều nhường nhịn bạn cùng phòng một cách kỳ lạ, lại trở nên cố chấp vào lúc này: "Ít nhất anh phải nói rõ ràng, nếu không tôi sẽ rất tò mò."

"... Chắc là loại đầu." Tuy làn da của anh rất dễ bị lưu lại dấu vết, nhưng nếu Kaveh thẳng thắn thừa nhận, thì lại có cảm giác như mình rất yếu đuối.

Alhaitham dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này: "Nghĩa là sao? Anh ghét tôi chạm vào anh, nên mới phản ứng mạnh như vậy?"

"Có lẽ vậy..."

"Vậy à, nhưng đã là anh muốn tôi từ bỏ cái giường ở nhà để đến ngủ ở quán trọ, thì phải thích nghi với môi trường chứ, để bản thân không còn phản kháng, thì cố gắng mà làm tập làm quen đi." Giọng điệu của Alhaitham bình thản và đương nhiên, không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay hắn lại càng thêm tùy ý di chuyển qua lại trên eo Kaveh.

"Ưm ưm... Đừng, không phản kháng... Tôi không phản kháng! Tôi chọn loại sau." Kaveh nín cười đến mức khoang mũi cay cay, buộc phải thay đổi câu trả lời.

"Anh định chứng minh kết luận này như thế nào? Có ai khác từng chạm vào anh như vậy chưa?"

"... Ừm, hình như là có." Lúc Kaveh còn nhỏ, cha anh cũng thích trêu chọc anh như vậy.

"Hóa ra tôi chỉ là một trong những đối tượng khảo sát mẫu của anh." Đôi đồng tử màu xanh lục như nhuốm màu mực trong bóng tối, trở nên sâu thẳm, mượn ánh trăng le lói qua khe cửa sổ để nhìn kỹ khuôn mặt ửng hồng của Kaveh, bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.

Kaveh bị Alhaitham hành hạ đến mức cơ bắp căng cứng, cảm giác mệt mỏi tê dại sắp chuột rút khiến tứ chi anh có chút bủn rủn, anh thở hổn hển, liều mạng dồn hết sức lực như con thú bị nhốt trong lồng, vươn tay ra sờ loạn trên eo bụng Alhaitham để trả đũa.

Cảm giác khi chạm vào những đường rãnh và cơ bắp dưới bàn tay rất rắn chắc và khỏe khoắn, mỗi chỗ gồ lên đều căng tràn sức sống, vừa chạm vào là biết ngay bên trong ẩn chứa sức mạnh bùng nổ như thế nào

Thế nhưng, ngoài việc cơ thể theo phản xạ co lại khi đột ngột bị tác động từ bên ngoài, thì cho dù bị sờ mó thế nào, Alhaitham cũng không hề có phản ứng gì.

"Cậu làm bằng đá à?" Kaveh hắng giọng, giọng nói vẫn còn hơi khàn, "Cứng ngắc."

"Người sợ nhột rõ ràng là thiểu số." Alhaitham cố kìm nén dòng nhiệt đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể.

Bàn tay của Kaveh không mềm mại, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo hơi lạnh, những cái động chạm không theo quy luật nào lại khơi dậy phản ứng kỳ lạ trong hắn. Máu nóng không tự chủ được mà dâng lên, dục vọng ẩn náu bấy lâu như muốn thay thế lý trí để chiếm lấy cơ thể hắn.

Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo không còn nhúc nhích nữa, Kaveh tưởng rằng sự phản kháng của mình đã có tác dụng, bèn áp sát lại gần để quan sát biểu cảm của Alhaitham.

Hắn khẽ nheo mắt, lọn tóc mái trước trán phủ xuống một vùng bóng râm nơi mí mắt, che khuất biểu cảm trong đáy mắt, nhưng từ đôi môi mím chặt có thể phán đoán, hắn như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Hóa ra Alhaitham cũng sợ nhột. Cuối cùng Kaveh cũng cảm thấy cân bằng tâm lý, lập tức quyết định thừa thắng xông lên để rửa hận.

Theo anh, những người sợ nhột chắc chắn cũng giống như anh, phần cổ sẽ càng thêm nhạy cảm, còn Alhaitham là loại người từ nhỏ đã cao cao tại thượng, thích làm theo ý mình, chắc chắn chưa từng có ai dám "vuốt râu hùm" như vậy, nên hôm nay nhất định phải cho hắn nếm thử cảm giác đáng sợ đó.

Nghĩ vậy, Kaveh trực tiếp đưa tay vòng qua cổ Alhaitham.

Người hắn nóng quá.

Không có quần áo ngăn cách, ngay khoảnh khắc Kaveh chạm vào Alhaitham, một luồng nhiệt nóng bỏng như thiêu như đốt từ làn da hắn thấm sang, ngọn lửa vô hình men theo vị trí tiếp xúc của hai người, lan dần lên trên, như muốn thiêu rụi cả hai.

Kaveh nhìn thấy yết hầu của Alhaitham chuyển động lên xuống, ngay cả xương hàm sắc nét cũng khẽ run run.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ tại sao phản ứng của Alhaitham không giống như sợ hãi, mà lại giống như đang tận hưởng, thì đã bị một lực mạnh mẽ ghì chặt, ấn vào lồng ngực.

Bàn tay vốn đang đặt trên eo anh di chuyển lên lưng, ấn anh vào lòng Alhaitham.

"Alhaitham..." Dựa vào vai hắn, Kaveh lấy cằm cọ cọ vào người đối phương, như muốn hỏi tại sao hắn lại đột nhiên ôm mình.

"Đừng động đậy." Giọng Alhaitham hơi khàn, "Ngủ đi."

Hai chân của hai người cách nhau một lớp chăn, nhưng phần thân trên lại kề sát vào nhau.

Kaveh không biết nhịp tim đang đập rộn ràng bên tai là của ai.

Vị kiến trúc sư luôn đề cao tình thân hoàn toàn không nhận ra sự kiềm chế và khao khát của người bạn cùng phòng.

Kaveh nhớ lúc nhỏ, mỗi khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, cha anh cũng từng ôm anh như vậy. Bờ vai to lớn vững chãi ấy như thể có thể chống đỡ mọi hiểm ác muốn làm hại anh.

Thế nhưng khi lớn lên, người thân đã cho anh tất cả sự ấm áp và an ủi đó, cùng với giấc mơ, đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Cho đến hôm nay, nỗi nhớ nhung sâu đậm ấy mới được đánh thức từ sâu trong ký ức.

Phải thừa nhận rằng, Alhaitham khi im lặng sẽ mang đến cho người ta cảm giác an toàn, là một người rất thích hợp để ôm đi ngủ vào mỗi đêm.

Tuy ngày thường họ luôn cãi vã không ngừng, nhưng nếu lúc này hai người đều không còn vướng bận gì, có lẽ cũng có thể bầu bạn, an ủi lẫn nhau.

Kaveh nghĩ vậy, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vòng qua vai Alhaitham.

Chắc hẳn Alhaitham cũng đang nhớ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro