Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 16

Kaveh ngây người mất vài giây mới nhận ra, hình như mình đã nhận được thứ gọi là "thư đe dọa" trong truyền thuyết.

Hơi giống trò đùa của trẻ con.

Anh nghĩ như vậy là bởi vì bản thân anh, một người trưởng thành mỗi ngày phải vắt óc thức đêm sửa bản thảo cho khách hàng, tuyệt đối không rảnh rỗi đến mức đi tìm chữ trên báo để cắt dán.

Cách này chỉ có tác dụng cỏn con là không để lộ bút tích.

Hơn nữa trên thực tế, ngoài chữ viết của Alhaitham ra thì Kaveh hoàn toàn không thể nhớ nổi chữ viết của người khác.

Cho dù là Tighnari, người thường xuyên trao đổi thư từ với anh, anh cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể nhận ra ngay bằng thói quen viết chữ.

Kaveh đọc đi đọc lại mấy lần câu nói ngắn ngủi trên tờ giấy.

Vô tình lật ngược lại, anh phát hiện mặt sau của bức thư có in một dãy địa chỉ, thời gian hẹn gặp là tối mai.

Anh lại lật xem những bức thư còn lại. Mấy ngày trước anh và Alhaitham gặp nạn ở Cảng Ormos, không thể xem hộp thư, có lẽ người gửi thư vẫn luôn chờ anh đến chỗ hẹn, nên đã gửi thư liên tục ba lần.

Nội dung đều là câu lặp đi lặp lại: "Tôi biết bí mật của anh."

Tuy rằng nội dung giống nhau, nhưng chữ trên mỗi tờ giấy dán đều khác biệt, có thể thấy được sự sáng tạo. Kaveh suýt chút nữa thì cảm động trước sự tỉ mỉ này.

Anh chọn ra mấy bức thư, cất cẩn thận vào trong ngăn kéo.

Gần đây, ngoài phương án thiết kế cho Jainlar vẫn còn dang dở, Kaveh không nhận thêm công trình nào khác.

Trước đó, anh đã nhận rất nhiều dự án thiết kế mang tính thương mại mà bản thân không thích. Trong quá trình làm việc, anh thường xuyên bất đồng quan điểm với khách hàng, bản thiết kế bị sửa đi sửa lại đến mức thay đổi toàn bộ, nhưng vì muốn trả nợ nên anh vẫn phải đối mặt với những bản thiết kế hoàn toàn khác so với ý tưởng trong lòng, tinh thần bị tra tấn bởi hiện thực.

Anh biết lý do những khách hàng đó tìm đến mình không phải vì ngưỡng mộ, mà chỉ là vì gần đây tên tuổi anh đang nổi, họ muốn lợi dụng danh tiếng "người sáng tạo Cung Điện Alcazarzaray" để quảng bá thương hiệu.

Nổi tiếng cũng phải đối mặt với đủ loại phiền phức, đó cũng là cái giá phải trả. Mặc dù lợi nhiều hơn hại, nhưng lâu dần vẫn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Kaveh định nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh trạng thái.

Nói cách khác, gần đây anh rất rảnh rỗi.

Rảnh đến mức đến quán rượu được nhắc đến trong "thư đe dọa" từ sớm để chờ đợi.

Để đề phòng bất trắc, anh còn chọn một chỗ ngồi ngoài trời. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn tiện tay lấy một cuốn sách mà Alhaitham thường đọc.

Thật ra anh thích truyện tranh hơn, quá nhiều chữ trên một tờ giấy sẽ khiến anh cảm thấy đau đầu, nhưng lúc này anh không có việc gì làm nên đành phải đọc tạm.

Lật đại hai trang, Kaveh phát hiện đây là một cuốn sách về y học, bên trong giới thiệu sơ đồ giải phẫu cơ và dây thần kinh của các bộ phận trên cơ thể người.

Hình như còn có hướng dẫn cách massage, ví dụ như lực nắm từ cổ đến xương quai xanh, góc độ xoa bóp từ eo đến rốn, cách ấn từ xương chậu đến đùi...

Lướt qua một lượt, không có mục nào mà anh hiểu được, không ngờ Alhaitham lại am hiểu về phương diện này.

Vì bìa sách chỉ có màu đen tuyền nên anh lật đến trang đầu tiên mới nhìn thấy tên cuốn sách:

"Cái tôi như suối trào"

Sách xuất bản mà cũng có thể in sai chính tả à?

Kaveh vô cùng khó hiểu. Anh mới lật được vài trang thì một ly nước có ga màu xanh tím xuất hiện trong tầm mắt.

Ngẩng đầu lên, một người đàn ông với mái tóc được quấn khăn, đeo khẩu trang và kính râm kín mít đang đứng trước bàn.

Vị bậc thầy kiến trúc sư đã quen nhìn đủ loại khách hàng kỳ quặc nên không hề thay đổi sắc mặt, anh lịch sự gật đầu với người đàn ông ăn mặc kỳ quái này: "Xin chào."

Như thể bối rối vì sự thân thiện của Kaveh, người đàn ông gật đầu có chút lúng túng, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện.

"Thư là do anh gửi à?"

"Phải."

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói: "... Cậu muốn uống gì không?"

Kaveh đã chuẩn bị từ trước, anh trực tiếp đặt chai rượu đã mua sẵn lên bàn: "Không cần khách sáo, tôi mang theo rượu rồi."

Anh sẽ không uống rượu của người lạ.

Người đàn ông liếc nhìn nhãn hiệu trên chai, mỉa mai nói: "Còn mua rượu đắt tiền như vậy, thảo nào không ai nhận ra vị bậc thầy kiến trúc sư đã phá sản."

Kaveh nghe vậy liền cau mày, vừa cảm thấy giọng nói của đối phương quen quen, vừa khó chịu đáp trả: "Cũng đâu phải là tiêu tiền của anh."

Hơn nữa đây là rượu do Alhaitham mua, cũng không liên quan đến anh.

"Hừ, đương nhiên, đâu phải ai cũng hào phóng như 'kim chủ' của cậu."

"Kim chủ?"

"Sao, đến giờ vẫn còn ngại thừa nhận à?" Người đàn ông đánh giá Kaveh từ trên xuống dưới, cười khẩy: "Cũng phải, khổ thân cậu theo Alhaitham bao nhiêu năm mà đến giờ vẫn chưa có danh phận."

Kaveh nghe mà choáng váng đầu óc. Anh không hiểu nổi tại sao ấn tượng của mọi người về mối quan hệ giữa bọn họ lại càng ngày càng lệch lạc.

Nhưng người anh đang nói chuyện không phải là bạn cùng phòng của anh, nên không có khả năng khiến anh "bốc hỏa" chỉ bằng một câu nói.

Anh hơi sững sờ một lúc, rồi tiếp tục thăm dò đối phương: "Nghe có vẻ anh biết khá nhiều chuyện, anh quen Alhaitham à?"

"Đâu chỉ quen biết thôi đâu, mà còn có một mối 'giao tình khó quên' nữa." Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.

Kaveh lúc này mới nhớ ra giọng nói này giống ai, anh do dự gọi: "Tekura?"

"Không ngờ vị bậc thầy kiến trúc sư vẫn còn nhớ đến tôi." Người đàn ông ngồi đối diện vô cùng bất ngờ.

Thật ra Kaveh đã sớm quên sạch chuyện của Tekura rồi, nhưng tối hôm qua anh lại mơ thấy người này.

Nhìn ánh mắt đầy oán hận của Tekura, Kaveh thầm nghĩ, đúng là phải hận anh mới phải chứ, bộ dạng giả vờ không quen biết anh rồi còn đến bắt chuyện tối hôm qua thật sự quá kinh khủng.

Sau khi bị nhận ra, Tekura liền tháo khẩu trang và kính râm xuống: "Nhưng có một điều tôi không hiểu, làm thiết kế chẳng khác gì làm chó, sao hắn ta lại nỡ để cậu ra ngoài nhận việc?"

"Nói gì vậy? Chó không cần thức đêm làm việc, cũng chẳng cần chạy khắp công trường ba ngày chỉ ăn được hai bữa." Kaveh sửa lại.

"Hóa ra cậu cũng biết chúng ta vất vả à? Thế sao còn luôn gây khó dễ cho đồng nghiệp?"

"Tôi gây khó dễ cho các kiến trúc sư khác hồi nào? Anh đừng có nói bừa."

Thấy Kaveh không chịu nhận, Tekura lấy từ trong túi ra một tờ đơn khiếu nại, đặt mạnh trước mặt anh: "Chẳng phải cậu tố cáo cho Jainlar chuyện cải tạo tường chịu lực của tiệm đồ cổ sao? Ông ta đã khiếu nại rồi, cậu có biết dự án này có bao nhiêu kiến trúc sư bị liên lụy không? Ít nhất cũng phải mười mấy người, rất nhiều người trong số họ thậm chí còn chưa tham gia khâu thiết kế, chỉ vì ký tên vào mục 'người bảo lãnh' mà phải đối mặt với rắc rối truy cứu trách nhiệm."

Kaveh lướt qua nội dung trên tờ đơn: "Nói đến chuyện này tôi cũng thấy khó hiểu, mười mấy người các anh ngay cả việc kiểm tra giám sát cũng không làm cho tốt, lẽ ra phương án này phải bị loại ngay từ vòng thẩm định đầu tiên chứ? Không được cải tạo tường chịu lực là kiến thức cơ bản mà, anh tốt nghiệp trước tôi hai năm mà đến cả điều này cũng quên rồi à?"

"Nhưng cậu cũng biết, Jainlar là một tên gian thương chỉ biết đến lợi ích! Lần này ông ta khiếu nại chẳng qua là muốn moi tiền, hơn nữa công trình này đã được xây dựng từ mấy năm trước rồi, từ khi hoàn công đến giờ vẫn bình an vô sự, đâu có lý do gì vì lời tố cáo của cậu mà khiến nhiều người phải đền bù cho ông ta một khoản tiền phạt."

Nghe Tekura nói như vậy, Kaveh cuối cùng cũng hiểu tại sao Jainlar đột nhiên tạm dừng dự án cửa tiệm đồ cổ, hóa ra là dạo gần đây bận đi khiếu nại, đòi tiền bồi thường hợp đồng.

"Đã biết ông ta là gian thương thì đừng để ông ta nắm được điểm yếu. Cải tạo tường chịu lực vốn là chuyện càng lâu năm càng dễ xảy ra vấn đề. Tôi biết hai năm trước Sumeru chưa quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng, mãi đến mấy năm gần đây, sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn do sập nhà mới ban hành luật lệ nghiêm khắc. Cho nên các anh cũng may mắn lắm rồi, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì, nếu không giờ anh cũng chẳng có cơ hội ngồi đây nói chuyện với tôi, mà đã bị Eremite lôi đi rồi."

"Ồ? Nói như thể chúng tôi phải cảm ơn cậu vì đã sửa sai vậy?"

"Phải đấy, biết dừng lại trước khi xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ không đáng mừng sao?"

"Cậu nói hay thật đấy, vì tiền bồi thường hợp đồng mà mấy năm nay tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều mất sạch rồi, còn có bạn bè vì chuyện này mà nợ nần chồng chất." Tekura vừa uống rượu vừa than thở: "Tuy cậu cũng đang nợ nần, nhưng ít ra cậu còn có tác phẩm nổi tiếng, nguồn thu nhập sẽ không bị đứt đoạn. Còn những kiến trúc sư vô danh như chúng tôi thì không dễ dàng nhận được dự án, chuyện văn phòng làm việc một, hai tuần liền không có khách là chuyện cơm bữa."

Tekura biết Kaveh mềm lòng nên bắt đầu đánh vào tâm lý. Thấy Kaveh cúi đầu xoay xoay ly rượu không nói gì, tưởng anh đã dao động, bèn tiếp tục khuyên nhủ: "Vì vậy, giúp tôi một việc đi Kaveh, chỉ cần cậu chịu khuyên Jainlar rút đơn khiếu nại, cuộc sống của mọi người sẽ dễ thở hơn rất nhiều."

"Chuyện này tôi không giúp được." Kaveh lắc đầu, kiên quyết nói: "Ông ta có thể khiếu nại thành công, chứng tỏ thiết kế công trình thực sự có vấn đề, hậu quả này chỉ có thể do các anh tự gánh chịu."

"Cậu nói hay thật đấy, cậu tưởng ai cũng có chỗ dựa như cậu chắc."

"Không phải... Rốt cuộc các người nghe tin đồn nhảm từ đâu ra vậy? Rõ ràng tôi và Alhaitham là..." Kaveh còn chưa nói dứt câu, "chỗ dựa" của anh như thể có radar dò tìm, vừa được nhắc đến đã xuất hiện ở cửa quán rượu.

Alhaitham lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.

Rõ ràng hắn không phải đến đây để uống rượu, hắn không gọi đồ ở quầy mà nhìn xung quanh quán, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào chỗ ngồi của bọn họ.

Kaveh vô thức rụt người lại, trong lòng có chút chột dạ.

"Là gì? Còn cần gì phải nghe ngóng gì chứ, hắn ta canh chừng cậu kỹ như vậy, ngày trước tôi chỉ muốn liếc nhìn thêm vài lần cũng không được..."

"Anh muốn nhìn gì?"

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng.

Tekura run bắn người, tay run rẩy làm đổ ly rượu.

Rượu sủi bọt bắn tung tó, nhanh chóng lan đến cuốn sách Kaveh để bên cạnh.

Tekura vội vàng nhặt cuốn sách lên, không biết là đang xin lỗi ai: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

Alhaitham không thèm để ý đến anh ta, hắn trực tiếp ngồi xuống chỗ bên cạnh Kaveh.

Tekura đã nhiều năm không gặp Alhaitham. Dựa theo ấn tượng thời còn ở Giáo Viện, lúc đó Alhaitham thấp hơn Kaveh một cái đầu, cũng thấp hơn anh ta rất nhiều, nhưng lại rất thông minh và thủ đoạn, ai chọc vào hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Tekura đã sớm nếm trải sự đáng sợ khiến người khác phải khiếp vía của Alhaitham.

Mấy năm trôi qua, Alhaitham không chỉ thăng tiến như diều gặp gió, từ Quan Thư Ký trở thành vị Hiền Giả Đại Diện được mọi người kính trọng, mà vóc dáng cũng thay đổi chóng mặt, vạm vỡ hơn anh ta rất nhiều.

Liếc trộm cánh tay rắn chắc nổi bật kia, Tekura có chút tự ti cúi đầu xuống, lúng túng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng: "Muốn uống gì không?"

Vừa dứt lời, vị Hiền Giả Đại Diện đã bê sáu chai rượu dưới chân lên bàn: "Không cần phiền phức."

Kaveh lập tức nhận ra đó là mấy chai rượu sake mà anh mua trước đó, bị Alhaitham mang đi gửi mãi chưa lấy về, tâm trạng anh lập tức vui vẻ hẳn lên, thậm chí còn hào phóng nói với Tekura: "Anh cứ uống hết ly kia đi, không cần gọi thêm nữa, ở đây có nhiều rượu sẵn rồi."

"..." Tekura im lặng lau vết nước. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người này vẫn có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy bất lực và thất bại.

Anh ta lau cuốn sách bìa đen, sau khi lật mở trang sách lại vô tình nhìn thấy nội dung bên trong.

Vị bậc thầy kiến trúc sư chưa trải sự đời không hiểu, nhưng thời đi học Tekura đã chơi bời đủ kiểu, vừa nhìn đã hiểu ý nghĩa sâu xa của cuốn sách này. Anh ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người đối diện, giọng nói run rẩy: "Cậu... cậu lại vì làm hài lòng hắn ta mà đi đọc những thứ này mỗi ngày! Rõ ràng cậu có tài năng thiết kế tốt như vậy... sao lại có thể..."

Bốn chữ "tự nguyện sa đọa" bị Tekura nuốt ngược vào trong cổ họng dưới ánh nhìn của Alhaitham.

Tekura ngồi không nổi nữa, đeo khẩu trang và kính râm lên rồi đứng dậy.

"Chuyện tôi nói cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi sớm cho tôi câu trả lời." Anh ta ném lại một câu, nhìn Kaveh với ánh mắt đầy tiếc nuối rồi vội vàng rời đi.

Nhận lại cuốn sách, Kaveh có chút khó hiểu trước hành động kỳ quặc của anh ta, đang định xem lại thì cuốn sách trên tay bỗng nhiên biến mất.

Cuốn sách bị Alhaitham lấy đi.

Nhận ra sắc mặt Alhaitham hơi khác lạ, Kaveh tưởng hắn đang giận vì cuốn sách bị ướt, liền áy náy nói: "Xin lỗi, góc sách bị nước làm nhăn rồi... Mấy hôm nữa tôi mua cuốn mới trả cậu."

"... Không cần." Alhaitham đặt cuốn sách ở vị trí mà Kaveh khó lấy, hắn lảng sang chuyện khác: "Anh ta muốn anh suy nghĩ chuyện gì?"

"À... vẫn là về dự án ở Cảng Ormos thôi." Nhắc đến chuyện này, Kaveh đau đầu day trán: "Sau khi biết được nguy cơ tiềm ẩn của việc cải tạo tường chịu lực, Jainlar đã kiện tất cả các nhà thiết kế từng đề xuất phương án cho ông ta, hiện tại đang trong giai đoạn khiếu nại."

"Anh là người đã chỉ ra vấn đề này đúng không."

"Đúng vậy, tôi sợ để lâu thì ngôi nhà sẽ có vấn đề, nên muốn khuyên ông ta sửa lại tường. Kết quả là người này trở mặt bán đứng tôi, thậm chí dùng chính lời tôi để đối chọi với các kiến trúc sư khác. Thật quá đáng, làm sao có thể vô ơn như vậy được!" Sự bình tĩnh trước mặt người khác đã biến mất không còn tăm hơi, Kaveh còn chưa uống được mấy ngụm rượu đã phơi bày hết mọi cảm xúc ra trước mặt Alhaitham.

"Với cách này, Jainlar không chỉ có thể nhận được một khoản bồi thường kếch xù một cách chính đáng mà còn đẩy mũi dùi về phía anh, quả nhiên là một thương nhân thiên tài có đầu óc kinh doanh nhạy bén."

"Cậu lại còn khen ông ta? Lẽ ra giờ này cậu nên cảm thấy phẫn nộ thay cho tình cảnh của tôi chứ? Còn nữa, không biết Tekura nghe được tin tôi phá sản từ đâu, đến chuyện tôi sống ở nhà cậu cũng biết rõ mồn một, có khi còn biết thêm chuyện gì khác nữa... Tóm lại nếu tôi không giúp bọn họ khuyên Jainlar rút đơn khiếu nại thì có lẽ mọi chuyện sẽ bị đồn thổi ra ngoài hết."

"Vì thế nên anh đến đây gặp anh ta?"

"Cũng không hẳn." Nói đến đây, Kaveh hơi ngại ngùng cười: "Thật ra là vì... cách trình bày trong thư anh ta gửi cho tôi khá đẹp..."

Alhaitham nhìn anh chằm chằm mấy giây, rồi bất ngờ dùng một tay bóp mạnh hai bên má anh, khiến nụ cười trên môi anh tắt ngúm.

Đôi môi hồng hào chu lên, gương mặt xinh đẹp bị bóp méo thành một cục, chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực mở to nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu nàm cái dì hế..." Kaveh nói không rõ chữ, cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay hắn.

Sức lực của anh trước mặt Alhaitham chẳng khác gì một chú chim non đang vỗ cánh, bàn tay kia không chút nhúc nhích, thậm chí còn cố tình nhéo nhéo thêm vài cái như để trêu chọc.

Đôi mắt long lanh ươn ướt vì tức giận, chớp chớp liên tục.

Khi không thể phòng thủ được nữa, Kaveh đành phản công, vươn tay muốn véo mặt Alhaitham nhưng lại bị hắn dùng tay còn lại tóm gọn, khuỷu tay lại vô tình đụng vào chai rượu trên bàn.

Alhaitham buông anh ra một cách tiếc nuối, nhanh tay chụp lấy chai rượu trước khi tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng khắp quán rượu.

"Sao lại véo tôi hả!" Kaveh xoa xoa hai má bị dày vò, tức giận lên án: "Lại còn không cho tôi véo lại..."

"Để lần sau anh không bị loại mồi nhử rẻ tiền như thế này câu trúng nữa." Alhaitham dọn dẹp bàn, rót cho mình một ly rượu: "Vậy anh định giúp bọn họ thuyết phục Jainlar rút đơn sao?"

"Không... Thực ra Jainlar chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình thôi, bọn họ biết sai mà vẫn cố tình vi phạm thì bị phạt cũng là đáng đời... Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này."

"Về lý thì đúng đấy, nhưng một khi anh đã nhúng tay vào rồi thì không thể đứng ngoài cuộc được." Alhaitham nhìn dấu tay đỏ ửng trên má Kaveh do mình véo, xoa xoa đầu ngón tay: "Hơn nữa, trong mắt đám kiến trúc sư kia, không làm gì chính là đứng về phía đối lập với bọn họ."

"Ừ đấy, tôi cũng hiểu, chẳng qua là họ muốn tìm chỗ để trút giận mà thôi." Kaveh thở dài, uống thêm một ngụm rượu: "Không biết bọn họ định thêu dệt chuyện của tôi thế nào nữa, chắc chắn sẽ không nói gì tốt đẹp cả."

"Giấy không gói được lửa, vốn dĩ không cần phải giấu làm gì." Alhaitham đề nghị, "Có những chuyện càng che giấu thì càng bị đồn thổi, chi bằng anh chủ động công khai giải thích còn hơn là đợi bị phanh phui."

"Ừm... Nghe giống như... tự thú để được giảm án vậy?"

"Anh có làm gì sai đâu mà phải nghĩ bi quan thế?"

"Haizz, cậu không hiểu đâu. Đồng nghiệp và bạn bè sẽ hỏi han đủ kiểu, đám học giả chắc chắn sẽ làm to chuyện, không chừng còn viết luận văn phân tích phê bình... Rồi lấy cớ nghiên cứu học thuật để đến tận nhà phỏng vấn, quấy rầy quyền riêng tư... Nghĩ thôi đã thấy phiền rồi."

Thấy Kaveh say khướt sắp gục xuống bàn, Alhaitham liền ôm lấy anh: "Bàn vừa mới bị đổ rượu, bẩn lắm."

Kaveh choáng váng nhìn Alhaitham, chỉ cảm thấy bờ vai của hắn trông thật rộng rãi và vững chãi, dễ tựa vào hơn cái bàn nhiều. Anh không khách sáo dựa vào vai hắn, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, giọng nói đứt quãng, mềm nhũn: "Alhaitham... tôi... tôi nên dọn ra khỏi nhà cậu thôi... nhỡ đâu đám người kia tìm cách hại tôi rồi liên lụy đến cậu thì sao... tuy rằng bây giờ cậu là Hiền Giả Đại Diện không sợ mấy lời đồn đại đó, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ từ chức, đến lúc đó những kẻ không ưa cậu sẽ nhân cơ hội đó để công kích cậu... ừm... tôi biết cậu không để tâm đến những chuyện này, nhưng tôi nghe thấy sẽ khó chịu lắm..."

Nói đến đây, Kaveh muốn buông Alhaitham ra để nhìn biểu cảm của hắn, nhưng lại lưu luyến hơi ấm của hắn. Rõ ràng người Alhaitham không hề mềm mại, nhưng lại dễ chịu hơn cả chiếc chăn ấm áp sau khi ngủ nướng, khiến anh không thể không dựa vào, đầu vừa nâng lên đã vùi trở lại, thở dài nghe có chút nghẹt mũi.

Alhaitham im lặng lắng nghe những lời anh nói, trong lòng vừa khó chịu vừa bất lực. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, nhận ra dường như anh đã gầy đi một chút, rồi thở dài: "Không cần đi đâu cả."

"Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn để đàn em nuôi... Truyền ra ngoài sẽ càng mất mặt hơn. Cậu nói xem bọn họ có đặt cho tôi cái biệt danh khó nghe nào không... Ví dụ như 'ký sinh ăn bám' chẳng hạn..." Kaveh tự mình trăn trở.

"Tôi nói rồi, không cần đi." Alhaitham đỡ Kaveh dậy khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: "Anh sống ở nhà của mình, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Nhà của... mình?" Ánh mắt mơ màng vì say rượu của Kaveh dần dần tập trung vào khuôn mặt lạnh lùng của Alhaitham.

"Phải." Alhaitham lấy ra một cuốn sổ màu xanh lục, mở ra trước mặt anh: "Căn nhà này vốn dĩ là Giáo Viện cấp cho cả hai chúng ta."

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, ở cột tên chủ sở hữu rõ ràng có hai cái tên, một là Alhaitham, một chính là anh.

Lật thêm vài trang, còn có con dấu đại diện cho cơ quan thẩm quyền tối cao của Sumeru. Đây chắc chắn là một chứng nhận hợp pháp có giá trị pháp lý.

Kaveh giật mình tỉnh cả rượu.

"Lúc đó tôi không nhận mà..."

Nhắc đến chuyện này, Alhaitham cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng dáng vẻ say xỉn của anh quá ngoan ngoãn, hắn không nỡ nói gì nặng lời, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Vì thế nên chứng nhận này không được phát cho anh, nhưng quyền sở hữu vẫn có hiệu lực."

"Sao giờ cậu mới nói cho tôi biết?" Kaveh ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi với vẻ không chắc chắn: "Tức là, cậu biết rõ tôi cũng có quyền sở hữu, vậy mà còn trắng trợn thu tiền thuê nhà của tôi mấy tháng trời?"

Đến đây, Alhaitham vẫn không kìm được mà cười lạnh một tiếng: "Anh không cảm thấy rằng một thứ mà anh vứt bỏ giờ lại có thể lấy lại được, so với đó vài tháng tiền thuê nhà chẳng đáng là bao sao?"

"Lúc đó... tôi chỉ nghĩ là nhiều nhà quá quản lý sẽ phiền phức, sao cậu nói cứ như thể tôi rất ghét việc cùng sở hữu một căn nhà với cậu vậy?" Kaveh ôm cổ Alhaitham lắc lư: "Cậu có biết mấy tháng qua tôi sống khổ sở thế nào không, xem tôi vừa lo nợ nần vừa lo tiền thuê nhà đầu tắt mặt tối có vui lắm không? Cậu có còn là người không?"

"Về vấn đề này, cấu trúc cơ thể của chúng ta có khác biệt gì không, có cách ly sinh sản hay không, đêm hôm kia không phải anh đã rất rõ rồi sao?"

"Cậu không được nói nữa..." Kaveh đưa tay bịt miệng Alhaitham lại.

Hắn vừa mới uống rượu, đôi môi ướt át, sờ vào thấy mát lạnh và mềm mại.

Thực ra nhớ lại thì, môi hắn hôn còn mềm hơn cả tai...

Kaveh cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng lúc càng nóng, nhịp tim đập nhanh, mỗi nhịp đập đều như tiếng trống dồn dập vang vọng bên tai.

Hình như anh đã nhận ra điều gì đó trong sự rung động này, Kaveh hắng giọng, điều chỉnh cảm xúc: "Có phải... trước giờ cậu vẫn luôn giận tôi, vì tôi không nhận căn nhà này?"

"Có quan trọng không? Đối với anh lúc đó, thành công của đề tài nghiên cứu mới là quan trọng nhất."

"Đừng nói vậy, lúc đó tôi muốn nhận lắm chứ, nhưng mà... chẳng phải lúc đó chúng ta đang cãi nhau vì chuyện hợp tác sao, tôi còn đang giận dỗi cậu, nên mới nghĩ nếu tôi không nhận, cậu có đến tìm tôi không..." Kaveh chán nản nói: "Kết quả là đến cuối cùng cậu cũng chẳng hỏi gì, tôi cứ tưởng cậu không để tâm đến chuyện này."

"Thà mất cả căn nhà cũng phải giận dỗi tôi, anh đúng là rất biết hy sinh vì 'đại nghĩa'." Alhaitham nhìn ánh mắt lảng tránh của anh, tay lại không nhịn được muốn véo má anh.

"Thế còn cậu? Nếu đã khó chịu sao không nói với tôi sớm hơn..." Kaveh suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy không đúng, lại thận trọng hỏi: "Tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu... là có sẵn từ lúc phát xuống, hay là do cậu xin thêm vào sau?"

"Giấy trắng mực đen viết ở đây rồi, có thêm vào hay không quan trọng sao? Đây vốn là thứ anh xứng đáng được nhận."

"Cái gì cũng không quan trọng, vậy cái gì mới quan trọng? Này... cậu cũng đang giận dỗi tôi đấy à?"

"Anh tưởng ai cũng giống anh à? Tôi nói không quan trọng vì tôi đã không còn bận tâm đến những chuyện này từ lâu rồi. Cứ mãi day dứt chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khiến chúng ta thêm gánh nặng vô ích, cản trở bước tiến của mình mà thôi." Alhaitham tiến sát lại gần anh hơn, ép anh vào tường, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, giọng nói dịu dàng và chậm rãi: "Còn cái gì mới là quan trọng..."

"Kaveh, điều đó chờ anh nói cho tôi biết."

Alhaitham là người điềm tĩnh và kiềm chế, nhưng vào những thời điểm nhất định, Kaveh luôn cảm giác được một sự xâm chiếm mơ hồ, giống như một vật cùn kề vào da thịt, chậm rãi tiến vào, từng chút một khiến anh thích nghi, âm thầm thâm nhập sâu bên trong, chiếm lấy anh mà anh không hề hay biết.

Có lẽ Kaveh đã sớm nhận thức được tình cảnh của mình, nhưng anh không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm tò mò.

Nếu cái giá phải trả để hiểu rõ Alhaitham là để bản thân sa vào trong lãnh địa của đối phương một cách không chút phòng bị, thì đó cũng chỉ là một cách tương tác đặc biệt giữa họ mà thôi.

Dây trói hóa thành từ dục vọng, khi trói buộc người khác, cũng sẽ bị chính thứ bị trói buộc ràng buộc.

Sự tiến triển của mối quan hệ vốn là kết quả của sự đáp lại từ cả hai phía.

Anh không mong Alhaitham sẽ nói hết mọi chuyện với mình, chỉ cần có thể nói rõ ràng những chuyện trước kia thì đã là một bước tiến lớn rồi.

"Châm chọc tôi một trận rồi lại chẳng nói cho tôi biết gì cả, cậu vẫn thế..."

"Cảm giác cũng không tệ. Nhân tiện, lúc đó anh không đến nhận giấy chứng nhận, sau này chỉ có thể dựa vào cuốn sổ của tôi để chứng minh quyền sở hữu nhà, mà đã sử dụng lâu dài thì chắc chắn anh phải trả một ít tiền thuê. Còn về bao nhiêu Mora... Để tôi xem nào, cứ theo giá thuê nhà anh trả hàng tháng trước đây đi."

"?" Kaveh há hốc mồm trước màn bóc lột trắng trợn của Alhaitham, nhất thời không biết nên mắng gì cho phải.

"Đừng làm cái mặt đó, dù sao anh có giữ tiền cũng chẳng tiết kiệm được, chi bằng đưa cho tôi còn hơn là tiêu hoang làm lợi cho người khác."

"Tôi cũng không phải muốn mặc cả, nhưng cậu có thể đừng nói chuyện thu tiền thuê như kiểu ban ơn không?" Kaveh rất dễ buồn ngủ sau khi uống rượu, cộng thêm việc mất ngủ hôm qua nên anh không còn sức để cãi nhau với hắn. Anh dụi mắt, uể oải nói: "Về nhà thôi, tôi muốn ngủ."

Thấy anh sắp không mở nổi mắt ra nữa, Alhaitham liền thu dọn chai rượu và sách trên bàn, sau đó đỡ anh dậy.

Có thể thấy anh thực sự rất buồn ngủ, bước đi chậm chạp lạ thường. Nếu không có Alhaitham làm gậy chống cho anh thì anh có thể ngủ gục ở ven đường bất cứ lúc nào.

Hai người loạng choạng đi về đến cửa nhà, Alhaitham một tay đỡ lấy Kaveh, một tay mò tìm chìa khóa.

Đang định mở cửa thì hắn phát hiện có một bóng người nhỏ bé đang co ro ở cửa.

Bóng người nhỏ bé kia giật mình bật dậy, đụng đầu vào chân vị Hiền Giả Đại Diện.

Alhaitham bật đèn đường bên cạnh, lúc này mới nhận ra đây chính là cậu bé mà họ đã cứu hôm đó.

"Anh ấy bị ốm ạ?" Cậu bé lo lắng nhìn Kaveh đang dựa vào vai Alhaitham.

"Chỉ là buồn ngủ thôi." Alhaitham mở cửa, đặt rượu vào trong: "Tìm anh ấy có việc gì?"

Cậu bé lắc đầu: "Không có gì ạ, em chỉ đến đưa một ít đồ thôi."

Đèn ở cửa ra vào được bật lên, hơi chói mắt. Kaveh nhíu mày vì ánh sáng, mở mắt ra mới phát hiện có một bóng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

Đây là lần đầu tiên cậu bé ăn mặc sạch sẽ như vậy kể từ khi bọn họ gặp nhau, vết thương trên mặt cũng đã lành lại, rõ ràng là dạo gần đây được chăm sóc rất tốt: "Là em à..."

"Anh Kaveh!" Cậu bé vui mừng chạy đến, lấy ra từ phía sau một bó hoa hơi lộn xộn nhưng vẫn rất tươi tắn: "Đây là hoa em hái được trong giờ sinh học hôm nay, tặng anh."

Kaveh vẫn còn trong trạng thái mơ màng, phản ứng chậm chạp đưa tay ra, nhưng bó hoa đã bị Alhaitham nhận lấy.

"Được rồi, đưa đồ xong rồi thì về đi, con nít thức khuya sẽ không cao lên được đâu."

Cậu bé vốn dĩ đã rất ngưỡng mộ vóc dáng cao lớn của Alhaitham, lại vô cùng tin tưởng hắn. Nghe Alhaitham nói vậy, nó vội vàng chào tạm biệt bọn họ.

Khi đứa trẻ đã chạy khuất tầm mắt, Kaveh mới chậm rãi tỉnh táo lại, muốn cầm lấy bó hoa để xem, nhưng Alhaitham lại giữ nó ra xa.

Kaveh chớp chớp mắt, chỉ vào tay hắn: "Không phải là tặng tôi sao?"

"Trả lời tôi một câu trước đã." Alhaitham nửa đỡ nửa ôm anh vào trong nhà, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu tôi tặng hoa cho anh, anh có nhận không?"

Kaveh gật đầu không chút do dự. Alhaitham chưa bao giờ tặng hoa cho ai, nếu được trở thành người đầu tiên nhận hoa từ hắn, anh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

"Vậy anh có nhận hoa của hai người cùng lúc không?"

Kaveh lắc đầu, nghe có vẻ "dễ dãi" quá.

"Nếu sau này anh định nhận hoa của tôi, vậy bó hoa này anh tính làm sao?" Alhaitham lắc lắc bó hoa trong tay.

Kaveh nghĩ mình nên trả lại, nhưng người tặng hoa đã đi rồi, vứt đi thì quá phũ phàng với tấm lòng của người khác. Sau một hồi suy nghĩ, anh trả lời: "Hay là tặng cho cậu, được không?"

Bàn tay đang cởi giày cho Kaveh của Alhaitham khựng lại, sau đó hắn gật đầu: "Được."

"Vậy đã nói rồi nhé... Cậu phải tặng hoa cho tôi đấy, không được nuốt lời."

"Sẽ không quên đâu."

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành tâm nguyện.]

[Lựa chọn B, tặng bạn cùng phòng một bông hoa do chính tay bạn trồng, tiến độ hoàn thành: 100%]

Tại sao nhiệm vụ lại hoàn thành rồi? Anh còn chưa bắt đầu trồng hoa mà...

Kaveh nghiêng đầu dựa vào vai Alhaitham, cau mày dụi dụi vào hõm cổ hắn như thể làm vậy có thể tĩnh tâm hơn.

Trăn trở một lúc, anh không khỏi nghĩ lại những chuyện lúc trước.

Ngay cả chiếc giường người khác đã nằm, số Mora người khác không cần, Alhaitham cũng từ chối, vậy mà lại vui vẻ nhận bó hoa mà người khác tặng cho anh?

Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro