Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 14

Như muốn phản bác lại lời anh, tiếng nước vòi hoa sen xối xả rơi xuống nền gạch men vang lên từ sau cánh cửa.

Nhanh vậy...

Thời gian từ lúc Alhaitham bước vào chỉ đủ để cởi quần áo, Kaveh không đến nỗi vô lý mà cho rằng hắn đã làm gì đó.

Nhưng mà, người đang bị thương thì tốt nhất không nên dính nước.

Hơn nữa, tắm nước lạnh cũng không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ...

Nghĩ đến Alhaitham đang sốt, Kaveh càng thêm dao động.

Kiến thức về tình dục của vị bậc thầy kiến trúc sư cũng khá phong phú, ít nhiều cũng từng nghe qua về việc những người đồng tính giải quyết vấn đề này như thế nào.

Đã học nghệ thuật thì luôn phải phá bỏ mọi giới hạn. Nghệ thuật phản ánh đời sống xã hội dưới nhiều hình thức, len lỏi vào mọi lĩnh vực, có thể nâng cao nhận thức của con người về mọi thứ, trong đó có cả tình dục.

Nó chỉ là một hành vi tương tác sinh học rất bình thường mà thôi.

Nếu đối tượng là Alhaitham, hình như cũng không khó chấp nhận cho lắm.

Hơn nữa, đây là lần hiếm hoi Alhaitham cần đến anh.

Không chần chừ thêm nữa, Kaveh khẽ gõ cửa.

"Có chuyện gì?"

"Vết thương không được dính nước, cậu đừng tắm nữa." Anh không biết phải mở lời như thế nào, tuy Alhaitham quả thực có phản ứng với anh, nhưng trông không giống như muốn làm gì với anh cả.

"Tôi biết chừng mực, sẽ tránh ra."

"Cậu đang sốt, không thể tắm nước lạnh được."

Giọng nói trong phòng im lặng một lúc, sau đó tiếp tục trả lời: "Tôi đã chỉnh sang nước ấm rồi."

"... Một mình cậu không được đâu."

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Giọng nói Alhaitham cao hơn một chút, mang theo sự chất vấn.

"Ý tôi là..." Kaveh mím môi, thầm nghĩ cứ vòng vo mãi thế này thật là không thẳng thắn. Anh lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Cậu có cần tôi giúp không?"

Không khí chìm vào im lặng, mười mấy giây trôi qua, phía sau cánh cửa ngoại trừ tiếng nước thì không có động tĩnh gì. Kaveh đang nghĩ có phải lời mình nói bị tiếng nước át đi rồi không, định lặp lại lần nữa thì Alhaitham lại hỏi ngược lại: "Anh biết làm à?"

"Tất nhiên... là biết..."

"Ồ? Kinh nghiệm từ đâu ra?"

Trước đó, gần như mọi đề nghị của anh đều bị Alhaitham bác bỏ. Ban đầu Kaveh chỉ muốn thăm dò, nhưng giờ lại nảy sinh ý muốn so đo với Alhaitham, anh thà bịa chuyện chứ nhất quyết không để Alhaitham từ chối mình thêm lần nào nữa.

Những ngày ngâm mình ở quán rượu, anh thỉnh thoảng nghe được mấy lời bàn tán thế này từ miệng đám lính đánh thuê không biết giữ mồm giữ miệng: Phần lớn người trưởng thành đều thích bạn tình có kinh nghiệm hơn.

Tuy rằng anh chưa bao giờ xếp Alhaitham vào nhóm "phần lớn" kia, nhưng nếu hắn đã hỏi như vậy, thì có khả năng rất cao là hắn cũng để tâm đến chuyện này.

Thực chiến thì có rủi ro, nhưng nói suông thì chẳng mất gì.

Kaveh hắng giọng, bắt đầu thêm mắm dặm muối vào "lý lịch" của mình: "Ở quán rượu gặp nhiều rồi, nên... đã thử với người ta xem sao. Tuy rằng số lần không nhiều, nhưng cũng biết làm."

Bên kia lại im lặng, lần này ngay cả tiếng nước chảy cũng biến mất. Tim anh đập thình thịch, bắt đầu nhớ lại xem câu nào mình vừa bịa ra có sơ hở hay không.

"Với ai?"

"Ờm... Không nhớ rõ nữa, lần nào cũng uống say, ngày hôm sau tỉnh dậy cũng không nhìn rõ mặt... Mà sao phải để tâm đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ cậu chưa từng..."

Chưa kịp nói xong, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị đẩy ra, Kaveh bị bóng người lướt qua làm cho giật mình lùi lại nửa bước. Gót chân còn chưa kịp chạm đất, cổ tay anh đã bị một lực kéo mạnh vào phòng tắm.

Anh ngã vào vòng tay quen thuộc, còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường vài độ nóng bỏng đến mức nào đã cảm thấy một trận choáng váng, bị đẩy vào bức tường gạch men lạnh lẽo.

Ánh đèn trắng chói mắt bị bóng người trước mặt che khuất.

"Cậu..." Một bàn tay ướt át bịt chặt miệng anh, Alhaitham cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức chỉ còn cách chóp mũi, mái tóc mái xéo che khuất tầm mắt khiến anh không thể nhìn rõ đôi đồng tử màu lục kia.

"Cho hỏi, lúc đó anh cảm thấy thế nào?" Hỏi xong, hắn mới buông tay tha cho anh.

"Cậu đang nói đến...?"

"Lúc anh lên giường với người khác, cảm giác thế nào?"

Bị một câu hỏi vạch trần điểm mù kiến thức, Kaveh chột dạ cúi đầu xuống, đầu óc hoạt động hết công suất, chỉ đành dựa vào câu hỏi của Alhaitham để tưởng tượng trong đầu. Ánh mắt anh đảo khắp nơi, vô tình nhìn thấy Alhaitham chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

Vết sẹo ngang dọc trên bụng vô cùng bắt mắt, không những không phá vỡ sự hoàn mỹ của cơ thể này, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần sắc bén. Do tỷ lệ mỡ trong cơ thể cực thấp, mạch máu ở bụng dưới hơi nhô lên, men theo cơ bắp săn chắc ẩn vào trong khăn tắm.

Không còn lớp áo sơ mi che chắn, cơ bụng rắn chắc hiện lên rõ mồn một, một vài chỗ còn đọng lại giọt nước ánh lên bóng loáng, căng tràn sức sống, từng thớ cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ.

Cảm giác phân tầng hoàn mỹ này dễ dàng thu hút ánh nhìn của vị bậc thầy kiến trúc sư, tâm trí anh cũng theo đó mà xao động.

Giả sử làm chuyện đó với người như thế này, chắc là sẽ...

"Khá thoải mái." Vô tình thốt ra suy nghĩ thật, nhưng vì không giỏi nói dối nên Kaveh lại cảm thấy nhẹ nhõm, anh bình tĩnh hơn hẳn.

"Còn gì nữa không? Chỉ thoải mái thôi sao?"

"Còn gì nữa chứ? Sao cậu lại hỏi tôi mấy câu này, chẳng lẽ cậu... thật sự chưa thử bao giờ?"

Đáng lý ra là không thể nào, với ngoại hình và vóc dáng thế này của Alhaitham, không lý nào lại không thu hút được cả nam lẫn nữ. Tuy rằng tính cách của hắn quả thực có chút lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người muốn thử hái bông hoa trên đỉnh núi tuyết này chứ.

"Tôi có thử hay chưa thì liên quan gì? Bây giờ không phải anh đang muốn giúp tôi sao?"

"Cũng đúng, nhưng mà tôi thật sự không nhớ rõ lắm..."

"Trải nghiệm quan trọng như vậy mà chẳng nhớ gì cả sao?"

"Quá lâu rồi nên quên, sao, không được à?"

"Không ngờ anh lại 'thoáng' thế đấy, mới tý tuổi đã lén lút thử qua trái cấm."

"... Lúc đó tôi cũng đã trưởng thành rồi nhé."

"Lúc tôi quen biết anh, anh cũng chỉ mới trưởng thành không lâu."

"Ừm... Đúng vậy, sớm hơn cậu một chút... Chẳng phải rất nhiều người vào ngày sinh nhật đều làm nghi thức trưởng thành gì đó sao, có gì lạ đâu." Kaveh không muốn bịa thêm chuyện để lấp liếm nữa, anh nói thẳng: "Là cậu chưa có kinh nghiệm đúng không, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, tôi giúp cậu chẳng phải vừa hay sao?"

"Vậy anh đã từng hôn chưa?"

"Chuyện này thì có liên quan gì..." Lo lắng bị bại lộ lên đến đỉnh điểm, anh càng thêm thành thạo buột miệng: "Tất nhiên là rồi, chẳng phải hôn xong rồi làm luôn..."

Chưa kịp dứt lời, đối phương như không thể chờ đợi thêm được nữa đáp lại một tiếng:

"Được."

Sau đó, tất cả lời nói đều bị chặn lại bởi đôi môi áp sát.

Nụ hôn này không hề dịu dàng.

Mang theo sự gặm cắn và liếm láp đầy chiếm hữu, như muốn nuốt chửng cả con người anh.

Hai bên hàm bị siết chặt, ép anh phải hé miệng.

Đầu lưỡi luồn qua kẽ răng, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi anh.

Càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Sự va chạm giữa môi và răng làm rách lớp niêm mạc mỏng manh trong miệng anh, máu của hai người hòa quyện vào trong nụ hôn, mùi tanh lan tỏa nhưng lại càng khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Kaveh bị hôn đến mức choáng váng, cho đến khi tay chân bủn rủn không thể chống đỡ nổi cơ thể mới nhận ra mình nên đưa tay ôm lấy vai Alhaitham.

Nếu là nụ hôn bình thường giữa những người yêu nhau, thì lúc này họ nên ôm chặt lấy nhau, rút ngắn khoảng cách để an ủi lẫn nhau.

Nhưng Alhaitham chỉ nắm lấy cằm anh, bắt anh phải vô điều kiện tiếp nhận mình, còn tay kia lại hoàn toàn không chạm vào anh, khi nhận ra anh muốn dựa vào người mình, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Nền nhà tắm ướt và trơn, những ngón tay anh run rẩy để lại vài dấu vân tay trên bức tường đầy hơi nước. Kaveh như một con thiên nga sắp chết, bị ép ngẩng cao chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp, bàn tay yếu ớt run rẩy gần như không thể bám vào bờ vai rộng lớn của đối phương.

Khi Kaveh sắp ngạt thở, Alhaitham mới rời khỏi môi anh.

Cơ thể mất đi điểm tựa trượt xuống theo bức tường, ngã xuống nền gạch men đọng nước.

Các giác quan đột ngột hoạt động trong thời gian ngắn khiến Kaveh khó nhọc thở hổn hển, nhưng không thể nào bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

Anh vẫn chưa kịp mặc quần ngủ, phần đùi dưới ngâm trong nước, vạt áo cũng bị ướt một mảng lớn, xộc xệch trên người.

Trông anh vô cùng nhếch nhác, chật vật.

Alhaitham lại không thèm để ý, chỉ thản nhiên hỏi anh: "Đây chính là phản ứng của người có kinh nghiệm sao?"

Sau màn đụng chạm kịch liệt, đôi mắt hắn vẫn sáng rõ và bình tĩnh, ngoài trừ sắc môi có chút thẫm hơn thì không có gì khác lạ so với ngày thường.

"Thà bịa chuyện cũng muốn giúp tôi? Anh có biết mình đang làm gì không?" Alhaitham ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Kaveh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình: "Giúp thế nào, lấy gì để giúp, sau khi giúp xong thì sẽ ra sao, anh đã suy nghĩ đến những điều này chưa?"

"Hai ngày nay anh rất lạ, anh có nhận ra không?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Kaveh chỉ thở dốc mà không thể nói được câu nào.

Alhaitham cũng biết rõ điều này, hắn không hề cho anh cơ hội trả lời, tiếp tục nói: "Anh dường như rất muốn đền đáp tôi, không chỉ vì tôi đã cứu anh trên tàu."

"Anh đang sợ hãi."

Ngón tay cái miết nhẹ gò má anh, xoa nắn đôi môi bị hôn đến đỏ rực, do dùng sức quá mạnh nên viền môi và vùng da xung quanh ửng lên một màu hồng nhạt như mực loang trên giấy.

"Gánh nặng lớn nhất trong các mối quan hệ của anh chính là cái tính hay lo được lo mất. Khi nhận được lòng tốt, anh sẽ dốc hết sức để báo đáp, so với tiền bạc, anh càng sợ nợ ân tình. Phần lớn bạn bè thậm chí không thể khiến anh thoải mái đón nhận lòng tốt của họ, càng quan tâm lo lắng và dành tình cảm cho anh bao nhiêu, thì càng trở thành gánh nặng tinh thần của anh bấy nhiêu."

"Ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, nên tôi đã nói rồi, bọn họ đều không hợp với anh."

"Sự tồn tại anh có thể quen tiếp nhận, chỉ có mình tôi thôi."

Ngón tay của Alhaitham rời khỏi môi Kaveh, di chuyển đến khóe mắt đỏ rực, tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên gương mặt anh.

"Cho nên trong khi không hề hay biết, anh đã nhận được những thứ không thể đong đếm từ tôi, rồi vào một lúc nào đó khi anh nhận ra, anh mới phát hiện mình đã không thể nào trả hết."

"Khi tiềm thức của anh không còn sợ nhận được, anh sẽ bắt đầu sợ mất đi, sợ hậu quả sẽ là điều anh không thể chịu đựng được, sợ mắc nợ một người đến mức không thể trả nổi."

"Nhưng hiện tại xem ra, những điều này vẫn không thể sánh bằng việc anh sợ tôi sẽ rời đi."

"Vì vậy, anh chủ động thử trả giá tương xứng, làm như vậy có thể khiến anh cảm thấy thanh thản, từ đó tự cứu rỗi bản thân. Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, vì tôi dường như không thiếu gì, cũng không bao giờ than thở, anh cũng không có cơ hội chia sẻ gánh nặng cho tôi."

"Anh bắt đầu hoảng loạn, vội vàng muốn chứng minh giá trị tồn tại và được cần đến của bản thân, cho đến hôm nay..."

Hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt kia lên bằng một tay, nhìn thẳng vào mắt anh, như thể cố chấp muốn nhấn chìm sắc đỏ rực rỡ ấy vào trong biển sâu xanh thẳm.

"Kaveh, tôi thừa nhận, tôi thực sự có ham muốn đối với anh."

"Nhưng nếu anh nghĩ rằng dâng hiến bản thân cho tôi như thế là có thể khiến tôi vui vẻ chấp nhận, là có thể xóa sạch món nợ tình cảm giữa chúng ta, là có thể khiến anh không còn áy náy, dùng một đêm xuân để thanh toán tất cả, vậy tôi sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng—"

Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt anh, thanh âm trầm thấp nói ra từng chữ rõ ràng.

"Đừng có mơ."

"Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu."

Vài chữ ngắn ngủi, khàn đặc, nhưng lại như được in trên tờ giấy mỏng, vừa chạm vào da đã thấm vào máu thịt, muốn len lỏi vào tận sâu trong tâm trí anh, hòa vào tận xương tủy.

Kaveh nín thở.

"Từ đầu đến giờ, tôi luôn có mục đích khi đối xử tốt với anh. Anh thật dễ đoán, những gì anh muốn nghe, những thứ anh thích, tình cảm mà anh khát khao, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt. Nhưng tôi sẽ không cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối chỉ để khiến anh thoải mái hơn, những thứ đó người thân và gia đình đều có thể cho anh được."

"Những gì tôi muốn còn nhiều hơn thế."

"Trong mắt anh, tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên, không có nghĩa là tôi không có ham muốn. Lý do tôi bằng lòng với hiện tại là vì mọi thứ đều đang phát triển theo đúng kế hoạch, bao gồm cả anh."

"Còn về những gì tôi muốn có được từ anh, đừng vội, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy hết. Trước lúc đó, đừng có chọc vào tôi, nếu không đến khi anh có thể gánh vác được cái giá này, anh sẽ rất hối hận đấy."

Lời độc thoại kết thúc, dư âm vẫn còn văng vẳng trong phòng tắm, lời nói vẫn còn vang vọng bên tai.

Đây là bài phát biểu dài nhất từ trước đến nay của Alhaitham.

Từng câu từng chữ đều phân tích vô cùng chính xác, chỉ ra từng chi tiết.

Alhaitham là người rất giỏi quan sát và phân tích.

Cách hắn xử lý các mối quan hệ cũng giống như công việc Quan Thư Ký của hắn, vốn rất giỏi tổng hợp, sắp xếp. Mỗi người trong lòng hắn như thể được lưu trữ thành một bản hồ sơ, từ ngoại hình đến tính cách, rồi đến suy nghĩ, dự đoán sự thay đổi... Tất cả đều được liệt kê rõ ràng, nếu gặp được người khiến hắn hứng thú, sẽ được lưu thêm vài trang.

Còn Kaveh chính là đối tượng quan sát chiếm nhiều trang nhất.

Nhưng đối tượng nghiên cứu này rõ ràng là một biến số khó kiểm soát hơn bất kỳ ai.

Khi lấy lại tỉnh táo, Kaveh, người bị nhìn thấu từ đầu đến cuối, co hai chân lại, không hề tức giận hay hoảng sợ, chỉ hơi ủ rũ vùi mặt vào đầu gối, cất giọng run rẩy: "Cậu là đồ... quá đáng..."

"Sao, sau khi bị vạch trần cảm thấy khó chấp nhận à?"

"Có gì mà khó chấp nhận, dù sao cậu cũng thông minh, cái gì cậu cũng biết rõ như lòng bàn tay, lời phản bác của tôi trước mặt cậu chỉ là vô nghĩa, chỉ có thể bị cậu nắm trong tay đùa bỡn."

"Từ từ rồi nói, đừng kích động." Alhaitham cau mày, kiểm điểm lại bản thân vừa rồi khi ở bên bờ vực tức giận quả thật đã nói quá nhiều và quá đáng. Người nhạy cảm như Kaveh sẽ không chịu nổi, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn ngồi dưới đất, hắn đưa tay ôm lấy vai anh: "Anh đứng lên trước đã."

"Đừng chạm vào tôi!" Kaveh vội vàng lùi về sau, lưng áp sát vào tường.

"Anh đang ghét bỏ tôi sao?"

"Không phải." Kaveh khụt khịt ngẩng đầu lên, chỉ có vệt ửng hồng nơi đuôi mắt vẫn chưa tan, lan ra cả hốc mắt: "Người tôi ướt hết rồi, lỡ dính vào vết thương của cậu thì phiền lắm."

Bàn tay khựng lại giữa không trung, hiếm khi Alhaitham cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Kaveh vịn vào thành bồn để đứng dậy, trong gương phản chiếu hình ảnh của anh lúc này, gương mặt đỏ bừng như say rượu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, khóe miệng bị cắn rách đỏ tươi, ánh mắt mơ màng mang theo nét quyến rũ vừa tỉnh giấc sau nụ hôn cuồng nhiệt.

Rõ ràng là rất đẹp, nhưng anh lại cảm thấy bộ dạng này của mình thật đáng xấu hổ, vội vàng lấy tay áo lau mạnh khóe miệng.

"Đừng lau nữa." Alhaitham nắm lấy cổ tay anh từ phía sau.

"Cậu thấy việc trêu đùa tôi... thú vị lắm à?"

Bàn tay dưới lòng bàn tay rõ ràng đang căng cứng, siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Alhaitham theo bản năng muốn nắm lấy, nhưng lại bị anh hất ra.

"Cậu lúc nào cũng giỏi giả vờ không biết, biết rõ tôi nói có kinh nghiệm là đang lừa cậu, vậy mà còn khiến tôi thành ra thế này... Lúc cậu hôn tôi, trong đầu đang nghĩ đến những suy luận kia sao? Phản ứng của tôi có chứng minh cậu đoán đúng không? Cũng nằm trong dự đoán của cậu chứ?"

"Kaveh..."

"Cậu đừng nói nữa! Vừa nãy cậu nói nhiều như thế tôi còn chưa ngắt lời, giờ mới nói được vài câu cậu đã không cho tôi nói à?"

Tâm trạng của anh lúc này không được ổn định, Alhaitham như bị trấn áp, ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.

"Cậu nói đúng, tôi cũng biết rõ khuyết điểm trong tính cách của bản thân. Ngay cả khi đối mặt với Tighnari và những người khác, tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, tôi rất trân trọng những gì mình có được, nên không thể sống tùy ý như cậu, như thể có thể rút lui khỏi bất kỳ mối quan hệ nào mà không hề hấn gì."

Kaveh hít một hơi thật sâu, vì đang chống tay lên thành bồn nên xương bả vai anh hơi nhô lên, mỗi khi hít thở, sống lưng anh lại khẽ chuyển động, trông giống như một chú chim đang cố gắng vỗ cánh bay đi.

"Đối với tôi, cậu rất... đặc biệt, bởi vì dù tôi có tâm sự với cậu điều gì, cậu cũng có thể giống như một người ngoài cuộc đưa ra một loạt lý luận thực tế đến mức khiến người ta không muốn đối mặt, làm tôi tức giận đến mức không còn tâm trí nào để nghĩ đến những cảm xúc tiêu cực khác."

"Ở bên cậu, tôi gần như không cảm thấy chút gánh nặng tâm lý nào."

"Tôi thật sự không muốn cậu rời đi... Nghe tôi tự thừa nhận chắc cậu rất đắc ý nhỉ, nhưng đây là nhà của cậu, nếu phải rời đi thì người nên đi là tôi mới đúng. Cậu đừng hòng dùng chuyện này để khống chế tôi nữa."

"Hơn nữa, tôi từng nghĩ đến chuyện lấy bản thân ra làm một thứ để trả ơn... Tôi cũng không nghĩ mình có giá trị đến mức có thể bù đắp hết những gì nợ cậu."

Kaveh cuối cùng cũng xoay người lại, đối mặt với hắn.

"Alhaitham, lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cảm thấy cậu cần tôi nên mới muốn giúp, không phải vì cậu muốn làm chuyện đó mà tôi mới giúp cậu... Tốt nhất là cậu nên phân biệt rõ ràng, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau."

"Xin lỗi." Nhận ra Kaveh đã nói xong, Alhaitham đáp lại nhanh đến mức như thể hắn đã chờ đợi để nói ra hai chữ này từ lâu.

"Cậu cũng biết xin lỗi à?"

"Phân tích của bản thân có sai sót, không có gì phải ngại khi thừa nhận cả."

"Vậy ra cậu cũng biết điều đấy." Nói đến đây, dù Alhaitham đã nhận lỗi, nhưng Kaveh sờ vết thương trên môi, vẫn không nhịn được càng nghĩ càng tức: "Mà này, đúng là tôi vẫn luôn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng cậu không thể chọn lúc khác được à? Có lẽ cậu đã quen làm chuyện này rồi, nhưng với tôi đây là lần đầu..."

"Tôi chưa từng làm."

"Hả?" Kaveh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Alhaitham nghiêm túc bổ sung thêm: "Chỉ hôn mỗi anh thôi."

Lửa giận trong lòng anh bỗng chốc bị dập tắt. Lúc này Kaveh mới nhận ra, hóa ra mình đang vì chuyện này mà ấm ức.

"Nhưng cậu lại quá thành thạo..."

"Anh cũng chưa từng trải qua chuyện này, không thể định nghĩa được thế nào là thành thạo. có lẽ chỉ là tôi hơi 'bạo dạn' hơn anh một chút thôi."

"Cậu còn rất bình tĩnh nữa..."

"Về chuyện này, cách bộc lộ cảm xúc của mỗi người sẽ được thể hiện ở nhiều mặt khác nhau, cũng không thể vội kết luận được."

"Vậy cậu bộc lộ bằng cách nào, chẳng lẽ là nói nhiều à?"

Alhaitham khẽ cụp mắt xuống, mỉm cười đầy ẩn ý.

Hắn nở một nụ cười hiếm hoi như băng tan tuyết chảy, nhưng Kaveh lại cảm thấy một nỗi sợ vô hình dâng lên, cơn ớn lạnh lan tỏa từ lòng bàn chân: "Đột nhiên tôi cảm thấy... cậu thật đáng sợ. Vừa rồi có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ, với việc cậu đoán trúng nhiều suy nghĩ của tôi đến vậy, cậu phải hiểu tại sao tôi muốn giúp cậu chứ, hay là cậu cố tình nói sai để tôi phản bác?"

Sự đáng sợ của người thông minh chưa bao giờ chỉ nằm ở bộ não linh hoạt, mà là khi đối đầu với họ, ta sẽ luôn suy nghĩ thay họ từ góc độ của người thông minh, vô hình chung tự tạo ra hai đối thủ cho chính mình.

"Ý thức cảnh giác không tồi, nhưng lý do tôi làm vậy là gì?" Alhaitham không phủ nhận cũng không khẳng định, hỏi ngược lại.

"Lúc nào cũng nói cái kiểu lấp lửng, ai mà đoán được cậu nghĩ gì. Hơn nữa chẳng phải cậu còn chuyện chưa nói cho tôi biết sao?" Kaveh nhớ lại những lời Alhaitham vừa nói: "Cảm giác không phải chuyện tốt lành gì..."

"Vậy anh sợ không?" Alhaitham tự nhiên tiến lại gần, chống hai tay lên thành bồn hai bên người Kaveh.

"Tôi sợ gì thì chẳng phải cậu đã sớm đoán rồi sao?" Kaveh thở dài: "Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là không trả nổi rồi. Tôi cũng mong... cậu đừng dễ dàng buông tha tôi."

Suy cho cùng, cái gọi là đòi nợ trả nợ, cũng chỉ là cái cớ tốt nhất để họ giữ đối phương ở lại bên mình mà thôi.

Hai con người hoàn toàn khác biệt, nhưng trong lòng cả hai từ lâu đã có chung một đích đến. Dù có bao nhiêu lần quanh co, cuối cùng vẫn có thể gặp nhau ở cuối con đường.

Anh đã sớm tìm thấy một ốc đảo không bao giờ khô cạn giữa sa mạc.

Chỉ là nhiệt độ của ốc đảo này dường như còn dễ dàng làm anh tan chảy hơn cả sa mạc.

Chưa kịp cảm thán được bao lâu, một bàn tay đã trượt dọc theo eo anh, di chuyển mấy vòng, rồi thẳng thừng tiến vào như thể chuẩn bị chiếm lấy vùng đất mới.

"... Cậu làm gì đấy?" Cảm nhận được cảm giác lạ lẫm chưa từng có, Kaveh luống cuống đưa tay ngăn cản bàn tay đang làm loạn kia.

"Làm tình." Giọng điệu Alhaitham đều đều không chút gợn sóng, như thể đang nói chuyện ăn cơm uống nước.

"Khoan đã... ch...chẳng phải cậu không định làm sao?"

"Trong những lời tôi vừa nói có câu nào rõ ràng từ chối không?"

"Không có ư? Cậu vừa mới hùng hồn tuyên bố một tràng... bảo là cậu sẽ không vui vẻ chấp nhận, còn bảo tôi đừng chọc vào cậu."

"Nhưng tôi đâu có nói là tôi không muốn anh." Alhaitham nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu: "Hơn nữa anh cũng đã thế này rồi, tại sao tôi phải từ chối."

"Chỉ là phản ứng bình thường thôi mà, chẳng phải cậu cũng..." Kaveh đỏ mặt, không dám ôm lấy Alhaitham, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng, tựa vào lồng ngực.

"Phải, vậy anh không định giúp tôi nữa sao?" Alhaitham vẫn đang sốt, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn như đang thì thầm, không hiểu sao lại khiến Kaveh cảm thấy có phần dịu dàng. Nhưng cái ôm của hắn lại rất chặt, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt dưới lớp cơ bắp và xương cốt rắn chắc, như thể đang trách móc nhưng hoàn toàn không cho phép anh trốn thoát.

Sao lại có người như vậy chứ?

Tưởng như công bằng chính trực nhưng nhiều lúc lại không từ thủ đoạn. Lập luận của người này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng thực ra lại chỉ chọn những lý lẽ có lợi cho mình. Lúc thì nói là làm, lúc lại tùy hứng, vừa chính trực vừa xảo quyệt, vừa lý trí vừa điên cuồng, vừa đáng tin vừa đáng sợ.

Giây trước còn đẩy anh ra, giờ lại ôm anh vào lòng, nhìn thấu anh đến tận cùng, lại cố tình che giấu một phần phân tích, chờ anh tự mình phản bác, để rồi lộ rõ hơn chút tâm tư vốn đã không giấu giếm được bao nhiêu.

Như muốn biến sự thấu hiểu thành quyền lực để khống chế anh, nhưng lại bất ngờ quan tâm đến ý muốn của anh, tôn trọng cảm xúc của anh.

Đúng là một kẻ mâu thuẫn đến mức phân liệt.

Nhưng điều không thể hiểu nổi nhất là, bản thân lại vì sự thẳng thắn trong nhu cầu và ham muốn của Alhaitham mà trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Kaveh nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ mình không được mềm lòng với hắn nữa: "Vừa nãy còn không muốn, sau khi mắng người ta chán chê lại muốn tiếp tục, cậu đúng là mặt dày quá rồi đấy."

"Anh muốn lần đầu tiên của mình cứ thế mập mờ không rõ ràng sao?"

"Mập mờ chỗ nào? Đối tượng không phải là cậu à?"

"Kaveh, sao cứ đến chuyện này là anh lại không hiểu ra vậy? Cái tư duy cảm tính mà anh luôn tự hào đâu rồi?"

"Hả? Thế mà cậu lại đổ thừa tôi? Rõ ràng là cậu hôn tôi trước còn gì? Sao không nghĩ xem đây có phải lần đầu của tôi không?"

"Anh có muốn nhớ lại lúc đó mình đã nói gì không?"

"Tôi... lừa cậu đúng là tôi sai, chẳng qua là tôi tưởng cậu thích đối tượng có kinh nghiệm hơn..."

"Logic kiểu gì vậy? Tôi chân thành khuyên anh nên bỏ Kshahrewar đi, tự lập ra một phái 'Chậm Hiểu' sẽ phù hợp với tiềm năng phát triển của anh hơn đấy."

"Thế còn cậu? Có chuyện không nói toàn đánh đố người ta, bao nhiêu năm ở Haravatat đều bỏ phí hết rồi, cậu gia nhập phái 'Hành Động' luôn đi!"

Alhaitham, người đã dành hết phần cảm tính hiếm hoi trong cuộc đời mình cho Kaveh, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Lúc này hắn chỉ muốn mặc kệ mọi thứ cứ thế "ăn sạch" anh, nhưng lại không muốn tình cảm của Kaveh dành cho mình bị ảnh hưởng bởi những thứ khác khi anh còn chưa hiểu rõ.

Theo kế hoạch ban đầu, hắn không định hôn Kaveh vào lúc này, nhưng lại bị cái tên có mạch não khác người này phá vỡ nguyên tắc.

Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn cảm thấy cái miệng này đáng yêu nhất là lúc bị mình chặn lại.

Trong lúc đang bó tay, Alhaitham ôm chặt Kaveh vào lòng, hít một hơi thật sâu.

"Đừng lại gần quá, cẩn thận đụng vào vết thương."

"... Tốt nhất là anh đừng nói gì nữa." Hắn im lặng giữ chặt mái tóc vàng.

Kaveh vốn định cãi lại nhưng khi dụi vào cổ và vai của Alhaitham, ánh mắt của anh vô tình bị hút vào đôi tai của hắn, thứ thường ngày không bao giờ nhìn thấy.

Hình như trắng hơn những chỗ khác một chút...

Dưới làn hơi nước mờ ảo, dái tai trắng nõn ửng lên một mảng hồng nhạt, vì bị che khuất bởi mái tóc nên giờ anh mới để ý.

Trên người Alhaitham vốn không có màu sắc rực rỡ như vậy, màu sắc bất ngờ này bỗng phá vỡ ranh giới thị giác, khiến anh không thể rời mắt.

Nhất thời không kìm lòng được, Kaveh đưa tay sờ thử một cái.

Alhaitham không nhịn được nữa, nắm chặt hai tay anh lại: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tôi chỉ... muốn sờ thử cậu một chút..."

"Tự nhiên ghê, coi như tôi không có cảm giác à?"

"Không phải..." Kaveh liếc trộm dái tai Alhaitham vài lần, lòng bàn tay anh ngứa ngáy, cảm thấy chỉ sờ một cái là không đủ: "Tai cậu mềm thật đấy."

"Tai còn có thể cứng được sao?"

"Ai da... Cậu không hiểu đâu, nó ở trên người cậu mà lại mềm như thế, nên rất lạ."

"... Tôi thật sự không hiểu đầu óc anh cấu tạo như thế nào nữa." Ở trong phòng tắm quá lâu, Alhaitham cảm thấy hơi ngột ngạt. Hắn định đứng dậy mở cửa, nhưng vừa buông tay ra, đối phương lại "manh động" đưa tay về phía mình.

Bàn tay vừa mới buông ra lại nắm chặt lấy tay anh.

Lại một lần nữa bị cản trở, Kaveh có vẻ hụt hẫng: "Cái đồ nhỏ mọn, cậu sờ tôi thì ít chắc? Không công bằng."

"Còn sờ lung tung nữa, anh sẽ được tự mình trải nghiệm thế nào là 'phái Hành Động'." Alhaitham cảnh cáo.

"Lại lấy lời của tôi ra đe dọa tôi?" Kaveh tức giận: "Làm thì làm, ai sợ cậu."

Nhịn được sự nhượng bộ hiếm thấy của Alhaitham, cuối cùng anh lại trúng chiêu khích tướng.

Đôi đồng tử màu lục bỗng chốc trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Vậy lần này anh đừng có hối hận đấy."

Kaveh theo bản năng rụt người lại, ánh mắt sắc bén kia mang đầy tính xâm lược, trong lòng anh biết rõ, một khi gật đầu, người này chắc chắn sẽ không buông tha anh.

"Tôi đã gõ cửa rồi, thì vốn không có ý định hối hận."

Kaveh tự nhủ không có gì phải sợ, ngay cả mạng sống Alhaitham cũng có thể giao cho anh, thì chuyện nhỏ nhặt này chẳng có gì...

... đáng kể...

...

Chiếc khăn tắm bị kéo xuống.

Nơi đó hiên ngang oai vệ đến mức kinh thiên động địa, như một chiến sĩ hùng dũng đứng thẳng đối diện với phần bụng của anh.

Dùng ánh mắt của một người chuyên đo đạc để ước lượng sơ bộ, nếu bỏ qua góc độ mà đâm thẳng vào, có lẽ có thể vượt qua rốn anh.

Anh chỉ dám ước lượng độ dài.

Giây phút này anh nhận ra mình đã quá thiển cận.

Ánh mắt Kaveh đờ đẫn, tinh thần như lạc mất khi cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm, tự lừa mình dối người che lại cho Alhaitham: "Xin lỗi, vô ý mạo phạm rồi."

"Ý anh là sao đây? Lật lọng nhanh thế?"

"Tự dưng tôi thấy hơi buồn ngủ."

"Quay lại đây."

Kaveh vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng bị người phía sau túm lấy kéo vào lòng khóa chặt, trong cơn cấp bách đầu anh cấp tốc nhảy số: "Đúng... đúng rồi, bình thường không phải phải chuẩn bị rất nhiều... thứ sao, nếu không có thì chẳng phải..."

"Trong phòng tôi đều có sẵn." Alhaitham thành công chặn đứng đường lui cuối cùng của anh.

"Nhưng mà tôi cảm thấy mình sẽ chết mất..." Cuối cùng Kaveh cũng hiểu tại sao mọi phương diện của Alhaitham đều ưu tú như vậy mà lại chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Kết quả của việc cùng người có kích cỡ như thế này làm chuyện "giường chiếu" là có thể cũng sẽ "đắp chiếu" luôn.

"Anh đang lo mình không 'ăn' nổi sao?" Cánh tay rắn chắc của Alhaitham ôm vòng quanh eo anh, dùng ngón tay miết nhẹ quanh rốn anh: "Về chuyện này tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi. Kết luận chuyên môn là chỉ cần xử lý tốt và có biện pháp phù hợp thì sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường."

"Không phải chứ, chuyện đó mà cậu cũng dám hỏi? Khoan đã... cậu hỏi Zakariya đấy à?"

"Lúc này rồi mà anh còn nhắc đến tên người khác? Không phải ông ấy."

"Phù, vậy thì tốt."

"Không còn vấn đề gì nữa rồi chứ, đừng có phân tâm nữa."

"Không không, đợi đã... hay là... chúng ta bàn bạc lại được không..."

"Anh đã đồng ý với tôi rồi." Alhaitham nắm chặt tay anh, không có vẻ gì là muốn nhượng bộ.

"Ít nhất cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ, cứ từ từ bình tĩnh, dù sao cũng là lần đầu tiên mà, 'chậm mà chắc' đúng không, chúng ta có thể dùng cách khác để... giải tỏa trước..."

"Nói thẳng ra đi, anh định làm thế nào."

"Ngoài trừ... dùng nơi đó ra thì làm gì cũng được..."

Alhaitham suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, ánh mắt quét từ môi anh xuống đến ngón tay.

Nghĩ đến đôi môi mà ngay cả bản thân cũng chỉ mới hôn một lần, Alhaitham liền dứt khoát nắm lấy tay anh.

Để tiện cho việc rửa ráy, hai người xả nước vào bồn tắm, cùng nhau ngâm mình.

Vì lo lắng cho vết thương của Alhaitham nên Kaveh không xả nước đầy bồn, chỉ chừng đến ngang eo.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bắt đầu vào đề.

Cảm giác khi nắm lấy thứ đó trực tiếp kích thích hơn so với nhìn bằng mắt thường.

Bên trong rắn chắc, bề mặt mềm mại, gân guốc nổi rõ, nóng đến bỏng tay.

Cảm giác mãnh liệt khiến Kaveh bồn chồn không thôi, không thể không nghĩ đến việc nếu thứ này tiến vào nơi khác thì sẽ như thế nào...

"Anh nóng lắm à? Cổ đỏ hết cả rồi kìa." Hơi thở của Alhaitham vẫn còn khá đều đặn, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nhận ra chút mất tự nhiên.

"Còn có mặt mũi nói tôi à? Nhìn cậu bây giờ như thể đang đeo tai nghe màu hồng vậy." Mặc dù ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Alhaitham, nhưng Kaveh dường như lại rất thích thú với tai hắn, ngay cả lúc này cũng tiến gần lại và nói với vẻ tò mò: "Tôi phát hiện ra... tai hình như là nơi thành thật nhất trên người cậu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu đỏ mặt, nhưng nó lại như kiểu ý vào việc bị tóc cậu che khuất mà đỏ một cách trắng trợn."

Lời miêu tả có chút ngây thơ hồn nhiên của Kaveh khiến Alhaitham bật cười. Vì ở quá gần nên Kaveh cảm giác lồng ngực mình cũng rung lên theo.

"Đó là lý do anh đặc biệt thích tai của tôi?"

"Ừm, coi như vậy đi."

"Muốn sờ thì cứ sờ đi." Alhaitham hơi nghiêng đầu.

"Cậu cũng chỉ lúc này mới hào phóng thôi." Kaveh vẫn còn một tay rảnh rỗi, thỏa mãn nắn bóp tai Alhaitham: "Cậu lúc nào cũng đeo tai nghe, không lẽ là vì nó quá dễ để lộ cảm xúc của cậu?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, nếu không có kích thích từ bên ngoài thì nó cũng chẳng phản ứng gì đâu."

"Nhưng tôi có kích thích nó đâu."

"Anh chắc chứ?"

"Được rồi, tôi đang kích thích chủ nhân của nó..." Nói đến đây, anh như nhận ra điều gì, hai mắt sáng lên: "Vậy có thể trực tiếp làm gì đó với nó để thử không?"

"Anh muốn thử thế nào?"

Kaveh hơi ngại ngùng, nhưng vì quá tò mò nên anh vẫn nói ra: "Tôi muốn nếm thử xem sao."

Alhaitham nhìn anh với ánh mắt khó tả, trong lòng dâng lên ý nghĩ kỳ quái kiểu như tai mình sắp tranh giành sự sủng ái với miệng mình vậy.

Nhưng dù sao quyền lên tiếng vẫn nằm trong tay cái miệng này, cuối cùng Alhaitham vẫn từ chối: "Thôi, không kiềm chế nổi mất."

"Kiềm chế gì cơ?"

"Làm chuyện mà anh nghĩ mình không làm được."

"..." Hắn nói rất ẩn ý nhưng Kaveh nghe là hiểu, thậm chí vẫn không cam lòng: "Nếu làm được thì có thể nếm thử đúng không?"

Lần này không chỉ môi, mà toàn thân Alhaitham đều cảm thấy bứt rứt, thật sự không hiểu nổi người này đang nghĩ gì: "Rốt cuộc anh có chấp niệm gì với tai tôi vậy?"

"Vì ngoài tôi ra không ai có thể thấy nó thay đổi mà..."

"Lý do cũng hay đấy, nhưng hình như không chỉ nó là thứ chỉ có mình anh nhìn thấy."

Thứ trong tay "hiện diện" rất rõ ràng, Kaveh vừa tập trung chú ý vào đó đã thấy hơi mất tự nhiên, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Ai bảo... cái đó của cậu... trông 'hãi' quá... không thể trách tôi phân biệt đối xử được..."

"Tôi có nên xin lỗi anh vì chuyện này không?"

"Thôi khỏi đi, cũng không phải lỗi của cậu, nhưng mà... Alhaitham... tay tôi hơi mỏi rồi."

"Mới có mười mấy phút, anh cần phải rèn luyện nhiều hơn."

"Người bình thường đáng lẽ phải xong từ lâu rồi, rõ ràng là vấn đề nằm ở cậu."

"Yên tâm đi, chuyện này tôi cũng đã tìm hiểu rồi, dù vượt xa người thường nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt."

"... Phạm vi tìm tòi của cậu đúng là không kiêng dè gì cả." Kaveh thở dài, lại cảm thấy Alhaitham cũng không dễ dàng gì. Đôi khi năng lực quá "mạnh" cũng là một gánh nặng. Tuy rằng với tình hình hiện tại, gánh nặng này đã chuyển sang cho anh, nhưng anh cũng có thể thông cảm và thấu hiểu.

... Nhưng tại sao mình lại cho rằng như vậy là đương nhiên?

Sao lại ỡm ờ một hồi thế mà rồi cũng đồng ý giúp hắn?

Kaveh giật mình, như bừng tỉnh từ giấc mộng.

"Cậu... Chẳng lẽ..." Cả chuyện này cũng tính toán trước rồi...

"Sao?"

"Không có gì..."

Nhưng làm sao Alhaitham có thể tính trước được rằng dái tai mình lại có thể khiến Kaveh "mê muội" đến vậy.

Cuối cùng Kaveh vẫn tự mình bác bỏ những suy đoán lung tung đó.

Cánh tay múc nước lên xuống, những gợn sóng tròn lan tỏa, theo độ cong tăng lên, càng thêm dồn dập gấp gáp, hơi nước nóng bốc lên, lý trí cũng theo đó mà bốc hơi, những giọt nước đọng lại chảy xuống chậm rãi, men theo thành tường quấn quýt lấy nhau, tạo thành một mảng hỗn độn.

Khi những gợn sóng đột ngột dịu đi, từng đợt sóng triều dữ dội dâng lên, những chất lỏng trắng đục như nhánh cây tán lá bám vào các khớp ngón tay trắng ngần.

Làn sương mờ ảo tan đi.

Có người mệt mỏi nép vào lòng, có người khẽ hôn lên tóc người kia, khóe miệng âm thầm cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro