Mệnh lệnh bắt buộc - 20
Sáng sớm hôm sau, Kaveh đột nhiên sốt cao.
Chắc là do mấy đêm liền ngủ không đủ giấc.
May mà chỉ bị sốt nhẹ. Alhaitham sờ trán anh, đỡ anh dậy từ trong chăn.
"Tôi không uống thuốc đâu..." Kaveh cuộn tròn người dựa vào đầu giường, giọng nói yếu ớt, tay chân rã rời.
"Vậy thì đừng mơ đến chuyện xuống giường, hủy dự án ở Cảng Ormos đi."
"Sao mà được, chưa nói đến tiền bồi thường hợp đồng, mà bản thiết kế tôi vất vả sửa xong sẽ bị bỏ phí..."
"Vậy thì uống thuốc đi." Alhaitham bưng khay đựng bát thuốc lại gần.
Mùi thảo mộc nồng nàn thanh khiết, nhưng vị đắng ẩn chứa trong mùi hương dễ chịu này Kaveh đã nếm trải quá nhiều lần rồi. Anh đẩy khay ra xa, day day thái dương, cố gắng tìm cớ thoái thác: "Ừm... Mấy tháng nay tần suất uống thuốc của tôi có phải hơi cao thì phải? Như vậy sẽ bị phụ thuộc vào thuốc... Đã đến lúc rèn luyện hệ miễn dịch rồi đúng không?"
"Nếu thực sự muốn rèn luyện thì mỗi sáng cùng tôi chạy bộ hai vòng." Alhaitham hết cách với anh: "Cứ chần chừ sẽ càng ngày càng trở nặng, anh còn muốn hạ sốt trước khi dự án khởi công vào ngày mai không?"
"Cho dù không hạ sốt cũng không sao... Bản thiết kế tôi đã hoàn thành rồi, chỉ cần bàn giao lại cho công nhân là được, không cần phải động não hay động tay gì cả."
"Nói gì vậy, anh muốn đến công trường rồi ngất xỉu đập đầu vào máy trộn bê tông à?"
"Gì mà nói quá lên thế? Cậu nói cứ như tôi bị sốt đến mức liệt não rồi ấy?" Kaveh chợt nghĩ đến gì đó, liền chớp chớp mắt với Alhaitham: "Cậu lo lắng cho tôi à?"
"Chứ không thì sao."
"Nếu lo thì đi Cảng Ormos với tôi là được rồi." Nghĩ kỹ lại, thực ra trong rất nhiều lần cãi nhau trước đây, Alhaitham đã thể hiện sự quan tâm và lo lắng dành cho anh từ lâu rồi, chỉ là cách biểu đạt và ăn nói đâm chọt của hắn khiến anh bỏ qua sự dịu dàng trong đó.
Mục đích cuối cùng của Alhaitham vẫn là muốn anh uống thuốc, bèn cố ý nói: "Giờ này rồi, chắc không mua được vé đâu."
Kaveh đang sốt đến mức đầu óc không tỉnh táo, đắc ý nói mà chẳng cần suy nghĩ: "Chúng ta... chúng ta có thể dùng chung một vé, cứ bảo cậu là thú cưng của tôi."
"Anh nên uống thêm thuốc đi." Alhaitham lại sờ trán Kaveh, cảm thấy đầu óc anh chắc chắn đã bị sốt đến hỏng rồi.
"Không uống! Thuốc của Zakariya khó uống chết đi được."
"Ngay cả bọn trẻ con ở trại trẻ mồ côi cũng không sợ đắng như anh, anh đúng là càng sống càng thụt lùi."
"Người lớn thì không được sợ đắng à? Lời cậu nói mang tính phân biệt đối xử đấy, định nghĩa về sự trưởng thành nào có hạn hẹp như vậy." Tuy rằng vẫn cuộn tròn trong chăn, nhưng Kaveh cũng rất muốn ôm Alhaitham, nhưng hắn đang bưng khay thuốc. Nhất thời, Kaveh cảm thấy bát thuốc kia càng thêm chướng mắt, anh cằn nhằn: "Với thái độ này mà muốn khuyên người khác uống thuốc, tỷ lệ thành công của cậu chắc chắn sẽ không cao đâu."
"Sao, còn muốn được thưởng kẹo nữa à, bạn nhỏ Kaveh?"
"Tôi không trẻ con như thế nhé." Kaveh giật lấy khay thuốc trong tay Alhaitham đặt lên tủ đầu giường, đưa tay ra với hắn một cách ương bướng.
Nhận ra ý đồ của anh, Alhaitham ngồi xuống mép giường, cúi người xuống, phối hợp để anh ôm lấy cổ mình, bất lực ôm lại: "Anh muốn thế nào?"
Lưng người trong lòng rất gầy, nhưng không hề yếu ớt, xương cốt rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng, sống động như dòng suối uốn lượn chảy xiết.
Nhiệt độ cơ thể của Kaveh hiếm khi cao hơn bình thường, nhưng do bị sốt nên mạch máu co lại khiến Kaveh lạnh run người, anh không ngừng rúc vào lòng hắn, dính chặt lấy hắn như cục bông gòn tan chảy: "Theo như tình tiết trong tiểu thuyết thì cậu nên dùng cách chân thành hơn để đút cho tôi uống thuốc chứ."
Thấy ánh mắt Kaveh dừng lại trên môi mình, Alhaitham hiểu rõ ý anh, hắn không đồng tình nói: "Đút thuốc bằng miệng trong lúc đang tỉnh táo nếu không kiểm soát tốt tần suất nuốt anh có thể bị sặc vào khí quản."
"Cũng đúng..." Kaveh tựa vào cổ Alhaitham, thở dài có chút thất vọng: "Lỡ như còn lây bệnh cho cậu nữa thì càng không tốt."
"Anh lo xa rồi, sức đề kháng của tôi không yếu ớt như ai kia."
Đúng là Alhaitham rất ít khi bị ốm, Kaveh nhớ lại, từ khi quen biết Alhaitham đến nay, ngoài lần bị viêm nhiễm vết thương ra thì hình như chưa có loại virus nào có thể vượt qua được hàng rào miễn dịch của hắn.
Nhớ đến lần duy nhất Alhaitham bị sốt, hắn hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ, cho dù đang bị ốm, hắn vẫn có thể tự chăm sóc bản thân chu đáo, thậm chí còn rảnh tay giúp anh thay băng. Còn đến lượt anh, lại thành ra uống thuốc cũng phải được dỗ dành...
Kaveh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, kéo kéo cổ áo Alhaitham: "Cậu buông tôi ra trước đi, thuốc sắp nguội rồi."
Thấy Kaveh đột nhiên ngoan ngoãn uống thuốc, Alhaitham hơi bất ngờ: "Không sợ đắng nữa à?"
"Vẫn sợ chứ." Kaveh nhăn mặt vì đắng, nhưng anh tự nhủ đau dài không bằng đau ngắn, uống cạn bát thuốc trong một hơi: "Khụ khụ... Đây là thứ mà con người có thể uống sao...? Có thứ gì ngọt không... Có kẹo không?"
"Không còn kẹo, nhưng tôi có mua trái cây và phô mai, phải nửa tiếng nữa mới được ăn." Alhaitham rót cho anh một cốc nước ấm.
Vị giác của anh đặc biệt nhạy cảm với vị đắng, sau khi uống nước, vị đắng kỳ lạ đó vẫn không giảm bớt là bao, Kaveh ủ rũ, cả người như mất hết sức sống.
Thấy anh như vậy, Alhaitham liền đi lấy bánh ngọt đã mua từ sáng vào phòng, mở hộp đặt trước mặt anh: "Ăn trước đi."
Kaveh nóng lòng mở hộp bánh ra.
Chiếc bánh phô mai vàng ươm được bao phủ bởi lớp kem trắng, trên cùng còn được điểm xuyết một quả anh đào đỏ mọng, rơi vào đôi mắt sáng long lanh của anh: "Không phải còn phải đợi nửa tiếng nữa sao?"
"Nhưng giờ anh đang không khỏe." Alhaitham đưa thìa cho anh.
"Ăn vào có ảnh hưởng gì không?"
"Cũng không sao, cùng lắm là hiệu quả của thuốc giảm đi một chút." Thấy Kaveh mãi không chịu cầm thìa, Alhaitham liền múc một thìa đút cho anh.
Miếng bánh phô mai mềm mịn béo ngậy được đưa đến tận miệng, rõ ràng là mới ra lò, chắc hẳn Alhaitham đã mua ở Con Đường Châu Báu từ sáng sớm.
Kaveh bất chợt cảm thấy một sự áy náy dâng lên trong lòng. Để Alhaitham chăm sóc mình như vậy lại còn không chịu nghe lời bác sĩ mà cứ làm mình làm mẩy, ăn uống không kiêng khem gì cả, thật sự là quá có lỗi với Alhaitham...
"Không được, tôi không ăn đâu!" Kaveh nắm lấy cái tay đang đút bánh cho mình, nhét miếng bánh hấp dẫn vào miệng Alhaitham.
Rõ ràng là Alhaitham không thường ăn bánh ngọt, hắn lập tức nhíu mày vì vị ngọt ngấy.
"A... xin lỗi, tại tôi cuống quá..."
Kaveh nhìn Alhaitham cố gắng nuốt miếng bánh xuống, nhưng đôi mày nhíu chặt kia vẫn không giãn ra, hắn còn quay sang nhìn anh chằm chằm.
Kaveh lạnh sống lưng, vội vàng ôm cổ Alhaitham, dụi vào lòng hắn để tránh ánh mắt của hắn, miệng không ngừng khen ngợi: "Cậu vất vả rồi Alhaitham! Miếng bánh đầu tiên nên dành cho người dậy sớm!"
"Thế thì rất cảm ơn." Alhaitham suýt chút nữa thì làm rơi cả đĩa bánh, hắn bất lực nói: "Còn ăn nữa không?"
"Không được đâu... mới sáng sớm cậu đã vất vả nấu thuốc cho tôi, tôi không uống cho đàng hoàng đã đành, giờ lại còn ăn uống bừa bãi ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, ừm... nghĩ lại thì đúng là tôi quá đáng quá."
"Nghĩ ngợi nhiều thế làm gì?" Alhaitham vỗ nhẹ lưng anh: "Hơn nữa còn toàn là những chuyện không đâu."
Nếu là bình thường, Kaveh có lẽ đã nổi đóa vì câu nói này của Alhaitham.
Nhưng giờ anh đang tựa vào vai Alhaitham, thực sự không thể tức giận nổi, chỉ cảm thấy hơi chán nản, dùng ngón tay vẽ đường nét cơ bắp trên vai hắn.
Alhaitham đối xử với anh dịu dàng hơn rất nhiều, lúc cãi nhau cũng không còn chọc tức anh như trước, lời nói cũng không sắc bén nữa. Anh dường như đang đắm chìm trong sự quan tâm và ấm áp của Alhaitham, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ là do bị ốm, Kaveh chỉ muốn gần gũi hắn hơn một chút, muốn được hắn chiều chuộng hơn một chút, muốn độc chiếm tất cả những sự nuông chiều đặc biệt nhất mà anh có thể có được từ Alhaitham.
Nhưng Kaveh, người luôn vội vàng báo đáp người khác, lại không biết làm cách nào để "đòi hỏi" nhiều hơn. Những cảm xúc, suy nghĩ, cùng với chút khó chịu do cơ thể mất nhiệt trộn lẫn vào nhau.
Cuối cùng, lời thốt ra lại là một câu hỏi mang theo chút tủi thân: "Cậu có thấy tôi phiền phức không?"
Bàn tay đang vuốt ve lưng anh từ từ dừng lại.
Kaveh còn chưa kịp dựa vào vai hắn được mấy giây đã bị Alhaitham đã kéo. Hắn nâng cằm anh lên, trực tiếp hôn lên đôi môi khô nóng của anh.
Đầu óc Kaveh quay cuồng, anh cảm thấy mình như một ly nước đang sôi, hơi nước mờ mịt che khuất tầm nhìn, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, mọi giác quan đều bị phong tỏa, chỉ còn lại nụ hôn và hơi thở của Alhaitham.
Những cảm xúc hỗn độn biến thành sự quyến luyến bởi cái chạm thân mật.
Tuy rằng đôi môi đối phương chỉ khẽ chạm vào, không hề có ý định tiến xa hơn, nhưng Kaveh lại có cảm giác như từ nay về sau, ngoại trừ Alhaitham ra, những điều vụn vặt phức tạp khác sẽ không thể nào chen vào đầu óc anh nữa.
Trước kia, những nỗi tức giận, lo lắng, hoảng sợ, thất vọng, giống như những bong bóng nước, luôn bị dây thần kinh nhạy cảm của anh thổi phồng lên, cuối cùng tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy anh.
Nhưng chúng lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một cú chạm của Alhaitham, vỡ tan trong chớp mắt.
Những lần cãi vã quanh co trước kia, những cái chạm trực tiếp và thân mật lúc này, giống như chỉ là một mệnh lệnh vừa bá đạo lại vừa dịu dàng mà Alhaitham muốn nói với anh:
— Anh chỉ cần nghĩ đến chuyện của tôi thôi.
Kaveh dùng đầu lưỡi chạm vào môi Alhaitham.
Không biết từ lúc nào, hai dòng suối ngọt ngào tuôn chảy qua, vị đắng trong miệng hoàn toàn biến mất.
Alhaitham thẳng người dậy, dường như lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của anh: "Sao lại cảm thấy mình phiền phức?"
Kaveh hiếm khi không dám nhìn thẳng vào Alhaitham.
"Ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc, kết quả là anh phải uống thêm hai liều thuốc nữa." Alhaitham nghiêm túc phân tích: "Còn về Zakariya, tuy rằng ông ấy sẽ bị tôi gọi dậy tăng ca vào sáng sớm, nhưng với tôi thì không có gì ảnh hưởng cả."
Lời nói của Alhaitham còn hiệu quả hơn cả việc dội cả chậu nước lạnh lên người. Vệt đỏ trên mặt Kaveh biến mất hoàn toàn.
Quả nhiên, vẫn nên chặn cái miệng này lại thì hơn.
Kaveh nghĩ vậy, uất ức ngẩng đầu lên nhìn Alhaitham, mang theo những cảm xúc tự cảm động vừa rồi, hôn trả hắn một cái thật mạnh.
-
Vé tàu đến Cảng Ormos thực sự đã bán hết sạch.
Alhaitham cũng hơi bất ngờ trước lời "tiên tri" của mình.
Bây giờ không phải là mùa cao điểm của vận chuyển hàng hóa và du lịch, lẽ ra phải còn rất nhiều vé.
"Chắc là do đợt biến động nguyên tố ở cảng vừa rồi, những người đến Sumeru để lánh nạn giờ muốn về nhà rồi." Kaveh phân tích.
"Chắc vậy." Alhaitham gật đầu, cầm vé mà hắn mua lại từ một vị khách du lịch với giá cao gấp bốn lần đi qua khu vực kiểm tra an ninh.
Không biết là ai đã trúng mánh.
"Thật ra cậu không cần đi cùng tôi đâu." Nhìn tấm vé trên tay Alhaitham, người luôn tiêu xài hoang phí như Kaveh cũng không khỏi thấy xót tiền thay hắn.
"Dù sao mấy hôm nay tôi cũng không cần đến Giáo Viện. Sao, có người xách hành lý cho không tốt à?"
"Tốt thì tốt... nhưng mà đắt quá... tấm vé này đủ để mời tôi uống rượu bảy, tám bữa rồi."
"Dù sao cũng là tiền tôi tiêu."
"Alhaitham, trước kia sao tôi không phát hiện ra cậu cũng rất biết đốt tiền nhỉ?"
"Thế mà anh còn dám nói người khác đốt tiền à?"
"Thôi thôi đừng lải nhải nữa, giờ tôi đã cải thiện rồi nhé..." Kaveh theo bản năng lảng sang chuyện khác: "Mà này, dạo này sao cậu lại được nghỉ thế? Đã từ chức rồi à?"
"Chưa." Sau vài giây suy nghĩ, Alhaitham quyết định: "Tạm thời không từ chức nữa."
"Tại sao, trước kia cậu luôn muốn từ chức mà?"
"Chẳng phải là vì lý tưởng của vị bậc thầy kiến trúc sư nào đó quá vĩ đại hay sao."
"Liên quan gì đến tôi..."
"Nếu anh muốn cải tạo bức tường chắn gió thì nhất định phải được sự cho phép của nội bộ cấp cao trong Giáo Viện." Alhaitham vừa đi về phía phòng riêng vừa nhìn những hàng ghế trống trải trên tàu, trong lòng sắp xếp lại quy trình cơ bản của dự án: "Không chỉ vậy, việc phê duyệt kinh phí khởi động dự án, thẩm tra và giám sát công trình... đều không thể tránh khỏi sự can thiệp của Giáo Viện."
"Ý cậu là..." Nghe Alhaitham nói đến những vấn đề mà anh chưa từng nghĩ đến, Kaveh cảm thấy ấm áp trong lòng: "Sau này cậu sẽ cho tôi 'đi cửa sau' sao?"
"Anh nghĩ gì vậy, công trình lớn như thế này, mức độ thận trọng không phải Cung Điện Alcazarzaray có thể so sánh. Hạng mục của anh phải được tôi xét duyệt, kinh phí cũng phải được tôi phê duyệt, bản thảo thiết kế cũng phải đưa cho tôi xem trước."
Đến trước cửa phòng riêng, Alhaitham mở cửa cho anh, ra vẻ lịch thiệp: "Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân 'gây khó dễ' cho anh, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi hãy quyết định xem có nên thử hay không."
"Hừ, biết ngay là cậu không tốt bụng như vậy mà." Kaveh lườm Alhaitham một cái, ung dung bước vào phòng: "Đã nói là sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt rồi mà."
Nhìn bóng lưng anh, Alhaitham khẽ nhếch mép: "Vậy thì tôi sẽ chờ xem."
Đóng cửa lại, Kaveh lập tức nằm vật ra sofa, anh vẫn chưa hết sốt, đi bộ một đoạn đã thấy mệt.
Ban đầu anh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh dậy, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã được thay thế bằng ánh hoàng hôn.
Kaveh hơi cử động, chiếc khăn ướt đắp trên trán trượt xuống, sờ vào thấy mát lạnh ẩm ướt, rõ ràng là mới được thay không lâu.
Nhưng nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng Alhaitham đâu.
Kaveh chống tay đứng dậy, cảm giác choáng váng ở đầu đã đỡ hơn một chút, anh muốn lên boong tàu hóng gió. Trên đường đi sẽ đi qua khu vực ăn uống, rất có thể sẽ gặp Alhaitham.
Nghĩ vậy, anh bước ra khỏi phòng riêng, đi được nửa đường mới nhớ ra mình quên uống nước.
Cổ họng khô rát, Kaveh sờ sờ cổ, thầm nghĩ thể chất của mình đúng là hơi kém, Alhaitham chỉ cần ngủ một giấc là hết sốt, còn mình sốt cả ngày trời mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm lại còn có xu hướng nặng hơn.
Anh ho khan mấy tiếng, nhưng cơn ngứa rát trong cổ họng vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn lan xuống phổi, ngày càng dữ dội.
Kaveh ho đến mức phải lấy tay che miệng, cúi gập người xuống, nhưng đột nhiên có một lực giữ chặt cánh tay anh, kéo anh vào một căn phòng.
Cạch một tiếng, cửa phòng bị khóa trái.
Xung quanh tối om.
Kaveh dựa vào cửa, nhìn thấy mấy bóng người đang ngồi trong phòng. Vì ngược sáng nên anh không nhìn rõ mặt họ, trong lòng Kaveh dâng lên nỗi bất an.
Người đông quá, hình như anh đánh không lại.
Anh đang tính toán xem làm cách nào để trốn thoát khỏi căn phòng này thì bóng người ngồi ở giữa đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía anh.
Bàn tay kia ấn mạnh vào vai anh, ép anh vào khung cửa.
"Học giả Kaveh!" Người kia lộ ra một khuôn mặt hơi già nua, giọng nói vô cùng kích động: "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"
Bật một tiếng, đèn được bật lên.
Có thể nói, gần như tất cả mọi người trong phòng đều là gương mặt quen thuộc, thậm chí giọng nói còn quen thuộc hơn. Nguyên nhân có lẽ là do cuộc tranh cãi của họ ở quán cà phê lần trước đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Kaveh.
Một học giả trẻ tuổi lanh lợi lập tức bưng cho anh một cốc nước, đồng cảm nói: "Học giả Kaveh, anh vất vả rồi."
Kaveh nhận lấy cốc nước, vẫn khó hiểu như lần trước.
"Đúng vậy... Ngài Alhaitham đúng là hơi quá đáng, sao có thể 'không biết chừng mực' như vậy vào đêm trước khi đi chứ..."
"Tôi đã nói rồi mà, cho dù cậu mua hết vé, ngài Alhaitham cũng sẽ nghĩ cách đi cùng học giả Kaveh, cậu còn không tin, tiền vé này cậu nhớ lấy tiền lương để bù vào đấy!"
"Hừ, bù thì bù, trước đó anh còn khăng khăng nói ngài Alhaitham sẽ không cầu hôn học giả Kaveh, giờ thì 'gạo nấu thành cơm' rồi, anh còn chưa tâm phục khẩu phục à?"
"Sao lại lôi chuyện cũ ra nói nữa..."
Bọn họ nói được một lúc lại bắt đầu cãi nhau chí chóe, bị vị học giả lớn tuổi cắt ngang: "Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, các cậu quên chúng ta vất vả theo dõi đến đây là để làm gì rồi sao?"
Kaveh: "..."
Không hổ là những người ủng hộ trung thành của ngài Hiền Giả Đại Diện, thủ đoạn âm hiểm được truyền thừa một cách triệt để.
"Đúng đúng..." Đám học giả đồng thanh, bắt đầu than thở kể khổ: "Học giả Kaveh à, ngài Alhaitham đã một tuần rồi không đến Giáo Viện, tuy rằng vẫn chưa gửi đơn từ chức cho chúng tôi, nhưng nó được đặt ngay trên bàn làm việc, tôi đoán sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ nộp. Anh cũng biết đấy, Giáo Viện vừa mới trải qua sóng gió, bộ máy quản lý biến động rất lớn, bây giờ mọi thứ vừa mới ổn định lại, tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi Đại Hiền Giả!"
Kaveh nghe một lúc cũng hiểu ra ý đồ của họ, anh mỉm cười an ủi: "Ừm, theo tôi biết, gần đây chắc là cậu ấy sẽ không từ chức đâu."
"Thật sao?" Mắt vị học giả kia sáng lên, lay lay vai anh: "Tốt quá rồi, vậy ngài ấy... có ý định chuyển từ đại diện thành chính thức không?!"
Kaveh bị lay đến mức sắp hồn bay phách lạc, anh giữ chặt tay vị học giả đang kích động: "Chuyện đó thì tôi không rõ, mấy hôm nữa các ngài cứ trực tiếp đến hỏi ý cậu ấy là được."
"Nếu có thể chính thức nhậm chức thì tốt quá, phiền học giả Kaveh thủ thỉ giúp chúng tôi vài lời bên gối..."
"Tôi và cậu ấy không phải loại quan hệ đó!" Kaveh cự lại, nhưng nghĩ kỹ lại, sau đêm qua, hình như mối quan hệ của bọn họ cũng không còn trong sáng nữa... lập tức không còn sức phản bác.
"Ngoan nào, tôi hiểu mà." Vị học giả lớn tuổi mỉm cười hiền từ, vỗ vỗ vai anh nói khéo.
"Giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ uống nhiều nước ấm!"
Nhóm người nhận được câu trả lời hài lòng, vây quanh cửa phòng tiễn anh ra ngoài.
Kaveh vẫy tay chào họ, thở phào nhẹ nhõm.
Thảo nào dọc đường đi anh cứ có cảm giác như bị theo dõi, hóa ra là đám học giả cải trang này...
Anh đang suy nghĩ miên man, lúc ra khỏi cửa suýt chút nữa thì đụng phải một người đàn ông mặc đồ lính đánh thuê.
Kaveh hơi lùi lại nhường đường cho anh ta.
-
Trở về phòng riêng, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Kaveh vừa đóng cửa đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng chất vấn vang lên bên tai: "Anh đi đâu đấy?"
Alhaitham ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt chéo, khoanh tay trước ngực. Tay hắn không cầm sách, rõ ràng là đã đợi Kaveh một lúc lâu, anh giải thích: "Tôi định ra boong tàu..."
"Ngồi xuống đây nói chuyện." Alhaitham liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho anh.
Thấy tâm trạng Alhaitham không tốt, Kaveh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, nói tiếp: "Trên đường ra boong tàu, tôi gặp người quen... ừm, là mấy học giả của Giáo Viện, nên vào phòng của họ ngồi một lúc."
"Anh đã uống nước của bọn họ." Alhaitham chạm vào môi Kaveh.
"Ừ, lúc đó tôi ho dữ quá." Giọng Kaveh khàn đặc vì ho nhiều.
Alhaitham thu tay về, đột nhiên im lặng, hắn lấy sách trong vali ra đọc, lật từng trang từng trang, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt.
"Cậu đang đọc sách gì đấy, đến giờ ăn cơm rồi."
"Tôi không đói."
"Trưa nay cậu cũng ăn ít lắm đúng không, tối qua cũng vậy... Tiên nhân chỉ có ở Liyue thôi Alhaitham."
"Không đói là không đói." Alhaitham tiếp tục lật sách.
"Được thôi, vậy tôi đọc sách cùng cậu, tôi cũng không ăn nữa." Kaveh nhích lại gần Alhaitham hơn, để chân mình chạm vào chân hắn.
"Anh phải ăn, nửa tiếng nữa còn phải uống thuốc."
"Sao lúc nào cũng là cậu nhìn tôi ăn? Cậu muốn vỗ béo tôi thành Heo Nấm, rồi tự mình gầy thành que củi à?"
Alhaitham nhìn Kaveh từ trên xuống dưới, nhướn mày: "Chờ chừng nào anh thực sự béo thành Heo Nấm rồi hãy nói."
"Cậu..."
Hình như đã lâu rồi hai người không cãi nhau như vậy. Kaveh nhìn bàn ăn đầy ắp những món anh thích, đột nhiên chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa.
Anh nhận ra Alhaitham đang tức giận. Càng rõ ràng hơn sau khi anh thừa nhận mình đã uống nước của người khác.
Trong lúc nhớ lại, Kaveh chợt nhớ ra, lúc anh vừa mới tỉnh dậy hình như có một cốc nước đầy trên bàn...
-
Một lúc sau, cuốn sách gần như đã được lật hết từ đầu đến cuối, tiếng cốc va chạm vào mặt bàn phá vỡ sự im lặng.
Alhaitham ngẩng đầu lên theo tiếng động, Kaveh vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn đang quay người lại, kiềm chế ho khan. Ánh mắt dừng lại trên tấm lưng gầy gò, mỗi lần lên xuống khi ho đều khiến đuôi tóc lướt qua xương bả vai nhô lên.
Hình như Kaveh sợ tiếng ho quá lớn sẽ làm phiền hắn đọc sách nên đã cố gắng che miệng lại.
Mình đang so đo gì với một người bệnh vậy.
Alhaitham thở dài trong lòng, vòng tay ôm lấy Kaveh từ phía sau, nắm lấy cổ tay yếu ớt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng anh.
Không còn che giấu và kiềm chế, Kaveh ho đến mức thở hổn hển, lồng ngực rung lên dữ dội kéo theo cả nội tạng, khiến anh có cảm giác khó thở, nghẹt thở.
Nhìn anh ho dữ dội như vậy, Alhaitham cảm thấy cổ họng mình cũng khó chịu theo. Hắn vừa vỗ lưng anh vừa đi tìm nước, lúc này mới phát hiện trên bàn có một chiếc cốc sứ trống không.
Bên trong sạch sẽ, cho dù đặt nghiêng trên bàn cũng không có một giọt nước nào chảy ra.
Giờ đã là cuối thu, nhiệt độ buổi chiều tối rất thấp, nước để một lúc là nguội, vậy mà Kaveh lại uống cạn cả cốc nước lạnh.
Hơn nữa anh còn đang sốt nhẹ, không khó chịu mới lạ.
"Cảm lạnh của anh khá nặng." Thấy Kaveh đã ngừng ho, Alhaitham nhíu mày, dùng ngón tay cái bóp nhẹ khóe miệng anh, kiểm tra tình trạng sưng đỏ trong cổ họng: "Bị viêm rồi, nước lạnh sẽ kích thích niêm mạc họng, anh không biết sao?"
"Tôi quên mất." Kaveh dường như không để ý lắm đến lời Alhaitham nói, anh ho đến đỏ hoe cả mắt, chật vật lắm mới dịu lại, đôi mắt ngấn nước nhìn Alhaitham, khụt khịt mũi, giọng nói càng thêm khàn: "Vừa rồi cậu giận vì tôi không uống cốc nước cậu rót cho sao?"
"Vậy nên anh tự hành hạ bản thân, cố uống nước lạnh?" Trái tim Alhaitham vừa chua xót vừa đau lòng. Sau cuộc tranh cãi trong phòng tắm hôm đó, hắn lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước Kaveh.
"Thật ra cũng không lạnh lắm."
"Không lạnh mà anh ho thành ra thế này?" Alhaitham nheo mắt nhìn anh.
"Không lạnh là không lạnh." Kaveh không chịu thua lườm lại hắn: "Tôi chỉ bị sặc nước thôi."
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt long lanh nước, mang theo vẻ yếu đuối nhưng vẫn ẩn chứa sự cố chấp.
Alhaitham kìm nén tất cả những lời mỉa mai sắp tuôn ra khỏi miệng, chỉ còn lại một câu cảnh cáo không mấy uy hiếp: "Lần sau không được như vậy nữa."
"Cậu muốn đi đâu?" Thấy Alhaitham lại đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng kiềm chế, Kaveh lo lắng túm lấy tay hắn, cánh tay yếu ớt của anh không có chút sức lực nào nhưng lại rất kiên quyết muốn giữ hắn lại: "Alhaitham, cốc nước cậu rót cho tôi đã uống hết rồi, cậu không được giận tôi nữa."
Hình như sợ lý do này quá sơ sài, không đủ thuyết phục, Kaveh lại bổ sung thêm một câu: "Nước nóng của người khác cũng không ngon bằng nước lạnh của cậu."
Alhaitham, người chỉ định đi rót lại nước nóng cho anh, hít một hơi thật sâu: "Lúc tôi rót, nước vẫn còn ấm, là do để lâu nên nó mới nguội."
"Rồi rồi, tôi cũng không phải cố tình quên uống, lúc đó tôi không thấy cậu đâu, chỉ lo tìm cậu, nên không để ý..."
"Đừng nói nữa." Trái tim Alhaitham như tan ra thành nước. Hắn kéo tay Kaveh xuống, cố gắng nói chuyện dịu dàng hơn: "Tôi không trách anh, nếu đã không khỏe thì ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi. Anh luôn quá dễ tin tưởng người khác, tôi thấy ý thức phòng bị của anh cần phải nâng cao hơn."
Rõ ràng là không quen dịu dàng, Alhaitham nói được một lúc lại có xu hướng biến thành giảng đạo.
"Biết rồi." Kaveh gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không, anh chỉ quan tâm đến việc Alhaitham đã hết giận, tâm trạng đã bình tĩnh lại, lực tay níu lấy khuỷu tay hắn cũng lỏng ra: "Vậy cậu phải ăn cơm cùng tôi."
Alhaitham bị anh kéo ngồi xuống.
Chiếc cốc trống không kia, vì một người nào đó luôn bám dính lấy Alhaitham, nên đến tận lúc ăn tối xong vẫn chưa có cơ hội được rót đầy.
-
Sau một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng Kaveh cũng hạ sốt.
Nhưng thay vào đó, triệu chứng cảm lạnh của anh lại nặng hơn.
Vì lịch sự nên sau khi xuống tàu, Kaveh đã mua vài chiếc khẩu trang.
Trên mặt anh vốn đã không có bao nhiêu thịt, sau hai ngày lặn lội đường xa trong tình trạng ốm yếu, dường như lại gầy hơn, cằm càng thêm nhọn, cộng thêm sắc mặt nhợt nhạt, chỉ lộ ra đôi mắt, càng khiến anh trông yếu ớt và đáng thương.
"Dự án có thể hoãn lại hai ngày được không?" Alhaitham nhìn Kaveh vừa ho vừa sắp xếp bản vẽ, trong lòng vẫn không yên tâm để anh đến công trường vào lúc này.
Kaveh lắc đầu, giọng nói khàn đặc, nói chuyện cũng không rõ ràng: "Vì tham gia lễ tốt nghiệp nên tôi đã đến muộn hai ngày rồi... Công nhân đều đã đến đông đủ, vật liệu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nếu cứ trì hoãn vì tôi e là không ổn."
"Có cần tôi đi cùng anh không?"
"Lớn đùng thế này rồi ốm có một chút mà cũng cần người đưa đón sao." Kaveh nheo mắt, bị hắn chọc cười.
"Bị ốm thì đừng cố." Alhaitham biết anh vẫn chưa quen dựa dẫm vào mình, hắn không ép buộc Kaveh nữa, chỉ dặn dò: "Trưa nay nhớ uống thuốc, đừng ở công trường quá muộn, đến giờ thì về ngay, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tăng ca."
Nói xong, Alhaitham như nhớ ra điều gì, bèn bổ sung thêm: "Tuy lần này, không có bữa rượu nào chờ anh, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu."
Kaveh đứng ở cửa, quay đầu nhìn Alhaitham một lúc, trong lòng anh bất chợt dâng lên cảm giác không nỡ xa hắn.
Giá như Alhaitham có thể biến thành tai nghe để anh đeo mỗi ngày thì tốt biết mấy.
Bị suy nghĩ này làm cho bật cười, Kaveh khẽ cúi người, hôn lên khóe môi Alhaitham qua lớp vải khẩu trang: "Tôi nhớ hết rồi mà."
-
Tuy rằng không đến nỗi miễn cưỡng, nhưng bản thân việc đi làm lúc ốm đã là cố chấp rồi.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Thời còn đi học, muốn xin nghỉ là có thể xin nghỉ, kiến thức không học được là do bản thân, còn đi làm cho người khác là mối quan hệ được duy trì bởi lợi ích, không có ông chủ tốt bụng nào lại đồng ý nhượng bộ vì lý do cá nhân của nhân viên cả.
Cho dù có, thì cũng sẽ mắc nợ ân tình.
Mà đó lại là thứ Kaveh không muốn nợ nhất, nên anh thà chịu đựng.
Nhưng mùi sơn tường và bụi bặm trong quá trình trang trí thật sự là gánh nặng quá lớn đối với khoang mũi, sau một buổi sáng bị tra tấn, triệu chứng ho của Kaveh càng nghiêm trọng hơn.
Trong giờ nghỉ trưa, Kaveh chạy đến quán cà phê tìm nước nóng, tình cờ gặp Cyno và Collei đang ngồi trong quán.
Thông thường, nếu hai người bọn họ có mặt thì Tighnari cũng sẽ ở đó, hôm nay lại không thấy cậu ta đâu, đúng là hơi lạ.
"Lâu rồi không gặp, anh Kaveh." Collei vui mừng vẫy tay chào anh, vừa nhìn đã nhận ra anh đang không khỏe: "Anh không sao chứ ạ, trông anh có vẻ mệt mỏi."
"Chỉ bị cảm nhẹ thôi." Kaveh xua tay, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: "Sao không thấy Tighnari đâu?"
"Chúng em cố tình giấu anh ấy để đến Cảng Ormos." Có thể thấy Collei đã hoạt bát hơn trước, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn.
Cyno tiếp lời cô, bổ sung thêm: "Mấy hôm nữa là sinh nhật của Tighnari, Collei muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu ta."
Nói mới nhớ, sắp đến cuối tháng rồi. Hai tháng nay, cuộc sống của Kaveh quá "đặc sắc" đến mức anh suýt chút nữa thì quên mất khái niệm về ngày tháng.
"Nói thì nói vậy, nhưng thật ra ngài Cyno đây chắc cũng vì mục đích này mà đến Cảng Ormos đúng không?" Collei trêu chọc.
"Không phải, tôi đến đây làm nhiệm vụ điều tra, còn quà cho Tighnari tôi đã chọn xong rồi, em cứ từ từ mà tìm." Cyno phủ nhận.
"Nhanh vậy? Không lẽ anh... còn chuẩn bị từ sớm hơn cả em..."
Cổ họng Kaveh lúc này không thích hợp để nói chuyện, nên anh không tham gia vào chủ đề của bọn họ, chỉ gọi một cốc nước nóng, vừa pha thuốc vừa nghe họ trò chuyện.
"À đúng rồi, trước đây em cũng bị cảm một thời gian, vừa hay còn một ít thảo dược mang về từ Gandharva..." Collei lấy ra từ trong túi mấy lọ thuốc nhỏ: "Tuy rằng không khỏi nhanh bằng thuốc của bác sĩ ở Bimarstan nhưng hiệu quả trị ho rất tốt, anh Kaveh mang về dùng đi ạ."
"Cảm ơn em." Kaveh mỉm cười với cô bé, nhận lấy mấy lọ thuốc.
"Chúng tôi phải đi rồi, Kaveh." Trước khi rời đi, Cyno nói với anh: "Gần đây ở Cảng Ormos xuất hiện rất nhiều băng nhóm trộm mộ và lính đánh thuê, anh cẩn thận một chút."
"Được."
-
Sau khi uống thuốc, Kaveh thấy buồn ngủ.
Đợi khỏi bệnh, Kaveh thầm nghĩ mình nhất định phải đi ngủ sớm dậy sớm, có một cơ thể khỏe mạnh và giờ giấc sinh hoạt điều độ, thỉnh thoảng chạy bộ vài vòng với Alhaitham cũng không phải ý tồi.
Nhắc đến Alhaitham, hình như hai tháng nữa là đến sinh nhật của hắn...
Đối với một người có sở thích không mấy phong phú như Alhaitham, quà có thể tặng chắc chỉ là bánh kem, bút máy, sách... nhưng những thứ này, ngày thường Kaveh đều có thể mua cho hắn, còn vào dịp đặc biệt như sinh nhật, hình như anh chưa từng tặng hắn thứ gì đặc biệt, có ý nghĩa kỷ niệm.
Kaveh bắt đầu đau đầu.
Đứng trên lập trường của Alhaitham, Kaveh cho rằng thứ quý giá nhất mà anh sở hữu, có lẽ chính là Mehrak.
— Giá như có thêm một lõi máy móc nữa thì tốt biết mấy. Anh đã nghĩ đến từ rất lâu, nếu có thể làm một cuốn sách điện tử tặng Alhaitham, không biết biểu cảm của hắn sẽ như thế nào...
Kaveh, người luôn thích tô điểm thêm màu sắc cho những bức tranh ảm đạm, thường xuyên mong chờ Alhaitham có thể bộc lộ nhiều cảm xúc hơn với anh, giống như đôi tai ửng đỏ kia.
Kaveh đang miên man suy nghĩ thì cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến ngày càng mãnh liệt.
Không chỉ mí mắt mà cả tứ chi cũng dần trở nên nặng nề, bước chân loạng choạng, đầu óc choáng váng, như thể đang vác theo một túi nước rách đi bộ trên sa mạc, mỗi bước chân đều như lún vào vũng bùn lầy.
Anh nhận ra tình trạng của mình có gì đó không ổn.
Kaveh vịn vào tường, quan sát xung quanh xem có quán trọ nào để nghỉ chân hay không, đồng thời suy nghĩ xem mình đã bị chuốc thuốc vào lúc nào.
Bữa trưa là do Alhaitham mua, thuốc do Zakariya kê đơn, thuốc trị ho do Collei đưa, thứ duy nhất không rõ nguồn gốc chính là cốc nước nóng xin từ người phục vụ.
Nhưng quán cà phê đó anh thường xuyên ghé qua, ông chủ rất quen thuộc với anh...
"Hình như anh không khỏe, có cần tôi giúp gì không?" Một đôi giày da dừng lại trước mặt anh, Kaveh ngẩng đầu lên nhìn, người kia trông có vẻ quen quen.
"Không..." Giọng Kaveh yếu ớt, cơ thể anh đã không thể chống đỡ thêm được nữa.
Đối phương không quan tâm đến câu trả lời của anh, trực tiếp nắm lấy tay anh.
Ý thức của anh biến mất hoàn toàn.
Mỗi lần đến Cảng Ormos, hình như đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp...
-
"Phí công cả đêm khuân hắn đến sa mạc, giờ lại bảo với tao là bắt nhầm người?!"
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí lẫn với bụi cát.
Bầu trời âm u, đường chân trời le lói ánh sáng, không rõ là sắp tối hay sắp bình minh.
"Không thể nào đâu đại ca, lúc đó đám học giả ở Giáo Viện cung kính với tên này như thần thánh, suýt chút nữa thì quỳ lạy, hơn nữa hắn ta còn rất thân thiết với Tổng Quản Mahamatra, chắc chắn là cái tên Đại Hiền Giả gì đó rồi!"
"Nếu hắn là Đại Hiền Giả, vậy mày nói cho tao biết, kẻ đang cùng Matra truy sát chúng ta là ai?"
"Cái đệt, đừng giỡn chứ, một cước của tên đó có thể đá chết cả Thú Thồ Hàng của chúng ta, sao lại có Đại Hiền Giả nào mạnh vãi đạn thế..."
Ý thức Kaveh mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi bới của bọn chúng.
Cơ thể anh khẽ cử động, cảm giác lạnh lẽo, cứng nhắc khiến anh giật mình.
"Đại ca, hắn tỉnh rồi."
"Tỉnh rồi thì có tác dụng gì? Không cút cho lẹ lên đắp chiếu cả lũ bây giờ!" Tên cầm đầu ra lệnh: "Nhanh lên, ném hết đồ xuống sông, sau này có cơ hội thì quay lại vớt, giờ phải chạy trốn đã."
Đám lính đánh thuê ném từng thùng hàng trên xe xuống đầm nước, cuối cùng chỉ còn lại Kaveh bị trói tứ chi: "Người bắt nhầm phải làm sao?"
"Ném luôn xuống! Còn có thể câu thêm giờ, đừng nói nhảm nữa, mau lên."
Một bàn tay túm lấy Kaveh kéo lên khỏi mặt đất, anh lại bắt đầu sốt, toàn thân nóng bừng, mặt đỏ ửng, khiến tên lính đánh thuê nảy sinh ý đồ xấu: "... Tên này trông cũng ngon đấy chứ, dù không phải Đại Hiền Giả, chắc cũng bán được kha khá."
"Đệt mợ mày chán sống à!" Tên cầm đầu thu dọn cực nhanh, hắn đã cưỡi lên Thú Thồ Hàng.
Tên lính đánh thuê tiếc nuối phun ra một câu "tiếc thật" rồi buông tay, nước bắn tung tóe.
Sau khi những bong bóng nước nổi lên rồi tan biến, mặt hồ dần dần yên ả trở lại, không còn gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro