[Thiên Cửu] Vợ tui không cần tui nữa, phải làm sao đây?
Tác giả: cradles
Link gốc: https://shuyu311.lofter.com/post/308eff28_2bb456a5b
-------
Lúc lướt cái video đó lần thứ năm, cảm giác tức giận trong lòng Châu Nghệ Đào đã hoàn toàn bị cảm giác lo lắng hoàn toàn thay thế.
Có ai nói cho anh biết Cửu Vỹ thực sự không cần anh nữa đúng không?
Trong video, Cửu Vỹ mái tóc màu trắng, vừa tháo tai nghe xuống thì đồng đội ở phía sau đã nhanh chóng ghé mặt lại gần.
Người kia dường như đang ghé vào tai Cửu Vỹ nói gì đó, khoảng cách gần như vậy khiến người ta nảy sinh cảm giác chỉ xíu nữa thôi mặt của bọn họ sẽ dán cả vào nhau.
Cứ như vậy một cái video ngắn còn chưa đến ba mươi giây mà Châu Nghệ Đào đã xem đi xem lại tới tám trăm lần.
Anh muốn tìm ra điều gì đó để chứng minh rằng Cửu Vỹ và đồng đội của cậu chỉ đang đùa giỡn mà thôi, nhưng mỗi lần xem lại đều bị cảm giác mờ ám trong video đánh gục.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Mối quan hệ của Trăn Trăn và đồng đội mới tốt như vậy đáng lẽ anh nên mừng mới phải chứ nhỉ? Nhưng liệu có đồng đội mới rồi Trăn Trăn sẽ không cần anh nữa không? Cậu còn cười với người khác nữa, liệu có khi nào cậu sẽ không thích anh nữa, sẽ rời bỏ anh không?
Châu Nghệ Đào càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng khổ sở.
Buổi livestream tối qua anh cũng đã hỏi Cửu Vỹ khi cậu được đồng đội tặng cho một cơn mưa hoa nhài. Cậu cũng đã nói họ chỉ là đồng đội mà thôi, hơn nữa cậu còn chặn tài khoản của một cpf để thể hiện quyết tâm không cho thuyền ma cơ hội nữa mà.
Nhưng Châu Nghệ Đào vẫn chưa thể yên tâm được, không phải anh không tin Hứa Hâm Trăn mà là anh không tin tưởng chính mình.
Trăn Trăn tốt như vậy sẽ càng ngày được càng nhiều người biết đến, ưu điểm duy nhất của anh chính là việc ở bên cậu, thế nhưng hiện giờ hai người thân nơi đất khách cách nhau xa như vậy, mà hai người lại chỉ có thể liên lạc bằng cách gọi video trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng tất cả thời gian còn lại cậu vẫn sẽ ở cạnh đồng đội của mình.
Châu Nghệ Đào nhịn không được cắn ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy quyết định chuyển nhượng trước đây của mình xem ra chẳng tốt đẹp gì cả.
Tuy rằng trong lòng rất lo lắng bất an, nhưng anh lại không đành lòng quấy rầy Hứa Hâm Trăn, tất nhiên anh cũng sợ cậu sẽ cảm thấy phiền và chán ghét mình.
Nếu có thể biến Trăn Trăn thành con mèo nhỏ vĩnh viễn mang theo bên người được thì tốt quá.
Nếu anh nói cái ý nghĩ này ra cho Hứa Hâm Trăn biết, nhất định sẽ doạ cậu sợ, dù sao hiện tại thì hai người chỉ là quan hệ "anh em tốt" mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong đầu Châu Nghệ Đào liền diễn ra một cảnh tượng tuyệt vọng, Cửu Vỹ ôm đồng đội của mình rồi nói với anh "Thiên bảo, tôi đã có bạn trai rồi, không thể thân thiết với cậu như trước được".
Nghĩ đến đây, nước mắt trên mặt "con lợn" nào đó liền lạch cạch rơi xuống.
Bất Khí ngồi cạnh thấy Châu Nghệ Đào nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thở dài rồi bật khóc thì sốc đến tận óc.
Rốt cuộc là cái video gì mà khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như Châu Nghệ Đào lại phải khóc vậy? Cảm động thế cơ à?
Bất Khí nhẹ ngàng dịch người đến cạnh Châu Nghệ Đào, nhìn xem màn hình điện thoại di động của anh, lại nghe tiếng anh lẩm bẩm:
- Vợ tui không cần tui nữa rồi, phải làm sao bây giờ...
Bất Khí tỏ vẻ hoá ra là thế này, động cũng không dám động mà.
Dù sao cũng là xạ thủ của đội nhà mình, cho nên Bất Khí vẫn quyết định giúp anh một tay, vì thế liền mở ra weixin, chọn tài khoản [Chuyên trì ác bá🐷] bắt đầu gõ chữ.
[Bất Khí]: Vỹ thiếu, tiểu Châu nhà cậu đang khóc kìa.
[Chuyên trì ác bá🐷]: ?
[Bất Khí]: Cậu ta xem video của cậu với Chichen, chắc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "vợ tôi không cần tôi" nữa kìa.
[Chuyên trì ác bá🐷]: WC, chúng tôi không phải là mối quan hệ kia.
[Chuyên trì ác bá🐷]: Thôi, để tôi nói chuyện với anh ấy.
[Chuyên trì ác bá🐷]: Cảm ơn cậu nhé, Bất Khí.
Bất Khí nghĩ thầm, đôi vợ chồng son này đúng là vừa ngoan vừa lễ phép, thế nhưng đều suy nghĩ với lời nói đều không thật với lòng.
Giây tiếp theo, Tiểu Châu còn đang rơi nước mắt liền nhận được cuộc gọi video, nhưng anh vì khóc đỏ cả mắt nên không dám để Cáo nhỏ nhìn thấy, chỉ có thể nhắn tin trước.
[🐷]: Trăn Trăn có chuyện gì vậy?
[🦊]: Anh sao thế?
[🐷]: Anh không sao mà.
[🦊]: Không sao? Vậy thì mở camera lên nhận cuộc gọi video của em.
[🐷]: Không phải, huấn luyện viên đang phục bàn lại video thi đấu hôm trước, không tiện gọi video.
[🦊]: Châu Nghệ Đào, anh biết em ghét nhất là cái gì không?
[🐷]: Anh sai rồi, Trăn Trăn. Trạng thái hiện tại của anh không tốt, sợ em lo nên mới không muốn để em nhìn thấy.
[🦊]: Ông đây không phải đã nói với anh là em với Chichen thực sự không có gì rồi sao hả? Chỉ là một cái video vớ vẩn thôi mà cũng có thể khiến anh xem đến phát khóc, hay là anh muốn em trực tiếp báo cáo cái video đó luôn cho xong?
[🐷]: Sao em biết?
[🐷]: Không phải đâu Trăn Trăn, anh không phải không tin em.
[🦊]: Vậy anh còn buồn bã như thế?
[🐷]: Anh chỉ là nhớ em thôi.
[🐷]: Trăn Trăn, em có đồng đội mới, anh thực sự rất vui, thế nhưng anh lại sợ khoảng cách xa như vậy khiến anh không có cách nào trở thành ... của em...
[🦊]: Cái gì của em?
[🐷]: Bạn tốt nhất.
[🦊]: (Ông đây háo hức lâu như vậy, còn nghĩ anh sắp tỏ tình nữa cơ, thế mà hoá ra anh lại nói mấy câu dở hơi thế này...)
[🦊]: Không phải anh đang ghen đấy chứ?
[🐷]: Không đúng, không phải, anh... Chỉ là anh...
[🦊]: Gì?
[🐷]: Chỉ là có chút bất an, không có cảm giác an toàn thôi.
[🦊]: Đồ ngốc. Một ngày em gọi cho anh ba cuộc điện thoại, trừ những lúc huấn luyện, ăn cơm, đi ngủ, toàn bộ thời gian của em đều dành hết cho anh rồi, thế mà vẫn còn không có cảm giác an toàn hả?
[🐷]: Là anh sai. Trăn Trăn em đừng tức giận, là do anh chưa điều chỉnh lại được trạng thái của mình thôi, em không cần phải để tâm đâu, anh sẽ tự điều chỉnh được.
Đúng là vẫn không đành lòng nhìn anh như thế mà. Hứa Hâm Trăn cũng chẳng trông cậy vào tên đầu gỗ như Châu Nghệ Đào có thể nói ra cái gì, cho nên để cậu mở miệng luôn cho rồi.
[🦊]: Mặc kệ anh? Mặc kệ anh, để anh than trời rằng vợ anh không cần anh nữa nên làm sao bây giờ hả?
[🐷]: !
[🐷]: Bất Khí nói với em hả?
[🐷]: Thực xin lỗi, Trăn Trăn. Là anh gọi sai rồi, anh...
[🦊]: Cũng có phải không cho anh gọi đâu.
[🐷]: Trăn Trăn?
[🦊]: Tiểu Châu ca ca, em cho rằng mọi hành động của em đã đủ để chứng mình hết thảy rồi đấy, thế nhưng nếu anh vẫn không có cảm giác an toàn vậy thì để em nói cho anh nghe.
[🦊]: Châu Nghệ Đào, em thích anh. Từ trước đến nay vẫn chỉ muốn cùng anh ở bên nhau.
[🐷]: Vợ ơi~
[🦊]: Cút! Ông đây là đàn ông.
end——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro