
chương 1 [gl] hẹn.
" sau này, bà phải cưới tui nha".
Một lời nói bông đùa từ người bạn thân.
Chỉ là một ước định vu vơ, một câu nói đùa từ một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng nó khắc sâu vào trong tim tôi.
Năm ấy, em nói muốn tôi cưới em.
Không phải hiện tại, em bảo tương lai muốn tôi là chú rể của em.
Có lẽ lúc đó em còn quá ngây thơ, nên mới muốn tôi làm chú rể của em.
Bởi ngây thơ, nên mới không phân định được một lẽ tự nhiên, nữ thì phải cưới nam.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi từ khi nhận thức được mọi thứ, đã biết tôi cần em rồi.
Tôi không biết đó có phải là thích hay không, nhưng khi em bảo tôi cưới em, trong lòng tôi bỗng rất ấm áp, như có ngọn lửa nhỏ dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi.
Đặc biệt khi em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đó. Ánh mắt ngây dại, trong sáng của trẻ thơ.
Nhưng tôi không trả lời ngay, vì tôi biết, tôi không thể chắc chắn.
Nhà tôi nghèo, nhà em cũng nghèo, vô tình tôi và em làm bạn của nhau.
Em rất năng động, lại rất bám tôi. Nói tôi là tốt nhất, chỉ thích chơi với tôi, khác hẳn ba mẹ chỉ yêu thương em trai.
Dù biết chỉ là lời nói tùy tiện của em, tôi vẫn suy tính mà cân nhắc. Tôi không muốn hứa suông với em, vì em là người rất quan trọng.
Tôi im lặng, đấy là lần đầu tiên tôi không trả lời em. Nhưng em không dỗi, thậm chí còn không nhắc lại lời nói đó, cười đùa dẫn tôi ra xích đu chơi.
Em là một đứa trẻ ngoan, tôi biết, và vì biết nên tôi phải càng cố gắng.
Tôi không hứa nhưng tôi sẽ cố thực hiện.
Tôi muốn cưới em.
Lời hứa năm 6 tuổi đó giống như một mục tiêu mà tôi dù có chết cũng muốn thực hiện.
Vì để gần em hơn, từ một đứa ham chơi lười học, tôi cố gắng 12 năm để ở cùng lớp chọn với em, để cùng trường cấp ba với em.
Cố gắng đậu vô trường ĐH y dù tôi cực kì ghét máu. Tôi làm vậy đơn giản chỉ là muốn ở gần em hơn.
Tôi cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan trong mắt ba mẹ em, dần trở thành " con" của ba mẹ em.
Tôi đánh đuổi bọn con trai muốn tiến lại gần em. Bảo bọc em trong sự chân thành tôi dành cho em.
Em nói em thích sự ấm áp của tôi.
Tôi nuông chiều em vô hạn.
Em nói em thích sự trưởng thành của tôi.
Tôi như một cái khiên vững chãi bảo vệ em.
Tôi ích kỉ, tôi xấu xa.
Em vẫn không rời xa tôi, vẫn cười với tôi, vẫn đối xử tốt với tôi.
Em càng làm như thế, tôi lại càng nuôi hi vọng. Mặc dù biết là không nên, mặc dù biết là ngu ngốc tôi vẫn nuôi hi vọng.
Làm bạn hơn 27 năm, nhưng chưa một lần tôi quên lời nói em nói năm 6 tuổi.
Dẫu biết là không thể, tại sao vẫn cố chấp mà đâm đầu.
Để rồi nhận lại thất vọng, đau xót, ngàn vạn lưỡi đao cứa vào trong tim. Cảm giác như đau đến chết đi, nhưng căn bản là không chết được.
Từng chút, từng chút một, cắt đi từng thớ thịt trong tim gan?
Tôi chỉ đành giả tạo, cười trước lễ cưới của em, chúc em hạnh phúc với người đàn ông em yêu.
Dẫu có đau đớn như vậy, tôi vẫn gắng mà gượng ép bản thân ngắm nhìn em yêu thương người kia, hôn người kia, rồi thuộc về người kia. Tất cả là vì em muốn tôi làm phù dâu, cho em.
Tôi không muốn em buồn, trước giờ vẫn vậy.
Là tôi ngu dốt, tôi dại khờ, tôi cứng đầu, tôi cố chấp.
Chỉ đơn giản là do tôi đặt quá nhiều hi vọng vào em. Vào cái tình yêu ngay từ đầu đã không có kết quả.
Tôi biết em không phải là les hay bi, nhưng tôi vẫn cố, cố gắng làm em thích tôi. Như đứa trẻ khờ khạo mong mỏi phép thuật của bà tiên trong những câu truyện cổ tích xưa cũ.
Chỉ đến khi em lấy chồng, tôi mới chết tâm, vứt bỏ hoàn toàn chấp niệm tôi dành cho em.
Lẽ ra tôi phải biết, tôi không phải nữ chính, mà chỉ có nữ chính mới nhận được phép thuật của bà tiên.
" úi chu choa, nay phù dâu nhà ta đẹp dữ vậy bây"
Em cười cười, chạy đến vỗ vai tôi, cùng với chồng mới cưới của của em.
Tôi chỉ có thể cười nhẹ, lòng nặng trĩu như phải phải gánh hàng ngàn hàng tá ngọn núi nơi đầu tim
Cảm giác đè nén vô hình, chỉ có thể đứng yên chịu trận.
" thấy sao, thấy mắt thẩm mĩ tao cao chưa"
Vừa nói, em vừa khoe khoang chồng mình với tôi.
Liên à, tôi đau lắm, xin em đừng làm vậy, đừng hành hạ con tim tôi nữa.
Ánh mắt tôi nhìn em như đau khổ cầu xin, cái ánh mong chờ ngu dốt kia giờ đây chứa đầy sự tuyệt vọng.
Có lẽ em không thấy, em không thấy ánh mắt tôi nhìn em si tình đến nhường nào, đau khổ ra sao. Nhưng không thấy cũng tốt, tôi không muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
" ừ, đẹp lắm"
Tôi nói, là sự chân thành nơi đáy lòng còn sót lại. Em mặc đồ cô dâu rất xinh, chỉ tiếc, chú rể không phải tôi.
Em cười rất tươi rồi lại vui vẻ ân ái với người tình. Em thực sự rất yêu người đó, sự si tình trong em đầu đặt tất cả lên người đó.
" thôi tao về đây, nhà tao có việc rồi"
Tôi không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể hèn nhát mà trốn chạy.
" gì vậy ba, về sớm vậy, ở lại chơi thêm đi."
Em tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn tay trong tay với người kia.
" thôi, để sau đi, việc gấp lắm"
Hèn hạ, như một con chuột cống, xấu xí như một con chuột cống.
Nói rồi tôi đi mất, không để em có cơ hội nói thêm.
Tôi khóc rồi.
Đau đớn, khổ sở vật vã khóc lóc ở một góc phố xa.
Tôi ích kỉ thật, tôi tồi thật, mắc mớ gì tôi phải khóc.
Đau lắm,đau lắm luôn,đau còn hơn cả việc chết đuối.
Khó thở, dẫu không có nước nhưng tôi vẫn rất khó thở. Cảm giác tim tôi như ngừng đập.
Nhưng đó là do tôi mà, tôi lấy quyền gì mà khóc ?
Em có một nơi để về, một ngôi nhà ấm áp, đáng lẽ tôi phải vui vẻ trong lòng chứ.
Nhưng tôi càng cố vui vẻ trong lòng, tim tôi càng thắt lại.
Có lẽ mẹ tôi, bà ấy nói đúng.
Tôi là sản phẩm thất bại, là đồ dị tộc, ghê tởm, không giống người, là đồ bỏ đi, là thứ không ai cần đến.
Tôi đáng lẽ không nên quên những lời giáo huấn cay nghiệt của bà ấy.
Em có một nơi để về rồi, còn tôi chỉ có thể lạc lõng giữa chốn đô thị sầm uất này.
Thân thể tôi sống, nhưng tim tôi sớm đã nguội lạnh rồi.
End.-------+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro