Mệnh lệnh bắt buộc - 13
"Bố vợ! Bố vợ cứu con với... Hu hu hu..."
Tiếng kêu cứu của cậu bé cứ ngắt quãng truyền đến trong màn mưa.
Mặc dù tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng tiếng kêu cứu thảm thiết ấy khiến Kaveh không thể nào làm ngơ. Anh không quay đầu lại, một tay kéo Alhaitham tiếp tục đi về phía trước, một bên ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Cậu có nghe thấy tiếng kêu cứu không? Hình như ở trong con hẻm kia?"
"Hửm? Có sao?" Alhaitham ra vẻ không hề hay biết, vành mũ áo mưa rộng che khuất đôi lông mày sắc bén, hắn thản nhiên đáp: "Chắc anh nghe nhầm thôi."
Kaveh nhất thời có chút hoang mang, tiếng mưa quả thực rất ồn ào, nhưng anh không nghĩ rằng mình lại bị ảo giác liên tục hai lần.
Vì ngại đụng chạm nhóm học giả cấp cao đang thi nhau 'truyền giáo' trong quán cà phê kia, hai người không ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Càng lúc càng đi xa khỏi con hẻm, tiếng kêu cứu càng lúc càng thảm thiết, như thể van xin được sống, thậm chí còn đổi cách xưng hô, giọng điệu cực kỳ vang dội truyền rõ ràng đến tai hai người:
"Vợ ơi—— Vợ ơi cứu mạng với!!"
Kaveh thật sự không nhịn được nữa, quay đầu lại, nhưng phía sau đã không còn bóng dáng Alhaitham đâu.
Chỉ thấy một tia sáng xanh lục vụt qua màn mưa mờ ảo, hướng thẳng về phía sâu trong con hẻm.
Ánh sáng lóe lên còn chưa kịp tan biến, bóng người mặc áo mưa màu cam đã nhảy xuống từ không trung, một tay cầm ngược thanh trường kiếm chém thẳng xuống, nhắm vào kẻ đang bạo hành cậu bé.
Đòn tấn công nhanh như chớp, chính xác tuyệt đối, gã đàn ông kia lập tức ngã gục xuống bên bức tường.
Đôi bốt da giẫm lên mặt đất đầy nước mưa, bề mặt da bóng loáng phản chiếu ánh bạc, đường viền kim tuyến lấp lánh nổi lên trên mặt nước khi hắn bước đi, cuối cùng dừng lại trước mặt đứa trẻ.
Ngầu... Ngầu quá!
Tất cả những vở kịch và bài thơ ca ngợi sự xuất hiện của anh hùng đều không thể nào sánh bằng khoảnh khắc này.
Cậu bé ngẩng đầu lên, gương mặt lấm lem bùn đất cũng trở nên sáng bừng vì đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ và sùng bái.
Thế nhưng "anh hùng" trước mặt lại không hề nhìn cậu bé đáng thương này với ánh mắt thiện cảm.
Dưới vành mũ áo mưa màu cam ấm áp, đôi đồng tử màu lục lạnh lùng nhìn xuống, như thể muốn kết ra băng từ giữa ngọn lửa, sát khí đập vào mặt. Giọng nói của hắn khi cất lời thậm chí còn đáng sợ hơn cả kẻ bạo hành vừa bị đánh gục:
"Đừng có gọi bừa."
Cậu bé vô thức nuốt nước bọt, còn chưa kịp sợ hãi thì đã bị hắn xách lên bằng một tay.
Alhaitham xách đứa trẻ xoay người lại, vừa hay đối mặt với đám học giả đang chen chúc nhau ở cửa quán cà phê, thò đầu ra nhìn về phía con hẻm.
"Mọi người thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, khí chất này, chắc chắn là ngài Hiền Giả Đại Diện!"
"Sao lại thế được nhỉ... Dựa vào những gì tôi quan sát được về ngài Alhaitham, ngài ấy sẽ không bao giờ mặc áo mưa màu này."
"Thôi nào, đến đây, mau cài lông vũ lên, ít nhất như vậy sẽ không đến nỗi không nhận ra cả bóng lưng của người mình sùng bái."
"Không cài không cài, lý luận của các người ngay từ đầu đã sai rồi."
"Này, thua rồi mà không chịu phục à. Dù sao ngài Hiền Giả cũng ở đây, chúng ta cứ hỏi thẳng cho rõ ràng, xem rốt cuộc ai đúng ai sai."
Hai nhóm người đồng loạt chuyển hướng nhìn, phát hiện ra một bóng người mặc áo mưa màu vàng đang nhón chân, kéo vị Hiền Giả oai phong lẫm liệt của bọn họ chạy về hướng ngược lại.
"Ngài Alhaitham—— Xin hãy dừng bước!" Đám học giả bất chấp cơn mưa nhảy ùm ra khỏi quán cà phê như há cảo rơi vào nồi.
Kaveh rụt cổ, thầm nghĩ quả nhiên là bị nhận ra rồi.
"Sao cậu ra tay nhanh vậy!"
Bị trách mắng một cách khó hiểu, Alhaitham nhíu mày phản bác: "Chẳng phải anh định cứu nó sao?"
"Tôi có định cứu... nhưng mà cũng không thể hấp tấp như vậy chứ, bọn họ đều đến để chặn đường cậu đấy." Kaveh đau đầu vô cùng, anh hoàn toàn không muốn bị đám học giả kia túm lấy tra hỏi, "Đều là người nổi tiếng cả đấy, làm gì cũng phải kín đáo một chút chứ."
"Vậy thì phải 'cảm ơn' anh rồi, muốn chiếc áo mưa màu cam này không gây chú ý cũng khó."
Kaveh rất bất mãn với lời bới móc của hắn: "Tôi cố tình mua áo mưa cho cậu, cậu còn không biết điều."
Alhaitham phũ phàng vạch trần: "Anh cố tình chọn màu này là muốn xem tôi mặc đồ màu mè có dáng vẻ gì đúng không?"
"Đâu có..." Bị nói trúng tim đen, Kaveh bèn lảng sang chuyện khác: "Còn nữa, sao cậu lại để tên tôi khi gửi rượu?"
"Đó là rượu do anh mua, để tên chủ sở hữu thì có vấn đề gì sao?"
"Nhưng người đi gửi là cậu mà... Giờ thì hay rồi, đám học giả dưới trướng cậu đều đang đồn đoán chúng ta có gì đó mập mờ đấy... Bây giờ phải giải thích thế nào đây?"
Nghe ra ý tứ muốn phủi sạch quan hệ của anh, tâm trạng Alhaitham vốn đã không tốt lại càng thêm khó chịu.
"Tsk."
"... Cậu tặc lưỡi à?" Dù chạy đến mức thở không ra hơi, Kaveh vẫn cố chấp túm lấy mũ áo mưa của Alhaitham. Nhìn khóe miệng hắn rõ ràng đang trễ xuống, anh không thể tin nổi: "Vừa rồi cậu tặc lưỡi thật à? Bắt đầu thấy không chịu đựng nổi tôi rồi đúng không?"
"Không có, tôi không thấy khó chịu." Giọng Alhaitham cao hơn một chút, nắm lấy bàn tay đang sờ soạng cằm mình.
Cảm nhận được làn da mịn màng mang theo hơi lạnh ẩm ướt do dính mưa, trong tiếng mưa rơi lại vang lên một tiếng thở dài khó hiểu. Alhaitham nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay mình một vòng, siết chặt trong lòng bàn tay.
Kaveh đang định nổi giận bỗng chốc im bặt.
"Làm gì vậy? Sao tự dưng..." Anh khẽ cử động ngón tay, nhưng lại cảm nhận được Alhaitham đang dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa những vết sẹo nhỏ trên tay anh, da thịt và trái tim anh bỗng chốc ngứa ngáy, theo bản năng siết chặt khớp tay, "Buông... buông tôi ra..."
"Không."
"Buông... buông tay ra, tôi đã vốn chạy hết nổi rồi, cậu còn nắm tay tôi, tôi càng..." Kaveh cảm thấy toàn thân bủn rủn, bước chân chậm lại.
"Hóa ra anh muốn cắt đuôi bọn họ à?"
"Hả?... Không thì chúng ta đang chạy làm gì?"
"Tốc độ như đi dạo, đúng là không thể gọi là chạy."
"Được lắm, ngạo mạn thật đấy." Kaveh hít sâu một hơi, không những không tức giận mà còn cười: "Vậy ngài Hiền Giả Đại Diện cho tôi được mở mang tầm mắt đi, cho tôi biết thế nào là..."
Như thể đã chờ đợi câu nói này từ lâu, Kaveh còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không. Alhaitham đang chạy phía trước bỗng lùi lại nửa bước, khom người xuống, luồn tay qua sau đầu gối, ôm lấy mông anh, vững vàng bế bổng anh lên.
Đám học giả đang đuổi theo phía sau hô lên kinh ngạc, đầu óc hoạt động hết công suất theo từng bước chạy.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một, hành động này chẳng khác nào chứng thực những suy đoán của bọn họ hay sao?
"Alhaitham! Thả tôi xuống!" Kaveh giật bắn mình bởi hành động của Alhaitham, anh đá chân loạn xạ.
Bàn tay đang đỡ mông anh siết chặt như lời cảnh cáo, bóp mạnh vào mảng thịt mềm mại đó.
"Anh cứ việc gọi to lên, để cho bọn họ biết tôi đang ôm ai." Dù đang phải gánh thêm trọng lượng của hai người, Alhaitham nói chuyện chỉ hơi thở dốc hơn một chút, cuối cùng còn thản nhiên bổ sung một câu: "Dù sao thì tôi cũng không ngại."
Có lẽ vì sợ bị lộ, Kaveh nép vào vai Alhaitham dần dần im lặng, thậm chí còn chủ động rúc vào trong lòng hắn để giảm bớt sự xóc nảy.
Hơi ấm nóng bỏng lan tỏa từ da thịt.
Tuy không phải là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng lại khiến Kaveh bối rối hơn bao giờ hết.
Anh không biết là do nhịp tim đập nhanh đến mức đáng kinh ngạc, hay là do một loại cảm xúc khó tả nào đó đang cuộn trào trong lồng ngực, mà lồng ngực anh cứ như muốn nổ tung.
Cơn mưa ngày càng lớn, những hạt mưa rơi lộp bộp trên lớp nilon mỏng tạo thành âm thanh rào rào bên tai.
Tiếng la hét ồn ào vang lên không ngớt phía sau, đám học giả cứng đầu kia vẫn bám riết không tha.
Thế nhưng Kaveh lại cảm thấy vô cùng an tâm, tâm trạng vốn nên căng thẳng lại ẩn chứa chút phấn khích.
Cứ chạy mãi như vậy cũng được.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Alhaitham không bị kiệt sức mà chết.
"Bố vợ... Bố vợ..." Cậu bé 'tàng hình' nãy giờ lên tiếng với giọng yếu ớt.
"Gọi bừa nữa là tôi ném cậu xuống đường đấy." Cậu bé thành công nhận được một lời đe dọa lạnh lùng từ Alhaitham.
"Hay là để tôi bế nó đi." Nhìn đứa bé lơ lửng giữa không trung, cả người bị lắc lư như lá cờ rách, Kaveh không đành lòng, anh đề nghị: "Như vậy cậu rảnh một tay, có phải đỡ mệt hơn không?"
"Đỡ mệt làm gì? Anh có nặng đâu."
"Ơ... Tôi không nặng á? Thật không?" Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành nặng mấy chục cân, muốn ra vẻ ta đây cũng phải có mức độ thôi chứ.
"Ít nhất là chưa đến mức phải dùng cả hai tay mới bê được."
"Được rồi, nhưng mà... hình như thằng bé khó chịu lắm rồi."
"Dù sao tình huống cũng đặc biệt, học cách thích nghi và chịu đựng cũng là một môn học bắt buộc." Alhaitham nói với vẻ đương nhiên.
Kaveh, người đang không phải tốn chút sức lực nào, á khẩu không trả lời được. Nằm nhoài trên vai Alhaitham một lúc, đám học giả quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu học thuật, không chú trọng rèn luyện thể lực dần dần bị bỏ xa.
Hai ba người còn lại vẫn kiên trì bám đuổi, cũng bị bọn họ bỏ lại phía sau sau khi Alhaitham trèo qua một cánh cổng sắt.
"Được rồi, không cần chạy nữa." Kaveh lo lắng cho vết thương trên người Alhaitham.
Alhaitham đặt đứa trẻ xuống đất, cởi trói cho nó.
Cả người cậu bé ướt sũng, bùn đất trên người cũng bị nước mưa cuốn trôi gần hết, lộ ra khuôn mặt non nớt nhưng đầy vết bầm tím.
Nhìn tình cảnh đáng thương như vậy, Kaveh lo lắng hỏi: "Bị trói lâu thế có bị sao không?"
Alhaitham: "Trông thì thảm thôi, tôi kiểm tra rồi, vết thương của nó chủ yếu ở chân."
"Vậy thì tốt rồi." Kaveh thở phào nhẹ nhõm, anh đẩy người đang ôm mình, khó hiểu hỏi: "Sao còn chưa thả tôi xuống?"
"Chỗ này toàn bùn đất, anh chắc chắn muốn xuống à?" Alhaitham đổi tay ôm anh, cánh tay vốn đang đỡ anh rất tự nhiên luồn xuống dưới hông anh.
Kaveh nghiêng đầu nhìn vườn hoa ẩm ướt, rồi lại nhìn đôi giày đế thấp lộ cả mu bàn chân của mình, do dự một hồi đành thỏa hiệp: "Thôi vậy."
"Khụ khụ khụ..." Cậu bé lau đi sạn đất dính trên khóe miệng. Trên đường đi nó bị lắc đến nỗi suýt nôn. Trong lúc đang choáng váng, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên trên đỉnh đầu: "Em không sao chứ?"
Cậu bé vui mừng ngẩng mặt lên, cảm giác như cơn đau trên người đã vơi đi phân nửa: "Em không sao!"
Hai con mắt to quá khổ chiếm gần hết khuôn mặt gầy gò, rất dễ để lại ấn tượng với người khác.
Lúc này Kaveh mới nhìn rõ mặt cậu bé, anh thấy rất quen: "Hóa ra là em à."
Cậu bé luống cuống lau mặt: "Anh... anh còn nhớ em ạ..."
Kaveh gật đầu: "Tất nhiên rồi, mấy hôm trước em vừa bán cho anh... ừm, xin lỗi nhé, chậu cây bị anh làm mất rồi."
"Không sao đâu! Không sao đâu ạ..." Cậu bé vội vàng đáp lời, còn chưa kịp nói sẽ tặng anh thêm mấy chậu khác thì đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
"Không mất, trong túi tôi, về nhà đến phòng tôi lấy."
"Thật luôn hả? Không mất á?" Kaveh kinh ngạc nhìn Alhaitham: "Cậu chu đáo ghê ta."
Tối hôm qua mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tình hình lại nguy cấp cả hai đều suýt mất mạng, anh cứ tưởng chiếc giỏ kia đã bị bỏ quên ở xó xỉnh nào đó trên tàu rồi.
"Sao lại để mất được? Đó là một đám 'sinh mệnh' mới mà anh đã dày công 'sinh ra' cho tôi mà."
"Nói gì vậy... Đó là do thằng bé còn nhỏ không biết dùng từ ngữ nên mới nói lung tung, cậu lại còn hùa theo..." Ban đầu Kaveh chỉ cảm thấy buồn cười với cách dùng từ không phù hợp này, nhưng lại bị ánh mắt Alhaitham lướt qua eo khiến anh khẽ rùng mình, trong lúc bối rối lại nghĩ đến một chuyện rất kỳ lạ. Anh nhìn cậu bé đang cúi đầu, rồi quay sang chỉ vào người đang bế mình: "Khoan đã, vừa rồi em gọi 'bố vợ' là đang... gọi cậu ta sao?"
"Vâng." Cậu bé gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Tuy rằng... hình như ngài ấy vẫn chưa đồng ý cho hai chúng ta, nhưng mà sau này dù có phải chịu khổ cực thế nào em cũng sẽ kiên trì cố gắng!"
"Tốt lắm." Alhaitham gật đầu, không nhìn ra vui buồn trên gương mặt vô cảm của hắn: "Có thể nói ra những lời này, chắc là đã chuẩn bị tâm lý 'không có tương lai' rồi. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của cậu, đúng là không dễ dàng gì."
"Ngài... Ngài đang khen con sao..." Đứa trẻ nào cũng sẽ cảm thấy hãnh diện khi được người mình ngưỡng mộ khen ngợi, nhưng đồng thời nó cũng có chút sợ hãi Alhaitham. Nó vừa mừng rỡ vừa run rẩy đáp: "Cảm ơn ngài..."
"Phụt hahaha..." Kaveh không nhịn được cười phá lên, đôi mắt đẹp như tượng tạc cong thành một đường, gương mặt ửng hồng.
Cánh tay đang ôm anh bất mãn siết chặt, nhấc anh lên thêm một chút như để trả thù. Kaveh đang cười sằng sặc suýt chút nữa thì ngã khỏi người Alhaitham.
Anh vội vàng vịn vào vai hắn cố gắng giữ thăng bằng, hết hồn trách móc: "Cậu làm gì vậy hả, còn không cho người ta cười à? Chính cậu nói nhăng nói cuội trước, giờ bị nghiệp quật rồi thấy chưa?"
"Nghiệp quật anh bị một thằng nhóc dậy thì sớm để ý đến à?" Alhaitham có chút hối hận vì lúc này không thể rảnh tay véo mặt anh.
"Điều đó chứng tỏ tôi rất được yêu quý, đâu phải chuyện xấu."
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, Alhaitham càng thêm khó chịu, hắn bất lực trước sự chậm tiêu của anh: "Trông anh có vẻ rất thích thú, thế nào, hay là anh thật sự muốn thừa nhận quan hệ cha con nuôi?"
"Làm gì có chuyện, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn mà. Đứa nhỏ mới chỉ mới bảy, tám tuổi, gọi nhầm cũng không phải cố ý, cậu lại còn chấp nhặt với nó." Kaveh giãy giụa: "Thôi được rồi, để tôi giải thích rõ ràng với thằng bé, cậu thả tôi xuống đi."
"Không sợ giày bẩn à?"
"Sợ chứ, nhưng khi nói chuyện mà không đối mặt với người khác thì rất bất lịch sự."
Cuối cùng thì đôi giày trắng tinh cũng dính bùn đất. Kaveh ngồi xổm xuống, mỉm cười với đứa trẻ: "Chào em, giới thiệu lại nhé, anh tên là Kaveh, còn anh trai trông có vẻ khó gần đang đứng sau anh tên là Alhaitham, anh và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, không phải là cha con nuôi gì cả."
"Thật ra, em biết rồi." Giọng cậu bé có chút nghẹn ngào: "Anh là con dâu nuôi từ bé của anh ấy... đúng không ạ..."
"?? Sao em lại nghĩ thế, không phải đâu, tụi anh chỉ là bạn bè thôi."
"Em đã nhìn ra rồi, cố tình dùng cách này để từ chối em, anh Kaveh thật tốt bụng." Cậu bé lau nước mắt: "Nhưng không sao, em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu."
Nhìn dáng vẻ kiên cường bạo dạn của cậu bé, Kaveh không biết nên nói gì cho phải, anh hoang mang quay đầu lại nhìn Alhaitham: "Làm sao giờ? Hình như thằng bé rất tin tưởng lời cậu nói, hay là cậu cũng giải thích vài câu đi?"
"Thôi, chỉ là một đứa nhóc bảy, tám tuổi thôi mà." Người kia đáp trả lại anh bằng chính câu nói của anh.
Quả nhiên là vị bậc thầy kiến trúc sư số nhọ, tốc độ bị nghiệp quật cũng nhanh hơn người thường rất nhiều.
"Haizz, thôi được rồi, chỉ cần thằng bé không gọi bừa nữa là được..." Kaveh tự an ủi bản thân, thấy mưa đã nhỏ dần, hôm nay chắc là không lấy được rượu rồi. Nhớ đến Alhaitham cả ngày chưa ăn gì, anh liền muốn nhanh chóng về nhà, bèn hỏi cậu bé: "Nhà em ở Sumeru à? Có cần anh đưa về không?"
"Không ạ, bố em vì nợ nần cờ bạc định bán em đi, nên em đã lén trốn đến đây."
Kaveh nghe xong liền cau mày: "Sao lại có loại cha như vậy chứ..."
"Đã hiểu sơ qua tình hình, trong Thành Sumeru có trại trẻ mồ côi, cậu hãy đến đó chữa thương trước đi." Alhaitham phía đứng sau đề nghị với giọng điệu công việc.
"Nói mới nhớ, vết thương của cậu còn chưa kiểm tra đàng hoàng đâu đấy." Kaveh nhắc nhở.
"Thuận đường đến chỗ Zakariya là được."
Kể từ khi Sumeru miễn phí dịch vụ y tế, để thuận tiện cho việc cứu chữa, trại trẻ mồ côi được xây dựng ngay bên cạnh Bimarstan, rất nhiều bác sĩ sống ngay trong đó, cho dù không phải là giờ khám bệnh thì cũng rất dễ tìm.
Lợi ích lớn nhất của việc làm việc tại Giáo Viện chính là dựa vào chức quyền có thể lược bỏ gần hết các thủ tục rườm rà, hơn nữa mức độ ưu tiên cũng là cao nhất, làm bất cứ việc gì cũng nhanh chóng thuận lợi.
Do hiệu quả quá cao, cậu bé vừa đến trại trẻ mồ côi đã phải ngậm ngùi chia tay người trong mộng và ân nhân cứu mạng của mình.
Trước khi rời đi, Kaveh vẫn nói địa chỉ nhà cho cậu bé.
"Không sợ nó lỡ miệng, rồi chuyện anh sống ở nhà tôi bị lộ ra ngoài à?" Alhaitham trêu chọc.
"Giờ thì chuyện gì đáng sợ hơn tôi cũng đã trải qua rồi..." Nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng khi đám học giả trong quán cà phê tụ tập thêu dệt đủ chuyện, Kaveh vẫn còn sợ hãi: "Hôm nay cậu... ôm tôi, trước mặt bao nhiêu người nhìn thấy, ngày mai đến Giáo Viện làm sao mà giải thích đây?"
"Đó là thời gian riêng tư, không liên quan đến công việc nên miễn bàn."
"Nhưng nếu cậu không nói gì, bọn họ sẽ càng đoán mò lung tung..."
"Có vẻ anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này." Alhaitham trầm ngâm vài giây, miễn cưỡng tìm đại một lý do: "Cứ nói là đang tập thể dục."
"Cái lý do nghe qua loa quá, cậu nói thế ai mà tin?"
"Họ sẽ tin."
"Alhaitham này... Sự tôn sùng mù quáng của những học giả dành cho Đại Hiền Giả có phải đã bị méo mó quá mức rồi không? Cần phải chấn chỉnh lại rồi đấy."
"Nói có lý, nhưng đó không phải là việc của tôi, một người đã nộp đơn từ chức."
"Cậu thật biết cách phủi tay sạch sẽ..." Kaveh thở dài, nhưng anh cũng mừng vì Alhaitham cuối cùng cũng sắp từ chức rồi, nếu không còn không biết sẽ bị đám học giả kia bàn tán đến bao giờ.
Giờ chỉ mong đơn từ chức của Alhaitham sớm được phê duyệt, đợi tân Đại Hiền Giả nhậm chức, dư luận chắc chắn sẽ ít chĩa mũi dùi vào bọn họ hơn.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến phòng khám.
Chỉ cần không phải là bệnh cần uống thuốc, thì Zakariya chính là bác sĩ đáng tin cậy nhất. Chưa đầy năm phút, việc kiểm tra đã kết thúc.
Ông ta ký tên bằng mấy chữ ngoằn ngoèo khó hiểu rồi vỗ mạnh tờ giấy khám bệnh xuống bàn, giọng nói nghiêm khắc mang theo uy quyền của một người thầy thuốc đối với bệnh nhân: "Ngài Hiền Giả, hai vết thương này suýt chút nữa đã đâm vào thận rồi, thế mà ngài lại kéo đến tận bây giờ mới đến khám sao?"
Ngài Hiền Giả đang bị chất vấn vẫn bình tĩnh như thường, không hề nao núng: "Tính theo thời gian thì đây là vết thương mới, không thể coi là chậm trễ chữa trị."
"Nhưng cũng không thể để mặc vết thương hở rồi đi mưa, lại còn vận động mạnh như vậy chứ." Nhìn sắc mặt âm trầm của bệnh nhân, như nhận ra sự tôn trọng ít ỏi của mình dành cho vị Hiền Giả vẫn chưa từ chức này quả thực là không đủ, Zakariya ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Nếu không phải vết thương được xử lý kịp thời thì cho dù là thuốc đặc trị của Giáo Viện cũng khó mà chữa khỏi tổn thương vùng bụng nghiêm trọng như vậy."
"Phải, anh ấy xử lý rất tốt." Alhaitham gật đầu, vui vẻ chấp nhận lời khen ngợi từ vị bác sĩ chuyên nghiệp.
"Nhưng không thể quá lạm dụng thuốc, nhìn tình hình của ngài thì vết thương rất có thể bị viêm, không loại trừ khả năng nhiễm trùng thận. Hai ngày này ngài không cần đến Giáo Viện, tờ kết quả khám này tôi sẽ đi nộp, bây giờ ngài cần nghỉ ngơi." Zakariya kê cho Alhaitham rất nhiều thuốc, sau khi dặn dò kỹ càng về thời gian uống thuốc và những điều kiêng khem trong ăn uống mới cho bọn họ về.
Kaveh ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, cất kỹ túi thuốc, trong lòng vừa tức giận vừa không nỡ trách móc Alhaitham. Để chuyển hướng sự chú ý, anh đành phải nghĩ xem tối nay nên làm món gì vừa tốt cho sức khỏe, vừa phù hợp với người bệnh.
-
Hai người im lặng trở về nhà.
Thay giày xong, hai chiếc áo mưa ướt sũng được treo cạnh nhau, trên sàn nhà thậm chí còn đọng một vũng nước. Kaveh chỉ liếc nhìn một cái rồi cầm nguyên liệu đi vào bếp. Người ngày thường luôn lải nhải, hay giật mình giờ lại im lặng, khiến người ta không quen.
Alhaitham đứng ở cửa bếp, vừa định bước vào thì đã bị đẩy ra ngoài không thương tiếc.
"Kaveh..."
"Dừng lại, đừng nói chuyện với tôi." Kaveh giơ tay ra, ra hiệu cự tuyệt giao tiếp: "Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà mắng cậu."
"Tại sao phải nhịn?"
"Cậu là bệnh nhân, vừa bị bác sĩ mắng xong lại bị tôi cằn nhằn nữa, chẳng phải là quá thảm sao?" Kaveh lơ đãng rửa rau: "Hơn nữa, cậu không thích người khác trách móc mình đúng không?"
"Từ bao giờ mà anh lại suy nghĩ nhiều thế?"
"Mới quen tôi ngày đầu à? Chẳng phải người luôn nói tôi suy nghĩ quá nhiều, tự chuốc lấy phiền phức là cậu sao?"
"Đó là cách suy nghĩ thường ngày của anh khi đối xử với người khác thôi. Còn nếu là với tôi, anh sẽ không có nhiều kiêng dè như vậy." Alhaitham lại tiến thêm một bước: "Anh đang nghĩ gì?"
Phải rồi, anh đang nghĩ gì?
Rõ ràng là khoảng cách giữa cả hai đã được kéo gần hơn, sao lại từ hai người bạn không có gì để giấu giếm nhau, trở thành có thêm nhiều điều phải kiêng dè và lo lắng hơn?
Số lần bọn họ cãi nhau rõ ràng ít đi, ngược lại, những lời châm chọc, trêu ghẹo, yêu cầu... mà trước đây có thể tùy ý nói ra, cũng lặng lẽ tan vào dòng sông băng ngăn cách hai người.
Nhất thời khó mà đánh giá đây là tốt hay xấu.
Nước trong bồn rửa sắp tràn ra ngoài, Alhaitham vặn vòi nước lại, Kaveh mới dần dần hoàn hồn: "... Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn nghe tôi mắng cậu sao?"
"Là trong lòng anh đang trách móc tôi. Đã tự xưng là đàn anh thì đừng dùng cách chiến tranh lạnh của trẻ con để giải quyết vấn đề."
Cho dù tình cảm tiến triển đến đâu, Kaveh vẫn sẽ nổi giận khi bị cái tên kém anh hai tuổi này nói anh trẻ con.
Alhaitham luôn có thể đổ thêm dầu vào lửa đúng lúc anh sắp bùng nổ.
"Ai nói tôi đang chiến tranh lạnh với cậu?" Kaveh nhanh chóng vớt hết rau ra, hung dữ nói: "Dù sao cậu cũng không được ăn đồ cay nóng, tối nay cậu cứ cầm đĩa salad rau củ nhìn tôi ăn thịt nướng đi."
Cảnh tượng lần trước cãi nhau với bạn cùng phòng lại hiện lên trong đầu, cơn tức giận ngày ấy ùa về, cuối cùng anh vẫn phải bổ sung thêm một câu: "Tự làm tự chịu đi, ai bảo cậu không chịu dưỡng thương cho tốt."
Nghe những lời đe dọa và phàn nàn quen thuộc, như thể không bị mắng thì sẽ không thoải mái, ngài Hiền Giả Đại Diện thu lại sự phản kháng trong người, lúc xoay người rời đi còn vui vẻ nói: "Cũng được, vậy anh ăn nhiều một chút nhé."
Con dao thái rau rơi mạnh xuống, suýt chút nữa làm gãy một góc thớt, Kaveh vội vàng giữ lấy chiếc bát thủy tinh bên cạnh, đầu ngón tay dừng lại trên mép bát trơn nhẵn, cố nén cơn giận.
Cái tên này bị sao vậy? Tốn công sức như vậy chỉ để nghe vài câu trách móc, sau đó phản bác lại anh, cứ như đang thực hiện một quy trình hàng ngày vậy...
Nếu không vì phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, anh nhất định sẽ cho gấp ba lượng mù tạt vào món salad.
Thế nhưng vị bậc thầy kiến trúc sư lại là người nói một đằng làm một nẻo.
Lúc ăn tối, anh không những làm riêng một phần thịt luộc nhạt nhẽo không cay, không dầu mỡ, mà còn tự mình ăn hết phần salad rau củ mà tên kén ăn nào đó chừa lại.
Điều này khiến Alhaitham lương tâm trỗi dậy nhận nhiệm vụ rửa bát.
Nhưng từ khi sống chung đến nay, số lần hắn bước vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn để bát đĩa sai chỗ, cuối cùng Kaveh vẫn phải dọn dẹp lại một lần nữa mới xong việc.
-
Sau khi tắt đèn, phòng khách trở lại yên tĩnh.
Cuối cùng Kaveh cũng cảm thấy buồn ngủ, anh leo lên giường từ sớm.
Hôm qua ngồi tàu quá lâu, cảm giác lắc lư vẫn còn lưu lại, anh ngủ không ngon giấc, tỉnh dậy hai lần.
Lần thứ ba mở mắt ra, anh mơ hồ nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài.
Âm thanh quen thuộc, vì khàn giọng nên ít đi phần lạnh lùng, cho dù cách một bức tường, anh vẫn nghe ra được sự kìm nén trong cổ họng.
Kaveh chưa bao giờ nghe thấy bạn cùng phòng ho dữ dội như vậy, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
Mở cửa ra, Alhaitham đang dựa vào tường, cúi đầu uống nước.
Gương mặt hắn bị lớp hơi nước mờ ảo bao phủ, làn khói lượn lờ trên đường nét khuôn mặt, kết hợp với sắc mặt nhợt nhạt, khiến ngũ quan sắc bén trông dịu dàng hơn vài phần.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, thoạt nhìn có vẻ thong thả, nhưng Kaveh cảm nhận được động tác của hắn đã chậm đi rất nhiều.
"Cậu không khỏe à?" Nhận ra có gì đó không ổn, Kaveh đưa tay sờ trán Alhaitham.
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng rực.
Tên bệnh nhân vừa dầm mưa lại còn động mạnh này, quả nhiên không thể thoát khỏi kết cục vết thương bị viêm.
May mà Zakariya có kê thuốc kháng viêm. Kaveh đang định đi tìm túi thuốc vừa lấy về lúc tối, nhưng khi anh rút tay đang đặt trên trán Alhaitham về thì bị hắn nắm lấy.
"Tôi uống thuốc rồi." Giọng nói của Alhaitham khàn đặc như giấy nhám.
"Được rồi, nước có nóng quá không? Trong phòng tôi còn nước ấm."
"Không nóng, tôi pha thêm nước lạnh rồi."
"Để tôi đi lấy khăn ướt cho cậu chườm trán hạ sốt nhé."
"Không cần, tôi có túi chườm đá."
"... Vậy cậu có muốn ăn gì không? Cháo chẳng hạn?"
"Không đói." Alhaitham nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: "Bữa tối anh làm tôi đều ăn hết rồi mà?"
"Rau là tôi ăn hộ cậu đấy nhé." Kaveh chán nản cụp mắt xuống, bàn tay bị nắm lấy cũng buông thõng trong lòng bàn tay đối phương: "Cậu thật sự không cần tôi giúp gì sao?"
"Không cần." Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nửa cánh tay, có lẽ vì dùng dầu gội bạc hà, trên người Kaveh tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu, làn da dưới bàn tay anh mềm mại mịn màng, khiến bộ não đang choáng váng vì sốt cao của Alhaitham dường như nghiện cảm giác và mùi hương an ủi này.
Hắn không muốn để Kaveh quay về ngủ, bèn chuyển sang chủ đề khác: "Băng gạc trên chân anh đã tháo ra chưa?"
"Chưa. Chỗ đó hơi khó tháo." Lúc đầu còn chê bác sĩ băng bó quá chặt, nhưng sau một ngày đã quen, Kaveh đã sớm quên béng chuyện này, đến tối định đi tắm mới nhớ ra.
"Chẳng phải anh muốn tôi giúp anh tháo sao? Vậy thì đến đây."
Kaveh, người luôn chiều theo ý bệnh nhân, ngoan ngoãn theo hắn vào phòng.
Ban đầu anh định nhân lúc Alhaitham sốt để chăm sóc hắn, nào ngờ lại lơ mơ thế nào lại biến thành hắn giúp anh tháo băng gạc.
Vị bậc thầy kiến trúc sư bất lực vô cùng, Alhaitham ngoại trừ nhiệt độ cơ thể cao và phản ứng hơi chậm ra thì không hề có dấu hiệu nào của người bệnh, ngay cả bước đi cũng vững vàng như thường.
Hắn sinh ra đã không có điểm chung nào với sự yếu đuối.
Nhưng nhìn dáng vẻ thành thạo của hắn, lẽ ra anh nên công nhận sự độc lập và mạnh mẽ của Alhaitham, nhưng không hiểu sao trong lòng Kaveh lại dâng lên cảm giác chua xót.
Không biết là thương xót cho bóng hình đơn độc của hắn, hay là thất vọng vì bản thân vẫn chưa làm được gì cho hắn.
Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như Alhaitham căn bản không cần những thứ này.
Có những chuyện mà người trong cuộc không để tâm, nhưng Kaveh lại luôn tự cho mình cái quyền được đau lòng thay người khác.
"Không kéo lên được nữa." Giọng nói của Alhaitham cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh.
Lúc này Kaveh mới cúi đầu, nhìn thấy ống quần bị cuộn đến nửa chừng bị băng gạc chặn lại.
"Ừm... Vậy tôi cởi quần ra nhé."
Tuy quần ngủ không rộng rãi, nhưng rất dễ cởi, anh không hề kiêng dè túm lấy cạp quần kéo nhẹ xuống.
Giữa đêm khuya, đôi chân trắng nõn không tì vết có thể sánh ngang với ngọc quý này, dưới ánh sáng lờ mờ ít đi sự kích thích về thị giác lại tăng thêm phần mơ hồ.
Làn da sau khi được ánh sáng mờ ảo bao phủ càng thêm phần mềm mại.
Do vết thương nằm ở phía trong, Kaveh rất tự nhiên gác chân lên đùi Alhaitham, vạt áo lướt qua mông để lộ ra một đoạn quần lót màu trắng, bất kể giới tính thì đây vẫn là một tư thế khá 'mời gọi'.
Alhaitham đặt tay lên đó.
Da thịt nõn nà, mềm mại đến khó tin, chỉ cần chạm nhẹ là đã in hằn dấu tay.
"Cần kéo không?" Kaveh hỏi.
"... Không cần, kiểu băng bó này có thể tháo bằng tay."
"Cậu có chỗ nào giống bệnh nhân đâu, tự lo liệu được hết." Kaveh kê gối ra sau lưng, dang chân rộng hơn một chút, dùng bắp chân quàng qua eo Alhaitham, bực bội huých vào người hắn, nhỏ giọng oán trách: "Sao cậu cái gì cũng không cần tôi giúp vậy?"
Alhaitham buông tay, giữ chặt cái chân không yên phận kia, cảnh cáo: "Đừng có cựa quậy."
Nhận thấy giọng hắn càng thêm khàn, Kaveh im lặng buông chân xuống.
Chắc hẳn Alhaitham đang sốt rất cao, lòng bàn tay hắn nóng rực, chạm vào làn da lạnh lẽo của anh lại rất ấm áp, Kaveh chống cằm, thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi.
Chẳng mấy chốc, những cơ bắp bị băng bó đã được thả lỏng, hoàn toàn thư giãn theo từng vòng băng gạc được tháo ra.
Do bị chèn ép lâu quá nên vùng da đó bị hằn lên một vết đỏ.
Vết thương được chữa trị bằng sức mạnh nguyên tố đã đóng vảy, những chỗ nông hơn cũng gần như đã lành lại, lớp thịt non sau khi bong vảy như viên anh đào đỏ điểm xuyết trên kem tươi.
Alhaitham vuốt ve vết sẹo đỏ ửng đó.
"Ưm..." Kaveh đang buồn ngủ mơ màng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Như làn gió nhẹ thổi qua tấm lụa mỏng, vừa chạm vào đã rời đi.
Nhưng Alhaitham lại cảm thấy ngọn lửa vốn chỉ âm ỉ trong đầu hắn giờ đang bùng cháy khắp nơi, lan khắp cơ thể theo từng mạch máu và xương cốt, quét ngang như một cơn lũ tràn xuống, cuối cùng tụ lại thành một vực sâu không đáy.
Hai người ở rất gần nhau, gần như ngay lập tức, Kaveh cảm nhận được vị trí áp sát vào chân mình bỗng chốc "tràn đầy sức sống" như chồi non vươn mình đón nắng.
Cảm giác rõ ràng, vị trí chính xác, dấu hiệu rõ rệt.
"Cậu..." Kaveh bật dậy, lập tức tỉnh táo, đồng tử màu đỏ hơi co lại.
Alhaitham cứ tưởng anh sẽ hoảng sợ hoặc xấu hổ, nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Kaveh lại là cong môi, có vẻ nhẹ nhõm mà nói: "Xem ra vết thương của cậu thật sự không ảnh hưởng đến thận, tốt quá rồi."
Đôi mắt đỏ ấy, ngay cả trong đêm tối vẫn ánh lên rực rỡ, trong suốt và long lanh, trông vô cùng cuốn hút.
Niềm vui không hợp thời điểm ấy không kéo dài được bao lâu, dường như nhận ra điều gì đó, Kaveh há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Alhaitham, sau đó cúi mặt xuống.
Có lẽ cuối cùng anh cũng ý thức được người gây ra phản ứng này chính là mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, từng vệt ửng đỏ từ cổ từ từ bò lên gò má anh. Đôi môi run rẩy, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Thế nhưng Kaveh hoàn toàn không có ý định trốn tránh, hàng mi run rẩy như đang đấu tranh tư tưởng.
Từng hành động nhỏ và phản ứng kỳ lạ của anh, từng khung hình, từng giây phút, như một thước phim quay chậm, in sâu vào tâm trí Alhaitham.
Anh thật sự khiến người ta xao xuyến.
Cơn lũ tình cảm càng ngày càng mãnh liệt, như mưa bão dồn nước, sẵn sàng tưới đẫm từng mầm non đang chờ đợi.
Lý trí cuối cùng sắp cạn kiệt, Alhaitham không do dự đẩy anh ra, giọng khàn đặc đến mức chỉ còn lại tiếng thở: "Tôi đi tắm."
Hơi nóng vẫn còn vương vấn trên da thịt, nóng rực và mãnh liệt như một dấu ấn khó phai mờ.
Mãi cho đến khi cửa phòng tắm đóng chặt, Kaveh mới đưa tay chạm vào vùng da suýt bị đốt cháy kia.
Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai anh.
[Xin chào, chủ sở hữu.]
[Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ từ thiết bị đầu cuối để cung cấp năng lượng sống cơ bản. Nhiệm vụ như sau, vui lòng lựa chọn hoàn thành:]
[A. Tiết kiệm 10 triệu Mora.]
[B. Tắm chung với bạn cùng phòng.]
Lựa chọn động trời khiến anh quên mất cả sự choáng váng vừa rồi.
Cái này mà cũng đúng lúc thế? Chẳng lẽ mình bị theo dõi rồi...
Kaveh quay đầu nhìn phòng tắm đang đóng chặt, bên cạnh khung cửa là vách ngăn cách âm do chính tay anh lắp đặt, hiệu quả cực kỳ tốt, không lọt ra một tiếng động nào.
Nhưng Alhaitham vào phòng tắm, không thể nào chỉ đơn thuần là để tắm thôi đâu nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro