Mệnh lệnh bắt buộc - 11
Mỗi lần anh nghĩ rằng mình đã trải qua tình huống tồi tệ nhất, thực tế luôn cho anh biết rằng nó còn có thể tệ hơn nữa.
Cách để Kaveh không bị ám ảnh bởi quá khứ, chính là tin rằng có thể còn có một tương lai tồi tệ hơn đang chờ đợi mình.
Anh cúi đầu, dùng cánh tay lau vết máu bên khóe mắt.
Lòng bàn tay lại một lần nữa bám vào cột chống, nắm chặt móc câu, gai ngược sắc nhọn lập tức đâm vào làn da mềm mại, cơn đau thấu xương truyền từ lòng bàn tay khiến Kaveh trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cho dù thật sự phải đón nhận kết cục tồi tệ nhất, thì cũng phải đợi sau khi nhân vật chính rời khỏi sân khấu rồi hãy đi tưởng nhớ.
Kaveh tự hành hạ bản thân bằng suy nghĩ đó, ép buộc bản thân tiếp tục rút móc câu ra.
Trong thâm tâm Kaveh lo rằng mình sẽ không chịu đựng được áp lực thêm nữa, anh vô thức dời sự chú ý lên khuôn mặt của Alhaitham.
Ngoại trừ gương mặt tái nhợt, lông mày hơi nhíu lại, thì vẻ mặt của Alhaitham không khác mấy so với bình thường.
Tuy rằng Alhaitham vẫn luôn im lặng, nhưng chắc chắn là hắn đau hơn anh rất nhiều.
Nhìn vết máu dính trên khóe miệng hắn, Kaveh nghĩ như vậy.
Nhưng Alhaitham chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai rằng mình đau.
Kể từ khi quen biết Alhaitham, Kaveh rất ít khi nghe thấy Alhaitham phàn nàn về bất kỳ điều gì hay ai đó.
Không biết là do Alhaitham thật sự ít khi gặp chuyện phiền muộn, hay là do hắn luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi chuyện, đến mức Kaveh luôn có ấn tượng rằng hắn là người không hiểu được tình cảm.
Một người không có cảm xúc buồn phiền, thì cũng khó có thể cảm nhận được niềm vui, cảm xúc của Alhaitham dường như luôn bình lặng như vậy, không một cơn gió nào có thể khuấy động sóng gợn.
Thậm chí ngay cả lúc này, khi hắn gần như đã giao phó tính mạng mình cho Kaveh, vẻ ngoài của hắn vẫn thản nhiên, lạnh lùng như thể hắn luôn là kẻ quan sát trong cuộc đời chính mình.
Hắn chưa bao giờ chủ động chia sẻ với anh về những cảm xúc tiêu cực.
Liệu anh có thật sự hiểu Alhaitham hay không?
Kaveh đột nhiên nghĩ, người ta có câu bữa tiệc nào rồi cũng tàn, vậy trong tương lai, liệu đến một ngày nào đó, anh cũng sẽ bị gạt ra khỏi cuộc đời Alhaitham hay không?
Anh có thể làm gì cho hắn không, có thể an ủi hắn như cách mà hắn luôn âm thầm an ủi anh không?
Để xác minh những suy đoán này, ôm lấy nỗi nghi ngờ trong lòng, Kaveh ngẩng đầu lên, tiến đến gần đôi môi đang mím chặt vì đau đớn kia, liếm đi vết máu trên khóe miệng hắn.
Đôi môi khô khốc được đầu lưỡi mềm mại làm ẩm ướt.
Những cơ bắp dưới lòng bàn tay Kaveh lập tức căng lên.
Không biết là do đau hay là căng thẳng, hơi thở của Alhaitham còn dồn dập hơn lúc nãy.
Hơi thở nóng hổi phả vào má mang theo sự run rẩy, nhưng lại dịu dàng đến khó tin, như thể không nỡ phá vỡ khoảnh khắc tiếp xúc này.
Theo từng chút, từng chút một dịch chuyển, chiếc móc câu đang hành hạ cả hai người cuối cùng cũng được rút ra khỏi bụng Alhaitham.
Trên đó dính đầy máu, gai ngược móc theo những mảnh thịt vụn, trông rất ghê rợn.
Kaveh còn chưa kịp mừng vì vết thương của Alhaitham không ảnh hưởng đến nội tạng, đã bị lượng máu chảy ra từ vết thương làm cho kinh hãi.
Nếu cứ tiếp tục chảy thế này, hắn sẽ mất máu đến chết mất.
"Băng gạc đâu rồi, tôi nhớ lúc nào cậu cũng mang theo bên người mà?" Kaveh sờ vào túi quần của Alhaitham.
Alhaitham không có phản ứng gì, ánh mắt đờ đẫn dùng ngón tay chạm vào môi mình.
Mãi đến khi Kaveh lo lắng vỗ nhẹ vào mặt Alhaitham, ánh mắt hắn mới dần dần tập trung, giọng nói từ tính vẫn còn khàn đục: "... Dùng thuốc trực tiếp là có thể cầm máu."
"Sao cậu không nói sớm." Máu chảy vô ích mười mấy giây, nghĩ thế nào cũng thấy tiếc, Kaveh rất đau lòng.
Anh nhặt Mehrak nằm cách đó không xa lên, lõi của nó rất đặc biệt, năng lượng đủ để hỗ trợ nó hoạt động một thời gian mà không cần tới năng lượng nguyên tố, có thể đáp ứng đầy đủ chức năng chứa đồ như một hộp dụng cụ.
Lọ thuốc có màu sắc kỳ lạ được lấy ra, Kaveh cuộn chiếc áo trong ướt đẫm mồ hôi của Alhaitham lên.
Hai vết thương do móc câu xé rách trông rất đáng sợ, đến giờ anh vẫn chưa thể thích nghi với cảnh tượng này, nhưng vì không rõ cách sử dụng lọ thuốc quý giá trên tay, Kaveh không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh lo lắng hỏi một tràng: "Giờ phải làm sao? Có phải đổ thẳng thuốc lên như cậu đã làm không? Nhưng bụng cậu có lỗ liệu có bị chảy vào chỗ khác không? Còn nữa tay tôi có vi khuẩn không thể tùy tiện chạm vào cậu, có cần khử trùng trước không? Alhaitham... Alhaitham, cậu nói gì đi chứ..."
Đối phương vẫn chưa tỉnh táo lại, môi mím chặt không biết đang suy nghĩ gì, đến khi nghe Kaveh gọi tên mình, Alhaitham mới phản ứng chậm chạp, ngẩng đầu lên: "Vừa nãy anh hỏi gì?"
"Đầu óc cậu còn để đi đâu đấy?!" Kaveh không thể chịu đựng được nữa, túm lấy cổ áo Alhaitham, ép hắn nhìn thẳng vào mình, nếu không phải sợ động vào vết thương thì anh đã lắc mạnh vai Alhaitham rồi, "Trên người thủng hai lỗ máu đang chảy lênh láng ra đây này! Tôi lo sắp chết rồi mà sao cậu cứ tơ lơ mơ như thế hả? Bộ não cũng bị rỉ sét luôn rồi à?!"
Kaveh trừng mắt đến mức đỏ hoe, cộng thêm mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy vết thương, trông như sắp khóc đến nơi, còn Alhaitham lại hoàn toàn tập trung vào đôi môi đang đóng mở của người kia.
Đôi môi căng mọng xinh đẹp dính chút máu, hàm răng trắng đều ẩn hiện. Mỗi lần Kaveh gọi tên hắn, khi đến âm "hai" trong "Alhaitham", đầu lưỡi của anh sẽ khẽ cong lại phía trước, tạo thành một đường cong mềm mại và trơn mượt.
Khiến người ta rất muốn hôn lên đó.
Nhìn thấy người trước mắt đang nhìn mình đầy lo lắng, Alhaitham tạm thời kìm nén suy nghĩ đó, vẻ mặt hắn trở lại bình tĩnh: "Bình tĩnh nào, anh nghĩ nhiều quá rồi, cứ bôi thuốc trực tiếp lên là được."
Kaveh buông cổ áo Alhaitham ra.
Tuy rằng vẻ mặt đầy miễn cưỡng nhưng động tác dưới tay lại không hề chậm trễ, anh đổ thuốc ra lòng bàn tay, rồi lập tức áp lên vết thương trên bụng Alhaitham.
Hốc mắt Kaveh cay xè. Rõ ràng dưới áp lực tinh thần ban nãy Kaveh cũng không có cảm xúc kỳ lạ như thế này, vậy mà bây giờ lại đột nhiên muốn khóc òa lên. Anh cắn môi, cúi đầu xuống, vừa ấm ức vừa tự cảm thấy mất mặt, anh im lặng lau thuốc mà không hề ngẩng lên nhìn người trước mặt.
Nước mắt long lanh ngưng tụ trong hốc mắt, hàng mi ướt sũng dính vào nhau thành từng lọn, dày và mượt, mong manh đáng thương, thế nhưng Kaveh lại cố chấp không chớp mắt, gắng nuốt ngược những giọt nước mắt trở lại, không để rơi xuống dù chỉ một giọt.
Alhaitham khó có thể dùng từ ngữ đơn giản nào để diễn tả cảm giác này.
Giống như những cánh hoa lần lượt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vô bờ, nhẹ nhàng khuấy động những gợn sóng, cuối cùng từng vòng, từng vòng lan tỏa vào tận đáy lòng hắn.
Alhaitham vô thức đưa tay ôm lấy vai Kaveh, kéo anh ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy anh vào lòng.
Thuốc tỏa ra ánh sáng xanh nhạt nơi lòng bàn tay và bụng tiếp xúc, từ từ phát huy tác dụng.
Kaveh cẩn thận chống tay vào vách khoang, sợ đè lên vết thương của Alhaitham, ượng trưng giãy giụa một chút, nhưng không giãy ra được, chỉ đành hít mũi rồi nói bằng giọng ấm ức: "Buông tôi ra."
"Tại sao?"
"Vì cậu làm tôi sợ chết khiếp rồi, sau này không được tự ý ôm tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi."
"Ồ." Alhaitham siết chặt cánh tay, buộc anh ngã hẳn vào lòng mình, "Vậy thì để sau này hẵng nói."
"Cậu... lại cố tình xuyên tạc ý tôi." Kaveh không biết Alhaitham còn bị thương chỗ nào khác không bởi tên này luôn thích ra vẻ mạnh mẽ, cho dù trong lòng anh đang phản kháng nhưng cũng chỉ có thể nép vào lòng hắn, không dám cựa quậy.
"Là do cách diễn đạt của anh quá sơ hở."
"Phải rồi, cậu luôn suy nghĩ thấu đáo, không bao giờ sai sót, không khi nào sơ hở, thế sao không tính ra mình lại bị một sợi dây dùng để leo trèo hành cho thành ra thế này?" Kaveh nói xong lại cảm thấy mình như đang vong ơn bội nghĩa, ngượng ngùng bổ sung một câu: "Lần sau đừng liều mạng giúp tôi như thế nữa."
Alhaitham xoa xoa tóc anh: "Trong tình thế nguy cấp, lựa chọn phương án có tỷ lệ sống sót cao hơn là điều hiển nhiên, nếu cứ để mặc anh rơi từ trên cao xuống, thì xác suất để chúng ta có thể nói chuyện với nhau lúc này gần như bằng không."
"Vậy còn tình huống bây giờ cũng không nằm trong dự tính của cậu đúng không? Cậu có biết vừa rồi tôi cảm thấy thế nào không? Khi tôi lấy cái móc đó ra được nửa chừng, cái cảm giác đó... tôi gần như nghĩ rằng mình sắp kéo cả nội tạng của cậu ra ngoài rồi..." Nói đến đây, tay chân Kaveh vẫn còn run, anh vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít một hơi thật sâu, "Sao cậu lại chẳng hề sợ hãi vậy?"
"Sợ thì có ích gì? Chỉ càng thêm rối trí thôi." Alhaitham nói đầy ẩn ý, "Hơn nữa, cho dù có sợ, chắc cũng chỉ sợ rằng ai đó sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mình vì kết quả mà thôi."
"Đã biết thế mà còn cố tình bắt tôi rút ra, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cậu định để tôi sống trong day dứt mà nhớ cậu cả đời đúng không?"
"Sao có chuyện đó được." Trán họ chạm vào nhau, Alhaitham cuốn lấy lọn tóc mai đang đan vào nhau giữa hai người, màu xám tro và màu vàng nhạt quấn lấy nhau trên đầu ngón tay hắn, "Dù kết quả như thế nào, cũng đủ để anh nhớ rồi."
Tai Kaveh nóng bừng, giọng nói Alhaitham khiến nửa người anh tê dại, bất mãn đẩy Alhaitham ra: "Cậu quá đáng lắm, ngay cả chuyện này cũng muốn gài tôi..."
Lực đẩy của Kaveh không mạnh, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Alhaitham hít vào một hơi.
Người trong lòng lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn.
Kaveh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Alhaitham, anh buông lỏng bờ vai đang căng cứng suốt nãy giờ như trút được gánh nặng.
Anh lại bắt đầu cảm thán cảm xúc con người thật là thất thường, vừa nãy mình còn đang tự ghét bỏ bản thân trong sự bi quan, vậy mà bây giờ lại cảm thấy mọi chuyện đã qua nhẹ tựa lông hồng, toàn thân được bao bọc bởi một luồng hơi ấm giống như khi ngồi bên lò sưởi vào mùa đông, thậm chí còn bắt đầu chê ngọn lửa này hơi quá nóng.
Anh quỳ gối trên đùi phải của Alhaitham, do tư thế gập gối nên cổ chân hoàn toàn lộ ra, làn da nhạy cảm trắng mịn, vết đỏ do bị ngón tay bóp chặt lúc đánh nhau với tên lính đánh thuê vẫn còn in hằn.
Alhaitham dùng ngón tay tỉ mỉ vẽ lại vết hằn đó, như thể muốn che phủ nó đi, đôi mắt cụp xuống che giấu sự lạnh lùng đáng sợ.
Có những kẻ được chết nhanh chóng cũng coi như là chúng gặp may.
Tầm mắt dọc theo cổ chân đi lên, chân, eo, thậm chí cả gò má Kaveh đều chi chít vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng như Alhaitham, nhưng số lượng nhiều đến mức giống như những đường chỉ khâu trên búp bê vải, tan nát khiến người ta thương xót.
Trong một chớp mắt, Alhaitham cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt đều thật cản trở. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu hắn.
Cho nên, có biết bao kẻ muốn phá hủy và cướp đi vẻ đẹp này, làm sao mới có thể khắc một dấu ấn vĩnh viễn lên bảo vật mà hắn muốn chiếm hữu — sẽ không biến mất vì vết thương lành lại, sẽ không bị lãng quên khi vết tích phai mờ, để tất cả những ai nhìn thấy đều phải hiểu rõ, đây là thứ chỉ thuộc về mình hắn.
Alhaitham nắm lấy cổ chân thon dài của kia, chỉ cần dùng một chút sức, nó đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cả chủ nhân của cổ chân kia cũng bị giam cầm trong lòng hắn, mọi chuyển động đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể ấn mạnh khiến xương và da cọ xát vào nhau, khiến Kaveh cảm nhận được nỗi đau mà hắn mang đến. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Kaveh cảm nhận những cơn ngứa nhè nhẹ, hắn còn có thể thuận theo đôi chân mà tiếp tục khám phá, chiếm lĩnh tất cả các khớp dọc đường đi, cắm lá cờ của riêng mình lên cơ thể này.
Làm sao để có thể duy trì trạng thái ở khoảnh khắc này?
Alhaitham có thể mãi mãi không buông tay, nhưng hắn không thể lúc nào cũng dùng sức. Hắn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, muốn Kaveh tự nguyện bị hắn nắm giữ, tự nguyện để hắn ôm lấy, thậm chí là chủ động hôn hắn...
Tuy rằng bây giờ còn chưa được, nhưng cũng chỉ là chuyện tạm thời thôi.
Alhaitham hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương xà phòng tươi mát quen thuộc xen lẫn với mùi máu tanh ngọt, cuối cùng hắn mở miệng, cắn lên cổ Kaveh, như để đánh dấu lên một dấu ấn.
Không đau, không ngứa, không mạnh, không nhẹ, giống như dã thú đang ẩn mình chờ thời cơ, ngậm lấy gáy muốn tha con non lạc đàn về tổ, dịu dàng chiếm làm của riêng.
Kaveh co rúm cổ lại, hơi không quen với cảm giác nóng rực như bị đốt cháy trên vai.
Nhưng theo ấn tượng vốn có của anh, thuốc càng hiệu quả thì tác dụng phụ càng lớn, nên dựa vào phản ứng của Alhaitham, anh đoán rằng chắc hẳn Alhaitham đang rất đau.
Chỉ vài phút trước anh còn khổ não vì "tại sao hắn chẳng bao giờ chia sẻ niềm đau với mình" thì giờ Kaveh bắt đầu cảm thấy an lòng.
Dù sao thì, không che giấu sự đau đớn, cũng tương đương với thẳng thắn mà.
Anh nghiêng đầu, nhìn vào mái tóc xám đang vùi trong hõm cổ mình, cảm giác như con người luôn bình tĩnh và điềm nhiên này giờ trông yếu đuối vô cùng.
Nhưng không ai từng thấy một Alhaitham như thế.
Một cảm giác tự hào thỏa mãn dâng lên trong lòng Kaveh.
Anh lau đi vết máu trên tay, thuận tiện vuốt lên mái đầu cao ngạo ấy.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành tâm nguyện.]
[Lựa chọn B, chạm vào cơ bụng của bạn cùng phòng, trong thời gian mười phút, tiến độ hoàn thành: 100%]
Giọng nói của Akasha bị Kaveh, người đang chìm đắm trong niềm vui sướng, tự động bỏ qua.
Hai người dựa vào nhau một lúc, cho đến khi Kaveh cảm nhận rõ ràng vết thương dưới tay đã khá hơn, anh mới thoát khỏi vòng tay Alhaitham.
Không hổ danh là loại thuốc chế cực kỳ hiếm, hiệu quả thật sự nhanh chóng, hai lỗ thủng ở bụng đã khép lại rõ rệt, mặc dù tình trạng bên trong bụng thì vẫn chưa rõ, nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ cần cầm máu được là đã thành công một nửa rồi.
"Tiếc quá." Kaveh nhẹ nhàng chạm vào phần cơ bắp bên cạnh vết thương, so với lúc nãy da thịt bị lộn ra ngoài, thì bây giờ đã bằng phẳng hơn rất nhiều, nhưng phần thịt đỏ hỏn lộ ra ngoài vẫn trông hơi ghê rợn.
"Sao vậy? Hối hận vì đã dùng hết lọ thuốc đắt tiền cuối cùng à?" Alhaitham cố tình hỏi.
"Không phải... Tôi đang nghĩ, nếu lúc trước cậu không dùng thuốc cho tôi, thì chẳng phải đã tiết kiệm được nhiều hơn rồi sao? Biết đâu vết thương của cậu đã lành hẳn rồi." Kaveh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc rỗng, càng nghĩ càng thấy tiếc, "Thuốc hiệu quả như vậy, thế mà lúc trước lại dùng để chữa vết bỏng nhẹ trên lưỡi... Thật là lãng phí."
Tuy đã dự đoán trước được phản ứng của Kaveh, nhưng những lời này vẫn khiến Alhaitham bất lực, Kaveh vẫn như mọi khi, không hề nghĩ cho bản thân, nhưng lần này Alhaitham thật sự không nỡ trách móc anh.
"Nếu không dùng cho anh thì cũng sẽ không có cơ hội đưa thuốc cho anh. Nếu để tôi giữ thì tôi sẽ không mang theo khi đi công tác."
"Không thể nào, người nhìn xa trông rộng như cậu mà lại không biết chuẩn bị trước sao?" Kaveh không thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu không có lọ thuốc cứu mạng này, cho dù anh có liều lĩnh rút móc câu ra, thì cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn Alhaitham mất máu quá nhiều mà chết...
"Ừ, cho nên, may mà có anh."
"Thôi... tình huống này... cũng quá xui xẻo rồi, không thể trách cậu suy nghĩ thiếu chu đáo được." Hiếm khi nhận được sự công nhận từ Alhaitham, Kaveh lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, tránh né ánh mắt thẳng thừng của hắn, "Giờ cậu thấy sao rồi?"
"Cũng tạm ổn, chỉ cần cầm máu được là không sao." Alhaitham buông áo xuống, kéo Kaveh đứng dậy, đưa cho anh một chiếc chìa khóa không biết lấy được từ đâu, "Đi thả những hành khách kia ra đi."
"Ồ... Vậy còn cậu?"
"Đi quét sạch."
"Hả?" Nhìn Alhaitham cầm kiếm lên với vẻ mặt nghiêm túc, Kaveh nhất thời không phản ứng kịp.
"Nhiều lính đánh thuê như vậy, chắc chắn sẽ có vài tên chưa chết hẳn, để cho chắc ăn vẫn nên giải quyết dứt điểm." Giọng hắn bình thản, nhưng nghe lại khiến người khác sởn gai ốc.
"Cậu làm nổi không? Có cần nghỉ ngơi..." Lời còn chưa dứt, Alhaitham đã trực tiếp nhấc xác tên cầm đầu đã chết lên bằng một tay, quăng xuống biển, dùng hành động thực tế để chứng minh mình có làm nổi hay không.
Cái xác đó ít nhất cũng bảy, tám mươi ký. Kaveh nhìn mà nể, bắt đầu tự kiểm điểm tại sao lúc nãy mình lại có ảo giác "người này rất yếu đuối".
Bọn lính đánh thuê không biết từ đâu chui ra thừa lúc trời tối đã có sự chuẩn bị, gần như giết sạch đám người Eremite, phần lớn hành khách còn sống sót trên tàu đều bị nhốt trong khoang, Kaveh mở khóa cửa, tiện thể trả lại tài sản mà bọn lính đánh thuê đã cướp cho họ.
Những hành khách run rẩy núp vào nhau lúc nãy vô cùng cảm kích, liên tục cúi đầu cảm ơn anh.
Do thuyền trưởng đã bị giết, lúc này con tàu đang ở giữa biển mới đi được một nửa đường về Sumeru, càng trì hoãn lâu thì càng dễ xảy ra rủi ro, Kaveh hỏi thăm trong số các hành khách, cuối cùng cũng tìm được vài người thợ đóng tàu có kinh nghiệm.
Sau khi phân công xong, mấy người chuẩn bị tiếp tục lái tàu ra khơi, thì một tiếng ồn ào lớn vang lên từ giữa đám đông.
"Đây rõ ràng là túi tiền của tôi!" Gã thương nhân ôm chặt túi tiền trước ngực, cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Ông nói bậy! Đó là tiền học phí mà tôi dành dụm cho con trai đang học ở thành Sumeru, sao lại thành của ông được?!" Giọng người phụ nữ có phần chói tai, rõ ràng là đang rất kích động, vừa nói vừa muốn giật lấy thứ trong lòng tên kia kia, nhưng lại bị tên thương nhân trông có vẻ gầy yếu đẩy ngã xuống đất.
Khăn trùm đầu của người phụ nữ bị bung ra, lại thêm việc vừa phải trải qua một đêm kinh hoàng, bà ta không chịu nổi mà òa khóc.
Tiếng khóc ai oán chói tai, Alhaitham vừa bước xuống từ boong tàu, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Kaveh đang định qua hòa giải bèn thuật lại tình hình cho hắn nghe.
Alhaitham gật đầu với anh, hắn bước đến giữa hai người, dùng giọng điệu ra lệnh nói với gã thương nhân: "Đưa túi tiền cho tôi."
"Dựa vào đâu phải đưa?"
Một người đàn ông ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nữa, ông ta thẳng thừng nói: "Lề mề cái gì? Bảo đưa thì cứ đưa đi, người ta đã cứu mạng chúng ta, đồ bị cướp cũng là do người yêu của người ta trả lại cho chúng ta, nếu ham hố mấy đồng tiền lẻ đó thì làm gì phải đợi đến bây giờ?"
Lời này vừa nói ra, tiếng phụ họa vang lên không ngớt, gã thương nhân không chịu nổi chỉ trích, đành không cam lòng đưa túi tiền cho Alhaitham.
Ước lượng sơ qua, Alhaitham đã nắm được số lượng Mora trong túi, hắn hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Con trai của bà, là học sinh của Giáo Viện phải không?"
"Phải... phải." Người phụ nữ gật đầu.
"Vừa đúng bằng số học phí của Giáo Viện." Alhaitham quay đầu lại, nhìn gã thương nhân, "Còn vị này đây, ông nói túi tiền là của ông, vậy ông có thể nói xem trong đó có bao nhiêu Mora không?"
Tên thương nhân ấp a ấp úng cúi đầu, mãi vẫn không nói ra được con số.
Thủ đoạn quá tầm thường, Alhaitham thậm chí còn chẳng thèm nhìn gã ta, hắn trực tiếp trả túi tiền cho người phụ nữ, rồi quay đầu bỏ đi.
Sự thật đã rõ, lập tức khiến mọi người phẫn nộ, tiếng chỉ trích càng lớn hơn. Mặt gã thương nhân đỏ bừng, như con chó bị dồn vào đường cùng mà gào lên: "Các người tung hô hắn ta làm gì! Trước khi xảy ra chuyện, hai kẻ kia cứ trốn trong khoang tàu, rõ ràng có Vision, vậy mà đợi chúng ta sắp bị giết hết mới chịu ra tay cứu người, thế mà coi là anh hùng gì chứ?!"
Rõ ràng là lời đạo đức giả, nhưng lại vô cùng đau lòng khi nói ra trước mặt những người vừa mất đi người thân, không ít người tuy hiểu chuyện, nhưng khi nhìn thấy thi thể người thân, vẫn không nhịn được mà oán trách trong lòng.
"Nếu đã có năng lực... tại sao lại không ra tay sớm hơn?"
"Nếu sớm hơn một chút... thì bạn tôi đã không chết..."
......
Ánh mắt của một số hành khách nhìn Alhaitham không còn thiện cảm như trước, mà còn ẩn chứa oán trách.
Nghe những lời oán than và nức nở, trong lòng Kaveh dâng lên sự chua xót, bất giác cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.
Lúc mới bắt đầu làm dự án nhóm, do Kaveh chủ động đảm nhiệm một số trách nhiệm không thuộc về mình, nên các thành viên khác trong nhóm liền nghĩ rằng Alhaitham, với sự thông minh và xuất sắc của hắn, đương nhiên cũng nên đảm nhiệm nhiều hơn để có được kết quả tốt.
Nhưng Kaveh rất hiểu, không giống như anh, Alhaitham không thích làm những việc nằm ngoài trách nhiệm, điểm số đối với hắn mà nói cũng chỉ là con số, nhưng trong dự án nhóm, cho dù Alhaitham đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình, vẫn có người phàn nàn hắn: không đủ nghiêm túc, không đủ cố gắng.
Bởi vì năng lực càng lớn, cho nên trách nhiệm càng nhiều, kỳ vọng được đặt lên vai cũng càng cao hay sao?
Thật không nên chút nào.
Nghĩ đến đây, Kaveh như mới tỉnh mộng. Có lẽ, lý do Alhaitham không đồng tình với việc anh giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ trong các dự án nhóm lúc đó, không chỉ vì "sự khác biệt cá nhân" như hắn đã nói.
Liệu có phải Alhaitham cũng giống như anh lúc này, vào khoảnh khắc đó, đã nảy sinh một chút tư tâm?
Alhaitham hoàn toàn không để ý đến những lời oán trách của người khác, hắn đi xuyên qua đám đông, đến thẳng trước mặt Kaveh, ra hiệu cho anh cùng lên boong tàu.
Kaveh vẫn đứng im, im lặng nhìn chằm chằm vào gã thương nhân, nói với mấy người thợ đóng tàu phía sau: "Trói kẻ này lại, tội danh cướp bóc bất thành, gây rối trật tự công cộng, chờ xuống tàu rồi giao cho Matra xử lý."
Mấy người thợ đóng tàu nhìn nhau, nhưng vì tin tưởng và khâm phục Kaveh và Alhaitham, nên họ đã nghe theo mệnh lệnh.
"Mày làm cái gì? Dùng bạo lực để bịt miệng người khác à?" Gã thương nhân bị mấy người ghì chặt, gào ầm lên chửi rủa.
"Câm, miệng!" Giọng của Kaveh vang lên rõ ràng, khi anh nhấn mạnh từng từ, âm thanh ấy trở nên sắc bén và vang dội khiến không gian xung quanh lặng đi rất nhiều, "Chúng tôi không phải lính đánh thuê, chỉ là hành khách bình thường, cậu ấy không có nghĩa vụ phải cứu bất kỳ ai, ông phải hiểu rõ tình hình trước đi."
"Tôi cũng rất tiếc thương cho những hành khách đã thiệt mạng." Kaveh nhìn những hành khách khác với ánh mắt đầy thương cảm, ngay sau đó anh nghiêm mặt lại, trở nên lạnh lùng hơn vài phần, "Nhưng tôi hy vọng mọi người hiểu rõ ai mới là thủ phạm, hiện tại chúng ta đang bị mắc kẹt trên biển, vấn đề trước mắt là vượt biển, nếu còn ai gây rối thì kết cục cũng sẽ giống như kẻ này, mong mọi người hợp tác."
Nói xong, anh không thèm nhìn phản ứng của người khác, chỉ dặn dò người thợ đóng tàu ném gã thương nhân kia vào kho chứa đồ.
Alhaitham đang đứng đợi anh ở chân cầu thang, với nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng.
Còn chưa đợi Alhaitham mở miệng, Kaveh đã nhanh chóng lên tiếng trước: "Dừng lại, đừng có nói tôi lo chuyện bao đồng, tôi chỉ không muốn bị người ta bàn tán thôi."
"Không, tôi đâu đến nỗi 'vô ơn' thế chứ." Alhaitham sóng vai với anh đi lên boong tàu, giống như đang trò chuyện phiếm: "Chỉ là hơi bất ngờ thôi, không ngờ có một ngày tôi lại nghe được những lời đó từ miệng anh."
Thực ra chính Kaveh cũng rất ngạc nhiên.
Có lẽ, bình thường anh không thể nào nói ra những lời cứng rắn như vậy.
Nhưng rõ ràng Alhaitham đã bị thương nặng như thế, cho dù không phải vì cứu bọn họ, thì hắn cũng là nạn nhân đã cận kề cái chết, không có lý do gì phải chịu đựng những lời chỉ trích kia.
Kaveh có khả năng đồng cảm rất mạnh, giỏi đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề, nhưng trong số những "người khác" đó, Alhaitham luôn là người được ưu tiên hàng đầu.
"Thật ra hôm nay, là lần đầu tiên tôi giết người." Kaveh đứng ở mũi tàu, nhìn về phía biển cả mênh mông mù mịt, "Ban đầu tôi cũng nghĩ mình không thể ra tay, nhưng khi hắn ta nói muốn giết cậu, tôi đột nhiên... rất tức giận. Còn lý do tại sao lại tức giận... ừm... dù sao cậu cũng là chủ nợ thứ hai của tôi, nếu cậu chết, tôi trả nợ cho ai đây? Chẳng phải tôi sẽ phải gánh khoản nợ này cả đời? Như vậy tôi càng thêm cảm thấy tội lỗi."
"Ừm, rồi sao nữa?" Ở nơi mà Kaveh không nhìn thấy, Alhaitham nhìn anh với ánh mắt đầy cảm xúc khác thường, hiếm khi không vạch ra những mâu thuẫn trong lời nói của Kaveh.
"Rồi tôi đột nhiên ngộ ra một số chuyện... Tôi luôn tự trách mình vì chuyện của cha, luôn muốn trở thành người tốt bụng và hiền lành như ông ấy, giúp đỡ người khác một cách mù quáng... biến mình thành một cái bóng của ông ấy, giống như đang tự lừa dối bản thân rằng ông ấy vẫn chưa rời khỏi thế giới này ..."
Kaveh nhìn những con sóng xa xa, suy nghĩ và giọng nói đều trở nên mờ mịt.
"Nhưng tôi đã quên mất một điều. Trước khi là một 'người tốt', ông ấy là cha của tôi. Vậy nên dù là giúp đỡ người khác hay là đồng cảm với họ, điều kiện tiên quyết phải là bản thân ta phải hạnh phúc trước đã."
"Cho nên anh đã hiểu ra, có những người đáng để giúp, và có những người thì không. Nếu cảm thấy nặng lòng, thì thà rằng đừng xen vào còn hơn." Alhaitham lộ ra vẻ tán thưởng chưa từng thấy, "Tuy theo tôi thì còn chưa đủ thông suốt đâu, nhưng anh có thể nghĩ đến mức này cũng đã là một bước tiến hóa đáng kể trong lịch sử phát triển sinh vật rồi."
"Dù sao cũng bị ngài Hiền Giả Đại Diện cho một phen chết khiếp rồi, nếu ngài có mệnh hệ gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu." Lời nói của Alhaitham luôn có thể kéo Kaveh từ những ký ức trong quá khứ trở về thực tại.
"Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh có thể thông suốt ra những điều này thông qua tôi, chẳng lẽ bây giờ anh đang gửi gắm tình cảm dành cho cha lên người tôi?"
"Cậu đang nói cái gì thế, sao có thể chứ!" Kaveh rất kinh ngạc, nhưng trọng tâm phản bác của anh lại lệch lạc, "Dù sao thì tôi cũng hơn cậu hai tuổi đấy nhé."
"Chỉ vì lý do đấy thôi à?" Sắc mặt Alhaitham trở nên khó chịu.
"Đương nhiên là còn ... những lý do khác..." Kaveh ấp úng, nhất thời không phân biệt được tâm tư lúc đó, rốt cuộc là loại cảm xúc gì.
"Còn gì nữa?"
Trước đó Alhaitham đã cởi chiếc áo choàng dính đầy máu ra, chỉ mặc chiếc áo trong mỏng manh đứng đối diện với Kaveh. Ánh sáng từ mũi tàu bị che khuất, cả người Kaveh bị bao phủ trong bóng tối của hắn.
Đột nhiên anh cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dù sao thì... chắc chắn sẽ không coi cậu như cha đâu! Hai người chẳng có chút gì giống nhau cả."
"Ồ, vậy thì coi như gì?" Alhaitham truy hỏi.
Kaveh suy nghĩ một lúc, anh có không ít bạn bè, nhưng tình cảm giữa anh và Alhaitham, từ lâu đã vượt qua mức bạn bè rồi.
"Ừm... cũng là người thân đi..."
"Người thân hả? Người anh trai không thể tự lập về tài chính và cần người khác lo lắng?" Alhaitham trêu chọc.
"Cậu đúng là giỏi phá hỏng bầu không khí, đêm nay trải qua bao nhiêu chuyện, lẽ ra đây phải là lúc để trút bầu tâm sự với nhau chứ?"
"Từ khi quen biết anh, chẳng phải anh luôn trút hết phiền não cho tôi sao? Từ khi nào thì chỉ có đêm nay thế?"
"Không phải tôi... mà là cậu kìa." Kaveh tiến lại gần hơn, rất muốn tìm thấy một chút cảm xúc khác biệt nào đó trên gương mặt bình tĩnh của Alhaitham, "Alhaitham, cậu không có lý tưởng hay thứ gì muốn có được sao? Dạo một vòng trước cửa tử, chẳng lẽ không có chút cảm ngộ nào về cuộc đời à?"
"Có."
"Là gì? Nói tôi nghe đi, yên tâm, tôi giỏi giữ bí mật lắm."
Alhaitham nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, đầu lưỡi không tự chủ liếm qua màng trong miệng và hàm răng, thầm nghĩ Kaveh thật sự không biết bản thân đang tò mò về điều gì đâu, nếu lúc này hắn thật sự nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, chắc anh sẽ sợ tới nỗi nhảy xuống biển mất.
Vẫn chưa thể vội vàng.
"Sau này anh sẽ biết."
"Haiz, cậu cứ toàn thích úp úp mở mở." Kaveh không khỏi có chút thất vọng, anh vốn tưởng rằng hôm nay có lẽ là lúc phòng tuyến của Alhaitham mong manh nhất, nhưng không ngờ hắn vẫn không chịu mở miệng, cũng chẳng chịu bộc lộ chút cảm xúc gì trong lòng, "Vậy nhớ là đừng quên nói đấy nhé, cậu đã biết bao nhiêu tâm sự của tôi rồi, nếu cái gì cậu cũng giấu tôi thì chả công bằng tý nào."
"Sẽ nói với anh thôi."
Nhận được lời hứa của Alhaitham, Kaveh tạm thời hài lòng, anh thở ra một hơi, cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày dài đằng đẵng.
Tà áo sơ mi phấp phới trong gió, gió biển ào ạt đẩy những con sóng dữ dội, mang theo âm thanh từ một nơi xa xăm tràn vào tâm trí anh, như đang đáp lại những cảm xúc dâng trào trong lòng anh.
[Chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ.]
[Dòng chảy cảm xúc và dòng sông ngôn ngữ cuối cùng cũng sẽ hội tụ, chảy dài bất tận.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro