Mệnh lệnh bắt buộc - 15
「Ánh sao bắt đầu từ hoàng hôn, sương sớm tan vào ánh bình minh.
Vạn vật được ghi khắc vào dòng chảy của thời gian, dòng sông của các vì sao và năm tháng tưởng chừng êm ả, nhưng trong khi ghi nhớ lại âm thầm lãng quên nhiều hơn.
Loài người dùng hình tượng và hình ảnh cụ thể để ghi lại quá khứ, kéo dài sự tồn tại của ký ức.
Bởi họ hiểu rõ, khi dấu vết của những gì đã từng tồn tại phai mờ theo thời gian, ký ức khi ấy sẽ hóa thành hư vô, tan biến như bọt nước.」
Có rất nhiều cách để phân biệt thực tại và giấc mơ.
Về bản chất, thực thể và ảo giác vốn dĩ đã hoàn toàn khác biệt. Giấc mơ thường phi logic đến mức ngay cả tiềm thức cũng không thể chấp nhận được. Còn thực tại lại có quá nhiều yếu tố cấu thành nên bộ khung vững chắc, khó mà lay chuyển, và điều đầu tiên là cảm giác của các giác quan.
Xét cho cùng, những thứ không thể chạm vào hay ngửi thấy, người bình thường không thể tự lừa mình rằng đó là thật.
Vậy nếu cả năm giác quan của mình đều không phủ nhận sự tồn tại của nó thì sao?
Kaveh chống cằm, ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ trước mặt vài phút, rồi hít một hơi thật sâu, quyết tâm đưa ngón tay về phía ngọn nến đang cháy.
Cảm giác bỏng rát bùng nổ trên đầu ngón tay anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng anh vẫn bị cơn đau thấu xương này kích thích.
Tuy rằng bị bỏng, nhưng vùng da bị lửa thiêu đốt lại không hề sưng đỏ. Kaveh vội vàng áp ngón tay vào chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo.
Lão lính đánh thuê đang uống rượu bên cạnh liếc nhìn anh với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, bộ râu lởm chởm của ông ta run lên: "Thanh niên thời nay nhiều đứa nghĩ quẩn thật đấy."
Kaveh xoa tay, im lặng quay mặt vào tường để bình tĩnh lại.
Thật sự không phải anh có vấn đề.
Bất cứ ai sau khi thức dậy không nằm trong ngôi nhà quen thuộc mà lại thấy mình đang ở trong một quán cà phê đã từng đến đều sẽ rơi vào tình trạng tự nghi ngờ "liệu mình có đang mơ không".
Rõ ràng tối hôm trước anh và Alhaitham ở trong phòng tắm...
Nhớ lại mấy cảnh tượng "kịch tính", hai má Kaveh bất giác nóng bừng, anh véo mạnh vào mu bàn tay mình.
Vẫn rất đau.
Mọi thứ ở đây đều quá chân thực, tiếng ồn ào xung quanh, mặt bàn gỗ thô ráp, ly rượu còn vương lại mùi nho, ngọn lửa có thể làm bỏng da...
Không thể nào cảnh tượng anh và Alhaitham "giúp đỡ lẫn nhau" trong phòng tắm lại là ảo giác của anh được, bởi vì bằng chứng rõ ràng nhất chính là những vết đỏ trên tay do Alhaitham để lại, lòng bàn tay hơi ửng đỏ và đau rát cũng vậy...
Kaveh không nhớ rõ trên người còn bao nhiêu dấu vết tương tự như vậy nữa, nhưng có thể khẳng định rằng, nếu phải ra tòa, thì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể anh cũng đều có thể coi là bằng chứng xác thực.
"Nạn nhân" bị "hành hạ" tả tơi lúc này lại thở phào nhẹ nhõm vì những dấu vết kia. Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, thì chiếc ghế đối diện đã bị một bàn tay kéo ra.
Tiếng ma sát chói tai vang lên.
Người trước mặt mặc đồng phục học giả, cúc áo được cởi ra vài cúc, mỉm cười thân thiện với anh và lịch sự hỏi: "Xin chào, cho hỏi chỗ này có ai ngồi không? Nếu không phiền, tôi có thể ngồi đây được không?"
Trang phục và cử chỉ của người này không có vấn đề gì, nhưng Kaveh lại nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu, sau đó mới đáp: "Mời ngồi."
"Cảm ơn."
Thấy trước mặt Kaveh chỉ có một ly nước lọc miễn phí, sau khi ngồi xuống, người học giả kia rất nhiệt tình mời: "Em muốn uống gì không? Tôi mời."
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Ồ, đừng khách sáo, một ly rượu vang hồng được không? Màu sắc của nó khiến tôi nghĩ đến đôi mắt cuốn hút của em."
Lời tán tỉnh thẳng thắn và vụng về như vậy, cho dù là Kaveh có chậm tiêu trong chuyện này đến đâu cũng có thể nghe ra ý đồ của anh ta.
Mọi thứ đều quá kỳ lạ.
Kaveh rõ ràng quen biết người này, thậm chí còn nhớ tên anh ta là Tekura.
Vị đàn anh Kshahrewar này tốt nghiệp trước anh hai năm, vì tình trường phong phú, tai tiếng đầy mình, những câu chuyện về anh ta lan truyền rộng rãi trong nội bộ học viện. Ai cũng biết vị tiền bối này rất thích vẽ tranh, chuyên chọn những mỹ nhân có ngoại hình nổi bật để làm mẫu, sau đó nhân cơ hội này mà "tìm kiếm niềm vui".
Kaveh khi đó cũng từng là mục tiêu của anh ta.
Anh còn nhớ, cũng ở một quán rượu như thế này, nhân lúc Alhaitham ra quầy gọi rượu, Tekura liền đến xin phương thức liên lạc của anh. Lúc đó, vị bậc thầy kiến trúc sư vẫn còn chưa trải sự đời, tính tình hiền hòa dễ chịu, lại không giỏi từ chối những kẻ đeo bám dai dẳng. Sau một hồi từ chối bất thành, Alhaitham ngồi bên cạnh đã trực tiếp đưa địa chỉ nhà riêng của thầy hướng dẫn cho vị đàn anh này, mới đuổi được anh ta đi.
Chuyện sau đó rất thú vị, Tekura đã gửi năm bài thơ tình sến súa cho người thầy hướng dẫn đã có gia đình, tất cả đều bị Giáo Viện dán công khai, cuối cùng trở thành trò cười cho cả Giáo Viện. Vì kết cục quá thảm hại, Tekura đã nhiều lần định trả thù, cuối cùng bị Alhaitham trói vào bồn cầu trong nhà vệ sinh công cộng của học viện, đến tận sáng hôm sau mới được nhân viên vệ sinh phát hiện ra, kết thúc một cách chóng vánh.
Từ đó về sau, Tekura gặp bọn họ đều đi đường vòng. Cho dù có hết đau thì cũng phải nhớ đời chứ, làm sao có thể dám động đến anh nữa.
Kaveh nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi: "Anh chắc chắn là đang nói chuyện với tôi?"
"Tất nhiên rồi, chưa từng có ai nói với em rằng em đẹp đến rạng ngời sao? Từ lúc bước vào quán, ánh mắt của tôi đã không thể rời khỏi góc này, nơi bừng sáng nhờ có em." Tekura bắt đầu tự đắm mình trong những lời khen ngợi.
"Anh nhìn cho kỹ lại xem?" Kaveh nghi ngờ anh ta bị cận nặng, bèn cố ý đưa mặt lại gần hơn.
"Ôi! Xin đừng như vậy, tôi cảm thấy mắt mình sắp bị 'thương' rồi."
Nhìn Tekura ôm ngực ngả người ra sau, Kaveh thật sự nghi ngờ mắt anh ta có vấn đề thật rồi.
"Thôi đi Tekura, anh diễn trò gì với tôi đấy?"
"Em biết tên tôi sao? Trời ơi, thật vinh hạnh cho tôi quá, lại được người đẹp như vậy..."
"Anh có thể bình thường một chút không?" Kaveh không thể hiểu nổi từ bao giờ mà kỹ năng diễn xuất của tên này lại trở nên điêu luyện như vậy: "Thật sự không nhận ra tôi ư?"
"Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Tekura nở nụ cười mà anh ta cho là thâm tình: "Nhưng bây giờ tôi có thể mời em uống một ly, để mình làm quen nhé."
"Cảm ơn, mời anh tìm người khác đi." Kaveh đứng dậy, mặc kệ Tekura nói gì, anh bước thẳng ra khỏi quán.
Có lẽ quán cà phê này có vấn đề, Kaveh đoán mình có thể đã lạc vào một bí cảnh dạng ảo giác nào đó, việc cấp bách bây giờ là phải di chuyển và khám phá thêm, dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết.
Khi đi ngang qua một bàn, anh nghe thấy hai học giả đang thảo luận sôi nổi điều gì đó.
"Cuốn sách này viết có phải quá lý tưởng hóa rồi không, làm gì có kiến trúc sư nào lại bán hết tài sản của mình để bù lỗ cho dự án chứ?"
"Người ta có lý tưởng riêng, anh không hiểu được cũng bình thường. Nếu là anh, khi công trình do anh phụ trách bị ảnh hưởng bởi Tử Vực, chắc là đã cuỗm tiền bỏ trốn rồi."
"Anh đừng có xem thường tôi, tuy rằng tôi không thể vô tư khẳng khái như 'Veh', nhưng cũng không đến nỗi không có đạo đức đâu nhé."
Vài câu đối thoại ngắn ngủi vô cùng trùng hợp với những trải nghiệm trong cuộc đời của vị bậc thầy kiến trúc sư, Kaveh như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhấc chân lên được, anh im lặng nghe hai học giả tiếp tục thảo luận.
"Còn cả đoạn này nữa, thời buổi nào rồi mà vẫn còn người vì muốn không thẹn với lương tâm mà từ bỏ quyền thừa kế một khối tài sản kếch xù như vậy chứ?"
"Ừm... Đoạn này tôi cũng không hiểu nổi, đó là bao nhiêu Mora chứ, cả đời cũng không tiêu hết, đủ để xây thêm một Cung Điện Daena nữa đấy."
"Ừ đấy, nhưng 'Veh' lại trực tiếp quyên góp hết tại chỗ, tôi đọc mà thấy tiếc đứt ruột giùm."
"Haha, tiếc cái gì, có phải tiền của anh đâu. Hơn nữa, nếu tiểu thuyết mà cứ viết theo logic thực tế thì làm sao còn được gọi là tiểu thuyết nữa."
"Cũng đúng."
Hai học giả vừa trò chuyện vừa uống rượu, Kaveh đứng bên cạnh nhịn cười nghe một lúc lâu, cảm thấy mỗi dấu chấm phẩy trong cuốn tiểu thuyết này đều đang miêu tả những "chiến tích huy hoàng" của mình.
Anh giật thót mình, bất giác bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Lần này không có áo mưa che cho anh nữa.
Ai lại viết ra cái thứ này chứ? Quả thực có một số bạn bè của anh biết chuyện, nhưng lấy chuyện của anh ra làm đề tài sáng tác mà không xin phép thì cũng quá tự tiện rồi.
Vừa cảm thán bản thân nhìn nhầm người, Kaveh vừa quan sát khung cảnh thoáng đãng bên ngoài quán.
Dưới chân là những viên gạch đá đã được lát lại, không khí trong lành mang theo hương thơm của hoa cỏ, đó chính là hương thơm của những đóa hồng mới trồng trong dải cây xanh. Những lính đánh thuê phụ trách tuần tra khu vực đứng nghiêm trang ở đầu hẻm, một vài tiểu thương đang giao nhận hàng hóa ngay ngắn trật tự bên lề đường, người qua đường thỉnh thoảng dừng lại, trò chuyện rôm rả.
Vẫn yên bình như mọi ngày, chẳng khác gì Con Đường Châu Báu thường ngày.
Ngay cả thời tiết vừa mới mưa xong cũng trùng khớp.
Không có một sơ hở nào khiến Kaveh bắt đầu nghi ngờ liệu những dấu vết trên người mình có thật sự là do Alhaitham để lại hay không...
Chẳng lẽ gần đây anh bị áp lực quá lớn, sinh ra chứng hoang tưởng?
Cách trực tiếp nhất để xác định hiện thực chính là tìm Alhaitham để đối chất, nhưng con đường về nhà đã bị đám đông vây kín không lọt nổi một giọt nước.
Xem lịch trình thì không phải ngày lễ, gần đây Giáo Viện cũng không tổ chức sự kiện lớn nào, trang phục của người qua đường rất đa dạng, học giả không chiếm đa số. Dựa vào đó phán đoán, hoạt động tụ tập đông người quy mô lớn như vậy rất có thể là do người dân tự phát.
Những sự việc đi chệch khỏi quỹ đạo thường xuyên xảy ra, nên cũng không có gì lạ.
Kaveh tiến lại gần hơn, định xem có quen ai không, thì bị một bóng người đang chạy vội va vào vai.
Người kia "ối" một tiếng ngã xuống đất, dụng cụ trong tay rơi loảng xoảng khắp nơi, vội vàng cúi xuống nhặt.
Khi anh ta xoa đầu gối đứng dậy, Kaveh nhận ra đây cũng là một gương mặt quen thuộc.
Mặc dù không nhớ rõ tên, nhưng anh có thể chắc chắn người này làm việc ở Nhà Hát Zubayr.
"Anh không sao chứ?" Kaveh nhặt dụng cụ dưới chân đưa cho anh ta.
"A... Xin lỗi anh!" Người diễn viên hậu đậu lúc này mới nhận ra mình đã đụng phải người khác, vội vàng xin lỗi.
"Không sao đâu. Chắc là anh đang mang những thứ này đến sân khấu nhỉ, nếu gấp thì để tôi giúp anh một tay nhé?"
"Cảm ơn anh nhiều, anh đã giúp tôi một việc lớn rồi."
Đạo cụ cần cho buổi biểu diễn thực sự không ít, Kaveh giúp cầm vài giá đỡ gấp, hai người chen chúc mãi mới lách qua đám đông, đến được bên cạnh sân khấu khổng lồ.
Khác với trong trí nhớ của anh, Nhà Hát Zubayr đã trở nên chính thức hơn, không chỉ được mở rộng diện tích sân khấu mà còn được lắp thêm một màn hình lớn che chắn, trông có vài phần giống nhà hát ngoài trời.
Khi bọn họ mang theo dụng cụ vào trong rạp hát, một người đàn ông đeo kính lập tức đứng dậy đi tới.
"Cuối cùng cũng đến rồi, sắp đến giờ biểu diễn rồi, lần sau có thể chuẩn bị những thứ này sớm hơn được không? Lần nào cũng cuống cuồng tìm kiếm vào phút chót, các cậu thích cảm giác hồi hộp lắm à?" Khasani siết chặt quyển kịch bản trong tay đến mức sắp nhàu nát, có thể thấy tâm trạng ông ta đã trải qua một quá trình lo lắng tột độ.
"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!" Nam diễn viên cúi đầu đầy hối lỗi.
"Đạo cụ chưa có đã đành, hôm nay diễn viên chính lại còn bị gãy chân nữa, các cậu hẹn nhau cùng 'rớt đài' vào phút chót hay sao?" Khasani cằn nhằn nhận lấy dụng cụ, lúc này ông ta mới để ý đến Kaveh đang đứng phía sau, liền hỏi: "Đây là?"
"À, đây là ân nhân mà tôi gặp dọc đường, đã giúp tôi bê đồ ạ." Nam diễn viên mỉm cười cảm kích với Kaveh, sau đó quay sang lo lắng hỏi Khasani: "Vậy... diễn viên chính vắng mặt, giờ chúng ta phải làm sao? Tìm người đóng thế trước?"
"Đóng thế? Nói thì dễ lắm, kiếm đâu ra người đóng thế bây giờ? Diễn viên chính hiện tại là tôi đã mất hơn nửa tháng mới tìm được, cậu nghĩ người tóc vàng mắt đỏ, vóc dáng cao ráo, có khí chất nghệ thuật lại toát ra vẻ mong manh dễ vỡ đầy đường à..." Khasani cằn nhằn một hồi, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ông ta quay đầu lại cùng lúc với nam diễn viên.
Kaveh đang mải mê quan sát cách trang trí sân khấu bỗng phát hiện hai người đang nhìn chằm chằm vào mặt mình với ánh mắt như thiêu đốt.
"Biên kịch, ông thấy anh ấy có..." hợp không?
Chưa kịp để nam diễn viên nói hết câu, Khasani đã kích động bước tới, đi vòng quanh Kaveh quan sát, vẻ mặt càng lúc càng hài lòng, giọng nói mừng rỡ đến mức lắp bắp: "Giống quá, thật sự... còn giống diễn viên chính hơn cả diễn viên chính! Sheikh! Sheikh, mau qua đây xem!"
Không chỉ Sheikh Zubayr, mà còn có mấy diễn viên đang bận rộn sắp xếp cũng nghe thấy tiếng liền chạy đến.
Mấy người trầm trồ khen ngợi.
"Xinh đẹp quá, lông mi của anh là thật à? Dài như thế này, không cần trang điểm cũng có thể lên sân khấu rồi."
"Oa, giống quá... Ngay cả chiếc lông vũ được miêu tả trong sách cũng không cần phải chuẩn bị."
"Không chỉ lông vũ, mà cả trang phục cũng giống hệt, sao lại trùng hợp như vậy, hay là fan cuồng của 'Veh' đang cosplay đấy à? Nhưng mà cosplay rất thành công."
"Thôi thay luôn cái tên diễn viên chính kia đi, đã biết hôm nay có buổi biểu diễn quan trọng, vậy mà tối qua còn ra ngoài uống rượu, chưa từng thấy ai vô trách nhiệm như vậy."
"Vậy thì tốt quá, tôi chán ghét anh ta từ lâu rồi. Bây giờ nhân vật chính đích thực đang đứng ở đây, căn bản không cần tìm người khác diễn."
Kaveh bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm đến mức bối rối, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, bèn từ chối: "Xin lỗi... tôi còn có chút việc, xin phép đi trước, chúc buổi biểu diễn thành công tốt đẹp."
"Xin anh hãy đợi một chút! Xin hỏi anh có hứng thú tham gia đóng vai chính trong vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết của thầy Mehrak không?"
"Anh nói... vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết của ai cơ?"
"Tác phẩm của thầy Mehrak ấy, bộ tiểu thuyết đang hot nhất trên tuần san của Giáo Viện gần đây, chắc chắn anh đã từng nghe qua rồi đúng không! Vở kịch của chúng tôi được chuyển thể từ một phân đoạn trong tiểu thuyết này."
Kaveh nghe xong liền choáng váng, tinh thần bị chấn động mạnh.
Anh tất nhiên không nghĩ rằng lõi của nó đã thành tinh, điều khiển hộp dụng cụ của mình để viết một cuốn tiểu thuyết tự truyện, nhưng nếu bút danh là Mehrak, thì chắc chắn là do người rất thân thiết với anh đặt.
Mục đích của người đó là gì?
Hơn nữa, đáng lẽ ra rất nhiều thành viên trong Nhà Hát Zubayr đều biết anh, nếu muốn tìm diễn viên phù hợp, thì họ đã mời anh từ lâu rồi, sao lại giống như lần đầu tiên biết đến anh vậy...
Rốt cuộc thế giới này là thế nào?
Kaveh cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Này... Anh không sao chứ? Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Nhà hát của chúng tôi đãi ngộ rất tốt, hơn nữa bộ tiểu thuyết này gần đây đang rất hot, nếu buổi biểu diễn thành công, anh cũng sẽ được chia lợi nhuận." Khasani mời chào mà không thấy Kaveh đáp lời, ông ta mới liếc nhìn những dấu vết lộn xộn trên cổ và cổ tay anh, nhíu mày bổ sung: "Nhưng mà đời sống riêng tư của anh có vẻ hơi 'bừa bãi' đấy, sau này phải chú ý một chút..."
Với đề tài nhạy cảm như vậy, lẽ ra Kaveh phải cảm thấy ngượng ngùng, nhưng anh lại đứng chôn chân tại chỗ.
Những âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng dồn dập ập đến, bao vây lấy anh. Rõ ràng là rất chân thực, chân thực đến mức biểu cảm của mỗi người khi nói chuyện, từng nụ cười, từng cử chỉ đều rất sống động, lời mời của họ cũng rất chân thành, nhưng Kaveh lại có cảm giác như mình đang lạc lõng ở một nơi xa lạ.
Có lẽ vì anh quá nhạy cảm với những điều này, nên trong lòng anh biết rõ mọi thứ trước mắt chân thực đến nhường nào.
Vậy thì thứ duy nhất không chân thực, có lẽ là chính anh.
Sân khấu rực rỡ sắc màu, dàn diễn viên với đủ loại tính cách, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, thành phố vẫn như mọi ngày, chỉ có anh lạc lõng giữa dòng đời.
Kaveh ngẩng đầu lên trong trạng thái mất hồn, nhận ra ánh mắt mình không thể giao nhau với bất kỳ ai. Anh như một vũng nước đọng, một bản phác thảo chưa được tô màu, như một nhân vật không hoàn chỉnh bị ghép nối một cách gượng ép. Khi ý thức được vị trí của mình, anh như trở về chỗ của mình với tâm trí trống rỗng, nhìn xung quanh nhưng lại không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể chứng minh sự tồn tại của mình.
Cách đó không xa, cánh cửa bên cạnh sân khấu được đẩy ra.
Một bóng hình quen thuộc bước ra từ bên trong.
Trang phục màu xanh đen, vai rộng eo thon, tà áo bay bay trong gió. Có lẽ vì đang bật chế độ không làm phiền của tai nghe, đôi đồng tử tĩnh lặng ấy không liếc nhìn ai, cũng không bị đám đông phía sau làm phân tâm, cứ thế bước đi về phía xa.
Theo sau hắn là một thiếu nữ dáng người uyển chuyển.
Nilou chú ý đến Kaveh đang bị vây quanh, đôi mắt xanh lam long lanh nhìn anh với vẻ tò mò và dò xét, nở một nụ cười xa cách nhưng vẫn rất thân thiện với anh.
Sau nụ cười của cô ấy, bóng dáng kia càng lúc càng xa.
Kaveh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Alhaitham..." Anh theo bản năng gọi tên đối phương.
Nhưng xung quanh quá ồn ào, tiếng thì thầm bị chìm nghỉm trong những cuộc tranh luận sôi nổi.
"Alhaitham!" Kaveh hơi cao giọng, nhưng vẫn chưa đủ để người đang đeo tai nghe nghe thấy.
Khi anh định gọi thêm lần nữa, bóng dáng đang dần khuất xa kia bỗng khựng lại.
Kaveh đã gọi tên này vô số lần, vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, với đủ loại tâm trạng, dù là vui buồn, hay là tức giận, nhưng chưa bao giờ nhận được phản ứng như lúc này của Alhaitham...
Alhaitham như bị ấn nút tạm dừng, đứng im tại chỗ. Thời gian bỗng chốc ngưng đọng, vạn vật im lặng.
Như thể dây cót của cỗ máy bị tua ngược lại, những bộ phận vốn đang bị kẹt cứng bắt đầu hoạt động trở lại. Alhaitham từ từ thu hồi bước chân, vẫn không quay đầu lại.
Rõ ràng là không nhìn thấy mặt hắn, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người có chút xa, nhưng Kaveh lại cảm nhận được bờ vai hắn đang run nhẹ, cảm nhận được sự căng thẳng và hoảng loạn của hắn.
Rõ ràng chỉ là một tiếng gọi, chỉ là một bóng lưng, nhưng Alhaitham trông như đang sợ hãi.
Như thể không dám tin, do dự mãi không dám quay đầu lại.
Phản ứng của hắn quá bất thường, nhưng đầu óc Kaveh lại trống rỗng, không thể suy nghĩ, không thể phân tích cảm xúc, mọi giác quan đều bị phong tỏa, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, rõ ràng và trực tiếp truyền đạt đến anh: chỉ gọi tên thôi là chưa đủ để lấp đầy khoảng trống lúc này.
Anh phải đến trước mặt Alhaitham, nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn.
Cơ thể anh di chuyển, lách qua khe hở giữa đám đông, băng qua căn phòng đang xoay chuyển, bước trên đường hầm nứt nẻ, xuyên qua không gian đang sụp đổ, đưa tay về phía bóng dáng gần trong gang tấc trước khi mọi thứ sụp đổ.
"Xoảng—"
Rạp hát ọp ẹp sắp sụp, hành lang đổ nát, cùng với tà áo của Alhaitham, như tấm kính bị đập vỡ, rơi loảng xoảng đầy đất.
Những khung cảnh kỳ quái đan xen lẫn nhau, phản chiếu trong những mảnh vỡ, cuối cùng biến thành ánh đèn neon chói lọi. Ánh sáng như muốn xé toạc khe hở, càng lúc càng chói mắt, nuốt chửng anh trong biển ánh sáng.
Tế bào cảm quang bị kích thích, Kaveh buộc phải nhắm chặt mắt.
Cuối cùng, anh ngất đi trong ánh sáng chói lòa.
-
"Ngài Hiền Giả Đại Diện, tuy vết thương không ảnh hưởng đến thận nhưng ngài vẫn nên hạn chế vận động mạnh trước khi lành hẳn."
"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng bệnh nhân của ông hôm nay không phải là tôi, chẳng phải ông nên tập trung vào người bệnh sao?"
"Tôi đã kiểm tra cho vị kiến trúc sư kia rồi, vẫn giống như lần trước, chức năng cơ thể hoàn toàn bình thường, nguyên nhân hôn mê chưa xác định, nhưng ít nhất không phải do vấn đề sức khỏe... à không, có một vấn đề, đó là thị lực của anh ấy hình như bị suy giảm."
"... Suy giảm thị lực? Nguyên nhân là gì?"
"Giống như võng mạc bị ánh sáng chiếu trực tiếp, không loại trừ khả năng bị mù tạm thời. Vì vậy, trạng thái hôn mê hiện tại của anh ấy rất có thể là do não bộ đang tự phục hồi và bảo vệ dây thần kinh thị giác."
"Tôi biết rồi."
"Ngài Hiền Giả... Xin thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, hôm qua hai vị có trải qua... 'hoạt động' nào khác thường không? Mắt bị che quá lâu đột nhiên nhìn thấy ánh sáng cũng sẽ gây khó chịu. Còn nữa, dung dịch dùng để 'tăng hưng phấn'... nếu dính vào mắt quá nhiều cũng sẽ gây tổn thương thị lực."
"Không có, đừng suy diễn lung tung. Tình huống của anh ấy hơi đặc biệt, tôi cho rằng nên kiểm tra não kỹ lưỡng một lần nữa."
"Được, không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn mong ngài đừng giấu giếm bác sĩ. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp vì xấu hổ không chịu nói ra mà dẫn đến chậm trễ điều trị."
"Ông cho rằng anh ta trông giống như đã trải qua chuyện đó..." Alhaitham còn chưa dứt lời đã cảm thấy vạt áo bị một lực kéo nhẹ.
Nhìn lên giường, Kaveh đang nhễ nhại mồ hôi, những sợi tóc ướt đẫm dính vào má, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt mơ màng và yếu ớt. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng ngón tay lại vô thức bám vào tà áo Alhaitham, men theo đó leo lên cổ hắn, cuộn chặt lấy như thể muốn chui vào lòng hắn.
Sự chủ động dựa dẫm chưa từng có.
Alhaitham theo bản năng dang tay ôm lấy lưng anh, vỗ nhẹ: "Tỉnh lại đi Kaveh, Zakariya vẫn còn ở đây, ông ấy cần kiểm tra lại cho anh."
Có lẽ sợ Alhaitham đẩy mình ra, Kaveh cuộn tròn người lại, càng rúc vào lòng hắn hơn, miệng lẩm bẩm: "Không... đừng..."
Đừng đi.
Chữ "đi" được thốt ra quá khẽ, như một tiếng thở dài rồi biến mất.
"Xin lỗi, hiện tại tâm trạng anh ấy không tốt, để hôm khác kiểm tra lại vậy. Hôm nay đã làm phiền ông rồi." Alhaitham quay đầu ra hiệu đuổi khách với Zakariya.
Bàn tay không kiêng dè ôm chặt lấy người trong lòng, không hề có vẻ gì ngại ngùng.
Nhìn Kaveh như thể vừa trải qua cơn ác mộng, Zakariya chỉ thiếu nước viết thẳng bốn chữ "đừng chơi quá trớn" lên mặt.
Vị bác sĩ tận tâm tận lực này đặt túi thuốc đã chuẩn bị sẵn lên tủ, còn đặc biệt thêm một lọ thuốc mỡ dùng để xóa mờ vết tích trên da, sau đó bỏ lại một câu "mong ngài chú ý tiết chế" rồi sải bước rời đi.
Trước khi đi còn chu đáo đóng hết cửa từ phòng ngủ đến phòng khách.
-
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành tâm nguyện.]
[Lựa chọn B, tắm chung với bạn cùng phòng, tiến độ hoàn thành: 100%]
...
[Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ từ thiết bị đầu cuối để cung cấp năng lượng sống cơ bản. Nhiệm vụ như sau, vui lòng lựa chọn hoàn thành:]
[A. Không làm việc tốt vô nghĩa, kéo dài hơn một năm.]
[B. Tặng bạn cùng phòng một bông hoa do chính tay mình trồng.]
Đây là âm thanh rõ ràng đầu tiên mà Kaveh nghe thấy trong tiếng ù ù bên tai.
Từng thông báo nhiệm vụ được tích lũy từ lâu bỗng hiện lên ồ ạt.
Rắc rối, dài dòng, có phần ồn ào.
Nhưng chưa bao giờ Kaveh cảm thấy giọng nói điện tử của Akasha lại chân thực và êm tai đến vậy.
Cánh tay đau nhức, cử động một chút cũng cảm thấy khó chịu. Chiếc chăn phơi nắng mềm mại và ấm áp, trong không khí thoang thoảng mùi hương giống như mùi sách. Kaveh mở mắt ra sau một hơi thở dài, lồng ngực và cột sống anh áp vào một trọng lượng quen thuộc và vững chắc, như đôi cánh dang rộng để che chở, bao bọc lấy anh.
Kaveh tỉnh dậy trong vòng tay của Alhaitham.
Nỗi bất an trong lòng anh tan biến trong chớp mắt. Dường như anh đã trở về, lại dường như chưa từng đi đâu cả.
Anh khẽ nhúc nhích ngón tay.
Rõ ràng là đã trở về từ cõi đi lạc, nhưng lại có chút tiếc nuối.
Alhaitham biết anh đã tỉnh, nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh: "Anh cảm thấy ổn chứ?"
"Ổn."
"Anh lại ngủ gần một ngày rồi, tối qua mệt lắm sao?"
"Không... Chúng ta cũng đâu có làm gì tốn sức."
"Tay còn đau không?" Alhaitham xoa xoa lòng bàn tay hơi sưng đỏ của anh.
"Không đau, nhưng cậu xoa thế này thoải mái ghê." Kaveh phối hợp duỗi các ngón tay ra.
Hiểu được ý anh, ngón tay cái của Alhaitham tiếp tục xoa bóp lòng bàn tay anh một cách chậm rãi và cẩn thận. Hắn có rất nhiều điều lo lắng về tình trạng hiện tại của anh: "Vậy anh có cảm thấy đau đầu như lần trước không?"
"Vừa nãy có hơi đau, nhưng giờ hết rồi." Kaveh tựa vào vai Alhaitham, bị hắn dỗ dành bằng một loạt câu hỏi, đến nỗi chút đau đầu còn sót lại cũng tan biến, chỉ cảm thấy mọi thứ đều yên bình, không còn chút phiền muộn nào.
Giờ khắc này mới là thực tại.
"Zakariya nói thị lực của anh có thể bị suy giảm, nhìn mọi thứ có bị ảnh hưởng gì không?"
"Ừm... Chẳng trách tôi thấy cậu hơi mờ..." Kaveh bị hắn xoa bóp đến mức cả người mềm nhũn như con mèo, anh chớp chớp mắt, nhìn đường nét trên vai Alhaitham vẫn còn hơi mờ ảo, sau đó nhắm mắt lại mặc kệ, tiếp tục lười biếng nói chuyện với hắn: "Vừa nãy cậu nói Zakariya đến à?"
"Ừ."
"Sao cậu không để ông ấy kiểm tra cho cậu? Chẳng phải cậu bị sốt sao?"
"Anh còn nhớ chuyện này à, anh mà tỉnh muộn thêm tý nữa là tôi đã khỏi luôn rồi."
"Khả năng tự hồi phục của cậu ghê thật..." Lúc này Kaveh mới để ý thấy giọng Alhaitham không còn khàn nữa, tinh thần cũng rất tốt, rõ ràng là đã hạ sốt, di chứng gần như không có.
"Nếu thường xuyên rèn luyện thì anh cũng làm được."
"Khoan đã..." Phản xạ chậm chạp của Kaveh cuối cùng cũng được kích hoạt, anh bừng tỉnh ngồi bật dậy khỏi lòng Alhaitham, ánh mắt mờ mịt cố gắng tập trung vào gương mặt hắn, giọng nói run rẩy: "Zakariya có vào phòng không? Ông ấy có nhìn thấy... tôi nằm trên giường cậu... với bộ dạng này không? Chắc không kiểm tra cho tôi chứ..."
Kaveh kéo kéo cổ áo rộng thùng thình của mình. Những dấu vết ẩn giấu bên dưới bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ anh đã trải qua chuyện gì đó, nhưng thật ra chỉ là do da anh rất dễ để lại dấu vết mà thôi.
Alhaitham hiển nhiên cũng không muốn người khác nhìn thấy dấu vết trên người Kaveh, cho dù là bác sĩ cũng không được: "Không cho ông ấy kiểm tra, chỉ dùng năng lượng nguyên tố để kiểm tra sơ qua thôi."
"Vậy thì tốt..." Kaveh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng lúc nãy anh ôm tôi, ông ấy có nhìn thấy." Alhaitham đột nhiên chuyển chủ đề.
"Tôi? Ôm cậu? Không phải cậu thấy tôi gặp ác mộng nên mới ôm tôi sao?"
"Anh gặp ác mộng à?"
"... Cũng không hẳn." Không giống như là mơ lắm. Kaveh linh cảm rằng những chuyện vừa xảy ra anh cũng không thể kể cho Alhaitham nghe, giống như Akasha của anh vậy, hai thế giới không biết đâu là thật đâu là giả, như là hai đối thủ ngang tài ngang sức, coi nhau như điều cấm kỵ, bài xích lẫn nhau.
Alhaitham dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mặt anh, sắc mặt không tốt lắm: "Gần đây anh thường xuyên có cái biểu cảm này, như thể có chuyện muốn nói nhưng lại không thể nói với tôi."
"Cậu cũng thường xuyên như vậy đấy thôi? Nói chuyện cứ úp úp mở mở." Kaveh phồng má, cố gắng đẩy bàn tay đang dỗ dành như dỗ trẻ con của Alhaitham ra.
"Khác biệt ở chỗ, anh là không giấu được, còn tôi chỉ là tạm thời không muốn nói."
"Cậu giỏi nhịn thật đấy." Anh không giấu nổi tâm sự, Kaveh cũng biết rõ tật xấu này của mình. Rồi phút chốc anh lại lạc quan nghĩ, có lẽ có thứ gì đó muốn giúp anh giữ bí mật. Bởi vì chưa đến lúc nói cho Alhaitham biết, cho nên những chuyện này mới không thể nói ra.
May mà Alhaitham không truy hỏi nữa: "Rốt cuộc có phải gặp ác mộng hay không, anh còn muốn kể không? Nếu không thì dậy ăn chút gì đi."
Kaveh có chút lưu luyến trạng thái hiện tại của hai người, không muốn rời xa Alhaitham nhanh như vậy. Anh suy nghĩ một hồi mới tìm được điểm bắt đầu: "Trong mơ có cậu."
Nghe xong lời này Alhaitham hiển nhiên rất vui, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Kaveh bẻ ngón tay đếm tiếp: "Còn có tiểu thư Nilou, ngài Zubayr, biên kịch Khasani, các diễn viên ở Đại Khu Bazaar... À đúng rồi, còn có cái tên 'nhân vật nổi tiếng' của học phái bọn tôi, Tekura nữa."
Khóe miệng Alhaitham giật giật, tâm trạng tụt dốc không phanh: "Sao lại có cả tên đó?"
"Tôi cũng ngạc nhiên lắm, tên đó..." Kaveh định nói Tekura không nhận ra mình, nhưng lại không thể nói ra, đến miệng lại thành: "...tên đó còn định tán tỉnh tôi."
"Ồ?" Đối mặt với đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp đối với cả hai, Alhaitham kiên nhẫn hỏi: "Anh trả lời thế nào?"
"Tôi từ chối rồi bỏ đi luôn."
"Cứ tưởng anh lại do dự tìm lý do nửa ngày, cuối cùng vẫn không từ chối được chứ."
Kaveh bất mãn: "Đó là chuyện của xưa rồi, bây giờ tôi rất dứt khoát."
"Đầu óc của anh cuối cùng cũng phát triển cùng với cơ thể rồi, thật đáng mừng."
"Sao tự dưng cậu lại bắt đầu móc mỉa tôi nữa thế? Tôi không kể cho cậu nghe phần sau về Nhà Hát Zubayr nữa." Kaveh trả thù bằng cách véo nhẹ ngón tay cái của Alhaitham.
"Tùy anh." Alhaitham tỏ vẻ không hứng thú, mặc cho những ngón tay trắng nõn kia bóp tay mình: "Vậy ngoài chuyện nhà hát ra thì sao?"
"Cứ tưởng cậu không muốn nghe, hóa ra chỉ hứng thú với những chuyện liên quan đến bản thân à."
Alhaitham không hề che giấu: "Rất nhiều người khi xem câu chuyện chỉ quan tâm đến cao trào và trọng điểm, xét về hiệu quả, tôi đồng ý với quan điểm này."
"Hừ, nói mới nhớ, cái tên 'phái Hành Động' nóng vội như cậu, trong mơ lại sợ tôi."
"Sợ anh?" Alhaitham đổi tay xoa lòng bàn tay anh, cúi đầu trầm tư: "Vậy thì cũng thú vị đấy."
"Cậu lại thấy thú vị sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ khịt mũi coi thường, khăng khăng nói mình chắc chắn sẽ không sợ tôi chứ."
"Bất kỳ người nào có tinh thần bình thường đều sẽ có cảm giác sợ hãi, chỉ là ngưỡng chịu đựng của mỗi người khác nhau thôi."
"Vậy còn cậu, Alhaitham, trong trường hợp nào cậu sẽ cảm thấy sợ hãi?" Kaveh rất hứng thú với mọi cảm xúc chưa được biết đến của Alhaitham.
Hắn suy nghĩ vài giây, rồi đưa ra một ví dụ: "Ví dụ như bây giờ anh khoác tay Tekura, nói với tôi rằng anh muốn từ bỏ sự nghiệp và lý tưởng để cùng tên đó cao chạy xa bay."
Kaveh nghe ví dụ này xong cả người như có kiến bò, anh khó khăn mở miệng: "Gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tức giận sao?"
"Con người sẽ cảm thấy tức giận và đau buồn trước những chuyện hợp lý nhưng nằm ngoài mong đợi của bản thân, còn đối với những chuyện phi thực tế, không có thật, thường sẽ cảm thấy sợ hãi trước."
"Cho nên chuyện đó không thể nào xảy ra." Kaveh vô thức ôm chặt lấy hắn, trong nháy mắt không còn muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra trong "giấc mơ" vừa rồi nữa. Anh vùi mặt vào hõm vai Alhaitham, lầm bầm: "Tôi đói rồi, nhưng mà tôi không muốn dậy."
"Vậy anh muốn thế nào? Mang cơm lên giường ăn à?"
"Được đấy." Kaveh ngẩng đầu nhìn Alhaitham, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa thản nhiên, giống như được nuông chiều hết mực rồi giờ lại muốn thử xem có thể làm quá lên được đến đâu: "Cậu cho phép hả?"
"Được." Alhaitham thu hết biểu cảm của anh vào mắt, đưa tay véo cằm anh, ấn vào vết sẹo màu nâu đỏ trên môi, vạch trần chút ý đồ xấu xa của anh: "Nhưng anh sẽ cố tình làm dây ra chăn."
"Sao lại thế được." Thị lực của Kaveh vẫn chưa hồi phục, cho dù có tiến lại gần cũng không nhìn rõ biểu cảm của Alhaitham, chỉ theo bản năng hé miệng, ngậm ngón tay hắn vào trong, cắn nhẹ khớp xương rõ ràng, khóe môi cong lên cất giọng lười biếng: "Cậu có thể kiểm tra xem có bị dây ra không."
Cổ họng Alhaitham khô khốc. Hắn biết, cho dù lúc này hôn Kaveh, đè anh xuống giường, thậm chí là tiến thêm một bước... thì Kaveh cũng sẽ không phản kháng. Anh vốn không giỏi từ chối người khác, mà người anh càng không thể từ chối chính là mình.
Anh đã buông bỏ mọi phòng bị mà không hề hay biết.
Trong tiềm thức của Kaveh lúc này, anh có thể chấp nhận bất cứ điều gì Alhaitham làm với anh.
Tuy rằng đây không phải là mối quan hệ lành mạnh, hợp tình hợp lý mà Alhaitham mong muốn, nhưng phải thừa nhận rằng, mối quan hệ mập mờ, khó dứt bỏ này lại đầy cám dỗ, khiến người ta dễ dàng sa ngã.
Mãi đến khi khóe môi lõm xuống của Kaveh bị mơn trớn tới mức lại đỏ ửng, Alhaitham mới cố gắng kìm nén rút ngón tay ra.
Hắn lau sạch nước bọt trên ngón tay, bưng khay thức ăn đặt lên đùi Kaveh.
Vì không có hứng ăn nên Alhaitham ngồi bên giường, tay lật sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Kaveh đang ăn, thỉnh thoảng lại hỏi han đôi câu: "Vừa nãy nói đến Đại Khu Bazaar, anh có biết năm nay Giáo Viện và Nhà Hát Zubayr có hoạt động hợp tác không?"
"Hoạt động gì?"
"Lễ tốt nghiệp năm nay sắp đến rồi, để khen thưởng cho những học viên xuất sắc, Nhà Hát Zubayr sẽ tổ chức biểu diễn và diễu hành riêng dành cho bọn họ. Nghe nói sân khấu đã được bố trí xong rồi, nếu anh hứng thú có thể đến xem thử."
Kaveh sững người một lúc, hình ảnh màn hình lớn trong ký ức vụt qua tâm trí anh. Anh thầm nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy sân khấu sau khi được dựng xong rồi, nên không thấy tò mò cho lắm: "Thôi không đi đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"Còn nữa, nghe nói anh được đề cử tham gia lễ tốt nghiệp của Kshahrewar năm nay, với tư cách là giảng viên được mời đặc biệt, anh sẽ lên trao giải cho các học viên xuất sắc ở phần cuối của buổi biểu diễn."
"Cái gì? Tôi ư?" Kaveh chỉ vào bản thân với vẻ mặt khó tin: "Tôi... còn trẻ quá, chẳng phải các quan chức cấp cao của Giáo Viện đều rất coi trọng tuổi tác sao?"
"Đó là tiêu chí của trước kia rồi."
"À đúng rồi, bây giờ cậu là quan chức cấp cao... Không phải cậu viết thư tiến cử tôi đấy chứ?"
"Anh nghĩ gì vậy, học phái chúng ta khác nhau, tôi không thể viết thư tiến cử cho anh được."
Kaveh hơi bất ngờ: "Tức là có học giả cấp cao khác đã tiến cử tôi?"
"Phải, anh đừng vội từ chối, có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, dù sao cũng còn một tháng nữa."
Kaveh ậm ừ đáp.
-
Sau bữa tối, trời lại tối dần.
Kaveh ngủ cả ngày, giờ lại mất ngủ. Anh than thở về giờ giấc sinh hoạt thất thường của mình.
Con người ta khi đêm khuya không có việc gì làm thì sẽ bắt đầu lo lắng. Anh liệt kê chi tiết các khoản chi tiêu cho tháng sau. Tiền của Alhaitham không vội trả, nhưng anh vẫn ghi riêng ra một tờ giấy.
Tiền thuê nhà, tiền ăn mấy bữa, hai vé tàu... còn có cả bộ đồ ngủ định mua cho Alhaitham mà anh vẫn chưa mua.
Chậu cây trầu bà... à không, vì quá rẻ nên Kaveh đã tự bỏ tiền túi ra mua.
Anh gạch bỏ mấy chữ này, rồi lại nhớ ra hình như Akasha vừa phát hành nhiệm vụ mới, hình như là phải trồng hoa.
Anh có trồng hoa hồng và hoa tường vi, nhưng đã hết mùa hoa rồi, phải đợi đến năm sau mới nở.
Không biết mấy chậu cây trầu bà có ra hoa không nhỉ. Anh nghĩ. Có mấy cây vẫn chưa nảy mầm, anh cũng không biết giống gì, biết đâu có giống trồng vào mùa đông.
Anh cất kỹ danh sách chi tiêu, sau đó chạy ra cửa để dọn dẹp hộp thư.
Vì chuyện anh sống ở đây là bí mật nên những bức thư này đều là của Alhaitham. Hắn không thích giao tiếp, ngoài thầy hướng dẫn và các bậc tiền bối, hắn sẽ không trả lời thư của bất kỳ ai, cộng thêm cả thư từ công việc... Những bức thư linh tinh khác chất đống bên trong đến mức sắp làm biến dạng cả tủ thư.
Kaveh ôm một chồng lớn giấy tờ vào nhà.
Bức thư màu đen nằm dưới đáy rơi xuống tấm thảm ở cửa ra vào.
Kaveh nhặt bức thư lên, mới phát hiện người nhận thư lại chính là mình.
Bên trong không có chữ ký, chỉ có mấy chữ rời rạc được cắt ghép từ nhiều sách báo khác nhau: "Tôi biết bí mật của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro