(Twoshots AllKook _*E) 9908875 ❤️❤️ END
Trong nhà vệ sinh nữ.
YW: (nhận nước cô) sao mày dám cướp các anh ấy của tao hả ??!
JK: t..tôi không có... (khó thở vì bị nhận nước)
YW: còn dám chối !! (tiếp tục nhận nước cô)
JK (đẩy mạnh cô ta ra rồi bỏ chạy)
YW: đứng lại đó cho tao con khốn !!? (đuổi theo cô)
-Vì chân cô đang bị bong gân nên không thể chạy nhanh hơn được.
-Tới đầu cầu thang, cô bị trượt chân nên tẽ ngã xuống cầu thang. YeonWoo chạy tới đầu cầu thang thì thấy cô té ngã xuống thì hả dạ mà cười thầm.
-Mọi người vừa chạy tới cầu thang thì thấy hết được tất cả, kê cả nụ cười hả dạ của ả YeonWoo. JungKook, cô đã lăn từ cầu thang tầng bốn xuống tầng ba.
TH: (chạy lại đỡ cô) JK...JK...Mau tỉnh lại nhìn anh đi JK...?! (ôm cô)
JM: em không sao chứ... Mau mở mắt ra đi em ?!? (cố lay người cô)
-Người cô đang trong tình trạng chảy rất nhiều máu. Từ đầu, trên khắp cơ thể và cả dưới chân của cô. YG thấy máu chảy từ chân của cô thì hốt hoảng nói.
YG: sao dưới chân em lại có máu vậy chứ...?! Đừng làm anh sợ mà JK, mau tỉnh dậy đi em... (hốt hoảng)
JK (nằm bất động)
JaH: mau đưa em ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên !! Còn cô ta chúng tôi sẽ lo...
6 anh: (gật đầu) ừm... (đưa cô đi bệnh viện)
Chỗ của ả YW và 6 người kia.
MH: dám đụng đến em gái của Hwang MinHyun này chắc là chán sống rồi sao cô gái ?!
YW: anh là ai chứ ?!? (giọng sợ hãi)
JaH: nếu cô biết thì em gái của chúng tôi cũng đâu thể tốt hơn được chứ hả !? (tức giận đo tới nắm tóc ả)
YW: a...aaaa.... Con khốn !!! (đạp bụng JaH)
JaH: (bị ả đá té ngã ra xa) mày dám...!! (định xông lại đánh ả)
JH: khoan đã chị JaH (cản JaH)
JaH: chị không có đủ kiên nhẫn đâu...
DH: để đó cho tụi em. Dám động đến bạn thân của tụi em thì chắc cô ta không thiết sống nữa rồi... JH !!
JH (gật đầu)
JY: cần tụi anh giúp không ?!
DH: (đưa súng cho JY) cầm lấy, chỉ cần làm theo hướng dẫn...
JH: cầm đi... (đưa súng cho KL)
KL: làm gì zậy ?!
JaH: đợi ra hiệu và... HÀNH ĐỘNG !!
3 anh: ừm... (gật đầu)
-DH và JH đi lại đánh ả tới tấp. Ả không chống trả lại được vì 1 chấp 2 là không thể.
-Đang đánh bỗng 2 cô ra hiệu cho m.n và...
ĐOÀNG !! ĐOÀNG !! ĐOÀNG !!
-Ả ta bị bắn chết tại chỗ. Xử lí xong thì họ gọi người đến dọn dẹp. Một phần sử lí xong ả ta, một phần lo lắng cho JK cũng khiến cho các cô khá mệt nên yên tâm giao JK cho 6 anh kia trông coi. Khi nào có động tĩnh thì gọi họ.
Trong bệnh viện Seoul.
-Các anh cùng các bác sĩ trong bệnh viện đưa cô vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên đường đến phòng y tế thì cô chợt mở mắt và nói gì đó với TaeHyung.
JK: Tae... TaeHyung... (giọng yếu)
TH: JungKook... Anh ở đây, em không sao chứ...?!
JK: (lắc đầu) em có điều muốn nói...
TH: anh nghe em nói đi...
JK (nắm lấy tay TH, dùng máu dính trên viết gì đó)
TH: (đọc những thứ mà cô viết trên tay mình) 9...9...0...8...8...7...5... Nó có nghĩa là gì chứ.. Đừng làm anh sợ mà JK...
JK: (lắc đầu) "Mong anh đừng bỏ rơi em..." Các anh... Dù có chuyện gì thì làm ơn... Đ... đừng bỏ...đ...đứa bé.... (ngất lịm)
YG: JK...JK.... Mau tỉnh dậy đi JK... (hoảng sợ)
JM: đứa bé sao...?! Mau mở mắt nhìn anh đi em...
HS: tụi anh sẽ khôn bao giờ bỏ rơi em đâu...
NJ: đừng như vậy mà JK, mau tỉnh dậy đi em...
Tới phòng cấp cứu.
Y tá: mời các anh ở ngoài cho... (cản các anh)
SJ: anh đùa sao... Cô ấy đang rất cần chúng tôi, làm ơn cho chúng tôi vào trong đi...
Y tá: tôi biết điều đó. Nhưng nếu các anh vào trong thì bác sĩ sẽ không thể nào cấp cứu được thưa anh...
NJ: được rồi. Chúng tôi sẽ ở đây chờ...
Y tá (đóng cửa phòng cấp cứu)
-Các anh chỉ biết bất lực ngồi ở ngoài trông chờ 1 niềm hy vọng cho dù nó có là nhỏ nhất.
TH: nếu lúc đó chúng ta ở lại cùng em ấy thì sẽ không xảy ra chuyện này sao...?!
YG: tạo sao lúc đó chúng ta lại để em ấy ở lại lớp chứ ?!
JM: 2 người đừng như vậy nữa. Hãy cầu nguyện cho em ấy và... cả đứa bé...
5 anh (gật đầu)
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng.
-Bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh.
-Lúc đó Joshua và Hani cũng vừa có mặt ở trước phòng cấp cứu.
JS: có chuyện gì với con bé vậy hả ?! (quát các anh)
HN: thôi mà anh... Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tụi nhie cũng không muốn con bé gặp chuyện đó đâu... (cố trẫn tĩnh JS)
SJ: tụi con xin lỗi...
HN: dù sao tuii con vẫn không cố ý...
-Bỗng đèn cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra.
TH: sao rồi bác sĩ...?!
JM: JK sao rồi...?!
YG: em ấy vẫn an toàn chứ...?!
HS: còn con của chúng tôi...?!
SJ: đứa bé vẫn ổn chứ...?!
NJ: 2 mẹ con em ấy có cứu được không...?!
BS: chúng tôi đã dứu được cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn còn yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi không ngờ là ý chí giữ lại đứa con của cô ấy rất mãnh liệt. Và cô ấy đã có thai được 1 tháng rồi nên đừng làm gì khiến cho tâm lý bất ổn. Đầu của bệnh nhân bị va chạm khá mạnh nên đừng để di chuyển quá nhiều.
All: cảm ơn bác sĩ đã giúp.
BS: đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi xin phép đi trước...
All: vâng.
-Sau khi bác sĩ rời đi thì mọi người hối hả chạy vào phòng bệnh vủa cô.
Tại phòng 1306 VIP.
NJ: JK àh... Em sao rồi ?!
SJ: vẫn ổn chứ.... ?!
YG: còn đau chỗ nào không ?!
HS: có đói không để anh mua đồ ăn cho em nha ?!
JM: còn bảo bối của chúng ta có làm em bị đau không ?!
TH: tụi anh lo cho em lắm đó...
JK: em không sao mà... Các anh và cha mẹ không cần phải lo đâu... Aaa...
HN: JK àh con không sao chứ ?? (lo lắng đi lại chỗ cô)
JK: con không sao đâu mẹ... Vai con hơi đau chút thôi...
JS: con phải biết lo cho bản thân mình một chút đi con gái àh...
JK: nae ~~
6 anh: tụi anh còn ở đây nhé.
JK: (cười tươi) em đói... (bĩu môi nhìn các anh)
TH: để tụi...
HN: thôi để cha mẹ về nhà nhờ QG Lee đem cháo lên cho con...
JS: mấy đứa cứ ở đây chăm sóc cho con bé. Cháu ngoại của ta có chuyện gì là coi chừng ta đó...
6 anh: tụi con biết rồi thưa cha mẹ. Hai người về cẩn thận...
JS & HN: ừm (ra về)
JK (nhắm mắt lại suy ngẫm gì đó)
YG: vk àh... Em đang nghĩ gì sao ?! (anh thắc mắc hỏi)
JK (lắc đầu)
TH: em còn giận tụi anh sao ?!? (mặt hờn)
HS: tụi anh không dám nữa đâu...(bĩu môi)
YG: thôi đừng giận nữa mà...(nũng)
JM: tụi anh biết lỗi rồi mà vk ơi...(nũng nịu với cô)
NJ: tha lỗi cho tụi anh đi mà...(nhõng nhẽo)
SJ: lần sau tụi anh không dám nữa đâu mà...(mặt hờn dỗi)
JK: (nhướn 1 bên lông mày) còn có lần sau sao ??!
6 anh: không có. Tụi anh không dám nữa...
JK: (cười tươi) được rồi. Em không giận nữa. Các anh saows là cha rồi mà cứ như trẻ con vậy.
6 anh: hì hì... (cười rồi đi lại hôn tới tấp vào mặt cô)
JK: được rồi. Hôn nhiều quá rồi đó, đừng lợi dụng lúc em đang nằm trên giường bệnh mà lộng hành nhé.
6 anh: aigoo... Sao em lại nghĩ xấu cho tụi anh vậy chứ...
JK (cười)
-Cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc của họ bắt đầu từ đó. Các anh thì lúc nào cũng yêu thương và cưng chiều cô. Phải gọi là cưng sủng đến tận trời. Chờ tiếp đến 8 tháng 10 ngày sau thì cô đã hạ sinh một cậu nhóc lanh lẹ và dễ thương tên Jeon Eunwoo. Vì có nhìu ba quá nên không biết đặt họ nào. Cô đành đặt họ của mình cho nhóc ý. Tính tình rất giống mẹ nhưng một phần thì lạnh lùng như ba của nhóc vậy. Nét đẹp khuôn mặt thì giống ba y đúc luôn.
-LinHoon, JinHwi và MinHwan cũng hạ sinh những cô cậu dễ thương và họ đã đặt hôn ước cho con của mình.
-Lai LinJi (con gái LinHoon) ❤️ Jeon EunWoo (con trai của cô và các anh).
-Bae DaeYoung (con trai JinHwi) ❤️ Hwang JaeYeon (con gái MinHwan)
10 năm trôi qua tại Hàn.
Lai LinJi.
Jeon Eunwoo.
Bae DaeYoung.
Hwang JaeYeon.
QG: mấy đứa xong chưa ?! Chúng ta sẽ trễ mất.
JaY: tụi con xuống ngay ạh.
QG: bác ra xe trước.
-Một lúc sau thì mọi người lên xe và tới sân bay.
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc.
-Họ dường như đã thấy người mà mình đang tìm. Chạy lại ôm họ như những đứa trẻ vậy.
EW: mama con nhớ người quá (ôm JK)
LJ: con nhớ người quá đi mất (ôm JH)
DY: con nhớ mama quá cơ... (ôm DH)
JaY: con nhớ 2 người quá ah... (ôm MH và JaH)
JK: trời đất. Con đã 18t rồi đó. Cứ như con nít mãi thôi (phì cười)
JH: không biết khi nào mới trưởng thành nổi đây.
DH: cứ như vầy thì ai mà chịu cưới tụi con đây không biết.
JaH: từng này tuổi rồi...
EW: tụi con không phải con nít đâu à nha. Chỉ với mama và papa thoai.
TH: trời đất. Mi chỉ nhớ mama của mi thôi ah.
EW: đeo coá. Con nhớ các papa của con nữa mừ. Hì hì...
YG: mi học cái tính nựng người khác ở đâu ra đấy hả con ?!
EW: con học mama á pa.
JK: con đang hại mama của con đó EW.
EW: =))
MH: àh mà tụi con dạo này học hành sao rồi ?! Chuyển bao nhiêu trường rồi...
JaY: không có đâu papa. Mới có 10 trường chứ nhiu đeo.
JY: chìn chá ?! Ăn học kiểu gì vậy trời ??
DY: thôi mà chúng ta về nhà thôi.
All: ừm...
DY: JaY qua đây anh chở em về...
EW: LJ anh chở em...
LJ: không muốn đâu (lắc đầu lia lịa)
JaY: tụi em muốn đi với mama àh.
DY: không được, đi với anh. Để người lớn còn nói chuyện nữa...
JaY: hứ. Em không thích đâu (núp đằng sau JaH)
MH: thôi đi 2 đứa. Con qua DY chở về đi JaY, xe cũng đủ chỗ cho mama và papa về thôi...
KL: con cũng qua EW chở đi.
LJ: papa àh...
JH: nghe lời papa đi con.
LJ: (trề môi giận dỗi) nae ~~
DY: còn em muốn anh bế em hay em tự đi...
JaY: hứ (vào xe ngồi)
-Mọi người chỉ biết phì cười với độ trẻ con của 2 cô.
-Gia đình của họ rốt cuộc cũng được đoàn tụ. Các mama, papa của các cô và các anh phải qua Mỹ để lo cho chi nhánh bên Mỹ của các tập đoàn. Họ đi cũng đã 10 năm kể từ khi các cô và các anh 8t. Họ giao các cô và các anh cho quản gia chăm sóc. Tính nết không khác gì mama, papa của họ. Bề ngoài rất lạnh lùng. Còn khi bên cạnh người thân thì không phải vậy.
-Không lâu sau thì đám cưới của các cô và các anh cũng được tổ chức và họ. sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc đến hết đời.
END ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro