Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 2

Người ta đồn rằng, những người sắp chết sẽ cảm nhận được cảm giác linh hồn bị kéo tuột xuống, cảm giác rơi thẳng xuống vực sâu. Điều này có lẽ bắt nguồn từ cảm giác nguy hiểm khi chức năng não bộ và cơ thể ngừng hoạt động, trong khi tiềm thức không cam lòng tan biến, tạo thành ảo giác giãy giụa về tinh thần nhưng lại không thể tỉnh lại.

Cùng với đó là âm thanh bên tai trở nên mơ hồ và nặng nề.

"Kaveh..."

Tuy rất nhỏ, nhưng ý thức của Kaveh cuối cùng đã nắm bắt được tiếng gọi ẩn giấu trong tiếng chuông báo inh ỏi kia.

Theo thính giác được đánh thức, cơ thể đang chìm xuống như tìm được điểm tựa, tứ chi bắt đầu phản ứng lại tiếng gọi.

Kaveh từ từ mở mắt, dần thích nghi với ánh sáng.

Giác quan đầu tiên khôi phục lại là cảm giác đau đớn. Anh cảm thấy như có hai cây nấm đang hoạt động mạnh mẽ bên trong đầu, chỉ chực chờ phun bào tử ra từ thái dương bất cứ lúc nào.

Khi cảm giác đau nhức kỳ lạ giảm bớt, một bóng người dần hiện ra trong tầm mắt.

Bóng xám mờ ảo, nhưng qua mái tóc dựng đứng được tạo kiểu độc đáo, trông như những đường nét bị cơn bão cuộn xoáy, có thể phán đoán sơ bộ, người trước mặt là bạn cùng phòng của anh.

Thấy anh tỉnh lại, Alhaitham ngồi thẳng dậy, lùi ra xa một chút, giơ một ngón tay ra trước mặt anh: "Trả lời tôi, đây là số mấy?"

"Hai." Kaveh đáp.

"Bây giờ thì sao?" Alhaitham thêm một ngón tay.

"Năm."

"Nhìn lại xem." Alhaitham thu lại một ngón tay.

"Tám."

Nhận được ba câu trả lời sai liên tiếp, Alhaitham thu tay về, chạm nhẹ vào tai hai cái, kết nối Akasha với Zakariya: "Xin chào, bác sĩ Zakariya của Bimarstan phải không? Đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi đã tỉnh, nhưng trí tuệ của anh ta có vẻ bị suy giảm, không biết bác sĩ có..."

"Ê ê, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, đừng phiền tới bác sĩ khám bệnh." Kaveh không ngờ Alhaitham lại trực tiếp liên lạc với bác sĩ, vội vàng túm lấy tay đối phương.

Ban đầu chỉ là muốn ngăn hắn tiếp tục kết nối Akasha, nhưng Kaveh nhận thấy rất rõ ràng, ngay khi chạm vào Alhaitham, cơn đau đầu của anh đã biến mất.

"Trình độ và thời điểm pha trò của anh đúng là quá kém, Kaveh." Alhaitham nói lời cảm ơn với Zakariya rồi ngắt kết nối, nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, "Anh có biết mình đã ngủ bao lâu không? Từ sáng đến giờ, tổng cộng mười ba tiếng đồng hồ, tối qua anh lại thức đêm à? Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, nếu anh còn thức đêm làm việc, dụng cụ vẽ của anh sẽ phải rời xa anh một thời gian đấy."

Hóa ra anh đã ngủ lâu như vậy.

Kaveh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng rõ ràng đã qua hoàng hôn.

"Tôi còn tưởng... bây giờ vẫn là buổi sáng, không ngờ đã đến giờ cậu tan làm rồi." Không thể tin được mình lại bất tỉnh lâu như vậy, hơn nữa một giấc ngủ bình thường sẽ không khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, lại còn kèm theo đau đớn... Nhớ lại những lựa chọn cứ lặp đi lặp lại trong đầu trước khi bất tỉnh, có lẽ Akasha nói "chỉ số sinh lực suy yếu" thực sự không phải đang đùa với anh.

"Thay vì để mọi việc đến tối rồi thức đêm làm, chi bằng ban ngày làm hết những việc cần làm đi, như vậy anh cũng thoải mái hơn." Nhận thấy Kaveh đang lơ đãng, sắc mặt Alhaitham trở nên nghiêm nghị, cảm giác khó chịu đó vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Hắn gạt tay Kaveh đang đặt trên cổ tay mình ra, định đứng dậy rót một cốc nước ấm.

Ngay khi tách khỏi Alhaitham, cơn đau đầu lại ập đến như thủy triều, vì vậy sau khi Alhaitham rút tay về, Kaveh theo bản năng nắm lấy lại.

Alhaitham quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, như đang hỏi "Có chuyện gì sao?".

Kaveh biết hành động của mình lúc này có phần khó hiểu, nhưng cảm giác đau đầu thật sự quá khó chịu.

Suy nghĩ nát óc, anh cũng không biết phải mở lời như thế nào để câu "Cho tôi nắm tay cậu một lát được không" nghe bớt kỳ lạ.

"Tôi... hơi đau đầu." Kaveh cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ yếu ớt.

"Vẫn nên để Zakariya đến khám cho anh một chuyến, sáng nay ông ấy không phát hiện ra vấn đề gì, lúc về còn dặn khi nào anh tỉnh thì khám lại." Alhaitham một tay cầm cốc, tay kia bị Kaveh nắm chặt, hắn thử rút tay về nhưng không hề nhúc nhích.

Hắn cúi đầu quan sát kỹ sắc mặt Kaveh, hình như có hơi nhợt nhạt, nhưng hắn không giỏi chữa bệnh, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Trong tình huống này, Alhaitham hiếm có khi không buông lời mỉa mai, chỉ đành bất lực dịu giọng: "Buông tôi ra trước đã, uống chút nước rồi nằm nghỉ, chờ bác sĩ đến."

Lực tay trên cổ tay hắn hơi lỏng ra, Alhaitham dễ dàng rút tay ra được, định đưa cốc nước cho anh, nhưng Kaveh lại như bị rút hết sức lực, ngã thẳng về phía bàn trà. Hắn lập tức buông cốc nước ra, tiến đến đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của anh.

Trong lúc hỗn loạn, cốc nước đổ trên bàn, chất lỏng chảy lênh láng khắp nơi.

Kaveh nhíu chặt mày, rên rỉ khe khẽ, những ngón tay vô thức duỗi ra phía trước.

Dưới ánh đèn, làn da của anh trắng đến chói mắt, đường nét thanh tú như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Cũng mong manh như chính con người này vậy.

Nhưng dù mong manh, anh lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, hiếm khi để lộ bản thân trước mặt người khác.

Càng đến gần điểm yếu của anh, càng dễ khiến anh dựng lên lớp lá chắn gai góc. Thực chất, đằng sau lớp phòng tuyến kiên cố ấy, anh đã sớm cuộn tròn người lại, liếm láp vết thương của chính mình.

Giống như một con thú nhỏ sớm mất đi sự chăm sóc của cha mẹ, phải tự mình vật lộn học cách sinh tồn trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, hình thành nên bản năng tự bảo vệ bản thân.

Vậy nên khi con thú nhỏ đáng thương ấy lật bụng lên, bày tỏ mong muốn được vuốt ve an ủi, thì phải phản ứng như thế nào đây?

Alhaitham nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy như một lẽ tự nhiên.

Những khớp ngón tay vừa rồi còn yếu ớt bất lực bỗng chốc như tìm được nơi nương tựa, lập tức luồn qua kẽ tay hắn, siết chặt lấy, hai bàn tay đan xen vào nhau.

Alhaitham cảm nhận rất rõ ràng xúc cảm từ làn da của đối phương.

Nhiệt độ cơ thể hơi thấp, khớp xương thon dài rõ ràng, do vẽ bản thiết kế trong thời gian dài, đầu ngón giữa hơi nhô ra, có một lớp chai mỏng.

Trán Kaveh áp vào vị trí hơi lệch bên dưới trái tim hắn, hơi thở phả ra xuyên qua lớp áo mỏng, phảng phất trên da thịt.

Vì rất nhẹ nên khiến hắn có chút ngứa ngáy.

Alhaitham không biết phải làm gì với tình trạng hiện tại của người trong lòng, chỉ yên lặng làm điểm tựa cho "bệnh nhân". Không gian yên tĩnh và động tác bất động khiến thời gian như ngừng trôi.

Năm phút dài đằng đẵng trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

Kaveh chủ động buông tay, ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đối phương, thấy sắc mặt Alhaitham vẫn như thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố tỏ ra bình tĩnh, anh tìm chủ đề để nói: "Muộn thế này rồi mà còn có khách à?"

"Không phải khách." Alhaitham đứng dậy mở cửa.

Có lẽ do nắm tay khá lâu, sau khi buông ra, Kaveh đã không còn cảm thấy đau đầu như lúc mới tỉnh nữa.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành tâm nguyện.]

[Lựa chọn B, nắm tay bạn cùng phòng của bạn trong hơn năm phút, tiến độ hoàn thành: 100%]

Giọng nói điện tử rõ ràng vang lên, lúc này Kaveh mới phát hiện hành động vô tình của mình lại trùng hợp với lựa chọn mà Akasha đưa ra.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về vấn đề tiến độ, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

"Lại gặp mặt rồi, ngài kiến trúc sư." Mấy tháng không gặp, Kaveh lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Zakariya, trong miệng vẫn không khỏi cảm thấy đắng ngắt.

Vị bác sĩ chính của Bimarstan này tuy y thuật cao minh, nhưng hương vị của những loại thuốc do ông ấy bào chế lại khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

"Lâu rồi không gặp, Zakariya, đã làm phiền ông phải chạy đến đây một chuyến rồi, bây giờ tôi không thấy khó chịu chỗ nào nữa cả." Kaveh mỉm cười lịch sự.

"Đừng nghe anh ta nói bừa, vừa nãy anh ta suýt nữa lại ngất xỉu, còn nói là đau đầu." Alhaitham khoanh tay đứng ở cửa, ra dáng nếu không chữa khỏi bệnh thì đừng hòng ra khỏi cửa, "Mời ông cứ trực tiếp khám đi."

"Vâng, thưa ngài Hiền Giả Đại Diện." Zakariya sau khi chứng kiến vị bậc thầy kiến trúc sư này ngã bệnh vì lao lực sáng tạo, ông đã hoàn toàn hiểu rõ địa vị trong gia đình của hai người này, rất biết ý mà trực tiếp dùng năng lượng nguyên tố để kiểm tra cơ thể cho Kaveh.

Thật ra không cần Alhaitham nói, Kaveh cũng đã nghi ngờ về những biểu hiện bất thường của bản thân trong thời gian gần đây, nhưng ký ức về việc ngày nào cũng phải uống thuốc hai lần sáng tối cách đây vài tháng vẫn còn in sâu trong tâm trí, đối mặt với cảm giác buồn nôn đó, anh thà mặt dày nắm tay bạn cùng phòng thêm vài lần.

Sau khi luồng năng lượng nguyên tố mát lạnh quét qua toàn thân, Kaveh liền nóng lòng hỏi Zakariya: "Thế nào rồi, tôi đã khỏi bệnh chưa, không cần uống thuốc nữa phải không?"

"Không thể nói là khỏi hẳn..." Vị bác sĩ đã quen với đủ loại bệnh tật kỳ lạ, lúc này lại lộ ra vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng lên tiếng: "Nói đúng hơn là, chức năng cơ thể của anh rất tốt, không hề có dấu vết bị vi khuẩn hay độc tố xâm nhập."

Kaveh hơi bất ngờ: "Vậy nghĩa là, tôi căn bản không bị bệnh?"

"Đúng vậy, thậm chí có thể nói là vượt trội hơn người bình thường." Zakariya nói, "Nếu có triệu chứng mộng du thì còn dễ giải thích, nhưng khi ngài Hiền Giả Đại Diện mô tả tình trạng của anh cho tôi, đã xác nhận là trong lúc bất tỉnh, anh không hề có bất kỳ dấu hiệu mộng du nào."

"Sao cậu ta biết không có triệu chứng... chẳng lẽ cậu ấy... đã ở bên cạnh trông chừng tôi cả ngày sao?" Biểu cảm của Kaveh từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc.

"Cũng nhờ phúc của anh, công việc của tôi đã bị trì hoãn cả ngày." Alhaitham không quá ngạc nhiên trước kết quả kiểm tra của Zakariya, hắn hỏi lại câu hỏi vừa nãy chưa được giải đáp, "Tối qua anh có thức đêm hay không?"

"Đừng có vu oan cho người khác, sau khi cãi nhau với cậu, tôi đã đi ngủ luôn rồi." Kaveh thanh minh.

"Vậy anh có bị mất ngủ không?"

"Dĩ nhiên là có rồi, dù sao thì có người nào đó ăn nói chẳng nể nang gì cả, hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của tôi."

"Anh đã nhạy cảm đến mức này rồi sao? Thủy tinh còn chưa mong manh đến thế." Alhaitham liếc nhìn chiếc cốc nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

"Lần này là may mắn thôi, biết đâu bên trong nó đã xuất hiện vết nứt mà mắt thường không nhìn thấy được rồi, hơn nữa, cậu có chắc chắn lần sau bị rơi nó vẫn còn nguyên vẹn như bây giờ không?"

"Ừm, anh nói rất có lý, tôi nên nâng niu những thứ dễ vỡ." Alhaitham gật đầu tán thành, quay sang nói với Zakariya, "Bác sĩ cũng nghe thấy rồi đấy, tôi lo anh ta bị suy nhược thần kinh, phiền ông kê thêm cho một ít thuốc an thần."

Kaveh lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt đắc ý biến mất không còn tăm hơi, lập tức dịu giọng như bị nắm thóp: "Không... không cần, không cần đâu, bây giờ tôi rất khỏe mạnh, cậu có làm gì tôi cũng ngủ ngon."

Nghe cuộc trò chuyện của họ, mí mắt Zakariya giật giật, ông có cảm giác bản thân vừa thừa thãi vừa đóng vai trò then chốt: "Ngài Kaveh, tôi cho rằng anh cần uống thuốc an thần, nhưng cân nhắc đến vấn đề phụ thuộc vào thuốc, nên liều lượng sẽ không nhiều như trước."

"Nhưng mà... tôi thực sự đã..."

"Nghe lời bác sĩ." Alhaitham lạnh lùng cắt ngang lời bào chữa cuối cùng của Kaveh.

"Tôi sẽ đưa đơn thuốc cho ngài sau, tối nay tôi còn phải tái khám cho vài bệnh nhân, xin phép cáo từ trước." Nhận được cái gật đầu của vị Hiền Giả Đại Diện, Zakariya lập tức rời đi như một cơn gió. Trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ.

Alhaitham im lặng nhặt chiếc cốc trên sàn nhà lên, lau sạch vết nước trên bàn.

Ánh mắt Kaveh dõi theo Alhaitham, muốn từ chối uống thuốc, nhưng lại do dự không dám mở lời.

Anh không đối phó được với thái độ cứng rắn của Alhaitham, nhất là khi xuất phát điểm của điều này đều là vì muốn tốt cho anh.

"À đúng rồi, cậu ăn gì chưa?" Kaveh nhớ đến hai phần ăn sáng đã bị lãng quên kia.

"Chưa."

"Cậu muốn thử món mới của Lambad không? Để tôi đi hâm nóng." Anh vừa nói vừa vén chăn định xuống giường.

Alhaitham ấn anh xuống: "Anh đừng cử động nữa, nhỡ đâu lúc nấu ăn mà ngất xỉu, mặt anh có khả năng sẽ rớt vào nồi đấy."

"Tôi không đến nỗi không biết điều chỉnh góc độ đâu." Vừa nãy nếu anh không nghiêng người sang một bên trước khi bất tỉnh, đầu anh đã đập vào tủ giày cạnh cửa ra vào rồi.

"Anh đang tự hào à?" Alhaitham khâm phục góc độ tư duy luôn mới lạ của bạn cùng phòng, hắn đặt hai hộp đồ ăn lên bàn trà, "Sáng nay tôi đã bỏ vào hộp giữ nhiệt rồi, bây giờ vẫn còn ấm."

Gần một ngày chưa ăn gì, lúc này Kaveh mới cảm thấy hơi đói, anh mở hộp ra, vừa định xúc một miếng thì đã bị mùi hương kỳ lạ làm choáng váng.

Chanh dây, bạc hà, gia vị... Hương vị của rất nhiều nguyên liệu trộn lẫn vào nhau. Thật sự quá nồng, đến mức khó tin đây là một món ăn.

"Cái thứ này là gì?" Alhaitham hỏi.

"Nghe nói là phiên bản cải tiến của súp đậu bạc hà, hình như gọi là... cháo bạc hà trái cây." Anh cứ tưởng là cho nước ép trái cây vào cháo, không ngờ lại là nấu nguyên miếng trái cây với gạo.

Để xứng đáng với sự hy sinh của các nguyên liệu, Kaveh nếm thử một miếng, vị ngọt ngấy khiến người ta không muốn ăn thêm miếng thứ hai.

"Anh có biết tại sao người Sumeru luôn tò mò với những điều mới lạ, nhưng lại chỉ có món mới ở quán ăn là không muốn thử không?" Alhaitham không thể chấp nhận hai nguyên liệu này được nấu chung với nhau, hắn dứt khoát đặt dao nĩa xuống, từ tốn phân tích, "Bởi vì để thu hút sự chú ý, những món mới thường quá sáng tạo, kết quả chỉ là lãng phí nguyên liệu mà thôi, nói là sáng tạo món ăn, chi bằng nói là đang làm thí nghiệm."

Kaveh luôn thích mua những thứ mới lạ, phần lớn thời gian không phải vì anh cần hay thích, mà chỉ vì cảm thấy những người sáng tạo rất đáng quý, muốn ủng hộ họ, động viên họ.

Alhaitham hiểu rõ điều này ở Kaveh.

"Lúc nào cũng ăn cuốn cá và súp đậu thì cũng ngán chứ..." Anh còn luôn thích tìm cái cớ cho sự ủng hộ vô nghĩa này.

"Món ăn không ngon thì chắc chắn sẽ không có khách hàng nào bỏ tiền ra mua, anh chỉ đang kéo dài thêm thời gian để nó bị loại bỏ khỏi thực đơn mà thôi." Chủ nghĩa hiện thực luôn thẳng thắn dạy dỗ chủ nghĩa lý tưởng, "À, còn gia tăng thêm nạn nhân nữa."

"Nói như thể đang thử độc vậy, cũng có những món ngon mà, cậu xem, cuốn cá của Lambad chắc chắn cũng đã trải qua rất nhiều lần thất bại mới trở nên ngon như bây giờ."

"Nguyên liệu chính của món đó là cuốn cá và gạo tím, còn cháo trái cây anh mua, ngay từ khâu kết hợp nguyên liệu đã định sẵn nó là một sản phẩm thất bại."

"Không phải chứ, một người từng thử lấy thịt thú với hoa kim ngư đem nấu chung như cậu mà cũng có thể nói ra những lời này ư?"

Alhaitham lựa chọn phớt lờ lời chất vấn của bạn cùng phòng về kỹ năng nấu nướng của mình, trực tiếp đặt phần cuốn cá Lambad mua lúc trưa lên bàn: "Vậy cuốn cá và cháo trái cây này, anh chọn cái nào?"

"Tôi chọn cuốn cá." Kaveh đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, đầu hàng với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

"Anh có gì bất mãn với cách kết hợp của tôi sao?"

"... Không." Kaveh đã từng ăn món do Alhaitham nấu hai lần, thật ra ngoài hình thức không được đẹp mắt cho lắm, thì không có gì đáng để chê trách.

"Vậy sau này còn mua món mới nữa không?"

"Cậu sao cứ được đà lấn tới vậy..."

Alhaitham khẽ chạm vào tay anh, ý tứ sâu xa nói: "Vẫn tốt hơn việc anh chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác, dù cho anh chẳng có lý lẽ gì."

Đầu ngón tay lắc lư trước mắt, Kaveh vừa mới cảm nhận được nhiệt độ và xúc cảm của nó, liền phản xạ cúi đầu, nhìn miếng cuốn cá đã bị anh cắn một miếng trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đã mua cuốn cá, phồng má lắc đầu, cam chịu nói: "Không mua nữa..."

Trải qua nhiều lần tranh luận và đối đầu bằng lời nói, điểm yếu của anh đã bị bạn cùng phòng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đối với điều này, vị kiến trúc sư tài ba vừa ăn đồ của người ta, vừa sờ mó người ta lại chẳng hề hay biết.

Thật đáng lo ngại cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro