Mệnh lệnh bắt buộc - 22 (end)
"Nghe thấy chưa? Alhaitham nói là không cần mình!"
Kaveh siết chặt kẹp tóc đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chọc chọc vào lớp bọt xà phòng nổi trên mặt nước.
Những bong bóng xà phòng lớn nhỏ vỡ tan ngay khi bị chạm vào.
Những ngón tay thon dài trắng nõn không hề nương tay.
Sự phẫn uất và oán giận đối với Alhaitham biến thành hành động, trút hết vào những bọt nước vỡ tan.
Anh chỉ đề nghị làm quen lại thôi mà, rõ ràng đã đưa anh về nhà rồi, sao Alhaitham lại dám nói là không cần anh chứ?
Bình thường Alhaitham sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy với anh. Cho nên chắc chắn đây không phải là hiện thực, chỉ là một giấc mơ quá chân thực mà thôi.
Kaveh xả hết nước trong bồn tắm, nhìn những vệt trắng do bọt xà phòng để lại bị cuốn trôi, nhưng tâm trạng anh vẫn không khá hơn chút nào.
Khi một người nhận ra mình không thuộc về nơi này, nhận ra mình đang mơ, thì phải rất dễ tỉnh giấc mới đúng chứ? Giống như lần trước ấy.
Nhưng tại sao đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn bị mắc kẹt ở đây?
Lần trước anh bị ném xuống nước mới vô tình đến đây, vậy nếu ngâm mình trong nước thêm lần nữa thì có thể quay về không?
Kaveh chìm người xuống nước trong bồn tắm.
Nhưng sau một hồi sủi bọt, anh chỉ cảm thấy nghẹt thở vì thiếu oxy, ngoài ra chẳng có gì xảy ra cả.
Anh thất vọng quấn khăn tắm quanh người.
Bên ngoài, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên từ cửa ra vào.
-
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Kaveh cố ý đi vòng qua phòng ngủ, quấn khăn tắm thò đầu và nửa người từ phòng khách ra: "Muộn thế này rồi mà còn có khách?"
Alhaitham đứng trước cửa phòng anh, trông như vừa mới từ trong đó đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Kaveh mấy giây, sau đó mới chậm rãi đáp: "Không có."
"Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng mở cửa mà." Không thấy bóng dáng người ngoài nào, Kaveh bước ra với đôi chân trần, thản nhiên đi ngang qua trước mặt Alhaitham, theo thói quen đi đến trước cửa phòng mình.
"Đây không phải là phòng cho khách, nếu anh muốn tìm quần áo thì trong đó không có." Alhaitham chặn cánh tay Kaveh đang định với lấy tay nắm cửa.
Thấy Alhaitham có vẻ như đang muốn che giấu điều gì đó, Kaveh cau mày.
Chẳng lẽ hắn giấu người nào đó trong phòng, trong căn phòng vốn dĩ là của anh...
Vừa mới nói không có thói quen dẫn người khác về nhà qua đêm, chắc chắn là Alhaitham đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa anh.
"Tôi không thay quần áo." Kaveh kiên quyết nói: "Tôi chỉ muốn vào xem thử thôi, sao, có gì mờ ám không thể để người khác nhìn thấy à?"
Nghe vậy, đôi đồng tử màu xanh lục hơi nheo lại, ánh mắt đánh giá cơ thể anh từ trên xuống dưới mang theo vẻ xâm lược quen thuộc.
Tấm lưng trần trụi phơi bày trong không khí lạnh toát, Kaveh rụt người lại, siết chặt chiếc khăn tắm, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: "Tôi nói là muốn xem phòng, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Alhaitham im lặng thu hồi ánh mắt, đồng thời buông tay Kaveh ra, không cản anh nữa: "Muốn xem thì vào đi."
Kaveh khá hài lòng với sự "biết điều" của hắn, cơn giận cũng nguôi ngoai, anh vui vẻ chấp nhận sự nhường nhịn của Alhaitham, không chút do dự đẩy cánh cửa vốn dĩ là phòng mình ra.
— Cả bức tường treo đầy phụ kiện và poster đập vào mắt anh.
Hình dạng, mẫu mã rất đa dạng, được phân loại theo màu sắc và kiểu dáng, treo ngay ngắn trên kệ. Trong tủ kính còn bày rất nhiều mô hình sống động như thật, nhìn độ tinh xảo cũng biết là phiên bản giới hạn.
Số lượng "khủng" như nhà cung cấp đã đủ khiến anh choáng váng rồi, nhưng điều khiến Kaveh kinh hãi nhất chính là hình ảnh nhân vật tóc vàng mắt đỏ được in trên tất cả các món phụ kiện và poster.
"Đây... cậu..." Kaveh, người đã quen nhìn thấy đủ loại chuyện lạ, vậy mà lúc này lại há hốc mồm, khả năng ngôn ngữ vốn đã không tốt nay lại thụt lùi hai mươi năm, lắp bắp mãi không thốt ra được một câu hỏi hoàn chỉnh.
Tuy rằng anh biết tất cả những thứ này đều là hình ảnh của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kia, nhưng tạo hình của "Veh" giống anh đến chín phần, rất khó để anh không nhập tâm.
"Tiểu thuyết không phát hành đồ lưu niệm liên quan đến nhân vật chính, lâu dần khiến độc giả bất mãn, một số người thậm chí còn tổ chức diễu hành phản đối, vì vậy Giáo Viện buộc phải phát hành một số lượng giới hạn theo định kỳ." Giọng nói của Alhaitham vẫn bình tĩnh như vậy, giải thích một cách rõ ràng, nhưng nghe thế nào cũng thấy kỳ quái: "Như anh thấy đấy, tất cả đồ lưu niệm liên quan đến nhân vật chính đều bị tôi mua hết."
Sau khi ma lực trấn an lòng người của Alhaitham phát huy tác dụng không đúng lúc, Kaveh mới lấy lại được giọng nói: "Cậu mua nhiều thế làm gì..."
"Vì không muốn để người khác mua." Alhaitham nói như chuyện đương nhiên.
"Ặc... cậu đây là đang... độc chiếm... nhân vật ảo sao?"
"Mức độ yêu thích của độc giả đối với một thứ gì đó sẽ giảm dần hoặc tăng lên theo thời gian, rất khó để một người đảm bảo mình có thể duy trì sự yêu thích này mãi mãi." Alhaitham lảng tránh trọng tâm câu hỏi, phân tích: "Điều này cũng có nghĩa là, có thể những món đồ này sau khi được độc giả mua về trong lúc hứng thú nhất thời, thì kết cục cuối cùng là bị lãng quên rồi chất đống bụi bặm, hoặc là chán ghét rồi bán đi vứt bỏ. Cho nên tôi mua hết về chỉ là để một lần vất vả dứt điểm hậu họa."
"Làm sao cậu có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn giữ được sự yêu thích đối với... anh ta?"
"Tôi có thể." Alhaitham khựng lại một giây sau khi trả lời, tiếp tục bổ sung tính nghiêm túc của ba chữ này: "Nhưng lời hứa suông không có ý nghĩa, tôi chỉ cần đảm bảo rằng mình có thể duy trì sự yêu thích đó đến ngày mà tất cả mọi người đều quên lãng chúng là đủ."
Đối mặt với lý luận đúng sai lẫn lộn này, Kaveh không tìm ra chỗ nào để bắt bẻ, chỉ có thể tiếp tục hỏi ngược lại: "Nhưng chắc chắn cũng sẽ có người thực sự yêu thích nhân vật này, cậu làm như vậy, họ không mua được đồ lưu niệm, chẳng phải sẽ rất buồn sao? Hơn nữa nhiều đồ như vậy để trong phòng cũng chỉ bám bụi thôi."
"Về chuyện này thì tôi cũng không còn cách nào khác, từ xưa đến nay, việc bỏ phiếu quyết định đều là thiểu số phải nhường cho đa số." Alhaitham trả lời một cách nghiêm túc: "Còn nữa, tôi dọn dẹp căn phòng này hàng tuần."
"..."
Kaveh thu hồi sự kinh ngạc, giờ phút này anh cảm thấy Alhaitham mới chính là người đáng kính nể nhất, kể cả là hiện tại, người này vẫn duy trì được dáng vẻ 'người trời' đó, quả nhiên là nhân tài kiệt xuất.
"Xem xong chưa? Đi thay quần áo đi."
"Tôi không có quần áo để thay." Nói đến đây, Kaveh dần dần hoàn hồn: "Mặc đồ của cậu sao?"
"Trong nhà không có đồ của ai khác."
Không tồi, giờ đây Alhaitham đã tự giác giải thích trước khi anh kịp nghi ngờ.
Cộng thêm căn phòng đầy "âm khí" này, nhìn thế nào cũng không giống như có người khác ở. Kaveh rất hài lòng, cơn giận cũng tan biến, nhưng đã thế anh lại càng không khách sáo: "Vậy phiền cậu cho tôi mượn đồ ngủ nhé."
-
Ai có thể ngờ được rằng người trước kia phải lén lút mặc trộm đồ ngủ của bạn cùng phòng lại có ngày được "lật kèo", rửa sạch nỗi nhục nhỉ?
Kaveh thay bộ đồ ngủ đã được anh chọn lựa kỹ càng trước mặt Alhaitham trong phòng tắm.
Mùi hương vẫn như trong ký ức, là mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng mùi sách.
Cách bài trí và bố cục trong nhà có chút khác biệt so với trong ký ức của Kaveh.
Ví dụ như từ phòng tắm đến phòng ngủ đều được trải thảm.
Đối với người thường đi chân trần sau khi tắm như anh thì đây là một sự thay đổi rất vừa ý.
Kaveh giẫm lên tấm thảm, cảm thấy rất thoải mái.
Đi thêm vài bước, tấm thảm mềm mại giống như biển chỉ đường, vừa hay trải đến căn phòng sáng đèn của Alhaitham.
Mùi hương thoang thoảng từ trong phòng, đến từ bát súp nấm và bánh bao phô mai được đặt trên bàn trà.
"Đi dép vào." Alhaitham ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ở cửa, chỉ vào đôi dép bên cạnh sofa.
"Chẳng phải có thảm sao?" Kaveh bất mãn lẩm bẩm, vẫn đứng yên lau tóc.
Alhaitham không trả lời, chỉ đặt bút máy xuống, cầm đôi dép đặt trước mặt Kaveh.
Kaveh sững sờ.
Đây là Alhaitham thật sao? Cứ như thể bị người khác nhập vào vậy.
Bình thường chẳng phải hắn nên châm chọc anh bằng những câu như "chức năng của thảm không bao gồm lau chân", "vi khuẩn và bụi bẩn còn sót lại sẽ tiếp xúc trực tiếp với da anh", "vậy thì anh cứ bò trên sàn đi" sao?
Đây quả nhiên là mơ rồi.
Nhưng cảm giác đau đớn vì suýt chút nữa thì ngạt thở trong bồn tắm vừa rồi đã nói cho Kaveh biết đây không phải là giấc mơ của anh. Chẳng lẽ đây là giấc mơ của Alhaitham?
Đang nghĩ ngợi, Alhaitham đột nhiên có động tác, những tờ giấy vẽ được trải đầy bàn, Kaveh hơi liếc mắt nhìn góc bản vẽ liền nhận ra đó là bản thảo của Cung Điện Alcazarzaray.
Anh tiến lại gần hơn. Những thiết kế này vốn là do anh tạo ra nên đương nhiên là anh rất quen thuộc, cho nên anh cũng có thể nhận ra ngay những bản thảo này không phải do chính tay anh vẽ.
Nhưng bề mặt của tất cả bản vẽ đều phẳng phiu, được bảo quản cẩn thận, không hề có nếp gấp hay vết lõm, dường như chưa từng bị di chuyển.
Một suy đoán hoang đường nảy ra trong lòng, Kaveh lật xem trong vô thức, rồi kinh ngạc hỏi: "Những thứ này... đều là do cậu vẽ?"
Alhaitham trả lời rất nhanh: "Phải."
"Sao cậu lại vẽ được những bản thiết kế này?" Nhìn sơ qua một lượt, tuy rằng những bản thảo này có số chi tiết sai sót, nhưng có thể thấy được trình độ chuyên môn trong đó, không phải là thứ có thể vẽ ra trong ngày một ngày hai.
"Viết tiểu thuyết cần kiến thức lý luận, tôi cho rằng tự mình thực hành là cách tốt nhất."
"Cậu cũng tận tâm ghê ha." Ban đầu Kaveh hùng hổ muốn đến tìm tác giả để "tính sổ", nhưng giờ tác giả đang ngồi ngay trước mặt, anh lại chẳng thể thốt ra một lời trách móc nào, cuối cùng chỉ có thể kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Alhaitham, lúng túng nói: "Nếu đã không phải là người trong ngành kiến trúc vẽ... thì bỏ qua cho cậu mấy lỗi nhỏ này vậy."
"Anh muốn sửa lại sao?" Alhaitham dường như hơi mất tự nhiên, lúc Kaveh đến gần, hắn liền nghiêng người sang một bên.
"Tất nhiên." Kaveh đã cầm thước và bút lên chuẩn bị ra tay. Trước khi đặt bút xuống, anh hơi dừng lại: "Cậu không sợ tôi sửa hỏng à?"
"Không sợ." Alhaitham kéo đèn bàn đến gần hơn, để ánh sáng có thể chiếu rõ ràng lên toàn bộ bản vẽ.
"Cậu đúng là kỳ lạ, rõ ràng không quen biết tôi mà lại dám dẫn tôi về nhà, không biết thân phận và tên tuổi của tôi mà dám để tôi sửa bản vẽ."
"Vì tôi biết anh." Alhaitham nói.
Là "biết", chứ không phải là "quen".
"Ồ? Thế cậu biết những gì?" Kaveh tò mò vô cùng, ngay cả Tighnari cũng không nhận ra anh.
"Anh không thuộc về nơi này." Alhaitham khẳng định: "Sự xuất hiện của anh là một sự cố bất ngờ."
"Đúng là rất chính xác." Kaveh vừa sửa bản vẽ vừa trò chuyện với Alhaitham: "Còn gì nữa không?"
"Anh tốt nghiệp Kshahrewar, chịu ảnh hưởng từ mẹ nên đã chọn ngành kiến trúc. Kiến thức chuyên môn vững chắc, tài năng thiết kế vượt trội, là một kiến trúc sư theo đuổi chủ nghĩa thẩm mỹ đến mức có phần cố chấp. Anh thích ăn phô mai, trái cây và các món súp, anh thường dùng tay trái để vẽ, nhưng tay phải cũng có thể viết chữ. Anh thích nhất là loại rượu bán chạy nhất ở Lambad, nhưng tửu lượng lại bình thường..."
Từ khi còn là học viên ở Giáo Viện cho đến lúc nhậm chức Quan Thư Ký, chưa từng có ai nghi ngờ trí nhớ của Alhaitham.
Hắn có thể miêu tả rõ ràng, khách quan mọi thông tin liên quan đến Kaveh, thậm chí có một số chi tiết nhỏ nhặt mà ngay cả Kaveh cũng không để ý.
Nhưng cho dù mọi thứ mà Alhaitham miêu tả đều hoàn toàn trùng khớp với anh, nhưng trong lòng Kaveh lại không hề có chút cảm động nào vì Alhaitham "hiểu rõ" anh.
Ngược lại, anh cảm thấy hơi khó chịu.
Giống như đã bị viết vào bách khoa toàn thư, để người khác đọc và học thuộc lòng.
"Những gì cậu nói... đều là đang tóm tắt về nhân vật chính trong tiểu thuyết của cậu đúng không?"
"Ừ." Alhaitham chống cằm, nhìn khuôn mặt cúi gằm của Kaveh, giọng nói trầm trầm: "Nhưng đó cũng là anh."
"Ý cậu là sao?" Cây bút trong tay Kaveh khựng lại, những ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng, anh chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Ý cậu là, tôi chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết của cậu?"
Đối với kết luận này, có lẽ bản thân Alhaitham cũng không có câu trả lời chắc chắn, hắn chỉ có thể đánh giá từ một góc độ khác: "Xét về lời nói, hành động, tính cách và phản ứng, hai người đúng là cùng một người."
Kaveh buông bút xuống, đột nhiên không sửa bản vẽ được nữa.
Thảo nào Alhaitham chẳng hề ngạc nhiên trước những gì anh làm, hóa ra là do đã được thiết lập sẵn trong tiểu thuyết, thảo nào anh pha cà phê ngọt như vậy mà Alhaitham vẫn uống... còn chu đáo lấy dép cho anh, dung túng cho tính khí của anh.
Hóa ra chỉ là coi anh như một nhân vật trong truyện.
Nghĩ kỹ lại, Alhaitham luôn giữ khoảng cách với mọi người, tại sao lại tự nhiên dẫn một người xa lạ như anh về nhà, chẳng phải là vì nhân vật chính đó rất giống anh hay sao?
Lại nhớ đến căn phòng đầy ắp đồ lưu niệm đó...
Kaveh cảm thấy mình giống như một mô hình người thật cỡ lớn mà Alhaitham muốn sưu tầm.
Anh cụp mắt xuống, sự thất vọng và hoang mang quẩn quanh trong lòng hòa vào làm một, tạo thành một màn sương mù mịt bao phủ lấy Kaveh, khiến anh cảm thấy hụt hẫng và lạc lõng.
Ai cũng có thể quên anh, không quen biết anh, không thừa nhận sự tồn tại của anh, nhưng riêng Alhaitham thì không thể.
Kaveh cố gắng chứng minh sự tồn tại của bản thân: "Ý cậu là, nhân vật chính từ trong sách của cậu bước ra ngoài đời thực hay gì? Cốt truyện ảo diệu như vậy, đủ để cậu viết thêm một cuốn tiểu thuyết khác rồi đấy. Người theo chủ nghĩa hiện thực cũng có sức tưởng tượng bay bổng thế?"
"Có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bằng lẽ thường, hơn nữa anh đang đứng ở đây chính là bằng chứng xác thực nhất, không phải là 'tưởng tượng' của tôi."
Kaveh không thích Alhaitham coi anh như hình bóng của bất kỳ ai, cũng không thích việc mình trở thành hình tượng đại diện cho bất kỳ thứ gì khác.
"Nếu cậu hiểu rõ tôi thì hẳn nên biết, Cung Điện Alcazarzaray là do tôi gom góp, bán nhà, vay tiền để xây dựng nên đúng không?" Kaveh sờ những đường nét đan xen trên bản vẽ, cười khổ hỏi: "Tôi rất tò mò, lúc đó tôi không còn nhà, cũng không còn nơi nào để đi, trong cốt truyện của cậu, nhân vật chính đã vượt qua tình cảnh khốn khó này như thế nào?"
"Tất nhiên là nhận được sự giúp đỡ của các nhân vật phụ để vượt qua." Alhaitham trả lời.
"Nhân vật phụ..." Kaveh lẩm bẩm hai chữ này, rồi hỏi tiếp: "Vậy 'nhân vật phụ' này là người như thế nào?"
"Không có miêu tả cụ thể. Tác phẩm phải chú trọng đến việc phân bổ chi tiết hợp lý, phân biệt rõ ràng chủ đề chính và phụ. Đây là một cuốn tự truyện, có thể khắc họa nhân vật phụ, nhưng không thể quá nhấn mạnh tính chức năng của họ, nếu không sẽ làm lu mờ nhân vật chính." Alhaitham phân tích rất hợp lý.
Có thể thấy người luôn thích đọc sách này giờ đã trở thành một tác giả có kiến giải độc đáo.
"Vậy cậu cũng biết chuyện cha tôi mất sớm, mẹ tôi tái giá, đúng không? Nhân vật chính của cậu chắc chắn cô độc và lẻ loi. Vậy khi gặp phải khó khăn, anh ta đã giải sầu như thế nào?"
Những ký ức mà Kaveh từng không muốn chạm đến giờ đây đều bị lật lại, không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng bình thản của Alhaitham, mà Kaveh kể chuyện rất bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình vậy.
"Đối với việc xây dựng nhân vật, những ảnh hưởng tích cực sẽ chiếm nội dung chủ yếu, còn những trở ngại, ảnh hưởng tiêu cực đến nhân vật cần được giảm bớt đi một cách thích hợp. Còn về việc giải sầu, có thể để lại cho độc giả một chút không gian để tưởng tượng, không cần phải miêu tả rõ ràng."
"Tích cực và tiêu cực ư... đúng là lời mà cậu sẽ nói ra."
Nhưng Alhaitham chưa bao giờ coi những trải nghiệm và quá khứ của anh là những ảnh hưởng "tiêu cực".
Kaveh chăm chú nhìn Alhaitham dưới ánh đèn, hai người đã sống chung với nhau bao lâu nay, anh quen thuộc với khuôn mặt của Alhaitham đến mức có thể vẽ lại bất cứ lúc nào, nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy xa lạ.
"Nhưng dù sao tiểu thuyết vốn dĩ đã lệch khỏi hiện thực rồi." Alhaitham nói: "Giống như nội dung tôi đang viết... về mâu thuẫn lớn nhất hiện nay giữa người sa mạc và cư dân Thành Sumeru, đều đã được anh hóa giải."
"Hả?" Kaveh đã nghe thoáng qua chuyện này khi ngồi trên xe ngựa cùng Tighnari: "Là thông báo khuyến khích người dân sa mạc đến Thành Sumeru sinh sống à? Không phải tôi nói chứ... cấu tạo não bộ của vị Đại Hiền Giả hiện tại của các cậu thật kỳ lạ, hai bên có tập tục sinh hoạt khác biệt như vậy làm sao có thể chung sống được? Hơn nữa người dân sa mạc còn có thành kiến với rừng mưa từ bao đời nay..."
"Đúng vậy, chỉ thị này được ban hành rất táo bạo và vội vàng." Alhaitham nói: "Nhưng nếu có anh, tôi tin rằng việc thực hiện nó sẽ không khó khăn như hiện tại."
"Tại sao...?" Kaveh lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi vấn đề xã hội nan giải như vậy."
"Làm việc gì cũng phải từ từ từng bước một." Alhaitham suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Nếu người sa mạc có cơ hội và trải nghiệm sống chung với người rừng mưa từ trước, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Sẽ cải tạo bức tường chắn gió. Có lẽ, vùng đất tiếp giáp giữa cát và rừng rậm cũng có thể được anh xây dựng nên một thành phố..." Alhaitham quả quyết nói: "Xét theo những trải nghiệm thời thơ ấu, năng lực và tính cách của anh, người sẽ nhận một công trình vừa khó nhằn lại không được tiếng thơm mà còn dễ dàng gánh chịu rủi ro như vậy, chỉ có mình anh."
"Nghe có vẻ như cậu đang đặt rất nhiều kỳ vọng, còn xây dựng nhân vật chính của mình thành một vị cứu tinh." Tim Kaveh bỗng nhói đau, anh khó khăn lên tiếng: "Nhưng tôi không nghĩ anh ta làm được."
"Nhưng anh làm được." Giọng Alhaitham bình thản như chỉ đang trần thuật một sự thật.
Kaveh hiếm khi nhận được sự công nhận thẳng thắn từ Alhaitham như thế này.
Nhưng anh lại không cảm thấy vui mừng, hân hoan hay mãn nguyện như trong tưởng tượng... mà giống như bị một bàn tay đang định an ủi mình nhẹ nhàng vòng qua cổ, từ từ siết chặt đến mức không khiến anh nghẹt thở nhưng lại rất khó thở.
Alhaitham có thể rất khác biệt, lý trí đến mức khiến người ta bó tay, nhưng chưa bao giờ như lúc này, ngay cả sự lạnh lùng cũng không thể hiện ra trên mặt.
Tuy rằng Alhaitham luôn mang cái cảm giác lãnh đạm đến mức khó gần, nhưng hắn cũng thường xuyên bộc lộ những cảm xúc rất rõ ràng, cố chấp một cách kỳ lạ trong một số chuyện. Giống như hôm qua trên tàu sẽ giận dỗi lật sách vì một cốc nước nóng, cũng như sẽ thường xuyên chỉ trích thẳng thừng sự cố chấp của anh, sẽ tránh những mối quan hệ xã giao vô nghĩa. Nhưng hắn khó gần lại không hề kiêu căng, sẽ không bỏ mặc bất cứ điều gì.
Nhìn Alhaitham như lúc này, gần như đứng ở góc độ người ngoài cuộc đối với mọi thứ, Kaveh bỗng cảm thấy đau lòng.
"Là một học giả, tôi sẽ không nghi ngờ lĩnh vực chuyên môn của mình." Kaveh nhìn ngọn đèn sáng trưng, từng đoạn hồi ức hiện lên trong đầu anh, anh hít một hơi thật sâu, tự mình nói tiếp: "Nhưng trong thế giới của tôi, có một người không thể nào 'lược bỏ', cậu đã không viết người đó vào câu chuyện, cho nên câu chuyện này không trọn vẹn."
"Là một người lạnh lùng, có chút hà khắc, nhưng lại ưu tú đến mức khiến người ta cảm thấy việc cậu ta đứng trên cao là điều đương nhiên, lại còn giỏi cãi chày cãi cối, chẳng ai cãi lại được cậu ta, kể cả tôi."
Alhaitham ngắt lời: "Những miêu tả này đều không phải là lời khen, chẳng lẽ anh ghét người đó sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ, lẽ ra tôi nên tránh xa cậu ta... Quan điểm của cậu ta và hành vi của tôi hoàn toàn trái ngược nhau, rất nhiều việc tôi làm, những người tôi muốn giúp đỡ, cậu ta đều cho rằng là thừa thãi..." Kaveh mỉm cười khi nhớ lại: "Nhưng thực ra cậu ta cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ, ừm đúng rồi, trước kia cậu ta còn cứu một đứa trẻ, đứa trẻ đó coi cậu ta là anh hùng đấy..."
"Nhưng... đối với tôi, cậu ấy cũng là 'anh hùng'."
Đối diện với người đã sớm tối bên nhau từ lâu, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, càng khó có thể thốt ra những lời chất chứa trong lòng. Kaveh nói đến mức tim run rẩy, nhưng lợi dụng việc Alhaitham hiện tại không hiểu rõ mọi chuyện, không thể bắt bẻ anh theo logic, nên anh càng có cơ hội để trút hết nỗi lòng.
"Chuyện trực tiếp nhất, chính là màn giải vây trong một buổi lễ tốt nghiệp khi tôi bị vu khống. Đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, dáng vẻ cậu ta khiến tất cả mọi người kinh ngạc chỉ bằng một hành động, còn bản thân tên đó lại bình tĩnh như không, vừa ngầu vừa đáng ghét... Nhưng nếu không có đoạn ghi âm mà cậu ta 'lạm dụng chức quyền' để phát ra làm bằng chứng thì không biết người hậu bối xuất sắc bị tôi liên lụy sẽ phải chịu bao nhiêu lời bàn tán... Đó là sai lầm của tôi, may mà cậu ấy đã giúp tôi bù đắp. Cũng chính từ lần đó, tôi phát hiện ra rằng sự tồn tại của cậu ấy luôn rất quan trọng."
Nhắc đến buổi lễ tốt nghiệp đó, tuy rằng trong quá trình diễn ra có chút trục trặc, nhưng kết cục lại khiến Kaveh có chút tự hào. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục lãnh đạm kia, tự tin nói: "Nhân tiện, chính là ở buổi lễ tốt nghiệp đó, tôi đã công khai những chuyện thăng trầm trong quá trình xây dựng Cung Điện Alcazarzaray. Nhân vật chính trong tiểu thuyết của cậu chắc chắn không làm được như tôi đâu nhỉ, bởi vì ngay cả chuyện phá sản cũng chỉ được viết qua loa, sao có thể miêu tả chi tiết những nội dung 'tiêu cực' trong mắt cậu chứ?"
"Tôi quả thực không viết ra được." Alhaitham yên lặng lắng nghe anh nói, đôi mắt tĩnh lặng như một vùng biển chết, không nhìn ra chút dao động nào.
Kaveh vừa yên tâm, lại vừa thất vọng.
Hắn không nên như vậy.
Giống như những bản vẽ này không nên xuất phát từ tay Alhaitham... Kaveh dường như có thể nhìn thấy một người vốn chỉ hứng thú với những con chữ, ngồi bên bàn làm việc vào những đêm khuya tĩnh lặng, cúi đầu miệt mài vẽ vời trên những tờ giấy vẽ chẳng liên quan gì đến hắn.
Tại sao lại để hắn làm những chuyện này? Tại sao Alhaitham, người đã chứng kiến vô số khoảnh khắc trong cuộc đời Kaveh lại bị gạt ra ngoài lề, trở thành một "nhân vật phụ", trở thành một người qua đường bị lãng quên trong cuốn tiểu thuyết?
Nhưng so với việc hỏi Alhaitham, Kaveh lại càng muốn tự hỏi bản thân mình.
— Mình đã đi đâu, tại sao mình lại bỏ mặc hắn một mình?
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng chữ, từng chữ hiện lên, rõ ràng đến mức đau nhói, khiến tầm nhìn Kaveh mờ đi như một cách để tự bảo vệ bản thân.
"Còn rất nhiều chuyện... từng chuyện từng chuyện tôi đều nhớ... xấu hổ quá, tôi không thể nói ra trước mặt cậu ta... nói với cậu cũng như nhau, đúng không..."
Hốc mắt ngấn lệ, Kaveh cố kìm nén cảm xúc khó hiểu kia, nhìn chằm chằm vào Alhaitham.
"Phải." Alhaitham cúi đầu đáp lại.
"Tiếp theo, chắc cậu nghĩ tôi sẽ khen ngợi và cảm ơn cậu ta chứ gì? Tôi mới không thèm... Ai bảo tên đó mỗi lần giúp tôi xong lại còn nhất định phải lên lớp tôi một trận. Mang cơm tối cho tôi rồi lại trách tôi tiêu xài hoang phí, rõ ràng đã thêm tên tôi vào giấy tờ nhà rồi, vậy mà còn bày trò đòi tiền thuê, vừa đối tốt với tôi vừa tìm đủ mọi cách gây phiền phức cho tôi... Lần nào cũng vậy, luôn khiến tôi chẳng thể cảm thấy áy náy vì nợ cậu ta cái gì... Cậu ta cố tình muốn tôi quen với sự hiện diện của mình, muốn tôi không thể rời xa cậu ta, đặc biệt là lần đó ở trên tàu..."
"Vì giúp tôi mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết, còn bắt tôi phải lo liệu hậu quả thay cậu ta... Tên đó chính là cố tình làm vậy, nếu chết trong tay tôi thì sẽ khiến tôi phải day dứt cả đời, còn nếu cùng tôi sống sót thì sẽ khiến tôi mãi khắc sâu khoảnh khắc được tái sinh đó... rõ ràng là do tôi gỡ cái móc ra, rõ ràng tôi cũng đã cứu cậu ta... nhưng cuối cùng lại cảm giác như chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối về cái chết của cha tôi..."
"... Nếu cái tên đó nghe thấy những lời này, chắc chắn đã sắp xếp lại tư duy để phản bác những lời vu khống của tôi rồi." Kaveh nhìn khuôn mặt Alhaitham gần ngay trước mắt, nhưng lại cảm thấy hắn như đang ở rất xa, như thể chỉ trong một ý nghĩ sẽ biến mất. Hiếm khi nào Alhaitham lại không thể duy trì được dáng vẻ ta đây biết tuốt, nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, thậm chí còn có vẻ hoang mang như lạc lối trong làn sương mờ, nhưng Kaveh vẫn không thể vui vẻ nổi.
Giống như lần đó, nhìn thấy Alhaitham đầy thương tích nằm trên boong tàu. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến Kaveh nghiến răng, cố kìm nén sự chua xót, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Sao lúc nào cũng như vậy... Mỗi lần tôi khó khăn lắm mới có thể chiếm thế thượng phong trước mặt cậu, vậy mà lại chẳng vui nổi..."
"... Trước kia những lời dài dòng này đều là từ miệng cậu ta nói ra... Cậu ta hiểu tôi hơn bất cứ ai, bất kể lúc nào cũng nhìn thấu tôi, cho dù là quá khứ hay là... hiện tại, dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta..."
Kaveh cúi đầu, cảm nhận từng nhịp đập không bình thường của trái tim, mỗi nhịp đập đều run rẩy và nặng nề.
"Cậu nói đúng, những suy nghĩ của tôi đúng là không thực tế... Nếu... tôi đến đây vào khoảng thời gian phá sản vì Cung Điện Alcazarzaray và nghe thấy những lời cậu vừa nói, có lẽ tôi sẽ tin thật, rằng mình thực sự chỉ là một nhân vật sống trong cuốn tiểu thuyết với kịch bản đã được định sẵn... Nhưng... nhưng những gì cậu viết, tôi không làm được đâu."
Kaveh biết, bản thân là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, mỗi lần đều thích đưa ra lựa chọn bất lợi nhất cho mình, mỗi lần đều gánh vác đến khiến mình lún sâu vào bùn lầy, bước đi từng bước gian nan, mãi đến bây giờ mới kịp suy nghĩ kỹ, nếu không có sự tồn tại của Alhaitham, liệu anh có thể bình an vô sự mà bước ra được hay không.
Có lẽ Alhaitham lúc này không thể nào hiểu được những lời anh nói. Nhưng đó lại là điều mà Kaveh luôn muốn nói với hắn.
"Sự thật là tôi không thể tự mình vượt qua khủng hoảng phá sản, tôi không muốn một mình đối diện những chuyện đã qua, những lý tưởng của tôi, nếu không có cậu ấy, sẽ không thể coi là thực sự được thực hiện."
Cho dù anh có thể làm được hay không, mong muốn của anh, chính là Alhaitham luôn ở bên cạnh anh.
"Chẳng phải cậu là tác giả sao? Hẳn là cậu phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai chứ, nhân vật chính là do ai viết nên..."
"Cho nên một mình tôi không làm được đâu... Alhaitham."
Cảm giác chua xót càng cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực, nỗi buồn, sự biết ơn, sự giải thoát mà anh đã kìm nén bấy lâu nay... tất cả những cảm xúc đó cuối cùng đều hóa thành tình yêu, tuôn trào từ khóe mắt Kaveh, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nước mắt lăn dài trên má rồi nhỏ giọt xuống cằm, nối tiếp nhau rơi lên mu bàn tay anh.
Alhaitham chầm chậm đưa tay lên, muốn chạm vào anh, nhưng lại như đang do dự điều gì đó, chần chừ rồi lại buông xuống.
Kaveh nắm lấy cổ tay đang dừng giữa chừng đó.
Ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt, Alhaitham bỗng chốc run lên, các khớp cứng đơ lại như một con rối bị đứt dây, hắn buông thõng tay, để Kaveh kéo bàn tay mình áp vào gò má ướt đẫm nước mắt.
Tay Alhaitham hơi lạnh.
Cũng có thể là do nước mắt quá nóng.
"Cậu muốn nói gì?" Kaveh dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, ngước đôi mi ướt nhòa lên nhìn Alhaitham, giống như cánh bướm khẽ rung, nhẹ đến mức không một tiếng động, nhưng lại truyền đi sự rung động từ đầu lá đến toàn bộ cành cây: "Tôi ở ngay đây, chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể chạm vào, cậu muốn nói gì tôi đều sẽ lắng nghe."
Như thể cảm xúc được xoa dịu, sự run rẩy ở đầu ngón tay biến mất. Bàn tay đang áp trên má Kaveh bắt đầu di chuyển chậm rãi, ngón tay cái miết nhẹ theo đường viền mí mắt anh.
Alhaitham mơn trớn từng đường nét trên gương mặt Kaveh, từ những cái chạm ngập ngừng dần chuyển thành những cái nắn bóp gấp gáp, mang theo vài phần cố chấp, như đang bù đắp cho những điều hắn luôn muốn làm từ lâu.
Đầu ngón tay lướt qua toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng khớp ngón tay căng lại, mang theo sự trân trọng và thương tiếc lau đi những nước mắt nơi khóe mắt anh.
Kaveh nhắm mắt lại vì cái chạm dịu dàng của Alhaitham.
Hơi thở của đối phương đến gần hơn, phả vào má anh, giống như khi hắn từng hôn lên anh.
Mấy sợi tóc mai được vén ra sau tai, nụ hôn vốn nên rơi trên khóe môi lại đáp xuống trán anh.
Kaveh cảm nhận được một mảng ấm áp in trên làn da, bên tai vang lên lời thì thầm nhẹ nhàng đến mức như là tự nói với mình của Alhaitham: "Anh đã làm rất tốt rồi."
"Kaveh."
Kaveh bỗng nhiên mở to mắt, sững người tại chỗ, đồng tử co lại.
Cùng lúc đó, tiếng gọi tên này như một câu thần chú, khi âm cuối vừa dứt, thời gian và không gian liền bắt đầu đảo ngược. Cả căn phòng như cây cầu bị gãy, bắt đầu sụp đổ từ bức tường, cho đến khi toàn bộ cảnh tượng đều hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại anh và Alhaitham.
Những âm thanh hỗn tạp bên tai cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng nhắc nhở quen thuộc của Akasha:
[Chúc mừng bạn, lựa chọn B, không khóc vì Alhaitham, đã thất bại.]
[Sắp hoàn thành lựa chọn A, về nhà với Alhaitham.]
Ánh sáng trắng xóa lan lên mắt cá chân anh, như thủy triều dâng trào, bao phủ hai người bọn họ trong một tầng sương mờ ảo.
"Khoan đã! Sao mệnh lệnh lại có thể hoàn thành theo cách này..."
Cảnh tượng kỳ lạ và chói mắt này khiến anh cảm thấy quen thuộc.
Kaveh không khỏi nhớ lại lần trước, khi anh đưa tay về phía bóng lưng Alhaitham, nhưng lại biến mất một mình trong sự bất lực.
Ánh sáng chói lòa trước mắt che khuất tầm nhìn, anh theo bản năng đưa tay lên che mắt.
Qua khe hở giữa những ngón tay, bóng hình Alhaitham như một bức ảnh bị nước làm nhòe, mờ mịt và không rõ ràng, Kaveh nhìn cổ tay và cơ thể mình cũng dần dần biến mất trong ánh sáng, nỗi bất an ban đầu bỗng chốc lắng xuống rất nhiều.
Ánh sáng đồng thời nhấn chìm cả hai người họ.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Akasha lần đầu tiên trả lời câu hỏi của anh:
[Bởi vì, bản chất của câu hỏi trắc nghiệm có thể được giải bằng phương pháp loại trừ.]
[Và xin hãy tin rằng, dù cho rất nhiều chuyện đều không cho anh quyền lựa chọn, nhưng Alhaitham sẽ.]
-
...
"Ngài Hiền Giả, xin hãy bình tĩnh lại!"
Tiếng loảng xoảng hỗn loạn phá vỡ lớp màng ngăn cách đang phong tỏa giác quan của Kaveh.
Anh muốn mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả việc mở mắt hay cử động ngón tay cũng là điều vô cùng khó khăn.
Tiếng ồn ào cứ vang lên liên tục.
"Xin lỗi, là tôi đã vượt quá quyền hạn, nhưng vừa rồi tay học trò của tôi... suýt nữa thì bị ngài bẻ gãy mất. Tuy rằng kỹ thuật thay băng còn chưa thành thạo nhưng là cậu ấy là một học viên thực tập đã trải qua khảo hạch nghiêm ngặt, tôi có thể đảm bảo về đạo đức nghề nghiệp của cậu ấy, chắc chắn không có chuyện ngược đãi bệnh nhân đâu!"
...
"Chuyện này... thật sự tôi không biết tại sao học giả Kaveh lại khóc. Tôi đã dùng năng lượng nguyên tố để kiểm tra rồi, ngoài những vết bầm do va đập và các triệu chứng cảm lạnh thông thường ra, trên người anh ấy không có vết thương ngoài da hay nội thương rõ ràng nào, loại trừ khả năng là nước mắt sinh lý, có lẽ là do mơ thấy gì đó..."
"Không... không phải tôi cảm thấy học giả Kaveh bị thương nhẹ! Là một bác sĩ, tất nhiên là tôi thấy mừng thay cho anh ấy rồi, làm sao tôi có thể có suy nghĩ đó được, ngài hiểu lầm rồi, là do... quá mệt mỏi thôi..."
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Kaveh như đang chìm dưới đáy biển, mọi giác quan đều trôi nổi bên ngoài ý thức. Anh có thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài nhưng lại không thể điều khiển cơ thể để tỉnh lại hay phản ứng.
Anh chỉ có thể loáng thoáng nhận ra giọng nói của Alhaitham trong không gian ồn ào.
Nhưng không biết là do giọng hắn quá trầm thấp hay là do khoảng cách quá xa, cho dù anh có cố gắng lắng nghe đến đâu cũng không thể nghe rõ, chỉ còn lại tiếng giải thích đầy sợ hãi của Zakariya.
"Thời gian tỉnh lại... hiện tại vẫn chưa thể xác định, thật sự rất xin lỗi... Tình trạng cơ thể của học giả Kaveh rất đặc biệt, không thể giải thích bằng các lý thuyết y học thông thường, dù sao thì, việc mất tích một cách bí ẩn dưới nước gần một tuần mà vẫn còn sống sót đã là một kỳ tích rồi..."
"... Ngài Tổng Quản Mahamatra đến rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Nếu có chuyện gì, ngài cứ liên lạc với tôi qua Akasha."
Giọng nói của Zakariya ngày càng xa, rõ ràng là ông ta đã rời đi rất nhanh.
"Tình hình của Kaveh thế nào rồi?" Cyno tiến lại gần, chắc là đang nói chuyện với Alhaitham: "Trông sắc mặt anh ấy có vẻ khá hơn rồi, đừng lo lắng quá, Tighnari nhờ tôi mang một ít trái cây tươi đến, nghe nói là giống mới được phát hiện trong rừng, mùi hương dễ chịu hơn cả hương liệu, Kaveh có lẽ sẽ thích."
Một vật nặng được đặt xuống bên cạnh, ngay sau đó, mùi hương trái cây thoang thoảng bay đến từ cùng một hướng.
Vì ở gần đầu giường hơn nên giọng nói của Cyno rõ ràng hơn rất nhiều, Cyno tiếp tục nói: "Ừm, đám lính đánh thuê bắt cóc và giết con tin kia đã bị bắt hết rồi, không sót một tên nào."
"Đều làm theo lời anh rồi, tính đến hôm nay, chúng đã bị nhốt trong phòng thẩm vấn bảy ngày, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn... Tôi hiểu sự tức giận của anh, dù sao thì chúng cũng suýt chút nữa khiến tôi mất đi một người bạn, nhưng cứ thẩm vấn mãi e rằng sẽ có một số cấp cao của Giáo Viện lên án chúng ta trừng phạt quá mức... Đúng, hiện tại anh là người có chức quyền cao nhất, nhưng cũng phải giữ gìn danh tiếng của Hiền Giả... Hả? Nội dung thẩm vấn? Quả thực chưa từng hỏi."
"... Cũng đúng, đã không hỏi chúng phải khai gì trước khi thẩm vấn, vậy thì chúng không thể nói ra lời khai, nên cũng chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn thôi... Như vậy thì đúng là không phải lỗi của chúng ta."
"Mấy chuyện này không quan trọng, trông anh như đã nhiều ngày không nghỉ ngơi rồi, nên đi ngủ một giấc đi. Cứ tiếp tục thế này, chưa đợi Kaveh tỉnh lại thì anh đã tự làm mình kiệt quệ trước rồi... Phải, tôi biết cái danh 'học giả chân yếu tay mềm' của anh chỉ là hư danh thôi, nhưng cũng không chịu nổi kiểu thức đêm như vậy đâu... Khoan đã, Alhaitham... yêu đương hại thân... khụ, xin lỗi, quen miệng."
Dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác lạnh đã lan tới tận đáy lòng. Cảm giác chân thực của cơ thể dần dần quay trở lại, kèm theo đó là các triệu chứng cảm lạnh, Kaveh khẽ run lên, cổ họng khô rát, không kìm được mà ho khan.
Người gần anh nhất lúc này có lẽ là Cyno, nhưng sau một tiếng bước chân vội vã, một bàn tay quen thuộc, mạnh mẽ đỡ lấy đầu anh.
Kaveh lập tức cảm thấy yên tâm.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói trách móc của Alhaitham: "Xem ra, chuyện cười của anh làm anh ấy bị lạnh rồi."
Có chút khàn khàn, mang theo ý trêu chọc, còn có chút khiến người ta muốn bật cười.
Nhưng lại rất chân thực, khiến anh lưu luyến.
-
Cơn bệnh lui dần.
Kaveh ngủ một giấc dài mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn cảm giác nhức nhối.
Một giấc ngủ trôi qua, dù ký ức không ghi lại dấu vết của giấc mơ, nhưng anh cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài.
Có lẽ do não bộ tạm ngừng hoạt động nên xử lý thông tin bị mất cân bằng, khiến anh quên mất điều gì đó.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là anh phải tỉnh lại.
Đầu ngón tay khẽ cử động, cơ thể anh dần dần lấy lại quyền kiểm soát theo xúc cảm mềm mại của chăn đệm.
Đèn trong phòng không bật.
Tầm nhìn tối om, đồng tử Kaveh nhanh chóng thích nghi với môi trường.
Rõ ràng đã đến chiều tối, Kaveh cố gắng chống tay ngồi dậy, tiếng xương khớp khuỷu tay ma sát vào nhau vang lên răng rắc, cứng đờ như những bánh răng cũ kỹ lâu ngày không sử dụng, chuyển động một cách khó nhọc, mà việc cấp bách lúc này của anh là phải siết chặt những con ốc vít nối liền cơ thể đang lỏng lẻo.
Sau một hồi vật lộn với cơ thể, cuối cùng Kaveh cũng ngồi thẳng dậy được, một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt anh.
Alhaitham gục đầu lên tay, nằm úp mặt xuống bàn làm việc đối diện, bên cạnh đầu là một chiếc đèn bàn đang bật sáng, phủ lên mái tóc màu xám tro của hắn một lớp ánh sáng mờ ảo.
Hình như đã ngủ thiếp đi rồi.
Kaveh nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, anh vui mừng phát hiện Alhaitham không đeo tai nghe.
Dái tai trắng nõn sạch sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài.
Muốn cắn một cái quá...
Kaveh che miệng lại, kìm nén ý muốn táo bạo của mình. Cảm nhận được cơn khát khô cổ họng, anh bèn vén chăn xuống giường.
Dường như đã lâu rồi anh không đi bộ, vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng hai bước suýt chút nữa thì ngã. Kaveh vịn vào cửa, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại, thấy Alhaitham không bị đánh thức bởi tiếng động mình vừa gây ra, anh mới yên tâm.
Alhaitham trông rất mệt mỏi, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt cũng không tốt lắm, ngủ rất say. Kaveh bưng cốc nước, vừa uống vừa đứng ở cửa nhìn bóng lưng người kia phập phồng dưới ánh đèn, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Mấy ngày nay chắc chắn hắn cũng không ăn uống đàng hoàng, hình như còn gầy đi một chút.
Sau khi uống xong nước, Kaveh cảm thấy tình trạng cơ thể khá hơn nhiều, ít nhất là đã có thể đứng vững, liền mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu ra để nấu súp.
Khi nước trong nồi sôi ùng ục, một bàn tay men theo cánh tay anh từ từ trượt đến mu bàn tay, hoàn toàn bao bọc lấy các khớp ngón tay đang cầm cán muỗng của anh.
Hơi thở quen thuộc phả vào cổ, Alhaitham ôm anh từ phía sau, vòng tay còn lại ôm lấy eo anh.
Giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh giấc vang lên sau lưng: "Anh đã đi đâu?"
"Hửm? Tôi có đi đâu đâu." Kaveh tắt bếp, râu lún phún trên cằm người phía sau cọ vào cổ anh, khiến anh ngứa ngáy rụt cổ lại: "Tôi đánh thức cậu rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi, súp vẫn chưa chín."
"Anh đã biến mất sáu ngày mười lăm tiếng." Alhaitham tựa trán vào vai anh, giọng nói trầm xuống: "Chúng tôi đã thay phiên nhau tìm kiếm ở nơi anh rơi xuống nước hơn mười lần, nhưng đều không thấy ai, cho đến hôm qua, bỗng nhiên có dấu hiệu của sự sống ở dưới đáy nước..."
"Không phải chứ, sao lại kỳ quái vậy?" Kaveh có chút khó hiểu, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ, anh vẫn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra: "Nhưng tôi chỉ nhớ là mình bị ném xuống nước, cũng không cảm thấy đau đớn vì bị ngạt nước, chỉ là hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài..."
"Chắc là vùng nước đó có vấn đề, Giáo Viện đã cử học giả đến phong tỏa điều tra rồi."
Kaveh nghiêng đầu nhìn sang, thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Alhaitham, nét mệt mỏi không sao che giấu được hiện rõ giữa đôi lông mày, rõ ràng là đã vì chuyện của mình mà lo lắng vất vả một khoảng thời gian dài. Trong lòng Kaveh không khỏi tự trách: "Xin lỗi cậu, lúc đó tôi không nên tùy tiện xin nước nóng ở quán rượu để uống thuốc... Cậu lo lắng cho tôi lắm phải không?"
"Phải." Alhaitham siết chặt vòng tay đang ôm Kaveh hơn.
"Tự dưng thành thật thế..." Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lồng ngực của Kaveh, cái tật thích tưởng tượng suy diễn của anh lại nổi lên: "Nếu tôi thực sự biến mất, thì cậu cũng không phải là kiểu người sống chết vì người yêu đúng không."
"Phải, nếu không tìm thấy thì tôi sẽ không tìm nữa." Alhaitham thành thật trả lời.
"Ồ, rồi lại đi nhặt một người bạn cùng phòng khác về nhà à?" Cơn giận này vừa vô cớ lại vừa quen thuộc.
"Không có khả năng đó, trừ khi lại nhặt được anh."
"Hừ, đúng là dẻo miệng." Như thể đang ban thưởng, Kaveh nghiêng đầu hôn lên khóe môi hắn, ánh mắt lại bị thu hút bởi đôi tai kia: "Sao hôm nay lại chịu để tai 'thở' vậy?"
"Tai nghe được gửi đi kiểm tra rồi."
"Tôi nhớ tai nghe của cậu là do Akasha cải tạo mà, làm sao mà nó hỏng được? Chip bị cháy à?"
"Không phải." Alhaitham buông tay ra khỏi eo anh, đi lấy tai nghe từ phòng làm việc: "Akasha tự nhiên kích hoạt rất nhiều chức năng mới, có thể đối thoại, có thể tự động dịch văn bản và ngôn ngữ..."
"Hả? Giống hệt tình huống của Mehrak lúc trước vậy. Chẳng lẽ cậu may mắn vớ được lõi cơ khí từ thời Xích Vương rồi à..." Kaveh có chút thất vọng, bất mãn véo véo dái tai Alhaitham: "Tôi còn định dùng lõi đó để tạo ra một cuốn sách điện tử, thậm chí đã thiết kế xong cả hình dáng rồi... Kết quả lại bị cậu giành mất, tại cậu đấy, cậu khiến Mehrak mất đi một người anh em sinh đôi rồi!"
Alhaitham vui vẻ chấp nhận lời oán trách không có chút sát thương nào của anh, nắm lấy cổ tay anh, trầm ngâm phân tích: "Anh có bao giờ nghĩ rằng lõi sẽ 'kế thừa' sở trường của người sở hữu nó chưa? Ví dụ như anh giỏi thiết kế và lên ý tưởng, chức năng mạnh nhất của Mehrak là đo vẽ..."
"Ừm, ví dụ như cậu giỏi ngôn ngữ và văn tự, chức năng mạnh nhất của Akasha là phân tích và biểu đạt... suy đoán này cũng khá hợp lý." Sau khi tiếp lời Alhaitham, Kaveh hoàn toàn chán nản: "Không phải chứ, vậy chẳng phải tôi sẽ không bao giờ làm được sách điện tử hay sao?"
"Thì ra là vậy. Nếu sở trường có thể kế thừa, vậy thì nhược điểm có lẽ cũng có thể..."
"Sao mà có vẻ suy tư thế, định viết luận văn công bố phát hiện vĩ đại này ở Giáo Viện à?"
Alhaitham lắc đầu, trầm ngâm nói: "Tôi chỉ đột nhiên hiểu ra, tại sao Mehrak chỉ thông minh trong việc vẽ, mà lại không hiểu được những mệnh lệnh phức tạp..."
Kaveh ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Nhìn anh như vậy, Alhaitham như càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, bèn gật đầu.
Mười mấy giây trôi qua, Kaveh vốn đang uể oải vì cảm lạnh đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, cuối cùng cũng nhận ra hàm ý trong lời nói của Alhaitham, hắn đang ám chỉ khả năng hiểu biết của anh có vấn đề. Kaveh cố gắng kìm nén cơn giận, suýt chút nữa thì cầm cái muôi trong tay ném vào Alhaitham.
Nhưng Alhaitham đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh, dễ dàng khống chế món hung khí sắp sửa gây án kia bỏ lại vào nồi, đan tay vào bàn tay đang muốn bóp cổ hắn.
Cuối cùng, dùng đôi môi để chặn lại hết những ai oán và giận dỗi.
-
Cuộc tranh luận sẽ không bao giờ đi đến hồi kết, nhưng luôn có những cách mới để hóa giải nguy cơ.
End.
(Còn một ngoại truyện siêu dài giải đáp nhiều vấn đề trong truyện.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro