Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 4

Một tuần trôi qua trong yên bình, Kaveh miễn cưỡng gạt bỏ màn kịch lố bịch đầy xấu hổ kia sang một bên.

Kể từ khi sống chung, đây có thể coi là những ngày hòa thuận nhất trong mối quan hệ bạn cùng phòng của họ.

Dù sao thì số lần trò chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cả ngày nhốt mình trong phòng vẽ bản thiết kế, trùng hợp là Alhaitham dạo này cũng bận rộn bất thường, đi sớm về khuya, giờ ăn của hai người cũng lệch nhau, tránh được mọi cuộc cãi vã.

Thực nghiệm đã chứng minh, để hình thành một thói quen cần khoảng hai tháng. Họ quen biết nhau đã vài năm, từ những cuộc tranh luận lớn nhỏ về học thuật trong quá khứ cho đến cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ ngừng cãi vã, bây giờ đột nhiên sống chung một nhà lại im lặng chẳng nói với nhau câu nào, Kaveh lại cảm thấy có chút không quen.

Cứ như thể nếu không cãi nhau, thì họ sẽ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đã bị anh phủ nhận.

Họ đâu phải là không có chuyện để nói, mà là cứ hễ mở miệng ra là cãi nhau, sau đó càng lúc càng gay gắt, cuối cùng lại không vui vẻ gì mà đường ai nấy đi, ý kiến của hai người rất khó thống nhất, chẳng ai chịu nhường ai.

Quan trọng nhất là, anh rất dễ bị Alhaitham khơi dậy cảm xúc.

Cho dù chỉ là trần thuật sự thật, nhưng từ miệng tên kia nói ra, lại trở nên chói tai hơn rất nhiều.

Đối mặt với người khác, có lẽ Kaveh sẽ tự xem xét lại bản thân, xem có phải mình chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, tính tình chưa đủ tốt hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, không ít người dám nói thẳng nói thật, nhưng chẳng có ai như Alhaitham, câu nào câu nấy đều chọc trúng tim đen của anh, khiến anh trở nên kích động.

Hơn nữa, Alhaitham lại còn được thăng chức thành chủ nợ thứ hai của anh, địa vị nhảy vọt, Kaveh rất khó để không để ý đến hắn.

Tuy nhiên, dù Alhaitham có nói lời khó nghe đến đâu, cũng không khiến người ta cảm thấy cay nghiệt hay khó chấp nhận, đây có lẽ là công lao của trình độ ngôn ngữ văn hóa cao.

Kaveh vừa suy nghĩ vừa hoàn thành nốt công việc.

Anh đặt bản vẽ xuống, duỗi thẳng cánh tay và cổ đang đau nhức.

Sau nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch nâng cấp cho Mehrak.

Gạt bỏ được một mối bận tâm, tâm trạng Kaveh vui vẻ hẳn lên, anh đứng dậy khỏi bàn, định ra ngoài mua chút rượu về để tự thưởng cho bản thân.

Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, anh bỗng nhìn thấy một hộp đồ ăn trên bàn, còn nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm phức.

Anh tiến lại gần, một bát súp kem nấm với màu sắc bắt mắt chiếm trọn tầm nhìn.

Vị bậc thầy kiến trúc sư vốn đang có chút mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo hẳn lên.

Sao trong nhà lại có món ngon như vậy? Chắc chắn không phải là bữa tối của Alhaitham, tên kia không có khẩu vị, không thích uống những loại súp loãng không no bụng này.

Chẳng lẽ là quà của học giả nào đó tặng? Lương cao lại còn được tặng đồ ăn ngon, đãi ngộ đúng là thiên đường trần gian, không biết bây giờ tham gia tranh cử Hiền Giả còn kịp không nhỉ?

Với nguyên tắc "Dù sao Alhaitham cũng không thích, bỏ đi thì lãng phí", Kaveh múc một bát súp nhỏ, hít hà hương thơm rồi háo hức nếm thử một ngụm.

Một cơn đau nhói dữ dội lan ra từ khoang miệng, anh suýt chút nữa thì phun hết bát súp ra ngoài.

Hiệu quả giữ nhiệt của hộp thức ăn này tốt thật đấy, mang từ ngoài về mà vẫn giữ được nhiệt độ như vừa mới ra lò.

"Anh đang làm gì vậy?" Alhaitham vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy má trái của Kaveh phồng lên như đang ngậm thứ gì đó, nhìn chằm chằm vào bát súp kem nấm trên bàn.

Trong miệng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, Kaveh vừa ngậm nước đá vào để xoa dịu cơn đau thì đã bị Alhaitham bắt quả tang.

Tại sao mỗi lần anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tên này đều xuất hiện vậy?

Ngược lại, anh chưa từng thấy Alhaitham bối rối bao giờ, nghe nói lúc lật đổ cựu Đại Hiền Giả Azar, ngài Quan Thư Ký đã bị đánh cho te tua ở Giáo Viện, tuy chỉ là diễn kịch, nhưng lúc đó anh đang ở tận sa mạc, nên đã bỏ lỡ mất.

Thật không công bằng!

Nhìn thấy ánh mắt Kaveh dần trở nên oán hận, Alhaitham nhướn mày: "Đừng có tự làm mình bị bỏng, rồi lại đổ lỗi cho tôi đấy nhé."

Để phản bác lại hắn, Kaveh trực tiếp nuốt ngụm nước chưa ngậm được bao lâu xuống, chỉ vào hộp thức ăn: "Làm gì có... Cái này ai tặng vậy?"

"Không." Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như đã đoán trước, Alhaitham vốn định thừa nhận, nhưng lại đổi lời, "Tôi mua."

"Cậu mua? Không phải cậu chê nó nhạt nhẽo, ghét nhất là uống mấy loại súp nóng này sao?" Để chiều theo khẩu vị của Alhaitham, kể từ khi dọn về sống chung, Kaveh rất ít khi nấu súp.

"Ừ, nhưng anh thích uống mà." Alhaitham nói rất tự nhiên, cứ như việc mua đồ cho bạn cùng phòng là chuyện đương nhiên.

Bạn bè tặng quà cho nhau là cách giao tiếp rất phổ biến, nhưng mối quan hệ của họ rõ ràng không phải như vậy.

"Mua cho... tôi á?" Kaveh không dám tin, anh nhìn bát súp thơm phức, xoa xoa cái bụng đang âm ỉ đau, có cảm giác như đang ăn bữa cơm cuối cùng trước khi bị xử tử.

"Đừng tưởng tượng quá phong phú, với thể trạng của anh, nếu tôi thật sự muốn làm gì anh, thì chẳng cần phải lãng phí Mora để hạ độc anh đâu." Alhaitham lấy một lọ thuốc từ dưới bàn trà, đi về phía Kaveh, ra lệnh: "Há miệng ra."

Hắn đứng quay lưng về phía cửa sổ, che khuất ánh sáng, bóng dáng bao trùm lấy người trước mặt.

Kaveh theo bản năng há miệng, trong lòng như đã biết Alhaitham định làm gì, còn cố ý thè lưỡi ra một chút.

Chất lỏng màu xanh lá cây nhỏ lên vết bỏng, trượt xuống theo đường cong, đi vào khoang miệng, hiệu quả tức thì, rất nhanh, cảm giác nóng rát đã biến mất hoàn toàn.

"Thuốc này hiệu nghiệm thật đấy." Kaveh cẩn thận quan sát lọ thuốc nhỏ trên bàn, "Chỉ là màu sắc hơi kỳ lạ... Chưa từng thấy bao giờ."

"Thuốc đặc trị mới được Giáo Viện nghiên cứu, hiện tại chưa được sản xuất hàng loạt, anh mà nhìn thấy nó trên thị trường mới là lạ đấy." Alhaitham đóng nắp lọ thuốc lại, nhét vào tay Kaveh.

"Thuốc quý như vậy, cậu đưa cho tôi làm gì?"

"Tôi không dùng đến, để ở chỗ anh còn có cơ hội phát huy tác dụng hơn."

"Nghe cậu nói có ý gì đó, lại đang mỉa mai tôi hậu đậu đấy à?" Kaveh trả đũa bằng cách bóp chặt lọ thuốc.

"Sao lại thế được." Alhaitham thấy anh siết chặt đến mức móng tay trắng bệch, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Mấy hôm trước, có hai lọ bị tuồn ra chợ đen ở Cảng Ormos, nghe nói, cuối cùng được bán với giá năm triệu Mora đấy."

"Năm... năm triệu Mora!?" Nghe vậy, Kaveh lập tức nhẹ tay, nâng niu lọ thuốc bằng cả hai tay, sợ làm vỡ nó, "Chỉ một lọ nhỏ thế này, mà lại bán được giá cao như vậy."

Còn nhiều hơn số tiền anh kiếm được sau ba dự án lớn.

"Nghe thì có vẻ là giá trên trời, nhưng tiêu chuẩn để đánh giá một loại thuốc không phải là tiền bạc, so với những vật ngoài thân, thì thứ có thể cứu mạng người mới là vô giá." Vừa nói, Alhaitham vừa cầm quyển sách đi ra cửa, "Súp nguội rồi đấy, tự uống đi."

"Này, thứ quý giá như vậy cậu vẫn nên giữ lấy đi." Biết nó trị giá năm triệu Mora, Kaveh càng không muốn nhận cục than nóng này.

"Tùy anh." Trước khi đóng cửa, Alhaitham quay đầu lại bổ sung, "À, sau này loại thuốc này rất có thể sẽ được dùng để điều trị cho trẻ em, nên được làm theo hương vị mà trẻ con thích."

Hóa ra là vậy, thảo nào lúc nãy Kaveh lại cảm nhận được vị giống quả Sunsettia.

"Anh thích không?" Alhaitham hỏi.

Kaveh gật đầu, anh thích ăn trái cây.

Bị vẻ mặt ngây thơ của Kaveh làm cho vui vẻ, khóe miệng Alhaitham khẽ nhếch lên.

Đối với một người quanh năm suốt tháng cứ như bị liệt mặt, thì biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt hắn quả thật rất hiếm thấy.

Đáng tiếc là chưa kịp nhìn kỹ thì bóng lưng người nọ đã bị cánh cửa đóng lại ngăn cách.

Nghĩ lại lời Alhaitham vừa nói, Kaveh bắt đầu băn khoăn "Không biết hắn ta có phải đang cười nhạo mình giống con nít hay không".

Nhưng nếu không phải là chế nhạo, thì còn có ý gì khác nữa chứ? Trước giờ đều là như vậy, sao đột nhiên anh lại có suy nghĩ nghi ngờ phán đoán của bản thân.

Vị chua chua ngọt ngọt trong miệng đã nhạt bớt, chỉ còn lại dư vị thanh mát, không phải vị ngọt ngào của trái cây, cũng không phải vị béo ngậy của súp kem nấm, mà là một loại vị chát đặc trưng.

Kaveh cũng không ghét hương vị mới lạ này.


-

Kế hoạch ra ngoài mua rượu bị Kaveh gác lại sau khi ngủ bù.

Khi mở mắt ra, trời đã tối, căn phòng tối om.

Kaveh rửa mặt, lúc này anh đã giải quyết xong những công việc tồn đọng, bổ sung đầy đủ thể lực và tinh thần, cả người nhẹ nhõm, chỉ thiếu vài chai rượu ngon để thăng hoa tâm hồn.

Đáng tiếc là Alhaitham dạo này bận túi bụi, nghe nói hắn ta đã xử lý rất tốt đống hỗn độn mà Azar để lại, kiến giải cũng rất hợp lý, nên được thêm không ít người ủng hộ. Nếu bản thân hắn ta không phải là người không có hoài bão hay lý tưởng gì to lớn, ngoài công việc ra thì chẳng bao giờ làm thêm bất cứ điều gì, bị một số học giả bảo thủ gán cho cái mác "lười biếng", thì có lẽ hai chữ "đại diện" đã biến mất khỏi chức danh của hắn rồi.

Nếu hắn ta thật sự trở thành Đại Hiền Giả, chắc sẽ càng ít về nhà hơn.

Chỉ có thể rủ người khác đi uống rượu thôi. Kaveh hào hứng thay quần áo, trước khi đi còn kiểm tra kỹ xem chìa khóa đã ở trong túi hay chưa.

Anh tràn đầy hy vọng đóng cửa lại, như thể cố tình muốn gia tăng thêm gánh nặng cho anh, Akasha xuất hiện theo cách quen thuộc.

[Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ từ thiết bị đầu cuối để cung cấp năng lượng sống cơ bản. Nhiệm vụ như sau, vui lòng lựa chọn hoàn thành:]

[A. Ngủ ngoài đường liên tục một tháng.]

[B. Ngủ chung giường với bạn cùng phòng một đêm.]

Thật sự muốn đuổi anh ra đường ngủ sao? Nghĩ kỹ lại, dường như lựa chọn đầu tiên luôn cố tình nhắm vào anh, hơn nữa còn như thể đang nghe lén những trải nghiệm và lời nói gần đây của anh vậy.

Nếu không phải vì lần ngất xỉu và đau đầu đầu tiên quá kỳ lạ, cách chữa khỏi cũng quá kỳ quái, thì Kaveh đã lầm tưởng đây là trò đùa ác ý của kẻ thù nào đó rồi.

[Lại là bạn cùng phòng, chẳng lẽ lần nào cũng phải có một lựa chọn liên quan đến bạn cùng phòng sao?] Ký ức tồi tệ khiến anh có chút sụp đổ.

Im lặng hồi lâu, Akasha vẫn không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Kaveh chợt nghĩ: [Nếu đổi bạn cùng phòng, hoặc có rất nhiều bạn cùng phòng thì sao?]

[...]

Kaveh tiếp tục gọi: [Alo? Ngươi lại bị treo máy rồi à?]

[Sai.]

[Ngươi cố ý, mỗi lần đến thông tin quan trọng là không thèm trả lời.]

[Sai.]

[Akasha ơi Akasha, xin hãy cho ta biết, bạn cùng phòng của ta có phải là người có cái nết khó ở nhất Sumeru hay không.]

[...] Akasha lại im lặng.

Quả nhiên là vậy. Kaveh tùy tiện đưa ra kết luận.

Mỗi lần Akasha xuất hiện đều giống như một tờ giấy báo tử, mặc dù biết là có thời gian để hoàn thành, nhưng cũng chẳng bớt lo lắng được chút nào.

Hứng thú dạt dào ban đầu đã tan biến sạch, nhưng cửa cũng đã ra rồi, không làm gì thì thật uổng phí.

Đi trên đường, Kaveh cảm thấy rõ ràng số lượng lính đánh thuê tuần tra đã tăng lên đáng kể, việc canh gác ở các ngã tư đường cũng rất nghiêm ngặt.

Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, tốt nhất là mua rượu xong thì về nhà ngay. Kaveh nghĩ.

Vừa bước vào quán rượu, một cô gái nhỏ nhắn ôm một chồng hộp quà cao ngất ngưởng, loạng choạng va vào góc bàn, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Kaveh vội vàng tiến lên đỡ cô gái, lúc này mới nhìn thấy một gương mặt quen thuộc sau đống hộp quà.

"Em không sao chứ... Collei, sao em lại mua nhiều đồ như vậy một mình, không có ai đi cùng à?"

"... Thưa anh Kaveh, cảm ơn anh. Em lỡ tay mua hơi nhiều." Cô suýt chút nữa thì bị chính mình làm cho vấp ngã, đặt chồng hộp hơi xiêu vẹo lên bàn ăn trống, ngượng ngùng cười, "Nhưng không sao, có các kiểm lâm viên khác đang đợi em ở ngoài thành."

Kaveh có chút lo lắng: "Nhưng một mình em bê không nổi đâu, có cần anh đưa em ra cổng thành không?"

"Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng thật sự không cần đâu ạ." Collei vội vàng xua tay, "Thật ra không nặng lắm đâu, em bê nổi mà, chỉ là kích thước hộp khác nhau, xếp chồng lên cao thì dễ bị rơi thôi ạ."

"Em có mang theo dây thừng không?" Kaveh bỗng nảy ra ý tưởng.

"Có ạ." Collei đưa sợi dây gai cho anh.

"Vậy thì dễ rồi." Vừa nói, anh vừa trải những chiếc hộp lên bàn, xếp chồng lên nhau theo kiểu ba ngang một dọc, tạo thành một khối hộp chữ nhật hoàn chỉnh, sau đó quấn dây thừng qua từng mặt rồi thắt nút lại, chỉ trong vòng hai ba phút đã sắp xếp gọn gàng chồng hộp lộn xộn ban đầu.

"Oa, giỏi quá, như vậy thì xếp cao đến đâu cũng không sợ đổ nữa rồi." Collei khen ngợi, "Bàn tay của nhà thiết kế quả là khéo léo."

"Haha, em quá khen rồi." Nhìn thấy nụ cười chân thành trên gương mặt Collei, tâm trạng Kaveh tốt hơn không ít, nhưng trong đầu anh vẫn còn bận tâm chuyện khác, khiến anh không thể vui vẻ trọn vẹn.

"Cảm ơn anh rất nhiều thưa anh Kaveh, thật ra em còn gọi bánh than dừa... Anh có muốn ăn cùng không ạ?" Collei không giỏi mời mọc người khác, cô ngập ngừng lên tiếng, "Nếu anh còn việc khác, thì thôi ạ."

"Không cần dùng kính ngữ đâu, cứ gọi tên anh là được." Kaveh thoải mái ngồi xuống đối diện Collei, "Anh chỉ ra ngoài mua rượu thôi, không có việc gì quan trọng cả."

Thấy Kaveh không từ chối lời cảm ơn của mình, nụ cười của Collei cũng trở nên thoải mái hơn: "... Gần đây công việc của anh tiến triển thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi, có khá nhiều ông chủ giàu có tìm đến anh, so với những dự án nhỏ với kinh phí eo hẹp trước đây thì tự do hơn rất nhiều."

Collei vui mừng cho anh: "Vậy thì tốt quá rồi."

"À, Collei, em quen với người của Lữ Đoàn 30 không?" Kaveh suy nghĩ một chút, rồi quyết định chuẩn bị trước cho kế hoạch của mình.

"Em thường xuyên tiếp xúc với họ, công việc của kiểm lâm viên có rất nhiều việc cần phải bàn giao với các đoàn lính đánh thuê." Collei đáp.

"Anh nghe nói... các đoàn lính đánh thuê cũng có thể nhận ủy thác từ người dân trong thành phải không?"

"Vâng, miễn là không vi phạm pháp luật, họ đều có thể nhận."

"Nếu muốn thuê một lính đánh thuê, thì một đêm mất khoảng bao nhiêu Mora?" Anh gãi đầu, bịa ra lý do, "Chuyện là thế này, anh có một người bạn... anh ấy bị thương ở chân, tạm thời ở cùng với anh, cần có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, một mình anh thì không lo xuể, nên định tìm một người giúp việc."

Collei chớp mắt, với tư cách là "người trong cuộc" biết rõ mối quan hệ sống chung bí mật giữa vị bậc thầy kiến trúc sư trước mặt và vị Hiền Giả Đại Diện hiện tại, cô không thể không suy nghĩ nhiều hơn.

"Nghe nói nếu là công việc chân tay thì mới cần trả thêm tiền, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày chắc cũng coi là lao động chân tay nhỉ, bạn của anh... có nặng lắm không?"

Kaveh lắc đầu: "Không phải công việc chân tay, cơ bản là không cần làm gì cả, chỉ cần... ngủ cùng thôi."

"Ngủ, ngủ cùng ạ?" Vẻ mặt Collei đứng hình, bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, tràn ngập dấu chấm hỏi: Ngủ cùng ai, ngủ cùng anh Kaveh, hay ngủ cùng ngài Alhaitham, hay là... ba người ngủ cùng nhau?

Cô có nên hỏi kỹ hơn, hay là khuyên nhủ anh Kaveh? Hỏi han quá nhiều chuyện riêng tư của người khác là không nên, nhưng cô lại không nắm rõ toàn bộ sự việc, nếu nhúng tay vào một cách tùy tiện, không biết có phản tác dụng hay không.

"Xin lỗi, chuyện này em cũng không rõ lắm, anh phải đi hỏi người phụ trách của Eremite." Collei cảm thấy mình vẫn còn non nớt, có quá nhiều điều chưa hiểu, phải về hỏi thêm sư phụ Tighnari mới được...

"Được rồi, cảm ơn em, lát nữa anh sẽ đi xem sao."

Collei đờ đẫn ăn xong bánh than dừa, ôm hộp quà đã được đóng gói cẩn thận, trước khi đi còn nhắc nhở: "À đúng rồi anh Kaveh, tốt nhất là mấy hôm nữa anh hãy đến, nghe nói chiều nay Giáo Viện bị mất tài liệu mật, đoàn lính đánh thuê đang bận truy bắt tội phạm, bây giờ có thể không có người rảnh để giải quyết ủy thác cho người dân đâu ạ."

Kaveh lại một lần nữa cảm ơn, sau khi tiễn Collei đi, anh gọi ông chủ vài chai rượu bán chạy, trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ tính toán xem nên đổi bạn cùng phòng nào cho ổn thỏa.

Trên đường về nhà, Kaveh vẫn đang lo lắng về vấn đề tài chính quan trọng nhất hiện nay. Việc chuyển ra khỏi nhà Alhaitham tạm thời là bất khả thi, có thể thử thuê một lính đánh thuê trước, nếu [bạn cùng phòng] mà Akasha nhắc đến có thể là bất kỳ ai, thì sau này anh sẽ không phải lo lắng nữa.

Nếu quá đắt... thì cứ đi một bước tính một bước thôi, cùng lắm thì đánh ngất Alhaitham rồi trói lên giường ngủ một đêm, nhưng chắc mình đánh không lại hắn ta, hay là... bỏ thuốc?

Kaveh đang suy nghĩ xem nên bỏ thuốc gì để Alhaitham không phát hiện ra mà vẫn hôn mê suốt đêm, ánh mắt vô tình liếc về một góc phố, nhưng lại không thể nào rời mắt được.

Không phải vì lý do gì khác, mà là căn nhà nằm ở góc đường gần Đại Khu Bazaar này là một trong những công trình mà anh đã thực hiện trong thời gian thực tập tốt nghiệp, lúc đó anh mới lần đầu tiên vẽ bản vẽ thi công, đã sửa đi sửa lại năm lần mới chỉnh cho cả tòa nhà đối xứng, vậy mà bây giờ, mái hiên của nó lại tự dưng mọc thêm ra một đoạn.

Kaveh đi vòng lên cầu trên cao, cúi xuống nhìn, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đang nằm sấp trên mái hiên với tư thế kỳ quặc.

Người nọ mặc quân phục lính đánh thuê, làn da rám nắng hòa lẫn vào màn đêm, cả người dán chặt vào xà nhà, nếu không phải do gót chân nhô lên phá vỡ hình dạng của mái nhà, thì có thể coi là một màn ngụy trang hoàn hảo.

"Này anh bạn, anh đang làm gì ở đây vậy?" Kaveh bất ngờ lên tiếng, tên lính đánh thuê chắc không ngờ lại bị phát hiện khi đang trốn ở chỗ này, suýt chút nữa thì trượt tay khỏi xà nhà.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi anh bạn." Người nọ sợ hãi rụt đầu lại, hạ giọng chỉ vào căn nhà mình đang nằm, nghẹn ngào nói, "Haiz... Bạn gái tôi... đang lén lút hẹn hò với người khác sau lưng tôi, tôi muốn bắt quả tang tại trận."

Nếu Kaveh không biết chủ nhân của căn nhà này là một cụ già neo đơn không con cái, thì anh đã tin rồi.

"Vậy thì quá đáng quá." Kaveh nhiệt tình nói, "Nhưng anh cứ ở đây cả đêm cũng không phải cách, thế này nhé anh bạn, anh trèo xuống trước đi, tôi biết chỗ kín đáo hơn đấy."

Tên lính đánh thuê đáp lại với vẻ biết ơn, định bụng sẽ xử lý luôn nhân chứng.

Nhảy xuống khỏi xà nhà, hắn ta cười giả lả, vừa gãi gãi vừa tiến lại gần, một bên tay rút con dao găm từ sau lưng ra, vừa đánh giá người thanh niên mảnh khảnh với vẻ ngoài vô hại trước mặt, khinh thường cười khẩy trong bóng tối.

Tuy da dẻ ngăm đen, nhưng hàm răng của hắn ta lại trắng bóng. Kaveh không khỏi thầm cảm thán trong lòng, tên lính đánh thuê thô kệch này sao lại có thể chăm sóc răng miệng tốt đến vậy nhỉ.

"Ui da... Cái đường gì mà gập ghềnh thế này, còn có cả dốc nữa." Hắn ta oán trách, "Xin lỗi, lúc xuống tôi không cẩn thận bị trẹo chân rồi, anh có thể đỡ tôi một chút không?"

"Được, anh cẩn thận nhé." Kaveh ngoan ngoãn tiến về phía hắn ta.

Vẻ ngoài của vị bậc thầy kiến trúc sư rất dễ gây hiểu lầm, khi anh nhíu mày lộ ra vẻ mặt lo lắng, trông như một tín đồ thuần khiết lần đầu tiên được thần minh phái xuống trần gian cứu giúp dân chúng.

Khi anh hoàn toàn bước vào bóng tối, tiếng dao găm rút ra khỏi vỏ vang lên bên tai, lao thẳng về phía cổ họng.

Lưỡi dao găm sắp sửa găm vào da thịt bỗng bị bật ra, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, con dao bị đánh văng vào bụi cây, mất hút không thấy tăm hơi.

Một thanh đại kiếm to lớn từ hư không xuất hiện, tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt, lơ lửng giữa không trung, che chắn trước mặt Kaveh như một hộ vệ trung thành.

Tên lính đánh thuê kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn lồi ra ngoài, kinh nghiệm thực chiến nhiều năm tích lũy khiến hắn ta lập tức nhận ra người trước mặt không phải là người mình có thể dây vào, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước, đã bị chuôi kiếm bay tới vấp cho ngã nhào xuống đất.

Khớp xương truyền đến cơn đau dữ dội, hắn ta ôm chân run rẩy, cúi người xuống.

Ban nãy chỉ giả vờ trẹo chân, giờ thì chắc là gãy xương thật rồi.

Xác nhận hắn ta đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, Kaveh mới thong thả bước tới: "Anh nhờ người ta đỡ mà lại rút dao ra là sao? Vội vàng diệt khẩu như vậy, để tôi đoán xem... Lính tuần tra ngoài kia, đều là đến để bắt anh phải không?"

Thanh đại kiếm do Mehrak điều khiển cũng lơ lửng bay theo sau, xoay quanh anh, như thể đang chờ đợi lời khen ngợi từ chủ nhân.

"Đừng đừng... Đừng mà, đại ca, chúng ta có thể hợp tác... Có gì từ từ nói, tôi không cố ý ra tay đâu, tôi sợ... sợ anh là người của Giáo Viện..." Tên lính đánh thuê nhìn Kaveh, không khỏi rùng mình.

"Chuyện đó để sau hẵng nói, bây giờ anh nghe tôi nói đây." Kaveh giơ thanh kiếm ra trước mặt hắn ta.

"Anh nói, anh nói đi, chỉ cần đừng giao tôi cho Giáo Viện, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

"Căn nhà mà anh trốn vừa nãy, nó nằm ở mặt khuất nắng hướng Nam Bắc, hơn nữa còn là khu vực kẹp giữa mấy tòa nhà, lối đi phải thiết kế dốc nghiêng, thì mới đảm bảo ánh sáng của những căn nhà bên cạnh không bị ảnh hưởng, còn có thể thoát nước mưa." Giọng nói của Kaveh nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt, anh bổ sung với vẻ mặt đầy lý lẽ, "Quan trọng hơn là, con đường này khi xây dựng đã sử dụng đá chống trượt, độ dốc không quá 20°, bình thường đi trên đó mà trẹo chân, thì xác suất còn thấp hơn việc anh nằm trên mái nhà bị Matra từ trên trời rơi xuống đập trúng đấy."

"... " Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển của tên lính đánh thuê suýt nữa thì bị anh nói cho "đơ" luôn, hắn ta cố gắng nặn ra vẻ hối lỗi: "Xin lỗi đại ca, ban nãy... chân tôi không sao cả, tôi chỉ giả vờ thôi."

"Giả vờ cũng không được, anh đang vu khống công trình xây dựng đấy. Lần sau anh muốn giả vờ ngã, thì chạy ra trước cửa Cung Điện Daena mà ngã." Anh đã sớm nhìn con đường đầy rêu kia không thuận mắt rồi, nhưng đám Hiền Giả lớn tuổi trong Giáo Viện lại khăng khăng cho rằng đó là con đường trí tuệ do tổ tiên truyền lại, mỗi lần Kshahrewar đề nghị sửa chữa lại con đường đều bị bác bỏ.

"Nhớ rồi nhớ rồi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa, anh có thể hạ kiếm xuống được chưa!?" Tên lính đánh thuê bị thanh kiếm chĩa vào đến mức không dám nhúc nhích, gật đầu lia lịa tỏ vẻ thành khẩn, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu với anh.

Thấy hắn ta thành khẩn, Kaveh cất Mehrak đi, hài lòng nói: "Thấy thái độ của anh cũng không tệ, tôi sẽ nói giúp anh với Matra, để họ giảm nhẹ hình phạt cho anh."

"Đừng mà anh bạn, thật ra... dù sao anh cũng không phải người của Giáo Viện, không cần phải nhúng tay vào chuyện này, lỡ đâu bị trả thù, thì cả nhà anh sẽ gặp nguy hiểm đấy." Nghe thấy Kaveh vẫn muốn giao mình ra, tên lính đánh thuê lập tức cuống lên, buột miệng đe dọa.

"Cả nhà gặp nguy hiểm?" Nghe thấy mấy chữ này, Kaveh bỗng im lặng, anh đã không còn người thân nào ở Sumeru, người duy nhất có thể bị liên lụy chỉ có... Nghĩ đến đây, mắt anh sáng lên, như thể đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Alhaitham khi bị trùm bao tải bắt cóc.

"Đúng vậy, bây giờ anh thả tôi ra, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, được không? Trong túi tôi còn kha khá Mora, chỉ cần anh chịu buông tha, tôi cho anh hết cũng được."

"Người ra tay trước không phải là anh sao? Thả anh ra, rồi cho anh cơ hội gọi đồng bọn đến giết tôi à?" Kaveh không hề dao động, anh lười đôi co với hắn ta, trực tiếp sử dụng chức năng trói buộc của Mehrak, trói chặt tay chân tên kia lại.

Lúc này tâm trạng anh rất tốt, thậm chí còn thắt nơ bướm đối xứng đẹp mắt ở chỗ trói.

Dù sao cũng không cần tốn tiền thuê lính đánh thuê nữa, ở đây có sẵn một tên tội phạm bỏ trốn, vừa hay có thể tận dụng được.

Sau đêm nay xong việc, anh sẽ giao tên tội phạm này cho Matra, vừa có thể thử nghiệm giới hạn trong lựa chọn của Akasha, vừa có thể nhận được phần thưởng tố giác của Giáo Viện. Một công đôi việc.

Tên lính đánh thuê xui xẻo kêu lên đau đớn, bị chuôi kiếm đánh vào gáy, ngất xỉu tại chỗ.

Kaveh kéo người nọ đến một quán trọ hẻo lánh, lấy cớ chăm sóc bạn nhậu say xỉn, thành công thuê được một phòng đôi.

Sau khi mở cửa phòng bằng chìa khóa, Kaveh nhìn bộ quân phục rách rưới và mái tóc bù xù đầy bụi bặm của tên lính đánh thuê, không khỏi có chút hối hận.

Tên này bẩn quá, trên người còn có mùi đất nồng nặc, hoàn toàn không thơm như Alhaitham.

Đáng tiếc là bạn cùng phòng của anh không dễ dàng bị khuất phục như vậy.

Nếu không, Kaveh cũng không cần phải nhọc công tìm kiếm xa xôi như vậy.


-

Dưới lầu vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, vội vã, bao vây quán trọ.

Hàng ngũ binh lính mặc trang bị gọn nhẹ đứng dàn hàng ngang trước cửa, giáo dài dựng thẳng bên hông, tư thế cảnh giác, sẵn sàng nghênh chiến.

Bà chủ quán trọ thấy vậy, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ mở toang cửa, niềm nở nói: "Mời các vị học giả, tên tội phạm đang ở trên lầu, đặc điểm nhận dạng giống y hệt như mô tả trên tờ rơi truy nã."

Tổng Quản Mahamatra khoanh tay đứng im, liếc nhìn thuộc hạ phía sau, khẽ hất cằm.

Alav lập tức hiểu ý, cầm máy dò nói dối mini bước lên, đèn xanh trên máy nhấp nháy liên tục, không khỏi cảm thấy thương hại cho chỉ số thông minh của tên trộm: "Nhanh hơn dự kiến rất nhiều, tên này sau khi trộm đồ, thế mà lại dám ngang nhiên ở trong quán trọ, đúng là coi thường kỹ thuật liên lạc của Sumeru mà."

"Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc hắn ta nghĩ rằng chúng ta đều đang bận rộn lục soát bên ngoài thành." Cyno nhún vai, tùy tiện gọi hai người lên lầu.

Bà chủ quán trọ dè dặt hỏi: "Sẽ không đánh nhau chứ?"

"Yên tâm, nếu đồ đạc và thiết bị trong quán bị hư hại do công vụ, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa và bồi thường." Alav đáp.

"Vậy thì tốt." Bà chủ quán trọ thở phào nhẹ nhõm, lại dè dặt hỏi, "Vậy còn tiền thưởng..."

"Nếu xác nhận đúng là tên tội phạm bị truy nã, tiền thưởng sẽ được chuyển đầy đủ trong vòng ba ngày làm việc." Người trả lời bà ta lần này là Alhaitham, đang đứng sau Alav.

Bà chủ quán trọ không nhận ra vị Hiền Giả Đại Diện, trong đầu chỉ toàn là niềm vui sướng khi sắp nhận được Mora, cộng thêm việc thấy người đàn ông này có khí chất đặc biệt, nên trong lúc chờ đợi, bà không nhịn được mà bắt chuyện: "Vị học giả này thật là tuấn tú, nhìn là biết khí chất của người có chức vị cao, không giống tên trộm kia, vừa nhìn là biết gian xảo, không phải loại tốt lành gì... thế mà mà lại có bạn đời đẹp như vậy, thật không biết sao lại ưng cái loại người này."

"Bạn đời? Tên lính đánh thuê kia đến ở trọ, còn dẫn theo người khác à?" Alav lần đầu tiên gặp một tên tội phạm bị truy nã lại nghênh ngang đến vậy.

"Đúng vậy, nhưng mà nói chính xác, là hắn ta bị người ta đưa đến. Tôi nhớ rất rõ, người đưa hắn ta đến tóc vàng, mắt đỏ, lúc điền thông tin đăng ký, hàng mi cứ chớp chớp, giống như búp bê vậy." Bà chủ quán trọ không hề e dè mà cảm thán, "Ôi chao, nếu tôi có bạn đời đẹp như vậy, thì còn làm chuyện phi pháp gì nữa, ngày nào cũng nhốt cậu ta trong nhà canh chừng, đỡ phải lo sau này tôi bị nhốt vào phòng thẩm vấn, rồi cậu ta bị người khác cướp mất."

Nghe bà ta nói xong, Alhaitham nhíu mày: "Giấy tờ mà người kia vừa điền, có thể cho tôi xem qua không?"

"Dĩ nhiên là được rồi thưa ngài." Bà chủ quán trọ lập tức lấy sổ đăng ký ra, lật vài trang đã tìm thấy, "Chính là trang này."

Alhaitham cúi đầu, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, chữ ký "Alhaitham" được viết một cách bay bướm, hắn im lặng xé trang giấy đó ra, "bịch" một tiếng đóng sổ đăng ký lại.

"Tôi cầm tờ khai báo này đi, để làm hồ sơ sao lưu."

Tuy không hề thay đổi sắc mặt, nhưng Alav luôn cảm thấy Alhaitham như muốn ấn quyển sổ kia vào mặt bàn như thể nó là đầu lâu của ai đó vậy.

Người thanh niên trước mặt với vẻ ngoài tuấn tú vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, nhưng bà chủ quán trọ lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, lo lắng hỏi: "Vâng vâng... Có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề gì, rất tốt." Alhaitham lịch sự gật đầu với bà ta, nói với Alav: "Tôi lên lầu một lát."

Cầu thang của quán trọ đã cũ kỹ đã xuống cấp, mép tấm thảm dùng để cách âm đã sờn rách, bước lên tuy không phát ra tiếng bước chân, nhưng ván gỗ bị lõm xuống khi chịu lực lại kêu lên ọp ẹp.

Tuy ồn ào, nhưng lại có cảm giác giải tỏa căng thẳng kỳ lạ.

Vừa lên đến tầng ba, giọng nói của Cyno đã vang lên từ trên đầu: "... Sao anh lại lên đây một mình?"

"Tình hình thế nào?" Alhaitham không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Không được khả quan lắm, tôi hình như nghe thấy giọng của Kaveh trong phòng tên tội phạm, căn cứ vào phán đoán ban đầu tại hiện trường, có khả năng anh ấy đã bị bắt cóc." Cyno thận trọng nói, "Trong tay tên tội phạm có con tin, để đảm bảo an toàn cho con tin, chúng ta không thể tấn công trực diện, tránh xung đột lúc này là thượng sách, trước tiên phải mời tất cả khách trọ rời khỏi đây, chờ bọn họ nghỉ ngơi vào buổi tối rồi mới lên kế hoạch."

"Không cần phải kéo dài thời gian như vậy." Alhaitham không chờ được, lúc này hắn muốn lập tức đưa kẻ không biết điều dám chạy đến đây thuê phòng với tên tội phạm kia về nhà, "Nếu Tổng Quản Mahamatra tin tưởng tôi, có thể để tôi thử thương lượng trước."

"Được thôi. Chúng ta cần làm gì?" Cyno đồng ý ngay, tuy tính cách của hắn và Alhaitham không hợp nhau, nhưng hắn hiểu rõ năng lực của Alhaitham, cũng biết rõ người này không làm những chuyện không nắm chắc.

"An toàn của người dân đúng là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu, cứ làm theo lời anh nói, trước tiên hãy giải tán khách trọ."

"Hiểu rồi." Cyno nói ngắn gọn, "Mười phút."

"Sau khi tóm gọn được tội phạm, tôi sẽ giao toàn quyền xử lý cho Matra, nhưng Kaveh tôi phải mang đi."

"Được, dù sao anh cũng coi như là người nhà của con tin." Việc xét xử của Matra không yêu cầu lấy lời khai nhân chứng, hơn nữa tội danh của tên tội phạm này cũng không chỉ đơn thuần là bắt cóc, mà còn là trộm cắp.

Alhaitham đi thẳng đến cuối hành lang. Hắn quan sát kỹ từng phòng một theo số phòng, cuối cùng dừng bước trước cửa phòng số [319].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro