Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] Giấc mơ.

Đôi lời thương yêu:

Đó là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó lại rất thật, ừ, tôi mơ thấy Jackie tặng cho tôi mấy đoá hoa dại và bảo với tôi đừng sợ anh, anh sẽ không làm hại tôi, cuối cùng tôi thấy anh ngồi bên giá vẽ, cảm ơn tôi vì đã luôn đồng hành cùng anh.

Yêu anh rất nhiều, Jackie.

============

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi, tôi cũng chẳng còn phân biệt nổi thời gian.

Sau những trận đấu mệt mỏi, tôi nằm bệt trên giường, mặc cho chị Emily ở bên ngoài đập cửa gọi tôi đi trị thương.

Quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất và máu khô, tôi chẳng buồn để ý mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ rằng hôm nay lại sẽ mơ thấy những điều đã ám ảnh tôi suốt bao tháng ngày qua ấy, thế nhưng nào ngờ, nó lại yên bình đến lạ, và... Người đàn ông ấy là ai?

Tôi đứng trong một công viên vắng vẻ, ánh hoàng hôn phủ một màu vàng cam lên khung cảnh xung quanh.

Phía xa xa, một người đàn ông ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đá, anh ta đeo một chiếc mặt nạ trắng toát, thẫn thờ nhìn về một phía.

"Này!"

Tôi cất tiếng gọi, xong người đàn ông ấy vẫn ngồi yên ở đó, không nói gì cũng chẳng nhúc nhích.

"Này, anh không nghe thấy tôi à?"

Tôi bước lại gần, nhưng người đó giống như không nhìn thấy tôi.

Và rồi tiếng thét vang lên, là giọng của một người phụ nữ, cứ the thé bên tai tôi, nhưng tôi lại chẳng thấy gì, cho tới khi, bộ comple của người đàn ông kia nhuộm đầy máu, trên chiếc mặt nạ là những vệt máu khô.

Tiếng kim loại rơi xuống đất, tôi lia mắt nhìn đến, đó là một cây kéo bạc vẫn còn dính máu.

"Anh giết người rồi."

Cứ ngỡ là anh ta sẽ ngồi yên như thế, nào ngờ anh ta lại giật mình quay lại nhìn tôi và rồi luống cuống xua tay và lắc đầu, tôi không hiểu anh ta đang có ý gì nhưng vẫn cảnh giác lùi ra sau.

Khi thấy tôi cảnh giác như vậy, anh ta liền ủ rủ cúi thấp đầu.

Sao lại giống như một chú cún to xác đến thế chứ...

Đột nhiên anh ta ngẩn đầu lên nhìn tôi, xua tay vài cái rồi chỉ chỉ vào chiếc mũ chóp cao của mình, anh ta tháo mũ xuống rồi lấy từ bên trong ra mấy nhành hoa dại, sau đó chìa về phía tôi, tôi có cảm giác, sau lớp mặt nạ trắng toát kia, là một nụ cười tươi.

Và rồi thế giới vỡ vụn, tôi giật mình tỉnh lại, nhưng kỳ lạ thây, trên tay tôi thế quái nào lại cầm mấy nhành hoa dại.

Tôi nhớ về giấc mơ đó, tự hỏi rằng người đó là ai, vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
...

"Chị Emily, em có chuyện muốn hỏi."

Tôi vừa băng bó vết thương ở cánh tay, vừa nhìn qua người phụ nữ bên cạnh.

"Em hỏi đi."

"Chị từng nghe qua có kẻ giết người nào thường hay đeo một chiếc mặt nạ trắng hay không?"

"Hả?!"

"Ý em là, một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ trắng, là một sát nhân hay đại loại thế, anh ta mặc một bộ comple màu xanh đậm, dáng người cao gầy, còn cầm theo một cây kéo bạc."

Thắt rút băng vải lại, tôi sắp xếp lại dụng cụ vào hộp cứu thương của chị Emily.

"Chị Emily, chị sao vậy?"

"À không có gì đâu, còn về người em nói, chị chưa từng nghe qua, nhưng sao em lại hỏi về người đó?

Tôi thấy chị Emily có phần thẫn thờ khi tôi tả về người đàn ông đó, nhưng sau đó chị ấy lại tươi cười như không có gì.

"Chỉ là, em mơ thấy anh ta mà thôi."

Nếu chị ấy đã không muốn trả lời thì tôi cũng không ép buộc, chỉ là, tôi vẫn còn tò mò.
...

Hôm nay là một ngày đặc biệt và tôi lại chẳng biết nó là ngày gì, nghe thật nực cười nhưng đó là sự thật, mọi người vào ngày này chỉ mặc độc một màu đen, tôi cũng không hiểu tại sao.

"Naib, theo chị, cũng đến lúc cho em biết rồi."

Bác sĩ Emily trong bộ vấy đen tuyền dẫn tôi đến một nơi.

Nó giống như... Một nghĩa trang?!

"Chị Emily?"

"Đây là nơi yên nghỉ của một số 'người chơi' kỳ cựu trong trang viên. Người mà em mơ thấy... Là ngài Jack, một thợ săn và là 'anh cả' của trang viên."

Tôi thẫn thờ đứng nhìn bia mộ hồi lâu.

"Em và ngài ấy... Từng là người yêu của nhau. Ngài ấy vì em nên đã ra đi vào bốn năm về trước, có lẽ em không nhớ, nhưng chúng ta nhớ rất rõ, ngày hôm đó, ngài ấy bất chấp việc 'lỏi' của mình bị phá nát mà kéo em ra khỏi lễ tế, cuối cùng đem mạng mình thế vào chỗ của em."

Chị Emily cười cười sau đó xoa nhẹ tóc tôi.

"Lễ tế? Bốn năm trước... Ý chị là, ngày trang viên sụp đổ?"

"Ừ..."

"Nhưng tại sao...?"

"Em không nhớ gì, đúng chứ?"

"Vâng."

"Ngài Miss đã xoá đi ký ức của em, đó là ước nguyện trước khi chết của ngài Jack, ngài ấy không muốn em đau khổ, thế nên đã lựa chọn việc em sẽ vĩnh viễn quên đi ngài ấy."

Đứng bên cạnh tôi hồi lâu, sau đó chị Emily xoay lưng rời đi, để lại tôi một mình trong khu nghĩa trang ấy, còn tôi, bản thân tôi đã chết chân ở đó, cứ đứng như thế cho đến tối mới lững thững quay về phòng của mình.
...

Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ và mơ thấy Jack.

Tôi thấy anh ngồi trong một ngôi nhà đổ nát, bên cạnh chiếc giá vẽ, làn này anh chỉ mặc áo khoác ngoài nữa, mũ cũng để trên khung cửa sổ.

Anh chăm chú vẽ gì đó, dáng vẻ rất nghiêm túc, tôi cứ đứng nhìn anh vẽ, cho tới khi xong việc, anh quay lại nhìn tôi, khuôn mặt anh rất điển trai, khi cười lên lại dịu dàng khó tả.

Anh nói: "Để em ngồi lâu như vậy, có đói chưa, anh làm cơm cho em?"

Tôi giật mình nhìn quanh, căn nhà đổ nát vừa rồi giờ biến thành một căn nhà gọn gàng ngăn nắp.

Hoá ra, anh vẽ tôi.

Tôi trong tranh ngồi rất ngay ngắn, tay chống đầu, khoé miệng nhếch lên như đang cười.

"Cảm ơn."

Anh phì cười, xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại, tôi chợt hoảng hốt khi xung quanh lại lần nữa vỡ vụn, mọi thứ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ cánh cửa phòng đang từ từ đóng lại.

Năm lần bảy lượt mơ thấy anh, chị Emily nói đó là những khoản ký ức khi còn bên anh ấy của tôi đang dần ùa về.

Cho đến một ngày, tôi lại mơ thấy anh.

"Naib này, cảm ơn em!"

"Này, sao lại cảm ơn tôi?"

Anh chỉ cười và rồi nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ, cho tới khi hình bóng của anh khuất sau màn sương mù, tôi mới nghe thấy lời lúc nãy anh nói.

"Cảm ơn em vì đã yêu tôi và vĩnh biệt em, người tôi yêu tha thiết."

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trong mơ, kể từ ngày ấy tôi chẳng gặp lại anh nữa.

Này Jack, tôi không hiểu vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng mà, cảm ơn anh đã chấp nhận một tên cứng đầu và ương ngạnh như tôi.

Cảm ơn anh...

====The End====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro