Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòi má, người tôi tỏ tình lại là vợ của sếp?

Chòi má, người tôi tỏ tình lại là vợ của sếp?

author: momo(写了就跑)

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong chớp mắt, Lý Trình Tú và Thiệu Quần đã kết hôn được bảy, tám năm, Chính Chính từ một đứa trẻ mềm mại đáng yêu cũng đã lớn thành cậu học sinh tiểu học.

Lại đến thời điểm tốt nghiệp hàng năm, công ty lại nghênh đón một đợt sinh viên mới ra trường đến làm việc, Triệu Tiểu Quân của phòng tài vụ cũng nằm trong số đó.

Là người mới gia nhập thị trường lao động, Triệu Tiểu Quân quyết tâm làm việc rất chăm chỉ với hy vọng có được chỗ đứng vững chắc ở công ty, dù sao thì tập đoàn nhà Thiệu cũng là tập đoàn lớn số một số hai, tương lai hứa hẹn sẽ rất phát triển, chế độ đãi ngộ cũng tốt.

Mới tới công ty làm việc được vài ngày, cấp trên của Triệu Tiểu Quân đã cử cậu đi giao tài liệu cho giám đốc tài chính là anh Lý. Triệu Tiểu Quân đã gặp qua một số vị sếp lớn của công ty trong buổi họp giới thiệu nhân viên mới rồi, nhưng hôm đó nghe nói anh Lý có việc bận và đã vắng mặt nên cậu không có cơ hội gặp mặt.

Đi tới trước cửa phòng làm việc của sếp Lý, Triệu Tiểu Quân lễ phép gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng “Mời vào” nhẹ nhàng, cậu mở cửa bước vào.

Vừa vào cậu liền thấy một chàng trai với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt rất thanh tú đang sắp xếp lại tủ tài liệu. Thấy Triệu Tiểu Quân đi vào, anh mỉm cười gật đầu với cậu, nhỏ nhẹ nói: “Xin chào.”

Nụ cười đó khiến Triệu Tiểu Quân có cảm giác như lúc này cậu không phải đang ở trong một văn phòng làm bằng bê tông cốt thép mà là đang đứng giữa một mảnh thiên nhiên tươi đẹp, có nắng ấm, có gió nhẹ và cả hương thơm của hoa cỏ.

Chàng trai trước mặt nhìn có vẻ trạc tuổi cậu, Triệu Tiểu Quân mở miệng hỏi: “Anh là trợ lý của sếp Lý ạ? Em là Triệu Tiểu Quân, nhân viên mới của phòng tài vụ, anh họ gì thế?”

Chàng trai mím môi cười, có chút ngại ngùng: “Tôi họ Lý.”

“Chủ tịch Lương bảo em gửi tập tài liệu này cho sếp Lý, em để ở đâu thì được ạ?” Triệu Tiểu Quân hỏi.

“Cứ đưa cho tôi là được.” Chàng trai nói, với tay lấy tập tài liệu.

Triệu Tiểu Quân tiện tay đưa tập tài liệu cho anh, đây là báo cáo tài chính quý này của công ty.

Cậu trai xem qua rồi nói: “Chỗ này, sai mất rồi.”

Triệu Tiểu Quân cúi đầu nhìn thử, sai thật á? Hóa ra bản cậu in lại không phải bản hoàn thiện cuối cùng. Mà cậu trai này lại có thể nhìn ra vấn đề trong nháy mắt, nghiệp vụ cao thật, bảo sao còn trẻ thế mà đã trở thành trợ lý cho CFO của một công ty lớn.

“Cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ in lại một bản mới ngay.” Triệu Tiểu Quân vội vàng rời khỏi văn phòng, về in lại bản hoàn thiện cuối cùng.

Cậu lo lắng nghĩ, may mà có trợ lý phát hiện ra, nếu để CFO nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ bị mắng. Trợ lý Lý này thật tốt bụng, lại còn rất đẹp trai, kỹ năng chuyên môn đỉnh cao, cả tính cách cũng rất nhẹ nhàng…

Triệu Tiểu Quân không khỏi sinh ra một ý nghĩ táo bạo, từ nhỏ cậu đã biết mình thích đàn ông, trong thời đại ngày nay chuyện tính hướng cũng không cần phải giấu giếm nữa, bố mẹ cậu cũng theo chủ nghĩa tự do, từ cấp ba cậu đã đi du học ở Mỹ, sau đó học tiếp lên rồi tốt nghiệp thạc sĩ, bạn bè xung quanh cũng khá cởi mở nên cậu đã công khai mình là gay từ lâu. Nhưng tiếc là cậu chưa gặp được người phù hợp. Không biết trợ lý Lý có phải đồng loại không nhỉ?

“Này này, cậu đang in cái gì thế, mà sao mặt lại như thiếu nữ đang cầu nguyện vậy?”, cấp trên của Triệu Tiểu Quân là phó phòng phòng tài vụ Lương Hiểu Tình lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Triệu Tiểu Quân ngại ngùng cười cười.
Sếp Lương lại nói: “Cậu còn chưa qua đưa tài liệu cho sếp Lý à?”

“Vừa nãy em đưa nhầm ạ, tập đó không phải bản hoàn chỉnh cuối cùng.” Triệu Tiểu Quân đáp rồi dập ghim bản tài liệu mới vừa được in ra.

Lương Hiểu Tình cầm tài liệu lên nói: “Lần sau phải cẩn thận hơn, người làm tài chính điều kiện tiên quyết là phải thật cẩn thận. Đúng lúc tôi có việc phải đến gặp sếp Lý, để tôi mang qua cho anh ấy.”

Triệu Tiểu Quần hơi hụt hẫng, không được qua phòng sếp Lý gặp trợ lý của anh rồi.

Từ buổi hôm ấy ngày nào cậu cũng nghĩ không biết có được gặp lại cậu trợ lý đó hay không. Đã thế công ty còn lớn như vậy, vài ngày không gặp được cũng là chuyện bình thường.

Một hôm nào đó sau khi tan tầm, Triệu Tiểu Quân xuống tầng, nhưng lại nhớ ra mình quên điện thoại nên lại quay lên lấy. Kết quả là khi vừa vào thang máy, cậu bắt gặp trợ lý Lý đang dắt theo một cậu bé, có vẻ như vừa từ dưới hầm để xe đi lên.

Cậu bé kia trông rất giống trợ lý Lý, rất xinh đẹp, cũng sở hữu đôi mắt to tròn, nhưng tác phong lại hơi… ông cụ non?

Triệu Tiểu Quân trông thấy người kia thì rất hưng phấn, cậu vui vẻ nói: “Sao anh vẫn còn ở công ty thế?”

Trợ lý Lý cười cười đáp: “Buổi tối tôi có hẹn ăn cơm với một người nên dẫn con trai tôi đi cùng, vẫn chưa tới giờ, chúng tôi lên công ty trước cho thằng bé làm bài tập. Nhà hàng cũng ở ngay bên cạnh công ty.”

Triệu Tiểu Quân có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Anh kết hôn rồi sao?”

Trợ lý Lý chỉ ngượng ngùng cười, thay cho câu trả lời.

Triệu Tiểu Quân chỉ có thể miễn cưỡng cười đùa trêu chọc cậu bé kia, thuận miệng hỏi: “Mẹ con đâu mà tan làm không đến đón con thế? Có việc bận à?”

Cậu bé lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Quân một cái, Triệu Tiểu Quân đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cậu bé này sao lại giống của sếp tổng đến thế?

“Con không có mẹ ạ.”, cậu bé nói.

Triệu Tiểu Quân nghệt ra, thấy cứ kỳ kỳ.

Đứa bé trông thấy biểu cảm của cậu, cũng lười giải thích, chỉ nói: “Con có hai người ba.”

Trợ lý Lý càng ngượng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chính Chính, sao con cứ thay ba con tuyên truyền vậy chứ?”

Đứa nhỏ nhìn sang anh, vẻ mặt viết năm chữ “Ba ngây thơ thật đó” rõ ràng, sau đó bình tĩnh nói: “Ba sắp bốn mươi rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế.”

Triệu Tiểu Quân thì vừa mừng vừa lo, lo là vì trợ lý Lý trông vậy mà đã có một đứa con lớn thế này rồi, còn vui là vì trợ lý Lý cũng là đồng loại. Nhưng buồn thay, giờ người ta đã là chồng của người khác rồi… Cậu không kìm được nên lại hỏi một cậu: “Thế người ba kia của con đâu rồi?”

Cậu bé chỉ ngón trỏ lên trên: “Ở trên trời ạ.”

Lúc này thang máy cũng lên đến tầng cao nhất của công ty, trợ lý Lý dẫn theo đứa bé rời đi, Triệu Tiểu Quân cảm thấy mình quay về lấy điện thoại là lựa chọn sáng suốt nhất.

Ngày hôm sau cậu lại gặp trợ lý Lý ở phòng trà, Triệu Tiểu Quân quyết định không được lãng phí cơ hội này, lập tức tiến tới tiếp cận anh để kết bạn Wechat. Tính cách của trợ lý Lý rất tốt, anh cũng vui vẻ thêm Wechat với cậu. Avatar của anh là ảnh anh và con trai, trong tay cậu bé còn đang ôm một chú chó con.

“Đây là cún nhà anh nuôi ạ?”, Triệu Tiểu Quân hỏi.

“Ừm, nó tên là Trà Bôi.”, trợ lý Lý đáp.

“Nghe dễ thương ghê,” Triệu Tiểu Quân vui vẻ nói, “Em cũng thích chó lắm, khi nào rảnh em có thể đến nhà anh chơi với Trà Bôi được không ạ?”

Cậu phải nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ này, một chàng trai tốt như thế không thể để vụt mất. Triệu Tiểu Quân xuất thân từ một gia đình khá giả, ngoại hình cũng ok, lại có bằng thạc sĩ của một trường đại học danh giá ở nước ngoài nên cậu khá tự tin.

Trợ lý Lý đang định nói gì đó thì đột nhiên bóng của một người có vóc dáng cao lớn mở cửa phòng trà bước vào. Triệu Tiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn, người này không phải chủ tịch của công ty thì ai? Cậu liền lịch sự chào một tiếng “sếp Thiệu.”

Thiệu Quần hoàn toàn không để ý đến cậu mà sải bước tới chỗ trợ lý Lý nói: “Em vừa đến văn phòng tìm anh nhưng không thấy.”

Trợ lý Lý giơ chiếc cốc trong tay về phía hắn: “Anh đi uống chút cà phê.”

Lúc này Thiệu Quần mới chú ý đến Triệu Tiểu Quân.

Trợ lý Lý nói: “Đây là Triệu Tiểu Quân, nhân viên mới của phòng tài vụ.”

Thiệu Quần mím môi không nói gì. Hắn đang rất là ghen đấy, nhưng Lý Trình Tú không thích bị hắn bám theo nhìn chằm chằm nên hắn cũng không dám để lộ ra ngoài. Nhưng rõ ràng ánh mắt của Triệu Tiểu Quân nhìn Lý Trình Tú rất mờ ám!

Triệu Tiểu Quân cười nói: “Cảm ơn trợ lý Lý đã giới thiệu. Đúng rồi, em còn chưa biết tên của anh.”

Đậu má thằng ôn này còn dám ngang nhiên tán tỉnh vợ bố ngay trước mặt bố, tức chết Thiệu Quần tao rồi. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một vấn đề, hắn nhíu mày hỏi: “Cậu gọi anh ấy là trợ lý Lý?”

“Anh ấy không phải trợ lý của anh Lý giám đốc tài chính sao ạ?” Triệu Tiểu Quân hỏi.

Quậy một hồi còn không biết người ta là ai mà còn muốn theo đuổi, cậu đột nhiên cảm thấy ý đồ của mình cũng quá lộ liễu rồi.

Thiệu Quần khẽ mỉm cười: “Anh ấy chính là giám đốc tài chính.”

Triệu Tiểu Quân trợn tròn mắt: “Sao lại trẻ thế được?”

Thiệu Quần nheo mắt đánh giá Lý Trình Tú, trẻ thật sao? Anh ấy đúng là trông vẫn như cái lần hai người gặp lại nhau kia, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng trẻo, gần bốn mươi rồi mà nhìn vẫn cứ như sinh viên đại học, bảo sao khiến người ta hiểu lầm…

Nhìn ra được sự biến hóa trong ánh mắt của Thiệu Quần, Lý Trình Tú biết ngay hắn đang nghĩ bậy bạ, anh sợ Thiệu Quần sẽ dọa cậu nhân viên mới nên vội kéo tay áo hắn, nói với Triệu Tiểu Quân rằng: “Tôi với sếp Thiệu có việc cần bàn, chúng tôi đi trước nhé. Gặp lại sau.”

Thiệu Quần về lại phòng thì hậm hực: “Trình Tú, thằng nhóc kia có ý với anh thật.”

“Thiệu Quần em đừng nghĩ nhiều, đâu phải cứ là đàn ông thì sẽ là gay chứ.” Lý Trình Tú cũng kiên nhẫn dỗ dành hắn.

Thiệu Quần nghĩ thầm, thằng đấy nhìn chằm chằm anh như sói đói nhìn thấy thịt mỡ ý, còn cần em nghĩ lung tung à? Nhưng hắn đâu dám nhiều lời, hắn mà bô bô cái miệng Lý Trình Tú kiểu gì cũng mắng hắn hẹp hòi nhỏ nhen, hắn không dám chọc giận Lý Trình Tú đâu. Thế nên chỉ có thể chuyển đề tài: “Hôm em bay sang Mỹ công tác anh dẫn Chính Chính đi ăn với Ôn Tiểu Huy, hai người nói chuyện gì thế?”

“Chỉ tán gẫu thôi. Tiểu Huy gần đây đầu tư vào một khu vui chơi, em ấy bảo là khi nào hoàn thành sẽ dẫn Chính Chính tới chơi.”

Thiệu Quần lầm bầm: “Sớm không hẹn, muộn không hẹn, cứ phải nhè lúc ông đây đi công tác cơ.”

Lý Trình Tú nhịn không được cười: “Thiệu Quần, sao em ngày càng giống trẻ con vậy, còn không trưởng thành bằng Chính Chính nha, tháng nào Tiểu Huy chẳng mời anh đi ăn chứ, lần này không phải chỉ là trùng hợp đúng lúc em đi công tác thôi sao?”

Thiệu Quần ôm lấy Lý Trình Tú: “Bảo bối, lúc đi công tác em nhớ anh lắm á, nhớ đến nổi không ngủ được luôn, em bảo anh đi cùng em thì anh lại không chịu.”

“Anh mà đi thì Chính Chính để ai chăm đây.”

“Thì để cho ba em, hoặc là chị gái em,”, Thiệu Quần vừa nói vừa gian manh chồm lên người Lý Trình Tú, “Hại em phải rời xa bảo bối của em, anh không biết đâu, em nhớ anh muốn chết, nhớ đến toàn thân phát đau luôn… có một chỗ, cũng trướng phát đau…”

Giọng điệu của hắn ngày càng mập mờ, mặt Lý Trình Tú cũng nóng lên, hắn bay tới bay lui hơn mười tiếng, chỉ ở lại Mỹ có một đêm, bàn xong hạng mục liền ngay lập tức bay về, Thiệu Quần đúng là càng lớn càng dính người.

Thiệu Quần tiếp tục cọ xát trên người Lý Trình Tú, cái tay không thành thật cũng bắt đầu lần mò.

Lý Trình Tú đẩy hắn ra: “Đừng quậy nữa, đêm qua vừa mới…”

Đêm qua hai người lăn lộn không biết làm bao nhiêu lần, mệt đến mức sáng nay Lý Trình Tú suýt đi làm muộn.

“Đêm qua là đêm qua, ăn bữa chính xong thì phải đến tráng miệng chứ không phải sao?” Thiệu Quần mặt dày tiếp tục làm xằng làm bậy.

……

Lăn qua lộn lại xong thì cũng là chuyện của mấy tiếng sau rồi…

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #188boygroup