Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Coca

Author: Giữa Tháng Ba

Link tác phẩm gốc: https://rainse11er.lofter.com/post/7a697a01_2bbfdaca2?

Editor: ShinTD

Beta: immor_sabor

Words: 2151.

Note: có nhắc tới Nuguri x Ghost, Chovy x Peanut.

---

1.

Thành thật mà nói, mỗi lần thấy những chai Coca rỗng trên bàn của Jang Yongjun, Heo Su đều có một cảm giác thôi thúc muốn vứt chúng đi. Ai mà lại có sở thích sưu tầm chai Coca đã uống hết chứ?!

"Ê ê ê! Heo Su, đừng hành động bốc đồng!" Jang Yongjun thấy Heo Su chăm chú nhìn chằm chằm vào những "bảo bối" của mình, liền lao tới kéo cậu lại.

Cậu vẫn không hiểu nổi và một lần nữa hỏi câu hỏi mà cậu đã lặp lại hàng trăm lần: "Yongjun à, tại sao anh lại thích sưu tầm thứ này vậy?"

Jang Yongjun là bạn ở ghép cùng nhà của Heo Su, lớn hơn cậu một tuổi. Lúc đó, Heo Su đang có mâu thuẫn với bố mẹ nên dọn ra ngoài ở, và cậu vô tình tìm thấy quảng cáo thuê nhà chung của Jang Yongjun trên một ứng dụng tìm nhà trọ. Vị trí nhà hợp lý và chi phí chia đôi hoàn toàn nằm trong khả năng kinh tế của Heo Su. Thật kỳ diệu, có lẽ đây là duyên số.

"Hehe, nó mang lại cảm giác rất thành tựu mà!" Đó là cách mà "giáo chủ Coca" giải thích. Heo Su không thích uống Coca, cậu cảm thấy những bong bóng ga trong bụng không mấy thoải mái. Hơn nữa, uống nước có ga thường xuyên sẽ làm bào mòn răng, và sau này khi già đi sẽ thế nào đây?

Jang Yongjun thì không nghĩ vậy, anh nói, cuộc sống mà, trước hết phải hưởng thụ, rồi sau đó hãy trả giá cho những quyết định của mình.

"Ôi, không nói nữa, Hagwon đang gọi tôi!" Anh ném lại câu đó rồi vội vã ra khỏi nhà, không quên xịt thêm ít nước hoa lên cổ. Heo Su nhớ là trước đây Jang Hagwon từng khen nước hoa của anh rất thơm.

Jang Hagwon học cùng lớp với Heo Su, và cũng nhờ cậu ấy làm cầu nối mà hai người mới quen nhau. Có thể nói, Heo Su đã đóng vai trò ông tơ khá tốt khi cặp đôi nhỏ này dám "phát cẩu lương" ngay trước mặt cậu.

Ôi cái mùi khắm lọ của lũ phát cẩu lương...

Heo Su nghĩ vậy, lắc đầu rồi xuất phát đến trường. Dạo gần đây cậu đang nộp đơn vào hội học sinh, việc mở rộng quan hệ xã hội vẫn rất cần thiết. Trùng hợp rằng bạn cùng bàn lạnh lùng của cậu lại là thành viên trong hội học sinh.

Kim Geonbu, hình như đấy là tên của người đó. "Trí nhớ mình vẫn tệ như mọi khi." Cậu thầm trách mình, rồi bất chợt khựng lại khi thấy một người quen đứng trước cổng trường. Jang Yongjun? Sao anh ấy không vào trong?

Lại gần thì mới phát hiện anh ấy bị bắt quả tang trốn học. Jang Yongjun trông đầy bối rối, nhưng khi thấy Heo Su thì như thấy được cứu tinh: "Heo Su! Anh ở đây!" Nói rồi anh quay sang nhìn người bên cạnh: "Cậu thấy không, tớ nói rồi mà, tớ thật sự đang chờ người mà..."

Thật là, không hổ danh là người bạn tốt của anh. Lại một lần nữa phải giúp dọn dẹp rắc rối.

Heo Su đã ghi tên giúp và bảo lãnh để Jang Yongjun được rời đi. Cậu bất đắc dĩ xoa trán: "Lần sau nếu anh trốn học thì nhớ đi đường nhỏ, đừng đi cổng chính nữa."

"Ê, anh không nói là em còn tưởng anh với Jang Hagwon bị bắt rồi đấy." Heo Su bổ sung thêm.

2.

Sau một sự cố nhỏ, Heo Su trở lại với công việc của mình.

Bất ngờ, Han Wangho xuất hiện ở cửa và gọi cậu: "Heo Su!" Tiếng gọi này thu hút sự chú ý của một số fangirl của anh ấy.

Heo Su vội vàng ra hiệu cho anh im lặng: "Suỵt! Anh Wangho, giờ anh là ngôi sao nổi tiếng trong trường rồi đấy, có muốn thu hút sự chú ý của các fan nữ của mình không?"

"Đâu có đến mức đó." Han Wangho cười lắc đầu.

"Sao lại không nhỉ?" Heo Su tròn mắt. "Anh có biết bây giờ độ nổi tiếng của anh trong trường không kém gì người nổi tiếng không?!" Anh còn nói với giọng điệu nghiêm túc, thậm chí lục ra những bình luận đã chọn lọc trong album ảnh để đọc cho anh ấy nghe.

Han Wangho quen Heo Su từ khá lâu rồi. Ban đầu là bạn qua mạng, sau khi gặp mặt mới phát hiện nhà hai người ở đối diện và thậm chí là đồng môn. Đôi khi, duyên phận thật khó tin.

Buổi trưa, anh ấy mời Heo Su đi ăn thịt nướng. Họ ngồi ở một bàn gần cửa sổ trong quán.

Han Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm lá cây xanh tươi mà thở dài. Heo Su nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhìn anh ấy: "Sao vậy anh?"

"Haizz, còn có thể là gì được nữa." Anh ấy hạ mắt, dáng vẻ khiến ngay cả người thiếu tế bào thẩm mỹ như Heo Su cũng cảm thấy rung động.

"Cô bạn gái qua mạng của anh sao?"

"...Ừ."

Jeong Jihoon, bạn gái bí mật mà Han Wangho đã yêu qua mạng trong cùng thành phố. Khi lần đầu nghe chuyện này, Heo Su đã cười anh ấy suốt một thời gian. Thời đại này rồi mà còn hẹn hò qua mạng sao.

Nhưng khi nhìn thấy ảnh, cô gái đó hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của Han Wangho. Heo Su liền nhắc nhở anh ấy đừng để bị lừa, vì với công nghệ chỉnh sửa ảnh hiện nay, ai mà biết được ảnh trên mạng có phải là thật không.

Vấn đề không nằm ở chỗ đó.

Vấn đề là, Han Wangho, với sự tự tin của một chàng trai thẳng, đã hẹn gặp mặt ở quán cà phê, và phát hiện ra "cô gái" mà anh ấy yêu thầm bấy lâu lại là một chàng trai. Quan trọng là, một chàng trai, trong khi Han Wangho hoàn toàn tự tin rằng mình chỉ thích con gái. Vì vậy, khi nhìn thấy "cô gái" là một chàng trai, tinh thần của anh ấy đã bị sốc nghiêm trọng.

Heo Su cũng không biết phải an ủi anh ấy thế nào, chỉ lặng lẽ nói một câu kinh ngạc: "Hay là em cũng thử hẹn hò qua mạng để cảm nhận cảm giác của anh nhỉ?"

"..."

Thực ra thì điều này không cần thiết lắm.

Heo Su gãi đầu: "Đùa thôi mà, đùa thôi mà. Nếu anh thật sự thích cậu ấy, sao không thử chấp nhận? Biết đâu lại thành công... Dù sao người ta cũng chưa từng nói là không, đúng không?"

Han Wangho bừng tỉnh, cảm thấy có lý nhưng lại lo lắng rằng có thể mình đang tự đa tình.

Anh ấy nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Nếu đã ở cùng thành phố, tuổi tác lại tương đương, có khi nào họ học cùng một trường không? Anh ấy có thể giúp hỏi thăm mà.

"Cậu ấy tên là Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon? Cái tên nghe sao quen vậy?

Chẳng phải đó là thiên tài lớp bên cạnh sao???

3.

Heo Su mặt dày xin được số liên lạc của cậu ấy, vì Han Wangho nói rằng anh đã xóa mất và muốn liên lạc lại.

"Đưa cho anh rồi đấy, em đã phải trả giá rất lớn mới có được, hãy trân trọng nó." Heo Su giả vờ buồn bã và nhận lại một cái lườm thanh tao.

Tối hôm đó, cậu thấy trong mục nhật ký của Jeong Jihoon đăng "Món quà tặng người khác, không biết họ có thích không" và Han Wangho đăng "Món quà mà mình rất thích."

Heo Su nhấn vào xem, và đúng thật là cùng một món quà, tiến triển nhanh vậy sao? Heo Su không thể không hỏi Jeong Jihoon.

: ^_^ Anh Wangho nói anh ấy có thể thử hẹn hò với tôi.

: ...?

Không thể nào, không thể nào. Suốt gần hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ Heo Su cảm thấy khả năng làm ông tơ của mình lại mạnh mẽ đến vậy, luôn giúp người khác nên duyên, đến nỗi những người bạn thân bên cạnh đều đã có người yêu mà cậu vẫn cô đơn.

Chuyện này thật vô lý!

Quả nhiên, chưa đầy mấy ngày sau đã có tin "Sốc! Hot boy lạnh lùng của trường có bạn trai" xuất hiện trên trang đầu.

Giờ thì xong rồi, Heo Su không chỉ phải chịu đựng "cẩu lương" của bạn cùng phòng Jang Yongjun và Jang Hagwon, mà còn phải nhận "cẩu lương" từ Han Wangho và Jeong Jihoon nữa.

Cậu nhắn tin cho Han Wangho: Chẳng phải đã nói là trai thẳng sao?

Bên kia hiện "Đang nhập tin nhắn", nhưng mãi vẫn không thấy trả lời.

Gần đây, mối quan hệ giữa Heo Su và bạn cùng bàn Kim Geonbu có dấu hiệu tan băng.

Nguyên nhân là do cậu ấy đang tìm hiểu về các cặp đôi trong trường, không phải để trừ điểm, mà chỉ đơn thuần là Kim Geonbu tò mò. Phải nói là trong trường có khá nhiều cặp đôi nam-nam, Heo Su tiện miệng nói ra vài cặp, sau đó mới nhận ra tất cả đều là nam.

"Ừm..." Kim Geonbu gật đầu suy ngẫm.

Heo Su nhìn đồng hồ, rồi rủ cậu ấy: "Sắp đến giờ ăn rồi, đi ăn chung không? Gà rán nhé."

"Không vấn đề."

4.

Sau khi gọi một phần gà rán, Kim Geonbu còn gọi thêm một chai Coca lạnh. Cậu ấy nói: "Mùa hè mà, gà rán với Coca thì hoàn hảo."

Heo Su không nói gì, dù không thích uống Coca, nhưng lúc này cũng chẳng cần thiết phải phá hỏng hứng thú của người khác.

Kim Geonbu vô tình nhắc đến những người xung quanh Heo Su và thắc mắc: "Tại sao tất cả mọi người xung quanh cậu đều đã có người yêu, còn cậu vẫn còn độc thân?"

Nhắc đến chuyện này thì Heo Su liền bực mình, anh không để ý ly trên bàn có phải của mình hay không, cứ thế cầm lên uống một ngụm.

"Tớ cũng thấy lạ, nói mình là ông tơ mà lại thật sự thành ông tơ."

Anh đặt chai xuống, Kim Geonbu nhìn anh đầy kỳ lạ. Lúc này, Heo Su mới nhận ra rằng Coca mình vừa uống là của Kim Geonbu. Đây có phải là gián tiếp hôn không?

Không biết có phải vì đã bàn về chuyện tình cảm - một đề tài dễ làm người ta suy nghĩ lung tung - mà giờ đây Heo Su cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên nguy hiểm.

Rõ ràng là uống Coca, nhưng lại có cảm giác như đang say rượu.

Anh lắc đầu mạnh, mong muốn hất đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Kim Geonbu lặng lẽ cười trộm, khiến Heo Su giận dữ phản bác: "Cười gì chứ!"

"Chỉ là nhớ tới một con mèo lén uống trộm nước của người khác thôi." Lời nói ám chỉ vừa rõ ràng vừa không rõ ràng của Kim Geonbu khiến Heo Su không thể nào không hiểu. Thôi được rồi, có lẽ đầu óc anh thật sự không tỉnh táo, tự nhiên lại tin lời đó.

"Hả? Mèo có thể lén uống nước sao? Tớ chưa từng nghe qua." Biểu cảm ngơ ngác nghiêm túc của anh càng khiến Kim Geonbu cảm thấy dễ thương, cứ như một chú mèo đen nhỏ vậy.

"Phải đấy, mèo còn có thể phá vỡ luật lệ nữa kìa!" Kim Geonbu trêu đùa, "Heo Su-ssi có muốn thử vi phạm điều lệ thứ hai mươi của trường không?"

"Cái gì cơ?" Đầu óc vẫn chưa phản ứng kịp với lời nói nửa đùa nửa thật này. Nhưng mà nghe vi phạm nội quy trường thì có vẻ thú vị đấy...

Heo Su vừa định trả lời, thì một mùi vị Coca đậm đặc đã tràn ngập trong miệng, lan ra khắp họng và tràn vào tâm trí anh.

Trong thoáng chốc, não bộ dường như dừng hoạt động.

Anh nhìn thấy hình ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt của Kim Geonbu.

Có lẽ, Coca cũng không đến mức khó chấp nhận như thế.

Ông tơ đã tự buộc cho mình một sợi dây đỏ.

Heo Su đã gặp rất nhiều mối duyên kỳ lạ, nhưng anh nghĩ, may mắn nhất vẫn là gặp được Kim Geonbu.

5.

"Điều lệ thứ hai mươi của trường: Cấm yêu đương."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro