[EliAesop] Di nguyện.
Tôi vẫn nhớ đóa hoa đỏ rực người cài lên tóc.
Tôi vẫn nhớ nụ cười của người dịu dàng như gió mùa xuân.
Tôi vẫn còn nhớ, hồi ức tươi đẹp khi ta còn bên nhau.
Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ từng phút từng giây, từng ánh mắt bờ môi, từng nụ cười từng câu nói của người.
Tôi vẫn còn nhớ, lần cuối cùng người nắm chặt lấy tay tôi, phía sau lớp băng vải là ánh mắt cố chấp cùng kiên cường.
"Aesop, xin em hãy sống thật tốt, cầu xin em... Nếu có thể, xin hãy để kẻ hèn mọn này cầu xin em một việc, được không?"
"Tôi hiểu anh muốn gì." Sau một thoáng lặng yên, Aesop đưa tay tháo xuống băng vải bịt mắt của Eli. "Eli Clark, tôi biết, cả đời này anh cũng chẳng yêu tôi, nhưng, tôi sẽ giúp anh chuyển lời đến cô ta, xem như anh thiếu tôi một ân huệ, tôi không đòi hỏi gì hơn, tôi chỉ mong, anh có thể nói yêu tôi hay không?"
Sự yên lặng và ánh mắt né tránh của Eli làm trái tim khô héo của tôi vỡ vụn thành tro bụi.
"Anh thích em..."
Cho đến cuối cùng, người sẽ vĩnh viễn chẳng nói với tôi lời yêu. Sự ảo tưởng bấy lâu nay trong tôi lụi tàn, giống như tình yêu tôi hằn giấu kín trong tim, cũng giống như hơi thở của người.
Sau lớp bao tay, là chiếc nhẫn đính hôn màu bạc cực kỳ chói mắt, tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người, khẽ khàn hôn lên đầy thành kính.
Yên nghỉ đi, hỡi người tôi yêu. Di nguyện của người, tôi sẽ hoàn thành nó thật nhanh, để người được yên nghỉ. Đáng lẽ ra tôi đã có thể đem theo người cùng thoát, nhưng tiếc thay tôi đã không thể làm thế.
5 năm đã trôi qua, kể từ ngày tôi mang một thân đầy thương tích cùng số tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh, thoát khỏi trang viên.
Tôi chỉ có thể lấy đi chiếc bịt mắt quen thuộc làm kỷ vật. Rose vẫn sống tốt, cô ấy giờ rất tự do, thỉnh thoảng sẽ đến thăm tôi và rồi lại gối đầu lên chiếc băng vãi màu xanh dương, mang theo bao thăng trầm của năm tháng, yên lặng ngủ say. Tôi khẽ vuốt lông của cô cú, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
Người biết không, nàng thơ người hằng yêu đã chẳng đợi chờ người nữa rồi. Cô ta giờ hạnh phúc lắm, có một gia đình tốt đẹp, có được những đứa con ngoan. Còn người có được gì, Eli Clark? Trả giá cho sai lầm của mình, cố gắng vì một tình yêu mong manh và chẳng nhận lại được gì.
Có lẽ người đã nhìn thấy được kết cục của bản thân, bằng đôi mắt xanh xinh đẹp luôn được người giấu dưới lớp bịt mắt. Dù vậy người vẫn cố chấp yêu, vẫn hy vọng vào một điều kỳ tích mà chẳng bao giờ có thể xẩy ra.
"Rose, hôm nay chúng ta cùng đi nhé?"
"Fu fu—"
Sau lớp khẩu trang, khoé môi tôi khẽ cong lên. Tay ôm lấy bó Tường Vy đỏ thắm, loài hoa mà người yêu thích, cùng Rose trở về toà trang viên năm nào.
Sơ xác, tro bụi dầy đặc phủ lên khung cửa kính vỡ tan. Trang viên biến mất sau cơn hoả hoạn khủng khiếp bốn năm trước, chẳng bao nhiêu người thành công thoát khỏi nơi này.
Đặt bó Tường Vy lên trên bệ đá trong đại sảnh, tôi lặng yên đứng đó hồi lâu.
"Đi thôi Rose, nơi này đã chẳng còn lại gì rồi."
Năm tháng trôi qua tôi dần trưởng thành hơn, đoạn tình cảm nồng nhiệt năm nào tôi xin được chôn giấu dưới đáy tim. Hỡi người tôi yêu tha thiết, nguyện mong cho người tại nơi nào đó xa sôi có thể yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro