Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WakaTora

Kazutora Hanimeya là một cậu học sinh cấp ba chuẩn bị ra trường. Em cũng như bao đứa trẻ khác có gia đình êm ấm, được đi học tử tế nhưng tuy nhiên đám bạn của em lại khác biệt hẳn.

Đa phần trong nhóm bạn của em là thuộc dạng học sinh cá biệt.

Kể ra cũng là một cái duyên. Em chỉ vô tình gặp họ trên bãi biển. Hôm đó, khi em đang ngơ ngẩn nhìn ánh bình minh ấm áp ở phía xa. Đột nhiên một quả bóng chuyền cứ thế đập thẳng vào đầu khiến em theo phản xạ nhìn ra phía sau tìm kẻ gây án. Ngay lúc đó một mái đầu vàng ươm với gương mặt tươi cười đập thẳng vào mắt khiến em giật mình mà ngã về phía sau. Phải đến vài phút sau em mới có thể lấy lại ý thức. Nhìn ra được người đứng trước mặt còn là một thiếu niên nhỏ con, có vẻ là trạc tuổi của em. Cậu ta cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp khiến em cứ ngơ ra mà nhìn chằm chằm vào "vầng ánh dương ấm áp" ấy.

Mikey cảm thấy cái người đang ngã dưới nền cát này đích thực là bị bóng đập đến ngu luôn rồi. Khi cậu đang định vươn tay kéo cái người kia dậy thì đột nhiên bị nâng lên. Cậu liền hoảng hồn quay ngoắt về phía sau trừng cái tên to xác kia một cái. Cái người đang ôm cậu trên tay có gương mặt vô cùng dữ tợn, trên đầu còn có một hình xăm con rồng, đằng đằng sát khí nhìn về phía em và có vẻ anh ta chả vui vẻ là mấy khi cứ siết lấy Mikey trên tay. Hội bạn của hai người thấy lạ liền đi về hướng này.

Trong phút chốc Kazutora đã bị vây lại bởi một đám thiếu niên mới bằng tuổi em khiến trong lòng em nổi lên nỗi sợ không tên. Em lo bọn họ sẽ cùng nhào vào và đánh em đến mức cha mẹ không nhận ra. Mặc dù đúng là em có võ nhưng lấy một người nhỏ thó như em để địch lại tận 5 con người kia. Em không biết là có thể lết được nổi cái xác về nhà nữa không.

Nhưng lúc này em thấy cậu thiếu niên có nụ cười như vầng ánh dương vừa nãy giãy khỏi vòng ôm của tên cao như cột điện kia, đi đến gần đôi vươn tay về phía em. Đương nhiên Kazutora chẳng có phòng bị mà nắm lấy tay cậu ta rồi gượng dậy. Lúc này bên tai em vang lên tiếng nói chuyện to nhỏ từ đám bạn của cậu:

- Này này. Draken cuối cùng cũng đổ giấm rồi kìa. Haha. Cười chết tao mà.

Là giọng của một cậu con trai với mái tóc đen và đôi đồng tử hổ phách đang cười tươi làm lộ hai cái răng nanh trong vô cùng giống mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Kazutora vô cùng hứng thú nhìn một cái rồi lại rời mắt lên một người có mái tóc màu tím.

- Baji, mày đừng có chọc nó.

- Này. Hiếm khi được thấy cảnh này. Cho ghi vào sử sách cũng hay đấy.

Lần này lại là chất giọng ồm ồm của tên nhóc mập mạp đứng ngay cạnh cậu con trai tóc đen. Kazutora đầy ái ngại nhìn bàn tay nhỏ nhắn mình đang cầm lấy rồi lại thấy cái tên có hình xăm con rồng đang nhìn chằm chằm về hướng này như muốn chặt đứt tay em. Em như bị điện giật mà rụt tay lại khiến cậu trai tóc vàng kia phải ngỡ ngàng nhưng cậu cũng chỉ cong cong khóe môi rồi bắt đầu chỉ vào từng người giới thiệu:

- Người này tên Ken Ryuguji. Cậu có thể gọi cậu ta là lươn. Hoặc... Ừm... Draken. - Cậu vừa nói vừa chỉ vào tên mất nết nào đó đang hằm hằm nhìn Kazutora.

- Người này tên Baji Keisuke. Một tên trông tri thức nhưng thực chất bị đúp đến tận hai lớp. - Ngón tay cậu chỉ vào thiếu niên với đôi đồng tử hổ phách. Kazutora không khỏi liếc nhìn về hướng người kia một lần nữa rồi mới rời mắt.

- Người này tên Misuya Takashi. Cậu ta làm bảo mẫu của cái nhà trẻ... À không của bọn này đấy.

Cậu thiếu niên tóc tím có vẻ vô cùng bất mãn trừng Mikey một cái khiến cậu ta co rúm người lại, trốn ra phía sau Kazutora mà run cầm cập không khỏi bổ sung thêm một câu:

- Nhìn hiền thế thôi nhưng đừng khiến cậu ta cáu nhé.

- Cuối cùng là Haruki Hayashida. Còn có thể gọi là Pah-chin.

Lần này không cần chỉ Kazutora cũng biết Pah-chin mà cậu ta nói là người đứng ngay bên cạnh Mitsuya. Em liền nở nụ cười đầy tự nhiên, vẫy vẫy tay với mọi người rồi tự giới thiệu:

- Tôi tên Kazutora Hanemiya, học sinh cấp ba.

- A. Trùng hợp nhỉ, bọn tôi cũng là học sinh cấp ba. Nhìn bộ đồng phục trên người cậu thì có khi là cùng trường với bọn này đấy. Làm quen đi. - Mikey niềm nở nói.

Kazutora thừa biết những người này không hề đơn giản. Khí chất của họ khác hẳn với những học sinh cấp ba bình thường. Nhưng em cũng chả mấy nghi ngờ mà cứ thế gật đầu vì em biết họ không xấu tính. Nếu không em đã bị họ đánh cho tơi tả nãy giờ rồi.

Sau ngày hôm ấy, em chính thức làm bạn với bọn họ. Mặc dù nói là học sinh cá biệt nhưng bạn của em vô cùng tốt bụng. Từ khi quen được với họ, thế giới xung quanh em như được bao phủ bởi những màu sắc rất mới. Điều này càng khiến cho Kazutora có thêm hi vọng sống.

Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi em gặp ông thầy chủ nhiệm lớp mình - Wakasa Imaushi.

[ To be continued ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro