Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 21

Ý thức mê man, Kaveh tỉnh dậy trong mùi hương thanh mát dễ chịu.

Một đôi tai dài hơi rủ xuống lờ mờ hiện ra trước mắt anh.

Vị ngọt từ kẽ môi thấm vào khoang miệng, tuy rằng vẫn còn chút vị đắng, nhưng đã dễ uống hơn rất nhiều so với thuốc của Zakariya.

Có người đang đút thuốc cho anh.

Cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm, anh cố gắng quay đầu đi.

Alhaitham nói đúng lắm, cho dù ở đâu cũng không được tùy tiện uống thuốc hay nước do người khác đưa cho.

Kaveh vừa trải qua bài học xương máu cảnh giác cố ép bản thân mở mắt ra. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy rõ người trước mặt, anh hơi sững sờ: "Tighnari?"

"Anh biết tôi sao?" Tighnari giơ ống nghiệm đựng thuốc lên: "Vậy thì tốt quá rồi, để tránh gây hiểu lầm không đáng có, tôi xin được giải thích trước, trong này là nước đường, chỉ thêm một chút thảo dược thanh nhiệt thôi."

Kaveh buông lỏng cảnh giác, nhưng dáng vẻ của Tighnari lúc này như đang nói chuyện với người lạ khiến anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Anh đừng lo, tôi không có ác ý." Tighnari bổ sung thêm.

"Tôi biết." Kaveh vội vàng đáp, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Nhiệt độ cơ thể của anh hình như cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại không có triệu chứng gì, thật thú vị." Tighnari suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh: "Có thể cho tôi biết tại sao anh lại bất tỉnh một mình trong khu vực rừng bị ô nhiễm không? Nếu gặp khó khăn gì, tôi sẽ giúp anh."

Kaveh mấp máy môi, do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọn cách giấu giếm một phần: "Ừm... giữa đường tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn, xin lỗi, tình huống hơi khó nói. Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, phần còn lại tôi sẽ tự giải quyết."

"Ừm, được rồi." Tighnari gật đầu: "Anh là người Thành Sumeru à? Vừa hay lát nữa tôi và trợ lý cũng phải vào thành tuần tra, anh có thể đi cùng bọn tôi."

Trong mắt Kaveh, không có người bạn nào dịu dàng và tốt bụng hơn Tighnari, cho dù cậu ấy hình như không nhớ mình, cũng vẫn chu đáo như vậy.

"Được, vậy thì làm phiền cậu rồi."

Không biết có phải anh hoa mắt hay không.

Tighnari... hình như cao hơn trước thì phải?


-

Kaveh biết rõ đây không phải là hiện thực.

Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, nên nói là, đây không phải là thực tại mà anh đang sống.

Có thể là do một bí cảnh nào đó bị xáo trộn, có thể là giấc mơ của ai đó, cũng có thể là kết quả của việc các thế giới song song giao nhau.

Dù sao thì cũng chỉ có thể dùng những thuật ngữ kỳ ảo trong tiểu thuyết để giải thích những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra với anh.

Hơn nữa, hình như đây là lần thứ hai anh đến nơi này.

Cách một tháng, Kaveh không còn hoảng hốt như lần trước nữa. Dù sao thì anh đã bị đám lính đánh thuê ném xuống nước, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì giờ này anh chắc vẫn đang ngâm mình dưới nước.

Cảng Ormos e là khắc mệnh với anh, hễ đến đó là y như rằng gặp chuyện chẳng lành.

Lần trước là Alhaitham, lần này đến lượt anh, mỗi người một lần lượn một vòng trước cửa tử, nhưng mỗi lần đều là cùng lúc hành hạ trái tim của cả hai.

Lần này, chắc chắn anh cũng sẽ khiến Alhaitham lo lắng.

Kaveh thở dài.

"Anh muốn ăn bánh quy dừa không? Anh Kaveh?" Thấy anh ủ rũ, Collei lấy từ trong túi ra một ít đồ ăn và nước trái cây.

"Cảm ơn em, nhưng anh không đói lắm."

"Sắp đến rồi." Tighnari nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Kaveh: "Lát nữa tôi và Collei phải đến xử lý một vụ tranh chấp gần Thành Sumeru, nên chỉ có thể đưa anh đến cổng thành thôi."

"Tranh chấp? Bây giờ việc này cũng do đội kiểm lâm quản lý sao?" Kaveh hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là việc của Lữ Đoàn 30 hay sao?

"Anh giống mấy học giả ở Giáo Viện suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu học thuật thật đấy, toàn bộ tin tức bên ngoài đều bị ngắt kết nối với não bộ." Tighnari cười trêu chọc, sau đó giải thích: "Từ khi Giáo Viện bắt đầu khuyến khích cư dân sa mạc đến Thành Sumeru sinh sống, người sa mạc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người dân bản địa, Lữ Đoàn 30 đều bận tối mắt tối mũi, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến hỗ trợ xử lý."

"Khuyến khích người dân sa mạc đến Sumeru sinh sống?" Kaveh cau mày, buột miệng phàn nàn: "Alhaitham bị hỏng não à?"

"Alhaitham từng phản đối chính sách này, nhưng Đại Hiền Giả nhất quyết muốn thực hiện, nên cũng không còn cách nào khác." Tighnari nói.

"Alhaitham đã từ chức rồi sao?" Kaveh nắm bắt được trọng điểm: "Từ chức từ hồi nào?"

"Anh thật sự bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài à?" Tighnari kinh ngạc trước mức độ tụt hậu thông tin của Kaveh: "Khoảng thời gian anh ta làm Hiền Giả Đại Diện... đã là chuyện của ba năm trước rồi."


-

Đến cổng thành, Kaveh chào tạm biệt Tighnari và Collei.

Vừa xuống xe ngựa, anh suýt chút nữa thì té ngửa vì dòng chữ to đùng trên tấm băng rôn treo ở cổng thành.

"Nhiệt liệt chúc mừng! Tiểu thuyết của tác giả Mehrak tròn ba năm phát hành!"

Bên cạnh băng rôn là vô số lá cờ và ruy băng bay phấp phới, vô cùng hoành tráng.

Hộp dụng cụ của anh đúng là còn "thành đạt" hơn cả anh.

"Ồ, anh bạn fan này, có muốn xem thử quà lưu niệm phiên bản kỷ niệm ba năm do chính tay thầy Mehrak ủy quyền sản xuất không?" Mấy tay lái buôn bày hàng ở cổng thành chào mời anh: "Mô hình Cung Điện Alcazarzaray, bút lông vũ giống hệt của kiến trúc sư 'Veh', cái gì cũng có!"

"...?" Kaveh ngạc nhiên vô cùng, cơn tò mò nổi lên nên anh vẫn tiến lại gần: "Mô hình Cung Điện Alcazarzaray ư?"

"Nào nào lại đây, bên này đều là mô hình." Người bán hàng dẫn anh đến bên trái quầy hàng, trên kệ có đủ loại mô hình cung điện lớn nhỏ, thoạt nhìn thì đúng là Cung Điện Alcazarzaray.

Nhưng với tư cách là người thiết kế, Kaveh có thể nhận ra ngay điểm khác biệt giữa mô hình và bản gốc của mình.

Vị bậc thầy kiến trúc sư thốt ra câu hỏi đầy nghi ngờ: "Cái anh bán... là hàng chính hãng thật sao?"

"Đương nhiên, anh cứ yên tâm, tất cả các cửa hàng ở Sumeru muốn bán những món đồ lưu niệm này đều phải được thầy Mehrak chứng nhận và cho phép."

"Nhưng tại sao nó lại hơi khác với công trình thực tế?" Kaveh vừa xoay xoay mô hình trên tay vừa trầm ngâm nói: "Ví dụ như, góc nghiêng của mái hiên này không đúng, màu ngói cũng hơi xám..."

"Đây đều là mô hình được làm từ bản vẽ do chính tác giả của tiểu thuyết vẽ đấy!" Người bán hàng rõ ràng cũng là fan của tiểu thuyết, không thể chịu nổi việc tác giả mình yêu thích bị nghi ngờ, nụ cười trên môi anh ta biến mất, hỏi lại với vẻ khinh thường: "Là thầy Mehrak hiểu rõ Cung Điện Alcazarzaray hơn, hay là anh hiểu rõ hơn?"

Câu nói này đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một kiến trúc sư.

Kaveh tức giận đến mức bật cười.

Anh đặt mô hình trở lại kệ, cau mày nói chút không nể nang: "Sao hả, thừa nhận sai sót trong thiết kế khó lắm à? Tôi thấy lạ thật đấy, tác giả tiểu thuyết này là vị quan to sếp lớn nào mà sai sót rõ ràng trong thiết kế như vậy lại chẳng có học giả Kshahrewar nào dám đứng ra chỉ ra chỗ sai, quyền lực to đến mức một tay che trời luôn à? Hôm nay tôi tuyên bố luôn, kích thước của mái nhà này có vấn đề, cho dù tác giả có đến đây thì cũng phải nhường chỗ cho kiến thức lý thuyết!"

"Anh... anh đến đây để phá đám đúng không!" Người bán hàng tức đỏ cả mặt: "Tôi nói cho anh biết, hôm nay là ngày kỷ niệm lớn, nếu những lời này của anh lọt vào tai những fan hâm mộ khác, họ sẽ xé xác anh đấy!"

"Hừ, cứ để bọn họ đến đây, tốt nhất là gọi cả 'thầy Mehrak' đến luôn, trực tiếp đối chất với tôi!" Kaveh cười lạnh một tiếng, lách qua người bán hàng và đám đông đang hóng chuyện, sải bước vào trong thành.


-

Mỗi khi nhắc đến thiết kế, Kaveh luôn trở nên cố chấp.

Lúc đó anh tức giận đến mức phải vào quán cà phê để bình tĩnh lại, sau đó mới tự kiểm điểm bản thân đúng là hơi quá đáng.

Có lẽ thế giới này căn bản không tồn tại Cung Điện Alcazarzaray và cả anh, người đã thiết kế ra nó.

Có lẽ câu chuyện của anh, cung điện do anh thiết kế, trong mắt những người này chỉ là một đoạn tình tiết và một cái tên hư cấu trong tiểu thuyết mà thôi.

Nhưng nghĩ lại, anh lại cảm thấy mình cũng không quá đáng lắm.

Người viết văn chẳng phải nên cẩn thận hơn với tác phẩm của mình, tìm hiểu kỹ hơn một chút sao? Đã lấy nguyên mẫu nhân vật chính là anh, vậy những sai sót trong thiết kế này chẳng phải là gán lên đầu anh sao?

Đây là sự xem thường và thiếu tôn trọng đối với kiến trúc sư!

Anh tức giận đặt mạnh cái cốc xuống bàn, uống cạn cốc nước ép Đào Zaytun như thể đang uống rượu mạnh.

Chán thật, anh cũng không dám uống rượu, bởi vì nếu say thì sẽ không có Alhaitham đến đón anh...

Kaveh có chút buồn bã, rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà anh đã bắt đầu nhớ Alhaitham rồi.

"Xin lỗi, cho hỏi..." Mấy cô gái rụt rè tiến lại gần: "Chúng em có thể làm phiền anh một chút được không?"

Kaveh thu lại cảm xúc, lịch sự mỉm cười với bọn họ: "Có chuyện gì vậy?"

Mấy cô gái lập tức trở nên phấn khích, che miệng nói mấy câu kiểu "A cười rồi cười rồi đẹp trai quá!", "Mắt sáng lấp lánh!" các kiểu, rồi ùa vào ngồi xuống bên cạnh và đối diện anh.

"Anh cosplay 'Veh' giống quá! Có thể chụp ảnh chung với bọn em được không ạ?"

"Ơ..." Thực ra chụp ảnh thì cũng không sao, nhưng chữ cosplay khiến Kaveh không vui lắm.

Nhưng họ quá nhiệt tình, Kaveh không nỡ từ chối những người những người hoạt bát, nhiệt tình như vậy, nên đành phải gật đầu, nở nụ cười nhạt nhòa trước ống kính, chụp ảnh chung với mấy cô gái.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Cô gái ngồi gần anh nhất cảm ơn rồi tiến lại gần quan sát kỹ gương mặt anh, sau đó kinh ngạc nói: "Anh không trang điểm sao!?"

"Oa, thật luôn... da đẹp quá."

"Cũng không đeo kính áp tròng, còn cả trang phục nữa, gần như giống hệt với miêu tả trong tiểu thuyết!"

"Không hổ là hình tượng nhân vật do chính thầy Mehrak thiết kế, vừa nhìn đã thấy 'rung rinh'."

"Đúng đúng, tui là chó của thầy Mehrak!"

"Á, vậy tui là chó của kiến trúc sư 'Veh'!"

Kaveh: "..."

Sao mấy cô gái đáng yêu thế này mà đầu óc lại có vấn đề vậy?

"Ấy, đừng để fan khác nghe thấy câu này, họ nói thầy Mehrak không thích người khác có bất kỳ lời nói thân mật nào với 'Veh' trong tác phẩm của thầy ấy đâu, ngay cả làm thú cưng cũng không được!"

"Chiếm hữu quá đi, hehe, tác giả và nhân vật chính... cũng không phải là không thể 'ship' được nha."

"Theo tui thấy, thầy Mehrak đang viết 'Veh' với tư cách là người yêu đấy, bà nghĩ mà xem truyện đã đăng nhiều kỳ trong ba năm rồi, mà nhân vật chính còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai."

"Huhu lãng mạn quá, thầy ấy chưa từng nghĩ đến việc viết bản thân vào sao?"

"Chuyện này thì tui không biết, thầy ấy còn không tổ chức buổi ký tặng, không ai biết thầy ấy trông như thế nào... cũng không có cơ hội phỏng vấn thầy ấy."

"Tiếc ghê..."

Mấy cô gái chào tạm biệt anh rồi hào hứng trò chuyện rời đi.

Kaveh cúi đầu xuống, cảm thấy tâm trạng mình trống rỗng như cốc nước ép này.

Anh bỗng nhiên có cảm giác lạc lõng, bơ vơ.

Anh muốn đi tìm Alhaitham, nhưng giờ này chắc hẳn hắn đang làm việc ở Giáo Viện... cũng chưa chắc, có thể hắn đang trốn việc ở một góc nào đó trong thư viện.

Tính toán thời gian, chắc là anh có thể đến Rừng Mawtiyima trước.

Cho dù Cung Điện Alcazarzaray thực sự không còn tồn tại nữa, nhưng anh lại đột nhiên muốn nhìn xem mảnh đất đó lúc ban đầu trông như thế nào.


-

Kaveh không có tiền thuê xe, nên chỉ có thể đi bộ đến đó.

Con đường này, trước đây khi anh và Alhaitham cùng đến Vườn Dhyana đều sẽ đi qua, nhưng trong ký ức của anh, nó không hề hoang tàn như thế này. Con đường gập ghềnh, rõ ràng là lâu ngày không có ai chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm che kín gần hết lối đi.

Trên đường có vài dụng cụ làm vườn bị vứt lung tung, tuy rằng bẩn thỉu, cũ kỹ, nhưng dùng vẫn còn khá tốt.

Kaveh tìm một cái ao để rửa sạch dụng cụ, tiện tay dọn dẹp mấy bụi cỏ dại mọc lan tràn bên đường.

Vừa đi vừa dọn dẹp, trời bắt đầu chuyển sang màu cam, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng anh cũng đến được mảnh đất nằm sâu nhất trong Rừng Mawtiyima.

Cung Điện Alcazarzaray thực sự đã biến mất.

Đỉnh núi trống trải tĩnh mịch, nơi vốn nên là rừng rậm um tùm giờ chỉ còn trơ trọi, ngay cả thác nước cũng khô cạn, chỉ còn lại vài mảng đất khô nứt nẻ.

Và những nhánh của Tử Vực với hình thù kỳ dị, phát ra ánh sáng đỏ rực đáng sợ mọc um tùm trên vách núi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ quá chân thực, rằng anh có thể chấp nhận mọi hiện thực trong tưởng tượng, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này, anh vẫn không khỏi chán nản buông thõng vai.

Kaveh bước vào khu vực Tử Vực.

Anh cố gắng tìm kiếm dấu vết của Cung Điện Alcazarzaray từng xây dựng ở nơi đây.

Nhưng nền móng, khung nhà, gạch đá, thậm chí cả những bông hoa ngọn cỏ do chính tay anh lựa chọn đều không còn sót lại một chút dấu vết, ngay cả đá và gốc cây cũng mục nát đến mức không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.

Nơi đây ảm đạm, chết chóc như một ngôi mộ khổng lồ.

Nhưng lại không biết đang chôn cất cái chết của ai.

Kaveh bước đến gần bệ đá rộng lớn, mới phát hiện ra có mấy con Nấm Quỷ bị chôn vùi trong đống gỗ mục nát, đầy bụi bẩn và xác thực vật.

Chúng rất nhỏ, trông không có vẻ gì là hung dữ, nhảy nhót về phía anh, đụng vào đầu gối anh với lực đạo giống như đang đấm bóp.

Kaveh bị bộ dạng ra sức "đe dọa" của chúng chọc cười, tâm trạng anh cũng khá hơn một chút.

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng dây cung bắn tên vun vút, cùng với tiếng nổ long trời lở đất của năng lượng nguyên tố. Trong chớp mắt, mấy con Nấm Quỷ nhỏ bé bên cạnh Kaveh bị đánh cho ngã lăn quay ra đất.

Hung dữ quá...

Mặc dù Kaveh không có lòng thương hại gì đối với ma vật, nhưng dùng năng lượng nguyên tố mạnh như vậy để xử lý mấy con Nấm Quỷ đúng là lấy dao mổ trâu giết gà.

Anh quay đầu lại tìm kiếm nguồn gốc âm thanh kia.

Xung quanh Tử Vực âm u bao trùm, tầm nhìn bị che khuất, mờ ảo khó tả.

Một bóng người từ từ bước đến, băng qua lớp bụi mù, giẫm lên lớp đất khô cằn, đứng ngược sáng.

Bóng người kia tiến lại gần hơn, Kaveh nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó.

Đôi mắt màu xanh lục nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Như muốn nhốt anh vào trong đôi mắt ấy.

Khung cảnh như bị đóng băng, ánh mắt Alhaitham tập trung đến mức khiến Kaveh vô thức nín thở.

Hai người đứng im tại chỗ.

"Cậu/Tôi..."

Cả hai lại đồng thanh lên tiếng.

Alhaitham im lặng, tiếp tục nhìn anh chăm chú.

Kaveh chỉ theo bản năng muốn gọi Alhaitham, nhưng khi mở miệng, anh lại chẳng biết nói gì. Alhaitham trông như không quen biết anh, anh chỉ có thể lúng túng tìm đại một câu để bắt chuyện: "Chào cậu..."

Alhaitham không trả lời.

Kaveh cảm thấy trạng thái của hắn có gì đó kỳ lạ, anh thăm dò hỏi: "Cậu đến đây là để thanh trừ Tử Vực sao?"

Alhaitham vẫn đứng im, như một cỗ máy chỉ phản ứng khi được kích hoạt bằng giọng nói cụ thể.

Kaveh bạo dạn hơn, tiếp tục nói: "Cũng muộn rồi, về cùng nhau nhé?"

"Được." Lần này hắn trả lời rất nhanh.

Kaveh khẽ cong môi, không hiểu sao cảm thấy người này rất quen thuộc.

Nhưng hắn vốn dĩ là Alhaitham mà, sao có thể không quen thuộc được? Khác biệt duy nhất chỉ là hắn tạm thời không nhận ra anh, giống như lúc đầu, khi hai người gặp nhau ở thư viện, cũng xa lạ như vậy.

Cảm giác gượng gạo khó hiểu kia bỗng chốc tan biến. Anh đã có thể đến gần Alhaitham một lần, thì có thể đến gần lần thứ hai.

Chẳng có gì to tát cả.

"À đúng rồi, lúc nãy cậu định nói gì vậy?" Kaveh quay đầu hỏi.

Alhaitham tuy đi phía sau anh, dường như cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, khi Kaveh quay đầu lại, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Alhaitham chậm rãi mở miệng: "Tôi đến muộn."

"Ừm... Tại sao lại muộn?" Kaveh khó hiểu hỏi: "Lẽ ra cậu nên đến lúc nào?"

"Trước khi anh đến."

Kaveh hoang mang.

Anh muốn hỏi thêm, nhưng anh cũng biết rõ, Alhaitham rất ghét việc bị người không thân thiết hỏi han dò xét.

Kaveh quay đầu lại, suốt cả quãng đường vẫn không nghe thấy Alhaitham chủ động bắt chuyện với mình.


-

Đến Thành Sumeru, nhìn Con Đường Châu Báu rực rỡ ánh đèn, Kaveh mới cảm thấy hoang mang.

Vậy anh nên đi đâu bây giờ?

Số Mora mà Tighnari đưa cho anh chắc chỉ đủ để trả cho một bữa tối, không biết bao giờ anh mới có thể trở về hiện thực, nguồn thu nhập quả là một vấn đề lớn.

Hơn nữa, hiện tại anh thuộc diện "không hộ khẩu", ngay cả phòng trọ cũng không thể thuê được.

Nhưng Kaveh phát hiện bản thân không cảm thấy đói, một số nhu cầu sinh lý cũng biến mất.

Hơn nữa, lẽ ra anh vẫn đang sốt, nhiệt độ cơ thể hình như không hề giảm, nhưng anh không cảm thấy khó chịu, cũng không ho.

Cứ như thể tình trạng cơ thể anh đã được xóa sạch, sau đó dừng lại ở một thời điểm nào đó.

Đây cũng coi như là một tin tốt, ít nhất anh không phải lo chết đói.

Đi mãi cũng đến được quán rượu Lambad. Cứ mỗi khi đêm xuống là Kaveh lại muốn vào đó ngồi một lát, nhưng tiếc là túi tiền eo hẹp, anh không thể trả nổi tiền rượu.

Thần Tài chưa bao giờ chiếu cố anh, cho dù đi đến đâu cũng phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Kaveh xoay người, ngồi xuống băng ghế dài trước cửa quán, quay đầu lại nhìn Alhaitham vẫn đang đi theo phía sau, im lặng không một tiếng động, cách anh khoảng hai ba bước chân, anh ngạc nhiên hỏi: "Cậu vẫn luôn đi theo tôi à?"

Alhaitham gật đầu: "Anh nói là muốn về nhà với tôi."

"..." Trời đất chứng giám, ý anh nói là về Thành Sumeru.

Làm gì có ai mới gặp lần đầu đã đòi dẫn người ta về nhà chứ?

Khoan đã...

Thế giới này không có anh, vậy Alhaitham có bạn cùng phòng khác... thậm chí là có 'bồ' hay không?

Thấy Kaveh cứ nhìn chằm chằm vào bảng hiệu quán rượu Lambad, Alhaitham hỏi: "Anh muốn uống rượu sao?"

Giống như đang "tán tỉnh" vậy, quả nhiên là thế.

Hắn tùy tiện muốn dẫn anh về nhà như vậy, nói không chừng bồ bịch của hắn cũng không cố định, "qua đường" với đủ loại người.

Kaveh bỗng dưng có cảm giác như nuốt phải quả chanh, ngay cả khuôn mặt điển trai của Alhaitham cũng trở nên khó ưa, Kaveh bực bội quay đầu đi: "Không muốn."

Tuy nói là không thèm nhìn hắn, nhưng anh vẫn không nhịn được mà liếc trộm. Đối mặt với lời từ chối của anh, Alhaitham dường như chìm vào suy nghĩ, cúi đầu dùng ngón tay chạm vào môi, đầu ngón tay miết nhẹ tạo thành một đường cong nhỏ trên môi hắn.

Đôi môi mỏng manh này khi hôn lên thật ra mềm mại đến mức nào, Kaveh đã tự mình trải nghiệm.

Nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cảnh Alhaitham ép người khác vào tường trong phòng tắm, nâng cằm người khác lên, cúi người xuống, vòng tay qua vai người khác, hôn một người khác.

Nhưng hiện tại, anh không có quyền độc chiếm Alhaitham, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của hắn.

Những lời muốn hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng. Kaveh co hai chân lại, ôm lấy đầu gối.

Alhaitham đứng cách đó không xa nhìn anh, không tiến lại gần, cũng không rời đi.

Hai người lại rơi vào thế bế tắc.

Nhưng sự im lặng không kéo dài được bao lâu, đã bị mấy người có ý đồ xấu phá vỡ.

"Anh chính là kẻ đã sỉ nhục thầy Mehrak ở cổng thành sao?"

Kaveh ngước mắt lên, mấy thanh niên nam nữ ăn mặc táo bạo vây quanh anh, trên cánh tay trần trụi của vài người còn xăm chữ "Meh" cách điệu, bên cạnh còn có thêm mấy trái tim.

Thật sự khiến Kaveh sởn gai ốc, nhưng không phải vì sợ hãi: "Cho hỏi có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đến đây để khuyên nhủ anh, sau này nói chuyện nên chú ý lời ăn tiếng nói."

"Phải đấy, để bảo vệ thầy Mehrak tốt nhất, trong Thành Sumeru chỗ nào cũng có tai mắt của fanclub chúng tôi, đừng tưởng anh đẹp trai thì có thể ăn nói lung tung!"

Mấy thanh niên thay phiên nhau lên tiếng, cau mày trừng mắt, lời thoại phong phú, biểu cảm chân thực, giống như đang diễn kịch vậy.

Kaveh cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc đáp: "Nhưng tôi không thấy mình nói gì sai cả, thiết kế Cung Điện Alcazarzaray trong tiểu thuyết có vấn đề, chẳng phải tác giả đã phong cho nhân vật chính danh hiệu 'bậc thầy kiến trúc sư' sao? Ngay cả sai sót thiết kế đơn giản như vậy mà cũng không nhận ra, đúng là đang bôi nhọ nhân vật do mình tạo ra. Những lời này, cho dù tác giả có đến đây, tôi cũng dám nói."

"Anh... Trước mặt bọn tôi mà còn dám ngông cuồng như vậy!"

"Đừng tưởng anh dùng cách này là có thể thu hút sự chú ý của thầy Mehrak!"

Kaveh không phủ nhận, anh chỉ mong cái người tên "Mehrak" kia tự mình xuất hiện để đối chất với anh: "Ồ? Chưa chắc đâu, biết đâu thầy ấy lại thích những người dám cãi lời mình thì sao?"

"Hừ, thầy Mehrak chưa bao giờ trả lời fan, sẽ không vì mấy lời nghi ngờ của anh mà..."

"Những gì anh ấy nói đều đúng."

Cuộc đối đầu bị một giọng nói cắt ngang, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn Alhaitham từ trong bóng tối bước ra.

"Anh là ai?" Một thanh niên hỏi với vẻ khinh thường.

"Là tác giả mà các người đang nhắc đến." Alhaitham gật đầu.

"Hả? Anh là thầy Mehrak á? Nực cười, bộ tưởng thầy ấy là Hoa Ngọt, chỗ nào cũng có thể bán sỉ được chắc?"

Alhaitham nhíu mày, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời.

Phong bì được thiết kế tinh xảo, chữ viết ngay ngắn, còn có cả con dấu của tuần san Giáo Viện. Nội dung ngắn gọn và nổi bật: "Trân trọng kính mời thầy Mehrak, tác giả của tác phẩm dài kỳ trên tạp chí tới tham gia buổi ký tặng kỷ niệm."

Mấy thanh niên há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp: "Anh... Thầy... Thầy thực sự là..."

"A a a! Hóa ra thầy là nam, lại còn đẹp trai như vậy!"

"Xin lỗi thầy! Em lỡ lời rồi, dù sao ba năm nay thầy cũng chưa từng lộ diện..."

"Má ơi, chẳng phải nói là nữ tác giả xinh đẹp sao, sao lại là đàn ông..."

Vẻ mặt của đám thanh niên thay đổi liên tục, mấy cô gái thì phấn khích cuồng nhiệt, còn mấy chàng trai thì xấu hổ, vẻ mặt phức tạp đến mức chỉ muốn cạo luôn hình xăm trên cánh tay.

Nhưng người kinh ngạc nhất chính là Kaveh.

Đợi Alhaitham đuổi đám fan trẻ tuổi kia đi, anh vẫn chưa hoàn hồn, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu lại nghĩ ra cái bút danh này?"

"Trong đầu nghĩ đến nên đặt luôn." Alhaitham trả lời một cách mập mờ, dường như hắn không mấy quan tâm đến bút danh lừng lẫy này, chỉ đứng yên trước băng ghế, cúi đầu nhìn Kaveh: "Bản vẽ của Cung Điện Alcazarzaray, ở nhà tôi."

"Ý cậu là sao?" Alhaitham tỏ ra yếu thế như vậy rất hiếm thấy, nhưng Kaveh nhìn mà cảm thấy bốc hỏa, quăng sạch cái gì mà tiểu thuyết và với chả Cung Điện Alcazarzaray ra sau đầu.

Đến giờ Alhaitham thậm chí còn chưa biết tên anh, vậy mà đã muốn dẫn anh về nhà.

"Muốn anh đến 'cãi lời' tôi." Alhaitham nói.

Ha, "thả thính" ghê quá nhỉ. Nếu đây là lần đầu tiên nghe thấy, chắc chắn Kaveh cũng không kìm được mà rung động.

"Được, vậy đi thôi." Kaveh đứng dậy.

Đã không thể hỏi, thì anh sẽ tự mình đi xem, xem rốt cuộc Alhaitham đã dẫn bao nhiêu người về nhà.


-

Nhìn từ bên ngoài, nhà Alhaitham vẫn không khác gì so với lúc anh mới chuyển đến.

Kaveh đi thẳng vào trong cứ như nhà mình.

Dù sao cũng không cần chỉ đường, nơi này anh đã quen thuộc đến mức cho dù bịt mắt lại anh cũng có thể đi từ bất cứ đâu ở Sumeru về đây.

Kaveh bước thẳng vào nhà, không hề che giấu việc mình quen thuộc nơi này như lòng bàn tay. Sau khi thay giày, anh thậm chí còn cố ý đi dép của Alhaitham vào phòng khách.

Cứ như thể chủ nhân của căn nhà là anh vậy.

Kỳ lạ thật đúng không Alhaitham. Rõ ràng là người xa lạ, vậy mà lại biết rõ vị trí nhà cậu, dùng chìa khóa nào để mở cửa, công tắc đèn ở đâu.

Kaveh phấn khích, không chút che giấu sự thể hiện, như một chú chim nhỏ tự tin sải cánh bay lượn. Anh cố ý ra vẻ cao thâm, nhịn suốt dọc đường không quay đầu lại, mãi đến khi lấy cà phê mới len lén liếc nhìn Alhaitham một cái.

Nhưng Alhaitham không hề tỏ ra nghi ngờ, tức giận hay cảnh giác như anh tưởng tượng, hắn không hề chất vấn anh, cũng không có vẻ khó chịu khi bị xâm chiếm lãnh thổ, cũng không định đuổi anh ra khỏi nhà để khẳng định chủ quyền.

Hắn chỉ giữ nguyên tư thế quỳ một gối trước tủ giày, nhìn chằm chằm vào bên trong tủ giày, dường như đang ngẩn người.

Kaveh không hiểu sao lại không muốn nhìn thấy hắn như vậy, bèn lên tiếng hỏi: "Uống cà phê không?"

Alhaitham khựng lại, trả lời một chữ "Muốn".

Kaveh nén bột cà phê đã xay xong, giả vờ như vô tình hỏi: "Có sữa với siro không? Kem tươi cũng được."

"Đều có." Alhaitham như đã đoán trước anh cần những thứ này, ôm một đống chai lọ đặt lên bàn.

Kaveh nhíu mày, cố gắng kìm nén lửa giận.

Sống chung với Alhaitham bao lâu nay, không ai hiểu rõ thói quen ăn uống của hắn hơn anh, những thứ ngọt ngào này hắn đều không thích, nếu trong nhà còn có, chắc chắn là chuẩn bị cho người khác.

Kaveh cầm lấy chai siro, phát hiện nó đã được mở nắp!

Trên miệng chai còn lưu lại một vệt mờ nhạt, rõ ràng đã được sử dụng rất nhiều lần.

Kaveh siết chặt ngón tay, múc từng thìa siro vào cốc, anh cảm thấy cứ mỗi thìa siro bị mất đi trước khi anh mở chai ra, là Alhaitham bị người khác "vấy bẩn" thêm một lần.

Vậy thì cho thêm mấy thìa, ít nhất cũng có thể bớt "bẩn" đi mấy lần.

Anh hung dữ nghĩ.

"Đừng cho thêm nữa." Alhaitham đứng sau lưng anh lên tiếng.

Kaveh không nể nang trừng mắt nhìn hắn.

Sao nào, sợ người yêu cũ của cậu quay lại không có siro uống à? À đúng rồi, giờ anh còn chẳng được coi là người yêu hiện tại, cùng lắm chỉ là "người tình vụng trộm". Anh đang cầm "số thứ tự tình yêu", không biết bao giờ mới đến lượt được ngài Quan Thư Ký xét duyệt xong danh sách chờ.

"Xin lỗi nhé, tôi hảo ngọt, tôi-muốn-cho-thêm!" Kaveh nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhất định phải ở lì ở đây, ăn hết sạch những thứ ngọt ngào trong nhà.

Alhaitham như bị ánh mắt của anh làm cho phải thu hồi ý kiến, đứng bên cạnh im lặng đánh sữa, sau đó đưa cho Kaveh.

Kaveh nhận lấy không chút khách sáo.

Sau đó, hai cốc cà phê trắng như sữa yến mạch được ra lò, đặt trên bàn trà.

"Nào, nếm thử tay nghề của tôi xem sao." Kaveh mỉm cười chào mời.

Alhaitham ngoan ngoãn bưng cốc lên, ngồi đối diện với anh như vô số lần họ cùng nhau ăn cơm trước đây.

Kaveh nhấp một ngụm nhỏ với tâm lý như đang thử độc, nhăn mặt vì quá ngọt, nhưng đây chính là hiệu quả mà anh muốn. Anh bắt đầu chờ đợi phản ứng của Alhaitham với vẻ mặt đầy mong đợi.

Nhưng đối phương lại uống một cách bình tĩnh, không chút e ngại, thậm chí còn nhấm nháp, mỗi lần nuốt đều rất chậm rãi.

Cuối cùng cũng có cơ hội quan sát kỹ Alhaitham dưới ánh đèn, Kaveh mới phát hiện ra hình như hắn đã gầy đi một chút. Tuy lông mày và đôi mắt của hắn càng thêm sắc bén, nhưng hàng mi rủ xuống hơi run rẩy, bị hơi nóng của cốc cà phê làm mờ đi vẻ lạnh lùng, tăng thêm vài phần ấm áp.

Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, nhìn cứ như một chú cún con ngoan ngoãn.

Alhaitham uống cà phê với tốc độ vừa phải, sau khi uống hết, hắn đặt cốc xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm Kaveh.

Giống như một con chó sói to lớn đang chờ được cho ăn thêm.

Kaveh ngây người, không chắc chắn hỏi: "Cậu... còn muốn uống nữa?"

Alhaitham gật đầu, nhưng hắn không đẩy cốc về phía trước, mà nhìn cốc cà phê trước mặt Kaveh: "Nếu anh không muốn uống nữa thì cho tôi."

Rốt cuộc là ai đã khiến hắn coi việc giải quyết đồ ăn thừa của người khác là chuyện đương nhiên?

Hơn nữa, Kaveh còn phát hiện ra, người tình bí ẩn của Alhaitham hình như nấu ăn rất dở, chắc là đã làm hỏng vị giác của hắn rồi, nếu không sao hắn có thể uống cạn cốc cà phê ngọt ngấy này với vẻ mặt không chút thay đổi chứ.

"Cậu thấy ngon lắm à?" Kaveh nheo mắt.

"Không ngon, ngọt quá." Alhaitham lắc đầu, câu trả lời vừa bình thường, lại vừa bất thường: "Nhưng tôi muốn uống."

"..."

Kaveh luôn cảm thấy Alhaitham của thế giới này có gì đó kỳ lạ, nhưng anh lại không tài nào hiểu được là lạ ở đâu, cuối cùng chỉ có thể quy cho việc hai người không còn thân thiết như trước nữa, nên bầu không khí mới trở nên kỳ lạ như vậy.

Đúng, còn phải thêm một điều nữa, Alhaitham đã trở nên buông thả. Chắc là do bị ảnh hưởng bởi người khác nên mới thành ra như thế này, không còn chút nào thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán như lúc "trói chặt" với anh nữa.

Đều là do quen nhầm người.

Quả nhiên, cho dù là người lý trí và cá tính đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị môi trường xung quanh ảnh hưởng.

"Cậu muốn uống thì uống đi." Kaveh đứng dậy, nhìn Alhaitham với ánh mắt thương hại, thái độ cũng tốt hơn: "Tôi có thể dùng phòng tắm không?"

Nghe anh nói vậy, Alhaitham lại ngẩn người, hình như đang suy nghĩ kỹ lưỡng ý nghĩa của câu nói này. Mấy giây sau hắn mới đáp: "Được, anh cứ tự nhiên dùng đồ dùng trong phòng tắm."

Kaveh thật sự không nhịn được nữa: "Phòng tắm nhà cậu là dùng chung hay dùng riêng?"

"Tất nhiên là dùng riêng." Alhaitham dường như đã hiểu được điểm mấu chốt khi giao tiếp với anh, và sau khi nắm bắt được mạch giao tiếp, hắn liền toan bịt kín tất cả những kẽ hở khiến đầu óc anh tràn ngập suy nghĩ vẩn vơ: "Ngoài bạn bè bình thường ra, tôi sẽ không đi cùng người lạ. Ngoài trường hợp cần thiết cho công việc, tôi sẽ không mời người lạ uống rượu. Nếu không có tình huống khẩn cấp, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai bước vào không gian riêng tư của tôi, sử dụng đồ dùng cá nhân của tôi. Ngoại trừ đồ uống mua bằng tiền, tôi sẽ không uống cà phê do người khác pha, hơn nữa còn ngọt như vậy..."

"Tôi cũng không có thói quen dẫn người khác về nhà qua đêm."

Đây là câu nói dài nhất, nghiêm túc nhất của Alhaitham trong suốt mấy tiếng đồng hồ gặp chỉ nói được vài câu.

Kaveh bỗng chốc không còn giữ được bộ dạng "đương nhiên" kia nữa, lúc này anh mới nhận ra, đối với Alhaitham hiện tại, anh là người xa lạ, có thể làm đến mức này đã là rất tốt rồi, nếu cứ tiếp tục tùy hứng như vậy thì quá đáng quá.

"Cậu không cần phải nói nhiều như vậy... tôi biết rồi." Kaveh xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn Alhaitham: "À mà, đi chung một hồi lâu vậy rồi, chắc cậu vẫn chưa biết tôi là ai nhỉ? Có muốn... làm quen lại không?"

"Không." Alhaitham nói: "Tôi không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro