Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 10

Sự biến động năng lượng nguyên tố ở Cảng Ormos tuy không ổn định, nhưng cũng không thường xuyên, về cơ bản chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra ở vùng biển xa xôi, nên việc đưa ra cảnh báo như hôm nay là rất hiếm gặp.

Sự biến động càng lớn thì dấu hiệu càng rõ ràng. Chỉ trong vòng một buổi chiều bầu trời trong xanh đã bị một đám mây màu tím sẫm bao phủ. Cơn lốc cuộn xoáy dữ dội ở trung tâm đám mây, từng tầng, từng tầng xoáy xuống, tạo ra những tiếng ầm ầm kỳ quái giống như tiếng gầm gừ của một con quái vật đang ngủ say.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến lòng người hoang mang, mọi người bàn tán xôn xao.

Gần nửa đêm, bến cảng còn hỗn loạn và ồn ào hơn cả ban ngày, khu chợ đêm vốn nên sáng đèn rực rỡ lại vắng tanh, chỉ còn lại những đồ đạc vương vãi trên đất của những người bán hàng rong.

Do quá nhiều người vội vã rời cảng để lánh nạn, cho dù tất cả các tàu buôn đều nhận được lệnh khẩn cấp xuất bến nhưng việc di chuyển vẫn diễn ra rất chậm.

"Sao lại thành ra thế này..." Kaveh đứng đợi ở cổng kiểm soát vé, theo dòng người nhích từng chút một về phía trước, vừa ngước nhìn bầu trời kỳ dị ở phía xa.

Thật không thể tưởng tượng nổi, Alhaitham phải có tâm lý vững vàng đến mức nào mới có thể bình tĩnh mua bữa tối dưới thời tiết như thế này, hơn nữa còn đợi anh ăn xong rồi mới thong thả lên tàu.

Kaveh quay đầu lại, Alhaitham đang bê giỏ trầu bà mà anh đã mua, cẩn thận dựng lại từng chậu cây bị đổ do xóc nảy trên đường.

Vẫn là dáng vẻ thong dong như mọi khi, hoàn toàn đối lập với khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Kaveh lại một lần nữa được mở mang tầm mắt về sự bình tĩnh của Alhaitham

Cho dù trời có sập xuống, chắc tên này cũng phải tạo dáng một cái rồi mới chịu bị đè bẹp. Kaveh thầm nghĩ.

Nhưng điều này không thể ngăn cản sự an tâm khó hiểu trong lòng anh.

"Đừng ngẩn người nữa, đến lượt kiểm tra vé rồi." Alhaitham nhắc nhở.

Lúc này Kaveh mới phát hiện phía trước đã trống một khoảng lớn, anh vội vàng đuổi theo hàng người.

Thời gian gấp rút, số lượng chỗ ngồi có hạn, khoang tàu chật kín người, không gian chật hẹp và ngột ngạt tràn ngập một thứ mùi kỳ lạ.

Kaveh cau mày, cố gắng chịu đựng mùi khó chịu đi đến chỗ ngồi theo số hiệu của mình.

"Anh ngồi trong đi."

Alhaitham nhường chỗ ngồi trong góc, sát vách khoang cho anh.

Ghế ngồi rẻ tiền không có tay vịn, vai hai người dựa sát vào nhau, mùi hương quen thuộc thoang thoảng phảng phất, lúc này Kaveh mới cảm thấy cảm giác nghẹt thở như bị bóp nghẹt cổ họng kia vơi đi phần nào.

"Con tàu này có phải chở quá tải rồi không?" Trên ghế ngồi người chen chúc nhau, đông hơn bình thường rất nhiều.

Alhaitham đảo mắt nhìn xung quanh: "Nếu xét về mức độ thoải mái thì chắc chắn là 'quá tải' rồi, nhưng trong thời điểm nguy cấp, con người chỉ có thể tạm thời được đối xử như hàng hóa."

Vốn đã đến giờ nghỉ ngơi, những cư dân bị tình huống bất ngờ giày vò đến nửa đêm đều mệt mỏi, không còn ồn ào náo loạn nữa, tuy trong khoang tàu vẫn có một số tiếng xì xào lo lắng, nhưng sau khi tàu khởi hành cũng dần dần lắng xuống.

Mí mắt Kaveh nặng trĩu, anh tựa vào vai Alhaitham, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


-

Đêm xuống, một cơn chấn động dữ dội ập đến mà không hề báo trước.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, vài hành khách xui xẻo bị hất văng ra ngoài lối đi, mất thăng bằng hoàn toàn khi con tàu liên tục tròng trành nghiêng ngả.

Mạch điện phát ra tiếng xèo xèo rồi ngừng truyền tải vì quá tải.

Xung quanh chìm vào bóng tối, tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Một số hành khách không muốn ngồi yên chờ chết đã nhanh chóng đứng dậy bắt đầu chạy lên boong tàu.

Kaveh được Alhaitham ôm chặt trong lòng, lưng dựa vào vách khoang, không bị va đập chút nào, chỗ ngồi của họ ở trong góc, ngược lại là cách xa đám đông hỗn loạn nhất.

"Đừng cử động, đợi bọn họ ra ngoài rồi tính." Giọng Alhaitham vô cùng bình tĩnh, rõ ràng một cách khác thường trong môi trường hỗn loạn.

Kaveh dựa vào cánh tay hắn, gật đầu.

Chờ từng đợt hành khách chen lấn nhau ra khỏi cửa khoang, Alhaitham mới buông vai Kaveh ra.

Bên cạnh lối đi nằm xiêu vẹo vài người nằm bất tỉnh do bị giẫm đạp chen lấn. Càng đến gần cửa khoang, mùi máu tanh càng nồng nặc.

Kaveh lấy tay che mũi và miệng, dạ dày co thắt dữ dội.

Nhưng chỉ có một con đường duy nhất, không còn lựa chọn nào khác, chờ đến khi họ đến được boong tàu thì hiện trường đã hỗn loạn. Gió biển cuốn theo rác rưởi và bụi bặm, tiếng la hét, gào thét thảm thiết vang lên khắp nơi, như muốn xuyên thủng mọi giác quan của con người.

Trên boong tàu, đao kiếm va chạm, khói lửa mù mịt, nhưng so với chiến đấu, thì dùng từ "tàn sát" để miêu tả sẽ chính xác hơn.

Những Eremite phụ trách canh gác bị một đám lính đánh thuê khác với số lượng áp đảo đánh cho tan tác, phần lớn thường dân bị giam giữ trong lồng sắt, vài xác chết nằm bên cạnh song sắt cho thấy kết cục của những kẻ dám phản kháng.

"Ồ, không ngờ còn có người đấy?" Đám lính đánh thuê này đều quấn khăn đỏ rực trên đầu, nhìn thấy hai người vừa bước từ trong khoang tàu ra, chúng lập tức cầm dao xông tới.

Alhaitham theo bản năng tiến lên một bước, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Tên lính đánh thuê cầm nỏ liếc mắt một cái đã chú ý đến Kaveh đang bị Alhaitham che khuất một nửa, hắn ta nhìn Kaveh với ánh mắt dâm dục, sau đó quay sang nói nhỏ với gã đàn ông cao to nhất: "Đại ca, anh nhìn tên kia kìa, còn đẹp hơn mấy ả đàn bà mà chúng ta vừa trói."

Tên cầm đầu rõ ràng là một kẻ háo sắc, nghe thấy vậy, hắn ta buông tay đang lau vết máu trên rìu ra, lập tức tiến lại gần, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mà màn đêm và gió bụi cũng không thể che lấp kia, trong mắt hắn ta không giấu nổi vẻ kinh diễm, vỗ vỗ vai thuộc hạ ra hiệu cho bọn chúng tránh ra.

Tên cầm đầu bước tới, giọng điệu ngông cuồng: "Nhìn cách ăn mặc của hai vị, không phải lính đánh thuê cũng không giống học giả, chắc chỉ là thương nhân xui xẻo bị liên lụy thôi, bọn tôi chỉ có thù oán với đám Eremite, tha cho hai vị một mạng cũng không phải là không được, muốn sống thì bàn điều kiện đi."

Nhìn thấy vẻ thèm muốn không chút che giấu trên khuôn mặt tên kia, bề ngoài Alhaitham vẫn rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào con ngươi vẩn đục đó mà không hề nao núng.

Tên cầm đầu cứ tưởng họ bị dọa cho sợ đến mức không dám lên tiếng, cười dâm tà nói: "Để người đẹp phía sau hầu hạ tao một đêm, ngày mai tao sẽ thả cả hai đi, thế nào?"

"Được thôi." Kaveh giữ chặt tay Alhaitham đang định rút kiếm, bước lên phía trước vài bước, khoanh tay trước ngực, "Bắt đầu ngay bây giờ đi."

Ánh mắt mỹ nhân mang theo vẻ khinh thường, khiến tên cầm đầu nhìn càng thêm hưng phấn, hắn ta cố tình hiểu sai ý Kaveh: "Ở đây á? Không thích hợp lắm nhỉ?"

"Chẳng lẽ ngươi không dám?" Kaveh còn đang thắc mắc tại sao tên này không có Vision mà còn dám gây chuyện với mình.

"Anh đây là đang thương hoa tiếc ngọc đấy, có nhiều người nhìn cưng cởi đồ như vậy ..."

Lời lẽ dâm ô bị chặn đứng bởi một thanh trường kiếm xuyên qua trán, đâm thẳng vào đầu cắt ngang, vị trí thanh kiếm nhắm đến vô cùng chính xác, vừa vặn xuyên qua hai con ngươi, máu và dịch não màu trắng đỏ bắn tung tóe, phản ứng của tên cầm đầu cũng khá nhanh, may mắn né được nhát kiếm này, nhưng tên lính cầm rìu đứng sau hắn ta thì không được may mắn như vậy, bị chém bay nửa đầu khi ngã xuống.

"Ặc..." Kaveh suýt chút nữa bị óc bắn đầy người, lùi về sau với vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt chất vấn nhìn Alhaitham như đang trách móc tại sao hắn lại vội vàng ra tay như vậy.

Alhaitham rõ ràng đang khó chịu, không để ý đến lời oán trách của Kaveh, trút giận đá bay tên lính đánh thuê đang định xông lên.

Tên kia bị đá văng ra xa mấy mét như một thiết bị bay bị hỏng, đâm sầm vào lan can gỗ bên mép tàu, cuối cùng rơi tõm xuống biển.

Tên cầm đầu kinh hồn bạt vía thoát chết, lập tức tức giận ra lệnh: "Nhanh bắn tên!"

Tốc độ bắn tên của nỏ đối với người sở hữu sức manh nguyên tố vẫn còn quá chậm, không cản được bao lâu đã bị phá vỡ phòng tuyến. Khả năng chiến đấu của cả hai vượt ngoài dự đoán của tất cả, chẳng mấy chốc, đám lính đánh thuê khăn đỏ đã ngã xuống hàng loạt.

Tên cầm đầu tức giận gầm lên: "Mẹ kiếp xui xẻo vãi, sao lại gặp phải hai kẻ có Vision chứ, thằng thuần thú sư kia chết ở đâu rồi? Nếu nó không đến ngay chúng ta đều toi mạng hết!"

Mãi đến khi đám người này thương vong quá nửa, tên thuần thú sư dắt theo một con mãnh thú mới lững thững xuất hiện.

Tên này trùm một chiếc áo choàng tối màu, tay cầm một quả cầu phát sáng bao quanh bởi làn khói mờ, miệng lẩm bẩm những câu thần chú không rõ, trông có vẻ đầy sự hiểm ác.

Alhaitham nhắm thẳng mục tiêu không chút chần chừ vung kiếm lao tới, hoàn toàn không cho pháp sư thời gian niệm chú, tên thuần thú sư lập tức hoảng sợ trước sự tấn công không khoan nhượng của hắn, vừa lăn vừa bò né tránh, bị dồn đến tận đuôi tàu, cuối cùng không còn đường lui, hắn ta nghiến răng đập vỡ quả cầu ánh sáng đen trong tay.

Vài tia sáng lóe lên như lưỡi dao gió.

Vision trên người hai người bỗng trở nên ảm đạm, sức mạnh nguyên tố cũng bị một luồng tà khí áp chế, hoàn toàn không thể sử dụng một cách tự nhiên.

Tên thuần thú sư nhân cơ hội điều khiển mãnh thú tấn công Alhaitham.

Ngay khi con mãnh thú được thả ra, nó không quan tâm đến kẻ thù trước mắt, mà lao về phía Kaveh ở đằng xa với tốc độ cực nhanh.

Tên thuần thú sư mất đi sự che chở bị Alhaitham chém bay đầu, trước khi tắt thở, trên mặt hắn ta vẫn còn in hằn sự kinh ngạc.

Có lẽ đến chết hắn ta cũng không thể nhắm mắt vì hành động bỏ gần tìm xa ngu ngốc của con mãnh thú kia.

"Kaveh..."

Đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời Alhaitham, hắn dùng âm lượng có thể coi là "gào thét".

Chỉ thấy bóng dáng cao gầy đó bị con mãnh thú húc văng lên không trung, theo quỹ đạo hình parabol, vừa vặn rơi xuống khu vực boong tàu tầng trên.

Alhaitham chống hai tay lên lan can, nhảy lên bệ cao nơi đặt bánh lái, hai chân hơi khuỵu xuống, bật nhảy, ngay trong tích tắc khi sắp đâm vào cột buồm, hắn đã kịp đỡ lấy Kaveh.

Để giảm bớt lực va chạm, bảo vệ đầu và người trong lòng, Alhaitham ôm lấy Kaveh, lấy lưng tiếp đất, ngã mạnh xuống boong tàu.

Kaveh ho dữ dội, sau khi bụi mù tan đi, anh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Alhaitham.

Hắn đang nằm cách đó không xa, dường như ngay cả việc chống tay ngồi dậy cũng rất khó khăn, trông có vẻ còn thê thảm hơn cả anh.

Nhưng còn chưa kịp chạy đến bên cạnh Alhaitham, tên cầm đầu dai như đỉa kia đã dẫn theo hai tên thuộc hạ còn sót lại bao vây bọn họ.

Sau khi tiêu hao bao nhiêu thuộc hạ của chúng, cho dù Kaveh không ra tay giết người khi đánh nhau, nhưng cũng đủ khiến tên cầm đầu trút hết oán hận với Alhaitham lên người anh.

Bàn tay thô kệch nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào bụng anh.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ đau đớn, eo Kaveh gập xuống, anh cắn chặt môi đến bật máu mới không để lọt ra tiếng rên rỉ nào.

"Kẻ sở hữu Vision mà không dùng được sức mạnh nguyên tố thì chẳng khác gì phế vật." Tên cầm đầu cười nham hiểm, ngồi xổm xuống trước mặt Kaveh, nắm lấy cằm anh, ánh mắt tham lam quét qua cơ thể anh ẩn dưới lớp áo, hung ác nói: "Vừa nãy không phải rất hung dữ sao? Thằng tóc bạc kia là người tình của mày à? Ngoan ngoãn hầu hạ bọn tao một đêm, bọn tao sẽ cho nó được chết toàn thây."

Ba câu nói sau cùng này, có thể nói là câu nào câu nấy đều chạm vào vảy ngược của Kaveh.

"Cút!"

Tất cả lửa giận hóa thành một chữ thô tục nhưng từ miệng anh thốt ra lại có phần cao quý.

Má mỹ nhân ửng hồng vì tức giận càng thêm phần quyến rũ, tên cầm đầu nắm lấy cổ chân anh, thô bạo kéo về phía mình, nhưng lại bị một cú lên gối hung hãn vào cằm, ngã lăn ra đất.

Hai tên thuộc hạ nhìn thấy đại ca bị đánh lập tức đỏ mắt, chúng đè tay Kaveh xuống, định ép anh khuất phục.

Vị mỹ nhân này trông có vẻ tay chân khẳng khiu yếu ớt, cả người đầy vết thương vì ngã, nhưng không biết lấy đâu ra sức lực, vậy mà lại lật ngược tình thế nắm chặt lấy tay một tên, kéo khớp tay tên kia đẩy về phía lan can.

Con tàu cũng phối hợp đúng lúc, sóng biển đánh vào mũi tàu, khiến hai tên thuộc hạ to con vụng về mất thăng bằng trượt ngã trên boong, đập đầu vào chỗ nhô lên của bánh lái, ngất xỉu.

Kaveh nhân cơ hội nhặt thanh trọng kiếm cắm trong khe hở của ván gỗ lên.

Không có Mehrak hỗ trợ, thân kiếm có phần nặng nề, anh cố gắng đỡ lấy cây trường kích mà tên cầm đầu đâm tới, bị lưỡi kích sắc bén linh hoạt cứa vào cổ.

Máu đỏ tươi chảy dọc theo làn da trắng nõn.

Giống như hoa văn màu đỏ nở rộ trên dòng suối trong vắt, dễ dàng khơi dậy dục vọng tàn bạo xấu xa ẩn sâu trong lòng người.

"Cầm kiếm còn không xong, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời chút đi." Tên cầm đầu như thể phát hiện ra thú vui mới, đâm về phía chân và eo Kaveh, "Đôi tay đấy không nên cầm kiếm, mà nên bị trói trên giường."

Tên cầm đầu cố tình không tấn công vào chỗ hiểm, mà rõ ràng muốn hành hạ Kaveh đến chết.

Lớp áo mỏng manh bị chém rách nát lộ ra làn da bị che khuất bên dưới, trên đó chi chít vết bầm tím và vết thương do kiếm gây ra, giống như có một cây cọ vẽ nhúng đầy màu sắc, tùy ý tô vẽ lên tờ giấy trắng vốn tinh khiết không tì vết này.

Từng vết thương rách toác khắp tứ chi.

Dư lực sau khi đao kiếm va chạm khiến Kaveh liên tục lùi về phía sau, sắp bị dồn đến mép boong tàu.

Dần quen với cảm giác đã lâu không chạm vào, Kaveh dồn hết sức lực, giơ kiếm lên, khi tên cầm đầu đâm về phía chân anh, Kaveh không hề né tránh, cứ thế để mũi kích đâm vào da thịt, cuối cùng thanh trọng kiếm cũng nhắm thẳng vào chỗ hiểm lộ ra của tên cầm đầu, giáng xuống.

"Phập——"

Tiếng lưỡi kiếm đâm vào lồng ngực lạnh lẽo sắc nhọn, bàn tay đầy vết thương lại một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, không chút lưu tình đâm tới, vũ khí xuyên qua da thịt, mỡ, nội tạng, máu thịt, cuối cùng đâm xuyên qua xương sống, cướp đi toàn bộ hơi thở của cơ thể này.

Alhaitham dựa vào vách khoang, nhìn Kaveh bị máu bắn tung tóe nhuộm đỏ nửa người.

Có lẽ là do thần kinh căng thẳng quá lâu, cho dù tên cầm đầu kia đã trợn mắt mà chết, Kaveh vẫn cố chấp rút thanh trọng kiếm ra khỏi thi thể, như thể nếu không cầm vũ khí anh sẽ không thể yên tâm, siết thật chặt chuôi kiếm.

Anh lê thân thể đầy vết thương từng bước một đi về phía Alhaitham.

Máu theo hàng mi chảy vào mắt, tầm nhìn nhuốm màu đỏ thẫm.

Nụ cười nhạt thường hiện hữu trên gương mặt Kaveh biến mất, để lộ ra đôi chân mày và ánh mắt sắc bén đến bất ngờ. Khi anh cúi đầu, mi mắt rủ xuống, chân mày nhíu lại, đường nét cong nơi khóe mắt mang theo một cảm giác áp lực rõ ràng.

Chất lỏng đỏ tươi như mực đổ loang lổ trên vạt áo, mái tóc dài bay tán loạn trong gió, những vết thương rách toác trên tứ chi giống như vết nứt trên lớp men sứ trắng muốt, đôi đồng tử đỏ rực như hồng ngọc lấn át cả màu đỏ máu bao trùm xung quanh.

Con người có vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối này bên trong lại kiên cường, cứng rắn đầy gai góc, kiêu hãnh bất khuất.

Giống như một món đồ dễ vỡ đã chịu đựng nhiều tổn thương nặng nề nhưng vẫn đứng vững, sự nứt vỡ ấy lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp mong manh độc đáo.

Anh thật đẹp.

Giây phút này trong đầu Alhaitham chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Bỏ qua những lời miêu tả hoa mỹ sáo rỗng, chỉ đơn giản là con người trước mắt này, hoàn toàn thuần túy, mang đến cho hắn cảm nhận chưa từng có.

Alhaitham không phải là người dễ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài. Khi thấy một khuôn mặt đẹp, phản ứng đầu tiên của hắn chỉ là phân tích các chi tiết của ngũ quan đó, xem rốt cuộc chúng đẹp ở chỗ nào.

Chưa từng có thứ gì mang lại cho hắn một cú sốc trực quan như vậy

Đột nhiên, Alhaitham muốn giữ lấy vẻ đẹp này cho riêng mình.

Khi ý nghĩ xấu xa nảy sinh, nó sẽ lan tràn hoang dại.

Những cảm xúc tương tự dường như đã xuất hiện không chỉ một lần. Rõ ràng chỉ cần nhổ sạch lông vũ, giam cầm tay chân anh, nhốt anh vào lồng là có thể giải quyết một lần và mãi mãi, nhưng Alhaitham lại luôn chọn những cách không hoàn hảo.

Muốn xóa sạch mọi mùi hương bám trên người anh, nên đã đưa anh về tổ ấm chỉ thuộc về hai người họ.

Muốn anh nán lại đây thật lâu, nên đã dùng đôi cánh rộng lớn của mình bao bọc lấy anh, khiến anh không thể bay đi.

Alhaitham rất hiếm khi dành sự kiên nhẫn vô hạn cho một việc, đi con đường vòng vèo để đến một đích đến, không tiếc đánh đổi bản thân vì một người mình muốn có được.

Sự nuông chiều và quan tâm, ham muốn và nhẫn nhịn dành cho Kaveh, chất chồng, chắp vá, cuối cùng tạo thành một tình yêu không thể che giấu.

Alhaitham cứ ngây người cho đến khi Kaveh cúi xuống.

Đôi mắt anh tràn đầy lo lắng: "Cậu sao rồi?"

"Không tốt lắm." Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu đầm đìa trên chân người kia, Alhaitham lại cảm thấy đau đớn hơn cả nỗi đau trên cơ thể mình.

"Bị thương ở đâu rồi? Có phải... xương sườn bị gãy rồi không..." Kaveh không dám chạm vào Alhaitham, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Bọn họ vừa rồi ngã rất mạnh, và Alhaitham đã chịu phần lớn lực va chạm.

Giọng Alhaitham trả lời chậm rãi: "Không phải."

"Vậy thì tốt rồi..."

Kaveh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nghẹt thở cũng vơi bớt. Chỉ cần không tổn thương đến xương sườn thì sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp của phổi, còn những vết thương ngoài da đợi bọn họ lên bờ tìm bác sĩ là có thể giải quyết được.

"Kaveh."

"Sao vậy? Cậu cảm thấy chỗ nào bị gãy xương? Tôi tìm ít thanh nẹp cố định tạm thời cho cậu nhé."

"Tôi cần anh làm một việc."

Alhaitham nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm, lúc này Kaveh mới nhận ra kẽ tay đối phương dính đầy máu đỏ tươi.

"Cậu sao vậy..." Cổ họng Kaveh khô khốc, tim như bị bóp nghẹt và kéo xuống, nặng nề đến mức không còn chỗ trống để đập, anh cố gắng an ủi Alhaitham và chính mình, "Không sao đâu, thuốc cậu đưa tôi vẫn mang theo đây mà..."

"Anh mang theo thuốc à? Vậy thì dễ hơn nhiều rồi."

Alhaitham giơ tay lên.

Nửa chiếc móc câu hiện ra trước mắt Kaveh. Nhìn hình dáng, đây rõ ràng là công cụ mà hải tặc dùng để leo lên những con tàu cao, vì để chịu được trọng lượng của nhiều người, đầu móc còn được thiết kế với phần đỉnh sắc nhọn dạng ngạnh.

—— Đây đều là đặc điểm quan sát được từ một nhánh duy nhất lộ ra ngoài.

Còn hai đầu móc cong còn lại đang ghim ngang bụng Alhaitham.

Xét từ góc độ mà nó đâm vào, có thể nhận thấy đó là tai nạn xảy ra trong lúc hắn lao xuống để đỡ Kaveh trên sàn nghiêng.

Tuy lực sát thương không mạnh bằng đao kiếm, nhưng độ cong của móc câu rất hiểm, vị trí cũng vô cùng khó xử lý. Nếu Alhaitham không mặc áo màu đen, e rằng cả vùng bụng bị quần áo che khuất đều đã bị nhuộm đỏ máu.

"Lấy nó ra." Alhaitham nói.

Chữ "lấy" nghe thì dễ dàng, nhưng làm sao mà lấy được...

Thanh trọng kiếm tuột khỏi tay, Kaveh quỳ xuống bên cạnh cẩn thận kiểm tra vết thương, đôi chân run rẩy không ngừng.

Vết thương sâu hơn anh tưởng, và móc sắt còn nghiêng một góc, rỉ sét phủ đầy bề mặt.

Lúc này họ đang ở giữa biển, cho dù có chạy hết tốc lực thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ nữa mới có thể cập bờ. Nếu không xử lý ngay, có khả năng trước khi máu chảy hết, vi khuẩn kỵ khí sẽ xâm nhập.

Nhưng nếu không có dụng cụ y tế hỗ trợ, việc rút dị vật ra khỏi cơ thể, dù chỉ là một thanh kiếm thẳng, cũng có khả năng gây ra tổn thương thứ hai rất lớn

Huống chi là vật cong như móc câu, kết cấu của nó gần như chắc chắn sẽ cào xé da thịt một lần nữa, nhất là trên đó còn có một vòng gai ngược, nếu không may, sẽ kéo theo cơ, cân mạc, mạch máu, thậm chí... nội tạng.

"Tôi không làm được..." Kaveh buông thõng tay, nhìn đôi bàn tay đầy vết thương của mình, cơ bắp kiệt sức run rẩy không thể kiểm soát, ngay cả việc cầm nắm đồ vật cũng trở nên khó khăn.

"Chắc là không trúng nội tạng đâu, tôi cảm nhận được mà." Giọng của Alhaitham vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng ngắt quãng vì hơi thở dồn dập, "Hay là, anh muốn trơ mắt nhìn tôi tự mình rút nó ra?"

Kaveh sững người, nhất thời không biết lựa chọn nào tàn nhẫn hơn.

Vận may của anh luôn rất tệ, hễ cứ đánh cược, thì mười lần có đến tám, chín lần là thua.

Nhưng anh cũng không thể để Alhaitham tự mình chịu đựng...

Kaveh hít thở chậm lại, cố giữ sự bình tĩnh: "Để tôi."

"Đừng bận tâm đến phản ứng của tôi, nếu cần, anh có thể trói tôi lại."

"Không cần."

Người đáng lẽ nên sợ hãi hơn phải là Alhaitham mới đúng. Mất đi khả năng hành động, giao tính mạng của mình vào tay người khác, sự bị động và bất lực này chắc chắn là điều hắn chưa từng trải qua.

Kaveh không do dự nữa, tay anh nắm chặt chiếc móc sắt.

Tay kia nhẹ nhàng ấn lên cơ bụng gần vết thương.

Do mất máu quá nhiều, sức sống nhanh chóng cạn kiệt, cơ thể Alhaitham không còn giữ được sự ấm áp như những lần họ ôm nhau trước đây nữa.

Trước đây anh từng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Alhaitham, nhưng bây giờ khi hắn nằm đây, toàn thân dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt tái nhợt, tóc ướt đẫm mồ hôi, thậm chí đứng cũng không nổi, Kaveh lại không thể nào vui nổi.

Anh nắm chặt phần móc cong dài, bắt đầu từ từ kéo ra.

Hóa ra trong lòng anh, Alhaitham nên mang dáng vẻ làm gì cũng thong dong, học gì cũng dễ dàng, luôn nắm chắc mọi việc trong tay, thỉnh thoảng nói những câu khiến anh phát hỏa, không ngần ngại vạch ra những thiếu sót của anh, cả ngày ung dung tự tại, sau đó thuận buồm xuôi gió an nhàn sống hết một đời.

Tiếng chất lỏng đặc quánh chảy ra khi móc sắt từ từ rút ra, âm thanh vừa mơ hồ vừa chói tai.

Từng đoạn ký ức hiện lên trong tâm trí Kaveh, những mảnh ghép có bóng dáng Alhaitham, rời rạc chắp vá lại với nhau, gần như tập hợp thành toàn bộ thời gian của anh trong sáu bảy năm qua, lấp đầy vô số khoảng trống từng tồn tại trong cuộc đời anh.

Người này đã sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, bén rễ và bám chặt trong tâm trí anh, kết nối với mọi mạch máu, từng sợi thần kinh.

Các khớp ngón tay Kaveh trắng bệch, nhưng lực đạo lại ổn định đến kỳ lạ, thậm chí còn biết rất rõ rằng tay phải nghiêng theo đường cong của cái móc xuyên qua cơ thể.

Nhưng trong quá trình rút ra, những gai ngược còn lại trong cơ thể vẫn móc vào đâu đó, tốc độ di chuyển ra ngoài rõ ràng chậm đi nhiều.

Cảm giác bị xé toạc rõ rệt dưới tay anh, như thể đang tách rời từng thớ thịt mịn màng.

Đau đớn đến mức này, cho dù là Alhaitham, cũng không kìm nén được mà phát ra một tiếng rên trầm khàn từ cổ họng.

Kaveh cảm thấy tim mình như ngừng đập, rõ ràng thanh kim loại kia đã được rút ra một đoạn, nhưng đồng thời như đang ghim thẳng vào trái tim anh, từng chút, từng chút một bóp nghẹt, vỡ tung, dòng máu nóng tràn vào mọi khe hở trong cơ thể anh.

Điều này thật quá tàn nhẫn, ít nhất là không thể như thế này...

Ít nhất không thể để người này bị anh... làm tổn thương bằng chính tay mình...

Kaveh cắn chặt răng, tiêu tốn gần hết sức lực để kìm nén cảm giác chua xót trong hốc mắt và mũi, đầu ngón tay ướt đẫm máu của Alhaitham, suýt chút nữa thì không giữ nổi chiếc móc câu kia.

Tất cả hình ảnh trong phút chốc trôi xa, cuối cùng dừng lại ở thư viện nơi họ gặp nhau.

Nếu lúc đó anh không bắt chuyện... Nếu anh không chọn Alhaitham làm bạn hợp tác... Nếu họ không cùng nhau uống rượu nhiều lần như vậy, vô tình tâm sự với Alhaitham nhiều chuyện phiền muộn như vậy... Nếu anh không đồng ý lời đề nghị sống chung của Alhaitham, không mời hắn cùng đến Cảng Ormos...

"Đừng nghĩ nữa..." Một giọng nói nghẹn ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, âm sắc lạnh lùng đặc trưng của Elhaysen giờ đây trở nên yếu ớt khàn đặc, "Tôi đến Cảng Ormos không phải vì anh, đề tài hợp tác... ngay cả khi anh không đến, tôi cũng sẽ chủ động tìm anh thôi, những chuyện phiền muộn của anh... chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả ..."

Không ai hiểu rõ hơn hắn, Kaveh thích suy nghĩ lung tung những chuyện gì.

Những lời nói chân thật, có thể coi là những lời dễ nghe nhất, cứ thế được thốt ra từ miệng Alhaitham một cách ngắt quãng.

Nhưng Kaveh lại chẳng thể vui nổi.

"Sẽ không có ai hối hận vì quen biết anh đâu..." Khóe miệng Alhaitham không thể kìm lại mà trào ra bọt máu, có lẽ là để nuốt xuống, hắn dừng lại vài giây, "Kaveh..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cậu đừng nói nữa..." Kaveh cắt ngang lời nói như lời trăng trối của Alhaitham, cố kìm nén cảm xúc gần như sụp đổ.

Anh muốn mọi thứ ngừng lại.

Bất kể là tốc độ máu chảy, hay bàn tay anh, hay thời gian của cả hai người, đều dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Nếu đây là câu chuyện lý tưởng trong một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính mạnh mẽ và xuất sắc nhưng bị trời đố kỵ tài năng, chắc chắn sẽ đi đến kết cục bi thảm, thì Kaveh nên buông chiếc móc ra, ngồi bên cạnh nhân vật chính, cùng hắn ôn lại những chuyến phiêu lưu huy hoàng mà họ đã trải qua, cuối cùng tiễn biệt người anh hùng tuổi xế chiều, viết nên dấu chấm hoàn mỹ cho kết thúc bi tráng này.

Nhưng hiện thực tưởng chừng như đầy rẫy những lựa chọn, nhưng thực chất lại không cho anh cơ hội được lựa chọn.

Bất kể là cái chết của cha, lời từ biệt của mẹ, sự xuất hiện của Tử Vực, lựa chọn của Akasha, hay là cái móc nhọn vẫn đang ghim vào cơ thể Alhaitham...

Tất cả dường như đã được định sẵn, vì anh không thể buông bỏ, không thể níu kéo, không thể trốn tránh... không thể từ bỏ, nên chỉ có thể đứng đó, bị buộc phải chấp nhận.

Ai cũng biết khuyết điểm trong tính cách của anh, ngay cả số phận cũng vậy.

Mỗi lần đều như đùa cợt, nghiền nát sự thật tàn khốc nhất, rồi bày ra trước mặt anh, đầy máu me và đau đớn.

Kaveh nhắm mắt lại.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn là đứa trẻ mười mấy tuổi năm xưa, lạc lối trong sa mạc đã cướp đi sinh mạng của cha mình, va vấp đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn luôn không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro