Mệnh lệnh bắt buộc - 17
Cuối cùng Kaveh vẫn đồng ý tham dự lễ tốt nghiệp của Kshahrewar.
Kể từ khi Azar và một nhóm học giả cầm đầu bị khai trừ, không chỉ số lượng học giả nghiên cứu các đề tài giảm đi, mà tình hình tuyển sinh của Giáo Viện năm nay cũng không mấy khả quan.
Để khơi dậy sự nhiệt tình của quần chúng, năm nay lễ tốt nghiệp của tất cả các học viện đều được tổ chức công khai.
Điều này cũng có nghĩa là lễ tốt nghiệp của khóa này sẽ trở nên long trọng và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, để tham gia một buổi lễ đặc biệt như vậy với tư cách là giảng viên khách mời, cần phải có được sự đề cử từ học giả uy tín của học viện.
Bất kể là vị tiền bối nào đã đặt kỳ vọng vào anh, thì anh đều nên đáp lại xứng đáng.
Kaveh cài bảng tên lên ngực áo.
Mới đó mà đã vài năm trôi qua kể từ khi anh đội mũ cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp bước ra khỏi cổng học viện.
Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, chỉ khi nào nhìn lại mới cảm thấy nó trôi nhanh đến nhường nào.
"Anh thay đồ xong chưa?" Một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Alhaitham truyền đến từ sau cánh cửa.
"Sao cậu lại đến đây?" Kaveh thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, xác nhận ngoài cửa chỉ có một mình Alhaitham, anh mới mở cửa ra hoàn toàn.
"Tất nhiên là đến xem anh diễn thuyết. Không thể bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc trưởng thành nào của bậc thầy kiến trúc sư được."
"Nói cứ như tôi là trẻ con ấy." Buổi lễ yêu cầu phải mặc đồng phục học giả. Kaveh đội mũ chỉnh tề trước gương, sau đó xoay người về phía Alhaitham, dang hai tay ra kéo vạt áo xoay một vòng: "Lâu rồi không mặc, đúng là trông hơi kỳ nhỉ?"
"Kỳ chỗ nào? Mấy năm nay anh đâu có cao lên."
"... Có thể an ủi tôi theo cách khác được không?"
"Vóc dáng anh cũng chẳng thay đổi gì." Những ngón tay đeo găng tay trắng đen khẽ siết lại, như thể đang hồi tưởng lại cảm giác: "Mà không, hình như còn gầy đi một chút."
"Tôi chỉ nhẹ hơn hồi đi học có hai cân vậy mà cậu cũng nhận ra?" Eo hơi nhũn ra, Kaveh giữ lấy ngón tay hắn, không thoải mái lắm mà nói: "Còn cậu, vóc dáng thay đổi không ít, còn mặc vừa bộ đồng phục cỡ chung của Giáo Viện không đấy?"
"Sao lại không, tôi đâu có biến thành một con Thú Thồ Hàng."
"Nhưng trông cậu cao to hơn nhiều mà." Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, Kaveh lấy từ trong tủ ra một bộ đồng phục khác đưa cho Alhaitham: "Nói nhiều làm gì, thử xem là biết ngay. Buổi lễ hiếm có như vậy, đừng ăn mặc như đi dự đám tang nữa, hôm nay mặc bộ này cùng với tôi đi."
Nói xong, anh xoay người đóng cửa lại, đứng chặn ở cửa với tư thế không thay đồ thì đừng hòng ra ngoài.
"... Tiền bối Kaveh?"
Nghe thấy tiếng gọi, Kaveh quay đầu lại, mấy nữ sinh vốn đang ngồi trong phòng chờ đối diện, khi nhìn thấy anh thì reo lên vui mừng, vội vàng chạy đến vây quanh anh.
"Thật sự mời được tiền bối đến sao!"
"Tiền bối! Cung Điện Alcazarzaray đẹp quá, cho em hỏi tiền bối có còn giữ bản thảo thiết kế ban đầu không ạ! Em rất muốn vẽ lại một bản..."
"Lúc này rồi mà cậu còn nghĩ đến Cung Điện Alcazarzaray hả? Nhà cửa nào đẹp bằng tiền bối chứ?"
"Chúng em có mang bánh quy và trà, nếu tiền bối mệt thì có thể đến phòng nghỉ ăn chút gì đó trước ạ."
Vì luôn bận rộn với thực tập và các dự án thiết kế, đã lâu rồi Kaveh không về thăm lại học viện của Kshahrewar.
Kể từ khi đi làm, anh không còn nhận được sự chào đón và tung hô nồng nhiệt như vậy nữa. Hầu hết người trưởng thành khi bước vào xã hội, dù yêu thích thứ gì đó đến đâu cũng sẽ biết kiềm chế, dù có ngưỡng mộ ai đó cũng sẽ che giấu.
Chán ngấy những ánh mắt dò xét vì danh lợi và sự tiếp cận đầy toan tính, được ở bên những học viên hồn nhiên, ngây thơ thật sự rất thoải mái.
Anh sắp xếp lại suy nghĩ, rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi: "Cảm ơn các em, nhưng mà anh đang đợi người nên bây giờ không tiện qua đó. Ừm... Còn về bản thảo thì đều ở trong cuốn sổ anh hay dùng, vẽ nhiều thứ linh tinh quá nên không tiện cho mượn lắm."
Nghe lời từ chối khéo của anh, mấy cô gái hơi ngượng ngùng cúi đầu, có vẻ như đang tự trách bản thân đã quá đường đột.
Dù sao cũng là những cô gái trẻ, nhất thời kích động mới lấy hết can đảm chạy đến, giờ được người mình ngưỡng mộ đáp lại dịu dàng như vậy, ai nấy đều đỏ mặt nhìn nhau không biết nên nói gì tiếp.
Kaveh thấy vậy liền mỉm cười hỏi: "Sắp đến giờ diễn thuyết rồi, các em có hồi hộp không?"
"Hồi hộp chứ, hồi hộp lắm ạ." Sự chú ý của mấy cô gái chuyển sang tác phẩm tốt nghiệp quan trọng, không khỏi khiến họ nói nhiều hơn.
"Em mất ngủ cả đêm luôn!"
"Đúng vậy, sao khóa bọn em lại đúng lúc gặp phải thời điểm này chứ, nghe nói tất cả mọi người ở Sumeru đều có thể đến tham quan, lỡ như không trả lời được câu hỏi của giảng viên thì đúng là muốn độn thổ luôn."
"Em hối hận vì đã chọn đề tài thiết kế này rồi... Cảm thấy mình không thể nào gánh nổi..."
Kaveh lắng nghe các cô gái ríu rít trò chuyện, vừa đồng cảm với tư cách là người từng trải, vừa cảm thấy mới mẻ lạ thường: Phải chăng đây là cảm giác mà Alhaitham thường trải qua khi nghe anh than thở?
"Biết thế đã tìm người cùng hợp tác làm đề tài rồi, hai người cùng lên sân khấu cũng đỡ hơn là một mình..."
Kaveh gật đầu, hoàn toàn đồng tình. Nếu người hợp tác đủ khả năng chọc tức anh, thì anh sẽ chỉ lo hậm hực mà quên béng cả hồi hộp.
"Haiz, giá mà em sinh sớm hơn vài năm thì tốt biết mấy, em rất muốn hợp tác làm đề tài tốt nghiệp với tiền bối."
"Sasani à, mới gặp tiền bối lần đầu mà đã nghĩ đến chuyện hợp tác rồi hả?"
"Ấy chết... Xin lỗi tiền bối, em đường đột quá."
"Không sao đâu, hơn nữa việc hợp tác không nhất thiết chỉ giới hạn trong đề tài tốt nghiệp, sau khi em tốt nghiệp rồi mình vẫn còn cơ hội..." Kaveh đang định an ủi cô gái thì cánh cửa phía sau đột ngột bị mở ra, điểm tựa mà anh đang dựa vào bỗng nhiên biến mất khiến anh mất thăng bằng ngã về phía sau, rơi vào vòng tay quen thuộc.
Alhaitham đỡ lấy eo anh, cúi đầu nhìn anh: "Lần sau đừng đứng dựa vào cửa."
Mấy cô gái xung quanh đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
"Cậu... cậu thay đồ xong rồi à, nhanh thế?" Kaveh lấy lại thăng bằng lập tức đứng thẳng dậy thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình, giữ khoảng cách với Alhaitham.
Alhaitham thong thả cài cúc tay áo, hờ hững gật đầu với anh, ra vẻ không muốn nói thêm gì.
Có Alhaitham ở đây thì không thể nào nói chuyện tiếp được. Kaveh mỉm cười áy náy, vẫy tay chào các cô gái: "Xin lỗi nhé, bọn anh phải đi rồi, chúc các em diễn thuyết suôn sẻ."
Mấy cô gái che miệng rời đi trong trạng thái phấn khích, còn chưa đi xa đã ríu rít bàn tán: "Chính là người ấy, chính là người ấy! Chính là vị tiền bối Haravatat mà lần trước bạn tớ làm thêm ở quán trọ nhìn thấy ở chung phòng với tiền bối Kaveh đó!"
"Trời ơi, có phải phòng giường đôi không? Vậy lúc dọn phòng bạn cậu có nhìn thấy 'dấu vết' sau 'cuộc chiến' kịch liệt nào không?"
"Cậu nói cái gì đấy, không biết xấu hổ hả!"
...
Kaveh, người đang bị các đàn em bàn tán, không để ý đến những lời trò chuyện ngày càng xa của họ, sự chú ý của anh đều tập trung vào Alhaitham, người đã thay đồng phục.
Nhìn bộ đồng phục được mặc vừa vặn trên người hắn, anh thầm nghĩ hóa ra người này là kiểu người "cởi áo ra thì đầy đặn, mặc áo vào thì thon gọn", vai rộng eo thon, đúng chuẩn móc treo quần áo trời sinh, cho dù là mặc bộ đồng phục học giả bình thường cũng có thể toát ra vẻ lạnh lùng, thanh tao.
"Vừa rồi nói chuyện vui không?" Alhaitham hỏi.
"Ừm... cũng được." Kaveh kéo hắn vào phòng nghỉ, sau một buổi sáng bận rộn, anh vẫn chưa ăn sáng nên lấy vài chiếc bánh quy để lót dạ: "Chỉ là họ hơi nhiệt tình quá, tôi không quen lắm."
"Ồ? Trông anh có vẻ khá là thích thú đấy chứ. Là giảng viên, chẳng phải nên giữ khoảng cách với học viên sao?"
"Tôi biết, tôi cũng không muốn có quá nhiều liên quan với các thí sinh trước khi diễn thuyết..." Kaveh thở dài, liếc nhìn Alhaitham đầy ẩn ý: "Nhưng vừa nãy họ gọi tôi là tiền bối đấy."
"Chỉ có thế mà cũng đắc ý."
"Ừ đấy, tôi thích nghe người khác gọi mình như thế."
"Ồ." Alhaitham cúi đầu đọc sách.
Sự thờ ơ của hắn khiến Kaveh cảm thấy chút thất bại, anh giãy giụa: "Cậu... không định nói gì sao?"
"Nói gì?"
"Cậu biết ý tôi mà, đừng giả vờ nữa." Kaveh gập sách của Alhaitham lại, không bỏ cuộc mà nhích lại gần, cố gắng học theo cách dùng lời lẽ khéo léo dụ dỗ người khác để thuyết phục hắn: "Cậu xem, chúng ta đang ở hội trường học viện, mặc đồng phục học giả, chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Cậu không gọi tôi một tiếng nghe cho thuận tai thì sao mà được đúng không?"
"Cũng hợp lý, nhưng bây giờ anh bước ra ngoài, vào đại một căn phòng nào cũng có thể thấy đầy người đáp ứng đủ điều kiện mà anh vừa nói."
"Tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi."
"Nhiều người gọi anh như vậy anh vẫn chưa nghe đủ à?"
"Sao có thể đánh đồng được, họ đâu phải là cậu. Hơn nữa, lần cuối cậu gọi tôi là 'tiền bối' là hồi chúng ta mới quen, tôi còn quên mất lúc đó cậu gọi như thế nào rồi..."
Kaveh còn chưa đạt được mục đích thì loa phát thanh bên ngoài đã phát đi thông báo không thể bỏ qua: "Mời các giảng viên và học viên tham gia buổi lễ chuẩn bị lên sân khấu."
Alhaitham rút cuốn sách trong tay Kaveh về, nói với vẻ mặt thản nhiên: "Được rồi, đến giờ lên sân khấu rồi, anh không đi chuẩn bị à?"
Người này luôn thích chọc ghẹo anh bằng điểm yếu của anh, lại còn không hề che giấu, như thể chắc chắn anh không thể làm gì được hắn ta.
"Cậu cứ đợi đấy."
Vị bậc thầy kiến trúc sư bấy lâu nay chịu đựng bị người bạn cùng phòng "ức hiếp", trước khi rời đi đã tuyên bố lời khiêu chiến.
Trong suốt những năm học ở Giáo Viện, Kaveh thường xuyên đại diện cho học phái Kshahrewar tham gia các buổi lễ, lễ bế giảng hay phát biểu chào mừng tân sinh viên.
Có lẽ đó là do bản tính bẩm sinh, ngay từ lần đầu tiên đứng trên sân khấu khi còn nhỏ, anh đã không hề sợ hãi.
Ban đầu, Alhaitham biết đến Kaveh qua những lời đồn đại. Cho dù lúc đó chỉ nhìn thấy anh từ xa trên khán đài, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy anh sinh ra là để đứng trên sân khấu.
Dù là về diện mạo, tính cách hay khả năng diễn đạt cảm xúc, tất cả đều rất phù hợp.
Chỉ cần nhìn qua là có thể thấy đây là một người hoàn toàn trái ngược với hắn, kẻ không muốn thu hút sự chú ý.
Nhưng sau khi quen biết Kaveh, tài năng của anh lại khiến Alhaitham cảm thấy làm 'diễn viên' thật sự quá uổng phí. Cho nên nghĩ lại thì, hắn cảm thấy Kaveh phù hợp với vị trí đứng trên bục nhận giải, không cần phải biểu diễn gì cả, chỉ cần dùng micro tóm tắt những thành tựu to lớn của mình, sau đó nhận giải thưởng dưới sự ngưỡng mộ của mọi người.
Giống như lúc này.
Khi giới thiệu đến giảng viên khách mời đặc biệt, người dẫn chương trình dừng lại một chút, cố tình kéo dài thời gian, sau đó mới đọc tên Kaveh.
Tạo đủ sự hồi hộp.
Hầu hết khán giả đều đã từng nghe đến danh tiếng của vị kiến trúc sư hàng đầu, cho dù chưa từng nghe qua, thì sau màn chào đón nồng nhiệt vừa rồi của khán giả, họ cũng đã biết đến Kaveh qua lời giới thiệu của những người xung quanh.
Không chỉ vậy, Alhaitham còn phát hiện ra rằng, những học giả của học phái Kshahrewar đều có mức độ yêu thích Kaveh cuồng nhiệt hơn so với người thường.
"Khóa học viên này may mắn thật đấy, buổi lễ được tổ chức hoành tráng thế này, được ngồi xe hoa diễu hành đến tận Đại Khu Bazaar, lại còn có tiền bối Kaveh làm giảng viên khách mời đặc biệt..."
"Đây là lần đầu tiên tiền bối tham gia sự kiện công khai sau khi tốt nghiệp đúng không? Tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy trên sân khấu là ba, bốn năm trước rồi... Ôi, anh ấy đẹp trai như vậy, nên xuất hiện trước công chúng nhiều hơn chứ."
Alhaitham vốn không hứng thú với những hình ảnh ba chiều của công trình kiến trúc và bài phát biểu trên màn hình lớn, nghe thấy hai học giả phía trước đang thì thầm to nhỏ, hắn bất giác nhớ lại những gì Kaveh đã trải qua trong ba năm kể từ khi tốt nghiệp.
— Anh đã từng có một khoảng thời gian dài sa sút tinh thần.
Khác với sự cạn kiệt cảm hứng của các kiến trúc sư nói chung, đầu óc Kaveh lại hoạt động quá mức. Cho dù là khi nhận dự án thương mại, tham gia hoạt động công ích, hay thậm chí là thỉnh thoảng đi chơi với Tighnari, trong đầu anh luôn nảy ra vô số ý tưởng.
Chứng cứ rõ ràng nhất chính là chồng bản thảo dày cộp mà anh đã vẽ xong.
Với tư cách là một kiến trúc sư, anh có lợi thế lớn nhất mà nhiều người mơ ước, nhưng chính vì nhiều trở ngại và hạn chế, có quá nhiều ý tưởng không thể thực hiện được. Những ý tưởng bị bỏ dở đó, như thể đồ ăn thừa sau bữa tiệc, lãng phí và trống rỗng, khiến anh càng thêm gánh nặng tinh thần.
Thiết kế đẹp không ai chiêm ngưỡng, tài năng không có đất dụng võ, không ai trả tiền cho tài năng của anh, những ý tưởng bay bổng bị hiện thực dập tắt, dần dần bị lãng quên.
Cho đến khi Dori tìm đến anh, Cung Điện Alcazarzaray được xây dựng, Kaveh mới thoát khỏi sự giằng xé đó.
Mặc dù bước ngoặt trong sự nghiệp của vị bậc thầy kiến trúc sư cũng không được như ý, anh dường như lại rơi vào một tình cảnh khó khăn khác, cuộc sống dường như không được như ý muốn, anh dường như lại sắp rơi vào vực thẳm mới...
Nhưng Alhaitham vẫn luôn tin rằng, thực ra khó khăn mà Kaveh gặp phải lúc này mới chính là điểm khởi đầu của anh.
Hiếm khi nào nhìn chằm chằm Kaveh mà không bị anh lườm lại. Alhaitham thầm nghĩ, buổi lễ này cũng không phải là hoàn toàn nhàm chán, ánh mắt hắn càng thêm táo bạo nhìn Kaveh.
Hắn hoàn toàn không biết rằng vị bậc thầy kiến trúc sư trên sân khấu đã bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức bồn chồn không yên.
Tuy rằng Kaveh hiếm khi nào căng thẳng khi đối mặt với những sự kiện lớn, nhưng anh lại không thể quen với việc bị ánh mắt Alhaitham nhìn chằm chằm, như thể cái nhìn đó có thể xuyên thấu anh. Chỗ ngồi của hắn lại còn được sắp xếp ở vị trí ngoài cùng, đối diện với khán giả, ngay cả cái bàn cũng không thể che chắn cho anh.
Chỉ trong vòng mấy chục phút ngắn ngủi, anh cảm thấy như mình bị một bàn tay vô hình sờ soạng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
"Tiền bối Kaveh, đến lượt ngài bỏ phiếu rồi."
"À... vâng, tôi xin lỗi." Kaveh hoàn hồn, bỏ lá phiếu trong tay vào thùng phiếu kín.
Ánh mắt lướt qua bắt gặp.
Alhaitham vẫn đang nhìn anh.
Người này cho rằng ánh mắt của bản thân không hề có chút hiện diện nào hay gì, không hề gây bối rối cho người khác hay gì?
Kaveh rất muốn quay đầu lại lườm Alhaitham để cảnh cáo, nhưng hầu hết khán giả đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của anh, lý trí điều khiển biểu cảm không cho phép anh làm vậy.
May mà phần phát biểu của học viên cuối cùng cũng kết thúc, ít nhất anh không cần phải lo lắng vì phân tâm mà không thể đưa ra đánh giá toàn diện cho các tác phẩm tốt nghiệp.
"Sau đây, xin công bố học viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của Kshahrewar năm nay - Sasani, mời em lên sân khấu nhận thưởng."
Với tư cách là giảng viên khách mời đặc biệt, Kaveh phụ trách phần trao giải thưởng cuối cùng. Anh bị cận nhẹ, mãi đến khi Sasani lên sân khấu mới nhìn rõ, hóa ra đây chính là một trong những cô gái đến bắt chuyện với anh lúc trước khi buổi lễ bắt đầu.
Bản thiết kế tốt nghiệp của cô gái này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Kaveh, quả là một hậu bối xuất sắc.
Sau khi nhận được giải thưởng, tâm trạng của Sasani không có quá nhiều biến động, cô ấy chỉ nắm chặt vạt áo sau khi bước lên sân khấu, hồi hộp và xúc động nhìn anh.
Kaveh cầm lấy huy hiệu từ khay, đang định cài lên áo cho Sasani.
"Khoan đã." Một giọng nói không phải của người dẫn chương trình vang lên từ loa: "Gian lận trong phần bỏ phiếu như vậy, có công bằng không?!"
Giọng nói vang dội đầy giận dữ vang vọng khắp hội trường, khán giả khó hiểu nhìn nam học viên với vẻ mặt đầy căm phẫn bước lên sân khấu từ phía sau cánh gà.
"Mong học viên này đừng làm gián đoạn buổi lễ, nếu có ý kiến gì với kết quả bỏ phiếu, có thể trao đổi với các giảng viên sau khi buổi lễ kết thúc." Người dẫn chương trình nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Kết thúc? Không, tôi muốn tố cáo ngay bây giờ, có người lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân." Nam học viên kia không khách sáo chất vấn tại chỗ: "Giảng viên Kaveh, xin hỏi ngài đã bỏ lá phiếu quý giá của mình cho ai vậy?"
Dù đã dùng kính ngữ, nhưng vẫn không thể che giấu sự khinh miệt trong câu hỏi đó.
"Lần bỏ phiếu này là bỏ phiếu kín, Jandey, cậu không có tư cách hỏi đến chuyện này." Người trả lời cậu ta là một giảng viên lớn tuổi hơn.
"Tôi cũng không phải nói suông." Nam học viên tên Jandey dừng lại trước bục giảng, ra vẻ đầy tự tin.
Người dẫn chương trình bước xuống sân khấu, lấy micro ra xa khỏi miệng, quát mắng thành viên Eremite đang đứng bên cạnh: "Sao lại để cậu ta lấy được micro?"
Người lính đánh thuê gãi đầu: "Hóa ra đây không phải là tiết mục giải trí do Giáo Viện sắp xếp à?"
"Giải trí cái đầu anh, mau đưa tên học viên kia xuống đi!"
Chưa kịp lên sân khấu, màn hình vốn đã tắt bỗng nhiên sáng lên, trên màn hình chiếu giữa bục giảng xuất hiện mấy tấm ảnh.
Nhân vật chính chính là Kaveh và mấy nữ sinh vừa mới phát biểu, trong ảnh, bọn họ đều đang cười nói vui vẻ. Từ góc chụp có chủ đích và cách cắt ghép ảnh, có thể thấy mối quan hệ giữa bọn họ dường như rất thân thiết.
Rõ ràng, tên lính đánh thuê ngốc nghếch này không chỉ đưa micro, mà còn "nhường" cả quyền sử dụng màn hình.
Vì sự cố này, bầu không khí trong hội trường trở nên xôn xao, những khán giả không hiểu chuyện bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tim Kaveh đập thình thịch. Phản ứng đầu tiên của anh là quay đầu nhìn Sasani, người cũng xuất hiện trong ảnh.
Cô gái khó hiểu nhìn màn hình, vẻ mặt đầy hoang mang, có lẽ cô ấy không hiểu tại sao những bức ảnh bình thường như vậy lại có thể chứng minh điều gì.
Kaveh cảm thấy vô cùng áy náy.
Sức mạnh của dư luận tưởng chừng như vô hại, nhưng sự thêu dệt và suy đoán vô hình của đám đông lại giống như con đỉa hút máu, bám chặt vào tinh thần con người, sinh sôi nảy nở, âm thầm nuốt chửng nguồn sống trong cơ thể.
Nếu anh cẩn thận hơn một chút... thì đã không để hậu bối xuất sắc như vậy phải đối mặt với những lời đồn đại và nghi ngờ.
"Giảng viên Kaveh, mối quan hệ giữa ngài và học viên Sasani dường như rất tốt." Thấy sắc mặt anh không tốt, Jandey càng thêm hung hăng: "Xin được hỏi, rốt cuộc ngài bỏ phiếu cho cô ấy là vì tác phẩm của cô ấy xuất sắc, hay là vì 'tình riêng' vậy?"
Đối mặt với kết luận chắc nịch như vậy, Kaveh lại không thể phản bác: "Tôi quả thực đã bỏ phiếu cho Sasani."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, cả hội trường ồ lên, ngay cả sắc mặt người dẫn chương trình cũng trở nên khó coi.
Đến nước này, chỉ đơn giản là lôi kẻ gây rối đi thì không thể giải quyết được vấn đề nữa rồi.
"Nhưng tôi có thể đảm bảo lựa chọn của tôi tuyệt đối không hề pha trộn tình cảm cá nhân. Hơn nữa, trước hôm nay, tôi chưa từng gặp cô ấy, cái gọi là 'tình riêng' mà cậu nói chỉ là sự vu khống xuyên tạc." Kaveh nghiêm nghị đáp trả, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa lúc nhận xét tác phẩm.
"Nhưng tôi cho rằng, nói là 'tình riêng' đã là khá dè dặt rồi, bởi vì không ai biết ngài đã nói gì với cô ấy trước buổi lễ. Việc tôi không tố cáo có người 'nhận hối lộ' đã là sự tin tưởng và tôn trọng dành cho danh hiệu 'Ánh sáng của Kshahrewar' của ngài rồi."
"Buổi lễ có quy định giảng viên không được gặp học viên trước khi phát biểu sao? Chỉ bằng mấy tấm ảnh mà đã có thể thêu dệt nên chuyện như vậy?"
"Quả thực không có quy định liên quan, nên suy đoán của tôi cũng chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra thôi."
Lời nói bóng gió, vu khống của Jandey đã chọc giận một số người ủng hộ Kaveh, nhưng cũng khiến một số học giả cho rằng vị kiến trúc sư tài danh này "có tiếng không có miếng hùa" hùa theo.
Người dẫn chương trình tắt màn hình, đang định nói gì đó để cứu vãn tình thế, xoa dịu đám đông đang náo động, nhưng chưa kịp đưa micro lên miệng thì âm thanh mà tất cả mọi người ở Sumeru đều đã quen thuộc vang lên bên tai.
[Đang kết nối với hệ thống Akasha... Xác nhận danh tính.]
[Phát một đoạn ghi âm thực tế sau đây.]
Giọng nói điện tử rõ ràng vang lên như bản tin hàng ngày khiến cả hội trường lập tức chìm vào im lặng.
Đoạn ghi âm được phát qua Akasha rất đúng lúc, chính là toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa Kaveh và mấy cô gái kia trong bức ảnh trên màn hình cách đây hai tiếng.
...
Vài phút ngắn ngủi trôi qua, đoạn hội thoại trong bản ghi âm đột ngột dừng lại khi tiếng mở cửa vang lên.
Tuy rằng rõ ràng là chưa ghi âm hết, nhưng đã đủ để chứng minh Kaveh không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với những học viên kia.
[... Phát ghi âm xong. Người phát hành: Đại Hiền Giả Đại Diện, Alhaitham.]
[Cấp độ quyền hạn: Lệnh tối cao.]
Giọng nói của Akasha biến mất rất nhanh.
Lúc này, không chỉ khán giả xôn xao, mà ngay cả các giảng viên, học giả và cả người dẫn chương trình cũng đều kinh ngạc, sững sờ.
Bầu không khí trên sân khấu và dưới khán đài nóng lên, mọi người bàn tán xôn xao, nêu ý kiến của riêng mình.
"Bằng chứng này rõ ràng thuyết phục hơn mấy tấm ảnh rất nhiều."
"Phát ghi âm nhanh quá, tôi nghĩ có thể gọi đây là màn lật kèo nhanh nhất lịch sử vu khống."
"Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lệnh từ ngài Hiền Giả, hình như trước giờ các Đại Hiền Giả chỉ ban lệnh cho các học giả cấp cao của Giáo Viện..."
"Khoan đã... Ý cuối cùng là gì? Ghi âm do Đại Hiền Giả Đại Diện phát? Chẳng lẽ ngài ấy cũng có mặt ở đây sao?"
"Có mặt ở đây ư? Ở đâu!? Ngài Hiền Giả nhậm chức đã lâu như vậy mà chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, thực sự quá kín tiếng..."
Sự nghi ngờ đối với vị bậc thầy kiến trúc sư đã được xóa bỏ, nhưng mấy nữ học viên kia thì thực sự muốn độn thổ.
Tuy may mắn là đoạn ghi âm không có lời thoại gì "nhạy cảm", nhưng việc bị tất cả mọi người chứng kiến bộ dạng thiếu nghiêm túc của mình khi gặp vị tiền bối mà mình ngưỡng mộ giống như bị "xử tử công khai" vậy...
Sasani xấu hổ che mặt, trông còn lúng túng hơn lúc nãy gấp mấy lần.
Chuyện gậy ông đập lưng ông thế này, đúng là phong cách của Alhaitham.
Nhưng trong đầu Kaveh lúc này chỉ có một suy nghĩ:
— Alhaitham dám cài máy nghe lén trên người anh?! Quả nhiên anh bị theo dõi rồi!
Ánh mắt anh tìm kiếm "thủ phạm".
Chỉ thấy vị Hiền Giả Đại Diện vừa trở thành tâm điểm của cả hội trường kia đang đang lợi dụng việc không ai nhận ra mình mà thản nhiên ngồi yên tại chỗ cũ. Để hòa nhập với các học giả xung quanh, hắn còn làm bộ làm tịch ngó nghiêng vài cái, rõ ràng là "vừa ăn cắp vừa la làng"... à không, "vừa ra lệnh vừa la làng" mới đúng.
"... Đã có bằng chứng phản bác rồi, vậy học viên Jandey, cậu còn muốn nói gì nữa không?" Quả nhiên là người được đào tạo bài bản, người dẫn chương trình là người đầu tiên lấy lại tinh thần, làm tròn trách nhiệm bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn này.
"Mớ hỗn độn" bị mọi người lãng quên đứng chôn chân trên sân khấu.
Jandey lau mồ hôi trên trán, cố gắng nói: "Với trình độ khoa học kỹ thuật của Sumeru... ghi âm không phải là không thể làm giả..."
"Từ lúc cậu lên sân khấu đến giờ tổng cộng chưa đến mười phút, nếu cậu cho rằng làm giả không cần thời gian, vậy tôi cho cậu thêm mười phút nữa. Chỉ cần cậu có thể làm giả được bản ghi âm mới, tôi sẽ lập tức thừa nhận lời buộc tội của cậu." Kaveh mỉm cười hỏi, tỏ ra rất hợp lý: "Được chứ?"
Jandey, người vừa rồi còn tự tin hống hách, giờ đây tiến thoái lưỡng nan.
Cậu ta buộc phải nói tiếp, không thể không nói tiếp, đã không từ thủ đoạn leo lên sân khấu rồi, nếu không thể bình an vô sự bước xuống, thì chỉ có thể bị Eremite lôi đến phòng thẩm vấn.
Nhưng Jandey há hốc miệng, mặt đỏ bừng, nửa ngày cũng không thốt ra được một lời.
[Đứng ngây ra đó làm gì, người ta đang hỏi cậu kìa.]
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
Khi truyền tải những nội dung cụ thể, Akasha sẽ sử dụng giọng nói của chính người đó. Mặc dù không thể mô phỏng ngữ điệu, nhưng âm sắc thì có thể tái hiện hoàn toàn.
Giọng nói của Alhaitham rất đặc biệt, sở hữu một sức hút khó cưỡng nhưng lại mang theo cảm giác xa cách lạnh lùng.
Nhưng cho dù là giọng nói hay đến đâu, thì lúc này Jandey cũng chẳng thể nghe lọt tai, cậu ta chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé, bất lực đang bị vị Đại Hiền Giả Đại Diện đầy quyền lực nhắm vào. Cậu ta vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Những lời thoại này có thể là do các người sợ bị lộ nên đã ghi âm sẵn từ trước... không thể chứng minh là chuyện xảy ra hôm nay..."
[Nhân tiện, video không thể phát qua Akasha được.]
Một câu nói chặn đứng mọi đường lui.
Đám đông nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện không hề được mã hóa không sót một từ: "..."
Nếu không phải hôm nay, chắc chẳng ai tin nổi chuyện chức năng liên lạc tối cao của Akasha lại được dùng để "đấu khẩu" như thế này.
Vị Đại Hiền Giả Đại Diện, người đã nhậm chức vài tháng nhưng chưa bao giờ lộ diện, dường như không có sự hiện diện nhưng thực ra rất được kính trọng này đã chứng minh ngay tại chỗ thế nào là "lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân".
Cho dù sắp từ chức rồi, cũng không thể làm trắng trợn như vậy chứ!
Nếu sau này bị Giáo Viện truy cứu trách nhiệm thì sao có thể quay lại vị trí Quan Thư Ký được?
Kaveh nhìn Alhaitham.
Sau một khoảng thời gian dài, ánh mắt của hai người cuối cùng cũng chạm nhau.
Kaveh khẽ lắc đầu với hắn, mang theo vẻ không đồng tình, rõ ràng ám chỉ rằng hắn đã làm đủ rồi, phần còn lại cứ để anh lo.
Với khả năng hiểu biết của Alhaitham, chắc chắn hắn sẽ hiểu được ý anh.
Nhưng Alhaitham lại hoàn toàn phớt lờ ám hiệu trong mắt anh.
Qua đám đông đang ồn ào náo nhiệt, Alhaitham nhìn thẳng vào mắt Kaveh, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi môi mỏng chậm rãi mấp máy, nhìn anh mà thốt ra từng chữ rõ ràng:
"Tiền-bối."
Hai chữ này chỉ có thể nhìn khẩu hình để đoán, nhưng lại như sợi dây vô hình quấn lấy siết chặt trái tim anh.
Bùm.
Giống như rơi xuống mặt biển vô tận, dòng nước va đập vào màng nhĩ, nổ tung bên tai, âm thanh mãnh liệt chói tai, khiến cho hệ thống thính giác tạm thời cô lập tất cả sự ồn ào xung quanh.
Giây phút này, Kaveh chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người bọn họ.
Rõ ràng là nhìn nụ cười và hai chữ trêu ngươi đó của Alhaitham đã khiến anh tức điên lên, nhưng anh lại không thể nào kìm nén được trái tim đang đập rộn ràng vì hắn.
Kaveh vội vàng dời mắt đi.
Alhaitham luôn thích trêu chọc anh như vậy, thích mỉa mai sự cảm tính của anh, chỉ trích những hành động thiện ý vô nghĩa của anh, phớt lờ danh xưng "tiền bối" mà anh tự phong. Nhưng khi anh rơi vào khó khăn, hắn không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Hắn luôn dạy anh phải nhìn nhận thực tế, nhưng lại không nỡ để anh một mình đối mặt với thực tế.
Alhaitham đã sớm xây dựng một bức tường thành sắt thép kiên cố để bảo vệ anh. Mặc dù có lẽ kẻ lý trí đến cực đoan này không hiểu gì về thiết kế, xây dựng nên một thứ không phù hợp với thẩm mỹ của anh, nhưng nó lại vững chắc vô cùng, kiên định không bao giờ lung lay.
Đề tài nghiên cứu chung của bọn họ tưởng như dang dở, cũng chưa bao giờ đi được đến kết luận, nhưng trên thực tế nó vẫn luôn tiếp diễn cho đến bây giờ.
"Nhà" vốn chỉ là một khái niệm trong thiết kế, một bản vẽ do con người phác thảo, dựng lên nền móng kết nối bên trong và bên ngoài. Chỉ có sự gắn bó và đồng hành mới có thể thêm từng viên gạch, dùng tình yêu làm trụ cột để nâng đỡ mái hiên, biến kiến trúc lý tưởng thành hiện thực, trường tồn mãi mãi.
Giây phút này, Kaveh cảm thấy như mình đã đoán ra được tâm tư mà Alhaitham vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay.
Mọi trò hề trở nên nhạt nhẽo, anh bỗng dưng rất muốn rời khỏi nơi này, trở về nhà.
Nhưng vị Hiền Giả Đại Diện dưới khán đài dường như đã chơi tới nghiện.
[Còn đó không?]
[Sao không nói gì?]
Ngài Hiền Giả, có phải Akasha của ngài bị hack rồi không?
Sắc mặt Jandey lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đã hoàn toàn xám xịt, đứng đờ ra như người mất hồn.
Các học giả đang xôn xao đến mức người dẫn chương trình sắp không thể kiểm soát được nữa, tất cả đều đang sục sôi kích động.
Mặc dù mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về chuyện này, nhưng tất cả đều đồng lòng về một điểm:
Giọng nói của ngài Hiền Giả Đại Diện thật hay.
"Đây chính là giọng nói 'trầm ấm, du dương như tiếng đàn cello' được miêu tả trong tiểu thuyết sao? Rõ ràng chỉ là giọng nói được tổng hợp từ Akasha, nhưng lại chân thực đến mức khó tin."
"Đúng đúng... Lúc đầu tiên nghe thấy, tôi nổi cả da gà luôn."
"Hơn nữa nghe còn rất trẻ trung nữa, rõ ràng ngài ấy đang ở ngay trong hội trường, sao lại không xuất hiện vậy? Thật tò mò không biết ngài ấy trông như thế nào."
Nghe cuộc trò chuyện của mấy người kia ở phía sau cánh gà, Kaveh hơi nhíu mày, cảm thấy không vui cho lắm.
Thế mà ngay cả Sasani đứng bên cạnh cũng đang thì thầm với anh: "May mà có ngài Hiền Giả ra tay giúp đỡ, mà nói mới nhớ, giọng nói của vị học giả đi cùng anh sáng nay cũng rất hay, nghe giống giọng của ngài Hiền Giả lắm..."
Dây đàn căng thẳng trong lòng Kaveh bỗng chốc đứt phựt.
Anh lại nhìn Alhaitham, nhướn mày, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt nghiêm nghị như muốn cảnh cáo.
Ngón trỏ thon dài trắng nõn đặt trước môi, khẽ chạm vào đó. Ra hiệu Alhaitham im lặng.
Alhaitham sững người, không phải vì bị Kaveh dọa, mà là vì nhận ra Kaveh thực sự đang tức giận.
Anh đang trách hắn xen vào chuyện của anh quá nhiều sao?
"Được rồi! Mọi người hãy giữ trật tự, giảng viên khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay, ngài Kaveh có lời muốn nói!" Người dẫn chương trình vẫn luôn quan sát tình hình, vừa nhìn thấy động tác của Kaveh đã như trút được gánh nặng, vội vàng kéo anh ra phía trước sân khấu.
Kaveh khó hiểu nhận lấy micro từ người dẫn chương trình.
Tiếng bàn tán dần dần im bặt.
Vốn dĩ anh đã là "nhân vật chính" của buổi lễ hôm nay, lại còn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vì sự cố bất ngờ vừa rồi, nên giờ anh vừa bước ra, đã có rất nhiều người muốn nghe xem anh nói gì.
"Tiếp theo, Jandey, về vấn đề công bằng trong bỏ phiếu mà cậu vừa nói, tôi sẽ giải thích rõ ràng một lần nữa."
"Đến nước này rồi còn gì để nói nữa? Những bức ảnh kia quả thực là do người khác đưa cho tôi, dù sao anh cũng có người chống lưng, khỏi cần phải giả vờ thanh cao."
"Bao gồm cả tôi, ở đây có tổng cộng ba giảng viên, cần phải có hai phiếu bầu mới có thể nhận được huy hiệu học viên xuất sắc. Hành động và lời nói của cậu từ đầu đến cuối đều không hề tôn trọng tác phẩm tốt nghiệp của Sasani, cũng như vị giảng viên khác đã bỏ phiếu cho cô ấy. Cho nên những gì tôi sắp nói sau đây không phải là để tự minh oan cho bản thân." Kaveh không dùng bằng chứng Alhaitham cung cấp để áp chế hắn, mà chỉ nói sự thật: "Lý do tôi bỏ phiếu cho Sasani, đơn giản là vì tác phẩm do cô ấy thiết kế xuất sắc hơn cậu."
"Hả? Ý anh là, đề tài vĩ đại của tôi lại thua kém cái 'dự án cải tạo Bimarstan' cỏn con đó của cô ta sao?!" Jandey tức giận đến mức mất hết lý trí, vứt sạch vẻ lịch sự nho nhã giả tạo, chỉ còn lại sự phẫn nộ.
"Đề tài của cậu quả thực rất táo bạo, cái tên 'Bảo tàng lịch sử văn hóa Sumeru được xây dựng trên sa mạc', ban đầu cũng khiến tôi kinh ngạc, nếu làm tốt, có lẽ có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa sa mạc và khu vực nội thành Sumeru trở nên hòa hợp hơn." Kaveh không tiếc lời khen ngợi phần xứng đáng được khen ngợi, sau đó liền đổi giọng, có phần thất vọng nói, "Nhưng nội dung thiết kế mà cậu thể hiện lại đi chệch khỏi chủ đề, thậm chí có thể nói là cậu hoàn toàn không hề để tâm."
"Kaveh, anh đừng có tỏ vẻ ta đây. Nổi tiếng rồi thì có thể khinh thường tác phẩm của người khác như vậy sao?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật. Tuy rằng đề tài của cậu là sa mạc, nhưng chắc cậu cũng chưa đến sa mạc mấy lần, cũng không có bạn bè nào đến từ sa mạc, đúng không?"
Jandey cúi đầu, có chút chột dạ. Cậu ta chỉ đến sa mạc khảo sát một lần, nhưng cảm thấy người dân ở đó không mấy thân thiện, nên cũng chẳng muốn hạ mình đi tìm hiểu sở thích của họ.
"Nếu không thì cậu cũng không đến nỗi không biết người sa mạc không thích môi trường ẩm ướt, mà lại còn thiết kế cả một đống cảnh quan nước và thảm thực vật rậm rạp. Một công trình được xây dựng trên sa mạc, nhưng cậu lại không hề đứng trên góc độ của người sa mạc để thưởng thức nó. Cho nên so với một trung tâm văn hóa, công trình do cậu thiết kế ra giống như là một sự khoe khoang quyền lực của người Sumeru trên sa mạc hơn."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa, tôi nhận tội. Là tôi bịa đặt sự thật, vu khống anh. Xin Eremite hãy đưa tôi đi." Jandey, người ban đầu còn đang hùng hổ giờ bỗng chốc im bặt, mặt mày tái mét, rõ ràng là đã bị đả kích nặng nề.
Tuy rằng là tự làm tự chịu, Kaveh không hề thương hại cậu ta, nhưng anh vẫn dành chút khoan dung cho tác phẩm của Jandey: "Tuy rằng hành vi của cậu gây ảnh hưởng khá lớn, nhưng do bị người khác xúi giục nên chắc sẽ được xem xét giảm nhẹ, không đến nỗi bị đuổi học đâu. Nhẫn nại ôn tập thêm một năm, chắc chắn vẫn còn cơ hội tốt nghiệp."
"Đừng có vờ vịt an ủi tôi..." Vẻ mặt thất thần, sắp sụp đổ của Jandey không hề khá hơn chút nào sau khi nghe những lời của Kaveh: "Đây đã là lần thứ hai tôi tham gia lễ tốt nghiệp, vậy mà vẫn không nhận được huy hiệu..."
Jandey nhìn mô hình thiết kế được trưng bày trong tủ kính với ánh mắt đầy căm phẫn, cậu ta cầm lấy tác phẩm của mình.
"Cậu định làm gì?" Kaveh giữ tay cậu ta lại.
"Đây là do tôi tự làm, liên quan gì đến anh! Buông tôi ra!"
Tâm trạng của Jandey rõ ràng rất bất ổn, người dẫn chương trình lo Kaveh bị liên lụy nên vội vàng gọi mấy lính đánh thuê đến khống chế cậu ta.
Trong lúc giằng co, mô hình kiến trúc mà Jandey vẫn luôn nắm chặt trượt khỏi tay cậu ta khi bị lính đánh thuê giữ chặt cánh tay, rơi xuống sàn nhà.
Mô hình kiến trúc thu nhỏ làm bằng gỗ vỡ tan tành, mảnh vỡ từ trên sân khấu rơi xuống cả khán đài.
Mô hình của Jandey là mô hình có quy mô lớn nhất trong số các tác phẩm thiết kế, Kaveh có thể thấy được sự tâm huyết của cậu ta.
Tuy rằng xét về yếu tố và ý tưởng thiết kế, đây là một tác phẩm có nhiều khuyết điểm, đi lệch khỏi chủ đề, nhưng bố cục khung kiến trúc và phân chia không gian lại thể hiện được nền tảng kiến thức vững chắc của Jandey, chỉ là thiếu sự đầu tư cảm xúc và cách nắm bắt chủ đề.
Nếu năm nay cậu ta tốt nghiệp thuận lợi, có lẽ vào một ngày nào đó, sau khi "ngộ" ra, cậu ta nhất định có thể tạo ra những tác phẩm rất xuất sắc.
Nhìn Jandey đang quỳ gối trên sân khấu, thất thần nhặt những mảnh gỗ vỡ, Kaveh không cảm thấy chút vui sướng nào khi giành chiến thắng trong cuộc tranh luận, ngược lại, trong lòng anh nặng trĩu.
"Để cậu ta nhặt đi, mọi người lui xuống trước đã." Kaveh nói với lính đánh thuê đang giữ chặt tay Jandey.
"Thôi khỏi, vốn dĩ cũng định vứt đi rồi." Jandey lau nước mắt, đứng dậy, chỉ nhặt lên một nửa mô hình chưa bị vỡ hoàn toàn, như thể bừng tỉnh sau tiếng vỡ vụn, cậu ta lấy lại bình tĩnh: "Tôi sẽ xin Giáo Viện cho thôi học. Đã làm phiền các giảng viên rồi."
"Khoan đã." Kaveh gọi Jandey đang định bước xuống sân khấu: "Nếu muốn vứt thì tự cậu đi vứt, dọn dẹp bục giảng sạch sẽ, đừng làm phiền đến nhân viên hậu cần."
"Giảng viên Kaveh... Ngài đang sỉ nhục tôi sao?"
"Không, chỉ là hy vọng cậu có thể có kết thúc trọn vẹn."
"... Nếu ngài biết rõ không thể có kết thúc trọn vẹn, ngài còn có thể giữ được thái độ lạc quan như vậy ư?"
"Có lẽ là được, nhưng đây không phải là thái độ lạc quan, chỉ là trách nhiệm phải làm thôi."
"Lời ngài nói hình như không có căn cứ."
Trong mắt người ngoài, Kaveh nổi tiếng rất thuận lợi, sự nghiệp thiết kế cũng thuận buồm xuôi gió.
"Có chứ, Cung Điện Alcazarzaray chính là được tôi xây dựng với thái độ như vậy đấy."
"Ngài đang đùa à? Chẳng phải dự án này đã được giới chuyên môn đánh giá cao ngay từ khi mới bắt đầu hay sao?"
"Cái mà cậu gọi là 'bắt đầu' đã là lần thi công thứ hai rồi." Kaveh nhặt mảnh gỗ bên cạnh chân mình, đặt lên nửa mô hình mà Jandey đang cầm: "Cung Điện Alcazarzaray ban đầu đã bị Tử Vực hủy hoại vào thời điểm đó."
Câu nói được nhắc đến như một lời tán gẫu khiến nhiều người bất ngờ sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại trong sự kinh ngạc.
"Ngài..." Jandey cũng bị bất ngờ, lắp bắp hỏi: "Tại sao... lại xây dựng cạnh Tử Vực?"
"Cậu ngủ gật trong giờ lý thuyết à? Chắc chắn là không thể xây dựng nhà cửa gần Tử Vực rồi, nó mọc lên sau khi công trình được xây dựng một nửa, nên mới bị phá hủy giữa chừng."
Jandey thực sự không hiểu nổi tại sao Kaveh có thể nói đùa trong khi kể chuyện nghiêm túc như vậy: "Sau đó thì sao? Phải làm sao? Xây dựng lại cần kinh phí khởi động... nhân lực và vật lực đều phải tính toán lại vào ngân sách..."
"Đều là do tôi bỏ tiền túi ra." Nói đến tiền, Kaveh không khỏi lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Tài sản cố định và tài sản lưu động đều đổ vào đó hết, suýt chút nữa là 'màn trời chiếu đất', nhưng may mắn là vẫn có kết cục tốt đẹp."
"Cả nhà cũng đổ vào luôn ư!?" Thế giới quan của Jandey bị sụp đổ.
Học giả đang ngồi dưới khán đài không nhịn được, thốt lên: "Tiền bối không hối hận sao?"
Hối hận... nói đến hai chữ này, Kaveh không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc đời anh có thể nói là đầy những hối tiếc. Nhưng nói là hối hận, chi bằng nói là anh sẽ tự kiểm điểm bản thân tại sao không thể làm tốt hơn.
Nhưng đối với mọi thứ liên quan đến Cung Điện Alcazarzaray, anh đã từng do dự, hoang mang, giằng xé, nhưng hình như thực sự chưa từng hối hận.
"Tôi không hối hận." Kaveh mỉm cười, lắc đầu: "Không chỉ không hối hận vì đã bỏ tiền túi ra để xây dựng nó, mà ngay cả việc ban đầu xây nó trên mảnh đất mọc ra Tử Vực, tôi cũng chưa từng hối hận."
"Có lẽ sẽ có người tò mò tại sao tôi lại không hối hận. Thật ra tôi cũng khó diễn tả cảm giác đó... Tôi còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy khu rừng rậm rạp đó, ở giữa nó có một khoảng đất trống, như thể nơi đó vốn nên có một vài công trình kiến trúc mọc lên... Nếu không có mảnh đất ban đầu đó, Cung Điện Alcazarzaray sẽ không có được diện mạo như ngày hôm nay." Kaveh lục lọi trong đầu những từ ngữ miêu tả, cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng: "Nếu dùng ngôn ngữ của nghệ sĩ, thì có lẽ nên gọi đó là cảm hứng."
Buổi lễ bị trì hoãn từ lâu vẫn tiếp tục, ánh nắng ban đầu chiếu lên tường, giờ đã xuyên qua cửa sổ chiếu xuống bục giảng.
Gương mặt anh được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt long lanh nụ cười, vẻ mặt trầm tư khi chìm vào hồi ức toát ra sức hút khó tả.
"Không chỉ kiến trúc sư, mà hối hận là điều cấm kỵ nhất đối với tất cả những người làm sáng tạo, bởi vì bản thân việc sáng tạo chính là để không biến những cảm hứng bất chợt thành tiếc nuối."
Cả hội trường im lặng hai giây, sau đó là một tràng pháo tay vang dội như sóng triều dâng trào.
"Xin lỗi... tôi..." Nghe Kaveh trải lòng, Jandey có chút xấu hổ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hối lỗi chân thành.
"Cho nên chút chuyện nhỏ này của cậu cũng chẳng là gì cả, căn bản không đáng để cậu bỏ học. Quay về viết bản kiểm điểm rồi học lại một, hai năm, ít nhất tốt nghiệp ra trường sẽ không phải mang nợ... ơ..." Kaveh thuận miệng nói tiếp, vô tình để lộ quá nhiều.
"Hả? Tiền bối... ngài..." vẫn còn nợ nần sao?
"Được rồi, đã làm mất thời gian quá lâu rồi, chúng ta tiếp tục trao giải thôi, Đại Khu Bazaar còn đang đợi diễu hành đấy." Kaveh thản nhiên vẫy tay với người dẫn chương trình.
Anh nổi tiếng nhờ Cung Điện Alcazarzaray, việc tự mình công khai những chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi người, e rằng một số học giả đã chuẩn bị sẵn sàng để "chặn đường" anh rồi.
Anh đang nghĩ xem lát nữa nên cùng Alhaitham chuồn êm từ lối thoát hiểm nào, đến lúc cài huy hiệu lên áo cho Sasani mới hoàn hồn.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
"Tiền bối..." Sasani ngẩng đầu lên, Kaveh mới nhìn thấy đôi mắt cô gái đang ngấn lệ.
"Em... em sao vậy?" Vì mẹ, nên Kaveh là người rất tôn trọng phụ nữ, anh rất sợ con gái khóc, nhất thời luống cuống, không biết làm gì nên đành xin lỗi trước: "Xin lỗi em Sasani, có lẽ em vẫn luôn nghĩ anh 'danh lợi song toàn'... nhưng thực ra anh... haiz, vẫn khiến em thất vọng đúng không."
"Không đúng, tiền bối chưa bao giờ khiến em thất vọng! Anh đã làm rất tốt rồi!" Sasani sốt ruột đến mức quên cả dùng kính ngữ, thậm chí còn lườm cả "thần tượng" của mình, sau đó lại không đành lòng lẩm bẩm: "Vừa nãy... em chỉ đang nghĩ, lúc làm đồ án tốt nghiệp em còn lo lắng đến mất ngủ, chắc chắn khi xây dựng Cung Điện Alcazarzaray tiền bối cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, chắc chắn cũng không ăn uống đàng hoàng..."
Nghe những lời cô gái nói, chút lo lắng và phiền muộn cuối cùng trong lòng Kaveh cũng tan biến, anh cười đến mức cay khóe mắt: "Vì vậy, tất cả chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi. Sau khi buổi lễ kết thúc, hãy tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng này nhé."
"Vâng." Sasani gật đầu, xoay người bước lên chiếc xe ngựa gỗ được trang trí đầy hoa.
Tất cả các học viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được ngồi trên chiếc xe này đến Đại Khu Bazaar, Kaveh nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trên xe.
Anh vẫy tay chào các học viên, đang định quay người rời đi.
"Tiền bối—" Sasani gọi anh.
Kaveh quay đầu lại, chiếc xe ngựa đã bắt đầu di chuyển chậm rãi trong tiếng reo hò của đám đông đang vây xem.
Khuôn mặt trẻ trung của cô gái được bao quanh bởi những bông hoa rực rỡ, những dải ruy băng đầy màu sắc bay phấp phới trước mặt.
"... Sau này em cũng muốn trở thành một kiến trúc sư tài giỏi như anh!"
Mặc dù xung quanh rất ồn ào, nhưng lời cô ấy nói không hề bị át đi. Rõ ràng là cô ấy không giỏi nói chuyện trước đám đông, giọng nói có chút run rẩy và e dè.
Chiếc xe ngựa dần khuất xa.
Kaveh nhìn ánh mắt nồng nhiệt và sự khao khát mãnh liệt đối với tương lai của họ, như thể nhìn thấy chính mình của ngày xưa, tràn đầy nhiệt huyết với lý tưởng.
"Em sẽ trở thành một kiến trúc sư vĩ đại hơn nữa."
Tạo ra những tác phẩm xuất sắc hơn cả Cung Điện Alcazarzaray.
Đây mới chỉ là điểm khởi đầu.
Người vẫn luôn loay hoay theo đuổi lý tưởng, trong lúc không hay biết, đã trở thành chính lý tưởng đó.
Buổi biểu diễn ở Đại Khu Bazaar kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc buổi lễ.
Tuy rằng không được trọn vẹn, nhưng rất kịch tính, tình tiết gay cấn, hiệu ứng sân khấu rất tốt.
Với tư cách là khách mời, Kaveh đã "cười" suốt cả ngày, sau khi buổi lễ bế mạc, cuối cùng anh cũng gặp lại Alhaitham sau nửa ngày xa cách.
Rõ ràng Alhaitham đã đợi anh từ lâu, hắn đã thay bộ đồng phục học giả ra, tay xách một túi bánh gạo xào mua ở chợ đêm, ngồi đọc sách bên cạnh đám đông náo nhiệt.
Vẫn lạc lõng như vậy.
"Cậu đợi lâu chưa?" Kaveh bước đến chỗ Alhaitham, nhận lấy túi bánh từ tay hắn.
"Không lâu lắm." Alhaitham cất sách đi, mở cho anh một chai nước trái cây: "Cảm giác thế nào sau khi công khai mọi chuyện?"
"Sảng khoái." Kaveh đang khát nước, uống vài ngụm nước trái cây mà Alhaitham đưa đến tận miệng, rồi thở dài một hơi: "Tôi đã nhịn đám người cho rằng tôi 'thuận buồm xuôi gió' từ lâu rồi, bọn họ lại còn nghĩ tôi may mắn, còn buồn cười hơn cả chuyện cười nhạt nhẽo của Cyno."
"Phải là còn nhạt nhẽo hơn chuyện cười nhạt nhẽo của Cyno."
"Thôi, cũng thế cả thôi." Kaveh tiếp tục ăn bánh gạo: "Biết sớm rằng thú nhận mọi chuyện lại thoải mái như vậy, lúc đầu tôi đã chẳng giấu giếm làm gì, cứ trực tiếp công khai chuyện phá sản ra ngoài, biết đâu còn được quyên góp thêm một khoản tiền..."
Alhaitham biết anh rất dễ "vạ miệng" sau khi đắc ý, nên không trêu chọc anh như mọi khi, hắn chỉ yên lặng ngồi uống nước, lắng nghe anh nói.
"Cậu nói xem tại sao lại có nhiều người không thích người khác thành công quá dễ dàng như vậy? Trước kia có mấy học giả không ưa tôi, sau khi nghe về 'sự nghiệp thiết kế bi thảm' của tôi đều chạy đến bắt chuyện làm quen..." Kaveh vừa ăn bánh gạo vừa cằn nhằn, nhìn yết hầu chuyển động của Alhaitham, anh bỗng nhiên không nói nên lời: "Cậu... cậu uống..."
... Nước trái cây của anh.
Hai người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, cũng hay ăn đồ thừa của nhau, nhưng vẫn luôn phân biệt rõ ràng đồ uống.
Alhaitham hoàn toàn không nhớ mình đã uống nước trái cây của Kaveh, hắn nghiêng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, thậm chí còn liếm môi khi nhìn anh, không rời khỏi miệng chai mà còn dùng lưỡi cuốn đi giọt nước trái cây vương trên đó.
Đôi môi màu nhạt để lại dấu vết ướt át trên miệng chai.
Giống như khoảnh khắc khiến anh rung động trong buổi lễ.
Cảm thấy mặt nóng bừng, Kaveh biết mình chắc chắn đã đỏ mặt, anh im lặng cúi đầu đếm số que xiên bánh gạo đã ăn trong túi.
"À đúng rồi." Tốc độ uống nước trái cây của Alhaitham nhanh như uống rượu, hắn giải quyết gần hết nửa chai còn lại chỉ trong vài ngụm: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Hắn cầm lấy túi bánh trong tay Kaveh, định vứt đi luôn.
Nhưng Kaveh lại ôm chặt lấy túi bánh như thể đang đối mặt với kẻ địch, cảnh giác nhìn hắn, phản ứng như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
"Chờ đã, cậu đừng nói vội!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro